Liệu Cô Có Thể Làm Ánh Dư...
Rakuto Haba: 羽場 楽人 塩こうじ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Chương 5.2: Bước Một, Hãy Cố Gắng Mở Lòng (2)

3 Bình luận - Độ dài: 1,385 từ - Cập nhật:

“... Em không có nhiệt kế”, tôi đáp lại lời cô ấy.

“Vậy để chị kiểm tra nhiệt độ của em”, nói rồi, cô ấy đặt tay lên trán tôi.

Lòng bàn tay lạnh của Sensei thật dễ chịu và giúp cho cái đầu óc mơ màng vì bệnh của tôi tỉnh hơn một chút.

“C- chị là thật…?”

Tenjo - san đang khuỵu gối bên giường tôi là thật.

“Em đừng có cưỡng ép bản thân nói chuyện khi bệnh.”

“Chẳng phải chị nên dạy học vào lúc này à?”

Giờ này, cô ấy phải luyện tập cho câu lạc bộ bơi lội mới đúng.

“Cô đã đưa sách hướng dẫn cho câu lạc bộ và nhờ một giáo viên khác dạy giùm rồi.”

“Và cô vào phòng em bằng cách nào vậy?”

“Ừ thì, cửa phòng em không khóa nên cô cứ đi thẳng vào thôi. Cô xin lỗi.”

Tenjo - san bình tĩnh giải thích như thể đó là chuyện nhỏ. À, hình như tôi quên khóa cửa sau khi đi mua nước vào buổi trưa.

“Sao chị đến đây vậy?”

“Chị đến là vì chị lo cho em, nên chị muốn chăm sóc em. Thế thôi.”

“Nếu em là chị, em sẽ vì ngại mà không đến đây.”

Do đầu tôi không hoạt động được vì bệnh, tôi nói thẳng ra tất cả những gì mình nghĩ.

“Dựa theo điều lệ thứ hai của Thỏa Thuận Hàng Xóm; vào những lúc khó khăn, chúng ta giúp đỡ nhau mà không chút do dự. Đó chính là thứ mà chúng ta đã lập ra mà.”

Tenjo - san thành thật nói.

“... em tưởng nó sẽ bị vô hiệu hoá vì chuyện tối qua chứ.”

“Không có đâu. Nếu thiếu em thì chị sẽ chết mất.”

“Chị lại phóng đại nữa rồi.”

Tôi cố gắng cười cho qua câu đùa của Tenjo - san nhưng nó vô hiệu quả. Cô ấy còn chỉnh lại chăn cho tôi, và thú nhận một cách chân thành nhất có thể:

“Em biết đấy, dù Thỏa Thuận Hàng Xóm bị vô hiệu hóa, chị vẫn có thể sống và em cũng vậy. Nhưng thiếu em, chị sẽ không còn hạnh phúc như hiện tại nữa– -”

“- – Đây không chỉ là mấy vấn đề đơn giản như có người nấu ăn giùm hay giúp việc nhà. Nó là sự nhận thức rằng có người để mình quan tâm, dù là những ngày bận tối tăm mặt mày, vẫn là một niềm vui. Đây là thứ chị đã học từ em - hàng xóm của chị. Nên em đừng coi bản thân như một gánh nặng và hãy dựa dẫm vào chị đi, Yuunagi - kun. 

“Tenjo - san. Em xin lỗi vì đã bị bệnh. Em hy vọng chị sẽ ở bên em.”

Tôi thú nhận điểm yếu của mình trước mặt cô ấy.

“Em không cần phải xin lỗi. Bên cạnh đó, chị nên là người xin lỗi vì chuyện ngày hôm qua! Em tha thứ cho chị được không?”

“Tenjo - san, em thấy chị như một nữ thần khi chị tới bên em vào lúc bệnh. Em nghĩ em lại yêu chị một lần nữa rồi.”

“Được rồi, em hãy bỏ qua vấn đề ngày hôm qua đi! Người bệnh thì phải nghỉ dưỡng mới đúng!”

Tenjo - san nói thật nhanh rồi đứng dậy bên cạnh giường.

“Chị đã để đồ em mua vào ngày hôm qua vào tủ lạnh rồi. À và chị xin mượn bếp nhà em để nấu ăn nha.”

“Thiệt hả?”

“Em cứ thư giãn và để bản thân nghỉ ngơi ít nhất lần này đi.”

Khi nói, phong thái người lớn của cô ấy không hề gượng gạo mà rất tự nhiên.

“Em cảm ơn chị.”

“Không sao, em cứ nghỉ ngơi đi. Chị sẽ đánh thức em sau khi nấu ăn xong, ô kê?”

“Dạ, em chỉ uống nước từ sáng đến giờ nên em cũng đói rồi.”

“Em ăn cháo được không?”

“Em đang có khẩu vị, em muốn ăn thứ gì đó no hơn như mì.”

Tôi thành thật nói những gì tôi muốn vào hiện tại.

“Được. Vậy chị sẽ nấu mì cho em ăn.”

Mỉm cười, Tenjo - san đi vào bếp. 

Cảm giác an tâm từ một người thứ hai trong nhà khiến tôi cảm thấy thư giãn. Và âm thanh nấu ăn từ bếp thì lại dễ chịu đến lạ thường. Nền nhạc từ tiếng nước chảy và nhịp điệu đều đặn của dao cắt đồ ăn nhẹ nhàng đưa tôi vào giấc ngủ.

—------------------------------------------

Tenjo - san nấu ăn rất giỏi.

Như những gì cô ấy nói, cô ấy rất tài năng nhưng vì thời khóa biểu bận bịu mà cô ấy mới không có thời gian làm việc nhà thôi.

Tô mì udon được hào phóng trang trí bằng vô số nguyên liệu, sợi mì thì được nấu mềm cho dễ nhai, còn nước mì thì giàu chất dinh dưỡng từ nhiều nguyên liệu vào dashi (dự trữ), tăng thêm một dư vị nhẹ nhàng sau khi ăn.

Do tôi đã đổ mồ hôi sau khi ngủ nên vị mặn trong món ăn càng khiến tôi cảm thấy ngon miệng hơn.

“Đồ ăn như thế nào rồi?”

“Nó ngon lắm ạ.”

“Vậy thì tốt, nếu không chị sẽ không thả lỏng cho đến khi em khỏe lại đâu.” 

“Tài nấu ăn của Tenjo-san đã cứu sống em đó.”

Tô mì mà Tenjo - san nấu rất ngon và tôi đã no bụng nhờ nó. Sau bữa ăn, tôi uống thuốc cảm và đã cảm thấy khỏe hơn nhiều.

“Hình như em đổ mồ hôi sau khi ăn rồi. Em muốn chị lấy khăn lau không?”

“Chắc không cần đầu, em thấy khỏe hơn rồi, nên em tính đi tắm.”

“Em không sợ mình sẽ ngất trong nhà tắm à?”

“Em không tính ngâm mình trong bồn tắm, nên mọi chuyện sẽ ổn thôi.”

Nhờ vào Tenjo - san, tầm mắt của tôi đã rõ hơn hồi chiều và tôi đã có thể đi lại vững vàng.

“Em tự tắm cho bản thân được không, hay em cần chị giúp?”

“Em đâu phải con nít đâu, nên chị không cần lo.”

“Hừm, vậy em chờ một chút”, nói rồi Tenjo - san lập tức chạy về phòng cô ấy vì lí do gì đó.

“?”

Mặc dù bữa ăn đã giúp tôi tỉnh lại phần nào nhưng tôi vẫn muốn tẩy sạch tắm mồ hôi và đi ngủ. 

Do tôi nghĩ rằng Sensei đã đi về luôn và không cần đợi nữa, tôi bước vào phòng tắm. 

Bên dưới vòi sen, tôi cảm nhận dòng nước ấm dễ chịu và hơi nước xông phòng tắm một màu trắng xóa. 

Bỗng nhiên, tôi nghe thấy tiếng cửa phòng tắm mở ra. 

Lúc đầu, tôi nghĩ mình vì bệnh mà nghe nhầm, thành thử, tôi lờ nó đi và bắt đầu tắm rửa. 

"A, em đã vào phòng tắm rồi. Chị đã bảo em chờ mà" 

"Hả, Tenjo - san!? Tại sao chị lại mở cửa!?" 

Tôi quay lại trong sự ngạc nhiên và thấy Sensei chỉ quấn mỗi khăn tắm quanh người. 

Thấy vậy, tôi đóng băng tại chỗ.

“Chị sẽ chà lưng cho em nha", Tenjo-san bình tĩnh nói. 

Mái tóc dài của cô được buộc lại để giữ cho nó không bị ướt, bên cạnh chiếc khăn tắm quấn quanh người từ ngực trở xuống, Tenjo - san còn cầm một chiếc khăn nhỏ trên tay. 

Mặc dù chỉ có vai và xương đòn của cô ấy lộ ra nhưng thế đã quá gợi cảm đối với một thanh niên như tôi rồi. 

"Hảaa!?" Tôi hét lên mặc kệ bản thân khó có thể lên giọng khi cảm. 

“Chị muốn xin lỗi cho ngày hôm qua." 

"Kệ đi chị! Bữa ăn hồi nãy là đủ rồi!" 

"Nhưng chị vẫn còn cảm thấy tội lỗi mà." 

Mặc kệ sự kích động của tôi, cô ấy bước vào phòng tắm.

“Làm ơn, chị hãy rời khỏi đây đi!”

“Em không cần ngại vì mình bị bệnh đâu.”

“Dù em cảm hay không thì chuyện này cũng không được!”

“Chuyện gì không được?”

Tenjo - san bối rối nghiêng đầu.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Bình luận đã bị xóa bởi shyni
Bạn thân nói ko sai
Xem thêm
Rõ ràng là dụ dỗ trai nhà lành, bà bạn thân nói có sai cái j đâu:)
Xem thêm