Khi tôi thức dậy vào buổi sáng, tôi nhận ra rằng mình bị ốm.
Tôi không có nhiệt kế nhưng tôi có thể cảm nhận được sự khó chịu lan dọc khắp toàn thân và sự khó khăn trong việc đứng lên. Và khi tôi đi lấy nước từ tủ lạnh, tôi mới nhớ ra mình để quên đồ mua sắm trong phòng Tenjo - san.
Phát hiện này đã hạ gục tinh thần tôi.
Tôi phải chấp nhận sự thật thôi. Tôi đã bị cảm lạnh rồi.
Sau khi giải quyết cơn khát, tôi quay lại giường và chuông điện thoại tôi reo.
“Alo?”
[Quao, xem ai kìa]
Một giọng nói châm chọc đến từ bên kia đầu dây.
“Akira đó hả?”
Tôi không ngờ cô ấy sẽ gọi điện cho mình.
[Cậu tỉnh chưa vậy?]
“À, đến giờ gọi điện buổi sáng rồi hả…?”
Nhìn vào đồng hồ treo tường trong phòng, tôi thấy mình đã trễ giờ gọi điện buổi sáng từ lâu.
[Hiếm lắm cậu mới không gọi điện buổi sáng đó. Bộ cậu ngủ quên à?]
“Cậu có thể tự thức dậy rồi nên tớ cũng không cần gọi nữa.”
[Ha. Vậy tớ sẽ nhân cơ hội này than phiền với Nishiki vì đã quên mất cuộc gọi]
“Ừm. Lỗi của tớ thật.”
[Nishiki? Giọng cậu nghe tệ quá. Bộ cậu bị bệnh à?]
“À, hình như tớ bị cảm rồi. Tớ nghĩ bị sốt nữa nên tớ sẽ nghỉ học vào hôm nay.”
Đương nhiên, tôi sẽ không tới trường trong tình trạng này. Sẽ thật tệ nếu tôi cưỡng ép bản thân quá mức và kết thúc một ngày bằng cách ngất trước mặt Sensei.
“Tớ xin lỗi, nhưng cậu có thể nhắn với Tenjo - sensei rằng tớ không đi học hôm nay được không?”
Tôi thấy thật tệ khi nhờ Akira, nhưng cô ấy là người duy nhất mà tôi có thể nhờ vả.
[Cũng được.]
“Cảm ơn cậu.”
Thật may là cô ấy dễ dàng đồng ý.
Sau sự cố tối hôm qua, tôi cảm thật thật khó để gửi tin nhắn cho Tenjo - san. Nhất là vào lúc này, việc tôi xin nghỉ như một lời biện minh trắng trợn vậy.
Càng nghĩ, tôi càng thấy tội lỗi.
[Nhưng cậu thật sự ổn không đó?]
“Hôm nay, cậu tốt bụng quá. Tớ hy vọng cậu sẽ giữ được phong độ như thế này.”
[Bớt nói sảng và nghỉ ngơi đàng hoàng đi. Bố mẹ cậu biết chuyện này chưa?]
“Tớ sống một mình nên họ không biết đâu.”
[Ồ, thật vậy à….]
Akira bỗng nhiên im bặt.
“Akira?”
[Cậu muốn tớ ghé qua và chăm sóc không?]
Nghe cậu này, tôi tưởng mình bị ảo giác vì bệnh.
“Akira… cậu đúng là một người tốt.”
[Này, ai mà không lo lắng cho người bệnh chứ]
“Tớ chỉ bị cảm lạnh thôi, ngủ cái là hết rồi. Cậu không cần lo cho tớ đâu, cậu sẽ bị trễ học đó.”
[Nếu bệnh của cậu trở nặng thì cậu hãy báo tớ. Tớ sẽ mua đồ cho]
“Có cậu quan tâm là tớ mừng rồi. Cảm ơn cậu”
Sau cuộc gọi điện, tôi vì mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ ngay lập tức.
Tôi ngủ, đi vệ sinh, uống nước, và lại đi ngủ. Đây là cách tôi sống qua ngày Thứ Hai hôm nay.
Đến tối, căn bệnh của tôi cũng không qua đi sau giấc ngủ. Mấy giấc ngủ của tôi bị nông đến nỗi tôi nửa mê nửa tỉnh.
Tuy nhiên, tôi không rõ là mình đang mơ hay gì khi thấy hình bóng của một người, người ấy nhắc nhở tôi về một sự kiện từ quá khứ mà tôi không thể thay đổi nữa.
Dù tôi có cố gắng quên đến đâu, nó cũng bất khả thi.
Cô ấy là lí do vì sao tôi chọn cách sống một mình và tự lập; Người con gái đáng yêu đã thủ thỉ khóc trong vòng tay tôi từ cuộc tái hôn của mẹ tôi.
“Em không muốn làm em gái của Yuu - kun!”
Tôi và em ấy là hai người khác huyết thống nhưng lại trở thành anh em sống chúng một mái nhà. Thế mà, người mà tôi coi là em gái sau khi trở thành một gia đình, lại ước gì chúng tôi chỉ là người lạ.
Tôi từng vui mừng khôn nguôi khi em ấy đáp lại cảm xúc của tôi.
Em ấy cũng là một người đẹp trong mắt vô số người, và đương nhiên, tôi cũng quý em ấy. Do em ấy là em tôi, cũng hiển nhiên khi tôi muốn giúp đỡ em ấy khi gặp rắc rối.
Ít nhất thì đó là những gì tôi nghĩ.
Tuy nhiên, tình cảm mà em ấy dành cho tôi lại khác xa với tình cảm gia đình, nó gần giống tình yêu nam nữ hơn.
Nhận ra cảm xúc của em ấy, tôi không thể ở bên em ấy nữa. Bên cạnh đó, thứ tình cảm đó sẽ phá hỏng hạnh phúc mới của mẹ tôi mất.
Thành ra, tôi chọn cách tách bản thân khỏi gia đình.
Tỉnh lại từ giấc mơ, tôi nhìn lên trần nhà của căn phòng mà mình đang thuê.
Căn bệnh của tôi vẫn chưa thuyên giảm.
Từ lúc tôi bắt đầu sống tự lập, tôi nghĩ mình đã rất cẩn thận với sức khỏe bản thân rồi.
Mỗi khi tôi bị bệnh như thế này, cảm xúc cô đơn khi sống một mình lại bám lấy tôi. Cảm xúc này quá lớn, nó đã chiếm lấy cơ thể và tâm trí tôi.
“...”
Khát nước, tôi với tay lấy chai nước mà tôi đã đặt gần gối.
Do tôi không còn đồ dự trữ, tôi đã thức dậy vào buổi trưa và đi ra máy bán hàng tự động gần nhất để mua một chai nước giải khát.
Tủ lạnh của tôi cũng không còn gì nhiều.
Do tôi đã sống qua ngày bằng nước, tôi không có đủ sức để bước vào bếp luôn.
Bộp.
Lúc này, tôi cho rằng âm thanh mà mình vừa nghe là tiếng của chai nước ở gần gối bị rơi. Tuy nhiên, tôi đã quên mất là mình đã uống hết chai nước rồi.
Tôi chỉ nghĩ, giờ sẽ không có ai giúp mình cầm chai nước lên hết, và mình cũng không có đủ năng lượng để đi đến tủ lạnh để lấy thêm nước.
Một cách miễn cưỡng, tôi cố ép bản thân vào giấc ngủ bằng cách nhắm mắt.
“Em khát nước không? Chị sẽ đi lấy nước cho em uống.”
Nghe thấy giọng nói của một người phụ nữ đáng lẽ không nên ở đây, tôi nghĩ mình vừa bị ảo giác nữa rồi.
“Em mở miệng được không? Đây, chị sẽ mở nắp chai cho em.”
Tôi nghe theo chỉ dẫn và một dòng nước lạnh chạy vào trong miệng tôi. Cảm giác được bổ sung nước cho cơ thể làm tôi cảm giác thật thoải mái.
“Em muốn uống thêm không?”
Với cái cổ họng không bị khát khô, tôi đáp một tiếng “Tôi ổn?”, với tông giọng nghi hoặc.
“Vậy thì tốt. Nếu em cần thêm gì thì cứ báo chị nhé, Yuunagi - kun.”
“... hả, Sensei?”
Sau khi chớp mắt vài lần nữa, tôi thấy khuôn mặt của Reiyu Tenjo sát bên mình. Cảm giác về thời gian của tôi đã phai mờ do tôi đã dành cả ngày trên giường.
Dựa vào ánh nắng len lỏi qua khe màn cửa sổ, tôi có thể đoán được đây là xế chiều.
Vào thời gian này trong tuần, Reiyu Tenjo không nên đến phòng tôi chứ.
Vậy điều này có nghĩa là —
“Chắc mình đang mơ rồi.”
“Đây là thực. Em cảm thấy thế nào rồi? Em bệnh nặng không? Nhiệt kế của em đâu?”
Tràn đầy sức sống, phong cách trò chuyện của cô ấy vẫn ở chế độ Tenjo - sensei dạy học trên trường.
Điều này khiến tôi cảm giác thiếu chân thật một cách kỳ lạ.
3 Bình luận