Chuyển nhà chỉ là một biện pháp phòng ngừa.
Tách nhau ra thì an toàn hơn đấy, nhưng nó không cần thiết.
Sau một lúc suy nghĩ, Tenjo - san khẽ nói, “Nè, vậy chẳng phải em đang hứa là em sẽ không kiếm bạn gái cho đến lúc tốt nghiệp sao?”
Khi nói, Tenjo - san không nhìn vào tôi, nên tôi nắm lấy tay cô ấy trên giường để thay thế.
Bị nắm lấy, đôi tay mảnh khảnh của cô ấy run lên nhưng không rút ra.
“Em sẽ chờ đến lúc tốt nghiệp để chứng minh tình yêu vĩnh cửu của mình cho chị.”
Nghe vậy, Tenjo - san ngẩng đầu nhìn tôi, “Em đang lãng phí tuổi thanh xuân quý báu của mình…”
Cô ấy trông như sắp khóc vậy.
“Thứ em quý báu nhất từ tuổi thanh xuân này là Sensei.”
“Em sẽ không hối hận thiệt ư?”
“Học sinh được cái là có nhiều thời gian, nên em, Yuunagi Nishiki, sẽ dành tất cả thời gian mà em có lên người mà em yêu nhất.”
Nghe vậy cô ấy khẽ nói, “Đồ ngốc.”
“Nếu thế thì Sensei sẽ ở lại đúng không?”
“Đó là vì Thỏa Thuận Hàng Xóm không những áp dụng lên chị mà cả em nữa đó.”
“Em không biết nữa. Em thấy Sensei vừa xinh đẹp vừa nổi tiếng nên em lo lắng. Hẳn là đã có vô số chàng trai tỏ tình với chị rồi.”
Tôi nói trong khi làm bộ điệu bộ khoa trương nhất có thể. Phải nói là kỹ năng diễn xuất của tôi quá tệ mà.
“Đó phải là câu của chị mới đúng!”
Tenjo - san phản đối và tỏ vẻ tức giận.
“Chị cũng có thứ để lo à?”
Nghe vậy, cô ấy nắm chặt tay đến mức nhìn cũng thấy đau.
“Rất nhiều là đằng khác! Chị cứ ngỡ em cũng không có bạn bè như mình, nhưng trước khi chị kịp nhận ra, em đã trở nên thân thiết với người đẹp lạnh lùng của lớp, em thậm chí còn gọi điện buổi sáng với em ấy nữa. Em có thấy mình cua gái quá nhanh không? Điều đó khiến chị tự hỏi em có phải là một thằng playboy hay không nữa. Và trên hết, em nhờ cô ấy chuyển lời khi ốm. Em đang nghĩ cái quái gì vậy?”
Tenjo - san kể hết nỗi thất vọng mà cô ấy đã dồn nén bấy lâu nay.
“Em hiểu rồi. Vậy là chị đến đây vì nửa phần lo lắng, nửa phần ghen tị?”
"Không! Đó là 80% lo lắng và 20% ghen tị mới đúng!”
Cách cô ấy nói chính xác tỷ lệ khiến tôi chột dạ. Khoan đã, chẳng lẽ tôi quan trọng với cô ấy hơn tôi nghĩ sao?
"Chỉ có 20% mà đã vào phòng tắm với bộ đồ bơi như thế thì rõ ràng là chị thích em rồi, đúng không?”
Tôi cắn răng, cố gắng nhịn cười.
"Em đừng có tự mãn! Chị làm vậy vì hoàn cảnh bắt buộc thôi!”
"Nhưng bộ đồ bơi đó quá gợi cảm. Nó khiến tôi em muốn được chạm vào ngực của chị, còn mông của chị thì gần như lộ hết ra ngoài.”
Tôi buột miệng nói ra hết ham muốn thầm kín của một thằng con trai.
"Em không thấy mình đang thẳng thắn quá mức hả!?”
Tenjo-san đang tựa vào giường, liền bật dậy và dùng tay che chắn trước ngực mình.
"Làm người yêu rồi hẵng âu yếm nhau khỏa thân sẽ dễ hơn nhiều. Hồi nãy, chị làm em hồi hộp lắm đó.”
“Hồi hộp đến mức đó à!?”
Nhận ra mình vừa lỡ lời, cô ấy đỏ bừng mặt vì xấu hổ.
“Em yêu chị nhưng đôi khi em lại không nhịn được mà muốn 'ăn’ chị.”
Dù Tenjo - sensei vẫn chưa ý thức được bản chất và trái tim của một người đàn ông, tôi vẫn không muốn buông tay khỏi cô ấy.
“Chắc hành động lúc nãy của chị như “mỡ treo trước miệng mèo” thật.”
“Chị à, kể cả hoàng tử cưỡi bạch mã cũng có ham muốn tình dục đó.”
Một tình yêu chân thật không chỉ có lý tưởng mấy thứ đẹp đẽ.
Tuy nhiên, có lẽ vì bản chất tình yêu cũng là chất xúc tác cho mối tình giữa người với người càng thêm sâu đậm và đặc biệt.
"Chị không có coi em là bạch mã hoàng tử.”
“Em không có tự kiêu đến vậy. Dù sao thì nó cũng không phải phong cách của em.”
Tôi nở một nụ cười gượng, giả vờ không thấy nỗ lực rõ ràng của Tenjo - san để giấu sự xấu hổ của cô ấy.
Dù trông thanh lịch là thế, nhưng Reiyu Tenjo thực chất vẫn chỉ là một cô gái hay thẹn thùng.
“Cách em nói chẳng giống ý chị gì cả!”
Người phụ nữ mà tôi yêu thật dễ thương khi tức giận. Đây không chỉ vì ngoại hình hút hồn hay thân hình quyến rũ. Những biểu cảm đáng yêu của chị ấy cũng là lí do tôi muốn ở bên cô ấy.
“Hình như em đùa hơi lố rồi. Từ giờ trở đi, em sẽ cố gắng kìm chế mấy suy nghĩ bậy bạ để Tenjo - san cảm thấy an toàn.”
“Ể, nhưng con trai khó làm vậy lắm…”
Cô ấy cảnh giác nói với khuôn mặt ửng đỏ.
“Em sẽ cố gắng hết sức mình vậy.”
“Chị chẳng thấy sự khác biệt gì cả.”
“Ý em là em đủ kiềm chế để cả hai có thể ‘ngủ’ theo đúng nghĩa đen.”
“Em chắc không đó?”
Cô ấy hỏi trong khi hướng ánh mắt hoài nghi về tôi.
“Miễn là chị đừng có kích thích em nữa thì được.”
“A-a, đàn ông con trai thì phải nói cho quyết đoán lên chứ!”
“Em xin lỗi vì không đủ tiêu chuẩn đối với chị.”
“Ể? Sao em bỏ cuộc nhanh vậy?”
“Ham muốn của một người đàn ông là một con mãnh thú đó chị.”
“... dựa theo phản ứng của em đối với bộ đồ bơi thì chị có thể hiểu. Rằng em rất khó để kiềm chế ham muốn thể xác, nên chị cũng sẽ cố gắng hết sức.”
Khi nói, cô ấy tặng cho tôi một vẻ mặt ngượng ngùng nhưng không hề khó chịu.
Chà, cô ấy có thể làm khuôn mặt đó luôn à?
Cái này thì gợi cảm đến nỗi đáng yêu rồi.
Nguy hiểm quá, giờ chỉ nhìn cô ấy là tôi đã thấy phấn khích rồi.
“Tenjo - san, chị như một nữ thần vậy. Chị đừng quên lời nói hôm nay đó!”
“Này, em đừng có hào hứng như vậy, đồ biến thái! Em không biết kiểm soát bản thân à.”
Cô ấy mắng tôi, nhưng lại chẳng hề buông tay tôi.
“Xin lỗi, tại em thấy chị thật tuyệt vời và luôn thấu hiểu cho em.”
“A, có lẽ chị không nên nói vậy.”
“Đã quá trễ để chị hối hận rồi.”
“Chị biết, và chị sẽ không đi ngược với những gì mình nói đâu.”
Tenjo - san thở dài trong khi miễn cưỡng chấp nhận, biểu cảm bối rối của cô ấy trông thật đáng yêu.
"Nếu chị còn do dự, thì chúng ta bổ sung thêm điều lệ đi?”
Tôi đề xuất để tìm ra cách thỏa hiệp.
"Vậy tụi mình thay đổi kiểu gì đây?”
"Sao chúng ta không bắt đầu một mối quan hệ lành mạnh theo luật pháp trước đi?”, vừa nói, tôi vừa ngắm khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy.
Tenjo - san từng là một tồn tại nằm ngoài tầm với của tôi, nhưng giờ đây, cô ấy đã ngồi bên cạnh tôi rồi.
Nghĩ đến sự thật này, miệng tôi tự động mỉm cười.
Dường như cô ấy cũng nghĩ giống tôi. Do đó, cô ấy không nhịn được nữa và thổ lộ rằng:
"Không được! Nếu em làm thế, chị sẽ không thể kiểm soát được bản thân mình mất!”
"Hả? Chị nói vậy là ý gì?”
"Hừm, đi ngủ đi!!”
Tonjo-san cuối cùng cũng hất tay tôi ra, nhưng cô ấy vẫn bên cạnh tôi.
“Hễ vào thế bí thì chị luôn bỏ trốn nhỉ?”
Khoảnh khắc này khiến tôi không thể dừng mỉm cười. Đây y hệt như lần đầu tiên cô ấy chia sẻ đồ ăn với tôi.
Bị khiêu khích bời lời nói của tôi, cô ấy đứng im vì tức giận.
"Dù sao thì, chị sẽ hủy việc chuyển nhà! Mọi thứ khác cũng bị hoãn lại, nên cấm em than phiền đó!”
"Đó là liều thuốc tốt nhất mà em muốn rồi. Giờ thì em đã có thể ngủ yên giấc rồi.”
Nhẹ nhõm, tôi nằm xuống giường.
"Vậy chị sẽ ở đây cho đến khi em ngủ.”
"Chị à, chị đang làm em bồn chồn hơn đó.”
"Em cứ nhắm mắt lại là ngủ ấy mà. Em đừng để ý chị.”
“Chuyện này là không thể đó chị.”
“Dù muốn dù không thì em cũng phải chấp nhận thôi.”
"Được rồi. Vậy để xem ai có thể chịu đựng hơn nè. Chúc chị ngủ ngon.”
"Chúc em ngủ ngon. Hãy mơ những giấc mơ ngọt ngào nhé.”
Bề ngoài tôi đang cố tỏ ra cứng rắn, nhưng thực ra tôi đã đạt đến giới hạn từ lâu rồi.
Cảm giác dễ chịu khi có người mình yêu bên cạnh khiến tôi dễ dàng chìm vào giấc mộng.
—--------------------------------------------------------------
Điều khoản mới được thêm vào trong Thỏa thuận hàng xóm giữa Yuunagi Nishiki và Reiyu Tenjo:
[Điều 6: Không bên nào được phép có người yêu cho đến khi tốt nghiệp.]
6 Bình luận