“A, chị thấy nóng quá, chị đi trước đây”, nói rồi, cô ấy đứng dậy và chạy ra khỏi phòng tắm.
Sau khi tôi tắm xong và thay một bộ đồ ngủ mới, Tenjo - san vẫn ở trong phòng tôi.
Cô ấy hiện tại đã thay một bộ đồ ở nhà mà tôi đã từng thấy, và bắt chéo chân ngồi trên thảm với đầu gối trong tay như thể cô ấy cần phải bảo vệ bản thân.
Bộ Tenjo - san đã thay đồ ở trong phòng tôi à? Cô ấy đã trần truồng trong không gian sống của tôi ư?
“...”
Không ổn rồi, sau khi nhìn thấy cô ấy mặc đồ bơi, trí tưởng tượng của tôi về cơ thể Sensei đã bay đến vũ trụ.
Tối nay, tôi sắp có cá tá giấc mộng kỳ quái đây.
Sau khi tắm xong, tôi và cô ấy đều xấu hổ.
“Em thấy thoải mái hơn chưa? Hay em vẫn cảm thấy khó chịu? Em nhớ uống đủ nước đó”, Tenjo - san chủ động lên tiếng.
“Em bất ngờ là chị vẫn chưa chuồn về nhà.”
“...Chị không thể để người bệnh ở nhà một mình được.”
Lý do của chị ấy nghe có hơi bướng bỉnh.
“Em cảm ơn chị. Em nghĩ thuốc đã phát huy hiệu quả và em cảm thấy khỏe hơn rồi.”
Cùng lúc này, tôi tìm thấy một hộp nhựa lạ trong tủ lạnh khi đang đi tìm nước giải khát. Nó là một cái hộp to được đổ đầy thứ gì đó màu nâu.
“Chị bỏ nó vào đây hả?”
“Nó là nikujaga, Chị đã nấu và đem cho em đó”, cô ấy ngượng ngùng đáp.
“... Tenjo - san, chị đang tìm cơ hội để đền bù cho tối qua, đúng không?”
“Chị chỉ giữ lời hứa lúc tụi mình ở siêu thị thôi mà!”
“Nếu thế thì em sẽ ăn nó ngay tại đây. Itadakimasu”, vừa nói, tôi vừa mở nắp hộp và ăn vụng một miếng.
“Quao, hương vị đậm đà và ngon quá. Tenjo - san, chị rất giỏi nấu ăn, đúng không?”
“Ê, đừng có vô duyên như vậy! Đã là người bệnh thì nhanh đi ngủ và tránh bị bệnh thêm đi”, nói rồi, cô ấy vỗ tay lên giường để thúc giục tôi đi ngủ.
“Vậy em sẽ để dành cho ngày mai.”
“Em có khẩu vị và vẻ mặt của em nhìn tốt hơn rồi, chắc ngày mai em sẽ khỏe thôi. Tuy nhiên, em vẫn phải nghỉ thêm một ngày để phòng hờ, em hiểu chưa?”
“Dạ.”
Tắt đèn xong, căn phòng tối chỉ còn ánh sáng từ đèn đường bên ngoài.
Tenjo - san thì quan sát tôi như một thiên thần hộ mệnh cho đến khi tôi nằm lên giường.
“Hôm nay là thứ hai mà Tenjo - san. Em khỏe rồi nên chị đi về đi.”
“Vẫn chưa tới chín giờ nên chị vẫn còn thời gian. Nếu em thấy phiền thì chị sẽ đi về.”
“Ban ngày em đã ngủ đủ rồi, giờ ngủ hay không cũng không quan trọng.”
“Nếu vậy thì chị sẽ ở lại lâu thêm một chút.”
Cô ấy quyết tâm ngồi trên sàn và nghiêng người dựa vào giường.
Quay mặt qua, tôi có thể thấy khuôn mặt quốc sắc thiên hương của Tenjo - san bên cạnh mình.
“Chị ngồi gần như vậy coi chừng bị lây bệnh đó.”
“Nếu em khỏe hơn khi lây bệnh cho chị thì cũng được.”
“Nếu chị bị bệnh thì tất cả đều là vô nghĩa rồi.”
“Cũng đúng, nhưng hồi nãy chúng ta gần gũi nhau hơn mà.”
Tenjo - san lẩm bẩm như thể cô ấy đang nói với bản thân.
“Hành động hồn nhiên và gần gũi của một người phụ nữ có thể là vũ khí chết người đối với mộ người đàn ông. Nó sẽ khiến người đàn ông ngả bài trước người phụ nữ vì hiểu lầm, nhất là khi đó là người mà người đàn ông thầm mến.”
Tôi nhìn lên trần nhà mà nói.
“Nè Yuunagi - kun, gu của em là gì vậy?”
Tenjo - san cẩn thận hỏi.
“Một bà chị phòng bên. Cô ấy ngốc lắm bên em không để cổ một mình được.”
“Gu của em lạ thật đấy. Thích người lớn hơn mình mới chịu.”
Khi nói, có một sự rung động nhẹ trong giọng Tenjo - san.
“Không hẳn, chỉ là crush của em vô tình lớn tuổi hơn em thôi...”
“Chẳng phải sẽ dễ hơn nếu như em yêu một người cùng tuổi hả?”
“... và gu của em lại là kiểu người mà xã hội khuyên đừng có dính dáng tới.”
“Thế thì em đang lãng phí thời gian rồi.”
“Chả sao cả. Cô ấy đủ quan trọng để em yêu cả tật xấu của cổ rồi. Em rất mong chờ lời đồng ý từ cô ấy.”
Duy trì mối quan hệ hiện tại cũng được. Kể cả khi người ngoài chê bai, đây vẫn là lựa chọn đúng đối với tôi.
Sự dũng cảm để không tiến quá xa, sự kiên trì để không bỏ cuộc, và sự kiên nhẫn để không cưỡng ép mọi thứ.
Tôi đã muốn thì tôi sẽ làm.
Và tôi muốn trân trọng khoảng cách mà tôi đang có với người bên cạnh tôi.
“Tenjo - san, em muốn thêm một điều lệ vào Thỏa Thuận Hàng Xóm.”
Tôi ngồi dậy và nói đến thứ mà tôi đã suy nghĩ từ lâu.
“Em muốn thêm gì?”
Trong khi tôi quay mặt nhìn cô ấy, cô ấy căng thẳng chờ phản hồi tiếp theo của tôi.
“Em muốn gia hạn cho thỏa thuận.”
“Vậy thì em muốn kỳ hạn là lúc nào?”
Cô ấy tò mò hỏi.
“Là lúc em tốt nghiệp.”
“Hả? Nhưng…”
“Làm ơn đi Reiyu Tenjo - san, em xin chị đừng chuyển đi trước khi em tốt nghiệp. Em muốn tiếp tục làm hàng xóm với chị.”
Tôi thổ lộ cảm xúc của mình.
Vâng, không có gì thay đổi. Dù sao tôi cũng thì mối quan hệ hiện tại và không muốn buông tay khỏi kỷ niệm đối với cô ấy.
“Cô cũng muốn, nhưng lỡ như…”
“Em hiểu tình huống hiện tại rất nguy hiểm cho Sensei–”
“A, cái đó thì là vấn đề của chị, nên em không cần lo đâu…”
“-- Nhưng một chị hàng xóm đã nói rằng, ‘Nếu em gặp rắc rối thì đừng chần chừ mà nói với chị, chị sẽ giúp em’, và em là một người cần sự giúp đỡ đó.”
Tôi hiểu biết điểm yếu của mình và thành thật nói, đồng thời, tôi cũng nhắc đến vấn đề của Reiyu Tenjo.
Từ cương vị của một giáo viên, một người hàng xóm và từ cảm xúc của chị ấy.
Vô số phương diện giao thoa trong mỗi con người, khiến cho việc loại bỏ tiểu tiết và đưa ra lựa chọn cuối cùng trở nên khó khăn.
— và tôi, hiểu rõ mức độ của vấn đề này.
Tôi đã từng che giấu cảm xúc cá nhân và giữ vai trò người anh, giữ hạnh phúc gia đình, và lựa chọn sống một mình.
“Đương nhiên, chị nói là chị sẽ giúp đỡ em bên chị đã đến đây mà.”
“Vậy thì chị đừng chuyển nhà và bí mật giữa chúng ta sẽ được giữ cho đến lúc em tốt nghiệp.”
Chuyển nhà chỉ là một biện pháp phòng ngừa.
Tách nhau ra thì an toàn hơn đấy, nhưng nó không cần thiết.
2 Bình luận