• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol. 1

Chương 09: Quyết tâm của Nhị Hoàng tử

0 Bình luận - Độ dài: 2,561 từ - Cập nhật:

Tôi kết thúc phần thông báo của mình với chị gái và rời khỏi phòng, ném một ánh nhìn lướt qua tên cận vệ phiền phức của chị. Khi tôi sải bước dọc con đường hành lang dài, một tia sét chớp sáng lướt qua cửa sổ. Phần dư lại của ánh sáng khiến cho võng mạc của tôi nóng lên, mắt không khỏi nhíu lại. Vài giây sau, tiếng sấm gầm vang lên. Chắc hẳn giờ cơn bão đã tiến khá gần tới cung điện rồi, những hạt mưa rơi xuống đập mạnh vào cửa kính.

Vẫn còn nửa tháng nữa trước khi tới lịch trình rời đi của tôi, nhưng tôi cũng không ngờ rằng lại có bão vào ngày tôi nói cho Rosie biết về quyết định rời đi của mình. Giống như thể thời tiết đang phản chiếu lại tâm trí lúc này, khiến cho tôi cảm thấy có phần khó chịu.

Chị ấy có tin lời nói dối của mình không? Trông mình có giống như có trái tim hướng về tương lai không? Có lẽ chị ấy còn chẳng nghi ngờ mình. Mặc dù rất thông minh nhưng chị ấy lại thật thà một cách kỳ lạ và dễ bị lừa.

Tôi cố nhịn cười khi nhớ đến vẻ mặt của Rosie khi tôi tiết lộ rằng những giọt nước mắt của mình đều là giả. Chắc hẳn chị ấy không ngờ trước được về tiết lộ này; mắt của chị mở to tới mức tôi sợ rằng cầu mắt có thể rơi ra ngoài bất cứ lúc nào. Khuôn miệng của chị đông cứng trong trạng thái mở hờ, còn lông mày của chị tạo thành một đường vòng cung. 

Trông chị thật dễ thương vào những khoảnh khắc hiếm hoi để lộ vẻ mặt ngớ ngẩn như vậy. 

Nhận thấy có những ánh mắt hướng về mình ở cuối hành lang, tôi lặng lẽ dừng lại. Có hai bóng người, người có vóc dáng nhỏ hơn đang dựa người vào tường và khoanh tay lại.

“Em đã nói cho em ấy xong rồi à?” người có vóc dáng nhỏ hơn hỏi. Anh đẩy người không dựa vào tường nữa, mái tóc bạch kim của anh bóng mượt đung đưa theo chuyển động. Anh ngẩng đầu và mở đôi mắt sáng lên. Tia sáng của sấm chớp lướt qua phản chiếu lại trong đôi ngươi của anh.

“Vâng, Christoph.”

Một trong những người đang chờ đợi tôi chính là người anh trai cùng cha khác mẹ. Đường nét của anh giống hệt với cha của chúng tôi, nhưng tính cách của hai người họ lại chẳng có điểm gì giống nhau. Không giống như cha của chúng tôi, người chẳng mấy quan tâm tới gia đình của mình, Christoph lại rất hiền hậu và luôn quan tâm tới chị gái tôi và tôi, điều đó không khó nhận ra mặc cho sự thiếu biểu hiện của anh ấy.

Khi tôi lần đầu được anh chỉ dạy, tôi cảm giác như mình bị đeo gông dưới sự huấn luyện khắt khe của anh, nhưng Christoph cũng khắt khe với chính bản thân mình, nếu không nói là hơn. Nếu như anh bắt tôi phải luyện tập vung kiếm một trăm lần, thì anh ấy sẽ tự luyện tập một trăm lần mà không cần ai nhắc nhở. Nếu như có điều gì đó mà tôi làm không đúng được, anh ấy sẽ ở bên cạnh cho đến khi tôi làm được mới thôi.

Hơn nữa, anh ấy đã sắp xếp thời gian huấn luyện của chúng tôi mặc dù lịch trình của anh ấy đã dày đặc đến mức khó tin, nhưng anh không bao giờ khiến cho tôi cảm thấy mình đang mắc nợ anh. Tôi có thể hiểu được thái độ lạnh lùng của anh dựa vào những vấn đề anh cần giải quyết, nhưng tôi vẫn thích lối sống chân thành và có chút gượng gạo của anh ấy hơn vì nó khiến tôi nhớ đến chị gái tôi.

Dựa trên sự khác biệt giữa tính cách của hai chúng tôi, việc cư xử như bạn bè có lẽ là một điều không thể làm được, nhưng đối với cá nhân tôi thì tôi tôn trọng và thần tượng Christoph.

“Rose có khóc không? Sao em không ở lại với em ấy vài ngày nữa?”

Lời nói của Christoph khiến tôi không khỏi mỉm cười.

Anh ấy nghiêm khắc với chính mình và những người khác, ngoài trừ em gái của anh.

“Chị ấy không yếu đuối tới vậy đâu.” Tôi phản bác.

“Cũng phải.” Anh đáp. Có vẻ như nhận ra rằng lời nói của mình nghe hơi độc đoán, Christop bắt đầu ngượng ngùng đảo mắt xung quanh phòng.

Anh hắng giọng.

Tính cách điềm tĩnh và chín chắn của Christoph có phần đáng kinh ngạc so với tuổi, và biểu hiện xấu hổ của anh lúc này là một bước ngoặt khác hẳn với tính cách thường ngày. Người đàn ông cao lớn cũng đang đứng trong hành lang có biểu cảm có phần nhẹ nhàng hơn trước sự lúng túng của Christoph.

“Leonhart, không được cười.” Christoph phàn nàn.

“Xin thứ lỗi cho thần.” Người đàn ông xin lỗi với một biểu cảm không mấy lo lắng, trông chẳng có vẻ gì là hối lỗi.

Anh ta là Leonhart von Orsein, một kỵ sĩ thuộc đội cận vệ Hoàng gia, và cũng là người mà tôi căm ghét hơn bất cứ ai - chính là người đàn ông đã cướp đi sự chú ý của chị gái tôi.

Cái thân hình vạm vỡ của anh ta khiến tôi bực mình, cả cái chiều cao ngất ngưởng, ngoại hình đẹp trai, tất cả mọi thứ về anh ta. Tôi không biết mình nên cư xử thế nào trước mặt anh ta - thay vì cảm thấy bị xúc phạm khi bị tôi lườm, anh ta lại nhìn tôi với vẻ thích thú.

Điều khiến tôi bực mình nhất chính là tôi không thể tìm ra một khuyết điểm nào ở anh ta để chỉ trích. Tôi không thể hỏi: “Rosie, sao chị có thể yêu một người như anh ta chứ?” Khuyết điểm duy nhất mà tôi có thể chỉ ra chỉ có khoảng cách tuổi tác của họ. 

Chết tiệt. 

Tôi không thể đọ được với anh ta về sức mạnh, ngoại hình, sự nổi tiếng, hay bất cứ điều gì. Anh ta vượt xa tôi về mọi mặt.

“Johan?” Christoph nhìn tôi chăm chú khi thấy tôi im lặng. “Có chuyện gì sao?”

“Không có gì.”

Tôi thở ra một hơi, nhưng thể đang trút bỏ cảm giác u ám khỏi cơ thể, tôi thả lòng nắm đấm tay mà tôi đã bất giác nắm lại trước đó. Hai bàn tay của tôi giờ đã to lớn hơn trước, nhưng chúng vẫn nhỏ, quá nhỏ bé để ngăn không cho những thứ quý giá vuột mất khỏi những ngón tay, dù cho tôi có cố gắng bám víu bằng cách nào.

“Xin lỗi. Em hơi xúc động một chút.” Tôi nói với một chút tự giễu.

Christoph nhíu lại đôi mày xinh đẹp. Nếu nhìn lướt qua, trông anh có vẻ như đang tức giận, nhưng thực chất không phải vậy. Chắc hẳn anh chỉ đang lo lắng cho tôi, theo cách vụng về của anh.

“Sẽ rất khó khi phải chia xa với Rose,” Anh nói thầm, nét mặt có phần nhu mì. Tôi cảm thấy hơi kỳ lạ khi anh không chuyển câu khẳng định thành một câu hỏi, thay vào đó anh lại nói thẳng ra như vậy.

 “Nói câu đó vào lúc này cũng hơi muộn rồi.” Tôi nói, cố gắng bật ra tiếng cười, nhưng giọng tôi đã khàn đi một cách thảm hại.

Trông mình thật khó coi, tôi nghĩ. Tôi còn chẳng đủ mạnh mẽ để cư xử như bình thường.

Thật khó. Tất nhiên là khó rồi. Mình sẽ rời xa người mà mình yêu nhất thế giới này. Mình có cần phải nói lên thành tiếng rằng mình đang đau đớn như thể cơ thể bị xé ra làm đôi không?

Mình muốn dành lời khen cho bản thân vì đã nở nụ cười với Rosie như thế không phải chuyện gì to tát. Chị gái là cả thế giới của mình. Chị ấy là người mẹ luôn nhẹ nhàng ôm mình trong vòng tay, một người chị trách mắng mình bằng cả một tình yêu từ trái tim. Đôi lúc chị còn là người thầy dìu dắt mình, và chị cũng là mối tình đầu của mình, người mà mình luôn ngưỡng mộ.

Mình muốn mãi được ở bên chị, bảo vệ chị bằng chính đôi bàn tay của mình.

Tôi hoàn toàn tin rằng nếu như chúng tôi mãi ở trong mái nhà giả tưởng nhỏ bé của mình, điều ước của tôi sẽ thành sự thật. Tôi quả thật ngu ngốc. Tôi chưa từng nhận ra rằng chị ấy luôn là người bảo vệ tôi chứ không phải ngược lại.

Bước chân đầu tiên ra ngoài mái nhà giả tưởng đã dạy cho tôi về thực tế của thế giới, và rằng tôi bất lực như thế nào. Sự hé lộ của sự tồn tại không mấy quan trọng của tôi khiến cho những giọt nước mắt bức bối tuôn ra.

Nếu như vậy, liệu một ngày nào đó nỗi đau này sẽ trở thành sức mạnh của mình? Đây có phải đòn bẩy để mình trở nên mạnh hơn?

“Nó khó khăn hơn bất cứ điều gì. Nhưng em đã đưa ra quyết định của mình, nên em sẽ không do dự nữa.” Tôi tuyên bố đầy kiêu ngạo.

“Được rồi.” Christoph đáp lại với một nụ cười dịu dàng nơi ánh mắt.

Anh ấy có lẽ đã phát hiện ra vẻ dũng cảm của mình chỉ là vỏ bọc bên ngoài, nhưng không sao cả.

Tôi đứng trước mặt Christoph với tư thế thẳng lưng. Sau khi nhìn thẳng vào mắt anh, tôi cúi đầu.

“Dù thế nào, em cũng sẽ có được sức mạnh mà mình tìm kiếm và quay trở lại.” Tôi nói. “Anh Christoph, hãy chăm sóc chị của em cho tới lúc đó.”

“Johan.”

“Em không giỏi kiếm thuật như Leonhart, và em cũng không có tài lãnh đạo như anh, nhưng em sẽ cho mọi người thấy được rằng em có thể trở thành trụ cột vững chắc hỗ trợ Vương quốc Nevel của chúng ta theo cách của riêng em.” Tôi tuyên bố.

Mục tiêu của tôi là trở thành bậc thầy về ngoại giao: nghệ thuật giao tiếp, một cái đầu nhanh nhạy, khả năng nhìn nhận và phân tích tình huống một cách sáng suốt, và có các mối quan hệ với các thế lực nước ngoài. Tôi muốn có phương tiện để phản kháng, phòng khi một ngày nào đó chị gái tôi phải đối mặt với viễn cảnh bị lợi dụng như một công cụ chính trị.

Rosie hiện tại vẫn an toàn khi sự chú ý của cha chúng tôi đang hướng về nơi khác. Tuy nhiên, ở một tương lai không quá xa, những tin tức về sự thông minh của chị rồi cũng sẽ đến tai của cha chúng tôi. Khi điều đó xảy ra, không một ai có thể đảm bảo được rằng chị ấy sẽ không bị gả đi sang một đất nước khác như một quân cờ chính trị. Tôi rất ghét ý tưởng chị của tôi bị đưa sang một đất nước nào đó để kết hôn, nếu là một quốc gia có mối quan hệ hòa thuận như nước Vint thì còn may mắn. Nhưng ý nghĩ về việc người bạn đời tương lai của chị có thể là một hoàng tử của một đất nước thù địch khiến cho ruột gan của tôi quặn thắt.

Mình sẽ không chấp nhận một tương lai mà chị gái mình phải trải qua từng ngày trong nước mắt. Chị ấy là tình yêu đích thực của mình. Mình muốn chị ấy phải hạnh phúc hơn bất cứ ai.

“Em đã trưởng thành hơn rồi.” Christoph khẽ nói.

Tôi nhìn lên. “Dạ?”

“Giờ em đã khác hẳn với hồi trước khi em còn trốn sau lưng Rose và lườm anh.”

“X-Xin hãy quên điều đó đi.” Tôi lắp bắp. “Chuyện đó đã lâu lắm rồi.”

Cuộc trò chuyện bắt đầu chuyển hướng thành tôi đã từng là một đứa nhóc ích kỷ như thế nào khiến cho hai má của tôi đỏ bừng. Tôi vẫn còn nhớ mình đã cảm thấy bị đe dọa bởi những người xung quanh vì muốn tất cả sự chú ý của chị gái mình; một phần ký ức khiến cho tôi muốn cuộn tròn thành một quả bóng và đi chết.

Việc mình chỉ biết trốn sau điểm yếu và không ngừng huyên thuyên có lẽ đã khiến mình trở nên khó đối phó như một con chó không được huấn luyện cẩn thận.

“Anh sẽ không quên đâu.” Christoph nói. “Sự trưởng thành của em - và cả Rose - chính là động lực của anh.”

“Anh biết gì không, Christoph, em đã suy nghĩ điều này rất lâu rồi, nhưng anh có thể trở thành một người ông tốt đấy.” Tôi châm chọc đầy mỉa mai để trút bỏ sự bực bội của mình. 

“Anh hoàn toàn ý thức được phần già dặn của mình.” Christoph nói. Anh vẫn giữ nguyên sự bình tĩnh. Mặt khác, thứ tôi nhận lại được là vẻ phô trương hào hiệp của anh.

“Chúc em bình an.”

“Không cần phải nói với em điều đó.” Tôi nói với một chút cáu kỉnh khi bị đối xử như một đứa trẻ. Tôi gạt tay của Christoph ra và nở một nụ cười không chút sợ hãi. “Em không phải là một đứa trẻ nhỏ bé yếu đuối như anh và chị nghĩ đâu.”

Họ chắc hẳn nghĩ rằng đứa em út này chỉ là đứa bé mít ướt nhút nhát, nhưng sự thật thì hoàn toàn ngược lại. 

Không nên đánh giá một người dựa vào ấn tượng đầu tiên, thay vào đó, phải dựa trên giá trị thực sự mà họ chứng minh được. Dù cho có ai đó liên tục khiến tôi bực mình, tôi vẫn sẵn sàng nở một nụ cười nếu như có thể lợi dụng họ theo cách nào đó.

Nước mắt cá sấu là sở trường của tôi. Tôi có thể điều khiển nước mắt theo ý muốn, nhưng trong một số trường hợp, sử dụng chúng trong một cuộc tranh luận có thể khiến cho danh tiếng của tôi bị hủy hoại.

Mình phải cẩn thận lựa chọn thời cơ sử dụng chúng.

“Em đã trở nên mạnh mẽ hơn.” Christoph nói. Khi thấy vẻ nghịch ngợm hiện lên trên gương mặt tôi, anh cố nặn ra một nụ cười.

“Đúng vậy, em có chịu được nhiều hình phạt.” Tôi nói, trước khi hạ tông giọng xuống như thể chuẩn bị nói ra một bí mật “Thực ra, em không hề sợ sấm chớp.”

Christoph nghiêng đầu sang một bên, bối rối trước lời nói của tôi.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận