• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol. 1

Chương 06: Công chúa tái sinh tập luyện việc né tránh

1 Bình luận - Độ dài: 6,082 từ - Cập nhật:

Chuyện xảy ra vài ngày sau cuộc gặp mặt bất ngờ của tôi với đội trưởng đội cận vệ, Ngài Leonhart.

Từ lần gặp gỡ tình cờ đó, tôi đã dành hết thời gian của mình một cách lặng lẽ cho việc học. Tôi nghĩ giờ chính là thời điểm đẩy mạnh kế hoạch cải thiện bản thân của mình, bởi vì tôi đã chạm mặt người đàn ông trong mơ của mình rồi. Tôi cần phải thể hiện một phiên bản tốt nhất của mình - dù sao thì, tôi cũng đã cho thấy phiên bản tồi tệ nhất của mình bằng việc công khai trách mắng em trai rồi.

Dù gì thì tôi vẫn còn nhiều thời gian để học tập mà, vì tôi sẽ phải tạm ngưng việc phá flag của mình cho tới khi những nhân vật công lược khác bắt đầu tập hợp tại cung điện.

Mong rằng mình có thể sống bình yên thêm vài năm trước khi mấy tên pháp sư và nhà tư tế xuất hiện.

Johan đã phát triển rõ rệt dưới chế độ huấn luyện của Chris. Thằng bé đã lớn hơn một chút, nhưng điểm khác biệt lớn nhất thể hiện trên đường nét khuôn mặt của em; những biểu cảm mà em thể hiện dần trở nên lịch lãm hơn, khiến cho tôi suýt chút nữa không còn nhận ra cậu em trai từng là một đứa trẻ mít ướt được nuông chiều, cho tới gần đây vẫn còn bám dính lấy tôi như hình với bóng.

Dựa vào những bản báo cáo, George cũng có vẻ đang phát triển tích cực, và cậu ấy đã bắt đầu tham gia trợ giúp cha và chú của mình trong công việc. Thỉnh thoảng tôi vẫn tới thăm Emma, và bà rất tích cực cập nhật cho tôi về việc George đã trưởng thành như thế nào. Cậu ấy không còn là phiên bản song trùng của Emma nữa, giờ đây gương mặt cậu đã dần có nét nam tính hơn. Emma đã bật cười và nói với tôi rằng George sẽ có đủ khả năng để tiếp quản gia đình, dù cho nhà Eigel có rơi vào hoàn cảnh suy tàn đi chăng nữa, bởi vì ngoài những tiết học lễ nghi và kiếm thuật, Julius cũng bắt đầu truyền dạy lại những điều cơ bản trong kinh doanh cho cậu.

Rơi vào cảnh suy tàn ư? Mình chắc chắn đây không phải là vấn đề mà một Hầu tước phu nhân của thể đùa cợt đâu.

Bỏ qua những lời nói không cẩn trọng thoát ra khỏi miệng Emma vừa rồi, tôi có thể thấy được rằng chỉ cần hai cậu bé này trưởng thành thành những người lớn bình thường, hai trong những lá cờ thuộc tuyến cốt truyện của Rosemary có thể được phá bỏ.

Dù cho nhân vật chính, Thánh nữ, không chọn những nhân vật công lược đó, thì tôi cũng không cần phải lo rằng mình phải sống cuộc sống bị giam cầm bởi Johan. Và tôi cũng không cần phải tiến tới có một cuộc hôn nhân không có tình yêu với George.

Được rồi, sắp tới đó rồi! Tôi đã suy nghĩ một cách ngây thơ, lúc đó tôi vẫn chưa hiểu chuyện.

Tôi thở dài một cách lặng lẽ, ánh mắt nhìn xa xăm. Tại thời điểm này, tôi đang ngồi học trong phòng của mình. Học liệu của tôi là một cuốn sách lịch sử mà giáo viên đã giao cho tôi để làm bài tập về nhà. Tôi đang đọc qua cuốn sách một cách khó nhọc với một cuốn từ điển trên tay để có thể hiểu được mấy cụm từ được diễn đạt một cách lỗi thời trong văn bản, nhưng dù vậy tôi vẫn không thể nào tập trung được.

Làm sao mà tập trung được chứ?

Thủ phạm gây ra sự mất tập trung của tôi đang nhìn chằm chằm vào tôi lúc này. Đã như vậy được một lúc rồi, nên tôi không thể cứ giả vờ ngượng ngùng được nữa. Anh ta đang nhìn tôi.

Anh ta đang nhìn chằm chằm thẳng vào mình.

Tôi đánh liều liếc nhìn anh ta một lúc ở phía trên cuốn sách. Và ánh mắt của anh ta đã chạm tôi.

Ít nhất thì cũng đừng lộ liễu như vậy chứ?

Bụng của tôi đột nhiên nhói lên một cơn. Cảm giác căng thẳng bắt đầu chi phối tôi.

Người đàn ông phải chịu trách nhiệm cho những sự khó chịu liên tục của tôi mấy ngày qua chính là hộ vệ thân cận của tôi, Klaus von Behlmer. Và cũng là người mà tôi phải tránh xa, anh ta chính là một trong những nhân vật công lược của Thế giới bị ẩn giấu. Người cận vệ có xu hướng thích bị hành hạ.

Có thể một số bạn đọc sẽ thắc mắc rằng tại sao tôi không phá flag của anh ta, mặc dù anh ta đang ở gần tôi như vậy. Tôi có lý do riêng của mình - một điều kiện tiên quyết để có thể phá bỏ flag của anh ta đó chính là Rosemary cần phải hạn chế tiếp xúc với anh ta.

Klaus ở hiện tại 18 tuổi. Anh có một mái tóc nâu đậm được cắt gọn với đường nét khuôn mặt sắc nét. Đôi mắt màu xanh lục đậm của anh ta hơi chếch xuống, đối lập một cách tương phản với đôi lông mày đầy uy nghiêm của mình. Anh có một cơ thể săn chắc, đường nét mềm mại, không phải kiểu quá nhiều cơ bắp thô kệch. Anh khoác bộ đồng phục của kỵ sĩ với tông màu chủ đạo là đen; viền áo được may bằng đường may vàng óng, cổ áo dựng thẳng, có cổ tay áo và đuôi áo dài. Trên cổ áo của anh ta cũng có huy hiệu của đội cận vệ hoàng gia – một biểu tượng hình chiếc khiên sáng lấp lánh với hình ảnh một con sư tử có cánh.

Nghe nói rằng nụ cười trẻ trung anh ta đã khiến cho không ít các quý cô trẻ tuổi phải mê đắm. Anh ta chắc chắn đem lại cảm giác là một chàng trai năng động dễ tính, hay chúng ta có thể so sánh với ở Nhật Bản thời hiện đại, anh ta sẽ là kiểu người có phong thái giản dị với một lon soda bên cạnh.

Anh ta được phân công trở thành cận vệ của Rosemary khoảng hơn một năm trước, nhưng thật đáng tiếc là đến thời điểm hiện tại, triệu chứng thích bị hành hạ của anh ta đã thể hiện ra rồi.

Klaus là con trai thứ hai của một Bá tước, và anh ta có một người anh trai có tính cách tự do. Thái độ “có quỷ mới quan tâm” của người anh trai không hề giống với cha mẹ luôn nghiêm túc của anh, người anh thì luôn đùa giỡn với mọi thứ xung quanh mà không để tâm tới hậu quả mà hành động của mình có thể gây ra. 

Klaus đã liên tục phải trả giá cho sự nổi loạn của anh trai mình. Cha mẹ của Klaus đã quyết định áp dụng cách dạy dỗ nghiêm khắc với anh để ngăn việc anh ta có thể sẽ trở nên giống người anh trai của mình. Và cũng nhờ đó, Klaus lớn lên trở thành một người cầu toàn, những việc anh ta làm hầu như đều hoàn hảo.

Nhưng dù anh ta có khéo léo tới mức nào, thất bại là điều không thể tránh khỏi. Dù sao anh ta cũng là con người mà. Nhưng Klaus không thể không bận tâm tới những lỗi lầm của mình; đến tận bây giờ, anh ta vẫn luôn tự trách bản thân quá mức cần thiết dù cho đó chỉ là những lỗi lầm rất nhỏ. Anh ta tự chỉ trích bản thân liên tục cho tới khi đến một thời điểm nào đó, anh ta bắt đầu nảy sinh ham muốn có sự xuất hiện của một ai đó có thể mắng nhiếc và ghét bỏ anh. 

Tôi không hiểu nổi mấy cái lý thuyết về tâm lý học liên quan đến chứng thích bị hành hạ, nhưng xét về trường hợp của anh ta, có vẻ như cái tính cầu toàn chính là bước đệm để anh ta nảy sinh bản năng này. Có lẽ anh ta mong muốn sự trừng phạt để những thất bại của anh ta trở nên hoàn hảo.

Klaus gia nhập đoàn kỵ sĩ của Nevel khi cha mẹ anh ta bắt đầu quay lại tập trung dành sự chú ý cho người con trai cả của họ, người mà những khía cạnh thô đang dần trở nên mềm mại hơn theo thời gian. Vài năm sau khi trở thành một kỵ sĩ, Klaus đã trở thành hộ vệ thân cận của Rosemary.

Đơn giản mà nó, tôi không thể làm gì để phá flag của Klaus cả. Tôi cũng muốn bằng một cách nào đó phá bỏ nó càng sớm càng tốt, dựa trên tình hình chưa có sự xuất hiện của Thánh nữ, nhưng tôi sẽ phải ra đời sớm hơn vài năm, trước khi chứng thích bị hành hạ của Klaus hình thành thì mới có thể làm được.

Nên tốt nhất là hiện tại hãy đối mặt với hiện thực và bỏ cuộc thôi.

Với lại, còn có một flag khác quan trọng hơn mà tôi đã quyết tâm sẽ né tránh: flag kích hoạt khởi đầu của mối quan hệ chủ nhân - đầy tớ giữa Rosemary và Klaus.

Trong bất kỳ route của Thế giới bị ẩn giấu, Rosemary von Velfalt đều rơi vào lưới tình của Klaus.

Để tôi nói rõ hơn chút nè. Ý tôi không phải là tôi mê đắm anh ta đâu. Người mà bị anh ta làm siêu lòng là Công chúa Rosemary trong Thế giới bị Ẩn giấu ấy.

Có thể sẽ có người nói rằng chuyện đó không thể tránh được - một cô gái trẻ ở độ tuổi đó rõ ràng sẽ có hứng thú với một người hộ vệ đẹp trai đã luôn ở bên cạnh cô từ nhỏ. Rosemary đã bí mật reo mầm tình yêu của mình, thứ tình cảm này không chỉ đơn giản là ái mộ. Cô không tiết lộ tình cảm của mình cho ai cả. Còn với Klaus, anh ta trân trọng Rosemary như một người em gái; mặc dù anh ta không có tình cảm nam nữ dành cho cô, anh vẫn rất đặc biệt cẩn trọng trong việc bảo vệ cô.

Nhưng mọi thứ đã sụp đổ vào một ngày nọ, ngay sau khi Rosemary trong Thế giới bị Ẩn giấu đón sinh nhật tuổi 15.

Cô đã vô tình bắt gặp của một cuộc cãi vã giữa Klaus và một người hầu gái lớn tuổi hơn. Họ đang hành động một cách lén lút, có lẽ bởi vì họ chuẩn bị chia tay hay gì đó.

Ngay khi Rosemary bước ra khỏi phòng để gọi Klaus chuẩn bị cho một chuyến ra ngoài, âm thanh của một cái tát vang lên khiến cho cô đứng chôn chân. Cô bắt đầu rón rén đi tới nơi phát ra âm thanh và lén lút nhìn.

Cô thấy Klaus, người đàn ông mà cô theo đuổi, đang ở cùng với một người hầu gái. Một bên má của anh sưng đỏ, còn người hầu gái kia thì đang nắm lấy anh ta.

Ban đầu Rosemary định chạy tới giúp Klaus, nhưng cô bỗng khựng lại khi nghe được cuộc nói chuyện của họ.

“Anh nghĩ anh có thể sống tốt mà không cần tôi sao?! Nói xem - còn ai có thể làm anh đau như tôi chứ? Làm sao anh có thể thỏa mãn với một người phụ nữ bình thường được chứ?”

Câu hỏi của người hầu gái khiến cho Rosemary sững sờ.

Những lời cô ta nói thực sự là một điều bí ẩn. Một cô bé mới 15 tuổi không thể nào hiểu nổi tại sao một người lại níu giữ người kia chỉ để bày tỏ ý định gây ra đau đớn cho họ.

Nhưng thay vì đáp trả, Klaus lại để mặc cho cô ta thích làm gì thì làm. Cơ thể của anh run lên như thể đang hưng phấn, bên má còn lại mà cô ta chưa chạm vào lại có màu đỏ như bên má đã bị tát. Đôi mắt màu xanh lục đậm của anh như muốn tan chảy. 

Và cuối cùng anh ta thốt lên một tiếng, “Nữa đi!” cùng với tiếng rên rỉ đầy mãnh liệt. Tôi đã phải hét lên trước màn hình TV đang hiển thị trò chơi, “Các người đã để cho Công chúa Rosemary ngây thơ chứng kiến cái quái gì thế này?!”

Lúc đó, tôi đã nghiến răng và nghĩ, Giá như mình có thể nhảy vào màn hình, lúc đó mình sẽ che tai và mắt của Rosemary lại, đẩy cô bé về lại trong phòng, rồi quyết tâm loại bỏ mấy tên quái dị này! 

Và ôi thật may mắn làm sao - tôi đã thực sự bước qua màn hình game Thế giới bị Ẩn giấu. Tôi đã không thể cứu cô bé lúc đó, nhưng giờ tôi là Rosemary, không việc gì phải cố hết.

Lại là một trong những cú ngoặt của cuộc đời.

Bởi Rosemary trong Thế giới bị ẩn giấu không có ai ở bên để che tai và mắt của mình nên cô bé đã rất sầu não. Và sau một hồi suy ngẫm, cô đã nhận ra rằng bạo lực có lẽ chính là chìa khóa để có được trái tim của Klaus.

Lạy chúa, Công chúa ơi. Chỉ có người đặc biệt mới có thể A) tiếp tục thích người đã để lộ bản năng thích bị hành hạ đầy quái dị ngay trước mắt mình và B) cố gắng điều chỉnh bản thân để phù hợp với sở thích kỳ quái ấy.

Rosemary chắc hẳn đã phải lấy hết can đảm để có thể bất ngờ hành xử bạo lực với Klaus, người đã luôn đổi xử với cô như em gái ruột và luôn ở bên cạnh cô. Mặc dù run rẩy, Rosemary đã giáng một cái tát vào mặt Klaus. Cô đã ép Klaus đang sững sờ phải quỳ xuống, ánh mắt hạ thấp nhìn anh rồi nói.

“Klaus. Hóa ra ngươi cũng chẳng hơn một con chó bẩn thỉu là bao.”

Mình sẽ nói lại lần nữa. Lạy chúa, Công chúa ơi.

Rosemary đã thể hiện vai công chúa tiêu biểu chỉ bằng bản năng. Không ai có thể dạy cô ấy cách hành xử đó cả.

Cô ấy không phải thần tượng của mình!!! Mình không muốn trở thành cô ấy!!!

“Công chúa Rosemary, thần… thần-”

“Im miệng!” Cô bé cắt ngang Klaus đang cuống cuồng biện bạch bằng một cái tát nữa. “Ai cho phép một con chó như ngươi nói tên của ta hả?” Dựa trên những gì thấy được, có vẻ như Rosemary cũng đã tự mình khám phá ra một sở thích mới.

“Ngươi phải gọi ta là chủ nhân, nhớ chưa? Cún con?”

Đó chính là bước ngoặt để nàng công chúa tàn bạo xuất hiện. Và từ đó, Rosemary và Klaus đã loại bỏ mối quan hệ ngọt ngào như anh em ruột và thay vào đó là một thứ có thể coi là có phần thiếu trong sáng - mối quan hệ giữa chủ nhân và đầy tớ, được củng cố thông qua mối quan hệ phức tạp của trò chơi quyền lực.

Một ghi chú cá nhân nho nhỏ, khi chơi Thế giới bị ẩn giấu, tôi đã ghép đôi cặp chủ nhân - đầy tớ này. Dù cho những người khác có bình luận như thế nào, tôi vẫn cảm thấy hai con người này sinh ra là dành cho nhau. Người ta nói rằng có đôi có cặp, và đối với tôi, có lẽ đây là một ví dụ hoàn hảo.

Lúc đó, suy nghĩ của tôi được hoạt động theo chiều hướng thế này: chỉ cần cả hai hạnh phúc thì như vậy cũng ổn. Tuy nhiên, Klaus về sau đã rất hối hận vì đã khiến cho công chúa đi sai hướng, vì ban đầu anh đã đối xử với cô như một người em gái. Sự hối hận của anh trở thành điểm khởi đầu để nữ chính của trò Thế giới bị ẩn giấu, Thánh nữ, tiến vào route của Klaus trong game. Khi chơi trò chơi, thật khó khăn khi chứng kiến tình trạng khốn khổ của Rosemary sau khi Klaus và Thánh nữ trở thành một cặp.

Nhưng giờ đây, mình sẽ hoàn toàn lùi lại phía sau cặp đôi Klaus và Thánh nữ này.

Nhanh tới đây đi, Thánh nữ! Tôi từ chối việc trở thành một công chúa tàn bạo nhé! Và khi tôi đã bắt đầu vào việc, tôi thề rằng, từ nay cho đến cuối về sau, tôi sẽ không bao giờ yêu Klaus.

Đó chính là lý do vì tôi không hề đả động gì tới mối quan hệ trong sáng của chúng tôi. Và sở thích quái dị của anh ta cũng không làm giảm đi tài năng và sự vượt trội của một người cận vệ. Tất cả những gì tôi phải làm đó chính là xây dựng một mối quan hệ chuyên nghiệp đạt yêu cầu với anh ta, đồng thời cẩn thận hết mức để tránh xa mặt tối của anh ta.

Với lại, nếu như Rosemary trong Thế giới bị ẩn giấu không đối diện với anh về điều đó, có lẽ Klaus cũng muốn giữ bí mật sở thích thích bị hành hạ của mình. Vì vậy, tốt nhất nên để cả hai chúng tôi giữ vững mối quan hệ như anh em này.

Ít nhất thì đó là kế hoạch của tôi.

Vậy thì tại sao cái tên này cứ dính chặt mắt vào mình vậy?!

Mấy ngày trước anh ta vẫn còn là một chàng trai tốt bụng dễ tính mà! Cả hai đã giữ một khoảng cách lý tưởng! Không có gì xảy ra có thể khiến Klaus đột nhiên thay đổi thái độ. Vậy thì tại sao anh ta đột nhiên lại nhìn mình một cách nhiệt huyết như vậy chứ?

Tôi đã giữ im lặng

Bình tĩnh. Tỉnh táo lại đi nào, Rosemary. Vẫn chưa có gì chắc chắn là Klaus đã nảy sinh cảm xúc với mình mà. Chắc hẳn phải có lý do cho sự chú ý bất thường của anh ta. Cá chắc là anh đang nhìn bởi vì tóc mình vẫn còn rối sau khi ngủ dậy, hoặc có thể là bụi vải, hay mặt mình dính vụn bánh, hay có thứ gì đó ở trên tóc mình!

Chắc chắn chỉ có thể là vậy thôi! Làm ơn, hãy là vậy đi mà!

“Klaus.” Tôi quyết định gọi anh.

Tức thì, anh ta bỗng thở hổn hển, sau đó gương mặt anh lại dần cứng lại. Anh trả lời tôi: “Dạ?!” Giờ anh đang thể hiện ra biểu cảm nam tính, không để lộ dù chỉ một dấu hiệu nhỏ rằng anh ta có bất kỳ sự lệch lạc nào.

Tôi nuốt nước bọt rồi hít một hơi thật sâu.

“Tóc ta có dính gì à?” Tôi hỏi không chút vòng vo, tôi không thể để tình huống bế tắc này tiếp diễn thêm nữa.

Tôi muốn thoát khỏi cái tình huống khiến cho tôi phải lộn ruột này.

Klaus, ta sẽ không nổi cáu đâu. Hãy nhanh nói cho ta biết tóc của ta dính gì đi! Là gì vậy? Vụn bánh mì? Bụi vải? Hay là một món ăn vặt bị đặt nhầm chỗ, một miếng khoai lang ngào đường?

Anh ta không nói gì để đáp lại, và ánh mắt của chúng tôi vẫn dính chặt vào nhau. Cuộc đấu mắt này là điều cuối cùng tôi muốn làm, nhưng rời mắt đi thì trông có vẻ không tự nhiên. Tôi tiếp tục chờ đợi, cố gắng duy trì nét mặt bình thường.

Sau vài giây - hoặc có lẽ là vài chục giây, tôi cũng không chắc nữa, trước khi sự im lặng nặng nề có thể kéo căng dây thần kinh của tôi hơn, Klaus cuối cùng cũng chịu mở miệng.

“Không.” Klaus trả lời với vẻ căng thẳng trên gương mặt. Rồi anh cúi đầu và chuyển ánh mắt về hướng khác.

Ôi, tuyệt vời! Không có gì cả! Tôi nghĩ một cách mỉa mai. Vậy thì đừng để tôi phải chờ đợi câu hỏi của anh chứ, cái tên khốn này!

Hai má của anh trông hơi ửng hồng, nhưng có lẽ đó chỉ là do tôi tự tưởng tượng thôi.

Thời tiết hôm nay thật đẹp, nên có lẽ anh ta hơi bị nóng một chút. Đúng rồi, có lẽ là như vậy.

“Nếu như vậy thì hãy tập trung hơn vào mọi thứ xung quanh đi. Công việc của một người cận vệ không chỉ có theo dõi người cần bảo vệ đâu.”

“Vâng!” Klaus đáp lại lời khiển trách của tôi bằng một cái cúi đầu. Nụ cười dễ tính của anh ta như đang xát muối vào mắt tôi vậy.

Chờ đã. Sao trông anh lại hạnh phúc như vậy chứ? Đừng có nhìn tôi như thế nữa! Cái vẻ lấp lánh trong mắt anh ta là sao chứ! Chuyện gì đang xảy ra vậy? Một chút khiển trách nhẹ như vậy cũng đủ làm sáng bừng cả một ngày của anh sao?!

Tôi đang cố gắng nói ẩn ý với anh rằng đừng có nhìn nữa đấy! Tôi la hét trong đầu trong khi bề ngoài vẫn giữ vẻ mặt vô cảm.

Tôi thực sự không thể hiểu nổi con người này; cách đầu óc của anh ta hoạt động là một điều bí ẩn. Tôi đứng im lặng trong sự rối bời.

Mình chỉ là một cô bé không có sự hiểu biết nào về công việc hay cách chiến đấu của cận vệ, vậy thì tại sao anh ta lại trông hài lòng khi nghe mình phê bình về công việc của anh ta chứ? Như vậy là sao? Nếu như việc mắng nhiếc hay đánh đấm anh ta không có tác dụng, vậy thì mình còn phương án nào nữa không? Hay là mình nên nghĩ theo hướng ngược lại và cố tâng bốc anh ta? Mình có nên xoa đầu anh không? Dùng những lời khen để dìm chết anh?

Cảm giác như tôi đang đối mặt với một con quái thú điên cuồng hoặc một thực thể sống ngoài hành tinh đang đứng phía bên kia chiếc bàn mà tôi đang ngồi. Bầu không khí giữa chúng tôi rất nặng nề, chỉ cần đi sai một nước cờ là sẽ bị chiếu tướng. Mồ hôi lạnh sau gáy tôi và nắm tay tôi bắt đầu hình thành, tay của tôi nắm chặt dưới gầm bàn.

Cuối cùng, điều tôi làm tiếp theo chính là…

“Ta sẽ tới thư viện.”

…bỏ chạy.

Cứ tự nhiên đi. Các người cứ cười cách tôi đầu hàng trước mặt kẻ thù đi.

Nhưng mà dây thần kinh của mình không thể chịu nổi nơi này thêm nữa! Xung quanh còn có vô số hầu gái đang hồi hộp nhìn, và mình không biết nên nói gì về Klaus.

Mình chỉ muốn học bài trong yên bình thôi mà!

Tôi tập hợp lại đống bài tập về nhà và từ điển rồi nhanh chóng ra ngoài. Tôi thở ra một hơi nhẹ nhõm, nhưng chỉ vài giây sau, tôi đã nhận ra mối hiểm họa mà tôi nghĩ rằng mình đã thoát khỏi vẫn còn ở đó.

“Để thần hộ tống người,” Klaus nói.

Tôi đáp lại bằng sự im lặng.

Đúng vậy. Chính là cái tên đó. Ah ha ha.

Tại sao anh ta lại đi theo mình chứ? Anh ta chỉ là, ôi mình không biết nữa, hộ vệ thân cận của mình thôi mà!!!

Chúa ơi, mình đúng là một đứa ngốc.

Tôi đi dọc hành lang, mắt hướng xuống, theo sau bởi một tên biến thái - ý tôi đang nói Klaus đấy. Đến lúc này, tôi đang hờn dỗi và sẵn sàng bỏ cuộc, nhưng tôi chợt dừng lại khi ánh mắt bắt gặp một điều gì đó qua cửa sổ hành lang.

Từ chỗ tôi đứng có thể nhìn xuống sân luyện tập, và hôm nay cũng vậy, Johan đang cố gắng hết sức trong buổi huấn luyện cùng Chris. Johan vẫn thấp hơn Chris một cái đầu, vậy nên khi cậu đứng bên cạnh một người cao lớn như Ngài Leonhart, em trai bé nhỏ trông như một chú lùn trong câu chuyện cổ tích. Dạ dày tôi quặn thắt khi nghĩ đến việc em ấy có thể bị giẫm đạp.

Có lẽ bởi vì chúng tôi từng rất dính nhau nên tôi vẫn chưa thấy quen với khoảng cách giữa tôi và Johan ở hiện tại. Một cảm xúc cô đơn chợt thoáng qua bên trong tôi khi tôi nhận ra mình không thể giúp em ấy khi vấp ngã nữa.

Không, không, không. Đây chính là điều mình muốn, vậy nên không được than vãn. Dù cho Johan có hận mình vì điều đó đi nữa, mình sẽ coi thái độ chua chát của em như hậu quả từ chính lựa chọn của mình.

Tôi chuyển ánh mắt nhìn Johan và những người khác sang chỗ khác, nhưng khi tôi định bước đi tiếp, một cảm giác bị theo dõi khiến tôi phải ngẩng đầu lên. Ánh mắt của tôi bắt gặp Klaus. Vì một vài lý do nào đó, anh ta đang dành cho tôi một ánh nhìn ấm áp đến mức khó chịu.

Ánh mắt hiền từ kỳ lạ trên mặt anh ta là sao vậy? Tôi không cần sự thương hại của anh. Một công chúa đôi khi cũng có thể trông cô đơn chứ.

“Sao vậy?” Tôi hỏi, ném cho anh ta một cái liếc mắt sắc lạnh để cảnh cáo.

Klaus không hề có ý định che giấu nụ cười hay biểu cảm thân thiện của anh ta.

“Công chúa Rosemary, người quả là có một tâm hồn hiền hậu.” Anh nói, trên môi nở một nụ cười dễ tính đã quá nổi tiếng với các quý cô.

Klaus, cái sự dịu dàng này là sao đây? Có phải hôm trước anh đã chứng kiến cảnh mình trách mắng Johan không? Nếu như mình nhớ không lầm, lúc đó trông anh rất sốc, vậy thì lúc này anh đang nói gì vậy?

“Không cần phải tâng bốc ta đâu,” Tôi nói, ném cho Klaus một ánh mắt ngờ vực rồi rời đi. Tôi cũng biết rằng mình đang lạnh lùng với Klaus, nhưng tôi không biết rằng anh ta đã cài mìn ở chỗ nào, vậy nên tôi phải bước đi thật cẩn thận.

Dù vậy, Klaus vẫn tiếp tục đi theo sau tôi và nói tiếp, không hề bị làm cho nhụt chí.

Wow, chịu đòn cũng giỏi đấy!

“Thần nói thật mà!” Anh ta phản bác.

“Ồ, thật sao?” Tôi đáp lại.

“Thần mới chỉ theo hầu người được 1 năm 80 ngày…”

Chi tiết thật đấy.

“... và 4 tiếng rưỡi, khoảng chừng đó.”

Vậy là chi tiết quá rồi, anh sẽ khiến tôi gặp ác mộng mất!!!

Klaus tiếp tục, “Nhưng thần đã biết được trái tim của công chúa thật xinh đẹp. Người luôn chú ý đến nhu cầu của mọi người xung quanh. Mặc dù người cố giấu đi cảm xúc của mình, người vẫn luôn lo lắng cho họ.”

Cú sốc trước cách theo dõi quá đỗi chi tiết như một kẻ đeo bám khiến cho tôi bị lơ đãng, vậy nên tôi đã nửa nghe nửa không những gì anh ta nói sau đó. Tuy nhiên, tôi không thể bỏ qua những lời nhận xét này được.

Tôi không thể theo được logic của anh, Klaus - có phải đối với những người có tính cách đặc biệt như anh đều coi những người chị gái ra lầy anh em trai của mình trước mặt mọi người là thiên thần không?

Anh đã tăng thêm một điểm trong thang đo sự kỳ quái rồi đấy.

“N-Ngươi đánh giá ta cao quá rồi,” Tôi lắp bắp trong sự kích động.

Để tôi nói rõ lại nhé: sự tức giận của tôi không phải xuất phát từ cảm xúc vừa buồn vừa vui của một cô gái trẻ ngại ngùng trước lời khen. Tôi chỉ là đang sợ hãi thôi.

Ghê chết đi được. Làm ơn đấy, Klaus, đứng có kéo tôi xuống cấp độ mờ ám của anh nữa!

“Thần không có mà!” Klaus cãi lại.

Ngay cả sau sự không đồng tình thẳng thắn của tôi, người hộ vệ thân cận này vẫn không nhận ra được ẩn ý. Anh ta hét lên om sòm tỏ ý phủ nhận. Nỗi sợ đã ngăn không cho tôi quay lại nhìn anh, nhưng tôi có thể đoán chắc rằng lúc này nụ cười của anh ta đang mở rộng tới mang tai.

Làm ơn hãy để ý tới bầu không khí đi. Mình có thể cảm nhận được rằng mặt mình đã mất hết huyết sắc và giọng nói của mình đang run rẩy. Ai cũng có thể thấy được đây không phải dấu hiệu của sự ngượng ngùng, vậy nên làm ơn đấy, Klaus, hãy để ý hơn chút đi.

“Khi người trách mắng ngài Johan, đó chính xác là vì người đang quan tâm đến ngài ấy! Người biết rằng khi một ai đó thực sự quý giá với người, sẽ có những lúc mà người không thể nương theo.”

“Klaus, đủ rồi đấy.”

“Và còn, ôi, hình ảnh của người lúc đó!” Anh ta tiếp tục, có vẻ vẫn chưa nhận ra, “Thật dũng cảm! Thật xinh đẹp!”

Im đi, ý tôi muốn nói là! Hãy lắng nghe! Làm ơn hãy lắng nghe đi!

Hãy để tiếng nói của trái tim tôi chạm đến anh ta!!

“Và vì thế mà sự nghi ngờ cuối cùng của thần đã tan biến,” Klaus nói. “Người không đơn giản chỉ là một công chúa nhỏ dễ thương.”

Có gì đó không ổn.

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi, và một dự cảm xấu bao trùm lấy tôi. Tôi dừng bước và quay đầu lại. Klaus đang nhìn thẳng vào tôi bằng một biểu cảm nghiêm túc đến đáng sợ. Tôi không tự chủ được mà nuốt nước bọt trước ánh mắt sáng lấp lánh đầy nhiệt huyết của anh ta. Nỗi sợ hãi trong tôi đạt đến đỉnh điểm. Những tiếng chuông báo động trong đầu vang lên như một khúc cao trào.

“Công chúa Rosemary, người chính là điều mà thần theo đuổi, thưa chủ nhâ-”

“Klaus!” Tôi thốt lên, cắt ngang lời anh ta định nói.

Biểu cảm trên gương mặt Klaus rất sốc bởi vì tôi hiếm khi lên giọng, nhưng tôi vẫn còn một mối lo ngại lớn hơn việc thay đổi tính cách một cách bất thường của mình. Tôi sẽ phá bỏ lớp vỏ bọc cừu non mà tôi đã dày công xây dựng ngay lập tức nếu như điều đó có thể giúp tôi phá bỏ flag đáng sợ của anh ta.

Bởi vì, ôi Chúa ơi, anh ta đã chuẩn bị nói từ “chủ nhân”!

Trong phân cảnh Klaus quỳ gối thề sự trung thành tuyệt đối với Rosemary, anh ta đã không gọi cô là “Công chúa Rosemary” nữa mà thay vào đó bắt đầu gọi cô là “chủ nhân”. Từ đó khiến tôi liên tưởng đến mối quan hệ chủ tớ đầy đen tối trong Thế giới bị ẩn giấu; việc anh ta sử dụng nó đã kích hoạt những cảnh báo trong tâm trí tôi.

Tôi nói với một giọng kiềm chế.

“Người nên cẩn thận với điều mình nói.”

Tôi cảm thấy như thể chỉ cần lơ là một chút thôi, giọng nói và cơ thể tôi sẽ bắt đầu run rẩy. Giờ điều tôi muốn làm nhất đó chính là thoát khỏi chỗ này.

Mình không thể hiểu nổi người này. Tại sao anh ta lại tự dưng phất cờ khi mình còn chưa kịp làm gì vậy? Tại sao anh ta lại có thể tự hình thành não yêu chứ? Có thể coi anh ta là người dễ bị tác động đi, nhưng thế này là quá đáng sợ rồi.

Làm sao mà mình có thể né được những sự kiện không thể tránh khỏi đây?

“Chủ nhân của ngươi duy nhất chỉ có cha ta mà thôi. Không phải ta.” Tôi đính chính lại.

Klaus giữ im lặng, nhưng hai bên lông mày của anh ta nhíu lại, đôi môi trề ra bĩu lại tỏ ý không đồng tình rất rõ ràng.

Này, đừng có ra vẻ thất vọng thế chứ. Làm ơn đấy, hãy nghe tôi đi.

Ồ, và hãy giữ khoảng cách nữa.

“Theo lệnh của cha ta, người đã trở thành một người trông trẻ của một công chúa đang trong độ tuổi còn thơ. Chỉ có vậy thôi.”

“Không phải-”

“Ta sẽ không yêu cầu gì hơn từ ngươi.” Tôi ngắt lời Klaus trước ý định phản bác của anh và tiếp tục, “Vậy nên người cũng nên coi vai trò của mình là như vậy đi.”

“Nhưng thưa công chúa Rosemary!”

Klaus tiến một bước lại gần tôi hơn, có vẻ như đang bực mình trước thái độ cứng đầu của tôi.

Mặt khác, tôi chỉ muốn tránh càng xa càng tốt. Sức mạnh của ý chí đã giữ tôi đứng yên, nhưng tôi vẫn bị giật mình khi anh ta tiến thêm một bước nữa.

Chờ đã nào. Hãy dành chút thời gian để bình tĩnh lại nào. Ôi chúa ơi, hãy đứng lại đi!

“Ta có thể thấy được rằng ngươi rất tận tâm với công việc,” Tôi giải thích, “nhưng từ ngữ nói ra có thể gây hiểu lầm cho người nghe. Dù cho ngươi không có ý xấu, ý đồ xấu của người nghe vẫn có thể bóp méo lời người nói thành trăm cách khác nhau.”

“Ah!” Đôi mắt của Klaus mở to đầy ngỡ ngàng. Sau đó, mặt anh ta lại căng lại.

“Ta hiểu là ngươi đã thề lòng trung thành với Đức vua. Vì lòng trung thành đó mà ngươi cũng dốc hết lòng vì ta. Chính vì vậy, ngươi nên cẩn trọng lời nói của mình.” Tôi đã bày tỏ cảm xúc của mình với một giọng nhẹ nhàng nhưng kiên quyết.

“Công chúa Rosemary…” Đôi lông mày của Klaus hạ thấp và ánh mắt anh nhìn xuống.

Wow, đang tiến triển tốt đấy. Mình nghĩ là mình đã thuyết phục được anh ta rồi.

Ngoài mặt thì tôi nói, “Hãy cẩn trọng lời nói, tránh để người khác nghi ngờ lòng trung thành của ngươi.” nhưng trong thâm tâm, tôi đang cố gắng truyền tài cảm xúc “Đừng có gọi ta là ‘chủ nhân’!”

Lương tâm của tôi đã rên rỉ một chút trước cảnh anh ta cư xử như một chú cún bị bỏ rơi, nhưng mà không đập vài quả trứng thì làm sao có thể làm món trứng omelet được.

“Ngươi đã hiểu chưa?” Tôi nhấn mạnh lần cuối cùng, giữ ánh nhìn kiên định với Klaus, người đang giữ im lặng. Gương mắt tôi có vẻ bình thản, nhưng bên trong tôi đang toát mồ hôi lạnh rồi đó.

Phù, vậy là tránh được đạn rồi. Làm ơn đừng có kéo mình vào mấy cuộc nói chuyện thế này nữa. Mình thề là chúng sẽ khiến mình bị đau tim.

Tôi tiếp tục bước đi, giả vờ không để ý tới biểu cảm của Klaus. Trông anh ta có vẻ như muốn nói gì đó nữa.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Tự dưng cắm về flag M
Xem thêm