• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol. 1

Chương 04: Cú sốc của nàng công chúa tái sinh

0 Bình luận - Độ dài: 3,077 từ - Cập nhật:

“Chị ơi!!!”

“Úi.”

Chuyện xảy ra vào một buổi chiều - sau khi tình trạng sức khỏe của Emma đã khá lên nhiều, tôi cuối cùng cũng có thể ít ghé qua nhà Eigel và dành thêm thời gian tại nhà của mình cũng chính là cung điện để tập trung vào việc học một cách nghiêm túc.

Khi tôi đang trên đường tới thư viện phải đi qua một hành lang có thể nhìn ra khu vườn, bỗng có một quả tên lửa với mái tóc vàng phóng thẳng về phía tôi.

“Chị! Chị! Chị!”

Một mớ tóc xoăn vàng sáng lao nhanh tới, hướng thẳng vào bụng tôi với tốc độ cao. Quả tên lửa này thấp hơn tôi hẳn một cái đầu, chân và tay của cậu trông rất mảnh mai như có thể gãy chỉ bằng việc tác động một lực. Đôi mắt to màu xanh nước biển đậm của cậu lấp lánh được phủ một tầng nước.

Quả tên lửa đó tất nhiên, chính là em trai tôi, Johan, người sở hữu vẻ ngoài dễ thương như thiên thần xuất hiện trong những bức tranh tường tôn giáo. Cánh tay của cậu có lẽ không mảnh mai như tôi tưởng, bằng chứng là cậu đang siết chặt bụng của tôi một cách không thương tiếc trong vòng tay nhỏ bé của cậu ấy đây.

Johan! Em có thể vì chị mà tiết chế lại một chút được không. Chị không muốn nội tạng của mình phòi ra ngoài đâu.

“Rosemary Điện hạ! Người không sao chứ?” Hộ vệ thân cận của tôi đang đứng ở bên cạnh, cất giọng hỏi. Vẻ hoảng hốt lộ rõ trên gương mặt đẹp trai tươi trẻ của anh ta.

“Ta không sao,” Tôi nói.

Dù đang ở độ tuổi trẻ trung, hộ vệ thân cận của tôi lại rất có tài và đáng tin cậy. Lí do duy nhất khiến cho anh ta không phản ứng lại trước màn tấn công ôm ấp này chính là vì anh ta biết quả tên lửa này là một Hoàng tử.

“Johan.”

Trong lúc tôi đang suy nghĩ xem nên đáp lại em trai mình, cái người đang bám theo tôi như một con cún con, như thế nào cho phải, một giọng nói nghiêm nghị chợt vang lên gọi tên cậu bé. Cơ thể nhỏ bé của Johan bỗng căng cứng lại.

Người đang đứng trước mặt chúng tôi là một thiếu niên có vẻ ngoài thông minh và ưa nhìn, trên tay đang cầm một thanh kiếm gỗ dùng để luyện tập - chính là anh trai tôi, Christoph.

“Quay lại đây ngay. Chúng ta vẫn đang trong giờ huấn luyện mà.” Chris nói. Giọng nói lạnh lùng và biểu cảm thờ ơ của anh như một đòn giáng mạnh. Mặc dù tôi biết mình không phải là người mà anh ấy khiển trách, cơ thể tôi vẫn tự động đứng thẳng lưng.

Thật không may, phương pháp của Chris đã dọa sợ Johan khiến cho thằng bé bám chặt vào tôi hơn.

Sao tay của đứa nhóc này lại khỏe thế nhỉ? Johan, nếu như em không buông ra, nội tạng của chị gái em sẽ tuôn ra ngoài nhảy múa cho em xem đấy.

Chris thở dài và nhìn xuống đất; hàng mi dài của anh ấy tạo thành viền cho ánh mắt màu xanh băng giá đang hướng xuống.

Johan giật nảy mình trước mọi động thái của Chris. Rốt cuộc là thằng bé đang phải trải qua khóa huấn luyện gì vậy?

“Chào anh, Chris.” Tôi lễ phép nói. “Em rất xin lỗi vì đã làm gián đoạn tiết học của hai người.”

Tôi có thể thấy được rằng bầu không khí chiều nay có vẻ không được tốt lắm, nhưng tôi nghĩ rằng tốt nhất vẫn nên niềm nở chào hỏi Chris.

“Không hề.” Chris lắc đầu nói. Biểu cảm của anh vẫn lạnh lùng, nhưng ánh mắt thì có phần dịu dàng hơn. “Em không việc gì phải xin lỗi. Chỉ là Johan trước đó cảm thấy buồn bã và lâu rồi không được gặp em.”

Có vẻ như, khi Johan bắt gặp tôi đang đi tới thư viện, thằng bé đã bỏ dở tiết huấn luyện của mình để chạy theo tôi.

Mình cũng hơi sơ suất rồi, Đáng lẽ nên chuẩn bị kỹ hơn thời điểm và lối đi của mình mới phải.

“Johan.” Tôi nói, chân hơi khuỵu xuống để vừa tầm mắt mình với đứa em trai có nhỏ con hơn của tôi.

“Chị,” Thằng bé gọi tôi. Đôi mắt to tròn đang ngước lên xuất hiện một lớp nước mắt.

Thằng bé rất quý tôi - tôi cũng không thể phủ nhận được việc mình cũng thấy em ấy dễ thương. Mặc dù em ấy rất bám người và mít ướt. Và có tính chiếm hữu. Và hơi phiền phức nữa.

Nhưng nếu giờ mình mềm mỏng với em ấy thì không thể thay đổi được điều gì cả.

“Johan, đi xin lỗi Chris đi,” Tôi nghiêm nghị nói.

“Ơ?” Tôi có thể thấy vẻ mặt nghiêm túc của mình phản chiếu trong đôi mắt đang mở to đầy ngỡ ngàng của em.

Chị xin lỗi, Johan. Nhưng chị đã quyết định sẽ sử dụng thái độ cứng rắn với em. Mọi thứ giờ đã khác so với hồi chúng ta ôm nhau ngủ. Chị sẽ không là người chị vô dụng, quá nuông chiều em nữa đâu.

“Chris đã phải bỏ chút thời gian trong lịch trình của anh ấy để huấn luyện em, còn em thì lại đang lãng phí thời gian đó. Mau đi xin lỗi đi.” 

Khuôn mặt dễ thương của Johan nhí lại, cậu buông đôi tay đang bám chặt vào quần áo của tôi, thay vào đó nắm chặt vào quần của cậu. Chóp mũi của cậu ửng đỏ vì phải cố không rơi nước mắt.

Cái đậu vẫn cúi xuống, cậu bắt đầu lí nhí, “Em x-xin…”

“Chị không nghe thấy gì hết,” Tôi cắt ngang. “Ngẩng mặt lên. Nhìn Chris và nói cho tử tế đi.”

Người Johan đông cứng, phát ra tiếng khịt mũi nức nở. Biểu cảm của người hộ vệ đang đứng bên cạnh tôi cũng cứng lại. Chris cũng có vẻ sững sờ.

Mình cá là họ đều đang nghĩ mình là một người chị đáng sợ. Nhưng mà đã quyết định từ bỏ cái tính nuông chiều quá mức kia và trở nên đáng sợ hơn một chút. Họ có nghĩ tôi đang quá hà khắc thì cũng không sao hết.

“Em…” Johan lại khụt khịt, “xin…”

“Lại lần nữa,” Tôi không nhượng bộ, nói.

“Em xin lỗi!!!”

Sau khi thấy Johan đứng thẳng dậy và hét to lời xin lỗi, biểu cảm trên gương mặt tôi mới dịu đi chút.

Như vậy mới là bé ngoan chứ.

Tôi gật đầu hài lòng, nói đoạn quay sang Chris thì bỗng đông cứng. Chris sau khi nghe lời xin lỗi ầm ĩ của Johan thì đáp lại bằng một nụ cười gượng gạo. Nhưng đó không phải là nguyên nhân cú sốc của tôi.

Ở một thời điểm nào đó, một bóng hình đã bước đến đứng sau Chris. Anh khoác trên mình trang phục của kỵ sĩ, trên tay cầm một thanh kiếm gỗ dùng để luyện tập giống như Chris. Có lẽ anh đang dạy Chris và Johan cách sử dụng vũ khí luyện tập.

Cũng phải thôi, anh ấy là kiếm sĩ giỏi nhất đất nước này mà.

Anh ấy có mái tóc rối, thô và đen, và đôi mắt đen của anh ấy lóe lên sắc lạnh. Gò má nam tính và đường viền quai hàm của anh ấy giống hệt như trong các hình ảnh minh họa của Thế giới bị ẩn giấu, nhưng không có râu, anh trông trẻ hơn.

Không, không phải “trông” nữa. Mà anh ấy đúng là đang trẻ hơn so với bối cảnh của truyện.

Anh ấy cao vượt lên trên tôi, thân hình rắn chắc, đủ cơ đủ chuột. Người đàn ông với vẻ ngoài hoang dã này đang nhìn tôi chằm chằm như thể tôi là một con vật hài hước nào đó.

“C-Chris,” Tôi lắp bắp

“Sao thế? Có gì không ổn à, Rose?”

Tất cả mọi thứ. Làm ơn đấy, Chris, hãy nói rằng em đã nhìn nhầm đi. Hãy nói rằng đây không phải là người mà em nghĩ đâu.

“Đây là ai vậy?” Tôi hỏi.

“Ồ?” Chris đáp lại. “Đây là giáo viên đấu kiếm của bọn anh. Anh ấy là kỵ sĩ thuộc đội cận vệ Hoàng gia đấy.”

Theo chỉ dẫn của Chris, người kỵ sĩ quỳ xuống trước mặt tôi. Anh kính cần nắm tay tôi đưa lên gần miệng mình. Khi cảm nhận được hơi thở của anh lướt qua những ngón tay, tôi không khỏi cứng người.

“Thần là Leonhart von Orsein, thuộc đội cận vệ Hoàng gia. Rất hân hạnh được gặp công chúa.” Anh nói với một giọng trầm ấm, ngọt ngào, giọng nói đã đánh cắp trái tim tôi.

Tôi không nghĩ là mình còn có thể tạo thêm được ấn tượng nào tệ hơn vừa rồi đâu, tôi vừa nghĩ vừa run rẩy. Tôi đã rất vui mừng khi cuối cùng cũng được gặp anh, nhưng cũng rất xấu hổ khi buổi gặp mặt đầu tiên của chúng tôi lại vào lúc tôi đang dùng vẻ hống hách để khiển trách em trai mình.

Màn gặp gỡ với trưởng đội cận vệ tương lai mà tôi mong chờ từ lâu đã diễn ra theo cách tệ nhất có thể.

“Ta,...” Tôi nói một cách lúng túng. Cú sốc trước sự xuất hiện bất ngờ của anh đã khiến cho tôi kinh ngạc cứng đơ tại chỗ.

Chúa ơi. Thật là muốn khóc quá.

Tôi đã quyết tâm cải thiện bản thân nhiều nhất có thể để sẵn sàng cho ngày mà chúng tôi sẽ gặp nhau. Đó chính là lý do vì sao mãi tôi chưa chịu tìm anh ấy, mặc dù đã biết anh có lẽ đã ở trong đội cận vệ Hoàng gia kể từ khi Rosemary còn nhỏ.

Với là, cho dù tôi có cố gắng tấn công anh ấy mạnh mẽ thế nào, một cô bé nhỏ tuổi như tôi cũng không có cơ hội. 

“Công chúa Điện hạ, có chuyện gì sao?” Ngài Leonhart hỏi.

“K-Không. Ta ổn.” Tôi lắc đầu và cố nuốt nước mắt vào trong.

Tôi rụt tay mình khỏi bàn tay to lớn của anh rồi lùi lại một bước. Những ánh mắt nghi ngờ đổ dồn về phía tôi.

“Chị ơi? Chị bị đau ở đâu à?” Mặc dù lúc này tôi đã hà khắc với em trai, Johan vẫn hướng ánh nhìn đầy lo lắng về phía tôi.

Tôi vuốt mái tóc của em để tỏ ý rằng mình ổn. Cậu đáp lại bằng nụ cười nhẹ nhõm. Lòng tốt và sự trong sáng của em trai khiến tôi có chút áy náy.

Xin lỗi nhé Johan.

Vừa lúc nãy còn đang cố thay đổi thái độ nuông chiều của mình và áp dụng biện pháp cứng rắn trong việc nuôi dạy Johan, chưa gì tôi đã bị lung lay rồi.

Dù gì thì việc cố cư xử như một thiên thần chỉ khi gặp đối tượng tình cảm của mình chẳng ngầu hay công bằng chút nào, ngược lại còn thấy có hơi lừa lọc. Từ nay về sau, mình sẽ từ bỏ cách cư xử trong sáng và đóng vai một người chị ác ma, dù cho ai đang xem đi nữa!

“Xin hãy nhận lời xin lỗi từ ta khi để ngài phải thấy cảnh không hay vừa rồi.” Tôi nói, cố gắng lấy lại bình tĩnh. “Ta là trưởng công chúa, Rosemary. Mong ngài hãy chiếu cố hai anh em của ta.”

Tôi cố gắng tạo ra một nụ cười mà tôi hy vọng là tự nhiên nhất từ những cơ mặt cứng đờ của mình. Tôi không thể nhìn thấy khuôn mặt của mình, nhưng nếu tôi đã thành công trong việc nở một nụ cười không gượng ép, thì tôi xứng đáng nhận được một cái vỗ lưng.

“Không hay?” Ngài Leonhart thì thầm nhắc lại một từ mà tôi đã nói. Vì một lý do nào đó, anh trông có vẻ bối rối. Đôi lông mi dài một cách bất ngờ của anh chớp chớp vài lần.

“Ngài Orsein?” Tôi hỏi.

“Xin thứ lỗi cho thần”, anh nói, “nhưng khi công chúa nói ‘không hay’, có phải người đang nói đến hình ảnh dũng cảm của người lúc nãy không?”

Khi nghe đến từ “dũng cảm”, tôi không kìm được mà nuốt nước bọt cái ực. Tôi không thể đoán được trong đầu cũng anh đã diễn ra điều gì khi anh chọn dùng từ ngữ đó, nhưng tôi mong rằng đây không phải là cách mà anh dùng để mỉa mai.

Nếu không thì trái tim mình sẽ tan nát khó mà phục hồi lại được.

Tôi không nói gì cả.

Ngài Leonhart hạ đôi mắt màu hạt dẻ và nở một nụ cười hiền từ, có lẽ đã biết được câu trả lời của tôi trước sự im lặng.

Phản ứng bất ngờ của anh khiến tôi không nói nên lời. Anh mỉm cười dịu dàng khi nhìn tôi. “Xin thứ lỗi cho thần. Là kỵ sĩ không nên làm cho một quý cô xấu hổ. Những nếu như người không để tâm sự bất kính của thần, thần cũng muốn nói một điều.”

“Ừmm, là gì vậy?” Tôi  đáp lại, không đoán trước được dòng suy nghĩ trong đầu anh.

“Lúc nãy khi thần thấy người, thần đã nghĩ, ‘Quả là một nàng công chúa ngầu.’”

“Ồ!” Khi tôi tiếp thu được lời ngài Leonhart vừa nói, màu da của tôi đỏ bằng như đang bị luộc chín. Tôi đoán chẳng cần soi gương để biết mặt tôi đang đỏ tới mức nào.

Đến tai của mình cũng nóng ran lên rồi.

Phải làm sao đây? Mới vài giây trước mình còn quyết định sẽ dùng thái độ cứng rắn mà! Chị gái đáng sợ không thể đỏ mặt được. Có chị gái ác ma nào mà tự cười một mình, trong đầu toàn mấy suy nghĩ tình yêu chứ.

Thật không may, tuy nhiên dù cho tôi có cố thuyết phục bản thân tới mức nào, cơ thể của tôi cũng không nghe lời. Đôi má đỏ như cà chua của tôi không chịu dịu đi, cơ mặt của tôi có thể bị phá vỡ trước bất cứ sự phân tâm nào. Những gì tôi có thể làm là nhìn xuống đất, môi run rẩy.

Không nên xem thường ngài Leonhart.

Tôi không phải là đối thủ của anh; tôi có thể bị anh điều khiển bất cứ thế nào mà anh muốn.

“Chị.”

“Ah! Johan!” Tôi nói.

Tôi đã hoàn toàn quên mất rằng Johan vẫn còn đang đứng đó cho tới khi cậu lên tiếng gọi tôi. Khi tôi quay ngoắt đầu mình để nhìn cậu, thứ tôi nhận lại là ánh mắt xanh dương trống rỗng đến đáng sợ, khi tôi thấy lạnh sống lưng.

Ôi không. Có người phát cáu rồi.

Em ấy như vậy cũng phải. Một phút trước mình còn quát mắng em, ngay sau đó mình lại làm vẻ mặt đỏ như trái cà chua trước mặt một người đàn ông khác. Em ấy mà nghĩ mình coi em ấy là tên ngốc thì cũng có lạ gì đâu?

Mình thật xấu xa! Mình thật buông thả! Mình thật lẳng lơ! Mình là một đứa ngốc!

“Chị, sao chị lại đỏ mặt vậy?” Johan hỏi với một giọng lạnh lẽo tới nỗi tôi không tin nổi nó phát ra từ miệng cậu.

“Johan.” Chris xen vào, có vẽ anh không cam lòng mà thấy tôi cố nặn ra một lời bào chữa. “Đừng trêu chọc Rosemary nữa.”

“Nhưng mà Christoph!”

“Anh hiểu cảm giác của em,” Chris nói. “nhưng đổ lỗi cho Rosemary là đang đi sai hướng rồi.”

“Vâng.” Johan cúi đầu, vẻ khó chịu trước lời khiển trách của Chris.

X-Xin lỗi nhé Johan. Chị cũng có lỗi vì đã phấn khích hơi thái quá, và giờ em đang phải giữ miệng không được phản bác điều mà em không cho là đúng. Chị thành thật xin lỗi.

Chris tiếp tục trách mắng. “Giờ em cũng nên hiểu rằng vì sao việc cứ giậm chân ăn vạ và giam cầm Rose không có tác dụng.”

“Vâng.” Johan nói.

“Vậy hãy quay lại huấn luyện thôi nào. Còn nhiều thứ phải học lắm.”

Ôi, Chris, vừa rồi là gì vậy? Em không nghĩ việc “cảm nắng” một chút lại là lý do để giam cầm em đâu.

Tôi không hiểu được điều mà Chris vừa nói, như Johan lại có vẻ hiểu. Cậu gật đầu đáp lại câu hỏi của Chris, gương mặt quay trở lại vẻ trang nghiêm.

Mình cảm giác bị lạc loài ở đây.

“Xin lỗi vì đã để ngài đợi, ngài Leonhart. Chúng ta đi thôi.” Chris nói.

“Vâng, thưa Điện hạ.” người kỵ sĩ nói.

“Gặp lại em sau nhé, Rose,” Chris nói rồi quay lưng rời đi. “Xin lỗi đã làm phiền em vì sự ồn ào vừa rồi.”

“V-Vâng.” Tôi trả lời, có chút bối rối. “Hai người luyện tập tốt nhé.” 

Chris và Johan rời đi, để lại tôi hoang mang cố gắng hiểu cuộc trò chuyện vừa rồi. Mặc dù Chris đã nói lời chào trước khi rời đi, Johan vẫn giữ im lặng và chỉ cúi đầu một cái. 

Có lẽ giờ em trai đã ghét mình rồi. Mình đúng là muốn giúp em ấy bỏ cái tính siscon, nhưng mình cũng không muốn ép em ấy quá.

Chà, gieo nhân nào gặt quả nấy thôi.

Vì một vài lý do, Johan dừng lại trước mặt ngài Leonhart. Đôi mắt to tròn của cậu ánh lên vẻ thách thức.

Sau vài giây yên lặng qua đi, cuối cùng, Johan không nói một lời nào cả mà bắt đầu đi tới sân huấn luyện.

Chắc chỉ là tưởng tượng của tôi thôi, nhưng khi nhìn từ phía sau, cảm giác như Johan đã lớn hơn trước đây một chút.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận