Sau khi chia tay Rose, Johan bắt đầu luyện kiếm lại lần nữa. Thằng bé không thèm để ý tới mọi thứ xung quanh - kể cả tôi, anh trai của nó.
Mặc dù thanh kiếm gỗ mà Johan đang cầm được thiết kế dành cho trẻ con, khối lượng của nói vẫn có thể coi là khá nặng; bàn tay nhỏ bé của thằng bé cũng gặp nhiều khó khăn khi cầm nó. Tôi có thể thấy trước được những tai nạn có thể xảy ra khi nhìn cơ thể nhỏ bé của em chệnh choạng mỗi lần vung kiếm. Tuy nhiên, thằng bé vẫn cần phải học hỏi thêm, nên tôi không hề có ý định ngăn những cú vung kiếm loạn xạ của em.
Johan, một đứa trẻ được nuông chiều thái quá, từng là đứa chỉ biết trốn sau váy của chị gái mình, đang tiến những bước đi đầu tiên trong hành trình trưởng thành. Tôi không hề có ý định cản đường sự phát triển đó. Dù cho em ấy có vấp ngã và khiến mình bị thương, giờ đây, em đã hoàn toàn có đủ khả năng rút ra bài học từ điều đó.
Dự đoán của tôi được củng cố thành niềm tin chắc chắn khi tôi thấy em nghiến chặt răng và nhăn mặt đầy khó chịu. Có vẻ như Johan khá bực bội với việc thanh kiếm không nghe lời em.
“Trông như ngài ấy đã trở thành một người hoàn toàn khác vậy nhỉ?” Người đàn ông đang đứng bên cạnh bình luận như thể đọc trúng suy nghĩ của tôi.
“Đúng vậy, cũng nhờ anh ấy,” Tôi nói, nửa đùa nửa thật.
Khi ngước lên nhìn người đàn ông cao ráo có thể che lấp tôi hoàn toàn ở bên cạnh, một bên khóe miệng nhếch lên tạo thành một nụ cười trên gương mặt của anh ta. “Đôi khi người ta cũng phải đóng vai ác chứ.”
Người đàn ông đang vô tư nói ra suy nghĩ của mình này có tên là Leonhart von Orsein. Anh ta là một kỵ sĩ thuộc đội cận vệ Hoàng gia của Vương quốc Nevel, và được coi là một trong những chiến binh xuất sắc nhất trong thế hệ của mình.
Tài năng dùng kiếm của anh ta chính là lý do tôi quyết định đề cử anh ta là thầy dạy kiếm thuật của Johan, nhưng tôi đã không ngờ rằng anh ta còn có một tác động phụ đáng ngạc nhiên như vậy.
Vẻ mặt khi chia tay của em gái lại xuất hiện trong đầu tôi - ngay trong giây lát khi em ấy nhìn thấy Leonhart, đôi mắt to của em mở to hết cỡ, chiếc miệng nhỏ há hốc xuống. Đôi má tròn trịa phúng phính của em ửng đỏ tạo thành một hình ảnh hoàn hảo của một cô bé đang chìm đắm trong tình yêu đầu đời.
Lối nói chuyện trưởng thành là điều khiến cho Rose trở nên nổi bật so với những đứa trẻ đồng trang lứa, nhưng đây là lần đầu tiên theo những gì tôi nhớ được, biểu cảm của em lại trông hợp với tuổi như vậy.
Dù tôi có chậm chạp trong mấy chuyện tình cảm đi nữa thì vẫn có thể thấy được: Em gái tôi đã rơi vào lưới tình của Leonhart mất rồi.
Tôi quyết định không nói gì và chuyển ánh mắt sang bên cạnh.
Leonhart là một người đàn ông cao ráo đến mức choáng ngợp; chắc anh ta phải cao gần 190 cm. Cơ thể của anh ta khá cân đối, nhưng vẻ sắc sảo trong đôi mắt anh khiến cho người ta khó có thể gọi anh là “xinh đẹp”.
Dũng cảm? Không, “nam tính” mà là từ hợp với anh ta nhất.
Nghe nói hầu hết các cô gái trẻ đều thích kiểu người đàn ông hiền lành, nhã nhặn, hoặc là kiểu đàn ông có vẻ phi giới tính một chút. Cụ thể như người hộ vệ thân cận của Rose trông còn thấy hợp lý hơn - một người đàn ông luôn nở nụ cười thân thiện có thể dễ dàng đánh cắp trái tim của các bé gái hơn đấy. Nhưng mà dù đã có một kỵ sĩ luôn ở bên cạnh bảo vệ con bé, Rose lại thích Leonhart.
Em gái à, dù cho mối tình đầu có tuyệt vời như thế nào, em đang chọn cho mình một thử thách khó đấy, tôi kinh ngạc thầm nghĩ. Đồng thời, tôi cũng khá ấn tượng trước con mắt nhìn người của em.
Kiểu gì thì Leonhart cũng sẽ thu hút sự chú ý của mọi người - khả năng kiếm thuật của anh ta có thể coi là đỉnh nhất đất nước này, anh ta còn sở hữu vẻ ngoài đẹp trai mạnh mẽ nữa.
Những tin đồn anh hùng về anh ta cũng nhiều vô kể.
Một trong những câu chuyện có thể kể đến là, Leonhart cùng với một vài chiến binh ưu tú đã có thể quét sạch một băng cướp khi họ bắt gặp trên đường hành quân; sau đó anh còn giải cứu tất cả số trẻ con bị băng cướp bắt cóc. Còn một tin đồn nữa nói rằng tất cả cấp dưới của anh, không có ngoại lệ, đều được thăng chức.
Thậm chí còn một số chuyện được đồn thổi là có một nàng công chúa nước láng giềng đã yêu anh từ cái nhìn đầu tiên khi anh được phân công là cận vệ của cô - có vẻ như, nàng ta đã cố gắng thuyết phục anh cùng trở về mẫu quốc của mình.
Ngoài những chuyện đó ra, còn có đủ loại tin đồn khác xoay quanh anh - một số người nói rằng anh ta có thể đánh bại một con sư tử, còn có một số câu chuyện kể rằng anh có thể đánh bại cả một đại đội quân lính chỉ bằng một tay.
Tôi biết rằng những tin đồn về anh đánh bại băng cười và cấp dưới của anh được thăng chức là thật; Leonhart sở hữu có tài lãnh đạo tuyệt vời, dùng người đúng người đúng việc, dựa vào thế mạnh của từng người mà được sắp xếp vào công việc phù hợp. Việc đại đội của anh ta ngày càng khởi sắc có thể coi là điều đương nhiên. Còn lại câu chuyện nàng công chúa yêu anh ta từ cái nhìn đầu tiên thì tôi cũng không rõ là có thật hay không, tôi cũng chẳng đủ thô lỗ mà đi kiểm chứng.
Trong một cuộc trò chuyện của chúng tôi, tôi đã hỏi anh rằng có phải anh đã thực sự đánh bại một con sư tử. Anh đã xác nhận câu chuyện đó nhưng có sửa lại một chi tiết - nó là con hổ chứ không phải sư tử. Dù sao đi nữa, tin đồn này đã được lan rộng, và Leonhart đã được đặt một biệt danh là “Sư tử Đen”.
Tôi vẫn còn sự lặng thinh và vẻ mặt rất đỗi gượng gạo của anh ta khi nghe tôi trêu đùa, “Nghe nó vẫn tốt hơn là ‘Hổ đen’ đấy, cứ nên để như vậy đi.”
Khi nghe tôi hỏi rằng có thật là anh đã tiêu diệt cả một đại đội binh lính, anh nhếch một bên mép cười và nói rằng lúc đó anh không kịp đếm.
Tóm lại là, anh ta quá vượt trội so với những gì một cô bé có thể cảm mến. Dù cho Rosemary có thông minh và khiêm tốn tới mức nào, cơ hội mối tình đầu của con bé được đáp lại khá là mong manh. Còn thêm cả việc cách biệt tuổi tác, cơ hội của con bé càng trở nên xa vời hơn.
Một nỗi thương cảm nhói lên trong trái tim tôi khi tưởng tượng tới cảnh Rose phải chịu đau đớn vì tình yêu đơn phương. Mặc dù vậy, tôi có thể chắc chắn rằng một ngày nào đó con bé sẽ tìm được cho mình một người đàn ông tuyệt vời.
Nhưng ở hiện tại, có lẽ tôi phải đồng tình với Johan - chúng tôi đều mong rằng cái ngày đó trong tương lai càng xa vời càng tốt.
“Á!”
Một tiếng rít nhẹ kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ miên man mà tâm trí tôi đã lạc vào.
Thanh kiếm gỗ của Johan rơi xuống đất một tiếng cạch, còn em thì nắm lấy tay phải của mình. Vẻ đau đớn hiện lên trên gương mặt em. Có vẻ là bị trầy da hoặc là trật khớp cổ tay. Thằng bé đã vung kiếm một cách mạo hiểm và bất cần, không phải cách mà nói được Leonhart hướng dẫn. Thay vào đó, em ấy vung kiếm loạn xạ theo cách của mình.
Tôi cũng không quá bất ngờ trước kết quả này; tôi đã đoán được một lúc nào đó Johan sẽ tự khiến mình bị thương.
“Nếu như em tự làm mình bị thương thì nên đến phòng y tá đi.” Tôi bình thản ra lệnh, ném một ánh nhìn thật lâu về phía Leonhart và người cận vệ, ngăn không cho họ chạy đến giúp em trai mình.
“Em không sao! Em có thể tiếp tục!” Johan nói với vẻ quyết tâm.
Em trai tôi quyết không chịu bỏ cuộc. Thật là một cảnh tượng cảm động, trước đó em ấy còn chán chường trước buổi huấn luyện kiếm thuật cho tới ngày hôm nay. Nhưng tôi không có ý định thừa nhận điều đó đâu.
“Anh bảo em tới phòng y tế.” Tôi lạnh lùng nói. “Em có nghe thấy không hả?”
Johan nuốt nước bọt. Đôi vai của em giật bắn.
“Tiếp tục tập luyện với chấn thương sẽ chẳng có tác dụng gì hết. Em nghĩ xem mình nên làm gì nếu như em mong muốn trở nên mạnh hơn? Em nghĩ tại sao bọn anh lại cung cấp cho em một người thầy tuyệt vời như vậy hả?”
Nhờ vả sự chỉ dạy của Leonhart, đó là điều mà tôi đang ẩn ý, mong rằng Johan có thể hiểu được điều đó.
Johan cúi đầu cắn môi ra vẻ bực bội, nhưng lần này trong mắt thằng bé không có một giọt nước mắt nào. Thằng bé vẫn luôn là một đứa trẻ lanh lợi, vậy nên nó hiểu được rằng khóc lóc chẳng giúp được gì cho nó cả. Tôi tin chắc rằng thằng bé biết bản thân nên làm gì tiếp theo.
Nhưng hiểu và chấp nhận là hai điều hoàn toàn khác nhau. Cảm xúc của thằng bé đã ngăn không cho nó yêu cầu sự giúp đỡ từ Leonhart, kẻ đã cướp đi trái tim của người chị gái yêu dấu.
Ừ thì mình cũng hiểu được cảm giác này, tôi hậm hực nhủ thầm trong đầu.
“Johan, nếu như em không muốn tiến bộ thì tùy em thôi. Em muốn làm gì thì làm.” Tôi nói, giữ lại những suy nghĩ đồng cảm lại cho riêng mình.
Khi tôi nói những từ ngữ tỏ ý từ bỏ với Johan, thằng bé quay ngoắt đầu lại.
“Sao cơ?” Cậu bé thốt lên một tiếng đầy bối rối từ cái miệng nhỏ của mình.
Em trai của tôi có cảm xúc phong phú hơn tôi rất nhiều, nhưng tôi thật sự rất yêu quý em. Dù vậy, tôi vẫn không có ý định sẽ chiều theo tâm trạng hiện tại của thằng bé.
“Johan,” tôi tiếp tục một cách nghiêm nghị, “Nếu như em không quan tâm tới việc phát triển bản thân mà cứ mãi ở yên một chỗ, đó là tùy em thôi. Nhưng trong khi em còn đang đình trệ, Rose sẽ từng bước tiền gần hơn tới mục tiêu của em ấy.”
Đôi mắt màu xanh đại dương của em trai tôi mở to, khuôn miệng đang há ra chợt đóng lại. Sự bối rối trên gương mặt em thay thế bằng nỗi bất an. Chỉ cần nhắc đến tên của Rose cũng đã tạo ra tác động lớn rồi.
Tôi tiếp tục nghiêm khắc giảng giải: “Sự xuất sắc của Rose quả thực quá phi thường so với tuổi. Từ trước đến giờ con bé luôn ở bên cạnh và cưng chiều em, nhưng từ nay về sau sẽ không còn điều đó nữa. Rose sẽ học được nhiều điều hơn - con bé sẽ lớn lên, nuôi dưỡng những ý tưởng mới, và tự đứng trên đôi chân của mình. Nếu em còn chậm trễ dù chỉ một chút, chẳng mấy chốc con bé sẽ vượt xa và biến mất khỏi tầm mắt của em thôi.”
Johan im lặng, vẻ đáng thương xuất hiện trên gương mặt. Đôi môi của em trắng bệch vì cắn chặt, khuôn miệng mấp máy một từ không phát ra tiếng: chị. Nhưng sự im lặng cam chịu của em chỉ kéo dài trong vài giây.
Trong nháy mắt, biểu cảm của em liền biến đổi. Vẻ quyết tâm bùng cháy trong ánh mắt.
Nỗi đau phải xa cách với chị gái chắc hẳn đã vượt xa cảm xúc tự tôn nhỏ bé của em.
“Em hiểu rồi, Chris. Em sẽ tới phòng y tế để băng bó vết thương.”
“Tốt.” Tôi gật đầu
“Leonhart,” Johan nói, quay sang gọi tên người kiếm sĩ cao ráo.
“Vâng?”
“Khi ta quay trở lại, hãy dạy ta cách vung kiếm.” Johan nói rồi cúi đầu.
Ánh nhìn của thằng bé đầy thù hận và căng thẳng, giọng nói bực bội vừa rồi không đúng với một người đang yêu cầu sự chỉ dẫn. Thôi, cũng coi như là gần đạt yêu cầu.
“Vâng, thưa Điện hạ.” Leonhart đáp lại đầy lịch sự, mặc dù tôi có thể thấy được sự thích thú trong cách mà anh ta nhìn Johan.
Tôi đợi cho em trai mình rời đi tới phòng y tế cùng với người cận vệ, rồi mới thở dài một hơi. Khi tôi ngước lên nhìn Leonhart thì bắt gặp anh ta đang nở một nụ cười cực kỳ vui vẻ.
“Xem ai đang tận hưởng bản thân mình kìa.” Tôi nói, bộc lộ rõ thái độ mà ấn tượng của anh ta để lại cho tôi. Leonhart nhìn tôi với một nụ cười rộng hơn.
“Ngài cũng thế mà.” Anh ta đáp lại nhẹ nhàng.
“Đúng là như vậy.” tôi đồng tình. “Giờ ta đã có em trai và em gái đáng yêu ở bên cạnh rồi. Làm sao mà không tận hưởng được chứ?”
Gương mặt không biểu cảm của tôi trông có vẻ thiếu thuyết phục, nhưng lời mà tôi nói ra là hoàn toàn thật lòng và đúng với cảm xúc thực sự của tôi.
Trong phần lớn của cuộc đời tôi, gia đình là một khái niệm xa lạ. Cái chết đã cướp đi người mẹ của tôi, còn cha thì chỉ nói chuyện với tôi những gì cần thiết. Tôi không thể nhớ được rằng mình đã bao giờ được ngài đối xử như một người con trai chưa. Mối quan hệ của chúng tôi chỉ là giữa một nhà vua và người kế vị thôi. Còn lại thì tôi luôn chỉ có một mình.
Một điều tốt (hay là một điều xấu chăng), đó là tôi đã được thừa hưởng phạm vi cảm xúc hạn hẹp từ cha mình. Tôi chẳng bao giờ thấy mình cô đơn hay u sầu cả.
Kể cả khi tôi nghe được chuyện cha tôi cưới một người vợ mới - kể cả khi tôi biết được chuyện mình có thêm một người em trai và em gái - tôi cũng không mấy hứng thú. Tôi chỉ nghĩ rằng chúng sẽ lại trở thành hai con rối nhàm chán giống như tôi.
Nhưng sự suy đoán đó là hoàn toàn sai lầm.
Rose và tôi đã có cuộc trò chuyện đầu tiên khi con bé mới ba tuổi, nếu như tôi nhớ không nhầm. Con bé có một khuôn mặt đáng yêu, nhưng lại có vẻ là một đứa trẻ vô cảm, giống như tôi, và trước đó là giống cha tôi.
Khi ý thức trách nhiệm buộc tôi phải nói chuyện với con bé, tôi đã phát hiện ra rằng em gái mình là một đứa trẻ khá thông minh. Ban đầu tôi đã kiểm tra em bằng việc đề cập với chủ đề quan hệ thương mại quốc tế của nước chúng ta. Đôi mắt to tròn của con bé hiện rõ sự thích thú. Con bé có vẻ kém hứng thú hơn nhiều với mấy thứ trang sức mà tôi đã tặng cho em, thay vào đó lại tò mò hơn về vùng lãnh thổ phía Tây Bắc, nơi người ta đang khai thác mỏ.
Mình quả là có một cô em gái kì lạ.
Thành thực mà nói thì tôi thấy em ấy cũng dễ thương. Con bé có lòng hiếu kỳ vô tận và có cảm xúc phong phú. Chúng thường không xuất hiện trên gương mặt của em.
Khi em trai tôi đủ lớn, đứa em trai bé nhỏ của chúng tôi bắt đầu bám dính lấy Rose như hình với bóng. Tôi đã nhận ra thằng bé coi tôi như một mối nguy hại, như thể tôi đang trực chờ để cướp đi người chị gái của nó hay là đại loại thế. Mỗi khi chúng tôi chạm mặt, thằng bé sẽ ném cho tôi những ánh mắt sắc lẹm.
Khi các em của tôi lớn hơn, chúng bắt đầu vượt xa tôi về mặt cảm xúc.
Mẹ kế của tôi, hoàng hậu hiện tại của Nevel, không thể chịu nổi việc các em tiếp xúc với tôi, nên tôi không có nhiều cơ hội để được gặp chúng. Nhưng cảm xúc ấm áp vẫn ngập tràn trong trái tim tôi khi tôi được gặp chúng và nhận thấy chúng đã cao hơn một chút.
Liệu đây chính là tình yêu thương chăng?
“Ta đã không ngờ rằng việc có các em lại là một điều tốt đẹp như vậy. Ta không thể nói trước về ngày mà Johan kết hôn. Nhưng ta có thể tự tin rằng ngày mà Rose bước đi trên lễ đường, ta sẽ là người làm náo loạn còn hơn cả cha ta.” Tôi tuyên bố đầy chắc nịch, hai tay khoanh lại và ngẩng đầu lên cao.
“Ôi trời. Vậy thì vị hôn phu của công chúa sẽ rất vất vả đây.” Leonhart nói sau một tràng cười sảng khoái.
“Mà chuyện đó vẫn còn xa vời lắm,” Tôi trả lời như thể hiển nhiên.
“Thần không chắc đâu. Công chúa quả thực là một người rất đáng ngưỡng mộ đấy.
Vẻ mặt có chút bất ngờ hiện lên trên gương mặt tôi khi nghe anh ta nói ra điều đó một cách lãnh đạm.
Chắc là hắn ta đang trêu mình tôi, nhưng mà mình không nghĩ là hắ đang nói dối rằng em gái mình đáng được ngưỡng mộ.
Tôi chưa từng nghe Leonhart dành lời khen cho một người phụ nữ nào cả. Nghĩ lại thì, hình như trước đó hắn ta có gọi em ấy là một nàng công chúa “ngầu”.
Xinh đẹp, thông minh, đoan trang. Nếu như anh ta nói những từ đó thì sẽ không thu hút sự chú ý của tôi đây; ngược lại lại là từ “ngầu”, đúng là một lời khen kỳ lạ dành cho một quý cô. Cách dùng từ miêu tả của anh ta làm tôi thấy hơi lấn cấn.
“Cứ chờ thêm 10 năm nữa đi, rồi sẽ có hàng tá người xếp hàng chờ rước tay công chúa thôi.” Leonhart nói.
Có thể ngầm hiểu được là, trong mắt Leonhart, độ tuổi của Rose khiến cho con bé không phải là lựa chọn để trở thành một người bạn đời. Nhưng nếu là mười năm nữa thì sao?
Trong giây lát, tôi đã tưởng tượng ra một nàng công chúa xinh đẹp, trưởng thành Rosemary đứng bên cạnh Leonhart. Trông họ cũng không có vẻ lạc lõng. Nhưng dù sao thì, viễn cảnh đó sẽ rất đỗi hoàn hảo.
À, mình hiểu rồi. Có lẽ sẽ nguy hiểm nếu cho rằng việc em gái mình kết hôn với ai đó chỉ là một khả năng ở tương lai rất xa. Thời điểm đó có lẽ sẽ đến nhanh hơn mình nghĩ.
Ai mà biết được sự cảm mến đầu đời của em dành cho Leonhart sẽ còn phát triển được tới mức nào chứ?
Tôi liếc mắt nhìn người đàn ông đang đứng cạnh mình với cảm giác đắng ngắt.
“Không đến lượt ngươi đâu.” Tôi thầm nói.
Ánh mắt sắc bén của Leonhart mở to.
0 Bình luận