• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol. 1

Chương 07: Nỗi đau khổ của nàng công chúa tái sinh

0 Bình luận - Độ dài: 4,574 từ - Cập nhật:

Vào một ngày trong cuộc đời của tôi khi là Công chúa Rosemary, tôi đang ngồi trên một chiếc xe ngựa lắc lư nhẹ nhàng. Lúc đó, tôi đang cảm thấy vui sướng tột cùng vì hai lý do.

Lý do thứ nhất chính là mục đích cho cuộc dạo chơi của tôi ngày hôm nay - hôm nay là sinh nhật 9 tuổi của George.

Tất nhiên sẽ thật dễ thương nếu như có thể nhảy lên xuống để ăn mừng mỗi lần ứng cử viên vị hôn phu lớn thêm một tuổi, nhưng đó không phải là con người của tôi. Nhưng lần này lại có cảm giác khác biệt; George lên 9 đồng nghĩa với việc tôi đã hoàn toàn phá bỏ được lá cờ cái chết của Emma, vốn dĩ bà ấy sẽ chết khi George vẫn còn 8 tuổi.

Hôm nay, Emma lại cười nhiều và trông tràn đầy sức sống. Mặc dù bà có than phiền rằng dạo này đã tăng cân, nhưng trông bà thật hạnh phúc khi chúng tôi ngồi uống trà cùng nhau.

Thật mừng quá. Mình đang nói thật lòng đấy!

Những hồi ký ức khiến tôi không khỏi mỉm cười. Tôi bỗng cảm nhận được tiếng cười phát ra từ phía đối diện trong xe ngựa. Tôi đưa mắt nhìn và chạm ánh mắt với anh, một ánh mắt hạ xuống dịu dàng. Anh hướng gương mặt xuống và cúi đầu, mặc dù trông anh không có vẻ gì là hối lỗi.

“Xin thứ lỗi cho thần.”

“Không sao đâu.” Tôi thành thật nói.

Tôi không hề thấy giận khi mình bị cười. Hay nói đúng hơn là, tôi có thể biết được thông qua cách mà anh cười rằng anh ấy không hề có ý đùa giỡn với tôi. Thật kỳ lạ. Tôi đã làm gì mà khiến anh cười vậy nhỉ?

Khi mà tôi lắc đầu một cách bối rối, anh lại tiếp tục như thể đọc được suy nghĩ của tôi.

“Người đang cười rất hạnh phúc, nên thần không thể nhịn được.” Anh thì thầm với một vẻ tinh nghịch trong ánh mắt. Ánh nhìn của anh hiền từ quá đỗi khiến tôi không tài nào nhìn thẳng được, nên tôi chuyển hướng mắt xuống. Dù không thể nhìn thấy bản thân mình, tôi có thể chắc chắn rằng mình đang đỏ mặt.

Mình không thể kiểm soát được. Mình yêu anh ấy. Tất nhiên là mình sẽ đỏ mặt khi người mà mình yêu đang cười với mình dịu dàng như vậy. Mình thật không xứng với Ngài Leonhart; mình có thể bị anh ấy làm cho mê muội cả ngày.

Khi nhìn xuống, tôi tận dụng cơ hội chỉnh lại váy mình.

Mong rằng trông mình không kỳ quặc.

Tôi mặc một bộ váy màu xanh da trời, phần cổ áo và cổ tay được trang trí bằng một dải ren Mechlin tinh xảo và gần như xuyên thấu, phần tay áo dài đến khuỷu tay của tôi. Tôi chọn loại vải lụa, vì nhung trông sẽ hơi nặng nề quá so với kiểu váy này. Thiết kế cổ khoét sâu trên chiếc váy hiện đang rất thịnh hành và được cắt xẻ cực kỳ táo bạo. Nhưng tôi lại không mấy tự tin rằng mình có thể chịu được việc mọi người sẽ chú ý vào bộ ngực lép của mình, nên tôi đã sử dụng phụ kiện hình hoa hồng để che đi khuyết điểm này. Vì bên trong có mặc thêm tà váy xòe, váy của tôi được xòe rộng ra thành những đường mềm mại.

Đây có lẽ là lần đầu tiên tôi gặp khó khăn trong việc quyết định mình sẽ mặc gì từ khi sinh ra trong cuộc sống Hoàng gia này. Tôi đã phải kiểm tra lại bản thân trong gương không biết bao nhiêu lần, mỗi lần thay bộ này thì tôi lại lo không biết mình có nên chọn bộ khác không.

Đây chính là cảm giác bất an mà phụ nữ phải chịu đựng mỗi khi chuẩn bị cho một buổi hẹn hò, tôi nghĩ, cảm thấy xúc động một cách kỳ lạ.

Mà mình cũng có hẹn hò đâu. Mình lại đang đi quá xa rồi!

“Xin thứ lỗi cho sự thất lễ của thần.”

Trong khi tôi đang hoàn toàn đắm chìm vào việc trở thành một cô gái đang yêu, thì tiếng nói của Ngài Leonhart đã kéo tôi về thực tại. Tôi ngay lập tức ngẩng đầu lên những vẫn không thể nhìn thẳng vào nụ cười của anh. Tôi trả lời, ánh mắt hơi chếch xuống.

“T-Tất nhiên rồi.” Tôi ngừng nói một lúc khi thấy mình đang lắp bắp để bình tĩnh lại. Sau khi lặp lại trong đầu rằng mình nên cố gắng bình tĩnh, tôi thở ra một hơi rồi tiếp tục. “Ta mới nên là người xin lỗi mới đúng, vì đã để ngài phải đi cùng ta vì công việc riêng ngày hôm nay.”

“Người không cần xin lỗi đâu.” Ngài Leonhart tốt bụng nói.

“Nhưng mà…”

“Đây là công việc của thần.” Anh tiếp tục. “Vậy nên xin người đừng bận tâm về chuyện đó.”

Đây là công việc của anh ấy. Nó chính xác là như vậy.

Chắc chắn anh ấy đi theo mình không phải vì mục đích nào cả. Tôi lại tự trách mình vì suýt nữa lại rơi vào trầm cảm, bởi vì tôi biết rõ mục đích của anh. Mình nên cảm thấy hạnh phúc khi được ở cùng anh lúc này. Tôi tự nói với bản thân mình.

Quay lại vấn đề chính - chắc là bạn đã đoán ra lý do thứ hai vì sao tôi lại cười tươi như vậy. Người cận vệ của tôi ngày hôm nay chính là Ngài Leonhart.

Bình thường, việc bảo vệ tôi sẽ là của Klaus. Nhưng may thay - e hèm, ý tôi là không may thay - Klaus phải nghỉ phép một ngày vì lí do gia đình. Có vẻ như anh trai của anh ta tổ chức đám cưới.

Chẳng phải như vậy rất tuyệt sao?

“Cứ đi đi, chúc ngươi có một chuyến đi vui vẻ. Cứ tự nhiên.” Tôi nói mà không nghĩ nhiều, cố gắng đuổi anh ta đi nhanh nhất có thể. Nhưng phía Klaus thì lại do dự, vì tôi có lịch phải ra ngoài cũng vào ngày đó. Anh ta sẽ không phiền nếu như có người thay anh bảo vệ tôi ở cung điện, và tôi có thể tự do làm việc của mình, nhưng khi biết rằng tôi sẽ ra ngoài ngày hôm đó, anh ta đã hậm hực.

“Nhưng việc người ra khỏi cung điện thì lại là một câu chuyện khác. Nhỡ như người bị tấn công trên đường hay có chuyện gì xảy ra thì sao, thần không thể rời xa người được. Thần không muốn giao lại việc bảo vệ người cho ai khác trừ khi họ phải có trình độ như thần, hoặc là giỏi hơn.”

Anh ta liên tục than thở và lo lắng.

Tất nhiên, anh ta nói vậy và cũng hiểu rõ rằng, nếu xét về kỹ năng, anh ta là một trong năm kỵ sĩ đứng đầu đội cận vệ Hoàng gia.

Cảm ơn ngươi đã lo lắng, nhưng ta lại cảm thấy cần phải… loại bỏ ngươi vĩnh viễn. Thật không dễ dàng khi phải đối mặt với một tên đeo bám cao tay như vậy.

Chắc là mình phải rút lui thôi, tôi nghĩ, sẵn sàng từ bỏ cơ hội tới thăm nhà Eigel.

Klaus không nên vì mình mà bỏ lỡ đám cưới của anh trai, đây cũng là sự kiện quan trọng hiếm khi xảy ra. Tôi cũng muốn tận mắt chứng kiến lá cờ cái chết của Emma cuối cùng cũng được phá bỏ, nhưng với Klaus cứng đầu như thế này, tôi không thể làm được gì cả.

Tuy nhiên, đã có người nhận thấy sự không hài lòng của tôi và tự tiến cử bản thân - Ngài Leonhart. Đến cả Klaus cũng không thể phủ nhận rằng anh chính là kiếm sĩ giỏi nhất vương quốc. Mặc dù còn do dự, cuối cùng Klaus đã rời đi để tới nhà cha mẹ, và Ngài Leonhart sẽ là người hộ tống tôi trong chuyến thăm tới nhà Eigel.

Mình cũng thấy có lỗi vì làm phiền đến Ngài Leonhart, nhưng mình cũng muốn nói rằng: Làm tốt lắm, Klaus! Tốt lắm! Và ta phải cảm ơn ngài nữa, anh trai của Klaus, vì đã chia sẻ niềm vui này với ta.

“Với lại,” Ngài Leonhart bắt đầu, khi tôi đang thầm dành lời khen ngợi cho Klaus trong đầu. Anh dừng lại một lúc.

“Hmm?” Tôi ngẩng đầu lên để xem có chuyện gì. Anh đang mỉm cười khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau.

“Sẽ không có người đàn ông nào có thể phàn nàn khi được phân công bảo vệ một nàng công chúa xinh đẹp như vậy,” Ngài Leonhart tiếp tục.

“Ah!” T-Thật giả dối. Nhưng cũng thật ngầu.

Mặc dù anh không thực sự có khuôn mặt lạnh, nhưng từ Ngài Leonhart toát ra điều gì đó khiến cho những người xung quanh cảm thấy khó tiếp cận. Chỉ cần một nụ cười của anh cũng đã cho thấy sức ảnh hưởng rõ rệt. Anh, cũng giống như nhiều nhân vật phụ khác trong Thế giới bị ẩn giấu, sở hữu một lượng gap moe ổn định. Không thể phủ nhận rằng chỉ cần một cái nhìn trìu mến của anh cũng có thể khiến bao cô gái mê mẩn.

Mình đã yêu anh từ rất lâu rồi, vậy nên điều đó cũng rõ ràng.

Nếu như có ai đó tuyên bố “Ngài Leonhart có thể phạm phải bất cứ tội lỗi gì và bạn vẫn sẽ yêu anh ấy”, thì mình sẽ không thể phản bác được. Mọi thứ anh làm đều rất ngầu. Mình vẫn sẽ yêu quý anh cho dù anh không hành xử như mình mong muốn. Mình biết rằng nếu như Klaus cũng dành lời khen y hệt như vậy dành cho mình, thì mình sẽ ngó lơ anh ta.

“Thần phải cảm ơn Klaus. Chắc giờ cậu ấy đã tới nhà của mình rồi. Thần có thể tưởng tượng được vẻ thất vọng của cậu ta.” Ngài Leonhart nói và bật ra một tiếng cười khúc khích đầy tinh nghịch. Lời anh nói đã kéo tôi về thực tại một chút.

Mình cũng có thể hình dung ra vẻ mặt dài thườn thượt của anh ta. Nếu mình là anh ta thì tất nhiên sẽ không thấy hứng thú khi về nhà.

Tôi không phải là một người thể hiện rõ ra ngoài, nên lúc này tôi có thể chắc chắn rằng, không có một suy nghĩ nào của tôi đang được bộc lộ ra ngoài mặt cả. Nhưng Ngài Leonhart lại rất giỏi đọc vị biểu cảm của người khác. Môi của anh nhíu lại, hồi tưởng một cách sâu sắc để xem Klaus có khi nào làm tôi phật ý.

“Klaus đã làm phiền tới người sao?” Anh hỏi.

“Ý của ngài là sao?” Tôi đáp lại.

Sự thay đổi bất ngờ trong cuộc trò chuyện khiến tôi bị sốc.

“Ý của thần là như vậy đấy.” Tông giọng của anh nhẹ nhàng, ánh mắt thì dịu dàng.

Tôi không thể cảm nhận được còn có mục đích nào đằng sau, nhưng việc cố gắng hiểu rõ mục đích đằng sau câu hỏi của anh với tôi là không thể, dựa trên sự khác biệt giữa sự từng trải của chúng tôi. 

Ý của anh có thể là gì nhỉ? Anh đang tìm kiếm sự thật gì qua câu hỏi ấy?

Klaus đúng thật là đã làm phiền mình. Rất nhiều là đằng khác.

Mặc dù tôi cũng rất biết ơn rằng Klaus luôn lặng lẽ hoàn thành nghĩa vụ của mình, nhưng anh ta lại dễ có những cơn hưng phấn bộc phát đột ngột. Và vì một vài lý do nào đó, anh ta thường tấn công tôi bằng rất nhiều lời khen. Có nhiều lần tôi thấy mình co rúm lại trước những lời tâng bốc văn vẻ, quá trớn của anh ta.

Tôi đã ấn nhầm công tắc nào khiến cho anh trở nên như vậy thế, Klaus? Tôi nghĩ khi gần như sắp phát điên.

Anh ta rất thích khi bị tôi lườm, nên tôi đã cố tiếp xúc với anh một cách bình thường, và anh ta cũng thích điều đó nốt. Tôi nên làm gì đây chứ? Mong muốn chân thành của tôi chính là anh ta có thể kìm hãm sự kỳ quái của mình lại một chút.

Nhưng mình thực sự không nghĩ ngài Leonhart sẽ hỏi về điều đó. Dù sao thì, anh ấy sẽ bị đặt vào tình thế khó xử nếu như mình nói: “Cấp dưới của anh là một tên biến thái không kiểm soát được. Hãy làm gì đó đi!”

Tất nhiên là tôi không thể nói như vậy rồi. Như vậy thì không trong sáng cho lắm. Tất nhiên là không phải với tôi, nhưng tôi không muốn làm vấy bẩn ngài Leonhart với điều đó.

“Anh ta là một người hộ vệ xuất sắc.” Tôi bắt đầu nói sau một khúc do dự. “Ta chưa bao giờ nghi ngờ tài năng của anh ấy.”

Mình cũng không phải đang nói dối. Nghe thì có vẻ như mình đang né tránh câu hỏi, nhưng cứ cố gắng vượt qua thôi.

“Công chúa Điện hạ?”

Ngài Leonhart đã đóng lại con đường trốn tránh của tôi. À thì, cũng không hẳn là như vậy. Tất cả những gì anh làm là nghiêng đầu sang một bên và gọi tôi thôi.

Lý do cho việc tôi có cảm giác anh đang khiển trách mình chính là bởi vì tôi đang thiếu trung thực. Cảm giác như anh đang yêu cầu tôi phải thú nhận vậy. Một cảm giác gượng gạo lướt qua khiến tôi phải cúi đầu. Tay tôi vô thức nắm lấy vạt váy làm hiện lên những nếp nhăn.

“Nếu như nói anh ta chưa bao giờ làm phiền tới ta thì là nói dối.” Sau khi ngừng một chút, tôi quyết định thú nhận.

Tôi hướng ánh nhìn sợ sệt về phía ngài Leonhart, như một đứa trẻ sau khi bị mắng. Trông anh không có vẻ gì là tức giận. Anh không nói gì, nhưng ánh nhìn bình thản của anh hối thúc tôi tiếp tục.

“Anh ta có chút hơi thẳng tính quá, hay nói đúng hơn là, ta cảm thấy anh ta đang bao bọc mình quá mức.” Tôi nói sau một lúc ngừng lại.

“Bao bọc quá mức?” Ngài Leonhart nhắc lại lời tôi vừa nói. Ánh mắt của ngài chuyển sang phía bên, như thể ngài đang lục lọi trong trí nhớ của mình. “Thần có thể đoán được như vậy,” Anh thầm nói. Có vẻ như anh đã nhớ ra điều gì đó.

Vậy là anh ta đúng là bao bọc thái quá. Không phải do mình quá để ý đến bản thân. Đến người đứng ngoài còn có thể thấy được rằng anh ta không phải là một tên hộ vệ bình thường. À thì, tất nhiên là mình cũng nên biết trước rồi. Mình sẽ ghét việc sẽ còn có những tên lính khác không chỉ đeo bám 24/7 cả ngày mà còn than thở về việc phải để người khác làm việc của mình.

Ngài Leonhart khi thấy biểu cảm đờ đẫn của tôi liền nhíu mày một cách bối rối. 

“Thần rất muốn hóa giải những hiểu lầm mà người đang nghĩ tới trong đầu. Bình thường Klaus luôn tâm huyết với công việc của cậu ấy. Mặc dù có tính cách tươi vui, cậu ấy là người có thể đưa ra những quyết định sáng suốt mà không bị cảm xúc cá nhân chi phối.”

Nghe được lời khen của ngài Leonhart dành cho Klaus khiến cho tôi thắc mắc không biết chúng tôi có đang nói về cùng một người không. Tuy nhiên, đồng thời, cũng có phần mà tôi có thể hiểu được. Gọi anh ta là “quyết đoán” cũng không tồi chút nào, Klaus có khả năng vạch ra ranh giới rõ ràng giữa những người mà anh ta cho là quan trọng và ngược lại.

Người đàn ông đó mặc dù đôi khi có phần kỳ lạ nhưng cũng khá chuyên nghiệp đấy.

“Có một vài thành viên của đội cận vệ Hoàng gia gặp khó khăn trong việc tách biệt cảm xúc cá nhân với công việc. Họ cũng chỉ là con người thôi, nên việc hình thành mối quan hệ gắn bó với một ai đó mà họ dành nhiều thời gian tiếp xúc là điều không thể tránh khỏi. Thần thấy Klaus không phải là một trong số họ.” Ngài Leonhart nói, trước khi nhìn về phía tôi và nói thêm, “Hoặc là, trước đây dù sao cậu ấy cũng không như vậy.”

Mình biết là anh đang nói rằng anh ta giờ đã khác, và mình đang muốn ngăn anh lại. Khi chúng ta đang nói chuyện, mình vẫn muốn anh hãy bỏ ánh nhìn ấm áp đấy đi. Nó làm mình khó chịu.

“Khi Klaus nói về người, cậu ấy như trở thành một người hoàn toàn khác vậy. Thực sự tràn đầy năng lượng.” Ngài Leonhart nói.

“H-Hai người đã nói về ta sao?” Tôi hỏi, hy vọng sẽ nghe được một lời phủ nhận. Nhưng câu trả lời lại khiến tôi khiếp sợ, ngài Leonhart đã đáp lại tôi bằng một nụ cười và gật đầu.

Chờ đã!

Cái quái gì vậy, Klaus?

Người dám nói về ta! Không những thế lại còn là với ngài Leonhart!

“Cậu ấy rất vui vẻ nói với thần người là một người tuyệt vời. Rằng người rất thông minh và có trái tim thuần khiết.” Ngài Leonhart kể lại như thể đó là một trải nghiệm vui vẻ, nhưng đối với tôi lại là một nỗi tuyệt vọng. Tôi chẳng thấy vui chút nào khi nghe được chuyện này.

Giờ đây, điều tôi muốn làm nhất chính là nắm lấy cổ áo của Klaus và lắc mạnh cho tới khi anh ta nói cho tôi biết tại sao anh ta lại hành động như một người ông khoe khoang về đứa cháu đầu lòng của mình.

“Thần sẽ không yêu cầu người tha thứ cho cậu ấy. Cậu ấy cũng sai vì đã khiến người cảm thấy ngột ngạt. Tuy nhiên, thần cũng muốn người ghi nhớ điều này, dù chỉ một chút: sự bảo vệ thái quá của cậu ấy là biểu hiện cho sự quan tâm mà cậu ấy dành cho người.”

Tôi ngồi im lặng kinh ngạc.

Anh đang cố gắng trấn an mình. Đó là ấn tượng mà tôi nhận được.

Mặc dù lời nói của ngài Leonhart là một sự thừa nhận về vấn đề của Klaus, nhưng tôi lại cảm giác đây giống như một lời biện mình hơn. Tôi không hề thấy thỏa mãn khi nghe quan điểm của anh; tôi cảm giác như đó là một ý kiến được rút ra từ cảm xúc ủng hộ Klaus để bao che cho hành vi đáng lo ngại của anh ta.

Cảm thấy có chút khó chịu, nhân lúc xe ngựa vừa hẫng một nhịp, tôi quay đi không nhìn ngài Leonhart nữa.

Anh cũng đâu có phải chỉ trích mình, vậy tại sao mình lại thấy khó chịu như vậy chứ?

“Ta thừa nhận rằng mình là một người yếu đuối.” Trước khi kịp ép bản thân dừng lại, tôi đã lỡ nói ra một lập luận nghe có vẻ hằn học. “Ta yếu ớt đến mức bất kỳ ai bảo vệ ta cũng sẽ cảm thấy yên tâm hơn nếu họ có thể nhốt ta vào trong một cái hộp. Nhưng ta cũng là một con người. Ta có ý chí riêng của mình. Giam cầm đối với ta hoàn toàn không phải là hành động của sự quan tâm.”

Cảm xúc của tôi đã dâng cao đến đỉnh điểm. Nụ cười cứng ngắc của ngài Leonhart nhấn lại, anh vẫn không rời mắt khỏi tôi khi nghe tôi cằn nhằn. Một chút sự bình tĩnh đã quay trở lại trong tôi sau khi nhận ra ngài Leonhart đang nhìn tôi như nhìn một đứa trẻ ăn vạ.

Không ngờ mình lại trút cơn tức giận lên người chẳng liên quan như vậy. Thật xấu hổ quá. Mình đã mấy tuổi rồi chứ?

“Người không hề yếu đuối.” Ngài Leonhart nói.

“Hả?” Tôi bối rối hỏi.

“Klaus không phải là người dễ bị thuyết phục. Cậu ấy sẽ không thề lòng trung thành với một công chúa không có gì ngoài sự yếu ớt và xinh đẹp.”

Tôi sững sờ, và ngài Leonhart hướng ánh nhìn chằm chằm về phía tôi. Nụ cười của anh biến mất, thay vào đó là một chút sự dịu dàng kèm với tông giọng trầm thấp. “Có thể trong mắt người, cậu ấy chỉ giống như một con chó…”

C-Chó? Thật là một từ ngữ thô thiển. Mình không có thói quen nuôi những người đàn ông trưởng thành như những con chó. Nếu như mình muốn nuôi chó, mình sẽ nuôi một chú chó border collie, hay thậm chí là một chú chó chăn cừu Shetland.

“... Nhưng bản chất thật của cậu ấy lại giống loài sói hơn. Cậu ấy sẽ không ngần ngại tấn công cả cấp trên nếu họ làm cậu ấy phật ý. Trong hoàn cảnh bình thường, cậu ta là một con thú hoang dã không thể thuần hóa.”

Vậy thì mình đoán chỉ có kẻ tàn bạo mới thuần hóa được anh ta, tôi đã nghĩ như vậy, nhưng chỉ là im lặng trong đầu thôi. Tốt nhất là không nên đùa kiểu đó.

Và đúng như sự thật là vậy, biểu hiện dạo gần đây của Klaus đúng là để lại cho tôi ấn tượng rằng anh ta sẽ không yên phận với bất kỳ ai.

Như tôi đã nhắc đến trước đó, khả năng chiến đấu vượt trội đã xếp anh ta vào top 5 những người xuất chúng nhất của đội cận vệ Hoàng gia. Anh ta thăng hạng trong giới kỵ sĩ nhanh chóng một cách khó tin, và đã được bổ nhiệm vào vị trí hộ vệ thân cận của công chúa dù tuổi còn rất trẻ.

Quân đoàn kỵ sĩ của Nevel có xu hướng tập trung và tài năng hơn là địa vị xã hội - điều này đã tạo điều kiện cho anh ta thăng tiến, mặc dù chỉ sợ hữu ít tài sản quý tộc. Nhưng cũng xui xẻo ở chỗ, tài năng và xuất thân khiến cho anh ta thường xuyên trở thành mục tiêu của sự đố kỵ và nhục nhã. Vì tôi là công chúa, không có một ai ngu ngốc tới mức quấy rầy anh ta khi tôi có mặt, nhưng tôi vẫn biết được rằng họ vẫn tìm cách lén lút chọc giận anh sau lưng tôi.

Tuy nhiên, Klaus cũng không phải là một người điềm tĩnh như vẻ ngoài. Anh ta sẽ né được những đòn tấn công thân thể một cách thanh lịch và đáp trả những màn sỉ nhục ấy nhiều gấp đôi. Những màn trả đũa tỉ mỉ của anh ta đã đảm bảo rằng không ai trong số đám người xấu xa đó dám gây sự với anh lần nữa.

Nói cách khác, trông anh ta chẳng giống một người thích bị hành hạ chút nào nhỉ? Có ai thích bị hành hạ mà lại thô bạo như vậy chứ? Hay điều này có nghĩa sự tàn bạo và thích bị hành hạ là hai mặt trên một đồng xu.

Hmm. Mình cũng không chắc chắn về điều này lắm.

“Một người yếu đuối sẽ không có mong muốn thuần hóa cậu ta, giống như người đã làm. Thần biết người là một công chúa cao quý mong muốn được trải nghiệm nhiều hơn là chỉ được bao bọc bảo vệ. Nhưng mong ước đó cũng là điều sẽ gây ra những hiểm nguy cho người.”

Hiểm nguy? Vậy tỏ ra yếu đuối không phải điều khiến mình gặp nguy hiểm sao? Mình vẫn không hiểu điều anh đang cố nói là gì. Nếu như mình không yếu đuối thì làm sao mà gặp nguy hiểm được chứ?

Nhận thấy sự bối rối của tôi, ngài Leonhart liếc nhìn tôi bằng một ánh nhìn khiển trách.

“Điện hạ, người có thể tự đi trên đôi chân của mình, có thể tự mình suy nghĩ chu toàn mọi thứ và đưa ra quyết định. Nhưng cũng có một số giới hạn mà con người ta không thể đạt được chỉ với một người. Vậy nên thần mong rằng người có thể dựa dẫm vào mọi người xung quanh nhiều hơn một chút.”

“Ta thấy mình đã làm vậy rồi mà.” Tôi nháy mắt vài lần, kinh ngạc trước lời cảnh báo bất ngờ của ngài Leonhart.

Chỉ có một vài việc mà tôi có thể hoàn toàn tự mình làm. Chính tôi cũng biết điều đó, và tôi tin rằng mình cũng đã yêu cầu sự giúp đỡ từ người khác. 

Giống như hôm nay. Mình đã yêu cầu ngài Leonhart trở thành hộ vệ của mình mặc dù biết rằng mình đang ích kỷ.

Nhưng có vẻ như cách anh nhìn sự việc lại khác với tôi. Ngài Leonhart lắc đầu.

“Người phải đòi hỏi nhiều hơn nữa. Những gì người làm vẫn chưa đủ. Klaus bao bọc người quá mức chính vì cậu ấy cũng có suy nghĩ giống hệt như thần về việc này đấy.”

Mặc cho sự van nài của anh, tôi vẫn không thể gật đầu và đáp lại rằng mình đã hiểu. Dù cho người kia có phải là ngài Leonhart. Một phần lí do là bởi vì tôi cần ghi nhớ vị trí của mình là một công chúa. Địa vị của tôi không cho phép tôi để lộ sự yếu đuối của mình trước mặt mọi người.

Nhưng còn một lí do lớn hơn chính là tôi gặp khó khăn trong việc dự đoán xem mình có thể giải thích bao nhiêu mà vẫn giữ được an toàn.

Tôi có thể dựa dẫm vào người khác tới mức nào? Tôi đã biết trước những sự kiện trong tương lai mà hiện tại vẫn chưa xảy ra, nhưng có ai trên thế giới này mà tôi có thể giải thích cho nghe được chứ?

Tôi nhìn xuống với thái độ bướng bỉnh, khiến cho ngài Leonhart phải nở một nụ cười khó xử.

“Thần chỉ mong người sẽ nhớ những gì mà thần đã nói.”

Một ngày nào đó, tôi sẽ nhớ lại câu nói này thoát ra từ miệng anh bằng một giọng chua chát. Lúc ấy, tôi mới thực sự hiểu được lời anh nói.

Nhưng chuyện đó là của vài năm nữa trong tương lai.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận