• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol. 1

Chương 03: Sự đấu tranh kiên cường của nàng công chúa tái sinh

0 Bình luận - Độ dài: 5,035 từ - Cập nhật:

Nhiệm vụ tiếp theo - phá bỏ lá cờ của tên quý tộc mắc chứng ái kỷ.

George zu Eigel là người thừa kế của một gia tộc hầu tước và là vị hôn phu tương lai của Rosemary trong trò chơi. Dù điều tôi nó ra là một sự thật hiển nhiên, nhưng vẫn cần phải nhấn mạnh lần nữa: một ngày nào đó, cậu ấy sẽ trở thành chồng của Rosemary - cũng tức là chồng của tôi.

Ha ha ha... Thôi nào! Mình đã làm nên tội tình gì mà phải gắn bó cuộc đời mình với kẻ tự luyến như vậy chứ?

Tôi đã từng nghĩ đến việc đẩy cậu ta cho nữ chính của trò chơi, nhưng lương tâm tôi đã ngăn cản. Tôi nghĩ rằng ít nhất mình cũng nên cố gắng khiến cho cậu ta trở nên tử tế hơn một chút trước khi giao lại cho Thánh nữ. Và để làm được điều đó, tôi cần nhớ lại quá trình trưởng thành của cậu ấy.

Hầu hết các nhân vật trong trò chơi đều có quá khứ bi thương, và George cũng không phải ngoại lệ. Mẹ của George sở hữu vẻ đẹp mong manh như đến từ thế giới khác, với mái tóc vàng bạch kim mượt mà và đôi mắt màu thạch anh tím. Nhưng người ta có câu "hồng nhan bạc phận"; trong trò chơi, bà đã qua đời khi George chỉ mới tám tuổi.

Đứa trẻ nhỏ bé ấy chìm trong đau khổ vì mất đi người mẹ xinh đẹp, nhưng không ai ở bên an ủi cậu. Cha của cậu, ngài hầu tước, rơi vào tuyệt vọng vì mất đi người vợ yêu dấu; ông lao vào cuộc sống buông thả và không để tâm đến cậu con trai và nỗi cô độc dần phát triển bên trong cậu. George còn có một người chú, Julius, nhưng người chú ấy cũng chỉ tập trung vào việc kéo anh trai mình ra khỏi hố sâu của chứng trầm cảm.

Hoàn toàn bị lẻ loi một mình, George liên tục tìm kiếm một điều gì đó có thể gợi nhớ cậu về mẹ. Cậu nhốt mình trong căn phòng của bà và cấm không cho người hầu được bước vào.

Và một ngày nọ, cậu đã nhìn thấy mẹ mình trong gương.

Khi George quấn chiếc khăn choàng của mẹ lên đầu và nhìn vào mặt gương, cậu thấy bà - một người có vẻ ngoài giống hệt mẹ mình, Phu nhân của Hoa Huệ Trắng.

Nhưng thực ra, hình bóng đó chính là George.

Cậu nhận ra rằng mình có thể gặp lại mẹ bất cứ lúc nào, miễn là có gương, kính, hoặc thậm chí là nước - bất kỳ thứ gì có thể phản chiếu lại hình ảnh của cậu. Khoảnh khắc đó chính là khởi nguồn cho chứng ái kỷ của George.

Wow. Đúng là... wow. Mình không ngờ tên biến thái đó lại có một quá khứ bi thảm như vậy.

Trong kiếp hiện tại của tôi, mẹ của George vẫn còn sống, nhưng sức khỏe của bà rất yếu. George và tôi lần đầu gặp nhau khi tôi năm tuổi và cậu sáu tuổi; có lẽ ý định của hai bên là ghép cặp chúng tôi thành một cuộc đính ước tiềm năng, nhưng tôi đã sớm ngó lơ cậu và thay vào đó bắt đầu trở nên thân thiết với mẹ cậu ấy.

Ngay cả trong trạng thái yếu ớt, bà vẫn ngồi thẳng trên giường và mỉm cười với tôi. Ngài Hầu tước, đứng bên cạnh bà, nhìn bà với ánh mắt lo lắng rồi giới thiệu.

"Xin công chúa thứ lỗi vì sự thất lễ của thần. Phu nhân của thần không thể rời khỏi giường. Nàng ấy rất yếu, và sự thay đổi của thời tiết sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của nàng."

"Rất vinh dự được gặp công chúa," người phụ nữ xinh đẹp ấy nói. "Thần là Emma, phu nhân của Hầu tước Morwitz."

"Ta là Rosemary," tôi đáp, cúi chào bà. Lúc ấy, tôi đã bị cuốn hút bởi nụ cười rạng rỡ của bà.

Người phụ nữ này vừa mong manh yếu đuối lại sở hữu một nụ cười trong sáng sao? Thật không công bằng! Ôi trời, bà ấy đáng yêu quá.

Vào lúc đó, tôi đã hoàn toàn bị đổ gục trước Emma, và tôi đã dùng lý do là hôn thê tương lai của con trai bà để có thể đến thăm thường xuyên nhất có thể. Nghĩ lại, việc một công chúa ghé thăm thường xuyên có lẽ đã gây phiền toái cho gia đình họ, nhưng Emma dường như luôn tỏ ra vui vẻ khi gặp tôi. Bà thậm chí còn gọi tôi là Mary và yêu thương tôi như con gái.

Emma, thiên thần của tôi, nữ thần của tôi! À, George. Cậu vẫn còn ở đó chứ?

Qua vài lần viếng thăm đầu tiên, tôi đã nhận ra một vài nguyên nhân dẫn đến tình trạng sức khỏe yếu của bà.

Trước tiên, bà không có hứng thú với việc ăn uống. Và ngay cả khi ăn, bà cũng ăn rất ít.

Thích trái cây, ghét rau củ, sao lại kén ăn như trẻ con vậy chứ? Không thích cà rốt thì cũng đáng yêu thật đấy, nhưng phu nhân Emma à, bà cần bổ sung vitamin.

Thứ hai, bà hầu như không bao giờ vận động. Theo như tôi quan sát thì bà thường dành cả ngày trên giường đọc sách hoặc thêu thùa. Tôi đoán rằng việc thiếu vận động đã làm giảm sự thèm ăn của bà. Hơn nữa, việc không ăn uống khiến bà không có năng lượng, tạo ra một vòng luẩn quẩn dẫn đến cơ thể của bà tự hủy hoại.

Thứ ba, bà rất ít khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Phu nhân gần như không ra ngoài, vì vậy bà hầu như chẳng bao giờ được hưởng ánh sáng tự nhiên. Nhưng con người cần ánh sáng mặt trời. Tôi không nhớ chính xác tại sao, nhưng tôi nghĩ điều đó liên quan đến sự phát triển của xương khớp và hệ thần kinh tự động, hay gì đó tương tự thế.

Hơn nữa, mình nghĩ rằng bị nhốt trong phòng cả ngày thì tinh thần cũng sẽ suy sụp. Con người không nên phơi nắng quá lâu, nhưng ai cũng cần ánh sáng tự nhiên tiếp xúc trên da.

Kiếp trước tôi không phải là bác sĩ, nên nếu bà ấy có mắc phải căn bệnh gì thì tôi cũng chẳng thể giúp gì được. Nhưng Emma không có vẻ gì là đang mắc phải một căn bệnh nghiêm trọng. Bà ấy hay bị cảm mỗi khi thời tiết thay đổi, và tình trạng ấy thường kéo dài.

Nếu vấn đề đề duy nhất nằm ở lối sống của bà, có lẽ mình có thể ngăn được cái chết của phu nhân trong hai năm nữa bằng cách tăng cường thể lực của bà.

Với mục tiêu đó, tôi quyết định rủ George và chú của cậu ấy, Julius, cùng nhau cố gắng cải thiện sức khỏe của Emma.

Tôi đã đi quanh dinh thự để tìm họ và bắt gặp George trong một góc vườn. Cậu đang đứng trước những bông hồng trắng tuyệt đẹp, được chăm sóc kỹ lưỡng, đang nở rộ khoe sắc.

"George, cậu có rảnh không? Ta muốn nói chuyện một chút," tôi gọi cậu.

"Tất nhiên rồi, có chuyện gì vậy?"

George nghiêng đầu với vẻ mặt ngơ ngác. Mái tóc mềm mại của cậu xõa xuống hai vai. Khi cậu đứng với dáng vẻ đó, vẻ ngoài thanh tú giống hệt mẹ cậu khiến tôi liên tưởng đến hình ảnh một nàng công chúa đáng yêu. Những đóa hồng phía sau càng làm tăng thêm nét đẹp của cậu, làm tôi có cảm giác như đang nhìn một khung cảnh từ truyện tranh shoujo.

Cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng với tay áo phồng, cổ áo thắt ren, phối cùng một chiếc ghi-lê màu xanh đậm và quần culotte được may cẩn thận. Trang phục của cậu, cũng như các món đồ khác được cậu khoác lên mình, đều toát lên vẻ quý tộc. Nhưng thành thật mà nói, cậu trông giống một người phụ nữ xinh đẹp trong trang phục giả nam hơn là một cậu bé.

Lần đầu gặp George, tôi không thể thầm nghi ngờ về giới tính của cậu. Lúc đó, tôi chỉ biết đến một George trưởng thành – và méo mó – trong ký ức về kiếp trước, nên không thể dung hòa hình ảnh một cậu bé ngây thơ, ngoại hình có phần nữ tính trước mặt với hình ảnh có thể là tương lai của cậu - một kẻ mắc chứng ái kỷ mang đầy tội lỗi.

Mái tóc bạch kim mềm mại của cậu được buộc gọn sau gáy, đôi mắt màu tím violet to tròn. Chỉ cần nhìn hàng lông mày hơi rủ xuống và đôi má ửng hồng của cậu, những cậu bé cùng tuổi khác hẳn sẽ muốn bảo vệ cậu bằng mọi giá.

Nhưng tiếc rằng cậu ấy là con trai.

Cậu rất nhút nhát, ăn hợp với vẻ ngoài mong manh; lúc đầu, mọi nỗ lực giao tiếp của tôi đều thất bại. Cậu luôn bỏ chạy, và tốc độ chuồn đi của cậu có thể khiến bất kỳ chú chuột hamster nào cũng phải xấu hổ. Mặc dù tôi có thể đuổi theo cậu ấy, nhưng bản thân tôi vốn đã định giữ khoảng cách rồi, nên cứ để cậu chạy đi thôi. Vì thế, trái ngược với kế hoạch của những người lớn nhằm ghép đôi chúng tôi, sau lần giới thiệu đầu tiên, chúng tôi hầu như không nói chuyện với nhau.

Lý do duy nhất giúp chúng tôi có thể trò chuyện bình thường là chính là Emma.

George là một cậu bé yêu mẹ hết mực. Bất cứ bài hát mới nào học được, cậu đều hát cho bà nghe. Bất kỳ bông hoa đẹp nào mà cậu tìm thấy, cậu đều hái tặng bà. Và tất cả những món ăn cậu cảm thấy ngon, cậu cũng đều chia sẻ với bà. Những lúc rảnh rỗi, cậu sẽ ngồi bên cạnh mẹ mình và đọc sách. Khi bà bị cảm và cậu không được phép vào phòng bà, cậu sẽ ngồi xoay xoay ngón tay trước cửa phòng bà hoặc ở ngoài vườn. Cậu bám mẹ suốt ngày không rời.

Nếu như tính lại, tôi chỉ đến nhà Eigel để thăm Emma. Nhưng điều đó cũng có nghĩa là tôi và George nhất định sẽ chạm mặt nhau, vì cậu lúc nào cũng ở bên cạnh bà ấy. Mặc dù George thường tránh mặt tôi như tránh tà, cậu vẫn không thể phản bác lại người mẹ yêu quý của mình khi bà mỉm cười nhìn hai đứa trẻ và nói: "Hai con hợp nhau thật đấy."

George và tôi đã bắt đầu trò chuyện ngày càng nhiều hơn, mặc dù vẫn còn gượng gạo. George thường lúng túng khi cố tìm một chủ đề thích hợp để bắt chuyện với tôi, khiến cho tôi nghi ngờ rằng có lẽ đây là lần đầu cậu ấy nói chuyện với con gái đồng trang lứa.

Không may rằng (hoặc có lẽ cũng là một điều may mắn), tôi không bao giờ hứng thú với những chủ đề mà các bé gái ở tuổi tôi thường yêu thích. Trong tâm trí tôi, váy áo và những món trang sức luôn xếp sau sách vở và tranh ảnh. Thêu thùa và khiêu vũ không hấp dẫn tôi bằng cờ vua và cưỡi ngựa.

George lại có một sự khao khát về tri thức đáng ngạc nhiên cùng lòng hiếu kỳ mạnh mẽ. Cậu ấy thường dành cho tôi những lời khen ngợi khi tôi chia sẻ những kiến thức mà mình đã đọc được từ trong sách; tôi vẫn còn nhớ như in vẻ ngạc nhiên của cậu khi tôi kể những mẩu chuyện nhỏ về các chủ đề ngẫu nhiên. Sự ngưỡng mộ của cậu khiến tôi cảm thấy cắn rứt lương tâm — tôi muốn khiến cho bản thân trông thật thông minh, nhưng cậu ấy dường như đã đánh giá quá cao lượng kiến thức thực sự trong đầu tôi, vốn dĩ chỉ ở mức nông cạn. Cảm giác tội lỗi rằng có thể bản thânđã lừa dối cậu đã thúc đẩy tôi quay lại nghiên cứu sâu hơn về những chủ đề đó, cho đến khi tôi thực sự hiểu rõ những gì mình nói. Tôi càng học nhiều, lại càng thấy cậu lắng nghe những điều tôi nói với đôi mắt ngập tràn sự ngưỡng mộ.

Mặc dù Vương quốc Nevel là một trong những quốc gia lớn nhất trên lục địa, thế giới ngoài kia vẫn còn rộng lớn hơn thế. Bên ngoài biên giới Nevel là những vùng đất phủ đầy băng tuyết, một cảnh tượng chưa từng thấy ở đất nước khí hậu ôn hòa của chúng tôi, cũng như những sa mạc cát trải dài vô tận, những vùng biển phản chiếu bầu trời như gương, và những khu rừng với những tán cây cổ thụ khổng lồ vươn tới trời xanh. Có vô số phong cảnh mà đôi mắt non nớt của chúng tôi chưa từng được chiêm ngưỡng.

George đã từng hỏi rằng liệu chúng tôi có thể đi du ngoạn để ngắm nhìn những cảnh đẹp ấy không, và tôi đã trả lời rằng hành trình của cậu phụ thuộc vào ý chí của chính cậu. Khi cậu hỏi liệu tôi có đi cùng không, tôi đáp rằng một ngày nào đó tôi sẽ tự mình đi. Tôi nghĩ rằng cậu có thể sẽ rụt lại vì câu trả lời xấc xược của tôi, vốn chẳng phù hợp với một cô bé, càng không phù hợp với một công chúa. Nhưng vì lý do nào đó, câu trả lời ấy lại khiến cậu vui thích.

Chẳng mấy chốc, George bắt đầu trở nên gần gũi với tôi hơn, cậu bắt đầu cư xử với tôi một cách thân thiện giống như cách cậu cư xử với các thành viên trong gia đình.

Mặc dù cậu ấy lớn hơn mình, nhưng mình thích ý tưởng có thêm một "em trai nhỏ".

"Chế độ dinh dưỡng của mẹ sao?" George hỏi.

Chúng tôi đang ngồi trong phòng khách của nhà Eigel. Tôi dựa người trên chiếc sofa được làm từ gỗ dái ngựa với kiểu dáng uốn cong thanh lịch, được bọc da cao cấp, rồi gật đầu với George.

"Đúng vậy. Ta muốn cậu điều chỉnh chế độ ăn của bà ấy bằng những món rau củ," tôi nói một cách dứt khoát.

"Nhưng mẹ không thích rau..." George nói, câu nói của cậu dần nhỏ lại, nét mặt cậu tối đi.

Phải rồi. Tôi biết rất rõ mối quan hệ “không-đội-trời-chung” giữa mẹ cậu và rau củ mà.

"Chính vì thế mà ta muốn nghĩ ra những món ăn mà ngay cả người ghét ăn rau cũng có thể thưởng thức. Julius, ngài có ý kiến gì không?"

Tôi quay sang hỏi Julius, ngài đưa tay lên cằm, suy nghĩ. Trái ngược với vẻ ngoài mảnh mai của George, Julius lại mang hình mẫu của một người đàn ông trưởng thành lý tưởng. Ngài có khuôn mặt cân đối, đôi môi nhạt màu và mái tóc nâu nhạt được chải ngược ra sau. Đôi mắt xanh lơ hơi có vẻ buồn ngủ của ngài làm dịu đi nét sắc sảo trên gương mặt nam tính.

"À, chị của thần không phải người ăn nhiều," Julius đáp sau một lúc suy tư. "Thần nghĩ súp là lựa chọn phù hợp nhất, nhưng ngay cả món đó chị ấy cũng không thích lắm."

"Món đó của phu nhân hay được nêm gia vị thế nào?" tôi hỏi.

"Có lẽ chỉ một chút muối thôi," Tôi hướng câu hỏi về phía Julius, người đang nở nụ cười chua chát, nhưng trước khi ngài kịp trả lời, George đã nói chen từ phía bên cạnh.

Chỉ một chút muối thôi sao? Tôi có thể hiểu tại sao điều đó càng làm bà ấy ghét rau hơn rồi.

Món súp consommé thoáng hiện lên trong đầu tôi, nhưng tôi nghi ngờ liệu thế giới này có món consommé không. Và nếu chúng tôi phải tự làm, sẽ mất khá nhiều thời gian.

Ở kiếp trước, nấu ăn là niềm đam mê lớn của tôi, tôi đã từng tham gia câu lạc bộ nữ công gia chánh ở trường cấp 3. Tôi từng thử làm món consommé một lần, và công thức làm món đó yêu cầu rất nhiều nguyên liệu, thời gian và công sức.

Hình như hồi ấy mình chỉ làm được đến bước hớt bọt trên bề mặt súp rồi tự nhủ với bản thân là "Không bao giờ làm nữa." Hơn nữa, mình cũng không nghĩ rằng thế giới này sẽ có đủ nguyên liệu giống như kiếp trước để làm món đó.

"À!" Tôi bất chợt kêu lên, vỗ hai tay vào nhau. Lờ đi ánh mắt đầy tò mò của George đang chăm chú nhìn mình, trong đầu tôi chợt lướt nhanh một công thức.

Hay là thử nấu cháo nhỉ? Mình cá rằng ngay cả một đứa trẻ ghét rau cũng sẽ húp ngon lành món đó.

Chúng tôi cũng có thể làm món này mà không cần consommé. Một chiếc máy xay sinh tố chắc chắn sẽ làm mọi thứ dễ dàng hơn, nhưng nếu dùng rây lọc thì cũng không phải là không thể. Điều tuyệt vời nhất là cháo có rất nhiều loại khác nhau. Chúng tôi có thể thử nấu với bí đỏ, khoai tây, củ cải hoặc cà rốt. Sau này có thể sáng tạo thêm món gazpacho cà chua hay các loại súp lạnh.

Không biết liệu chúng ta có thể tìm được dầu ô liu và giấm rượu không nhỉ? Còn sữa đậu nành thì sao? Thế giới này có bao nhiêu loại gia vị?

"Julius!" Tôi hét lên tên của ngài, khiến cho đôi mắt ngài mở to đầy ngạc nhiên.

"Có chuyện gì vậy?"

Tôi tiến lại gần Julius. "Ngài có buôn bán gia vị từ nước ngoài không?"

Julius điều hành việc buôn bán vì trong các gia đình quý tộc, chỉ có con trai cả mới được thừa kế tước vị. Là con trai thứ, Julius đã bước chân vào lĩnh vực thương mại để thử thách khả năng của mình và nhận ra rằng ngài rất có năng khiếu trong lĩnh vực này. Ngài đã dần xây dựng được cho mình tệp khách hàng ổn định bằng cách tìm kiếm những sản phẩm chưa từng xuất hiện trên thị trường giao thương của Nevel, chẳng hạn như thực phẩm lên men từ các quốc gia nhỏ phía đông hoặc các sản phẩm vải vóc và sợi dệt kỳ lạ được làm theo phương thức gia truyền của các gia tộc ở phía tây.

Ở thế giới trước đây của mình, chắc ngài ấy sẽ được ca tụng là một doanh nhân trẻ đầy triển vọng.

"Tất nhiên rồi. Chúng thần buôn bán nhiều loại nguyên liệu quen thuộc như muối và đường, bên cạnh đó còn có giấm, dầu ăn và khá nhiều thứ khác. Gần đây, chúng thần mới nhập thêm một loại gia vị lên men làm từ cá."

Khoan đã, ngài ấy đang nói đến nước mắm à?! Ôi trời ơi, mình phấn khích quá. Không biết ngài có xì dầu không nhỉ? Còn mù tạt? Bột cà ri thì sao?

"Người có muốn xem qua không?" Julius nhìn tôi, rõ ràng là đang thích thú khi thấy tôi không thể giấu nổi sự hào hứng của mình. Sự điềm tĩnh trưởng thành của ngài bất chợt nhường chỗ cho một nụ cười tinh quái, và đôi mắt ngài ánh lên vẻ tinh nghịch giống như một đứa trẻ đang chuẩn bị bày trò.

Sao tự dưng lại thay đổi thái độ vậy? Sự khác biệt nhẹ nhàng trong tính cách của Julius thật sự dễ thương đến mức khó mà chịu nổi. Có phải cả gia đình này đều muốn khiến mình “tan chảy” vì sự đáng yêu bất ngờ không chứ?

"Tất nhiên rồi!" Tôi đáp lại đầy nhiệt tình.

Sau đó, Julius và tôi đã kéo một người đầu bếp với vẻ vô tội của gia đình Eigel và bắt tay vào việc phát triển các công thức nấu ăn.

Chúng ta có nên dùng ngô không? Hay là khoai tây? Ồ, nhưng mình thực sự thích bí ngô ngọt hơn chút. Mình muốn thử làm món gì đó ấm nóng, nhưng có lẽ món súp lạnh sẽ dễ ăn cho Emma hơn.

Tôi đã liệt kê tất cả các công thức mà mình nhớ được, rồi gọi mọi người vào để bắt đầu một cuộc họp.

Người đầu bếp ban đầu có vẻ hoang mang và ngần ngại khi phải làm việc với một công chúa, nhưng chúng tôi đã kết nối với nhau khá nhiều khi cuộc tranh luận về công thức ngày càng căng thẳng. Một cuộc cãi vã đã nổ ra khi ông ấy đưa cho tôi giấm balsamic sau khi tôi đã giải thích rõ ràng về giấm vang.

Chúng có thể được làm từ cùng một thứ, nhưng quá trình tinh chế khác nhau, vì vậy hương vị và cách sử dụng của mỗi loại cũng khác nhau. Mình sẽ bảo vệ quan điểm này đến cùng.

Cuối cùng, chúng tôi cũng trở nên hòa thuận. Tôi cảm thấy rằng cuộc xung đột đã giúp chúng tôi gần gũi hơn, giống như những cậu bé trở thành bạn bè sau khi đánh nhau ở bờ sông. Chúng tôi đều rất cứng đầu, vì vậy nên đôi khi tôi cũng muốn bộc phát, và cụm từ "lão già ngu ngốc" suýt nữa đã tuột ra khỏi miệng vài lần. Tuy nhiên, tôi đã kìm nén lại. Công chúa đoan trang không thể mắng chửi người khác và giơ ngón tay giữa được.

Julius không tham gia vào cuộc tranh luận của chúng tôi, thay vào đó, ngài ấy đóng vai trò là người hòa giải, làm dịu bầu không khí mỗi khi cuộc tranh luận đi sai hướng. Thành thật mà nói, tôi cảm thấy có lỗi vì không chỉ đã chiếm thời gian của ngài ấy mà còn gây ra cho ngài ấy gặp không ít rắc rối.

Hầu tước Morwitz đã rất bất ngờ với những chuyến thăm hàng ngày của tôi, nhưng đã ông ấy vui vẻ đồng ý khi biết mục đích của chúng tôi là cải thiện sức khỏe cho Emma.

Dù sao thì phu nhân cũng là cả thế giới đối với ông ấy mà.

Khi George khóc nức nở và hỏi tôi rằng cậu ấy có thể làm gì để giúp mẹ, tôi đã giao cho cậu ấy một nhiệm vụ khác để ngăn lại những tiếng mếu máo của cậu. Cậu ấy sẽ đảm nhận một vai trò quan trọng: đi dạo cùng Emma những đoạn ngắn mỗi ngày nếu có thể. Emma chắc chắn sẽ không từ chối nếu đây yêu cầu đến từ đứa con trai dễ thương của bà.

Thực ra, bà ấy là người rất hiền từ, mình cá chắc rằng dù là ai thì bà cũng sẽ không từ chối.

Thời gian đi bộ của họ dần dần kéo dài hơn, tùy thuộc vào thời tiết, khí hậu và tâm trạng của Emma mỗi ngày. Cảnh mẹ và con trai ngắm hoa cỏ chim chóc khi dạo bước thong thả mang lại niềm vui cho ngài hầu tước và những người hầu đang hướng ánh mắt về phía họ. Tôi cũng nhận thấy rằng khu vườn đang dần trở nên tươi mới hơn với sự xuất hiện của những bông hoa và tác phẩm điêu khắc mới, đoán rằng chắc đó là công của hầu tước.

Ông ấy thật sự yêu vợ đến phát điên rồi.

Có vẻ như món cháo ngô, được hoàn thiện qua nhiều giờ làm việc chăm chỉ, rất được Emma yêu thích. Khi nghe Emma khen món ăn ngon, tôi đã cảm động tới mức phải với tay lấy một tờ khăn giấy.

Cảm giác vui sướng khiến tôi không tự chủ được mà nắm tay vị đầu bếp đã làm việc cùng chúng tôi và nhảy lên vui sướng. Sau đó, ngài Julius vì cảm động mà đã bế tôi lên và xoay vòng.

Được rồi, chúng ta bình tĩnh lại chút nhé.

Khẩu phần ăn của Emma ngày càng tăng lên theo thời gian, thần sắc của bà bắt đầu cải thiện rõ rệt. Gần đây, bà đã bắt đầu uống trà cùng Julius và tôi trong một khu vực nhỏ ở cuối khu vườn. Giờ đây bà không còn bệnh thường xuyên nữa, ngay cả khi thời tiết thay đổi.

Đây là sự tiến triển tuyệt vời, nhưng mình không thể buông lỏng cảnh giác cho đến khi George tròn tám tuổi vào năm sau. Tuy nhiên, có lẽ hiện tại chúng ta vẫn ổn.

Tôi nở nụ cười thể hiện rõ niềm vui của mình khi nhìn thấy đôi má ửng hồng của Emma và dáng vẻ có phần đầy đặn hơn của bà. Nhưng ngay lúc đó, người phụ nữ xinh đẹp ấy lại nở nụ cười dịu dàng và đẩy tôi vào một cái bẫy.

“Vậy Mary, khi nào công chúa sẽ gia nhập gia đình chúng ta?”

“Uhh... gì cơ ạ?” Tôi ngớ người, không thể tin vào những gì vừa nghe.

Cú sốc suýt chút nữa đã khiến tôi đánh rơi tách trà được làm bằng sứ đang cầm trên tay. Tôi cố gắng bình tĩnh, đặt lại tách trà lên đĩa lót để che giấu sự lúng túng, nhưng những ngón tay run rẩy vẫn tạo nên những tiếng động va chạm khó nghe.

“M-Mẹ!!!” George, mặt đỏ như trái cà chua, gào lên. Còn tôi thì ngồi bên cạnh cậu ấy, sắc mặt trắng bệch.

Chết rồi. Mình quên mất. Mình đã hoàn toàn quên mất việc phải phá lá cờ dẫn đến việc đính hôn với George!!! Mình đã quá mải mê phá flag về cái chết của Emma đến mức quên mất chuyện này.

Không chỉ vậy, giờ đây tôi đã trở thành một phần không thể thiếu tại nhà của người có khả năng là vị hôn phu tương lai, và tương lai của chúng tôi gần như đã được định sẵn. Chính sự ngu ngốc của tôi đã tạo ra con đường dẫn đến sự hủy hoại của chính mình.

“Ngài Morwitz và thần luôn mong ngóng đến ngày gia đình chúng ta có thể đón thêm một cô con gái dễ thương. Ông ấy coi công chúa như con đẻ của mình, cũng giống như thần. Dạo gần đây, ông ấy rất háo hức, nói rằng sẽ huấn luyện George để biến thằng bé trở thành một người đàn ông tuyệt vời xứng đáng với công chúa.”

Ôi không, phải làm sao đây? Mình không thể nói với bà ấy rằng mình không hề có hứng thú gì với việc kết hôn với con trai bà, nhất là khi ánh mắt bà đầy hy vọng như thế này.

Nếu như cuộc hôn nhân sắp đặt này là một kế hoạch để tạo mối quan hệ với hoàng gia, tôi nghĩ việc từ chối họ sẽ không quá khó khăn. Nhưng nụ cười của Emma không hề có dấu hiệu là đang toan tính điều gì.

Thực ra mình cũng rất muốn trở thành con gái bà, nhưng không được. Mình đã quyết định dâng trọn trái tim mình cho vị đội trưởng đội hộ vệ dù chưa gặp mặt. Thực sự mà nói, tình huống này có hơi kỳ lạ—họ yêu cầu tôi, một người có độ tuổi tâm hồn trên hai mươi, nhìn nhận George, hiện tại mới bảy tuổi, như một lựa chọn hôn nhân nghiêm túc thì có phần hơi kỳ quặc.

Ngay khi tay tôi đổ đầy mồ hôi vì hoảng loạn, một vị cứu tinh không ngờ tới bất chợt xuất hiện.

“Chị đang hơi nhanh quá rồi đấy.” Julius nói. Từ nãy tới giờ, ngài chỉ đứng ngoài quan sát, bỗng đặt tách trà xuống và nở một nụ cười khinh khỉnh.

“Em nghĩ vậy sao?”

"Đúng vậy đấy. Dù công chúa thông minh đến đâu thì cô bé cũng mới có sáu tuổi thôi. Làm sao chị ấy có thể nói về hôn nhân khi nó vẫn còn quá xa vời trong tương lai chứ?”

“Em nói đúng,” Emma nói rồi quay lại nhìn tôi. “Xin lỗi nhé, Mary. Thần không có ý khiến người cảm thấy không thoải mái. Có lẽ thần đã vội vàng quá.”

“Không sao đâu,” tôi đáp, cảm thấy nhẹ nhõm hơn. “Ta rất vui vì phu nhân coi ta như con gái.”

Dù lời nói của bà ấy rất tử tế, nhưng tâm trạng của Emma đã sụt xuống sau khi bị Julius khiển trách. Tôi muốn nhanh chóng cứu vớt lại cuộc trò chuyện, sau một chút do dự, tôi đã quyết tâm nói lên lòng mình.

Đây có thể là cơ hội duy nhất để mình nói ra điều này, tôi nghĩ và quyết định thử.

“Chỉ là, ta... umm. Đã có người trong lòng rồi.”

“Hả?!”

“Gì cơ?!”

“Thế này là sao?”

Người phản ứng đầu tiên trước tuyên bố của tôi là George, tiếp theo là Emma, và cuối cùng là Julius. George tái mặt và đứng bật dậy, ánh mắt của Emma thì sáng lên, còn Julius thì nở một nụ cười đầy vẻ tò mò.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận