Tập 06 : Gió cát quay cuồng
Hồi 5 : Gió cát quay cuồng (1)
0 Bình luận - Độ dài: 1,740 từ - Cập nhật:
Mới vào đầu tháng bảy, thành Peshawar nằm ở biên giới phía đông vương quốc Pars đã chìm trong bầu không khí căng thẳng. Quân Pars cuối cùng cũng đã sẵn sàng mở một cuộc phản công toàn diện chống lại quân Lusitania. Vua Andragoras sẽ thân chinh ra trận chỉ huy và dẫn dắt đội hình chiến đấu.
“Thà nhà vua cứ lui về sống ẩn dật rồi trao quyền cho thái tử có phải hơn không? Ngài không đủ sức để giành lại Ecbatana đâu.”
Gieve nhất định sẽ chế nhạo như thế. Tuy nhiên, Andragoras năm nay chỉ mới 45 tuổi, thậm chí còn được coi là trẻ so với một vị vua. Kể cả sau khi giành lại ngai vàng mà ông gần như đã đánh mất, không đời nào có chuyện vị vua ấy lui về ở ẩn. Tuy hà khắc nhưng rõ ràng sự uy nghiêm của ông vẫn trấn áp tất cả mọi người, nên dù có ai ôm lòng oán ghét cũng không dám phản đối.
Quản sự Lucian những ngày này trông như già đi cả chục tuổi. Ông là người làm việc chu đáo, luôn hoàn trành trách nhiệm phụng sự thái tử Arslan, nhưng kể từ khi thái tử bị lưu đày, ông gần như mất hết tinh thần. Vua Andragoras tuy không cách chức ông nhưng rất ít khi để tâm đến, chỉ giao cho ông xử lý những việc lặt vặt chứ không bao giờ gọi đến bàn quốc sự.
“Nếu Arslan điện hạ lên ngôi, ngài Lucian chắc chắn sẽ trở thành tể tướng. Vậy mà giờ lại bị quốc vương xa lánh, không biết là tai họa gì.”
Có người xì xào như vậy. Lúc trước Arslan hết lòng tin tưởng và đối xử tôn trọng với Lucian như một vị trọng thần, nay ông không còn được chú ý như vậy nữa.
Cũng vào lúc này, tại vương quốc Sindhura bên kia sông đối diện thành Peshawar, người tự nhận là anh em thân thiết với hoàng tử Arslan xứ Pars đã hết sức bất ngờ trước cục diện thay đổi chóng mặt của nước láng giềng.
“Cái gì? Arslan bị cha mình lưu đày? Mọi thành tựu trước kia đều mất hết? Vua Andragoras sao lại tàn nhẫn với con trai mình như thế? Arslan thật đáng thương.”
Rajendra thông cảm cho vị hoàng tử bất hạnh và coi Arslan như em trai mình, theo một cách rất riêng của hắn. Nhưng hắn không nghĩ rằng vua Andragoras có tình cảm như vậy. Dù sao đi nữa, hắn cũng thật lòng hy vọng Arslan sẽ thừa kế ngai vàng xứ Pars.
Nói vậy không có nghĩa Rajendra định giúp sức bằng cách lật đổ vua Andragoras. Hắn chỉ thầm hò hét trong lòng “Cố lên!” khi biết Arslan bị đối xử như thế. Đổi lại là hắn, hắn sẽ không ngoan ngoãn chấp nhận đâu.
Đồng thời, vua Sindhura cũng bận tâm đến một quốc gia khác.
“Rốt cuộc Ilterish trốn đi đâu nhỉ? Ta cứ nghĩ tên “chiến binh điên cuồng” đó hẳn vẫn đang lang thang ở nơi nào đó thôi. Tình hình phía bắc khiến ta không sao ngồi yên được.”
Rajendra đã sai người tìm kiếm tung tích của vị bạo chúa trẻ xứ Turan nhưng không phát hiện ra manh mối nào.
“Trong hoàn cảnh này, hắn cũng khó mà về nước. Có lẽ đã chết trên đường rồi. Chúng thần không nghe được bất cứ tin gì về hắn cả.”
Những gián điệp quay về và báo tin cho Rajendra như vậy. Với vua Sindhura, đó là một tin tốt. Quân đội Turan đã bị triệt phá, kẻ thù đáng sợ nhất của họ đã bị xóa sổ, chẳng còn gì tuyệt vời hơn thế. Rajendra luôn thích nghe những điều tốt đẹp, nhưng sao chuyện này tốt đến khó tin.
Suy cho cùng, người sống vẫn quan trọng hơn người chết. Rajendra ngừng điều tra tin tức về Ilterish, tập trung theo dõi động thái của quân Pars.
Còn ở thành Peshawar, người khốn khổ nhất bây giờ có lẽ là Kishward.
Gia tộc Kishward đã phụng sự hoàng gia kể từ khi Pars lập quốc, thế hệ nào cũng cho ra đời những chiến binh xuất sắc, bao gồm chính anh ta. Đã có tổng cộng 6 vị marzban và thậm chí còn có một vị eran phục vụ dưới thời Osroes đệ tam xuất thân từ gia tộc này. Về dòng dõi, ngay cả “chiến binh của các chiến binh” Dariun cũng không sánh được với Kishward. Trước khi chú của Dariun là Vahriz trở thành eran, gia tộc họ cùng lắm chỉ có các thành viên đạt đến cấp chỉ huy 1 ngàn kỵ sĩ.
Cha của Kubard thì lại là một người dân thường, một thợ săn tài giỏi xuất chúng nên một vị tướng chỉ huy trăm kỵ sĩ đã gả con gái cho ông ta, để con rể thừa kế tước vị của mình.
Vì vậy, Kubard không bao giờ cảm thấy sợ hãi nhà vua hay bị ràng buộc bởi hoàng tộc. Trong trận Atropatene, anh ta thẳng thừng chỉ trích “làm vua mà bỏ trốn khỏi mặt trận thì không xứng với lòng trung thành của chúng ta!” Dù hiện giờ đang nắm quyền chỉ huy 1 vạn kỵ binh do Dariun để lại nhưng dường như Andragoras gặp chút khó khăn khi kiểm soát anh ta. Thế là trong lúc Kubard trốn đi đâu đó uống rượu thì Kishward phải gánh hết công to việc lớn. Nếu hỏi Kubard, chắc chắn anh ta sẽ nói “Trên đời này luôn có 1 người khổ sở để cho 1 người khác sung sướng, ấy là sự cân bằng của vũ trụ.”
“Kishward, ngài trẻ hơn ta, và lúc nào cũng chăm chỉ. Ngài mà đã làm thì chuyện gì cũng đâu vào đó hết thôi, cho nên đừng lo lắng.”
Lý tưởng của đời của Kubard là thế này:
“Nếu thành công thì là công của ngài, nếu thất bại thì đổ tại số phận.”
Nói rồi anh ta ngửa đầu cười lớn.
“Chỉ cần nghĩ thoáng ra như vậy thì ngài sẽ không còn lúc nào cũng phải đau đầu nữa. Thôi, dù gì ngài cũng làm việc quá sức rồi nên có gì thì ta sẽ giúp, nhưng phải chừng mực thôi đấy.”
Kubard nói đúng, tuy nhiên anh ta có thể hành xử như vậy, còn ở vị trí của Kishward thì không.
Tus và Isfan vẫn ở lại thành Peshawar sau khi thái tử Arslan bị cha mình đày ải. Họ đã đến hỏi Kishward.
Isfan có vẻ tiếc nuối. Anh ta phàn nàn với Kishward một cách hổ thẹn nhưng nghiêm túc.
“Tạm thời chưa bàn đến việc kế hoạch của chúng ta bị thay đổi hết, riêng tình huống này thôi đã khiến tôi cảm thấy không cam lòng. Ý tôi là thái tử điện hạ bị đuổi khỏi thành Peshawar một cách bất công như thế. Với tư cách là bề tôi của nhà vua, chúng ta không có tư cách bàn luận, nhưng đáng lẽ Andragoras bệ hạ nên có cách xử lý khác phù hợp hơn chứ.”
Tus vẫn im lặng. Anh trước nay luôn ít nói, cũng không biểu hiện thái độ ra mặt. Có lẽ anh là chiến binh Pars sử dụng xích sắt trong chiến đấu một cách thành thạo nhất, nhưng anh chưa bao giờ tỏ ra tự mãn. Các đồng đội thậm chí còn không biết anh có người thân nào khác hay không. Tuy nhiên, Kishward vẫn nhận ra anh đồng tình với Isfan. Anh không nói nhưng có khi sự bất mãn của anh trước cách hành xử của vua Andragoras còn gay gắt hơn.
Isfan không giỏi tranh luận, chỉ vì Tus luôn im lặng nên anh mới phải đóng vai trò phát ngôn. Khi nói ra những điều này, sự bất mãn của anh với nhà vua càng tăng lên.
Isfan không tham gia cuộc chiến vì muốn giành lấy thành tích hay của cải. Anh chỉ muốn thay người anh trai Shapur quá cố của mình phục vụ quốc gia. Đương nhiên nếu có thể trở thành marzban nữa thì sẽ có gì đó để tự hào, nhưng chỉ là chuyện thứ yếu thôi. Kể cả anh không gặt hái được thành tựu gì mà quay về, cũng sẽ chẳng có ai bàn tán.
Sau khi nghe đối phương phàn nàn, Kishward mắng.
“Đừng nóng vội. Mục đích của cuộc chiến với quân Lusitania là để giải phóng người dân và lãnh thổ Pars khỏi tay lũ xâm lược. Giờ hãy quên chuyện hoàng gia đi, đợi đến khi giành lại được kinh đô hãy nghĩ về nó!”
Và Kishward cũng phải tự nhủ bản thân như thế.
Sau khi chia tay Tus và Isfan, Kishward đi về một tòa tháp nhỏ trong pháo đài. Ở đó chỉ có một người sinh sống, vị tướng trẻ người Turan tên Jimsa.
“Nhà vua đã nói rằng cậu, với tư cách là tù binh Turan, sẽ bị lấy máu hiến tế trước khi xuất quân.”
Kishward vào phòng báo tin. Jimsa chỉ hơi nhếch môi.
“Tôi cảm động đến không rơi nổi nước mắt.”
Anh ta vừa là một tù binh, vừa là một thương binh. Căn phòng anh ở vừa là phòng bệnh vừa là phòng giam. Trong trận chiến trước, vì rơi vào bẫy của Narsus nên anh bị quân Turan quy tội phản bội, kết quả là bị trọng thương dưới mũi tên của chính những đồng đội mình. Sau đó, quân của hoàng tử Arslan không chỉ cưu mang mà còn giúp anh chữa lành vết thương. Nhưng rồi Arslan bị cha mình lưu đày, Jimsa chưa thể di chuyển nên vẫn ở lại đây.
“Dù là lệnh của nhà vua nhưng ta không muốn một người trẻ tài năng như cậu mất mạng oan.”
Kishward hơi hạ giọng.
“Ta cho cậu một cơ hội. Ngày kia chúng ta sẽ bắt đầu xuất quân. Đến lúc đó mà cậu còn ở trong thành thì ta không thể làm trái lệnh.”
Kishward không nói thẳng nhưng ngụ ý rằng Jimsa nên bỏ trốn. Thấy vẻ mặt lạnh lùng của chàng thanh niên, Kishward quay lưng, đóng cánh cửa lại.
0 Bình luận