Arslan Chiến ký
Tanaka Yoshiki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 06 : Gió cát quay cuồng

Hồi 4 : Cầu vồng bến cảng (2)

0 Bình luận - Độ dài: 1,960 từ - Cập nhật:

Người duy nhất không thể cười vang cùng mọi người chính là Shaggah. Nửa khuôn mặt của hắn lấm lem máu, chỉ có thể duỗi cổ một cách miễn cưỡng khi bị trói chặt bằng dây da.

“Đừng có tự mãn, Narsus!”

Hai mắt Shaggah đỏ ngầu, chói sáng. Giọng nói đầy căm hận của hắn rít qua hàm răng.

“Đừng tưởng ta sẽ đầu hàng dễ dàng như vậy. Ta sẽ trả thù ! Ta sẽ khiến ngươi cùng thằng nhóc mà ngươi coi là quân vương phải rơi nước mắt vì hối hận!”

“Đồ vô ơn ! Dám bất kính với điện hạ!”

Jaswant cực kỳ tức giận, khuôn mặt ngăm đen của anh chàng đỏ bừng, quay nhìn Arslan.

“Điện hạ, để thần nhét ớt vào miệng hắn. Ở nước thần, đó là cách đối phó với những tên thích tung tin đồn nhảm.”

“Thế Rajendra cũng bị vậy à?”

Arslan nghĩ bụng nhưng không nói gì, chỉ hơi nghiêng đầu. Narsus thở dài.

“Shaggah, ngươi chẳng nghĩ đến chuyện gì khác ngoài trả thù ư? Ta không biết từ khi nào ngươi bắt đầu tham gia vào những chuyện bẩn thỉu như buôn người…”

“Buôn người thì có gì sai?”

Shaggah gào lên, vẻ mặt của một kẻ kiên quyết không chịu khuất phục. Có lẽ đó là cách duy nhất để hắn gỡ lại chút niềm kiêu hãnh của mình và quên đi trạng thái khốn khổ hiện giờ. Khuôn mặt bị móng vuốt chim ưng cào nát chắc chắn rất đau nhưng hắn vẫn không ngừng la hét.

“Thế thì thử để ta bán ngươi xem? Ta có thể bán ngay để đổi lấy một đồng xu. Rồi ngươi sẽ được làm những công việc như đám nô lệ khác….”

Narsus không có ý định tranh cãi với hắn nữa.

“Hai tay không cầm nổi ba chiếc cốc.” Đó là một câu tục ngữ của Pars.

Nghĩa là một người không thể vơ vét tất cả làm của riêng, có được cái này thì sẽ thua kém ở cái khác. Với Narsus, mất đi tình bạn với Shaggah là giới hạn cuối cùng, nhưng anh không đành lòng ra lệnh xử tử Shaggah.

Bấy giờ, Arslan mới lần đầu lên tiếng. Vẻ mặt và giọng điệu chàng vô cùng nghiêm khắc.

“Nghe bản án của ngươi đây, Shaggah. Ta sẽ giao ngươi cho một kẻ buôn nô lệ trong vòng một năm. Trong một năm này, ngươi sẽ bị xiềng xích và làm việc như nô lệ. Ngươi hãy trải nghiệm cảm giác sinh ra là một con người nhưng bị mua bán như súc vật. Đây là hình phạt dành cho ngươi!”

Arslan phát biểu xong, cả căn phòng im lặng. Chàng lại lần nữa lên tiếng.

“Gurazeh, xử lý giúp ta các thủ tục cần thiết.”

“À, vâng, vâng…”

Như bị áp đảo trước uy phong của Arslan, Gurazeh vội cúi đầu.

“Đây là lời phán với sự thông thái của vua thánh hiền Ramshid!”

Farangis tuyên bố, những người khác gật đầu. Arslan không hỏi ý kiến bất cứ ai về quyết định này, chính chàng tự nghĩ ra. Chàng cho rằng đó là hình phạt phù hợp nhất với Shaggah.

Dù có xử tử Shaggah cũng chẳng ai phản đối, vì hắn đã đứng sau lưng bọn hải tặc, dẫn quân tấn công phủ thái tử. Nhưng dù sao hắn cũng là bạn cũ của Narsus. Nếu có thể, chàng không muốn giết hắn, nhưng lại không thể để hắn tự do. Sau khi cân nhắc, Arslan quyết định đưa ra bản án này.

Và đó là một phán quyết hết sức sáng suốt. Dariun và Narsus vô cùng thán phục, nhưng kẻ lĩnh án lại không nghĩ thế.

“Tên đạo đức giả!”

Kẻ chủ mưu buôn bán nô lệ phá lên cười. Hắn ta cười điên cuồng chế giễu hoàng tử trẻ, người vừa mới cứu tính mạng hắn.

“Một năm sau, ngay khi lấy lại tự do, ta sẽ trả thù ngươi. Ta sẽ khiến ngươi hối hận vì sự nhân từ nửa mùa của mình. Ngươi chỉ là một kẻ bất tài nhưng lại được đám Narsus nịnh bợ….”

Cặp mắt Dariun rực cháy.

“Ngậm cái mồm lại, nếu không ta sẽ cắt cái lưỡi của ngươi ném cho chó ăn.”

Dù giọng điệu rất bình tĩnh nhưng vẻ mặt cho thấy rõ ràng anh không hề dọa suông. Dariun tiến lên một bước, túm lấy cổ áo Shaggah. Ngay sau đó, một âm thanh chát chúa vang lên bên má trái không bị thương của Shaggah. Shaggah bị một cú đấm trời giáng của Dariun đánh cho ngã vật xuống đất, rên rỉ mãi mới gượng dậy được.

Dariun nhìn hắn, nói tiếp.

“Ta có trí nhớ tốt lắm đấy. Đừng nói một năm, cả trăm năm sau ta cũng không quên thái độ vô lễ này của ngươi. Nếu sau khi ngươi tự do mà còn muốn hãm hại thái tử điện hạ, ta sẽ tự tay tống ngươi xuống địa ngục!”

Shaggah muốn tiếp tục chế nhạo nhưng không sao thốt nên lời, hoàn toàn bị uy lực của Dariun trấn áp. Với Shaggah, thật đau đớn khi phải thừa nhận điều này. Đến khi hắn bình tĩnh hơn một chút và định nói gì đó thì Gurazeh bước tới, túm áo hắn lôi đi. Giọng la hét đầy căm phẫn của hắn vẫn còn vang vọng kể cả khi đã bị kéo ra ngoài.

“Các ngươi hãy nhớ lấy….!”

Với một kẻ tự mãn như Shaggah thì kời chia tay này quá đỗi tầm thường. Tất nhiên sẽ chẳng ai để tâm đến nó cả, chứ đừng nói tiếc thương cho hắn.

Thật ra đây là một sự kiện gây chấn động lích sử. Trong sự nghiệp chinh chiến của mình, Dariun, người được coi là chiến binh vĩ đại nhất xứ Pars, lần đầu tiên ra tay đánh một kẻ không thể kháng cự, đủ thấy anh đã tức giận đến mức nào. Hơn nữa, đến phút cuối Dariun đã phải ghìm sức lại một chút. Nếu cú đấm ấy toàn lực thì Shaggah đã không chỉ đơn giản là nằm ngã trên sàn.

Sau khi Shaggah bị lôi đi, khoảng 10 vị khách xuất hiện trong hội trường để xin gặp thái tử. Trước đó, họ cố gắng không tiếp cận với Arslan, nhưng xem ra bây giờ đã thay đổi ý định.

“Toàn bộ dân chúng thành phố Gilan thề trung thành với thái tử điện hạ. Xin người cứ ra lệnh.”

Các nhà buôn giàu có nhất Gilan là Benaskar, Balawa, Koga và Hom bày tỏ sự tôn kính với thái tử. Sức mạnh tài chính và sức ảnh hưởng của họ không chỉ ở Gilan mà còn lan cả đến các khu vực khác dọc theo biển nam. Lúc này, Arslan đã giành được quyền lực đủ để so sánh với cha mình, Andragoras.

Benaskar cùng các nhà buôn giàu có khác nay đã thành bề tôi của thái tử. Tin này mau chóng lan khắp thành phố Gilan và địa phương lân cận. Những doanh nhân chỉ quan tâm đến lợi nhuận, không bao giờ chịu thua lỗ nay đã về phe thái tử Arslan, điều này hẳn sẽ mang đến những hiệu quả chính trị không ngờ trong tương lai.

“Điện hạ, tài chính là sức mạnh của Gilan. Chỉ cần người có tâm, tiền sẽ đổ ra như nước. Nhưng đôi khi vẫn có nước độc lẫn vào, người nên hết sức cẩn thận.”

Narsus hy vọng Arslan hiểu giá trị của những thứ như nguồn lực tài chính, và cả những hạn chế của nó. Nếu sử dụng quyền lực và tài lực một cách hợp lý thì có thể giảm đi vô số bất hạnh trên đời này.

…..Ở các thế hệ sau, nhiều thi sĩ ca ngợi thành tích và cuộc phiêu lưu của Vua giải phóng Arslan. Chương “Thái tử giải cứu thành phố Gilan khỏi cướp biển, chiếm kho báu trên đảo quái vật” viết rằng Arslan cùng những người khác đã tiến đến đảo hoang, chiến đấu tiêu diệt nhiều loài quái vật khủng khiếp và thu về kho báu ngàn vàng.

Quay về thực tại, kể từ khi dinh thái tử mở cửa trở lại, ngân quỹ và nhân sự cũng mau chóng đổ về. Benaskar và Koga thậm chí còn tranh nhau gửi tiền viện trợ, đương nhiên họ làm thế cũng vì mong muốn gặt hái được lợi nhuận sau này.

Nhưng thời gian này, họ cũng không chỉ ngồi đó đếm tiền. Gurazeh nhanh chóng thành lập đội thuyền. Cùng với Dariun, Gieve, Farangis, quân của thái tử tiến hành ra khơi, truy quét căn cứ trên biển của tàn quân hải tặc. Narsus nói, “Không cần lo, cứ coi như một chuyến du ngoạn biển khơi đi.” Anh hoàn toàn tin tưởng khả năng dẫn đầu của Gurazeh.

“Ta cũng muốn đi cùng!”

Arslan khẩn khoản đề nghị nhưng Narsus chỉ mỉm cười.

“Điện hạ vẫn còn việc phải làm. Trận chiến tầm thường này để cho các thuộc hạ của người lo. Thỉnh cầu điện hạ nỗ lực học tập để tìm ra phương hướng cai trị tròng tương lai.”

Thế là Arslan cùng Narsus ở lại nghiên cứu chiến lược quân sự và chính trị, Elam cũng ngồi cùng bàn với họ để học hỏi. Dariun, Gurazeh cùng những người khác quay lại Gilan sau bốn ngày, thông báo rằng căn cứ của cướp biển đã bị thiêu rụi. Ở đó còn phụ nữ và trẻ em nên hiện đang được bảo hộ ở tàu của thái tử. Biệt thự sang trọng của Shaggah trước đây đã được chọn làm nơi tị nạn của họ.

Người tộc Zot không quen sống lâu trong thành phố, cũng không thích gia nhập phe thái tử. Arslan tặng họ 5000 đồng vàng và 10000 đồng bạc làm quà, đồng thời gửi 500 chai rượu, bảo họ mang về làng. Tộc Zot rất vui mừng trước sự hào phóng của thái tử nhưng thứ khiến họ cảm kích nhất là một lá cờ tuyệt đẹp cho tộc mình.

Cờ này được các thế hệ về sau gọi là “lá cờ đen của tộc Zot”, được làm từ tơ lụa xứ Serica do Gurazeh tài trợ, viền thêu chỉ vàng. Tuy không có bất cứ hoa văn nào nhưng như thế lại phù hợp với sự hung hãn của tộc Zot.

“Quả là một lá cờ tốt. Từ nay về sau, các thủ lĩnh tộc Zot phải treo cờ này và không được làm những điều vô nhân đạo, khiến nó vấy bẩn.”

Con gái thủ lĩnh tộc Zot trịnh trọng tuyên thệ trước Arslan, các thuộc hạ của cô nhiệt tình hưởng ứng.

“Thứ cho chúng tôi vì không muốn tiếp tục công việc bảo vệ cung điện, nhưng bất cứ khi nào hoàng tử Arslan cần, chúng tôi hứa sẽ luôn sẵn sàng đồng hành. Người tộc Zot không bao giờ phản bội lời hứa.”

Tộc Zot rời đi nhưng Alfarid vẫn ở lại. Có thể trong thời gian tới, họ vẫn không có một thủ lĩnh chính thức nào, nhưng họ biết Alfarid ở đâu nên không quá lo lắng.

----------------

Lời editor:

Cảnh Arslan tuyên án Shaggah là cảnh epic nhất arc Gilan này. Trong lúc ngay cả Narsus cũng có chút khó khăn khi không nỡ thẳng tay xử lý bạn cũ, thì Arslan lại bất ngờ bộc lộ tố chất của một vị vua. Dịch gần hết bộ truyện rồi, cảm thấy thỏa mãn y như con mình đã lớn vậy.

u168615-63963329-858b-4084-a404-7aed7b653456.jpg

u168615-e8fea498-1889-44d6-b3dc-8b3cbe42260f.jpg

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận