Tập 06 : Gió cát quay cuồng
Hồi 4 : Cầu vồng bến cảng (1)
0 Bình luận - Độ dài: 3,436 từ - Cập nhật:
Nền trời trong vắt và đại dương xanh thẳm đặt cạnh nhau, tựa như một tấm thảm màu ngọc lam.
Bầu trời và biển nam xứ Pars rất đẹp. Theo lời mô tả của Gieve thì tựa như “ngọc bích cùng pha lê hòa tan trong nước mắt của trinh nữ”. Đường chân trời xa xôi ngăn cách bầu trời với đại dương mang sắc hoa oải hương, dập dềnh một cách duyên dáng. Đứng trên cát có thể thấy đàn cá bơi lội, nước bắn lên lấp lánh tựa ngọc trai. Cái nắng hè bao trùm toàn bộ cảnh tượng ấy, che phủ nhân gian trong một tấm màn xanh biếc.
Arslan, Dariun, Narsus, Gieve, Alfarid, Jaswant cùng Azrael, tổng cộng 6 người và 1 con chim ưng đã lên chiếc thuyền do Gurazeh cung cấp, rời cảng Gilan. Họ nói sẽ tìm kiếm kho báu của vua hải tặc và dùng nó làm phí quân sự. Binh lính cũng được chia lên 10 thuyền buồm, cả phủ thống đốc hoàn toàn bỏ trống.
“Hòn đảo ấy mà không chứa kho báu thì cũng chẳng có gì đáng quan tâm.”
Gieve phàn nàn như vậy. Anh cầu mong ít ra trên đảo hãy xuất hiện một mỹ nhân ngư. Nếu giấc mơ ấy mà thành hiện thực thì chuyến đi chán ngắt và cơn say sóng này cũng đáng giá.
Khi thấy bóng chiếc thuyền buồm biến mất ngoài cảng Gilan, một người cưỡi ngựa chạy xuống sườn dốc ven bờ biển. Khóe miệng hắn nhếch lên đầy khinh bỉ trong lúc điều khiển cương ngựa một cách lão luyện.
“Thái tử cùng tùy tùng đã rời Gilan, hướng đến đảo Safadi. Cung điện bây giờ trống rỗng, quả là thời khắc tuyệt vời để chiếm Gilan.”
Người đó phi nước đại rời khành phố. Phía đông bắc, cách trung tâm khoảng 1 farsang có một nhóm cướp biển đã được trang bị vũ khí đầy đủ, ẩn náu trong khu rừng, chờ đợi báo cáo ấy.
Người này chính là Shaggah, bạn cũ của Narsus. Giờ ta đã thấy bản chất của hắn. Từ lâu, hắn đã chuyển tham vọng của mình từ giúp đỡ người dân thành làm hại họ.
Shaggah đứng trước đám cướp biển, quay nhìn cảng Gilan.
“Narsus dù có cái đầu thông minh nhưng xem ra đã già cỗi rồi. Hắn cứ nói lung tung về việc giải phóng nô lệ.”
Bất cứ ai có đầu óc cũng biết chuyện đó thật ngớ ngẩn, Shaggah chế nhạo trong tâm tưởng. Trả tự do cho nô lệ và bình đẳng cho tất cả mọi người ư? Chỉ có trong giấc mơ của những kẻ hoang tưởng mà thôi. Pars vẫn có thể tồn tại với hệ thống cũ, không cần bất cứ cải cách nào. Dù có bất công nhưng miễn là đảm bảo được lợi ích cho một số người, bao gồm cả Shaggah, thì sẽ chẳng sao hết.
“Narsus thật ngu ngốc làm sao. Hắn không chịu thừa nhận rằng con người từ khi sinh ra đã có sự khác biệt. Nếu không hiểu thì sao có thể nhận là mình thông thái.”
Sở dĩ Shaggah nói những lời ấy với bọn cướp biển chỉ để chứng tỏ mình hơn hẳn Narsus. Những tên này thì thậm chí chẳng buồn quan tâm chứ đừng nói là đồng tình. Việc Shaggah hơn hay thua tên bạn cũ của hắn không liên quan gì đến bọn chúng. Thứ chúng muốn duy nhất lúc này là tấn công thành phố Gilan, cướp sạch mọi thứ, để cho thái tử và lũ thuộc hạ biết chúng mạnh cỡ nào.
Những tên cướp biển hợp sức với Shaggah xứng danh “phường trộm cướp” chứ chẳng phải “đứa con tự do của biển cả” mà chúng tự xưng. Chúng chuyên cướp bóc, mua bán nô lệ, bắt cóc đòi tiền chuộc….Đó mới là nguồn thu nhập chính.
Bề ngoài, Shaggah là một thương buôn giàu có và nổi tiếng, nhưng hắn bí mật tổ chức một đội quân hải tặc và điều khiển chúng, đó là những gì hắn làm sau khi chuyển đến Gilan. Cuộc sống hai mặt này khiến hắn cực kỳ thỏa mãn. Hắn có của cải, quyền lực, rượu ngon, gái đẹp, sơn hào hải vị từ khắp mọi vùng miền đều có thể thưởng thức bất cứ lúc nào. Và khi hắn đang lên kế hoạch kiểm soát toàn bộ Gilan thì Narsus xuất hiện và phá vỡ tình thế.
“Dinh thái tử hiện không có người, chúng đã đi tới hòn đảo hoang kia để tìm cái kho báu không tồn tại. Chúng sẽ phải hổ thẹn vì lòng tham của mình.
Đúng ra, dinh thái tử không hoàn toàn vắng vẻ, ít ra vẫn còn vài người đại diện. Đại diện của thái tử năm nay 31 tuổi, nhưng đó là tuổi cộng lại của cả hai.
Elam và Alfarid nhìn nhau cực kỳ kém thân thiện. Sự thật khó chối cãi rằng họ là đồng đội, cùng một lòng phò trợ thái tử Arslan, nhưng đôi khi giữa họ vẫn xảy ra cãi vã.
Tại dinh thự nơi thái tử tạm thời cư ngụ có một sân thượng lớn hướng nam. Nơi đó bày những chiếc ghế đá cẩm thạch và những chậu cây cận nhiệt đới với mặt lá to bản. Làn gió mát từ biển thổi vào, vô cùng dễ chịu.
Elam và Alfarid ngồi trên ghế ngoài sân thượng, chờ đợi điều sắp diễn ra. Ban đầu họ còn ngoan ngoãn uống trà hoa hồng, nhưng không lâu sau thì bắt đầu cáu gắt.
“Chậm quá!” Elam lẩm bẩm.
Cô gái tộc Zot lên giọng khiêu khích.
“Tính toán của Narsus không bao giờ sai. Cậu đáng lẽ phải biết chứ!”
“Nhưng cũng có một lần sai.”
“Khi nào? Sai chuyện gì?”
“Cô cũng biết đấy. Đó là sai lầm lớn nhất cuộc đời ngài Narsus.”
“Hả? Cậu không muốn nói chứ gì? Cậu chỉ là nô bộc đi theo ngài Narsus mà thôi.”
“Nô bộc là thế nào? Cẩn thận lời nói đấy!”
“Nếu nói nô bộc không chịu thì gánh nặng mới chịu à?”
Cuộc khẩu chiến vô nghĩa của hai người bị gián đoạn khi người thứ ba xuất hiện trên sân thượng với bước chân vững chãi nhưng nhẹ nhàng. Anh ta là Gurazeh, người tự nhận mình có thể “đi bộ hay cưỡi ngựa bất kể đang trên mặt đất bằng phẳng hay boong tàu chao đảo trước sóng dữ.”
“Chúng đang tới!”
Ba chữ ngắn gọn đủ khiến cả Elam và Alfarid sực tỉnh. Hai người nhảy khỏi ghế, bắt đầu nhìn ra ngoài. Bên ngoài tường đá bao quanh dinh thái tử, một nhóm người trang bị vũ khí đang bao vây, tua tủa quanh thân là những lưỡi gươm sáng loáng. Những tên cướp biển nhân lúc dinh thái tử vắng vẻ, đã kéo đến tấn công, dường như muốn tuyên chiến cả thành phố.
“Chúng có tới 2000 tên.”
Elam vừa nói, Alfarid lập tức phản bác.
“Không, chỉ có 1500 thôi. Chỉ kẻ hèn nhát mới lầm tưởng quân số địch lớn hơn thực tế.”
“Còn kẻ ngu ngốc thì đánh giá thấp quân địch rồi cuối cùng tự hủy diệt chính mình.”
“Cậu nói cái gì? Dám nói lại không?”
“Hai ngươi có thôi đi không!”
Vị thống đốc Gilan tương lai lớn tiếng mắng. Nhiệm vụ của anh hôm nay là bảo vệ thành phố khỏi tay lũ cướp, thế mà thành trông coi hai đứa trẻ. Thật phiền phức. Vị thuyền trưởng không nói nên lời.
Tuy nhiên, Gurazeh đã đánh giá thấp Elam và Alfarid. Cả hai đều thông minh và là những cung thủ giỏi. Quan trọng nhất, họ không bao giờ bỏ lỡ những việc họ cần làm. Chẳng qua Gurazeh quen họ chưa lâu nêu không hiểu rõ thực lực.
Còn có người coi thường hai thiếu niên này hơn cả Gurazeh là Shaggah. Shaggah thậm chí còn đánh giá thấp cả Narsus, chứ Elam và Alfarid thì hoàn toàn không để vào mắt.
Shaggah đứng trước dinh thái tử với gần 2000 tên cướp biển vũ trang đầy đủ theo sau. Cánh cửa đóng chặt. Lúc này, hắn nhìn cô gái đứng trên ban công, quát lớn.
“Cô bé, có biết lối vào không? Ta là Shaggah, kẻ mà Narsus không bao giờ đuổi kịp. Mau mở cửa cho ta ! ta có thể để cô sống, giúp cô tìm một chủ nô tốt bụng nhất!”
Tuy nhiên Alfarid chẳng hề nao núng trước lời đe dọa của Shaggah. Thiếu nữ tộc Zot lớn tiếng đáp trả.
“Không thể đuổi kịp? Ngươi làm sao có cửa so sánh với Narsus? Ngươi chẳng qua chỉ không muốn mình luôn ở chiếu dưới mà thôi, vậy mà dám lớn lối ở đây.”
“Cô nói cái gì?”
“Cụp cái đuôi bẩn thỉu của ngươi lại mà nhanh chóng quay về đi. Chứ để thua Narsus thêm lần nữa thì khó coi lắm.”
“….Ta sẽ cắt cái lưỡi hỗn xược của ngươi, nhãi ranh!”
Cơn giận của Shaggah bốc lên ngùn ngụt. Những lời chế nhạo từ Alfarid đánh sâu vào nỗi đau âm ỉ trong lòng hắn. Hắn quay đầu, ra lệnh cho lũ cướp phá cổng. Đúng lúc này, tiếng tù và trang trọng lại vang lên, phá tan bầu không khí.
Shaggah sửng sốt. Lũ hải tặc cũng trở nên hỗn loạn. Cung tên và giáo mác ào ào bay tới. Có người hét lên : “Bọn tộc Zot!”
Những tên cướp nghe thấy tên tộc Zot thì hoảng hốt.
“Tộc Zot ư? Sao bọn chúng lại ở đây được? Phạm vi hoạt động của chúng là trên đất liền cơ mà!”
Điều này vi phạm nguyên tắc của các băng cướp, xâm phạm lãnh thổ kiếm ăn của nhau. Trong lúc bọn cướp biển gầm lên như sấm, luôn mồm chửi rủa, tộc Zot lại chẳng buồn quan tâm.
Sau một tiếng hô vang, những tên cướp lừng danh trên đại lộ và sa mạc thúc ngựa lao về hướng tên bay.
Dù gặp tình cảnh hỗn loạn ban đầu nhưng lũ cướp biển vẫn đứng lên chiến đấu. Chúng giơ thương, chặn đám sơn tặc, nhưng một cơn mưa tên lại trút xuống từ dinh thái tử. Hóa ra có đến cả trăm cung thủ ẩn nấp trên mái hiên. Dưới sự chỉ huy của Elam, họ đồng loạt thả dây cung.
Lũ cướp rơi vào thế bí, một mặt bị cơn mưa tên dày đặc bắn ra từ tường cao của dinh thái tử vây hãm, mặt kia bị tộc Zot tấn công. Chúng không thể tiến cũng không thể lùi, cũng không có nơi nào để ẩn nấp.
Cả tộc Zot và cướp biển đều không giỏi đánh trên đường phố, nhưng tộc Zot đã có kế hoạch ngay từ đầu nên chiến đấu thuận lợi hơn. Họ lùa bọn cướp vào những con phố chật hẹp, nhiều tên chen chúc với nhau, sau đó bắn cung, kẻ nào cố gắng thoát ra thì dùng kiếm chém.
Trận chiến chuyển sang thế trận một chiều. Lũ cướp biển lần lượt bị chém gục, đội hình dày đặc ban đầu bị cắt mỏng. Máu văng tung tóe, xác người chất đống, mùi chết chóc lan tràn khắp phố chợ, khiến người sống nghẹt thở.
“Khốn kiếp ! Sao lại thế này…”
Trong lúc bối rối, Shaggah đảo mắt. Bất chợt, hắn thấy một người đứng trên con phố mà lẽ ra không nên có mặt. Narsus đăm đăm nhìn hắn từ trên bậc thang đá cách đó không xa. Thái tử cùng các thuộc hạ cũng ở đó. Ánh mắt bọn họ chạm nhau.
“Cuối cùng ngươi cũng lộ bản chất rồi, người bạn cũ.”
Giọng của Narsus không có bao nhiêu tình cảm, cũng chẳng mỉa mai, mà chỉ bình lặng như nước. Còn Shaggah thì không thể giữ được vẻ quý phái thường ngày của mình. Hắn quát lên với gương mặt đỏ bừng.
“Narsus, ngươi đã gài bẫy ta!”
“Tiếc là ngươi lại tự chui đầu vào.”
Câu trả lời thờ ơ của Narsus khiến Shaggah càng tức giận. Hắn ra lệnh cho bọn cướp.
“Bắn tên ! Giết tên Narsus đó đi!”
Một tên cướp biển định làm theo mệnh lệnh của chủ nhưng lập tức hét lên như tiếng gầm của loài thú, ngã vật xuống đất khi còn chưa kịp lắp tên lên dây cung. Một mũi tên dài cắm vào cổ họng hắn, đầu mũi tên xuyên qua gáy. Không ai ngoài Dariun có thể bắn ra một cú uy lực như vậy.
Mạnh mẽ phi thường! Dariun mỉm cười ngạo nghễ, nhìn những tên cướp đang run sợ. Anh cất cung tên, rút trường kiếm. Dù thành thạo mọi hình thức chiến đấu nhưng so kiếm vẫn là biệt tài của anh.
Hôm nay quả là ngày xui xẻo với bọn cướp biển. Thanh gươm trong tay Dairun tựa như một cơn lốc chết chóc. Những cái đầu lìa khỏi cổ, những cánh tay bắn văng lên, máu phun ra, tiếng la hét cùng sự sống rời bỏ cơ thể khi lồng ngực bị xuyên thủng. Lũ cướp từng nghĩ mình là những người can đảm nhất trên đời, đã phải trả giá bằng mạng sống để biết rằng hóa ra thế gian này có một người dũng mãnh nhường ấy.
Chiến tích của Jaswant, người yểm trợ phía sau cho Dairun cũng rất đáng kinh ngạc.
Một khi lưỡi kiếm trắng lóa ấy vung lên thì mọi đòn phản công đều sẽ bị phá vỡ, kèm theo tia lửa cùng mùi kim loại cháy. Một tên cướp biển bị mũi kiếm của Jaswant đâm xuyên cổ họng, máu bắn lên, rồi ngã xuống đất.
Nhìn đồng bọn lần lượt chết trước mặt, Shaggah nghiến răng nghiến lợi. Hắn ra lệnh.
“Bắt lấy thái tử làm con tin, mở đường máu thoát ra!”
Cuối cùng hắn mới nhận ra điều này. Thay vì dây dưa với kẻ địch mạnh, sao không chọn con mồi dễ dàng hơn. Nghe lệnh Shaggah, lũ cướp đồng loạt rút kiếm tấn công thái tử.
Dù kiếm thuật của Arslan còn non nớt so với các thuộc hạ nhưng chuyển động lại vô cùng nhanh nhẹn và linh hoạt. Hơn nữa, suốt tám tháng qua, chàng không ngừng tích lũy kinh nghiệm thực chiến. Sở dĩ chàng không gây nhiều sự chú ý bởi xung quanh mình đã có quá nhiều chiến binh xuất chúng. Cho nên những tên cướp muốn thử tài đấu kiếm của thái tử đã phải nhận về quả đắng.
Arslan đỡ cú đâm bất ngờ của kẻ địch rồi lập tức phản công. Những nhát chém tới tấp từ hai bên trái phải của chàng khiến đối thủ bị dồn vào thế phòng bị. Rồi Arslan đổi góc chém, vung tay phải thật mạnh. Tên cướp hét lên, ngã xuống đất, ôm lấy cổ tay đứt lìa.
Lúc này, Arslan đã giết được hai kẻ địch. Sau ba lần so kiếm, trước khi kết thúc hiệp thứ tư, Arslan đâm thẳng mũi kiếm với tốc độ chớp nhoáng. Lưỡi kiếm dính đầy máu, tên cướp chỉ kịp rên rỉ vài câu rồi ngã vật ra đất.
Thấy bộ dạng ngần ngại của đám thuộc hạ, Shaggah vô cùng tức giận.
“Tránh ra ! Để ta!”
Hắn gầm lên và vung kiếm lao về phía Arslan. Đôi mắt mang màu trời đêm trong vắt của Arslan nhìn hắn, sẵn sàng nghênh chiến, nhưng bất ngờ….
“Đừng có lầm tưởng ! Đối thủ của ngươi là ta.”
Mũi kiếm đầy sát khí của Shaggah bị chặn đứng, người trước mặt hắn bây giờ là Dariun. Shaggah biết không thể trốn tránh được nữa nên lợi dụng luôn tình thế, cứ tiếp tục lao thẳng, đâm kiếm về phía trước.
Shaggah cũng là tay kiếm có thực lực kinh người nhưng kém xa Dariun. Sau mười lần giao chiêu quyết liệt, bản thân hắn cũng nhận ra điều này.
Trong lúc giao dấu, Shaggah vẫn âm thầm toan tính. Không có cách nào trốn thoát mà đỡ mất mặt hơn ư? Tuy nhiên, đối thủ của hắn đã tung ra một nhát chém nhanh với tư thế phòng thủ hoàn hảo, khiến hắn không tìm ra sơ hở nào để lợi dụng. Chỉ cần hạ kiếm xuống và bỏ chạy, hắn có thể bị giết chết ngay.
Không có cách nào, Shaggah chỉ có thể tiếp tục chiến thêm 10 hiệp nữa, nhưng sức lực của hắn dần đến giới hạn. Đúng lúc tưởng mình đã không còn đường thoát thân thì hai tên cướp biển lại thoát được trận hỗn chiến xung quanh, xông đến tấn công Dariun. Không hẳn chúng sẵn sàng hy sinh để cứu đồng bọn của mình, mà chẳng qua chúng nghĩ ba chọi một thì có thể lấy đầu chiến binh dũng cảm này.
Tiếc rằng chỉ có hai chọi một mà thôi. Đối thủ ban đầu, Shaggah lập tức thu kiếm, bỏ lại hai người bạn và trốn đi một mình.
Hai tên cướp bị bỏ lại còn chưa kịp căm phẫn đã chết dưới lưỡi kiếm tàn nhẫn của Dariun. Lúc này, Shaggah đã thoát khỏi vòng vây. Hắn xô đẩy cả kẻ địch lẫn đồng đội, chém tất cả những ai cản đường mình để trốn ra ngoài cuộc hỗn chiến. Ngay khi vó ngựa vừa đặt lên thềm đá, hắn hít sâu một hơi, tin rằng mình đã an toàn thì chợt hét toáng lên. Hắn chỉ kịp thấy một cái bóng đen vụt đến trước mắt, sau đó gò má đau nhói. Da thịt trên mặt bị cào rách, máu bắn tung tóe, Shaggah lăn xuống khỏi bậc thang. Lưng hắn đập mạnh xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Jaswant chạy đến nơi Shaggah nằm bất động, nới lỏng dây da quấn quanh thắt lưng và trói hắn lại.
Sau khi ngăn được kẻ chủ mưu trốn thoát, chú chim ưng rít lên một tiếng, đậu lên vai người bạn. Chú đã chờ ở đây từ chiều để giành lấy phần công lao to nhất.
Trận chiến đáng thương của nhóm cướp biển cuối cùng đã kết thúc. Chỉ có 50 tên trốn thoát, số còn lại bị bắt hoặc bị giết.
Trận chiến diễn ra theo đúng tính toán của Narsus. Ban đầu, Shaggah phao tin đồn về một kho báu không tồn tại để dụ nhóm của thái tử, những người đang rất cần khoản tiền lớn dùng làm phí quân sự, đến hòn đảo hoang. Narsus đã nhìn thấu âm mưu này và cố tình giả vờ mắc bẫy. Sau khi lên thuyền rời cảng, anh lập tức đổi hướng, vòng vào một bờ biển hoang vắng để cập bến, cưỡi ngựa quay lại Gilan.
Narsus chắc chắn không phải kẻ không có trái tim. Tuy nhiên, anh không để cảm xúc chi phối mà mờ con mắt. Kể từ khi nhận ra người bạn cũ Shaggah của mình đã thay đổi, anh đặc biệt chú ý đến hành động của tên này. Anh không muốn chỉ vì thiên vị Shaggah mà khiến đồng đội hiện giờ bị tổn hại. Và quả nhiên những gì anh tiên liệu đều là sự thật. Lần đầu tiên, kế hoạch thành công mà Narsus lại không cảm thấy vui vẻ.
“Thế 100 triệu đồng vàng không tồn tại ư?”
Sau khi mọi chuyện kết thúc, Alfarid hỏi về kho báu của vua hải tặc. Narsus mỉm cười.
“Alfarid rất thông minh. Như cô đã nói từ trước, ai mà đếm nổi 100 triệu đồng vàng? Cho nên ngay từ đầu không có gì rồi.”
“Hả? Thế thì chán thật.”
Cô gái tộc Zot bày tỏ cảm tưởng đúng phong cách tộc Zot.
“Ta cứ tưởng đã bịa kho báu trong truyền thuyết chí ít cũng phải có một phần trăm là thật, chứ thế này thì quá keo kiệt rồi, ngài cướp biển ạ.”
Mọi người nghe vậy thì không khỏi bật cười.
---------------
Lời editor :
Trong manga, Arakawa sensei đã để đích thân Arslan ra tay hạ gục Shaggah. Tuy hơi khiến Shaggah, một nhân vật suýt có khả năng cạnh tranh với Narsus, bị hèn đi một tí, nhưng mà buff điện hạ lên nên mình vẫn vui.
Quỳ xuống, các con dân :))))
0 Bình luận