Tập 06 : Gió cát quay cuồng
Hồi 1 : Kinh đô của đất và nước (2)
0 Bình luận - Độ dài: 1,366 từ - Cập nhật:
Có lẽ ta đã quá tham lam rồi, Guiscard cay đắng thừa nhận. Thà rằng họ quay về Lusitania ngay sau khi khoắng sạch của cải ở Pars còn tốt hơn. Nhưng như thế thì Lusitania sẽ không có tương lai tốt đẹp. Chẳng phải chỉ đơn giản là đi cướp vàng bạc về vùng quê vốn dĩ nghèo khó của họ hay sao? Phải có cách nào để tài sản của Pars thuộc về Lusitania mãi mãi.
“Dù nói vậy nhưng quả thật Lusitania không có mấy người tài. Cho nên ta mới có thể độc chiếm quyền lực.”
Guiscard cười khổ.
Baudin và Montferrat là những hiệp sĩ và tướng lĩnh giỏi nhất, nhưng họ không thạo về ngoại giao, chính trị, sách lược, tài chính. Sau khi điều họ ra chiến trường, mọi chuyện trong triều đều phải do Guiscard một tay xử lý. Nếu Baudin và Montferrat bị quân Pars đánh bại, Guiscard cũng phải than chinh ra trận, nhận cơn mưa tên của quân Pars. Dường như ngày đó không còn xa lắm nữa.
Cơn đau đầu của Guiscard còn chưa giải quyết xong đã nảy sinh them vấn đề mới. Sau bữa trưa, Guiscard lại phải tiếp một nhóm người. Họ không phải quý tộc, quan chức hay hiệp sĩ, chỉ là các binh sĩ vô danh bình thường. Đại diện binh lính của vùng đông bắc, vùng nghèo nhất Lusitania đế gặp công tước để bày tỏ.
“Điện hạ, chúng thần muốn về nước.”
Ngay khi quỳ trước mặt Guiscard, ông ta thốt ra. Guiscard trợn mắt không nói được câu nào. Trước đây, hắn đã nghe nhiều lời đòn nhưng đến giờ mới chính tai nghe nguyện vọng của quân lính. Nhìn những người nông dân sinh ra trong cảnh nghèo đói và thất học ấy, Guiscard gật đầu.
“Ngươi muốn về nước ư? Đương nhiên rồi, ai cũng nhớ nhà cả. Ai cũng muốn về, nhưng…”
Nói được một nửa, Guiscard chờ phản ứng của đối phương. Những người lính nhìn nhau, thưa:
“Chúng thần đã giết một triệu tên dị giáo rồi. Bổn phận của chúng thần ở đây đã xong nên chỉ muốn được về nhà.”
“Thần đã giết ba người phụ nữ ngoại đạo và mười đứa trẻ sơ sinh. Thần cũng ném một đứa trẻ xuống sàn cho đến khi nó vỡ đầu vì nó đòi uống nước. Thần nghĩ chỉ làm những việc đó mới có tư cách lên thiên đàng.”
Guiscard không khỏi sửng sốt khi họ nói những lời ấy với vẻ dửng dung.
“Giết trẻ sơ sinh? Tại sao ngươi lại làm chuyện vô nghĩa như vậy?”
Những người lính chớp mắt đầy khó hiểu, và cũng không dám tin.
“Sao ngài lại nổi giận? Không phải giết những tên dị giáo và xây dựng thiên đường trên mặt đất là ý muốn của chúa ư?”
“Đúng vậy! Giám mục từng nói, tên dị giáo tốt nhất là tên dị giáo đã chết.”
“Thương xót dị giáo là bán linh hồn cho quỷ dữ, không phải điện hạ cũng nói vậy sao?”
Guiscard từng ban ra sắc lệnh không được giết người bừa bãi, nhưng những người lính này đều mù chữ, không biết trên đó viết gì. Đây là sự thiếu sót của Guiscard nên hắn cũng không biết phải giải thích làm sao.
“Vậy nên thưa điện hạ, chúng ta nên tiêu diệt hết lũ dị giáo ở Ecbatana.”
Những người lính nói một điều khủng khiếp như vậy mà vẫn rất hồn nhiên.
“Giết hàng triệu tên ngoại đạo ở Ecbatana, kể cả phụ nữ và trẻ con. Như thế, các vị thần sẽ ghi nhận đức tin của chúng ta là đủ lớn. Xin cho chúng thần giết hết bọn chúng, rồi được phép quay về quê hương.”
“Lũ điên này…”
Guiscard thầm rên rỉ trong long.
Tuy nhiên, cũng chính Guiscard lợi dụng sự kiêu ngạo và ảo tưởng của họ để đưa họ rời Lusitania, lên đường chinh phục Pars. Nếu không, bọn họ không có lý do gì để sang nơi đất khách hết. Chẳng ngờ thứ thuốc độc mị dân ấy vẫn còn tác dụng đến bây giờ.
“Có vẻ như ta đang mặc kẹt trong chính cái bẫy mình tạo ra rồi.”
Guiscard khổ không kể hết. Hắn bắt đầu hoa mày chóng mặt nên trấn an binh lính vài lời rồi bảo họ quay về. Hắn không có ý định trả lời hết câu hỏi này đến câu hỏi khác, nhưng giờ thì không có cách nào ngoài thuyết phục.
Trong căn phòng vắng lặng, Guiscard thả mình lên chiếc ghế lụa xa hoa, chìm trong suy nghĩ. Hắn ủ rũ đến độ chẳng còn tâm trạng mà uống rượu.
“Thế này thì e là không thể sống sót quay về rồi.”
Đây là lần đầu Guiscard bi quan như vậy.
“À không. Dù mất đi một nửa quân đội, ta cũng sẽ một mình quay về Lusitania.”
Hắn tự nhủ, nhưng rồi lại giật mình. Có phải ý nghĩ “sống sót quay về” đã là biểu hiện của sự phòng thủ? Guiscard hít một hơi thật sâu. Không, ta phải nghĩ cách để giành chiến thắng trước. Dù bọn họ có thất bại vài trận, những bức tường thành kiên cố của Ecbatana cũng không thể bị phá vỡ. Chỉ cần đảm bảo nguồn nước, việc giữ thành không phải là không thể. Sau đó, hắn có thể nghĩ cách để Andragoras tự diệt.
Xốc lại tinh thần, Guiscard đứng bật dậy. Đã đến lúc phải phải đuổi những tên cuồng tín nguy hiểm ban nãy đi rồi. Hắn liền triệu tập tướng Baudin, bảo ông ta mau chóng xử lý.
Sâu trong lòng đất ở Ecbatana, nơi nắng không thể chiếu tới và bốn mùa đều như nhau, chỉ có bóng tối bao trùm cùng hơi lạnh ẩm ướt. Bùn và đá chất thành từng lớp, ngăn ánh sáng của mặt trời và hơi ấm của mặt đất.
Dù vậy, nơi này cũng không khi nào chìm trong bóng tối hoàn toàn. Trong căn phòng đó luôn có một nguồn sáng nhỏ, tuy yếu ớt nhưng đủ soi bốn góc. Ánh sáng ấy khiến bộ áo choàng xám đen của gã pháp sư càng thêm nguy hiểm.
Các đệ tử của pháp sư cũng mặc áo choàng giống hệt, như thể họ đang hấp thụ thứ chướng khí không màu xung quanh. Bất chợt, sự im lặng bị phá vỡ khi một đệ tử lên tiếng gọi “Chủ nhân.”
“Có chuyện gì vậy, Gurgin?”
“Hoàng tử Hilmes có vẻ như không phải kiểu người hoàn toàn ác độc.”
“Đương nhiên, bởi hắn tin mình chính là hiện thân của công lý.”
“Công lý ư?”
“Đúng, vì hắn là hoàng tử chân chính!”
Pháp sư mỉm cười nham hiểm. Trong lời dạy của Xà vương Zahhak, cái ác là gốc rễ của thế giới này. Thứ gọi là công lý chỉ đơn giản là “phủ nhận cái ác”. Công lý tức là coi những kẻ khác ngoài mình là kẻ xấu, rồi phủ nhận họ bằng vũ lực. Và nếu công lý khiến con người ta phải đổ máu vô số, thì chiến thắng cuối cùng vẫn là cái ác mà thôi. Điều đó sẽ mở đường cho sự hồi sinh của Xà vương Zahhak.
“Còn vài ngày nữa là hết tháng 6. Khi trăng sáng, Ecbatana sẽ thành một đầm lầy máu. Giữa người Pars và Lusitania, loại công lý của bên nào sẽ khiến đối phương phải đổ máu nhiều hơn?”
Pháp sư cất tiếng cười chế nhạo. Gã chế nhạo những con người trên mặt đất kia đang tàn sát nhau để chứng minh mình là lẽ phải. Dù có một số tính toán sai lầm nhưng trên tổng thể, mọi thứ vẫn diễn ra theo kế hoạch của gã.
“Xà vương Zahhak, xin nhãy nhìn xem!” Pháp sư thành tâm cầu nguyện, “Chẳng bao lâu nữa, những tên ngu ngốc ấy sẽ biến thành sông máu, chảy xuống lòng đất núi Demavant. Và khi thời cơ đến, người sẽ lại thống trị tất cả…
0 Bình luận