Tập 06 : Gió cát quay cuồng
Hồi 2 : Bí mật kho báu biển nam (3)
0 Bình luận - Độ dài: 3,327 từ - Cập nhật:
Gurazeh đến gặp Arslan, chào hỏi thân mật mấy câu rồi bắt đầu nói chuyện. Arslan cũng rất hứng thú với người đàn ông đã từng chu du khắp đại dương này và hỏi anh ta đủ thứ chuyện trên đời.
“Thuyền trưởng Gurazeh, ngài từng gặp nguy hiểm trên biển bao giờ chưa?”
“Tôi từng bị một con cá voi nuốt chửng, tàu bị hỏng mười bốn lần do bão, và từng đối mặt với cướp biển hơn trăm lần….Chắc chẳng còn loại hiểm nguy nào tôi chưa từng trải qua nữa. Tôi nghĩ trên đời này không người nào vào sinh ra tử trên biển nhiều hơn tôi.”
Gurazeh ưỡn ngực, tự hào kể về những chiến tích của mình.
Arslan là một thiếu niên dè dặt và ít khi nào khoe khoang, nhưng chàng lại rất thích nghe người khác khoe mẽ. Gurazeh là một người hiểu biết và rất có tài kể chuyện. Dariun đi Serica bằng đường bộ nên không biết gì về biển hết. Với Arslan, Gurazeh chẳng khác nào một kỳ quan sống. Chàng gần như mê mẩn lắng nghe anh ta kể về những chuyến phiêu lưu kỳ lạ. Cuộc trò chuyện kéo dài cả vài giờ đồng hồ.
“Gã đó đúng là ba hoa, y như một Rajendra trên biển vậy.”
Nghe Dariun nhắc đến tên vua Sindhura, anh chàng người Sindhura Jaswant liền nói.
“Chắc ngài nghĩ loại người như thế chỉ có ở Sindhura nhưng thực ra thì đâu cũng có, kể cả ở Pars.”
Cùng lúc đó, Narsus đưa Elam đến thăm bạn cũ Shaggah. Cuối cùng người này cũng quay về dinh thự sau chuyến nghỉ dưỡng.
“Narsus ! Lâu lắm mới gặp ! Thật mừng vì ngươi vẫn an toàn sau bao nhiêu chuyện xảy ra.”
Shaggah là họ hàng xa của Narsus. Theo những gì Elam được biết, hắn là con trai của anh họ của chồng chị gái của cha Narsus. Họ cùng học với nhau ở học viện hoàng gia. Shaggah hẹn hò yêu đương với ái thiếp của một vị quý tộc và gặp rắc rối, sau đó được Narsus cứu mạng. Đồng thời, họ cũng cùng hứa với nhau sẽ nỗ lực để một ngày kia có thể xóa bỏ chế độ nô lệ.
Dù chỉ trong thời gian ngắn nhưng Narsus đã phụng sự ở triều đình, còn Shaggah thì không có ý định làm quan. Anh ta bán tất cả tài sản của mình, đổi thành tiền và đá quý, mua một căn nhà ở Gilan rồi sống kiếp tự do.
Sau khi chào đón Narsus, Shaggah triệu tập các người hầu trong dinh thự. Dù gương mặt rám nắng do khí hậu miền biển nhưng Shaggah vẫn là một chàng trai trẻ có vẻ ngoài cao quý, thậm chí còn hơn Narsus. Mái tóc xoăn của hắn ta lẽ là do dòng máu lai Maryam di truyền từ mẹ.
“Mọi người, đây là bạn của ta, tên là Narsus. Narsus là người thông minh nhất xứ Pars, nhưng cũng là tên đểu cáng nhất xứ Pars.”
“Đừng tâng bốc ta như thế, ngại lắm.”
Nói rồi, Narsus và Shaggah cùng cười vang, rời phòng khách, lên sân thượng hướng biển ngồi uống rượu. Elam đứng chờ ở sảnh sau tấm rèm lụa, để dành sự riêng tư cho hai vị quý tộc trẻ. Nói chuyện một hồi, Narsus giải thích tình cảnh của bản thân và nhờ Shaggah cùng mình giúp đỡ hoàng tử Arslan. Tài năng của Shaggah sẽ giúp ích rất nhiều.
Tuy nhiên, nếu Narsus đã thay đổi thì Shaggah cũng thế. Ngoài hơn 20 nô lệ trong dinh thự, hắn còn sở hữu cả trăm nô lệ làm việc trong những vườn cây ăn trái rộng lớn cùng những đốc công dùng roi và chó để giám sát. Khi hai người còn học cùng nhau, họ đã vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp khi chế độ nô lệ bị bãi bỏ, nhưng giờ Shaggah chỉ cười và bác bỏ lý tưởng của Arslan và Narsus.
“Bãi bỏ chế độ nô lệ chỉ là trò đùa thôi. Thế giới này không thể vận hành mà không có nô lệ, đó là điều đương nhiên.”
“Nhưng nô lệ bị ngược đãi kia không nghĩ như ngươi đâu.”
“Không phải nô lệ nào cũng bị ngược đãi.”
“Với trí thông minh của ngươi thì đó quả là lời ngụy biện vụng về. Trước đó chẳng phải ngươi từng nói buôn bán con người là không có nhân tinh sao?”
“Khi ấy ta không biết gì về thế giới này, nhưng giờ ta đã hiểu. Narsus, những gì ta và ngươi mơ tưởng năm đó chỉ là chuyện cổ tích mà thôi.”
Shaggah rót thứ rượu vô cùng đắt tiền vào chiếc cốc ngọc thủ công của Serica, nhìn Narsus bằng cặp mắt sắc bén. Cựu lãnh chúa Dailam không khỏi cảm thấy ớn lạnh. Vì sao một người bạn anh từng hết lòng tin tưởng và muốn gửi gắm Elam lại vướng vào thế giới trần tục với những lý tưởng xấu xí này?
“Ta nhắc lại, việc bãi bỏ chế độ nô lệ không có ích gì đâu, Narsus. Nô lệ không có ý thức. Ta nói cho ngươi biết, họ không cần tự do. Tất cả những gì họ muốn là một người chủ tốt.”
“Ta hiểu.”
Sau khi kế tục tước vị của cha, trở thành lãnh chúa Dailam, Narsus đã trả tự do cho các nô lệ. Nhưng như đã nói với Arslan, anh thất bại hoàn toàn.
“Nhưng sau này sẽ khác. Dù con đường có dài đến mấy, chỉ cần bước thêm một bước là sẽ đến gần hơn so với vạch đích. Nếu cứ đứng yên mà bình luận một câu không biết xấu hổ như “vô ích thôi” thì chẳng có gì thay đổi hết.”
Narsus nói như đang thuyết giảng như thực tế là anh tự nhủ bản thân mình.
“Hay ngươi muốn cả bản thân mình cũng bị mua bán trao đổi như hàng hóa? Chí ít hãy dùng trí tưởng tượng mà hình dung xem? Cả cái này ngươi cũng không làm được sao, Shaggah?”
“Cảm thông là trò đàn bà. Việc làm ăn không thể để tình cảm chi phối.”
“Xem ra ngươi không phân biệt được đâu là cảm xúc đâu là lý tưởng. Ngươi bị ánh mặt trời Gilan làm cho lóa mắt đến nỗi không nhìn ra những mâu thuẫn trên đời này rồi.”
Narsus không giấu nổi sự tức giận. Anh nhớ đến những nô lệ mình vừa thấy ở vườn cây của Shaggah. Trên lưng họ chằng chịt vết sẹo do roi quất, chân bị cùm và nét mặt tuyệt vọng. Tất cả những điều đó đều do Shaggah gây ra.
“Ngươi không biết làm gì ngoài cười nhạo lý tưởng của kẻ khác để thỏa mãn chính mình. Thật sự đáng khinh.”
“Ngươi nói ta đáng khinh?”
Shaggah trừng mắt.
“Ta tuyệt đối không tha thứ cho điều đó đâu, Narsus!”
“Ta không muốn dùng những lời này. Ta chỉ cảm thấy tiếc khi ngươi đã thay đổi.”
Narsus lạnh lùng đáp, và hai người nhìn nhau thách thức.
Elam lo lắng quan sát bọn họ. Tất nhiên cậu hoàn toàn ủng hộ Narsus nhưng cũng thấy buồn khi chủ nhân quay lưng với người bạn cũ của mình. Narsus cảm nhận được ánh mắt của Elam, cuối cùng cũng đành kiềm chế bản thân. Narsus biết Shaggah nhất định sẽ chế nhạo mình khi chính bản thân anh cũng từng thất bại trong lý tưởng và lựa chọn sống ẩn dật, nhưng giờ lại quay về phụng sự thái tử. Việc phò trợ Arslan tiến hành cải cách xã hội rất có ý nghĩa với anh.
Tham vọng của Arslan rất lớn. Nhưng tất nhiên nếu bay quá cao thì những người dưới mặt đất không thể nào đuổi kịp. Nhà vua muốn cai trị những người dân trên một mảnh đất thì phải đặt hai chân trên mặt đất ấy, ai cũng hiểu rõ.
Với dân chúng, xóa bỏ chế độ nô lệ là điều đúng đắn. Muốn làm được như thế, họ cần một cơ cấu xã hội với nền kinh tế vận hành trơn tru mà không cần có nô lệ. Bản thân nô lệ cũng được giáo dục để tự lực cánh sinh sau khi họ được cấp đất đai, nông cụ, hạt giống, tiền bạc. Khai khẩn đất hoang sẽ giải quyết được vấn đề đất đai, nhưng nguồn vốn thì kiếm đâu ra? Tiền không từ trên trên trời rơi xuống. Lý tưởng cao nhưng hành động phải gắn liền với thực tế. Còn rất nhiều thứ cần chuẩn bị.
Narsus nghĩ đến chuyện này từ rất lâu. Chính vì thế, anh mới muốn mời người bạn cũ của mình cùng gia nhập nhưng lại bị từ chối một cách phũ phàng.
Lúc ngày hè nắng tắt và đêm hè buông, cuộc gặp gỡ tan rã trong căng thẳng. Narsus từ bỏ thuyết phục người bạn cũ rồi cùng Elam ra về. Shaggah chỉ liếc nhìn bọn họ một cái rồi lạnh lùng đóng cửa. Nhìn cánh cửa gỗ đóng sập lại tượng trưng cho sự bác bỏ gay gắt của bạn mình, Narsus bước đi nhanh hơn trên con đường đêm. Elam đi theo, khẽ gọi.
“Ngài Narsus….”
“Bạn bè hôm qua không chắc đã là bạn bè hôm nay. Đến cả tình nhân yêu đương thề hẹn mà còn chia tay nữa là bạn bè.”
Narusu nhún vai.
“Elam, lúc đầu ta định gửi ngươi đến chỗ hắn ta nhưng may là ta đã không làm thế. Có thể hắn sẽ biến ngươi thành nô lệ, hoặc bắt ngươi đi hầu hạ đám tình nhân của hắn, những kẻ đang phục vụ hắn. Nghĩ đến ngươi sẽ bị đánh đập bằng đòn roi là ta lại rùng mình.”
Narsus phẫn nộ nói.
Trong lúc này, một kế hoạch khác cũng đang được tiến hành. Tiếng bước chân hối hả vang lên trên đường đêm, và Alfarid chạy tới.
“Narsus, mọi việc vẫn diễn ra tốt đẹp!”
Đêm đó, thống đốc Pelagius vui vẻ chờ “lễ vật” do các thương nhân Serica dâng tặng. Ai buôn bán ở xứ tơ lụa đều biết rõ, tặng quà cho quan chức địa phương cũng là một phần của làm ăn buôn bán. Dù họ không mong muốn nhưng nếu thống đốc phật lòng thì việc kinh doanh của họ cũng chịu thiệt hại. Dù sao họ cũng đã vượt ngàn dặm biển xa xôi để mang hàng hóa về. Tặng chút quà cho thống đốc cũng chẳng đáng là bao.
Thế là thống đốc vừa chờ “lễ vật” được dâng lên vừa ung dung suy nghĩ. Hắn muốn kiếm lý do nào đó đuổi thái tử Arslan và lũ thuộc hạ không rõ lai lịch của chàng đi. Với hắn, Gilan là cái kho vàng không bao giờ cạn, sao có thể để một tên tự nhận là thái tử nào đó đến cướp trắng được. Không biết rồi chuyện gì sẽ xảy ra với Ecbatana và hoàng tộc xứ Pars, nhưng bất kể quân xâm lược có chiếm trọn lãnh thổ hay không, hắn cũng sẽ gom hết tài sản cùng số tiền biển thủ được, trốn ra nước ngoài bằng đường biển. Đất nước này ra sao không phải chuyện liên quan đến hắn ta.
Người đẹp mà hắn mong chờ đã đến gõ cửa vào lúc đêm khuya. Để tránh gây sự chú ý, cô đeo khăn che mặt và đi cùng một người hầu, có vẻ là người ngoại quốc. Sau khi được xác minh là không mang theo vũ khí, cô gái được đưa đến gặp thống đốc. Cô vén rèm che mặt, nhìn hắn ta bằng cặp mắt xanh biếc.
“Ôi chao, ta có nên mô tả nàng là ánh trăng trên mặt đất? Hay một pho tượng ngọc biết đi? Vẻ đẹp của nàng lu mờ cả thần Ashi, đôi mắt thì như mặt trời…”
Thống đốc vừa ngắm nghía vừa buông lời tán tỉnh. Người đẹp kia khẽ than một tiếng nhỏ nhẹ. Nghe âm thanh kiều diễm ấy, thống đốc trở nên phấn khích đến thở hổn hển, định nhào đến ôm.
Ngay sau đó, đất trời đảo lộn. Thống đốc bị cô gái tóm lấy cổ tay, và quật ngã xuống sàn bằng một động tác khéo léo. Âm thanh nặng nề vang lên, Pelagius thấy lưng mình đau ê ẩm, không thở nổi, cũng không thể phát ra âm thanh.
Sau khi quật ngã hắn, cô gái xinh đẹp cởi bỏ tấm khăn che mặt vướng víu. Người hầu đi cùng nhanh chóng bước đến trói gã thống đốc một cách thành thạo.
“Cảm ơn Jaswant.”
Người đẹp lên tiếng.
“Hãy phán xét tộc ác của thế giới này theo luật lệ và nguyên tắc của vua thánh hiền Ramshid. Dù là một tội ác nhỏ nhưng nếu nó diễn ra trước mắt thì ta sẽ không bỏ qua."
“Ngươi….Ngươi là nữ tư tế….”
Thống đốc khổ sở nói, và Farangis chế nhạo hắn một cách khoa trương.
“Cuối cùng ngươi cũng nhận ra sao? Thật bất cẩn. Hay ngươi cho rằng trên đời này ngoài ta ra còn có ai xứng với chữ tuyệt thế giai nhân?”
“….Tại sao cô làm thế? Ta không làm gì sai?”
“Đợi ngươi thật sự làm gì thì đã muộn rồi. Ngài quân sư của chúng ta luôn đi trước người khác một bước.”
Chàng hát rong cũng xuất hiện. Gieve cười láu lỉnh, tung hứng một vật nhỏ bằng kim loại trong tay mình. Thống đốc suýt thì ngất xỉu. Đó là chìa khóa kho tiền của hắn ta.
Sau đó, Arslan và Dariun cũng xuất hiện, cuối cùng là Narsus.
“Thái tử điện hạ, ngài thống đốc Pelagius của Gilan đã đưa ra một lời đề nghị đáng quý. Ngài ấy sẽ quyên góp toàn bộ tài sản tích lũy của mình làm phí quân sự của điện hạ.”
Farangis thông báo đầy trịnh trọng. Pelagius trợn mắt, mặt hết đỏ rồi xanh. Việc hắn trốn ra nước ngoài hóa ra cũng nằm trong tính toán của thái tử. Trong lúc Farangis dụ dỗ tay thống đốc, Gieve đã dùng vẻ ngoài đẹp trai và lời lẽ mật ngọt để dụ dỗ các nữ nô lệ trong dinh thự bí mất đưa chìa khóa cho mình.
“Hắn được việc thật đấy.”
Gieve lúc nào cũng khoe khoang như vậy về bản thân nhưng đó cũng là sự thật, vì rõ ràng chuyện này cả Dariun và Narsus đều không làm được. Hai con người dũng mãnh và thông minh nhất xứ Pars chỉ có thể đứng một bên cười gượng. Còn vị thống đốc thì quỳ gối cầu xin sự thương xót khi bằng chứng tội lỗi của mình bị phơi bày.
“Dù vi phạm pháp luật nhưng những gì vốn thuộc về thống đốc có thể trả cho ông ta không?”
Theo chỉ dẫn của Arslan, thống đốc Pelagius được giữ 1 vạn đồng vàng Pars. Số tài sản đó đủ cho ông ta sống no đủ đến già.
“Thái tử điện hạ quả là có lòng nhân ái bao la. Lẽ ra người có thể tịch thu toàn bộ tài sản của ngươi, tống giam ngươi cả đời. Nếu điều này không khiến ngươi ăn năn thì có thể sau này ngươi không cần dùng đến tiền nữa đâu.”
Nghe những lời đe dọa của Dariun, thống đốc chỉ biết cúi dầu tạ ơn với vẻ sợ hãi. Sau khi ông ta bị trói và giải đi, Narsus liền viết một bản tuyên án nhân danh thái tử. Sáng hôm sau, việc thống đốc Pelagius bị cách chức và lưu đày được công bố cho toàn dân cảng Gilan.
Dinh thống đốc trở thành cung điện của thái tử. Narsus lấy 1 vạn đồng vàng từ số tài sản mà thống đốc biển thủ, đổi thành 20 vạn đồng bạc và chia cho dân thường ở Gilan. Việc này chỉ đơn thuần là mê hoặc lòng dân, nhưng đôi khi việc làm như thế là cần thiết. Tóm lại, họ phải để người dân cảm thấy thái tử khác xa với những kẻ cai trị trước đây.
Vào buổi sáng hôm ấy, 30 thương nhân do Gurazeh dẫn đầu đến chào hỏi thái tử điện hạ. Gurazeh là người rất có ảnh hưởng trong thành phố. Anh đã hứa sẽ triệu tập các nhà buôn còn lại, thành lập lực lượng để hỗ trợ thái tử ở Gilan, và không chỉ hứa suông.
Một nhà buôn do Gurazeh dẫn đến cho biết một tin tức rất hữu ích ở thời điểm này : có một kho báu lớn của hải tặc được giấu gần Gilan.
“Kho báu của hải tặc ư?”
Nghe tin này, Narsus liền trầm ngâm. Ở đâu đi nữa, đám đàn ông luôn bị thú hút bởi thứ gọi là “cuộc phiêu lưu săn tìm kho báu” hay “thám hiểm hang động bí ẩn.” Narsus cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, anh cũng cảm thấy thật nực cười. Giờ đâu phải lúc nghĩ chuyện đó.
Tuy vậy, anh vẫn chăm chú lắng nghe. Người ta đồn rằng kho báu ấy thuộc về Ahabak, kẻ được mệnh danh là “Vua hải tặc.” Ông ta muốn dùng số của cải mình tích góp được để thành lập một quốc đảo riêng, thỏa mãn khát khao quyền lực của mình. Ahabak còn có 100 tàu buôn được trang bị vũ khí cùng một tàu quân sự riêng, thống lĩnh vùng biển nam. Hơn nữa, ông không chết trận hay bị xử tử, mà thoải mái sống đến già trong căn nhà gỗ sang trọng của mình.
Dù là cướp biển nhưng ban đầu ông ta vốn là một thương nhân nổi tiếng với những con tàu được trang bị đủ để thoải mái tung hoành mà vẫn có thể bảo vệ mình. Để chống lại lũ cướp biển hung hãn, các thủy thủ cần được trang bị vũ khí. Một khi đàm phán không thành, họ phải bảo vệ lợi ích của mình.
Sau này, so với buôn bán thì cướp bóc kiếm được lợi nhiều hơn. Những tên cướp biển chuyên nghiệp cũng xuất hiện. Không rõ tài sản mà Ahabak tích lũy được đến từ việc cướp bóc là chính hay thu phí của các đoàn buôn trên biển là chính, chỉ biết ông ta đã sở hữu một số lượng của cải khổng lồ. Sau khi qua đời, số tài sản ấy đã biến mất. Người ta đồn rằng giá trị của chúng lên tới 100 triệu đồng vàng. Ngoài ra còn vô số đá quý, ngọc trai, đồ gốm, bạc, ngà voi cũng được chôn cùng.
Có tin đồn kho báu này được chôn trên đảo Shafadi cách bờ biển 10 farsang từ cảng Gilan. Nếu điều này là thật thì Arslan sẽ có trong tay nguồn phí quân sự khổng lồ. Số của cải mà thống đốc Pelagius che giấu chỉ như hạt muối bỏ biển.
Narsus quyết định hỏi ý kiến của những người khác. Dariun chỉ nhún vai không nói gì, còn Farangis thì cười gượng.
“100 triệu đồng vàng ? Nghe hơi khó tin.”
“Ai mà đếm nổi con số 100 triệu.”
Alfarid nói thẳng, và Gieve gật đầu đồng tình.
Arslan và Elam dù sao cũng là các cậu bé nên rất thích thú với câu chuyện này, nhưng họ cũng không coi đó là nghiêm túc. Lúc này. Dariun đổi chủ đề.
“Vậy Narsus, ngươi đã có cách đối phó với đám cướp biển chưa?”
“À đừng lo, chuyện đó cứ giao cho ta.”
Narsus thản nhiên đáp.
0 Bình luận