Đây chỉ là một ngoại truyện ngắn không đầu không cuối được tác giả Tanaka Yoshiki viết trong lúc chính truyện tạm ngừng. Nội dung kể về chuyến đi sứ Serica của Dariun cũng như cuộc gặp gỡ giữa anh và mối tình đầu, công chúa Xin Liang. Có thể tác giả có nhiều ý tưởng nữa nhưng đã không khai thác hết nên câu truyện rất lửng lơ. Mọi người xem cho vui thôi nha.
------------------------
Hỡi muôn dân trên mảnh đất này, xin chăm chú lắng nghe
Chuyện kể về xứ Pars tươi đẹp
Hãy hình dung trước mắt bạn lúc này
Tòa thành của Vua giải phóng Arslan.
_Bài thơ ca ngợi Vua giải phóng thứ 194, tác giả giấu tên_
Vào một đêm mùa đông, ánh trăng lạnh lẽo dát bạc xuống kinh đô Ecbatana. Xứ Pars đón chào mùa lạnh đầu tiên kể từ sau khi vị vua mới Arslan lên ngôi. Quân Lusitania bị đuổi ra khỏi bờ cõi, hòa bình lặp lại, chấm dứt những tháng ngày loạn lạc. Dù sự hoang tàn do những kẻ xâm lăng gây ra vẫn như một bóng đen dày đặc phủ che thành phố nhưng nguồn lương thực được cung cấp từ cảng Gilan đã tô thêm sắc màu cho khu chợ. Người dân không phải chịu cảnh đói rét. Dù có nhiều người cho rằng ngành thương mại của Ecbatana đang bị các doanh nhân Gilan thao túng, nhung tạm thời chuyện đó chưa bàn.
Một đêm nọ, cung điện tổ chức tiệc chiêu đãi các sứ thần của nước láng giềng Sindhura. Trên sân thượng còn chưa sửa chữa xong đã đầy ắp khách khứa ra ngoài hóng gió. Trong đó có hai người lặng lẽ ẩn mình trong màn đêm.
“Không gì khơi gợi nhiều ký ức hơn ánh trăng.”
“Có phải ngươi lại nhớ đến Serica không?”
Người đang trò chuyện với vua Arslan, vị quốc vương trẻ vừa trải qua sinh nhật thứ 15 của mình ba tháng trước, là marzban Dariun, một vị tướng đã góp vô số công lao cho cuộc kháng chiến của nhà vua. Dù hiện giờ Dariun quấn mình trong tấm áo khoác mùa đông dày và thanh kiếm đeo bên thắt lưng như bao người khác, nhưng trong thơ văn của các thế hệ sau này, người ta chỉ nhắc đến anh trọng bộ giáp hiệp sĩ màu đen.
Câu hỏi của Arslan đến quá đột ngột. Dariun, người luôn cẩn trọng lễ nghi, không thể trả lời ngay tức khắc. Đến khi nhà vua hỏi “Ở đó có lạnh không?”, anh mới biết chàng đang hỏi chuyện gì.
“Chỉ mới một năm trước thôi mà thần cảm giác như đã qua 200 năm rồi.”
Dariun một lần nữa ngước mắt nhìn ánh trăng bạc. Cách đó 2000 farsang, vầng trăng cũng chiếu soi một vương quốc khác. Anh không thể thấy những dòng sông quanh co nơi ấy, những bức tường thành kéo dài đến tận cùng lãnh địa, những vườn đào nở hoa hồng rực, những dãy nhà khổng lồ của cung điện hoàng gia với mái ngói đỏ tươi, những loài cây không thể thấy ở Pars như tre – thứ cây xanh ngọc tuyệt đẹp, hay những loài động vật nguy hiểm như hổ. Nào những cánh đồng lúa trải dài đến đường chân trời, cá nước ngọt tung tăng trong suối, rượu được làm từ gạo trắng, chữ viết thì như tranh, mọi người cùng ăn cơm bằng một cặp que nhỏ, gọi là đũa. Vô số hình ảnh lặng lẽ len vào tâm trí đang trôi xa dần của Dariun.
※※※
---Tiếng gầm cuối cùng của gió và cát đã qua, sa mặc trở lại vẻ tĩnh lặng. Nhìn từ xa, cồn cát trông như những ngôi mộ bị chôn vùi vĩnh viễn với thời gian.
Một cồn cát nhỏ khẽ động đậy rồi nứt ra, để lộ một bàn tay vươn thẳng lên trời. Từ đôi găng tay đến tấm giáp bọc cổ tay đều một màu đen. Sau đó, cả một tấm vải đen được nhấc lên, rũ một lượng cát lớn bám trên đó. Chàng trai vừa vén áo choàng đứng dậy đã sống sót sau trận bão cát kinh hoàng. Thân thể anh ta cao lớn cường tráng, gương mặt tươi trẻ, chỉ tầm đôi mươi, mặc trên mình chiến giáp đen tuyền.
Đó là tháng 5 năm 317 lịch Pars, Dariun 24 tuổi.
Anh nắm lấy bàn tay còn lại vươn ra từ góc cồn cát, kéo những sinh vật đang khổ sở vì nghẹt thở lên, giải cứu thành công hai con ngựa, một con lừa và một người đàn ông.
“Ngài đã cứu ta rồi.”
Người đàn ông ho ra cát, thở phào một hơi rồi khoanh tay chào chàng hiệp sĩ xứ Pars.
“Dariun, ngài là ân nhân của ta. Nhất định sẽ có ngày ta báo đáp ơn cứu mạng của ngài. Xin ngài đừng từ chối.”
“Ta nhận tấm lòng của ông là được rồi, không cần cảm tạ gì đâu.”
“Không không không, giữa chốn sa mạc mênh mông này mà may mắn được ngài cứu, sao ta có thể quên ơn.”
Người đàn ông đứng dậy vươn vai. Lúc này bão cát đã ngừng lại, chỉ còn vài cơn gió cuốn chút bụi mù. Dariun cau mày. Anh bị lạc khỏi đoàn do trận bão. Con la chở báu vật làm quà tặng hoàng đé Serica đã đi lạc nên bọn họ mới phải quay lại đây tìm.
Vị quan chức dẫn đầu đoàn sứ giả của Pars đến Serica lần này là Marken. Dưới trướng ông ta có 10 thuộc cấp, 20 học trò, 8 thầy thuốc, cùng những dân phu chăn lạc đà để chở hành lý. Ngoài ra, còn có 200 người không chính thức thuộc sứ đoàn, chỉ đảm nhận những công việc kỹ thuật nho nhỏ như sửa bánh xe, thợ làm cung tên. Người phụ trách bảo vệ họ là Dariun cùng thuộc tướng của anh ta, Bannu.
Dariun dẫn đầu 300 kỵ sĩ. Dù những kỵ binh này đều là lính tinh nhuệ và được chọn lựa kỹ càng nhưng với số lượng ít ỏi đó, cũng cũng đành bất lực nếu gặp phải kẻ địch mạnh. Nói đi cũng phải nói lại, nếu có kẻ dám cả gan tấn công sứ đoàn do Pars cử đến Serica thì cũng phải chuẩn bị sẵn tinh thần nhận sự trả đũa của hai quốc gia hùng mạnh này. Bannu lớn tuổi hơn Dariun nhưng địa vị thấp hơn. May thay ông ta không phải kẻ nhỏ mọn nên không để tâm chuyện này. Có bất cứ vấn đề gì xảy ra, họ cũng hợp tác với nhau trôi chảy.
Sau khi cơn bão cát qua đi, địa hình xung quanh thay đổi, các cồn cát tụ lại thành từng nhóm như những đứa trẻ mới sinh ra từ lòng đất. Những cơn gió mạnh chuyển chúng đi khắp nơi, hoặc đôi khi mưa xuống làm nó biến dạng. Dù có đánh dấu đường đi thế nào cũng chẳng thể ra được khỏi sa mạc này. Nhưng Dariun đã sống sót nên anh tin đoàn của mình cũng vậy. Sau khi quan sát một hồi, anh bắt đầu tìm đường đi.
Trước hết hãy cứ đi về phía đông, ít ra sẽ không lạc. Cùng lắm là họ sẽ gặp lại nhau ở vương quốc Tơ lụa thôi. May sao lúc này trời vẫn trong xanh, nhìn rõ được vị trí của mặt trời. Hơn nữa, bên cạnh anh lúc này chính là Mergu, người dẫn đường và phiên dịch của đoàn, nên có thể yên tâm phần nào. Mergu không phải người Pars mà là người Farhar. Sau khi phủi hết bụi cát trên người, ông ta nói.
“Có lẽ chúng ta sắp ra khỏi sa mạc rồi. Chừng hôm nay hoặc ngày mai là đặt chân đến biên giới thôi, đừng lo.”
Người dân Serica và Pars thường xuyên qua lại buôn bán nhưng lại không nói được ngôn ngữ của nhau, ai cũng chỉ nói tiếng mẹ đẻ của mình. Cho nên họ buộc phải nhờ những người sống ở các tiểu quốc nằm dọc Đại lục vương lộ làm phiên dịch. Lần này, Pars thuê 5 người Farhar dẫn đường cho mình.
Do kết hôn với các chủng tộc khác nhau từ đông sang tây nên dù cùng là người Farhar, ngoại hình của họ cũng rất khác nhau, có đôi khi là cha con hay anh em ruột cũng chẳng giống nhau chút nào. Sự pha trộn giữa nhiều dòng máu cũng là lý do khiến nơi đây xuất hiện vô số người đẹp.
Nhìn chung, những người Farhar đến tuổi trưởng thành đều có thể nói ít nhất ba ngôn ngữ, một là tiếng mẹ đẻ của họ, hai là tiếng Pars và ba là tiếng Serica. Không rõ Mergu bao nhiêu tuổi, chỉ biết ông ta luôn tự nhận mình là “trai mười tám, đang độ thanh niên”. Ông ta thạo tiếng Turan, Turk, Sindhura và Misr. Kiến thức địa lý, văn hóa của ông ta cũngcực kỳ phong phú, có thể nói trời sinh để làm nghề dẫn đường.
Nhưng khi nhắc đến vương quốc tơ lụa, chẳng hiểu sao Mergu lại tỏ vẻ không thích lắm. Cưỡi ngựa về phía đông, ông ta nhìn Dariun.
“Những tòa nhà tráng lệ, nguy nga nhưng bên trong thì dơ bẩn.”
Đó là lời ông ta nói.
“Serica rất thịnh vượng, văn học nghệ thuật cũng phát triển vượt bậc. Tuy nhiên không có nghĩa người nào cũng là bậc thánh nhân.”
“Có ai khác cũng nói những lời phê phán như ông không?”
Dariun thầm đoán chắc Mergu đã từng bị những nhà buôn từ Serica lừa gạt đến thê thảm nên mới có ấn tượng xấu như vậy. Nhưng điều đó cũng có nghĩa ông ta thất bại trong việc cạnh tranh. Tóm lại, Dariun cũng không cho rằng Mergu là người thánh thiện hoàn toàn.
Nhưng lời tiếp theo của ông ta khiến chàng trai xứ Pars kinh ngạc.
“Hoàng đế của Serica đã thoái vị 6 năm trước và giờ được gọi là Thái thượng hoàng. Thái tử kế vị. Đất nước hòa bình thịnh vượng, ai cũng nghĩ sẽ được sống trong cảnh thái bình ấy lâu dài, thế nhưng…”
Marken dừng một chút. Dariun đành phải tiếp lời ông ta.
“Mọi chuyện không như mong đợi sao?”
“Nghe cũng biết rồi mà.”
Mergu gật đầu. Ngoài giữ vai trò phiên dịch và dẫn đường, có đôi khi Mergu ra vẻ mình là người thầy cố gắng nhồi sọ lũ học trò ngu dốt. Nếu không vì cái tính đó, chắc Dariun đã rất kính trọng người đàn ông Farhar này rồi.
Chỉ nguyên cái thân hình tròn ủng như quả bóng cao su của ông ta cũng khiến anh thấy thật thần kỳ. Theo lời ông ta, dù có lang thang trên sa mạc mấy ngày, không thức ăn không nước uống, cơ thể này của ông ta vẫn đủ sức sống tốt. Con lạc đà nào cũng có một cái bướu chứa đầy nước và dinh dưỡng, nhưng con người thì chắc chỉ mỗi người đàn ông này mà thôi. Ngoài ra, khi quân Pars đề nghị ông ta dẫn đường với khoản thù lao hậu hĩnh, ông ta không muốn vàng hay bạc mà lại đòi ngọc trai.
“Ngọc trai tốt vậy ư?”
“Ta chỉ muốn nhưng viên ngọc trai tuyệt đẹp như hạt mưa tháng tư mà thôi.”
Và theo ông ta thì ngọc trai Pars là loại cao cấp nhất. Ở các quốc gia nội địa, họ khai thác được nhiều thoại đá quý nhưng không có biển để nuôi ngọc trai.
Mục tiêu thật sự của Marken là tự mình nuôi cấy ngọc trai trên đất liền.
Dù tất cả mọi người đều cho rằng đó là một ý tưởng phi thực tế nhưng ông ta lại có niềm tin rất lớn. Ông ta dự định tìm một vùng đất muối nằm đâu đó ở nội địa rồi tiến hành nuôi trai lấy ngọc. Để làm được điều này, ông ta cần rất nhiều thời gian và kinh phí cho nên mới đến Pars và và Serica để kiếm tiền, thuê những người nuôi trai lành nghề, giàu kinh nghiệm, đồng thời hứa hẹn sẽ trở lành “vua ngọc trai trên Đại lục vương lộ.” Khi đó, ông ta có thể hiên ngang ngẩng cao đầu trước ánh mắt sửng sốt của những người Farhar khác.
Marken giải thích thêm với Dariun về tình cảnh hiện giờ của Serica, rằng họ đang trong một cuộc nội loạn do tranh đoạt ngai vàng.
Vương triều Serica đã kéo dài 1000 năm với 52 đời hoàng đế. Thái thượng hoàng là hoàng đế thứ 51, nắm quyền cai trị suốt 40 năm. Ông ta là vị minh quân đã kéo một quốc gia trên bờ vực suy thoái quay về đúng hướng, năm lần đánh bại kẻ thù xâm lược, vực dậy nền kinh tế, được nhân dân hết mực sùng kính. Nhiều năm sau khi hoàng hậu qua đời, vị phi tử yêu quý của ông ta là Lan phi đã sinh được một hoàng tử và được lập làm thái hậu. Nguồn gốc xung đột bắt đầu từ đây.
Lan vi đương nhiên mong muốn con trai mình trở thành hoàng đế, nhưng xét trên địa vị, con bà ta chỉ là em cùng cha khác mẹ của đương kim hoàng đế hiện giờ, cơ hội kế vị rất mong manh. Cứ tiếp tục như thế, cả đời hắn chỉ có thể là một vị vương gia tầm thường.
Thế là Lan phi quyết định khôi phục lại quyền hành của thái thượng hoàng, đưa ông ta quay về ngôi báu. Chỉ thái tử mới có quyền kế nhiệm ngai vàng nên con trai Lan phi sinh ra cũng có thể giành lấy cơ hội. Vốn dĩ ban đầu không ai để tâm đến kế hoạch quái gở này, ất thế nhưng thái thượng hoàng quá mức sủng ái Lan phi, mà về già có con lại càng là niềm hạnh phúc lớn. Kết quả, hoàng đế để ngoài tai lời khuyên của các vị đại thần, công khai chống đối hoàng đế, con của mình, và muốn quay lại nắm quyền.
“Đúng là phiền toái lớn. Ngài nghĩ mà xem, nếu hoàng đế thật sự thoái vị thì nhục nhã biết chừng nào.”
Tuy không biết chế độ cha truyền con nối này bắt đầu từ khi nào, nhưng mục đích của việc thừa kế ngai vàng là để ổn định quyền lực của một quốc gia. Khi thái thượng hoàng quay trở lại ngai vàng, buộc đương kim hoàng đế thoái vị thì quyền lực triều đình sẽ lung lay, lòng dân chỉ giảm chứ không tăng lên được. Nếu chuyện này thành sự thật thì nội bộ Serica lúc này chắc chắn rất rối ren.
Từ phía tây đến phía Bắc Serica có một tường thành phòng thủ rất dài xây bằng đá dọc theo chiều dài biên giới, bất cứ người nào thường đi qua Đại lục vương lộ cũng biết. Nó được gọi là Vạn Lý Trường Thành với chiều dài lên tới 2000 farsang, tính theo đơn vị đo lường của Pars. Dariun từng nghe có tới 50 vạn binh sĩ chịu trách nhiệm trấn giữ 1000 cánh cổng, 3000 tháp canh dọc chiều dài trên.
“Kia rồi, ngài Dariun, đó là Vạn Lý Trường Thành của Serica.”
Vùng đất hoang vu, rộng lớn, bằng phẳng đã hiện ra phía xa. Giữa những dãy đồi núi thấp chia cắt phía tây và phía bắc Serica, Dariun nhìn thấy một bức tường thành dài đến không thể thấy điểm cuối, vài tòa tháp canh cao hơn thi thoảng mọc lên. Hóa ra đó là Vạn Lý Trường Thành mà người ta đồn rằng ngựa chạy trên đó, chạy đến mỏi chân cũng không hết. Vẻ hào hùng của nó hiện lên trong mắt chàng trai xứ Pars. Lần đầu nhìn thấy, Dariun vô cùng sửng sốt, nhưng sau khi quen dần, anh liền đánh giá nó dưới góc nhìn của một vị tướng.
“Họ làm tốt thật.”
Dariun chân thành bày tỏ. Vạn Lý Trường Thành chẳng những có quy mô lớn mà còn được xây dựng trên các rặng núi. Nếu kẻ thù muốn tấn công thành, chúng không có cách nào ngoài vượt lên những ngọn núi đó. Nhưng khi giặc lên tới chân thành thì binh lính và ngựa đều đã mệt mỏi. Lính thủ thành chẳng cần dùng chiến thuật, chỉ cần bắn tên và ném đá xuống quân địch đang thở hổn hển là có thể đẩy lui. Ngoài ra, trên mặt đất không có điểm mù nào mà từ tường thành không quan sát được. Ngoại trừ cỏ trên sườn núi, cây cối quanh khu vực chân thành đều được dọn sạch. Khi đó, kẻ thù không còn nơi nào để ẩn nấp giữa làn mưa tên bão đạn.
“Nơi này quả thực dễ thủ khó công. Miễn trong thành không có gián điệp thì chẳng thể nào chiếm được.”
“Đúng vậy, khí hậu ở gần Vạn Lý Trường Thành cũng rất đặc biệt. Bên kia thành, trong nội địa Serica, cây cối tươi tốt quanh năm, nhưng ở bên ngoài lại chỉ toàn sa mạc và đồng cỏ.”
Ngoài ra còn có một số dân tộc du mục ở phương bắc, không thể coi là một quốc gia. Trong mắt những người du mục ấy, Vạn Lý Trường Thành tồn tại để ngăn cách sự nghèo khó của họ với sự phồn thịnh của quốc gia bên trong. Vì vậy, nỗi căm thù với bức tường thành này khiến họ hàng năm đều tìm cách tấn công vào để cướp bóc.
“Chỉ cần đi bộ thêm nửa ngày nữa là tới được Vạn Lý Trường Thành rồi. Đi dọc tường thành, ta sẽ đến được một trong số các cổng thành..”
Trong khi Marken thao thao bất tuyệt, Dariun ngồi thẳng trên lưng ngựa. Một đám khói bụi mù mịt xuất hiện trên vùng đất hoang bằng phẳng phía sau, nơi chủ yếu là cát. Nheo mắt nhìn kỹ hơn, anh thấy trong làn cát bay ấy có khoảng bảy tám người cưỡi ngựa. Họ đang đuổi theo một người khác, không rõ chuyện gì xảy ra.
Bóng người bị truy đuổi càng lúc càng tiến gần về phía Dariun, hình dáng cũng dễ quan sát hơn. Đó là một người mặc bộ giáp xứ Serica với thân trên màu đỏ, thắt lưng quanh eo và tấm giáp màu bạc, có điều gương mặt thì chưa nhìn rõ.
Chiến binh đó quay lưng lại, ngồi trên yên ngựa, đối mặt với kẻ thù đang đuổi theo phía sau. Tuy địa hình ở đây khá bằng phẳng nhưng việc ngồi ngược trên lưng ngựa phi nước đại như thế quả là hành động rất táo bạo.
Người chiến binh nọ cầm cung lên, kéo căng dây. Không có khoảnh khắc nào chậm trễ, động tác rất gọn gàng, có thể nói là đạt đến tư thế hoàn hảo của nghệ thuật kỵ xạ.
Tiếng dây cung xé nát bầu trời.
Một trong số những kẻ truy đuổi ngã nhào khỏi lưng ngựa như bị tấn công bởi một gã khổng lồ vô hình. Nhưng thực tế, thứ hạ gục hắn ta chỉ là một mũi tên mảnh dẻ găm vào ngực mà thôi.
Con ngựa không người cưỡi mất thăng bằng do trọng lượng giảm đột ngột, loạng choạng ngã xuống. Bảy con ngựa còn lại gầm lên, tiếp tục phi nước đại. Nhưng họ nhanh chóng tản rộng đội hình, mỗi người tách ra một phía, không co cụm lại như lúc trước. Đến khi một hai người nữa trúng tên ngã ngựa thì những kẻ còn lại bắt đầu áp sát. Cục diện trận chiến sắp thay đổi.
“Người cưỡi ngựa ngược kia hóa ra là một cô gái!”
Khi Mergu lên tiếng, Dairun đã cầm kiếm lên, người bị đuổi tiến đến rất gần anh. Con ngựa đang phi nước đại giảm tốc độ do phát hiện chướng ngại vật. Chiến binh nọ quay đầu, trên gương mặt trắng trẻo hiện lên nỗi hoảng sợ. Cô thầm nghĩ, “Có kẻ thù mai phục ở đây.”
Con ngựa tiếp tục giảm tốc độ chạy khi nó lướt qua Dariun. Trong nháy mắt, những kẻ truy đuổi đã áp sát về phía anh. Bọn họ mặc áo giáp da và đội mũ lông cừu, rõ ràng không phải người Serica. Thấy Dariun, chúng hô lên bằng thứ ngôn ngữ khác, rồi vung dao lên chém.
Chẳng còn cách nào.
Gặp phải rào cản ngôn ngữ, không hòa đàm được, Dariun chỉ đành cầm trường kiếm lên, vẽ một vệt sáng bằng máu. Chiếc mũ len đầy máu bay lên, bàn tay cầm đao xoay tròn trên mặt đất.
Những tên du mục này nhận ra kẻ thù quá mạnh, không có cơ hội chiến thắng, bèn quay đầu bỏ chạy. Tất cả chỉ diễn ra tròng tích tắc. Bấy giờ, Dairun quay lại, thấy nữ chiến binh anh vừa cứu đang nhìn mình chằm chằm, vẫn với tư thế cưỡi ngựa ngược ngư vậy, giương cung chĩa mũi tên vào cổ anh.
Một trong những quy định cơ bản của thuật kỵ xạ là khi giương cung về phía địch thì phải nhắm vào bên trái để kẻ địch không chạy sang bên trái của cung thủ. Cung tên được thiết kế cho tay phải nên cơ thể thường nghiêng sang phải để kéo cung. Do đó, một khi kẻ địch vòng được sang trái của cung thủ, người đó không thể phản xạ ngay lập tức. Chỉ khi kẻ địch vòng sang phải mới có thể hành động.
Dariun chậm rãi di chuyển sang trái, đối phương cũng nhích sang bên phải. Hai người quan sát nhau hồi lâu trong khi ngựa di chuyển vòng tròn trên nền cát. Hành động có vẻ như rất nguy hiểm này lại trở nên buồn cười trong mắt kẻ thứ ba, nhất là khi một trong hai người họ đang cưỡi ngựa lộn ngược. Cái mông ngựa của đối phương hướng vào mặt Dariun, còn nữ chiến binh kia dường như rất căng thẳng chĩa mũi tên vào anh ta.
“Này hai vị, sao không nghỉ ngơi lát đi. Để sau này khỏi hối hận, các vị đừng làm cái trò ngu ngốc như nhìn nhau gườm gườm như vậy. Nãy giờ một người kéo cung một người cầm kiếm, chẳng chịu nói chuyện gì hết.”
Mergu kêu lên, và hiệp sĩ xứ Pars thở dài.
“Mergu, nhắn với quý cô này giùm ta. Ta đến từ vương quốc Pars ở phía tây, không có ác ý gì với cô ấy cả. Ta sẽ hạ kiếm xuống nên cũng mong cô ấy có thể hạ cung tên.”
Trước khi Dariun nói hết lời, Mergu đã bắt đầu dùng cái lưỡi không xương của mình thuyết phục đối phương. Vẻ đề phòng trong mắt nữ chiến binh từ từ biến mất, rồi cô hạ cung xuống.
Sau khi quay trở lại tư thế cưỡi ngựa ban đầu, nữ chiến binh của xứ Serica bắt đầu nhìn Dairun một cách thích thú. Rồi cô nở nụ cười rất chân thành.
“Xin lỗi, ngài hiệp sĩ ngoại quốc. Vì ta thấy ngài mặc bộ giáp đen nên mới tưởng ngài là quân Agun.”
“Cô biết nói tiếng Pars sao?”
Dairun không giấu được sự kinh ngạc. Anh chưa từng mong đợi sẽ được nghe tiếng mẹ đẻ trên xứ sở tơ lụa này.
“Serica là một quốc gia thương mại phát triển, có rất nhiều người Pars sinh sống. Thậm chí còn có vài người trong số họ phục vụ ở hoàng cung hoặc phủ quan. Họ dạy ta nói tiếng Pars.”
Khi giải thích, vẻ mặt nữ chiến binh cũng thoáng thay đổi như thể đang suy nghĩ về điều gì đó. Khi Dairun hỏi vì sao đám người kia đuổi theo cô, cô chỉ nói.
“Dũng sĩ xứ Pars, hãy đi cùng ta. Ngài sẽ có cơ hội lập nên công trạng.”
“Sao cơ?”
“Hoàng đế sẽ đích thân ban thưởng cho ngài.”
Lập công trên đất khách và được hoàng đế ban thưởng? Dariun có chút bối rối.
“Vì giải cứu công chúa điện hạ.”
Dariun đã học qua, công chúa là danh hiệu dành cho các nữ nhân thuộc tôn thất xứ Serica. Nữ chiến binh cho biết, ái nữ của đương kim hoàng đế tên là Xin Liang bị một nhóm dân du mục phát hiện và tấn công khi đang trên đường vi hành ở vùng biên giới. Với tư cách là cận vệ, cô đã vội vàng cưỡi ngựa quay về Vạn Lý Trường Thành gọi cứu viện. Vừa báo tin xong thì bị kẻ địch truy đuổi.
"Cô không thể thay ta quyết định như thế được." Dariun lắc đầu.
“Sao? Nhìn ngài đâu giống một kẻ sợ hãi chiến trường.”
“Ta không sợ chiến trường, ta chỉ muốn tránh dính líu tới một trận chiến vô ích.”
“Hừ, giả vờ giả vịt.”
“Chí ít cô cũng phải có gì đó để chứng minh bản thân mình là phe chính nghĩa chứ?”
Thông thường, Dariun không bao giờ ép buộc đối phương phải chứng tỏ bản thân mà chỉ dựa vào quan sát của mình để quyết định, nhưng hiện giờ anh đến đây với tư cách là thành viên đoàn sứ giả của Pars nên phải cẩn trọng, không thể tùy tiện tham chiến.
“Hãy nhìn vào mắt ta, người Pars.”
“...?”
“Nhìn vào mắt ta, ngài có thấy chúng ngập tràn ánh sáng công lý không? Ngài vẫn chưa hiểu sao?”
“.....Chuyện này...”
“Sao ngài không hiểu? Con mắt ngài cũng đui mù cả rồi. Sự thật trước mắt mà ngài lại không nhận ra! Thôi, ta không cần ngài giúp nữa, xin lỗi đã làm phiền. Cáo từ.”
Cô gái nói rồi bắt đầu thúc ngựa rời đi.
“Ngạc nhiên thật. Hóa ra cô còn có thể chửi bới gay gắt bằng tiếng Pars.”
Dariun cẩm thấy rất ấn tượng. Không phải anh bị cô gái thuyết phục mà là anh đã quyết định sẽ tham gia ngay từ đầu. Vì sao ư? Đơn giản là việc cự tuyệt lời đề nghị giúp đỡ của một cô gái là trái với nguyên tắc của một chiến binh.
Dariun cưỡi ngựa theo sau, còn Mergu thì sợ bị lạc mất anh ta nên vừa kêu lên ầm ĩ, vừa cố hết sức thúc con lừa của mình bám đuôi bọn họ.
Chỉ một lúc sau, nhóm của Dariun đã đến được chiến trường. Những tiếng tù và vang lên từ khắp mọi nơi, duy trì nhịp điệu ổn định. Toàn quân di chuyển theo hiệu lệnh này. Đội quân chỉ có khoảng 50 binh sĩ nhưng khi thấy những thi thể nằm bất động trên mặt đất, ai cũng biết rằng lúc bắt đầu trận chiến, quân số ắt hẳn đông hơn. Phe địch có khoảng 100 tên mặc áo giáp da, rõ ràng là một bộ tộc du mục nào đó ở phương bắc giống những tên đuổi theo nữ chiến binh ban nãy.
“Quả là thiện chiến.”
Dariun không khỏi cảm thán. Dù bị kẻ thù tấn công ráo riết và nhiều người hy sinh nhưng hàng phòng ngự vẫn rất vững vàng. Ở giữa đội hình là một cỗ xe lớn hình bán nguyệt được kéo bởi hai con ngựa. Có lẽ công chúa đang ở trong đó. Địch liện tục bắn tên nhưng không mũi nào xuyên thủng được toa xe.
Sau khi đánh giá qua tình hình, Dariun cầm lấy chiếc khiên treo bên trái yên ngựa. Từ nãy đến giờ, anh vẫn cảm thấy có gì đó là lạ, hóa ra toàn bộ đội quân kia đều là nữ nhân.
“Đó là đội nữ cận vệ của công chúa điện hạ.”
Nghe nữ chiến binh giải thích, Dariun chợt nhớ ra, quả thực anh từng nghe ở Serica có một đội quân chỉ toàn phụ nữ.
Người ta đồn rằng trong hậu cung của hoàng đế có tới 3000 tới 5000 mỹ nữ nên mới hình thành một đội nữ cận vệ, nhằm bảo vệ các nữ nhân của nhà vua.
Nữ chiến binh đột nhiên rút kiếm, phi nước đại và hô vang “Sát!” Câu này chắc giống với câu “Yashashuin” trong tiếng Pars chăng? Dariun theo ngay phía sau cô, sát cánh chiến đấu. Cảnh tượng trước mắt anh trở nên quen thuộc, chỉ toàn máu, cát và vó ngựa.
Dariun tay trái cầm khiên để tự vệ, tay phải cầm kiếm tấn công, hai chân đá vào bụng ngựa. Chiến mã trở nên kích động, hý vang trong trận hỗn chiến. Một dòng thác đỏ phun thẳng lên trời. Đầu của tên địch đang dùng kiếm định đâm vào cổ họng một nữ cận vệ rơi xuống đất.
Dariun không buồn để tâm đến cái xác không đầu đang lắc lư trên yên ngựa, ngay lập tức chém gục tên thứ hai. Trước cả khi thi thể đối phương rơi xuống đất, hiệp sĩ người Pars đã vung cánh tay lực lưỡng của mình, khiến máu từ quai hàm kẻ thứ ba tuôn như suối. Chiếc khiên trên tay trái của anh kêu ầm khi kẻ thứ tư vung rìu bổ xuống. Trong quân địch, kẻ ngày là người duy nhất không đội mũ lông và mặc giáp sắt kín kẽ. Đòn tấn công với sức mạnh khủng khiếp từ cây rìu chiến khiến tấm khiên của Dariun bị nứt vỡ, vài mảnh còn bắn văng lên, cứa qua mặt Dariun.
Nhát chém thứ hai giáng xuống như sấm sét, khiên của Dariun không chịu được, liền nứt toác ra. Dariun lập tức nghiêng mình trên yên ngựa, đúng lúc nhát thứ ba quét ngang qua không khí như một cơn lốc chết chóc. Tận dụng cơ hội, anh vung chân, bất ngờ đá một cú trời giáng vào tấm giáp trước ngực đối phương. Kẻ đó chỉ kịp trợn mắt kinh hãi rồi ngã khỏi yên ngựa.
Gươm giáo, đao kiếm xung quanh Dariun rút lui dần. Kẻ bị anh đá ngã ngựa kia chắc là chỉ huy của quân địch. Ngã ngựa có thể gãy chân gãy tay, hoặc gãy cổ, nhưng nhìn đối phương lập tức loạng choạng đứng dậy, có thể thấy đó là một kẻ địch ngoan cường. Dù có chút tiếc nuối, nhưng Dariun chỉ dùng chuôi kiếm đập mạnh vào sau gáy, khiến hắn ta bất tỉnh.
Đến khi mở mắt, người này phát hiện mình đang bị trói bằng đây da, 40 người đồng hành với hắn không ai còn thở. Tấn công hoàng thân quốc thích là tội lớn nên hắn sẽ bị giải về kinh đô xử lý.
Dù Serica có luật pháp nhưng Dariun cũng có những luật lệ của riêng mình. Anh xuống ngựa sau lưng nữ chiến binh, đứng trước cỗ xe hình bán nguyệt, lịch thiệp cúi chào. Cửa xe được che bởi một tấm màn gầm rất dày, nhưng giờ màn gấm được vén lên, để lộ ra lớp màn lụa mỏng bên dưới. Qua đó, anh thấy bóng người di chuyển và một giọng nữ thanh thoát. Dairun đương nhiên để tâm đến chủ nhân của giọng nói này, và nữ chiến binh quay sang nhìn anh.
“Tôi có thể diện kiến công chúa không?”
“Việc này cần thiết ư?”
Vậy là Dariun hiểu, yêu cầu của mình bị từ chối. Nữ nhân hoàng tộc Serica không được tiếp xúc với nam nhân lạ. Thông thường, họ không để ai khác ngoài chồng, cha, anh em hoặc con trai thấy diện mạo của mình.
“Nhưng ta vô cùng cảm kích ngài đã rút kiếm tương trợ. Khi về đế đô, ta nhất định sẽ hậu thưởng cho sự cống hiến của ngài.”
Rồi nữ chiến binh ân cần nói.
“May thay có ngài giúp đỡ. Theo chúng ta về đế đô thôi, đừng lo lắng.”
Mergu hét lên. "Phen này vớ bở rồi." Ông ta vẫn luôn nấp một chỗ chờ cho trận chiến đẫm máu kết thúc, và giờ thì đang đi lang thang, thu gom những vật giá trị còn sót lại trên chiến trường. Lúc này, ông ta đang nhặt một món vĩ khí rất giống với cây thương của người Pars, bị những tên du mục bỏ lại. Dariun cực kỳ thích thú với nó. Trên đầu trượng có đến ba lưỡi kiếm chĩa về ba hướng.
“Đây là loại binh khí gì vậy?”
“Nó gọi là kích, vừa dùng để đâm, vừa dùng để chặt, so với thương thì tiện dụng hơn.”
“Ồ, thú vị thật.”
Dariun tròn mắt quan sát món binh khí anh mới thấy lần đầu. Một nhánh bạc nhô ra từ bên trái và bên phải của lưỡi kích, trông rất có tính sát thương. Nó chẳng những có thể chống trả được đòn tấn công từ kiếm và thương của kẻ thù mà còn có thể giữ lấy vũ khí của địch, vặn ngược lại để phản công. Kể cả có tìm được thầy giỏi ở Serica thì cũng phải luyện tập rất chăm chỉ mới dùng được thứ này. Dariun và nữ chiến binh bấy giờ mới mở lời giới thiệu bản thân.
Nữ chiến binh tên Hoa Guan. Đương nhiên đó không phải tên thật, mà là chức danh của đội trưởng đội nữ cận vệ. Dariun vừa chợt nhận ra, Hua Guan tướng quân vô cùng xinh đẹp, cực kỳ nổi bật trong đoàn nữ binh. Hai mắt cô sáng ngời như đôi ngọc trai đen, mũi và miệng đều như điêu khắc bởi bàn tay nghệ nhân tài hoa nhất. Cảm thấy hơi bối rối trước vẻ đẹp của cô, Dariun bèn đổi chủ đề.
“Ta có một người bạn tính tình quái gở. Hắn nói nếu được, hắn muốn đến thăm đất nước của các cô. Hắn còn bảo nếu được, hắn sẽ ở lại đây 5 năm và học hỏi kiến thức.”
“Ngài ấy là một học giả, hay một vị tướng quân?”
“Không.....Hắn là một họa sĩ.”
Dariun cười gượng khi nói về nghề nghiệp của bạn mình. Anh chàng đó vốn là một quý tộc có tiềm năng trở thành tể tướng từ khi còn trẻ nhưng lại dành cả cuộc đời cho ước mơ cầm cọ. Không biết sau khi quay về từ Serica, anh ta sẽ thế nào? Nghĩ đến đây, Dariun vừa mong đợi vừa có chút bất an.
Đội nữ cận vệ lại hộ tống xa giá của công chúa, lên đường quay về Vạn Lý Trường Thành. Cả Dairun và Mergu cũng đi theo họ. Thủ lĩnh của quân du mục thì bị trói trên ngựa, vẻ mặt hàn học. Hua Guan tướng quân đi cạnh Dariun, hỏi.
“Vua xứ Pars là người thế nào?”
“Một chiến binh hùng mạnh với sự quyết đoán phi thường.”
Kể từ khi vua Andragoras đệ tam lên ngôi, ông dẹp sạch nạn mê tín, đuổi cổ những nhà tiên tri, những tên pháp sư trong cung điện, sáp nhập lãnh thổ công quốc Badashkhan để mở rộng bờ cõi, đẩy lùi liên quân ba nước phía đông. Với những thành tựu đạt được từ trước năm 40 tuổi như thế, văn võ bá quan và dân chúng đều một lòng tin rằng, ông còn sống ngày nào, Pars còn trụ vững ngày ấy.
Về cơ bản, Dariun cũng nghĩ vậy, nhưng anh không hoàn toàn tin tưởng. Có lẽ anh cũng phần nào bị ảnh hưởng bởi người bạn thân, viên thư ký triều đình. Anh chàng đó từng nói với Dariun rằng:
“Andragoras bệ hạ dũng mãnh vô song, cho nên cả nước đều tin vào sức mạnh ấy. Vậy đến khi ngài lâm vào khốn khó, ai sẽ là người tìm cách giải quyết đây?”
“Cái mồm miệng ngươi còn lắm họa hơn đấy. Ta chỉ cần ngươi không dính vào rắc rối là được.”
Nghe Dariun nói, người bạn chỉ dửng dưng đáp, “Ta biết rồi, ta sẽ cẩn thận.” Người này bề ngoài thì hiền lành nhưng bên trong rất bướng bỉnh và hiếu chiến, có khi giờ này đã gây phong ba bão táp trong triều đình rồi cũng nên.
Quan điểm của Hua Guan tướng quân có phần giống với người bạn này của Dariun. Cô liền so sánh vua Pars với hoàng đế của mình.
“Đương kim thánh thượng luôn cảm thấy thua kém trước thái thượng hoàng, người từng được nhân dân hết mực tôn sùng.”
Chuyện này cũng xảy ra với Pars thôi. Dù là quốc gia nào, sinh ra trong hoàng thất cũng phải chịu gánh nặng vô hình đó. Người cha vĩ đại sẽ trở thành cái bóng quá lớn của con cái. Vậy nên trừ khi có tài năng vượt trội hơn cha mình, không thì vị vua kế nhiệm phải chọn ra một con đường khác hoàn toàn người tiền nhiệm. Tuy nhiên, điều đó là không thể, khi mà cải cách vốn chẳng phải chuyện dễ dàng.
Sau khi thái thượng hoàng thoái vị, ngài sống trong cung điện ở Đông Đô, một thành phố lớn phía đông Serica và là cố hương của hoàng tộc. Thái thượng hoàng cải tạo nơi này thành một thế ngoại đào nguyên với 1 vạn cây hoa đào, mận cùng muôn loài hoa khác, còn có một chiếc hồ lớn để chèo thuyền. Ngoài ra còn có thư phòng chứa 10 vạn đầu sách. Tại cung điện này, thái thượng hoàng không còn phải bận tâm về việc triều chính, dành những năm thánh nhàn rỗi của mình nghiên cứu sách sử, đôi khi gọi đoàn hát đến diễn, thưởng ngoạn hý kịch.
Một năm trôi qua yên bình, nhưng càng lúc ngài càng cảm thấy lòng mình trống rỗng. Thái thượng hoàng là bậc minh quân với tài năng cai trị xuất chúng. Ngài cũng từng nỗ lực không ngừng nghỉ để trấn hưng đất nước đang trên bờ suy thoái. Nhưng giờ đây, không còn bận rộn việc nước việc quân, ngài lại thấy cô đơn. Ngài đọc sách, viết văn để tiêu khiển, nhưng lâu dần cũng chán. Lúc vui thì ngài đọc, lúc không vui thì khó lòng tập trung.
Tân đế thì ngự tại Tây Đô. Cũng như thái thượng hoàng, ông ta cũng trải qua những ngày không mấy dễ chịu. Ông ta phải tuân theo những nguyên tắc, quy định do cha mình đặt ra. Dù đã có tuổi nhưng văn võ bá quan vẫn coi ông như “hoàng tử trẻ”, không thể đưa ra chính sách mới nào. Ngày qua ngày, áp lực càng lúc càng đè nặng lên vai ông. Kết quả, hai cha con đều ôm lòng bất mãn.
Trong cung có 300 trăm cung nữ chăm sóc thái thượng hoàng. Dù khi còn tại vị, hậu cung của ngài có tới cả 3000 cung tần mỹ nữ nhưng ngài không quá để tâm. Ai ai cũng đẹp, khiến cho vẻ đẹp lại trở thành một thứ tầm thường.
Rồi một ngày cuối xuân nọ, bị hấp dẫn bởi ánh nắng ấm áp và tiếng chim hót rộn ràng, thượng hoàng đi dạo trong vườn trước bữa sáng. Ngài bảo những người hầu phiền phức của mình không cần đi theo và thong thả dạo bước một mình. Bất chợt, ngài nghe tiếng la hét thất thanh. Thượng hoàng chạy tới bên hồ nước thì thấy một thiếu nữ đứng bên dưới, nước sâu chưa đến đầu gối. Trên mặt nước có một chiếc làn tre và vài bông sen nổi lềnh bềnh. Hẳn là cung nữ nào đó trượt chân rơi xuống khi đang hái hoa. Cắm hoa bày trí các căn phòng trong cung điện là nhiệm vụ quan trọng của cung nữ.
Sau khi ra lệnh cho người cứu cung nữ kia lên, ngài trấn an rằng nước trong hồ chỉ sâu hơn đầu gối một chút, không nguy hiểm đến tính mạng. Cung nữ bật cười vì sự ngớ ngẩn của bản thân, thái thượng hoàng cũng cười theo, nhưng là một nụ cười tà dâm. Quần áo cung nữ nọ bị nước làm cho ướt đẫm, ôm sát đường cong cơ thể. Khuôn ngực đầy đặn vô tình thu hút ánh mắt của ngài.
Ngài không cầm lòng được mà liếm môi, bắt đầu trò chuyện với cô cung nữ. Đó là cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa thái thượng hoàng với vị ái phi hiện giờ, Lan phi. Một năm sau, con trai của cô với vị hoàng đế già đã chào đời.
Dariun nghe xong, bèn hỏi với vẻ hoài nghi.
“Nghe cứ như là một việc được lên kế hoạch từ đầu ấy nhỉ?”
“Tiếc là lại chẳng có bằng chứng chứng minh cho nhỉ.”
Hua Guan tướng quân không đưa ra câu trả lời rõ ràng nào, nhưng ai cũng hiểu được. Lan phi có thật sự vô tình ngã xuống hồ, hay là đã chờ thời cơ lấy lòng thượng ngay từ đầu? Dù sao đi nữa, sự thật vẫn là vị thái thượng hoàng già cả ấy nay đã tìm được người bạn đời lý tưởng của mình. Cùng lúc đó, tân đế cũng gặp phải những vấn đề riêng.
“Bệ hạ đã tiêu diệt bốn người huynh đệ.”
“Họ bị giết ư? Hoàng đế có tổng cộng bao nhiêu anh em?”
“Họ bị buộc phải tự sát.”
Một vài người bị nghi tạo phản, vài người khác thì bị cáo buộc tội trạng. Gia quyến của họ đều bị tước bỏ chức quan và chịu cảnh lưu đày.
“Bệ hạ làm thế là bởi ngài không có lòng tin vào chính mình.”
Hua Guan tướng quân lo lắng nói.
Bản thân hoàng đế không có tự tin vào danh tiếng và quyền lực của mình, nhưng ông vẫn phải bảo vệ nó. Dưới áp lực ấy, khi nghe thấy dù chỉ một tiếng cười khúc khích đâu đây, ông ta cũng thắc mắc rằng có phải đối phương đang cười nhạo mình không. Rồi khi có người tỏ thái độ bất mãn, ông ta sẽ nghi ngờ rằng có phải kẻ đó âm mưu tạo phản không. Huynh đệ trong hoàng thất đáng lẽ phải tương trợ lẫn nhau, nhưng một khi hoàng đế đã có lòng đố kỵ thì không nghĩ được vậy, trái lại còn cho rằng chính anh em mình mới là kẻ thù nguy hiểm. Hoàng thất quả là một sự tồn tại đáng sợ và đáng buồn làm sao. E rằng việc Lan phi lấy lòng thái thượng hoàng rồi sinh con trai cho ông ta cũng chỉ là một âm mưu để lật đổ hoàng đế hiện tại...
“Nếu một đứa trẻ lên ngôi, sẽ có những kẻ khác đứng sau giật dây, nắm giữ quyền hành. Trong triều đình nào cũng có vô số kẻ ôm tham vọng đó.”
“Đúng là nhiều hơn cát sông Lôi.”
Nữ chiến binh vô tình nói ra câu thành ngữ mà một người nước ngoài như Dariun không hiểu.
Bất chợt, những đám mây đen xuất hiện trên đỉnh đồi, lướt qua mắt Dariun. Phản chiếu trong mắt anh là những luồng sáng bach nối liền nhau, dập dềnh như sóng biển. Đó là ánh nắng mặt trời phản chiếu trên bộ giáp sắt, loang loáng khi nó tiếp cận đoàn nữ binh. Dariun không xác định được danh tính của bên kia. Bọn họ mặc áo giáp đen, cưỡi ngựa ô, quân số lên tới cả ngàn.
Điều đáng kinh ngạc là đối phương thậm chí còn che mặt bằng vải đen, chỉ để lộ cặp mắt. Nhiều người trong số họ cầm trường thương cũng sơn đen nốt.
“Nhìn kia, đó là quân Agun. Ấy là ta mới chỉ trông thấy một phần của chúng thôi. Ngài thấy cái tên đó có hợp với vẻ ngoài của họ không?”
Quả là rất hợp. Agun có nghĩa là “bầy quạ.”
Người ta nói rằng các thành trì ở Serica là những nơi duy nhất trên lục địa có thể vượt qua Ecbatana về mức độ thịnh vượng. Thành trì hiện tại họ đang tiến vào có phía bắc thành thông với sông Lôi, ba mặt khác đều là nơi dân cư sinh sống. Tường thành cao 15 gaz, dài 8 farsang. Nếu có thể nhìn từ trên cao thì sẽ thấy đây là một thành phố hình vuông. 11 cổng dọc theo tường thành, trong đó có 3 cổng ở mặt trước. 2 triệu dân sinh sống bên trong, 30% trong số đó là người nước ngoài, đến từ mọi miền lục địa. Riêng người Pars đã lên tới 3 vạn người.
Thành phố đã nhận được tin công chúa cùng đoàn tùy tùng sẽ đến từ sáng sớm. Khi vượt qua Vạn Lý Trường Thành, nhóm cận vệ dùng bồ câu đưa tin về kinh đô. Họ bước qua cánh cổng khổng lồ với trần cổng cong cong lát đá, trạm khắc hình rồng hổ tranh ngọc.
Ngay sau khi cánh cổng khép lại, binh sĩ lần lượt quỳ gối xuống. Họ mặc khôi giáp chỉnh tề dành riêng cho lính thủ thành. Hua Guan tướng quân nhìn Dariun rồi lớn giọng tuyên bố.
“Bái kiến công chúa điện hạ!”
Nghe Mergu dịch, Dariun có chút bối rối. Vài người lớn tiếng mắng anh vô lễ, nhưng anh nghĩ công chúa vẫn đang ở trong xe, cho nên anh chưa cần cúi chào.
Thấy Dariun không chịu quỳ, các thị vệ người Serica cực lỳ phẫn nộ. Hai cây giáo đè lên vai anh từ phía sau, định ép anh quỳ xuống, nhưng Dariun quyết không nhúc nhích. Lúc này, một cô gái mặc bộ đồ lụa hồng nhạt đeo khăn che mặt bước xuống khỏi xe. Hình ảnh tiếp theo sau đó khiến Dariun cực kỳ kinh ngạc. “Công chúa” bước đi ưu nhã, kính cẩn quỳ xuống trước mặt Hua Guan tướng quân. Ngay lập tức anh, hiểu ra công chúa kia chỉ là người thay thế. Con công chúa thật đã giả trang thành chiến binh để được tự do tung hoành. Cô khẽ phất tay, binh lính liền thu hai ngọn giáo trên vại Dariun lại.
“Cô là công chúa thật sao?”
“Ta diễn xong rồi. Ta là công chua Xin Liang.”
Cô công chúa xinh đẹp và mạnh mẽ của xứ Serica nở nụ cười quyến rũ. Hình dung về nàng công chúa hương đông duyên dáng yểu điệu sống trong cung vàng điện ngọc, được vây quanh bởi muôn ngàn sắc hoa, ngày ngày líu lo ca hát với chim muông, hoàn toàn sụp đổ. Dariun và Marken đều sũng sờ không nói được câu nào.
“Đa phần những chuyện ta kể với ngài đều là thật, chẳng qua tính tình ta có hơi quái đản. Ta thích cung kiếm hơn là đàn tranh đàn hạc. Ta thích lén đến vùng biên giới bên ngoài Vạn Lý Trường Thành để thăm thú, tuần tra hơn là dạo chơi trong hoàng cung.”
Chỉ có Dariun mới nhìn thấy cặp mắt lấp lánh cười của công chúa Xin Liang.
“Chào mừng đến với Serica.”
Giọng nói ân cần của cô đến nay vẫn còn đọng lại trong tâm trí Dariun.
“Ở đất nước rộng lớn này có cả điều đẹp đẽ nhất lẫn thứ xấu xa nhất. Dù chỉ biết một phần nhỏ thôi, ngài cũng không cần lo không có gì để kể sau khi quay về.”
Công chúa mỉm cười quay đi. Không biết cô có dùng đến môn võ nghệ nào không mà bước chân cứ nhẹ nhàng như không có trọng lượng.
※※※
“....Sau đó, thần bắt đầu sống ở đế đô của Serica.”
Vị vua trẻ nhìn Dariun khi anh kết thúc câu chuyện của mình.
Tấm màn xanh do ánh trắng vẫn phủ lên người họ.
“Dariun, đó chẳng phải cơ hội hiếm thấy sao? Vì sao ngươi không ở lại Serica?”
Một câu hỏi thẳng thắn, và hiệp sĩ áo đen đáp lại bằng nụ cười dịu dàng. Anh đã biết trước kiểu gì Arslan cũng hỏi như vậy.
“Không đâu. Nếu thần ở lại Serica, thần sẽ không thể phụng sự điện hạ, à không, bệ hạ. Hơn nữa, thần sẽ không gặp lại được Narsus, không quen biết Gieve và Farangis. Hiện tại và tương lai của thần thuộc về Pars.”
Arslan không nghi ngờ tính chân thật của câu trả lời này. Nhưng dù còn nhỏ tuổi, chàng cũng nhận ra đó không phải toàn bộ sự thật. Chuyện gì đã xảy ra với Dariun khi anh ở Serica? Ước gì chàng có cơ hội nghe anh ta kể....
0 Bình luận