"Được rồi… chắc vậy là xong."
Sau khi lễ hội trường kết thúc, chúng tôi gần như đã dọn dẹp xong phòng học.
Hầu hết các bạn cùng lớp đã về nhà trước khi màn bắn pháo hoa diễn ra. Ngay cả Hiyori cũng đã rời đi trước. Giờ đây, chỉ còn bốn người chúng tôi nán lại trong lớp, như thể không nỡ để ngày hôm nay kết thúc.
Dù hoàn toàn có thể về nhà, nhưng chúng tôi vẫn ngồi đó, tận hưởng chút dư âm cuối cùng của lễ hội trong lúc hoàn tất những công việc lặt vặt còn sót lại.
"Chà, có lẽ đến lúc đi rồi." Tôi phá vỡ sự im lặng dễ chịu.
Dù sao cũng không thể ngồi mãi ở đây— học sinh không có nghĩa vụ đều phải rời khỏi trường sớm.
Ngay khi tôi vừa đứng dậy—
"Akira, cậu có thể nói chuyện với mình một chút không?" Aoi ngập ngừng hỏi, đôi má hơi ửng đỏ, ánh mắt không ổn định.
Đó là một dấu hiệu quen thuộc của cô ấy—khi muốn nói điều gì đó nhưng lại khó mở lời.
"Được thôi. Nhưng chúng ta cũng sắp phải về rồi."
"Thành viên ban tổ chức được phép ở lại thêm một giờ nữa mà, đúng không?"
Cô ấy nói đúng. Là thành viên ban tổ chức lễ hội, chúng tôi được phép ở lại lâu hơn để dọn dẹp hoặc hoàn thành các công việc còn dang dở. Dù vậy, nếu không còn gì để làm, thì cũng chẳng có lý do gì để nán lại.
"Được rồi. Có việc gì vẫn chưa làm xong à?"
"Có… một nơi mình muốn đi cùng cậu," cô ấy nói khẽ, giọng có chút bối rối.
"Bọn tớ sẽ để hai cậu lại nhé," Izumi vui vẻ lên tiếng, nhanh chóng liếc nhìn Eiji. "Gặp lại sau nha!"
"Ừ, gặp lại sau." Tôi đáp lại, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra.
"Akira, nhớ đấy—lễ hội vẫn chưa thực sự kết thúc đâu," Eiji nói với một nụ cười đầy ẩn ý trước khi cả hai rời khỏi phòng.
Và cứ thế, chỉ còn tôi và Aoi trong căn phòng học tĩnh lặng.
Không khí xung quanh bỗng nhiên có gì đó khác lạ—không hẳn là khó chịu, nhưng đủ để tôi nhận ra. Là dư âm của lễ hội còn vương lại, hay vì giờ đây chỉ còn hai chúng tôi?
Biểu cảm của Aoi không hẳn là lo lắng, nhưng trông có vẻ trầm tư, càng làm bầu không khí giữa chúng tôi trở nên lạ thường.
"Vậy… chúng ta đi đâu?" Tôi hỏi.
"Cứ đi theo mình," cô ấy đáp.
Chúng tôi rời khỏi lớp học, bước dọc theo hành lang vắng vẻ của trường. Không biết là do tòa nhà trống trải về đêm hay vì chỉ có hai chúng tôi mà không khí xung quanh bỗng trở nên kỳ lạ hơn hẳn.
Aoi dẫn tôi đến sân thượng—một nơi chúng tôi đã từng đến nhiều lần trước đây. Nhưng tối nay, khi mặt trời đã lặn từ lâu, nơi này mang một cảm giác hoàn toàn khác, gần như xa lạ.
"Đây là chỗ cậu muốn xem pháo hoa à?" Tôi hỏi.
"Ừ. Đây là vị trí hoàn hảo nhất."
Nhìn quanh, tôi không thể phản bác. Đây là một nơi yên tĩnh và kín đáo, thật sự lý tưởng để ngắm pháo hoa.
Tôi kiểm tra điện thoại—đã gần 6h30 tối, đúng giờ bắt đầu bắn pháo hoa. Chương trình kéo dài 1 tiếng, vừa đủ để chúng tôi thưởng thức trước khi thời gian ở lại trường của ban tổ chức kết thúc.
Chúng tôi ngồi xuống chiếc ghế dài đã đặt sẵn ở đó, ngồi cạnh nhau, chờ đợi màn trình diễn bắt đầu.
Bên cạnh tôi, Aoi xoa hai tay vào nhau rồi khẽ thổi hơi ấm lên.
Đêm tháng Mười Một thật lạnh, và nhiệt độ đã giảm đáng kể sau khi mặt trời lặn.
"Để mình đi lấy áo khoác cho cậu," tôi đề nghị.
"Không cần đâu. Chỉ là tay mình hơi lạnh thôi."
"Nhưng mà, cậu chắc đang lạnh lắm đúng không?"
"Vậy thì…"
Aoi lấy hết can đảm, gương mặt bỗng chốc trở nên kiên định.
"Eh…?"
Trước khi tôi kịp phản ứng, cô ấy đã nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi.
"Như thế này sẽ ấm hơn," cô ấy nói khẽ.
Bàn tay cô ấy lạnh buốt, cái lạnh dần lan sang tay tôi khi chúng hấp thụ hơi ấm. Nhưng cảm giác đó nhanh chóng bị lấn át bởi một thứ còn nóng hơn nhiều—một luồng hơi ấm dâng lên bên trong tôi, hoàn toàn không liên quan gì đến nhiệt độ bên ngoài.
Chúng tôi đã từng nắm tay nhau vài lần trước đây, nhưng khoảnh khắc này lại khác biệt. Mãnh liệt hơn, hồi hộp hơn—gần như giống lần đầu tiên, nhưng được khuếch đại lên gấp bội.
Và tôi biết lý do vì sao.
Không phải vì Aoi thay đổi, cũng không phải vì mối quan hệ của chúng tôi đã khác đi. Mà là vì cảm xúc của tôi lúc này.
"…"
Sự im lặng giữa chúng tôi không hề gượng gạo, mà ngược lại, như thể có điều gì đó chưa được nói ra nhưng vẫn lơ lửng trong không khí. Dần dần, hơi ấm từ đôi tay chúng tôi truyền sang nhau, xua tan đi cái lạnh.
Đúng lúc ấy, tiếng pháo hoa đầu tiên vang lên với một âm thanh chói tai, theo sau là ánh sáng rực rỡ, đánh dấu sự khởi đầu của màn trình diễn.
Những chùm pháo hoa nhanh chóng nối tiếp, nhuộm bầu trời đêm bằng những sắc màu rực rỡ.
"Đẹp quá…" Aoi khẽ thốt lên.
"Ừ," tôi đáp.
Đây là lần thứ hai chúng tôi cùng nhau ngắm pháo hoa. So với lễ hội mùa hè, màn trình diễn đêm nay dường như còn choáng ngợp hơn. Có lẽ vì không khí se lạnh của mùa thu, hoặc cũng có thể… là vì cảm xúc trong tôi đã đổi thay.
Tôi lặng lẽ nhìn lên bầu trời đầy màu sắc, để bản thân hòa vào khoảnh khắc ấy.
Một lúc sau, Aoi khẽ phá vỡ sự im lặng.
"Mình thật sự rất muốn xem pháo hoa cùng cậu," cô ấy nói, ánh mắt vẫn dõi theo bầu trời.
"Tại sao vậy?" Tôi tò mò hỏi.
"Izumi đã nói với mình một điều…"
"Izumi?"
"Cậu ấy bảo rằng, nếu một nam sinh và một nữ sinh từng làm thành viên ban tổ chức lễ hội cùng nhau ngắm pháo hoa trên sân thượng…"
Aoi đột nhiên dừng lại, lời nói bỏ lửng giữa chừng.
Trên gương mặt cô ấy, một sắc hồng nhẹ—không biết vì cái lạnh hay do ánh sáng từ pháo hoa—hiện lên rõ rệt giữa màn đêm.
"Cậu ấy nói… họ sẽ bên nhau mãi mãi."
Giọng cô ấy nhỏ nhẹ, pha chút ngượng ngùng, như thể gom hết dũng khí mới có thể nói ra.
Tôi không thể không mỉm cười. Rõ ràng đây lại là một trong những trò đùa tinh quái của Izumi. Cậu ấy hẳn đã trêu chọc Aoi, biết rõ cô ấy dễ tin người đến mức nào. Sự ngây thơ của Aoi khiến cô ấy luôn tiếp nhận những lời như thế một cách nghiêm túc, bất kể chúng có vô lý đến đâu.
Nghĩ lại thì, Izumi đã từng bày ra không ít trò tương tự, gieo vào đầu Aoi đủ thứ ý tưởng kỳ quặc. Lần này cũng vậy. Nếu thật sự có một “truyền thuyết pháo hoa trên sân thượng,” chắc chắn đã có nhiều cặp đôi lợi dụng nó từ lâu. Ấy vậy mà, trên sân thượng lúc này, chỉ có hai chúng tôi.
Dù vậy, tôi chẳng thể thấy khó chịu chút nào. Trái lại, tôi còn cảm thấy biết ơn Izumi vì đã tạo ra khoảnh khắc này.
Không thể phủ nhận rằng, nó có ý nghĩa rất lớn với tôi.
“Dạo gần đây, mình cứ ước những ngày này có thể kéo dài mãi…”
Aoi khẽ thì thầm, mắt vẫn dõi theo bầu trời, ánh sáng pháo hoa phản chiếu lấp lánh trong đôi mắt cô ấy.
“Mình đã có thể gần gũi với mọi người trong lớp, làm hòa với bố và bà, và tìm được sự thanh thản về mẹ. Mình thậm chí còn có đủ dũng khí để gặp gia đình mới của bố… bởi vì giờ mình thực sự hạnh phúc. Nếu cậu không tìm thấy mình ngày hôm đó, Akira, thì mình đã không thể trở thành con người của ngày hôm nay.”
Giọng nói của cô ấy tràn đầy sự biết ơn, như thể đang trân trọng từng lời mình thốt ra.
“Cậu đã giúp mình rất nhiều—nhiều hơn những gì mình có thể diễn tả bằng lời.”
“Không nhiều như cậu nghĩ đâu. Chính cậu đã nỗ lực để có được ngày hôm nay, Aoi.”
“Không… thật sự rất nhiều. Không chỉ là những điều mình vừa nói.”
“Còn nhiều hơn thế?” Tôi hỏi, không chắc cô ấy đang ám chỉ điều gì.
Và rồi, câu trả lời cất lên.
“Cậu luôn ở bên mình—ngay từ khi hồi mẫu giáo.”
“Hả—?”
Những lời bất ngờ ấy khiến tôi sững sờ.
Mẫu giáo? Lẽ nào cô ấy đang nói đến…?
“Aoi… cậu nhớ rồi sao?”
“Mình đã quên rất lâu… Ngay cả sau khi chúng ta gặp lại nhau, mình vẫn không nhớ ra. Nhưng hôm đó, vào ngày cuối cùng của học kì, khi cậu tìm thấy mình ở trường mẫu giáo - Mình đã nhớ ra tất cả.”
Cô ấy rời mắt khỏi những chùm pháo hoa rực rỡ, nhìn thẳng vào tôi.
“Cậu bé đã ở bên mình suốt những năm tháng đó… chính là cậu, Akira.”
Tôi đã nghĩ rằng mình là người duy nhất còn kí ức khi đó. Nhưng khi tôi nhớ về cô ấy, thì cô ấy cũng đã nhớ về tôi.
“Khi chúng ta tốt nghiệp mẫu giáo, chúng ta bị chia cách khi vào tiểu học. Nhưng bây giờ, khi đang ngắm pháo hoa thế này, mình không thể không nghĩ—có lẽ lần này, chúng ta có thể ở bên nhau. Mình chỉ muốn những ngày này kéo dài mãi mãi.”
Dù biết đó là một điều ước không thể thành hiện thực, ta vẫn không thể ngừng hy vọng.
Hoặc có lẽ chính vì biết rằng nó không thể trở thành hiện thực, ta mới càng ao ước hơn.
Tôi cũng đã ước điều đó, hết lần này đến lần khác. Rằng những ngày này sẽ không bao giờ kết thúc.
“Chỉ cần cậu ở bên mình, Akira. Thế là đủ rồi.”
“…Mình cũng muốn ở bên cậu, Aoi.”
Ít nhất, tôi muốn cho phép bản thân đặt cảm xúc ấy thành lời.
“Cảm ơn cậu…” Cô ấy mỉm cười, một nụ cười dịu dàng mà rạng rỡ.
Khi nhìn cô ấy, một cơn sóng cảm xúc cuộn trào trong tôi—niềm hạnh phúc sâu sắc khi biết rằng chúng tôi cùng chung một cảm giác, hòa lẫn với một nỗi hoài niệm da diết.
Nó không còn là cảm xúc tôi từng có với Aoi trước đây—nhưng cũng không phải điều gì hoàn toàn mới mẻ.
Như thể những cảm xúc tôi từng lãng quên nay lại ùa về, được đánh thức bởi sự hiện diện của cô ấy.
Tôi không thể dối lòng nữa.
Giờ đây, khi mọi khúc mắc đã được tháo gỡ, khi cả hai chúng tôi đều nhớ lại tất cả, tôi đã hiểu rõ hơn bao giờ hết.
Đây… chính là điều mà người ta gọi là tình yêu.
Nhưng…
Khi nhận ra rằng mình đã phải lòng cùng một cô gái đến hai lần, một cảm giác bất an bắt đầu len lỏi trong tôi.
Nó không phải một nỗi lo rõ ràng, mà chỉ là một cảm giác khó chịu mơ hồ, như một âm thanh thì thầm khe khẽ trong tâm trí.
Khi Aoi nói, “Chỉ cần cậu ở bên mình, thế là đủ rồi,” câu nói ấy mang một ý nghĩa… có gì đó không ổn.
Tôi không thể xác định chính xác nó là gì, nhưng cũng không thể gạt bỏ nó hoàn toàn.
Không có bằng chứng, không có lý do—chỉ là một linh cảm thoáng qua.
Thế nhưng, khi tôi ngước lên nhìn pháo hoa nở rộ trên bầu trời thu, tôi chỉ có thể cầu nguyện rằng… tất cả chỉ là do tôi tưởng tượng.


6 Bình luận
TFNC
TFNC
1 cái flag to đùng, thuyền này đi ở chỗ nào mà sóng gió nhiều thế không bt.