Câu chuyện về việc mang n...
柚本悠斗 あさぎ屋
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 3

Chap 2

4 Bình luận - Độ dài: 8,607 từ - Cập nhật:

Từ ngày hôm sau, chúng tôi bắt đầu sử dụng tiết sinh hoạt buổi sáng để phân công nhiệm vụ cho lễ hội trường.

Với Quán Cafe Gal Tóc Vàng Phong Cách Nhật Bản Truyền Thống, chúng tôi xác định ba lĩnh vực chính cần chuẩn bị trước:

Trang phục: Thiết kế và may đồng phục.

Dụng cụ và trang trí: Thu thập vật liệu và sắp xếp không gian.

Thực đơn: Lên danh sách các món ăn và đồ uống.

Khi lễ hội đến gần, chúng tôi cũng sẽ cần luyện tập phục vụ khách và pha trà, nhưng những việc đó để sau—trước mắt, ưu tiên các công việc chuẩn bị đã.

Trang phục:

Izumi đảm nhận phần này, tập hợp một nhóm các cô gái khéo tay để thiết kế trang phục lấy cảm hứng từ kimono truyền thống. Cô ấy dự định mượn kimono cũ từ bà mình và chỉnh sửa thành đồng phục mang hơi hướng thời Đại Chính[note68162], kết hợp phong cách hiện đại.

Ban đầu, tôi hơi lo lắng về việc sử dụng kimono thật, nhưng bà của Izumi chỉ cười hiền hậu và nói:

"Để chúng được sử dụng trong lễ hội trường của cháu gái ta còn hơn là để chúng mãi bị lãng quên."

Bà của Izumi… thật là một người tuyệt vời và thấu hiểu.

Dụng cụ và trang trí:

Eiji tình nguyện phụ trách đội này. Dụng cụ pha trà và bộ bàn ghế sẽ được mượn từ gia đình Izumi, nhưng nhóm vẫn phải lo phần trang trí, làm biển hiệu, sắp xếp bàn ghế và mua các vật dụng cần thiết khác.

Vì công việc khá nặng, chúng tôi ưu tiên phân công nhiều nam sinh hơn để cân bằng khối lượng. Việc trang trí đòi hỏi gu thẩm mỹ nhất định, và tôi tin tưởng Eiji có thể lo liệu tốt. Nhóm này có thể sẽ là đội vất vả nhất, nhưng nếu là Eiji dẫn dắt, tôi không quá lo lắng.

Thực đơn:

Izumi bảo rằng cô ấy đã có kế hoạch, nên chúng tôi quyết định chờ xem cô ấy định làm gì.

Vì phần lớn ngân sách sẽ dành cho trà và đồ ăn, việc chốt thực đơn là rất quan trọng để phân bổ tài chính hợp lý. Izumi trấn an chúng tôi bằng giọng điệu đầy tự tin thường thấy—"Đừng lo! Mọi thứ đều trong tầm kiểm soát!"—nhưng tôi không khỏi cảm thấy bất an.

Bởi vì kinh nghiệm đã dạy tôi rằng khi Izumi tỏ ra quá lạc quan, thì thường sẽ có chuyện xảy ra.

Tuy vậy, Izumi đã đặt ra hạn chót vào thứ Bảy, nên tôi quyết định tin tưởng cô ấy lần này.

Trong lúc đó, tôi và Aoi tập trung vào công việc của ban tổ chức lễ hội: xử lý các thủ tục hành chính như họp hành và giấy tờ, theo dõi tiến độ của từng nhóm, đồng thời hỗ trợ khi cần thiết.

Ngoài ra, để chuẩn bị cho quán cafe của lớp, tôi bắt đầu làm việc cùng Aoi tại quán cafe nơi cô ấy làm bán thời gian, học cách phục vụ khách hàng và các kỹ năng liên quan.

Với các vai trò đã được phân công, quá trình chuẩn bị dường như đang diễn ra suôn sẻ.

Hoặc ít nhất… tôi đã nghĩ như vậy.

Vài Ngày Sau – Buổi Tối

“R-Rất mong được hợp tác…”

“V-Vâng… Mong cậu giúp đỡ…”

Tôi và Aoi ngồi đối diện nhau trong phòng khách nhà tôi—một khung cảnh vốn dĩ rất bình thường.

Vấn đề là…

Aoi đang mặc đồ bơi.

Đó chính là bộ bikini mà cô ấy đã mặc trong chuyến đi công viên nước hồi hè. Với màu sắc rực rỡ nhưng không quá chói mắt, cùng phần nền trắng thanh lịch, bộ đồ bơi này không gợi lên dáng vẻ gợi cảm mà thay vào đó tôn lên nét tinh khôi, dịu dàng của cô ấy.

Tôi cứ nghĩ mình sẽ không bao giờ nhìn thấy nó lần nữa sau mùa hè, vậy mà giờ đây nó lại xuất hiện trước mắt tôi—một khung cảnh quá mức chói lóa khiến tôi có cảm giác như đôi mắt mình sắp bốc cháy.

Nhưng tại sao Aoi lại mặc đồ bơi?

Lý do rất đơn giản: Izumi đã nhờ tôi đo số đo của cô ấy để may trang phục cho quán cafe.

a9bb8834-70b5-4c4e-b6ed-aff8cc33edd4.jpg

Cuộc Trò Chuyện Dẫn Đến Tình Huống Này:

“Tớ cần số đo ngay trong tối nay để có thể bắt đầu may vào ngày mai.” Izumi khẳng định chắc nịch.

“Vậy thì sao cậu không tự qua đây mà đo?” Tôi phản bác.

“Tối nay tớ có kế hoạch rồi, nên không thể.”

“Thế sao không bảo Aoi tự đo rồi gửi số liệu cho cậu?”

"Aoi không thể với tới một số chỗ, và việc tự đo thường không chính xác."

"Nhưng… chẳng phải việc để một đứa con trai làm chuyện này sẽ khiến cô ấy không thoải mái sao?"

"Tớ đã xin phép Aoi rồi mà~♪"

"...Thật chứ?"

"...Ừm. Mình ổn với chuyện này," Aoi ngập ngừng đáp.

Và thế là… chúng tôi rơi vào tình huống này.

Dù tôi có gợi ý rằng cô ấy không nhất thiết phải mặc đồ bơi, nhưng có vẻ Izumi đã bảo rằng:

"Đo số đo thường được thực hiện trong đồ lót hoặc đồ bơi—đây là tiêu chuẩn đó♪"

Cảm thấy bối rối, Aoi đã hỏi liệu mặc đồ bơi có ổn không. Dĩ nhiên, tôi không thể nào từ chối.

Tôi không rõ Izumi nói thật hay đùa, nhưng vì chưa từng có kinh nghiệm đo kích cỡ quần áo phụ nữ, tôi chẳng có cách nào để xác minh. Và không, tôi tuyệt đối không có bất kỳ mong muốn nào rằng Izumi nên khăng khăng chọn đồ lót thay vì đồ bơi.

"..."

Sự im lặng lúc này thật ngột ngạt. Cả tôi lẫn Aoi đều không dám nhìn vào mắt nhau.

Nhưng quay đi hướng khác cũng không phải là giải pháp—ánh mắt tôi thể nào cũng vô tình lướt qua những nơi không nên nhìn.

Lần đầu tiên trong đời, tôi thực sự thấm thía câu nói: "Tôi không biết phải nhìn vào đâu."

Dù vậy, chúng tôi không thể cứ đứng như thế mãi. Aoi cũng không thể mặc đồ bơi suốt đêm—dù rằng ích kỷ mà nói, tôi cũng không phiền đâu nếu điều đó xảy ra.

"Thật sự ổn chứ?" Tôi hỏi lại, muốn xác nhận lần cuối.

"...Ừm."

Khuôn mặt đỏ bừng như trái cà chua, Aoi khẽ gật đầu và cắn môi. Rồi, như thể chấp nhận số phận, cô ấy nhắm mắt và hơi dang tay ra.

"V-Vậy thì… xin phép nhé…"

Tôi cố trấn tĩnh bản thân, cầm thước dây lên.

Izumi đã gửi cho tôi một danh sách chi tiết những số đo cần lấy. Bắt đầu từ ba vòng, tôi chậm rãi đo từ trên xuống.

Tôi vươn tay vòng qua eo Aoi, đưa thước dây ra sau lưng cô ấy rồi kéo lên phía trước, ngang qua ngực.

Và ngay lập tức, tôi hối hận.

Quá gần.

Cô ấy ở quá gần. Suy nghĩ của tôi rối tung lên.

Không, đừng hỏi tôi cái gì gần. Bạn biết rồi đấy—và vâng, suy đoán của bạn hoàn toàn chính xác.

Làm ơn, vũ trụ ơi, tôi van xin—xin đừng để ai đẩy tôi lúc này. Tuyệt đối không được đẩy.

…Xin lỗi, tôi nói dối đấy. Cứ đá tôi, đấm tôi, hay làm gì cũng được—chỉ cần đẩy tôi đi! Tôi muốn vùi mặt vào nơi đó!

Đầu óc tôi hoàn toàn hỗn loạn, bị sự kích động áp đảo. Tay tôi run rẩy đến mức không thể đo chính xác, và tôi liên tục suýt chạm vào cô ấy—không, sự thật là tôi muốn chạm vào cô ấy. Mồ hôi tuôn ra như suối khi thần kinh tôi bị căng thẳng đến cực hạn.

Và thế là, giữa bầu không khí tràn ngập sắc hồng này, buổi tối trôi qua khi tôi thực hiện phiên đo đạc đầy "trưởng thành" này.

Đêm hôm đó, tôi cảm giác như mình đã tiến thêm một bước gần hơn đến nấc thang người lớn.

Cuối Tuần – Thứ Bảy Cuối Cùng Của Tháng Chín

Tôi đứng trong phòng nghỉ của quán cà phê nơi Aoi làm việc, khoác lên mình bộ đồng phục của cửa hàng.

“Trông mình thế nào…?”

“Cậu trông ổn mà. Hợp với cậu đấy.”

Hôm nay là ngày đầu tiên tôi làm việc cùng Aoi tại quán. Tôi đã đến quán cùng cô ấy trước giờ mở cửa và giờ đang thử bộ đồng phục mà quản lý đã chuẩn bị cho tôi.

Đồng phục nam gồm một chiếc áo sơ mi trắng kết hợp với cà vạt, áo gile đen, quần âu đen và giày da—hoàn toàn trái ngược với thiết kế dễ thương, nữ tính của đồng phục nữ.

Nhìn bản thân trong gương, tôi không khỏi có cảm giác như đang chơi hóa trang. Hình ảnh phản chiếu trong gương trông không giống tôi chút nào.

“Thật lòng mà nói, tớ không nghĩ nó hợp với mình chút nào…”

“Không đâu. Chỉ là cậu chưa quen thôi, nhưng mình nghĩ nó trông rất ổn,” Aoi nói với ánh mắt lấp lánh, sự chân thành hiện rõ trong giọng nói của cô ấy.

“Thấy cậu mặc đồng phục thế này… thật mới lạ đó, Akira…” cô ấy nói thêm, có chút bối rối.

Không chỉ có vẻ hơi lo lắng, Aoi dường như còn thực sự hào hứng.

“Um, um… Mình có một câu hỏi,” cô ấy lí nhí, ngập ngừng trước khi ngước nhìn tôi.

“Câu hỏi gì?” Tôi tò mò hỏi.

“C-Có thể chụp một tấm hình chung được không?”

Cầm điện thoại bằng cả hai tay, Aoi nghiêng đầu một chút khi đưa ra lời đề nghị.

“Một tấm hình sao?”

“Vâng! Để làm kỷ niệm cho ngày đầu tiên chúng ta làm việc cùng nhau.”

Không chờ tôi trả lời, cô ấy đã bước đến bên cạnh tôi, giơ điện thoại lên để chụp selfie.

Cô ấy nghiêng người lại gần hơn, gương mặt áp sát vào tôi để cả hai vừa với khung hình.

Một hương thơm nhẹ nhàng, dễ chịu thoáng qua khiến tôi mất cảnh giác. Bình thường, Aoi sẽ quá ngại ngùng để đến gần thế này, nhưng có vẻ cô ấy đang quá tập trung vào việc chụp ảnh nên không để ý.

Trong khi đó, tôi cố gắng giữ biểu cảm bình tĩnh, hy vọng khuôn mặt đỏ bừng của mình sẽ không lộ rõ trong bức ảnh.

Aoi, có vẻ hài lòng, nhìn lại bức ảnh với nụ cười rạng rỡ. Nhưng ngay sau đó, cô ấy nghiêng đầu, vẻ mặt thoáng chút bối rối.

“Hửm? Akira, mặt cậu đỏ lên rồi. Cậu có ổn không?”

“T-Thật sao? Chắc chỉ là do ánh sáng thôi.”

“Cậu chắc chứ? Cậu không bị sốt hay gì đó chứ?”

Cô ấy nghiêng người tới gần hơn, ánh mắt lo lắng dán chặt vào tôi. Khoảng cách gần như vậy, cộng với hương thơm ngọt ngào đó, khiến mặt tôi càng nóng bừng hơn.

“Mình ổn mà, thật đấy. Nhưng cảm ơn cậu đã lo lắng cho mình,” tôi nói rồi lùi lại một bước để giữ khoảng cách. Nếu cứ tiếp tục thế này, tôi sẽ không thể giữ bình tĩnh được mất.

“Vậy thì, chúng ta ra ngoài thôi,” cô ấy vui vẻ nói.

Chúng tôi rời khỏi phòng nghỉ và bước vào quán cafe, nơi quản lý đang bận rộn chuẩn bị ở quầy.

“Trông hợp với cậu đấy, cậu Akira,” quản lý nhận xét đầy hài lòng.

“Aoi cũng nói vậy, nhưng cháu vẫn thấy hơi lạ lẫm.”

“Rồi cậu sẽ quen thôi—cả với đồng phục lẫn công việc nữa.”

Tôi gật đầu, dù vẫn hơi lo lắng. Hy vọng là ông ấy nói đúng.

“Vì hôm nay là ngày đầu tiên của cậu Akira và cũng đã lâu rồi cô Aoi chưa làm ca sáng, nên chúng ta sẽ điểm qua những điều cơ bản trong buổi họp nhân viên,” quản lý nói.

“Rõ rồi ạ.”

Ông ấy dừng việc chuẩn bị và đứng trước mặt chúng tôi.

“Tôi sẽ hướng dẫn chi tiết khi cần, còn cô Aoi sẽ hỗ trợ cậu. Đừng ngại đặt câu hỏi trong ca làm việc. Trước mắt, cậu Akira, hôm nay cậu sẽ phụ trách phục vụ bàn.”

“Đã hiểu ạ.”

“Cậu chưa cần nhận đơn cho đến khi quen với thực đơn. Hôm nay, cậu chỉ cần mang nước và khăn lau tay cho khách. Aoi sẽ nhận đơn, còn hai người có thể cùng nhau phục vụ đồ ăn. Thế nào, có ổn không?”

Nghe có vẻ đơn giản.

“Cháu hiểu rồi. Chắc là cháu làm được ạ.”

Dù có chút hồi hộp, nhưng tôi tin rằng ít nhất mình cũng có thể làm được những việc đơn giản như vậy.

“Vậy thì, hãy mở cửa quán thôi.”

Ban đầu, mọi thứ có vẻ khá ổn, nhưng khi khách bắt đầu đông hơn, sự tự tin ban đầu của tôi nhanh chóng tan biến.

Dù đã cố gắng hết sức để bắt chước phong thái chuyên nghiệp và điềm tĩnh của Aoi, nhưng ngay cả những nhiệm vụ cơ bản như chào khách hay mang nước và khăn lau cũng trở nên quá sức. Tôi liên tục quên mất bàn nào đã được phục vụ, phải quay lại để sửa lỗi, và hoàn toàn không theo kịp nhịp độ của quán.

Chưa kể, tôi còn gặp khó khăn trong việc khớp đơn hàng với bàn ăn khi đồ ăn được chuẩn bị xong. Mọi thứ rối tung cả lên, và chỉ sau một tiếng làm việc, tôi gần như hoảng loạn.

“Akira.”

Một giọng nói dịu dàng kéo tôi trở lại thực tại.

Tôi quay lại và thấy Aoi đang đứng đó, cầm một ly nước trên tay và mỉm cười ấm áp.

“Uống đi, rồi bình tĩnh lại một chút.”

Tôi nhận lấy ly nước từ cô ấy, cảm thấy lòng tốt này thật sự là một sự cứu trợ cần thiết.

“Cảm ơn…” Tôi nói, hít một hơi sâu sau khi uống cạn. Nước mát lạnh giúp tôi lấy lại phần nào bình tĩnh.

“Mình sẽ lo tiếp khách hàng một lát. Cậu hãy nghỉ ngơi một chút đi.”

Nói rồi, cô ấy quay lại làm việc, tiếp tục công việc của mình một cách thuần thục.

Nhìn Aoi lúc này, tôi nhận ra một điều mà trước đây khi chỉ là khách hàng, tôi chưa từng để ý.

Aoi làm việc vô cùng hiệu quả.

Cô ấy chào đón khách bằng nước và khăn lau tay, đồng thời ngay lập tức nhận ra ai đã sẵn sàng gọi món, báo hiệu sự chú ý của mình bằng một nụ cười nhẹ nhàng. Trên đường quay lại quầy, cô ấy nhận đơn và truyền đạt cho quản lý, đồng thời khéo léo dẫn dắt khách mới vào chỗ ngồi.

Sự linh hoạt và điềm tĩnh của cô ấy vượt xa những gì tôi mong đợi từ vẻ ngoài nhút nhát, trầm lặng thường ngày. Và hơn hết, cô ấy đã luôn âm thầm hỗ trợ tôi ngay từ đầu.

Nhìn cô ấy làm việc, tôi không khỏi cảm thấy ngưỡng mộ.

“Cảm ơn, Aoi. Mình sẵn sàng quay lại làm việc rồi.”

“Được! Nếu cậu cần giúp đỡ, cứ nói mình biết nhé!”

Có lẽ… ngay từ đầu, tôi đã nhầm rồi.

Tôi đã nghĩ rằng mình cần phải luôn hỗ trợ Aoi, rằng trách nhiệm của tôi là bảo vệ cô ấy cho đến khi cô ấy thích nghi được với môi trường mới.

Nhưng khi nhìn cô ấy làm việc đầy tự tin như vậy, tôi nhận ra rằng cô ấy không còn cần đến sự chăm sóc liên tục của tôi nữa.

Nếu tôi cứ bảo bọc quá mức, điều đó chỉ khiến cô ấy bị kìm hãm mà thôi.

“Hiểu rồi. Mình sẽ trông cậy vào cậu, senpai.”

“S-Senpai?! Mình không… Ý mình là… gọi như vậy nghe kỳ lắm…” Cô ấy lúng túng, khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ.

“Đừng khiêm tốn quá. Mình thực sự mong cậu có thể chỉ dạy mình nhiều hơn,” tôi mỉm cười đáp.

“Ừm…” Cô ấy khẽ gật đầu, rồi cùng tôi quay lại quầy.

Nhờ có sự giúp đỡ của Aoi, tôi tiếp tục làm việc và dần quen với nhịp độ. Đến giờ trưa, quán cafe đã chật kín khách.

“Chào mừng quý khá—”

Vừa nghe tiếng cửa mở, tôi theo phản xạ cất tiếng chào khách mới, nhưng câu nói bị ngắt quãng giữa chừng.

“...Tại sao hai người lại ở đây?”

Đứng ở lối vào không ai khác chính là Eiji và Izumi, trong thường phục.

“Akira, bộ đồng phục hợp với cậu hơn tớ nghĩ đấy! Eiji, cậu có thấy vậy không?” Izumi cười tinh nghịch.

“Ừ, trông khá hơn tớ tưởng,” Eiji đồng tình.

Có thể đừng thêm mấy cụm từ thừa thãi như “hơn tớ nghĩ” hay “khá hơn tớ tưởng” được không?!

Tất nhiên, vì chưa quen mặc bộ đồ này, nên tôi vẫn chưa cảm thấy tự nhiên lắm.

“Hai người đến đây làm gì?” Tôi hỏi, cố tỏ ra bình thản.

“Rõ ràng là bọn tớ đến để kiểm tra xem Akira có làm việc đàng hoàng không,” Izumi đáp, giọng đầy trêu chọc trong khi đưa mắt đánh giá bộ đồng phục của tôi.

“Nếu chỉ đến để gây rối thì về đi. Buổi trưa rất bận rộn.”

“À thì, một phần đúng là vậy. Nhưng phần còn lại là bọn tớ có chuyện muốn nói với cậu trong giờ nghỉ,” Izumi giải thích.

“Chuyện gì?”

"Lễ hội trường, tất nhiên."

"Nếu là về lễ hội, chẳng phải chúng ta có thể bàn ở trường sao?"

"Chúng ta có thể, nhưng như thế thì tớ đâu có cớ để đến đây ngắm cậu trong bộ đồng phục này. Với lại, chẳng phải tớ đã bảo là cần đến thứ Bảy để bàn về thực đơn sao?" Cô ấy cười đầy đắc ý.

À, thì ra đó mới là lý do thực sự. Ngay từ đầu, cô ấy đã có kế hoạch đến đây để trêu chọc tôi, lấy cớ là bàn chuyện lễ hội.

"Dù sao thì, bọn tớ sẽ đợi đến giờ nghỉ của cậu. Dẫn bọn tớ đến bàn nào đi?"

“…Lối này.”

"Vâng vâng~♪"

Dẫn Izumi và Eiji, hai kẻ đang tỏ ra hết sức thỏa mãn, đến bàn, tôi phục vụ họ như những khách hàng bình thường—mang nước, khăn lau tay, thậm chí còn ghi nhận đơn gọi món trước khi quay lại quầy.

Trong số tất cả những người có thể trở thành khách đầu tiên tôi phục vụ, lại đúng là hai người này. Không biết nên gọi đó là may hay xui nữa. Ít ra thì vì quen biết họ, nên cũng không đến nỗi quá căng thẳng.

Đến khoảng 1h30 phút chiều, sau khi giờ cao điểm đã qua, quản lý cho Aoi và tôi nghỉ ngơi. Với hai đĩa mì Napolitan do quản lý chuẩn bị trên tay, chúng tôi đến ngồi cùng bàn với Izumi và Eiji.

"Vậy, cậu muốn bàn về chuyện gì?" Tôi hỏi Izumi khi bắt đầu ăn.

"Tớ muốn bàn về đồ ngọt đi kèm với trà," cô ấy trả lời.

"Đồ ngọt? Không phải cậu nên quyết định về trà trước sao?"

"Phần trà tớ đã lo xong rồi. Chủ yếu sẽ tập trung vào matcha, ngoài ra tớ cũng đang cân nhắc vài món đồ uống khác mà khách trẻ tuổi có thể thích. Tớ sẽ hướng dẫn mọi người cách pha trà, nên phần đó không cần lo. Điều tớ cần giúp đỡ là thực đơn món ăn kèm."

Cô ấy nói đúng—có một món ăn đi kèm phù hợp là rất quan trọng.

"Tớ không phải chuyên gia, nhưng chẳng phải cách dễ nhất là mua sẵn từ tiệm sao?"

"Như vậy thì dễ thật, nhưng tớ muốn chúng ta tự làm."

"Tự làm… từ đầu luôn á?"

Tôi lặp lại lời cô ấy, thực sự kinh ngạc. Tôi còn chưa từng nghĩ đến khả năng đó.

"Trong những sự kiện như thế này, mọi người thường chọn mua sẵn từ cửa hàng, như cậu nói. Không có gì sai với điều đó, nhưng tớ nghĩ sẽ thú vị hơn nếu chúng ta tự làm từ đầu, dù có hơi vất vả một chút."

Lý do của cô ấy khá hợp lý. Hàng tự làm sẽ để lại ấn tượng sâu sắc hơn và tạo ra những kỷ niệm đáng nhớ cho tất cả mọi người tham gia.

Khi tôi còn đang suy nghĩ về đề xuất đó, Eiji lên tiếng ủng hộ.

"Trường mình có phòng nấu ăn được trang bị đầy đủ, nên chúng ta có đủ cơ sở vật chất để làm đồ ngọt. Khi quyết định được món nào, việc chuẩn bị nguyên liệu cũng không thành vấn đề. Tớ còn hỏi trước vài bạn cùng lớp, và ý tưởng tự làm đồ ngọt được khá nhiều người hưởng ứng."

"Nếu mọi người đều đồng ý, thì tớ cũng không có lý do gì để phản đối."

"Thật sao!?" Izumi reo lên, hào hứng nghiêng người về phía trước.

"Nhưng với tư cách là thành viên ban tổ chức, tớ có hai câu hỏi."

"Cứ hỏi đi!"

"Thứ nhất, chúng ta có thể làm đủ số lượng trong giới hạn ngân sách không? Và cậu định làm bao nhiêu loại?"

"Thay vì làm nhiều loại riêng lẻ, tớ nghĩ sẽ tạo một đĩa tổng hợp với nhiều món nhỏ—như bánh matcha, daifuku[note68161] và yokan[note68160]. Như vậy, khách có thể thử một chút của từng món."

Izumi rút điện thoại ra, cho chúng tôi xem một bức ảnh trên trang web của một quán trà. Trong ảnh là một đĩa đồ ngọt truyền thống được bày trí tinh tế, trông vô cùng hấp dẫn.

Quả thật, món này rất bắt mắt và chắc chắn sẽ thu hút khách hàng mục tiêu của chúng tôi. So với việc mua sẵn, tự làm có thể giúp tiết kiệm chi phí nguyên liệu, khiến kế hoạch trở nên khả thi hơn.

"Được rồi, ngân sách có vẻ ổn, nhưng câu hỏi thứ hai: Liệu chúng ta có thực sự làm được không?"

"Chuyện đó không thành vấn đề! Tớ đã từng làm những món tương tự với Hiyori trong các buổi tiệc trà ở nhà rồi," Izumi tự tin đáp.

Giờ cô ấy nhắc mới nhớ, tôi mơ hồ nhớ lại cảnh Izumi và Hiyori sử dụng bếp nhà tôi hồi cấp hai. Hóa ra bấy lâu nay họ vẫn thường xuyên tập làm đồ ngọt truyền thống.

"Tất nhiên, có thể sẽ không hoàn hảo, nhưng—"

"Không cần phải hoàn hảo. Như cậu nói lúc nãy, giá trị thực sự nằm ở việc chúng ta tự làm. Chỉ cần đạt tiêu chuẩn để phục vụ khách hàng là được."

"Thật sao!? Tuyệt quá!" Izumi rạng rỡ, nắm lấy tay Aoi và nhảy lên vui sướng.

Nhìn cách hai người họ tương tác, có vẻ như Izumi đã bàn bạc trước với Aoi về ý tưởng này rồi.

"Giờ thì, tớ có một yêu cầu dành cho cậu và Aoi," Izumi nói, quay sang tôi.

"Lại gì nữa đây?"

"Tớ muốn hai cậu quyết định xem chúng ta sẽ làm những món ngọt nào."

"Bọn tớ á? Tớ đã nói rồi, tớ không rành mấy thứ này đâu."

Tôi liếc nhìn Aoi, người cũng có vẻ bối rối không kém.

"Tớ muốn hai cậu ghé thăm các tiệm trà khác nhau để lấy ý tưởng. Hai cậu có thể đi vào ngày nghỉ hoặc dành một cuối tuần để khám phá. À mà…"

Izumi nghiêng người và thì thầm vào tai tôi.

"Dịp này là cơ hội tốt để rủ Aoi đi hẹn hò đấy."

"Cái—Này!" Tôi suýt nữa thì hét lên, nhưng kịp thời kiềm chế lại. Nếu phản ứng quá mạnh, Aoi có thể nghi ngờ.

"Không phải cậu là người phù hợp với việc này hơn sao, Izumi? Cậu còn hiểu về đồ ngọt hơn cả tớ mà."

"Tớ rất muốn đi, nhưng tớ đang bận rộn với việc làm trang phục. Tớ dự định hoàn thành trước khi bắt tay vào làm bánh ngọt, nhưng hiện tại thì quá tải rồi. Vì vậy tớ mới nhờ hai cậu giúp đỡ♪"

"Thành thật mà nói, tớ không tự tin lắm đâu," tôi thừa nhận.

"Tớ cũng vậy..." Aoi nhỏ giọng nói thêm.

Không khí giữa hai chúng tôi lúc này chắc hẳn ảm đạm chẳng khác nào một đám tang.

"Sẽ ổn cả thôi! Hiyori và tớ sẽ góp ý sau. Trước mắt, tớ chỉ cần hai cậu đi thử nhiều chỗ khác nhau và chọn ra những món ngon nhất."

"Nếu chỉ có vậy thì… Aoi, cậu thấy sao?" Tôi hỏi.

"Mình sẽ thấy lo lắng nếu phải làm một mình, nhưng nếu đi cùng cậu, Akira, mình nghĩ mình có thể cố gắng."

"Cảm ơn hai cậu nhiều lắm!" Izumi vui vẻ nói.

Và thế là, bên cạnh nhiệm vụ của một thành viên ban tổ chức và nhân viên làm thêm ở quán cafe, tôi còn nhận thêm trọng trách khám phá các tiệm bánh cùng Aoi để quyết định thực đơn món ngọt cho lễ hội trường.

Đáng ngạc nhiên là, dù có than thở thế nào đi nữa, tôi lại thấy khá mong chờ điều này.

Đến thứ Hai, chúng tôi chính thức bắt tay vào việc chuẩn bị cho lễ hội trường một cách nghiêm túc.

Sau giờ học, cả lớp đều ở lại, chăm chỉ làm những nhiệm vụ được phân công.

Nhờ có Izumi với vai trò lớp trưởng cùng sự nhiệt huyết lan tỏa của cô ấy, lớp chúng tôi có một tinh thần đoàn kết mạnh mẽ, đặc biệt là trong những dịp như thế này.

Tuy nhiên, vào đầu học kỳ, mọi chuyện lại không hề suôn sẻ đối với Aoi.

"Aoi, tớ có thể hỏi cậu một chút không?"

"Được chứ, chuyện gì vậy?"

"Aoi, cậu có thể giúp tớ việc này được không? Sẽ giúp ích rất nhiều đấy!"

"Tất nhiên rồi! Tớ rất sẵn lòng giúp."

"Aoi, tớ có một câu hỏi về ngân sách. Cậu có thể nói chuyện một lát không?"

"Chờ tớ một chút nhé."

Giờ đây, Aoi hoàn toàn không còn là cô nàng trầm lặng và lẻ loi nữa. Với vai trò là thành viên ban tổ chức, cô ấy trở thành người mà ai cũng muốn tìm đến.

Bản tính nhút nhát, sự tốt bụng và chu đáo của Aoi khiến cô ấy trở nên dễ gần. Một khi cô ấy mở lòng, không phân biệt nam hay nữ, ai cũng có thể trở thành bạn của cô ấy.

Nhìn Aoi hòa nhập với mọi người như vậy, tôi không khỏi tự hỏi:

Có phải Izumi đã lường trước điều này khi đề nghị Aoi trở thành thành viên ban tổ chức?

Aoi từng nói rằng cô ấy muốn tạo ra những kỷ niệm đẹp cho tôi, vì thế cô ấy mới chấp nhận vị trí này.

Nhưng có lẽ, Izumi cũng nghĩ rằng việc đảm nhận trách nhiệm này sẽ giúp Aoi gắn kết hơn với các bạn cùng lớp.

Suy nghĩ đó khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm.

Nếu kết quả là như vậy, tôi sẽ không còn lý do gì để lo lắng về Aoi sau khi chuyển trường nữa.

Đây là một điều đáng mừng, thế nhưng… sao trong lòng tôi lại cảm thấy có chút cô đơn?

Vào Chủ Nhật đầu tiên của tháng Mười, Aoi và tôi dậy sớm để chuẩn bị cho chuyến đi của mình.

"Aoi, cậu xong chưa?" Tôi gọi từ ngoài phòng cô ấy.

"Sắp xong rồi!" Cô ấy đáp lại.

Sau một lúc chờ đợi, cánh cửa mở ra, và Aoi bước ra ngoài, đã ăn mặc chỉnh tề và sẵn sàng.

"Xin lỗi vì để cậu chờ. Mình mãi không quyết định được nên mặc gì," cô ấy nói với vẻ áy náy.

Cô ấy chọn một chiếc áo len màu be kết hợp với một chiếc váy dài với tông màu trầm—một bộ trang phục mang phong cách trưởng thành, đậm chất mùa thu vô cùng hợp với cô ấy.

Dù đơn giản nhưng lại toát lên vẻ thanh lịch, làm nổi bật nét dịu dàng tự nhiên của Aoi.

Cô ấy nhìn xuống bộ đồ mình đang mặc, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc, vẻ hơi lo lắng.

"T-Trông có ổn không...?" Cô ấy rụt rè hỏi, ngước mắt lên nhìn tôi.

"Trông rất đẹp. Đây là bộ mới à?"

"Ừm, mình mới mua gần đây khi đi mua sắm với Izumi," cô ấy mỉm cười dịu dàng.

"Vậy đi thôi."

"Ừm."

Sau khi kiểm tra lại rằng cả hai không để quên gì, chúng tôi rời khỏi nhà.

Thời tiết thật lý tưởng—bầu trời trong xanh, khí hậu ấm áp hơn bình thường so với tháng Mười, rất thích hợp cho một buổi dạo chơi.

"Chúng ta sẽ đến quán nào đầu tiên?" Aoi hỏi khi chúng tôi vừa đi vừa trò chuyện.

"Mình đã hỏi Hiyori để xin gợi ý."

"Hiyori sao?"

"Ừ, hồi trước khi còn sống ở đây, em ấy và Izumi thường hay ghé qua các quán trà. Hiyori đã đưa mình danh sách những nơi yêu thích của em ấy, thậm chí còn đặt chỗ trước cho quán đầu tiên rồi."

"Chà, vậy lát nữa mình phải cảm ơn em ấy mới được."

"Chúng ta dự định sẽ ghé thăm thêm vài quán khác vào những ngày nghỉ hoặc sau giờ học. Nếu có thời gian, có thể đi xem thử mấy cửa hàng bánh kẹo truyền thống ở trung tâm thương mại nữa."

"Nghe có vẻ thú vị đấy."

Vừa trò chuyện vui vẻ, chúng tôi vừa hướng đến điểm đến đầu tiên.

Lần theo địa chỉ mà Hiyori cung cấp, chúng tôi đi bộ khoảng 20 phút, băng qua một khu dân cư yên tĩnh.

"Mình nghĩ nó ở quanh đây..." Tôi nói, kiểm tra GPS.

Không lâu sau, chúng tôi đến trước một ngôi nhà một tầng nhỏ nhắn, được bao quanh bởi những bức tường đá cùng một khu vườn được chăm sóc tỉ mỉ.

"Đây là chỗ này sao...?" Aoi lên tiếng, giọng đầy nghi hoặc.

Nhìn thoáng qua, tòa nhà trông không khác gì một ngôi nhà Nhật Bản cổ điển bình thường. Nhưng tấm biển nhỏ đặt cạnh lối vào xác nhận đây đúng là quán trà mà chúng tôi đang tìm kiếm.

"Trông có vẻ hơi lạ, nhưng chúng ta cứ vào thử đi."

"Ừm..."

Bầu không khí tĩnh lặng nơi đây hoàn toàn khác với những quán mà chúng tôi thường lui tới, khiến cả hai có chút căng thẳng.

Nếu đi một mình, có lẽ tôi đã không đủ can đảm để bước vào.

Băng qua những phiến đá dẫn đến cửa chính, chúng tôi được một nhân viên chào đón.

Sau khi xác nhận đặt chỗ, họ dẫn chúng tôi đến một căn phòng phía sau.

"Chà..."

Tôi bất giác thốt lên một tiếng kinh ngạc khi cánh cửa trượt mở ra.

Bên trong là một căn phòng trải chiếu tatami nhỏ, đủ chỗ cho sáu tấm chiếu, với một chiếc bàn thấp đặt ở trung tâm và đệm ngồi trên sàn.

Những tấm cửa shoji mở ra để lộ một hiên nhà nhìn ra khu vườn rực rỡ sắc thu.

Dù nằm giữa khu dân cư, nơi này mang đến cảm giác như thời gian chậm đi.

Chúng tôi ngồi xuống, cảm thấy có chút lạ lẫm nhưng vẫn bị cuốn hút bởi không gian nơi đây.

"Chỗ này... có vẻ sang trọng quá so với bọn mình," tôi lẩm bẩm.

"Ừm… nhưng vì Hiyori và Izumi từng đến đây rồi, chắc là không sao đâu," Aoi đáp, thoáng ngập ngừng trước khi nhanh chóng trấn an tôi.

Cô ấy nói đúng—có lẽ chỉ là do chúng tôi chưa quen với những nơi như thế này.

"Được rồi, gọi món thôi."

"Vâng."

Chúng tôi cầm thực đơn lên và cùng nhau xem qua.

Chỉ riêng phần trà thôi cũng đã có rất nhiều loại, tất cả đều mang những cái tên mà tôi chưa từng nghe qua.

Có chút bối rối, chúng tôi quyết định chọn theo gợi ý của nhân viên và tập trung vào phần đồ ngọt—lý do chính khiến chúng tôi đến đây.

Thực đơn có các món kinh điển như anmitsu và matcha daifuku, cùng hai loại yokan—yokan trà xanh và yokan hạt dẻ. Món được ưa chuộng nhất ở đây là màn thầu nhân đậu xanh vị trà xanh.

Vào mùa hè, họ còn phục vụ kem đá bào matcha, nhưng tiếc là bây giờ không có.

Một thực đơn hoàn hảo dành cho những người yêu thích matcha.

“Cậu muốn thử món nào, Aoi?” tôi hỏi.

“Hmm… anmitsu và một set yokan. Nhưng màn thầu cũng có vẻ ngon nữa…” Đôi mắt của Aoi lấp lánh khi cô ấy xem thực đơn.

“Mình không thể quyết định được… Mình muốn thử tất cả,” cô ấy nói, ngước lên nhìn tôi với vẻ bối rối nhưng đáng yêu.

Sự phân vân chân thành của cô ấy thật dễ thương.

“Nếu vậy, tớ sẽ gọi màn thầu và matcha daifuku. Chúng ta có thể chia sẻ mọi thứ và cùng thử một chút mỗi món. Như vậy cũng dễ quyết định hơn cho thực đơn của quán cà phê.”

“Cảm ơn cậu! Nghe có vẻ tuyệt đấy,” Aoi đáp, nét mặt cô ấy sáng lên ngay lập tức.

Sau khi gọi món, bao gồm cả matcha mà nhân viên gợi ý và những món ngọt đã chọn, chúng tôi đợi khoảng 15 phút.

“Ôi chà…” Tôi không kìm được mà thốt lên khi các món ăn được dọn ra trước mặt.

Hương thơm đặc trưng của matcha mới pha lan tỏa trong không gian, và những món tráng miệng được bày biện tinh tế trông như những tác phẩm nghệ thuật nhỏ xinh. Cảm giác chúng quá thanh lịch để ăn.

Khi nhân viên rời đi, cả hai chúng tôi đều do dự.

“Mình không biết nhiều về nghi thức thưởng trà… Giờ phải làm gì đây?” tôi lẩm bẩm, thầm trách bản thân vì đã không hỏi Hiyori hay Izumi trước.

“Chỉ có hai đứa mình thôi, nên chắc không cần quá trang trọng đâu,” Aoi nói, giọng điệu thoải mái của cô ấy giúp tôi bớt căng thẳng.

“Ừ, cậu nói đúng. Không ai nhìn đâu, cứ tận hưởng thôi.”

“Chính xác. Cùng ăn nào.”

“Khoan đã,” Aoi nói, lấy điện thoại ra từ túi xách.

“Chúng ta chụp ảnh lại để khoe với Izumi và Eiji sau nhé.”

“Ý hay đấy.”

Cả hai cùng chụp lại những bức ảnh về matcha và các món tráng miệng, đảm bảo ghi lại được hết vẻ đẹp nghệ thuật của chúng.

Được rồi, giờ thì thử thôi," tôi nói, nâng bát trà bằng cả hai tay. Nhìn vào bên trong, tôi thấy lớp bọt mịn phủ trên bề mặt.

Đây là lần đầu tiên tôi thử matcha nguyên chất, và tôi không thể tưởng tượng được nó sẽ có vị như thế nào.

Thận trọng, tôi đưa mép bát lên môi và nhấp một ngụm. Một vị đắng nhẹ lan trên đầu lưỡi, sau đó là chút ngọt thanh và hương thơm tươi mát vương vấn.

"...Ngon quá," tôi lẩm bẩm, ngạc nhiên vì mình lại thích nó đến vậy. Tôi đã nghĩ vị trà sẽ quá đắng, nhưng thực tế thì mượt và dễ chịu hơn tôi tưởng nhiều.

"Đúng vậy! Ngon lắm," Aoi đồng tình, khuôn mặt thư giãn khi cô ấy nhấp một ngụm đầy mãn nguyện.

"Tớ cứ nghĩ matcha sẽ có vị 'trưởng thành' hơn, nhưng nó lại dễ uống đến bất ngờ. Tớ hiểu tại sao Izumi và Hiyori lại thích nó đến vậy rồi."

Aoi mỉm cười hạnh phúc, thưởng thức matcha từng ngụm nhỏ.

Dù tôi có hơi muốn gọi thêm một bát nữa, nhưng tôi nhớ ra nhiệm vụ chính của chúng tôi—thử các món ngọt. Tôi đặt bát matcha xuống và hướng sự chú ý sang những món tráng miệng được bày biện đẹp mắt.

Aoi cầm một miếng yokan hạt dẻ bằng tăm và đưa lên môi.

“Mmm…!”

Đôi mắt cô ấy mở to đầy ngạc nhiên khi vội lấy tay che miệng.

"Ngon lắm à?" tôi hỏi.

Cô ấy gật đầu lia lịa trong khi thưởng thức yokan, vẻ mặt tràn đầy thích thú. Sau khi nhấp một ngụm matcha để trôi đi vị ngọt, cô ấy lấy lại bình tĩnh.

"Akira, cậu thử đi," cô ấy nói, đưa miếng yokan còn lại đến trước mặt tôi bằng chiếc tăm.

"Ơ..."

Tôi rất trân trọng sự hào phóng của cô ấy, nhưng có một vấn đề—nếu tôi ăn như thế này, thì về mặt lý thuyết, nó sẽ trở thành một nụ hôn gián tiếp.

"Như vậy... có ổn không?" tôi hỏi ngập ngừng, hy vọng cô ấy sẽ hiểu ý tôi.

Mặt Aoi lập tức đỏ bừng khi nhận ra điều đó.

"...Không sao đâu. Đây đâu phải lần đầu tiên," cô ấy nói khẽ.

"R-Rồi… vậy mình ăn nhé," tôi đáp, giọng nói không giấu được sự bối rối.

Đúng là trước đây tôi và Aoi đã từng “hôn gián tiếp". Nhưng điều đó không khiến chuyện này bớt ngượng ngùng hơn chút nào.

Khi tôi cắn vào miếng yokan, vị ngọt tan dần trong miệng… nhưng thật lòng mà nói, tôi không thể cảm nhận hết hương vị, vì tâm trí đang bị chiếm đóng bởi một chuyện khác.

"Thế nào?" Aoi hỏi, giọng pha chút bối rối khi nhìn tôi với ánh mắt đầy mong đợi.

8c36c6c7-4de7-4580-ac94-3ea6da9b1753.jpg

Tôi không thể chỉ đơn giản nói là ngon được khi chưa thực sự cảm nhận hoàn toàn hương vị. Cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ vẩn vơ, tôi liên tục nhắc bản thân phải bình tĩnh cho đến khi lấy lại được chút tự chủ.

Cuối cùng, hương vị của yokan hạt dẻ cũng lan tỏa trên đầu lưỡi.

Vị ngọt thanh nhẹ kết hợp hoàn hảo với chút đắng còn đọng lại của matcha, tạo nên một sự hòa quyện đầy tinh tế.

Thật sự rất ngon, và hơn hết, khi ăn kèm cùng matcha lại càng tuyệt vời hơn.

"Ừ, ngon lắm."

"Đúng không?" Aoi cười rạng rỡ.

Sau khi thử yokan, tôi cũng tò mò về món màn thầu và matcha daifuku mà mình đã gọi. Cầm lấy cây tăm, tôi cắt đôi viên daifuku rồi thử một miếng.

"... Thế nào?" Aoi hỏi, ánh mắt lấp lánh sự mong đợi như lúc nãy.

Tôi chỉ nhẹ gật đầu, cảm thấy không có lời nào diễn tả được hơn là để cậu ấy tự mình thử.

"Aoi, ăn nốt nửa còn lại đi."

"Ừ, cảm ơn cậu."

Tôi đưa dĩa có phần daifuku còn lại cho Aoi.

"..."

Bất ngờ thay, cậu ấy cứ nhìn chằm chằm vào viên daifuku mà không động đũa.

Không lẽ... cậu ấy đang chờ tôi đút cho sao?

Nghĩ lại thì lúc nãy Aoi đã đưa yokan cho tôi ăn. Nếu vậy thì có lẽ việc tôi làm điều tương tự cũng không có gì lạ. Nếu không làm thì lại càng kỳ cục hơn.

Nhận ra điều này khiến tôi như sét đánh ngang tai. Đút cho Aoi thì quá xấu hổ, nhưng không làm thì lại càng ngượng ngùng hơn.

Lấy hết can đảm, tôi cầm tăm xiên vào miếng daifuku rồi đưa ra trước mặt Aoi.

Aoi hơi nghiêng người về phía trước, khẽ mở miệng rồi cắn nhẹ một miếng. Sau đó, cậu ấy đưa tay lên má, nét mặt tràn đầy sự mãn nguyện.

Xem ra đúng là đồ ăn ngon có thể khiến người ta không nói nên lời.

"Thử nốt mấy món còn lại đi." Tôi nói.

"Ừ." Aoi gật đầu.

Thế là hai đứa ngồi trò chuyện, vừa thưởng thức matcha vừa nếm thử từng loại bánh trong suốt một tiếng đồng hồ.

Chúng tôi trao đổi cảm nhận, chia sẻ từng miếng bánh và thậm chí còn gọi thêm một lượt matcha nữa vì thấy chưa đủ thỏa mãn.

Chẳng mấy chốc, 2 tiếng đã trôi qua.

Sau khi rời khỏi quán đầu tiên, hai đứa lập tức đi đến quán thứ hai.

"Hình như ở quanh đây thì phải…" tôi lẩm bẩm.

Nếu quán đầu tiên nằm trong một khu dân cư yên tĩnh, thì quán thứ hai lại hoàn toàn khác—nằm giữa khu thương mại ở phía bên kia nhà ga.

Xung quanh toàn là tòa nhà văn phòng, chẳng có chút không khí hoài cổ nào như quán trước đó. Thật khó tin là lại có một quán trà ở đây.

Nhưng GPS lại chỉ đúng vào vị trí này.

"Akira, có phải chỗ đó không?" Aoi nói, chỉ vào một tòa nhà hai tầng nhỏ bé lọt thỏm giữa những tòa văn phòng cao lớn.

"Xem ra là nó rồi…"

Khác hẳn với phong cách truyền thống của quán trước, quán này mang dáng vẻ hiện đại và hợp xu hướng hơn.

Trông chẳng khác gì một quán cafe sang chảnh, hoàn toàn không có nét gì của một tiệm trà Nhật Bản cổ kính.

"Không giống quán trà chút nào nhỉ?" Aoi nhận xét.

"Ừ, có cảm giác đây là kiểu quán mở ra để mọi người chụp ảnh đăng mạng xã hội thì đúng hơn." Tôi đáp, có chút phân vân.

Dù hơi nghi ngờ, chúng tôi vẫn bước vào trong. Ngay lập tức, một nhân viên mặc đồng phục thời trang chào đón bằng giọng vui vẻ: "Chào mừng quý khách♪".

Bên trong quán chủ yếu là khách nữ, chỉ lác đác vài người đàn ông trông như bị bạn gái kéo đi cùng.

Là một nam sinh trung học, tôi cảm thấy hơi lạc lõng.

"Akira, nhìn này!" Aoi phấn khích đưa tôi cuốn menu.

Vừa liếc qua, tôi lập tức hiểu lý do Izumi lại giới thiệu quán này.

Thực đơn tràn ngập các món lấy cảm hứng từ matcha—từ matcha latte, matcha float[note68163]cho đến tiramisu và bánh cuộn vị matcha.

"À, ra vậy…"

Quán này chuyên về những món matcha hiện đại.

Nếu quán đầu tiên mang đến trải nghiệm matcha nguyên bản và bánh ngọt truyền thống thì quán này lại hướng đến sự mới mẻ, trẻ trung hơn.

Những món như thế này giúp matcha trở nên dễ tiếp cận hơn, đặc biệt với những ai không quen với vị đắng đặc trưng của nó.

“Thêm những món như matcha latte vào thực đơn của lớp có thể là một ý tưởng hay đấy,” tôi nói.

“Chắc chắn rồi. Kết hợp matcha với đồ ngọt rất hợp, nhưng những món đồ uống như thế này lại hợp thời, thú vị và dễ thưởng thức. Mình nghĩ khách hàng trẻ tuổi sẽ rất thích,” Aoi đồng ý.

Nếu Aoi cũng nghĩ vậy, thì tôi biết chúng tôi đang đi đúng hướng.

Việc những món matcha hiện đại này có phù hợp với chủ đề “Quán cà phê Gal tóc vàng phong cách Nhật Bản truyền thống” hay không lại là một chuyện khác—nhưng mà, với một ý tưởng quái lạ như vậy, có lẽ bất cứ thứ gì cũng có thể phù hợp.

Tôi gọi một ly matcha float và một phần bánh cuộn matcha, còn Aoi chọn matcha latte và matcha tiramisu. Đồ uống được mang ra trước, tiếp theo là món tráng miệng, được bày trí theo phong cách "chuẩn Insta”.

Cũng như ở quán trà đầu tiên, Aoi hào hứng chụp ảnh trước khi thưởng thức.

Trải nghiệm lần này hoàn toàn khác với quán trước đó, nhưng chúng tôi vẫn thích thú tận hưởng.

Sau khi ghé thêm một quán nữa vào buổi chiều, chúng tôi quyết định dừng lại.

Ban đầu, kế hoạch là đi nhiều nơi hơn, nhưng vấn đề không nằm ở thời gian—mà là bụng của chúng tôi.

Matcha và đồ ngọt quá ngon, đến mức chúng tôi không thể cưỡng lại mà gọi thêm phần ở mỗi quán. Đến khi tới quán thứ ba, cả hai đã no căng.

“Mình không nghĩ là sẽ ăn và uống nhiều đến vậy,” tôi thừa nhận, xoa bụng.

“Mình cũng thế,” Aoi cười, trông cũng no căng chẳng kém.

“Hôm nay thực sự rất hữu ích. Mình về thôi?” tôi đề nghị.

“Ừ… nhưng…”

“Hm? Có chuyện gì sao?” tôi hỏi, thấy Aoi định nói gì đó nhưng lại ngập ngừng.

Khi tôi khuyến khích, cô ấy lưỡng lự một chút rồi mới đáp:

“Vì mình đang ở gần ga, nên mình đang nghĩ… liệu có thể ghé qua khu bán bánh kẹo trong trung tâm mua sắm ở ga không?”

“Ồ, ý hay đấy. Dù chỉ đi dạo xem qua cũng có thể giúp mình có thêm ý tưởng.”

“Ừ… và nếu thấy món gì thú vị, mình muốn mua thử.”

“Khoan đã, cái gì cơ?”

"Hả?"

Câu nói bất ngờ của Aoi khiến tôi sững lại, còn Aoi thì nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu.

"Ừ thì... mua thì không sao, nhưng… cậu không định ăn hết hôm nay đấy chứ?"

Tôi hỏi, nghĩ rằng chắc chắn câu trả lời sẽ là không, nhưng Aoi lại khựng lại một giây trước khi trả lời.

"T-Tất nhiên là không rồi! Hôm nay bọn mình ăn nhiều lắm rồi mà!"

Aoi vội vã xua tay, động tác có phần hơi quá mức. Chẳng lẽ tôi tưởng tượng, hay là cô ấy đang cố giấu gì đó?

Bọn tôi đi đến trung tâm thương mại trong ga rồi xuống khu bán bánh kẹo.

"Chà… ở đây có nhiều thật đấy!"

Mắt Aoi sáng rực lên như một đứa trẻ lạc vào cửa hàng đồ chơi. Cô ấy đi quanh quầy trưng bày, trầm trồ trước những món bánh kẹo truyền thống được sắp xếp đẹp mắt trong tủ kính.

Có lúc, một nhân viên mời Aoi nếm thử một mẫu bánh. Cô ấy nhắm mắt tận hưởng, khuôn mặt hiện rõ vẻ hạnh phúc khi hương vị tan dần trong miệng.

Sau khi đi tới đi lui quanh cửa hàng năm, sáu lần, trăn trở không biết nên chọn món nào, cô ấy quay sang tôi.

"Akira, mình không quyết định được…"

Biểu cảm nghiêm túc của cô ấy lúc này làm tôi suýt bật cười.

"Cậu không cần phải chọn một món duy nhất đâu. Sao không mua hết những gì cậu thích đi?"

"Nhưng thế thì tốn tiền lắm…"

"Mình trả cho, đừng lo."

"Không được, mình không thể để cậu làm vậy." Aoi lắc đầu, vẻ áy náy hiện rõ.

"Không sao đâu. Lúc nãy bọn mình cũng không tốn nhiều tiền lắm, với lại tháng sau mình cũng nhận lương ở quán cafe rồi. Hơn nữa, mình cũng muốn thử mấy món này mà."

"Cậu chắc chứ?"

"Ừ. Cứ tận hưởng hôm nay đi."

"...Cảm ơn cậu."

Trong lúc hai đứa đang bàn bạc xem nên chọn những món nào, một nhân viên gần đó mỉm cười ấm áp và nhận xét:

"Bạn trai em tốt quá nhỉ."

Cả hai bọn tôi chết sững trước lời nói của nhân viên.

"Ưm, cậu ấy… không phải bạn trai em ạ," Aoi vội vàng phân trần, khuôn mặt đỏ bừng.

Tất nhiên, đó là sự thật, nhưng việc cô ấy phủ nhận mạnh mẽ như vậy khiến tôi cảm thấy có chút hụt hẫng.

Nhưng điều làm tôi bất ngờ hơn cả là khi Aoi khẽ nói thêm, giọng nhỏ đến mức gần như thì thầm:

"Cậu ấy quá tốt… so với một người như em…"

Lời nói ấy khiến tôi cũng đỏ mặt theo.

"Vậy à," nhân viên cửa hàng mỉm cười đầy ẩn ý. "Nhưng chị thấy hai em rất đẹp đôi đấy."

"C-Cảm ơn ạ…"

Cả hai bọn tôi đồng thanh lí nhí, không dám nhìn thẳng vào chị ấy mà chỉ chăm chăm nhìn xuống tủ bánh trước mặt.

Mất tận nửa tiếng lưỡng lự, cuối cùng bọn tôi cũng chọn được vài loại bánh kẹo, cảm ơn nhân viên rồi rời khỏi cửa hàng.

Aoi mỉm cười vui vẻ khi xách túi bánh, còn tôi thì đi bên cạnh cô ấy.

Bị hiểu nhầm là một cặp đôi đúng là có chút ngượng… nhưng không hẳn là cảm giác tệ.

Đó thực sự là một ngày tuyệt vời, đến mức tôi đã thầm cảm ơn Izumi vì đã tạo cơ hội này cho bọn tôi.

Nhưng đó là cho đến sáng hôm sau.

Khi tôi chuẩn bị bữa sáng, tôi mở thùng rác ra và bất ngờ phát hiện bao bì của đống bánh kẹo mà bọn tôi đã mua hôm qua.

"Hả? Mấy cái hộp này…"

Tò mò, tôi kiểm tra chỗ còn lại, nhưng nhận ra… chẳng còn cái nào cả.

Chỉ có một lời giải thích: Aoi đã ăn hết sạch. Nhưng khi nào chứ?

Thực ra, chuyện này cũng không có gì to tát, nhưng nghĩ đến việc bọn tôi đã ăn quá nhiều trong ngày hôm qua, tôi không ngờ rằng cô ấy còn ăn thêm vào buổi tối.

"Aoi, có phải… cậu đã ăn hết bánh kẹo tối qua không?" Tôi hỏi bâng quơ khi cô ấy bước vào bếp.

Sắc mặt Aoi lập tức tái mét, cô ấy bắt đầu lắp bắp.

"M-Mình xin lỗi! Mình đã định chỉ ăn một cái thôi, nhưng rồi… trước khi kịp nhận ra thì đã ăn hết mất rồi…"

Cô ấy cúi đầu xin lỗi liên tục, trông cứ như thể trời sắp sập đến nơi vậy.

Hóa ra, ban đầu Aoi chỉ định ăn thử một cái. Nhưng ăn xong lại muốn ăn thêm cái nữa, rồi lại thêm một cái nữa… Và khi nhận ra mình đã ăn hơn một nửa, cô ấy hoảng loạn vì đã lỡ ăn luôn phần của tôi. Cuối cùng, cô ấy quyết định ăn nốt phần còn lại… rồi giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Lén lút ăn hết chúng trong đêm khuya… đúng là táo bạo thật.

Nhìn Aoi sắp khóc đến nơi, tôi chẳng thể giận nổi. Thực ra, tôi còn phải cố gắng lắm mới không bật cười.

Chỉ vài tháng trước, Aoi thậm chí còn không dám hỏi xin bánh kẹo, chứ đừng nói đến việc tự mình ăn chúng.

Hành động của cô ấy bây giờ chứng tỏ rằng cô ấy đã thoải mái hơn rất nhiều khi là chính mình.

Sự thay đổi này… có lẽ là một điều tốt.

"Lần sau, hãy mua thật nhiều để cậu không phải lo nghĩ gì nữa," tôi mỉm cười nói, thầm nhủ rằng nhất định sẽ lại mời cô ấy ăn lần nữa.

87517c5a-a963-4a76-9101-42fafb2fc622.jpg

Ghi chú

[Lên trên]
thạch đậu đỏ
thạch đậu đỏ
[Lên trên]
Đại Phúc
Đại Phúc
[Lên trên]
Taisho
Taisho
[Lên trên]
một thức uống làm từ matcha kết hợp với đá lạnh hoặc sữa, và có thêm một viên kem (thường là vị vani) nổi trên bề mặt.
một thức uống làm từ matcha kết hợp với đá lạnh hoặc sữa, và có thêm một viên kem (thường là vị vani) nổi trên bề mặt.
Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Hốc trưởng +1
Xem thêm
húpppp
Xem thêm