Vắng Aoi, thời gian vẫn trôi như mọi khi.
Tôi dốc toàn bộ sức lực vào việc chuẩn bị cho lễ hội trường và công việc làm thêm với một mục tiêu rõ ràng hơn.
Tôi muốn đảm bảo rằng khi Aoi trở lại, cô ấy có thể cảm thấy hoàn toàn yên tâm.
Hơn thế nữa, tôi muốn bảo vệ nơi mà cô ấy thuộc về.
Những ngày trôi qua trong chớp mắt. Trước khi tôi kịp nhận ra, chỉ còn 3 tuần nữa là đến lễ hội.
Nhờ có Izumi, Eiji và sự hỗ trợ của các bạn cùng lớp, việc chuẩn bị diễn ra suôn sẻ.
Ngay cả nhiệm vụ cá nhân của tôi—rèn luyện kỹ năng phục vụ khách hàng—cũng đang dần có tiến triển nhờ vào kinh nghiệm làm thêm.
Về việc Aoi tạm nghỉ làm ở quán cafe, tôi đã đích thân báo với quản lý.
Không hỏi bất cứ điều gì, ông ấy chỉ gật đầu và nói:
"Hiểu rồi."
Trước đây, khi Aoi gặp khó khăn trong việc đến trường, ông ấy đã luôn quan tâm đến cô ấy.
Chắc hẳn lần này, ông cũng nhận ra rằng có chuyện quan trọng đang xảy ra.
Sự thấu hiểu ấy đặc biệt an ủi tôi trong những thời điểm như thế này.
Mọi thứ đều diễn ra thuận lợi, ngoại trừ một vấn đề duy nhất: quyết định thực đơn chính.
Đến giờ, lẽ ra tôi và Aoi đã hoàn thành việc ghé thăm các quán trà để chốt ý tưởng cuối cùng,
nhưng vì cô ấy quay về với mẹ còn tôi bận rộn với công tác chuẩn bị lễ hội, chúng tôi vẫn chưa kịp đến quán cuối cùng trong danh sách.
Tôi đã định đi một mình, nhưng không sao sắp xếp được thời gian.
Thế rồi, thứ Bảy đến, và nhiệm vụ đó vẫn chưa được hoàn thành.
Trong lúc tôi đang chuẩn bị dụng cụ bếp trong nhà, chuông cửa bất chợt reo lên.
"Ồ, đến rồi," tôi lẩm bẩm.
Trước khi tôi kịp ra mở cửa, chuông lại vang lên lần nữa—lần này là một loạt tiếng bấm liên tục, như thể thúc giục tôi nhanh lên.
"Rồi, rồi! Đừng bấm liên tục nữa—anh ra ngay đây!"
Khi tôi mở cửa, một gương mặt quen thuộc hiện ra trước mắt.
"Chậm," giọng điệu thản nhiên của em gái tôi, Hiyori, vang lên.
Sự điềm tĩnh và lãnh đạm thường thấy của con bé mang lại một cảm giác bình yên đến kỳ lạ.
"Cảm ơn vì đã đến tận đây," tôi nói.
"Đừng bận tâm. Em cũng mong chờ dịp này mà."
Hiyori hiếm khi bộc lộ cảm xúc rõ ràng, giọng con bé lúc nào cũng như vậy.
Nhưng lần này, tôi nhận ra giọng con bé có chút cao hơn bình thường, như thể không kìm được sự háo hức.
Tôi cầm lấy túi của Hiyori và dẫn nó vào phòng khách.
"Anh đã chuẩn bị đủ dụng cụ như em nhắn chưa?" nó hỏi.
"Ừ. Nhờ có Izumi giúp đỡ, anh đã gom đủ mọi thứ cần thiết."
"Tốt. Như vậy sẽ thuận lợi hơn."
Những dụng cụ mà Hiyori nói đến là để làm đồ ngọt truyền thống ăn kèm trà.
Cuối tuần này, Hiyori đã đồng ý dạy chúng tôi làm bánh kẹo để phục vụ trong thực đơn của lễ hội trường.
Để tận dụng thời gian, tôi đã mời Izumi và Eiji tham gia một buổi "khóa học làm bánh kẹo" kéo dài 2 ngày 1 đêm ngay tại nhà tôi.
Kế hoạch là sau khi hoàn thành buổi học, chúng tôi sẽ quyết định thực đơn cuối cùng và đi mua nguyên liệu.
Hiyori đã gửi cho tôi danh sách dụng cụ từ trước, và nhờ có Izumi, tôi đã mượn hoặc mua đầy đủ mọi thứ cần thiết.
"Anh không biết là em có thể làm bánh kẹo truyền thống đấy. Ngạc nhiên thật."
"Em chưa bao giờ làm cho anh ăn, nhưng chị Izumi thì nhờ em dạy nhiều lần rồi."
"Dù là anh em cùng một nhà, anh vẫn còn nhiều điều chưa biết về em đấy. Vậy em có biết nấu ăn không?"
"Không. Nấu ăn quá mơ hồ—cứ toàn 'một nhúm cái này' rồi 'nêm nếm tùy khẩu vị'. Bánh kẹo thì khác. Chỉ cần đo lường chính xác, không thể làm sai được. Còn nấu ăn thì không như vậy."
Nghe cũng hợp lý. Izumi từng nói hoàn toàn ngược lại, nhưng góc nhìn của Hiyori cũng có cái lý của nó.
Hai người đó đúng là trái ngược hoàn toàn. Mỗi lần nghĩ đến, tôi lại tự hỏi làm sao họ có thể hợp nhau đến vậy.
Nhưng có lẽ chính vì họ đối lập—giống như hai nửa hoàn chỉnh, như hai cực nam châm hút lấy nhau.
"Chị Izumi và anh Eiji đến chưa?" Hiyori hỏi.
"Chưa. Đáng lẽ giờ này họ phải có mặt rồi, nhưng..."
"Biết chị Izumi đấy, chắc chắn lại ngủ quên rồi."
Hiyori hiểu rất rõ thói quen của Izumi nên chẳng cần tôi giải thích gì thêm.
"Eiji nhắn cho anh bảo là cậu ấy sẽ đến trễ."
"Vẫn như mọi khi nhỉ."
Chẳng ai trong chúng tôi ngạc nhiên cả. Nếu có gì thay đổi, có khi chúng tôi lại thấy lo lắng hơn.
"Trước khi họ đến, em muốn bàn bạc về thực đơn với anh và Aoi..."
Hiyori ngừng lại giữa chừng, ánh mắt đảo quanh phòng khách.
Chẳng bao lâu sau, con bé nhận ra có thứ gì đó—hoặc đúng hơn là có người nào đó—đang thiếu vắng.
"Chị Aoi đâu?"
Tôi cố giữ giọng điệu bình tĩnh hết mức có thể, không muốn làm con bé hoảng sợ.
"Aoi không có ở đây lúc này."
"Không có ở đây?"
Sự bình tĩnh thường thấy của Hiyori có chút rạn nứt. Con bé nhíu mày, rõ ràng là cảm thấy lạ trước phản ứng điềm nhiên của tôi.
"Ý anh là sao?"
Giọng điệu Hiyori trở nên sắc bén, con bé bước lên một bước, như muốn ép tôi phải đưa ra một câu trả lời rõ ràng.
Tôi không định giấu giếm chuyện gì, nên ra hiệu bảo con bé ngồi xuống bên cạnh.
Khi Hiyori đã ổn định chỗ ngồi, tôi bắt đầu kể lại mọi chuyện.
Tôi kể về việc mẹ Aoi đột ngột xuất hiện, yêu cầu cô ấy quay về sống chung dưới danh nghĩa "hòa giải"—nhưng thực chất, mục đích chính dường như chỉ là để tiếp tục nhận trợ cấp từ bố của Aoi.
Tôi giải thích rằng mẹ cô ấy đã phát hiện ra chuyện chúng tôi đang sống cùng nhau, và với tư cách là người giám hộ hợp pháp, bà ấy đã ép Aoi quay về.
Và cuối cùng, tôi nói với Hiyori rằng Aoi đã quyết định tạm thời trở về nhà mẹ để giải quyết mọi chuyện.
Đã một tuần trôi qua kể từ đó, và chúng tôi vẫn đang chờ cô ấy quay lại.
"Vậy ra là thế..."
Sau khi tôi kể xong, Hiyori im lặng.
Đôi bàn tay con bé siết chặt lấy vạt váy, như thể đang cố kìm nén cảm xúc bên trong.
Vẻ mặt của Hiyori không thay đổi, nhưng đôi bàn tay siết chặt đã nói lên tất cả—sự bực bội và bất lực mà con bé đang cố giấu đi.
Hiyori hiếm khi thể hiện cảm xúc ra bên ngoài. Nếu có, thì cũng chỉ là những biểu hiện rất nhỏ, gần như không thể nhận ra.
Nếu không hiểu rõ con bé, có lẽ sẽ chẳng ai để ý đến điều đó.
Nhưng tôi thì có.
Sau một hơi thở sâu, Hiyori từ từ thả lỏng bàn tay và lên tiếng.
“Còn anh thì sao, Akira? Anh ổn chứ?”
Sự lo lắng trong lời nói của con bé chẳng khác gì Izumi. Nhận ra điều đó, tôi bất giác mỉm cười.
“Cảm ơn em, nhưng anh ổn. Đừng lo cho anh.”
“Vậy thì tốt. Còn về chị Aoi—”
Hiyori vừa mới cất lời thì chuông cửa đột ngột reo lên, cắt ngang câu nói của con bé.
Tôi đoán chắc là Eiji và Izumi, liền đứng dậy đi ra mở cửa.
“Hiyoriiiii!”
Trước khi tôi kịp bước đi, giọng nói đầy sức sống của Izumi đã vang lên từ lối vào.
Chưa đầy một giây sau, những tiếng bước chân gấp gáp vang lên, tiếp theo đó là cánh cửa phòng khách bật mở.
“Chào mừng về nhà! Chị nhớ em lắm luôn ấy!”
Izumi lao thẳng vào phòng và ngay lập tức ôm chầm lấy Hiyori.
“Em về rồi. Chị dạo này thế nào?” Hiyori đáp lại bằng giọng điệu bình thản, như thể chuyện này chẳng có gì bất thường.
“Chị vẫn ổn, nhưng mà bị ‘thiếu hụt Hiyori’ trầm trọng lắm rồi!”
Và thế là màn chào hỏi thường lệ của họ lại bắt đầu.
“Ahhh…” Izumi thở dài đầy mãn nguyện, dụi mặt vào tóc Hiyori như thể đang tận hưởng mùi hương của một chú mèo cưng. Biểu cảm phấn khích của cô ấy trông vừa ngớ ngẩn vừa buồn cười.
Trong khi đó, Hiyori vẫn thản nhiên như mọi khi, nhẹ nhàng xoa đầu Izumi để đáp lại.
“Mùi hương của Hiyori dễ chịu quá…”
Như thường lệ, nhìn họ thế này thật khó mà phân biệt ai mới là người lớn hơn.
Bình thường, tôi sẽ chỉ lắc đầu ngao ngán trước cảnh tượng này, nhưng hôm nay, sự quen thuộc của nó lại mang đến cho tôi một cảm giác yên bình đến lạ.
Ngay cả Eiji, người vừa bước vào phòng sau đó, cũng mỉm cười đầy trìu mến khi nhìn hai người họ.
“Giờ thì mọi người đều có mặt rồi, chúng ta bắt đầu thôi nhỉ?” Tôi lên tiếng.
“Ừm, làm thôi nào!” Izumi hào hứng đáp lại.
Cả nhóm ngồi quây quần quanh bàn, và Izumi ngay lập tức đảm nhận vai trò dẫn dắt cuộc thảo luận.
“Được rồi, hôm nay và ngày mai, chúng ta sẽ hoàn thiện thực đơn món ngọt cho quán cafe Gal tóc vàng phong cách Nhật Bản và luyện tập làm bánh kẹo. Nhưng trước hết—Akira, cậu đã ghé hết các quán trong danh sách chưa?”
“Tớ chưa đến được một quán, nhưng đã đi gần hết những quán còn lại. Tớ cũng chụp hình tất cả món ngọt mà bọn tớ đã thử và lưu vào cloud. Để tớ gửi link cho mọi người ngay.”
“Cảm ơn nhé♪”
Tôi gửi đường link vào nhóm chat, và cả bọn đồng loạt lấy điện thoại ra xem ảnh.
“Chà, hai cậu đã thử nhiều món ghê đấy.” Izumi trầm trồ.
“Ừ. Giờ thì tớ thật sự hiểu được sức hút của bánh kẹo truyền thống rồi.”
“Tuyệt vời! Thế mới đúng chứ!”
Cả nhóm vừa lướt qua những bức ảnh, vừa trò chuyện rôm rả.
“Aoi cũng rất hào hứng nữa,” tôi nói thêm. “Cô ấy muốn đi nhiều hơn so với kế hoạch ban đầu, nên cuối cùng bọn tớ đã tận dụng toàn bộ thời gian rảnh—sau giờ học, sau khi tớ tan ca vào thứ Bảy, bất cứ khi nào có thể. Vì vậy, bọn tớ mới chưa đến được quán cuối cùng.”
“Vậy là Aoi giờ cũng thành fan của bánh kẹo truyền thống rồi nhỉ? Tuyệt thật đấy!” Izumi vui vẻ gật đầu, rõ ràng là rất thích thú khi có thêm một thành viên mới trong hội yêu trà bánh của mình.
“Cô ấy thực sự rất thích. Khi nào Aoi quay lại, cậu nên dẫn cô ấy đến quán yêu thích của mình.”
“Nhất định rồi!”
Chắc chắn Aoi cũng sẽ rất vui nếu được đi cùng Izumi.
“Vậy, chúng ta định có bao nhiêu loại trong thực đơn?” Tôi hỏi, kéo cuộc thảo luận trở lại đúng hướng.
“Tớ nghĩ 5 loại là hợp lý,” Izumi đáp ngay, như thể cô ấy đã tính toán trước từ lâu.
“Nghe có vẻ hơi nhiều, nhưng nếu giữ khẩu phần nhỏ thì tớ nghĩ sẽ ổn thôi. Vì mấy món ngọt này là để ăn kèm với trà, việc tạo sự đa dạng sẽ khiến trải nghiệm thú vị hơn nhiều.”
“Nghe hợp lý đấy...”
Nghĩ lại những lần đi quán trà, tôi nhớ mình đã rất thích thú khi thử nhiều món ngọt khác nhau. Tôi và Aoi chia sẻ mọi thứ, nên có thể thử nhiều món hơn mà không ăn quá no. Còn đối với từng khách hàng, khẩu phần nhỏ sẽ giúp họ dễ dàng thưởng thức nhiều món hơn.
Nhưng có một vấn đề cần lo lắng.
“Bọn mình định tính giá bao nhiêu cho chỗ này?”
“Tớ đang nghĩ 500 yên cho set trà và đồ ngọt.”
“500 yên? Nghe rẻ thế. Liệu ta làm vậy có ổn không?”
“Ổn chứ, miễn là không nhắm đến lợi nhuận không cần thiết,” Izumi giải thích. “Nó phụ thuộc vào các yếu tố như chất lượng nguyên liệu và khẩu phần, nhưng chi phí cho mỗi ly matcha thường vào khoảng 70 yên.”
“Thật hả? Matcha rẻ vậy à?” tôi hỏi, quay sang Hiyori để xác nhận.
“Thậm chí còn rẻ hơn, tùy vào loại. Miễn là không phải loại cao cấp thì khoảng đó là đúng rồi,” cô ấy trả lời.
“Khi mình uống matcha ở quán trà, nó có giá 500 đến 600 yên một ly.”
“Đó là vì còn bao gồm chi phí như không gian và lương nhân viên,” Hiyori giải thích thêm.
Cũng hợp lý. Tôi bất giác nghĩ về chi phí của cà phê ở chỗ làm thêm của mình.
“Bên cạnh matcha thường, mình đang lên kế hoạch làm matcha latte và matcha float. Những món đó sẽ hơn giá trung bình một chút, nhưng nếu ta dùng matcha loại giá tầm trung và phân bổ ngân sách hợp lý, thì ta vẫn có thể làm được 5 loại đồ ngọt.”
“Hiểu rồi. Nghe hợp lý...”
Dù tôi muốn sử dụng nguyên liệu chất lượng cao, nhưng lập luận của Izumi rất hợp lý. Dù gì thì đây cũng là lễ hội trường, tập trung vào sự hài lòng của khách hàng thay vì chất lượng hoặc lợi nhuận không cần thiết có vẻ là lựa chọn đúng đắn.
“Được rồi, vậy chúng ta sẽ làm theo hướng đó.”
Sau khi thống nhất, chúng tôi bắt đầu chọn lọc các món dựa trên ấn tượng của tôi và ý kiến của Hiyori cùng Izumi. Những món được chọn bao gồm: thạch trà xanh và hạt dẻ, bánh màn thầu nhân matcha, tiramisu matcha, và kem trà xanh ăn kèm kem vani.
Chúng tôi cũng cân nhắc món anmitsu, một món tráng miệng cổ điển của quán trà rất hợp với matcha, nhưng cuối cùng lại không chọn. Dù món này khá phổ biến, nhưng nó yêu cầu quá nhiều nguyên liệu, mất thời gian chuẩn bị, và vượt ngân sách của chúng tôi.
“Dẫu vậy, tớ vẫn muốn thêm món mà Aoi thích,” Izumi nói đầy suy tư.
“Aoi có nhắc đến món nào mà cô ấy thích không?” Eiji hỏi.
“Không hẳn. Aoi có vẻ thích mọi thứ như nhau. Bọn mình định bàn thêm về việc này sau,” tôi trả lời.
“Cũng hợp lý.”
Lúc đó, Hiyori đứng dậy.
“Vì thời gian có hạn, chúng ta nên bắt đầu luyện tập với các món đã chọn. Nếu các anh chị quyết định món cuối sau, cứ nói với em, em sẽ quay lại giúp.”
Em ấy lấy túi và chuẩn bị rời đi.
“Nói đúng lắm,” Izumi đồng tình. “Hãy đi mua nguyên liệu và bắt đầu thôi!”
Thế là, chúng tôi rời nhà để đi mua sắm. Món ngọt cuối cùng có thể đợi đến khi Aoi trở về. Chỉ nghĩ đến việc cô ấy sắp quay lại cũng khiến tôi háo hức hơn hẳn.
“Cô giáo Hiyori, bọn này trông cậy vào em đấy!”
“Cứ để đó cho em.”
Sau khi mua sắm xong, cuối cùng đã đến lúc bắt đầu buổi tập huấn làm đồ ngọt của cô giáo Hiyori.
Mọi người tập trung trong bếp, đeo tạp dề và xắn tay áo, chuẩn bị sẵn sàng để bắt đầu.
Vì Izumi không giỏi với các công việc đòi hỏi sự chi tiết, chúng tôi giao cho cô ấy các công đoạn làm trực tiếp. Phần việc của tôi là đo đạc nguyên liệu và chuẩn bị dụng cụ để hỗ trợ Izumi, trong khi Eiji phụ trách ghi lại công thức và các bước quan trọng. Cả nhóm cùng nhau bắt tay vào làm.
Thú thật, trước khi bắt đầu, tôi đã nghĩ việc làm đồ ngọt sẽ vô cùng khó khăn và đầy thách thức.
Nhưng hóa ra, chỉ cần bạn làm theo đúng các định lượng và bước hướng dẫn, quy trình thực hiện lại đơn giản đến bất ngờ.
Lấy ví dụ món thạch trà xanh yokan.
Nguyên liệu rất đơn giản: chỉ có sáu loại—bột rau câu, nước, đậu trắng nghiền, sữa, kem tươi và bột trà xanh.
Quy trình cũng rất dễ hiểu. Đầu tiên, đun nước và bột rau câu trong một cái nồi cho đến khi bột rau câu tan hết. Sau đó, lần lượt thêm các nguyên liệu khác vào, khuấy đều sau mỗi lần thêm. Nấu ở lửa vừa trong khoảng 5 phút, để nguội một chút, rồi đổ hỗn hợp vào khuôn hoặc hộp đựng.
Sau khi để lạnh trong tủ lạnh vài giờ, món yokan đã hoàn thành.
Việc làm kem trà xanh, thứ mà tôi thậm chí không dám tưởng tượng trước đây, hóa ra lại cực kỳ đơn giản.
Nguyên liệu cũng rất dễ tìm: bột trà xanh, sữa, kem tươi, lòng đỏ trứng, lòng trắng trứng và đường.
Đầu tiên, trộn bột trà xanh với đường, sau đó từ từ thêm sữa ấm và lòng đỏ trứng rồi khuấy đều. Tiếp theo, thêm phần meringue được làm từ kem tươi đánh bông và lòng trắng trứng, rồi trộn đều cho đến khi hỗn hợp mịn. Sau khi trộn xong, đổ hỗn hợp vào hộp đựng và để đông trong khoảng 8 tiếng.
Cả hai công thức đều có những bước cơ bản giống nhau: đo lường chính xác, trộn theo thứ tự, và để hỗn hợp đông lại. Dĩ nhiên, mỗi bước đều có một số điểm cần chú ý, nhưng quy trình tổng thể lại rất dễ thực hiện. Thật lòng mà nói, nó đơn giản đến mức tôi thấy hơi… hụt hẫng—bất cứ ai cũng có thể làm được nếu bỏ ra một chút công sức.
Tôi đã lo lắng không biết liệu chúng tôi có thực sự làm được không, nhưng có vẻ nỗi lo của tôi là hoàn toàn không cần thiết.
Buổi hướng dẫn làm đồ ngọt của cô giáo Hiyori kéo dài đến tận tối, và cuối cùng, chúng tôi đã thành công hoàn thành bốn loại đồ ngọt. Bây giờ, cả nhóm đang ngồi quanh bàn trong phòng khách, với những tách trà matcha vừa pha và các món bánh do chúng tôi tự tay làm đặt trước mặt.
“Thôi nào, cùng ăn thôi!”
“Đúng vậy, nếm thử nào!”
Izumi, không thể kìm được sự háo hức, ngay lập tức cầm thìa và thử món tiramisu trà xanh. Khoảnh khắc cô ấy nếm thử, tay đưa lên má, khuôn mặt cô ấy dịu lại đầy thích thú.
“Mmm… ngon quá…”
Đối với một người bình thường như cái loa phát thanh như Izumi, sự im lặng này nói lên tất cả. Cô ấy đang thưởng thức từng miếng bánh.
Nhìn cô ấy, tôi cũng lấy một thìa tiramisu cho mình.
“Chà… ngon thật đấy,” tôi lẩm bẩm, không thể giấu nổi sự ngạc nhiên trước hương vị tuyệt vời của nó.
Hương vị đậm đà của kem và phô mai hòa quyện hoàn hảo với chút đắng nhẹ của trà xanh, tạo nên một vị ngọt cân bằng. Hậu vị thanh mát khiến tôi muốn ăn mãi không ngừng, và kết cấu mềm mượt, mịn màng thật khó cưỡng lại.
Nó giống như một món tráng miệng phong cách Nhật Bản tinh tế, thứ mà ngay cả những người không thích đồ ngọt cũng sẽ yêu thích.
“Thật khó tin là chúng ta tự tay làm được món này… đúng là kỳ diệu,” tôi nói, vẫn còn ngỡ ngàng.
“Đúng vậy, món này chắc chắn đủ ngon để bán,” Eiji nói thêm, rõ ràng là rất thích thú khi cậu ấy tiếp tục ăn thêm một miếng nữa.
“Ừ thì, không có gì ngạc nhiên khi nó ngon,” Hiyori nói một cách bình thản. “Chúng ta đã dựa trên thực đơn của một quán mà. Phần lớn các món ngọt trong ảnh của Akira đều là những món em từng thử qua, nên việc tái hiện chúng không quá khó. Dĩ nhiên, không có nguyên liệu và công thức chính xác thì cũng không hoàn hảo lắm—chỉ là một chút biến tấu thôi.”
“Dù vậy, như thế này đã hơn cả đủ rồi,” Eiji trấn an em ấy.
“Chị cũng nghĩ vậy. Chị thực sự rất thích món này♪,” Izumi vui vẻ nói, vừa mỉm cười vừa ăn thêm một miếng nữa.
Tái tạo lại hương vị chỉ từ trí nhớ—Hiyori thực sự tài năng đến mức nào đây? Tôi cảm giác như vừa nhìn thấy một phần tiềm năng ẩn giấu của em ấy.
“Tiếp theo, tớ sẽ thử món kem trà xanh♪,” Izumi tuyên bố, khuôn mặt rạng ngời vì phấn khích.
Mỗi miếng cô ấy ăn đều mang lại biểu cảm thỏa mãn thuần khiết trên khuôn mặt.
Và như thế, ngày đầu tiên của trại tập huấn làm đồ ngọt của chúng tôi trôi qua trong tiếng cười và sự hài lòng.
Tối muộn hôm đó…
“Ugh… tớ không thể ăn thêm được nữa. Tớ nghĩ mình chỉ có thể ăn thêm mười cái bánh trà xanh nữa thôi…”
“Cậu ăn trong mơ nữa à?” Tôi lắc đầu nhìn Izumi, người đang nằm dài trên ghế sofa, lẩm bẩm mấy lời vô nghĩa.
Sau khi ăn hết chỗ bánh matcha trong ngày, ăn thêm hai phần trong bữa tối, và lén ăn ba cái màn thầu yomogi làm món tráng miệng sau khi tắm, không có gì ngạc nhiên khi cô ấy mơ thấy đồ ăn.
Thật sự, cô nàng này đúng là một “cái dạ dày biết đi.”
“Bọn tớ đi ngủ đây,” Eiji nói, bế Izumi theo kiểu công chúa một cách dễ dàng.
“Ừ, cứ dùng giường của bố mẹ tớ như lần trước nhé.”
“Cảm ơn. Chúc ngủ ngon.”
Tôi nhìn họ rời khỏi phòng khách trước khi liếc nhìn đồng hồ treo tường. Đã qua nửa đêm một chút.
“Có lẽ chúng ta cũng nên đi ngủ thôi,” tôi nói, quay sang Hiyori.
“Ừ… nhưng trước đó, hãy hoàn thành cuộc trò chuyện lúc đầu đi đã.”
“Cuộc trò chuyện?”
Hiyori đặt điện thoại xuống và nhìn thẳng vào tôi.
“Anh đã nghe tin gì từ chị Aoi chưa?”
À, đúng rồi. Lúc trước chúng tôi đã bị ngắt đoạn bởi sự xuất hiện của Izumi và Eiji.
Hiyori hẳn đã âm thầm lo lắng về cô ấy suốt thời gian qua.
“Không phải ngày nào cũng nghe, nhưng khoảng hai ngày một lần cô ấy sẽ liên lạc với anh. Cô ấy bảo anh hạn chế liên lạc để mẹ cô ấy không phát hiện—nó có thể làm mọi việc phức tạp hơn. Hiện tại, chỉ cần biết rằng cô ấy an toàn là đủ rồi.”
“Em hiểu. Em mừng vì anh vẫn giữ liên lạc.”
“Hiện tại, tất cả những gì anh có thể làm là tin rằng cô ấy sẽ quay lại và tập trung chuẩn bị mọi thứ cho lễ hội.”
Tôi nói điều đó như một lời tuyên bố quyết tâm—ý chí bảo vệ nơi mà Aoi sẽ trở về.
Nhưng vẻ mặt của Hiyori vẫn nghiêm trọng khi em ấy nhẹ nhàng hỏi tôi, “Akira, anh thực sự ổn với điều đó sao?”
“Hả? Ý em là gì?”
Ánh mắt em ấy, tràn đầy sự lo lắng, khiến tôi khựng lại.
“Nếu anh cứ tiếp tục như thế này, anh không nhận ra rằng anh có thể sẽ không bao giờ gặp lại chị Aoi nữa sao?”
“Cái—?”
Lời nói của em ấy như một cú đấm, một làn sóng bất an tràn qua tôi. Lòng bàn tay tôi đẫm mồ hôi khi Hiyori tiếp tục.
“Akira, em nghĩ anh đang ưu tiên sai thứ tự rồi.”
“Sai thứ tự?”
Hiyori gật đầu dứt khoát, lời nói của con bé cắt ngang sự bối rối của tôi.
“Anh đang tập trung vào việc bảo vệ nơi mà chị Aoi sẽ trở về. Điều đó đáng khâm phục thật đấy, nhưng đó có thực sự là điều anh nên làm lúc này không?”
“Điều anh nên làm…?”
Tôi lặp lại lời em ấy, cố gắng hiểu ý nghĩa của chúng. Thấy tôi bối rối, Hiyori nói cẩn thận, như thể đang dẫn dắt tôi.
“Đó là lựa chọn của chị Aoi khi đối mặt với mẹ chị ấy để giải quyết mọi chuyện. Việc anh muốn hỗ trợ chị Aoi bằng cách giữ gìn nơi trở về của chị ấy ở đây là điều tự nhiên. Nhưng anh thực sự nghĩ rằng chỉ như vậy là đủ sao?”
Tôi không thể trả lời.
“Chị Aoi quay lại nhà mẹ chị ấy vì chị ấy tin rằng việc hòa giải là có thể. Nhưng nếu điều đó đúng, họ đã không xa cách ngay từ đầu. Đây không phải là việc chị ấy có thể tự mình giải quyết nữa.”
Những lời của Hiyori chạm đến một điều gì đó trong tôi mà tôi không thể phớt lờ.
“Dù chị Aoi có cố gắng đến đâu, kết quả cũng sẽ không thay đổi nếu mẹ chị ấy không thay đổi. Chị ấy đang chiến đấu trong một cuộc chiến mà chị ấy không thể thắng một mình. Đó là lý do tại sao anh không thể chỉ chờ đợi chị ấy quay về—anh cần phải hành động.”
Những lời nói của em ấy kéo tôi ra khỏi sự mù mờ, và tôi đưa tay lên che miệng khi sự thật dần hiện rõ.
Làm sao tôi có thể bỏ qua một điều rõ ràng như vậy?
“Em không biết tại sao chị Aoi lại chọn đối mặt với chuyện này một mình,” Hiyori tiếp tục, “nhưng chị ấy hẳn phải có lý do—dù chị ấy biết rằng điều đó là không thể.”
“…Cô ấy làm vậy để bảo vệ mình,” tôi thì thầm, nhận thức ấy đè nặng trong lồng ngực tôi.
Để tôi tránh bị vướng vào chuyện này, Aoi đã quay lại nhà mẹ cô ấy một mình.
Cô ấy đã chọn một mình đối mặt với mẹ, đảm bảo rằng sự thù địch của bà ấy sẽ không nhắm vào tôi.
“Tổ chức lễ hội trường không nhất thiết phải có anh tham gia, Akira. Thực tế là Izumi, Eiji và cả lớp đã và đang phối hợp với nhau, đúng không? Nhưng việc hỗ trợ chị Aoi… đó là điều chỉ anh mới có thể làm. Đó là lý do tại sao em không nghĩ rằng chờ đợi và tin tưởng chị ấy là điều đúng đắn mà anh nên làm lúc này.”
“……”
“Tin tưởng ai đó và chờ đợi họ không phải lúc nào cũng là một hành động tử tế. Đôi khi, sự tử tế là bỏ qua ý muốn của họ, chìa tay ra giúp đỡ ngay cả khi họ từ chối. Đó là những gì em nghĩ. Và chẳng phải anh đã từng giúp chị Aoi theo cách đó một lần rồi sao?”
Những lời em ấy khiến tôi nhớ lại lần tôi đưa Aoi về nhà, phớt lờ hoàn cảnh khi cô ấy đứng một mình dưới mưa.
Lúc đó, tôi không thể ngăn mình giúp cô ấy, dù cô ấy có phản đối đi nữa.
"…Em nói đúng, Hiyori."
Khi tôi kể cho Eiji và Izumi rằng Aoi đã trở về nhà mẹ cô ấy, Eiji đã hỏi tôi, “Cậu sẽ làm gì nếu cô ấy không thể hòa giải với mẹ mình?” Tôi trả lời, “Khi điều đó xảy ra, tôi sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết.”
Không, đó không phải là câu trả lời đúng—khi ấy thì đã quá muộn.
Hành động mà không do dự là điều tôi cần phải làm ngay lúc này.
Nhiệm vụ của tôi không chỉ là bảo vệ nơi mà Aoi có thể quay lại.
Cũng không phải là chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất nếu cô ấy không thể hòa giải với mẹ mình. Thậm chí, không phải là ủng hộ cô ấy từ xa—mà là đối mặt với điều này cùng với cô ấy.
Vậy mà, tôi đã để cô ấy đi một mình, hoàn toàn không hay biết.
Aoi đã chọn đơn phương đối mặt với mẹ cô ấy để không kéo tôi vào chuyện này.
Tôi nghĩ rằng mình đang bảo vệ cô ấy, nhưng người được bảo vệ lại chính là tôi.
Nhận thức đó khiến tôi choáng váng với sự hối hận, nhưng tôi không có thời gian để chìm đắm trong sự tự trách.
“Hiyori, cảm ơn em… vì đã làm anh nhận ra điều này.”
Khi tôi bày tỏ lòng biết ơn, Hiyori cắn môi và nhìn xuống.
“Anh hoàn toàn tin tưởng vào lời của chị Aoi, Akira. Đó là lý do tại sao em đã lưỡng lự khi nói điều này. Không chỉ anh, mà cả chị Izumi và anh Eiji đều đang cố gắng hết sức để tin tưởng chị ấy. Em đã tự hỏi liệu mình có vượt quá giới hạn khi nói điều gì đó có thể ảnh hưởng tinh thần của mọi người. Nhưng… em không thể chịu đựng việc im lặng và mạo hiểm để rồi mọi thứ trở nên quá muộn.”
“Hiyori…”
“Em muốn tiếp tục làm bạn với chị Aoi.”
Hiyori, người thường được xem là lạnh lùng và tính toán, thực chất lại vô cùng giàu lòng trắc ẩn và chung thủy.
Em ấy luôn gặp khó khăn trong các mối quan hệ, chỉ tạo dựng những mối gắn kết sâu sắc với những người thực sự hiểu em ấy và giữ khoảng cách với những người khác.
Tôi biết em ấy đã chịu đựng bao nhiêu khó khăn vì điều này.
Bất chấp tất cả, hôm nay em ấy đã bộc lộ hết cảm xúc của mình trước tôi.
Trong những khoảnh khắc như thế này, Hiyori luôn là người giữ được cái đầu lạnh.
Tôi không đếm nổi số lần mà góc nhìn riêng biệt của em ấy đã cứu tôi, một góc nhìn khác với Eiji nhưng không kém phần giá trị.
"Đừng lo. Anh sẽ đảm bảo em và Aoi có thật nhiều cơ hội để dành thời gian bên nhau."
"…Được."
"Cảm ơn, Hiyori."
Tôi nhẹ nhàng xoa đầu em ấy, lòng đầy biết ơn không thể diễn tả thành lời.
Một người em gái đáng tin cậy như Hiyori thật hiếm có, và với tư cách là anh trai, tôi muốn thực hiện ước nguyện của con bé là tiếp tục làm bạn với Aoi.
Chưa bao giờ tôi cảm thấy vai trò của mình là anh trai của Hiyori lại quan trọng đến vậy.
Sau khi Hiyori vào phòng mình, tôi ở lại phòng khách, sắp xếp lại suy nghĩ.
Ngay lúc này, chắc chắn Aoi đang cố gắng hết sức để giải quyết mọi chuyện với mẹ cô ấy, để có thể trở về nhà.
Nhưng tôi biết mình phải làm gì.
Không chỉ là bảo vệ nơi mà cô ấy có thể quay lại—mà là bước đi bên cạnh cô ấy và cùng tạo ra một tương lai mà cả hai mong muốn.
Những vấn đề với mẹ cô ấy không còn chỉ là của riêng cô ấy nữa.
Nếu tôi muốn ở bên cô ấy, chúng cũng trở thành vấn đề của tôi.
"Hãy nghĩ đi…"
Hiyori nói đúng—Aoi có lẽ sẽ không thể hòa giải với mẹ mình.
Dù vậy, vẫn cần có một sự giải quyết rõ ràng cho mối quan hệ của họ.
Ngay cả khi kết quả không như Aoi hy vọng, tôi phải đảm bảo rằng mẹ cô ấy sẽ không còn can thiệp vào cuộc sống của cô ấy nữa.
Cô ấy xứng đáng được sống mà không còn bị cái bóng của mẹ mình ám lấy.
Nhưng miễn là bà ta còn giữ quyền giám hộ, việc cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ sẽ rất khó khăn.
"…Khoan đã."
Một ý tưởng lóe lên trong đầu tôi.
Nhanh chóng, tôi lấy điện thoại và bắt đầu tìm kiếm trên mạng.
"Điều này… có thể thực hiện được."
Kết quả tìm kiếm đã xác nhận điều đó.
Giải thoát Aoi khỏi mẹ cô ấy không phải là điều bất khả thi.
Nhưng đó cũng không phải là việc mà chỉ mình tôi và Aoi có thể thực hiện.
Lướt qua danh bạ điện thoại, tôi tìm thấy tên của một người mà tôi đã không liên lạc trong 2 tháng qua.
Lần đầu tiên, tôi gọi cho người đó, đặt hy vọng của mình vào một cơ hội mong manh.
Tối hôm sau…
“Cảm ơn vì hai ngày qua.”
“Hãy cho em biết khi anh quyết định về món cuối cùng nhé.”
“Anh biết rồi.”
Sau khi kết thúc trại làm bánh ngọt trà kéo dài hai ngày, tôi tiễn Hiyori tại nhà ga.
“Nhớ gửi lời hỏi thăm của anh đến mẹ nhé. Đi đường cẩn thận.”
“Vâng. Anh cũng vậy, Akira.”
“Hẹn gặp lại.”
Khi bóng dáng em ấy khuất sau cánh cổng soát vé, tôi hướng đến điểm đến tiếp theo của mình.
Đó là một quán trà cổ tên là Kagetsu, cách đây khoảng 15 phút. Tôi đã từng dự định sẽ đến đây cùng Aoi một ngày nào đó.
Quán trà này, đậm chất lịch sử, đã tồn tại từ thời Minh Trị.
Kiến trúc truyền thống Nhật Bản của nó toát lên vẻ quyến rũ và hoài cổ, và mặc dù trước đây tôi có thể cảm thấy lạc lõng khi đến những nơi như này, những lần ghé thăm quán trà gần đây khiến tôi háo hức muốn biết nơi này phục vụ loại trà gì.
Nhưng hôm nay, tôi không đến đây để thưởng thức trà.
Tôi lấy hết can đảm và bước vào trong.
“Chào mừng quý khách.”
“Tôi là Akamori. Tôi có hẹn.”
“Người mà quý khách hẹn gặp đã đến rồi. Xin mời theo tôi.”
Tôi theo nhân viên đến một phòng riêng, nơi cánh cửa kéo được mở ra.
Bên trong là một người đàn ông trung niên.
“Xin lỗi đã để chú phải đợi lâu.”
“Không sao đâu. Là do ta đến quá sớm thôi.”
Khi bước vào phòng và ngồi xuống, tôi nhận ra đã từ kỳ nghỉ hè rồi, chúng tôi mới lại ngồi đối diện nhau như thế này.
“Cảm ơn chú đã dành thời gian cho cháu, đặc biệt là với thời gian gấp gáp như vậy.”
“Không có gì đâu. Cuối tuần là ngày nghỉ của ta mà. Hơn nữa, nếu là chuyện liên quan đến Aoi, ta lúc nào cũng sẵn sàng, dù có khẩn cấp đến đâu.”
Người nhắc đến Aoi một cách thân mật như vậy không ai khác chính là bố của cô ấy.
“Phải nói rằng ta không ngờ cậu lại chọn Kagetsu làm nơi gặp mặt. Điều đó khiến ta khá bất ngờ đấy.”
“Ồ, chú biết nơi này sao?”
Ông gật đầu, ánh mắt thoáng chút hoài niệm.
“Quán này không chỉ nổi tiếng về trà; pudding matcha của họ cũng rất nổi tiếng. Khi Aoi còn nhỏ, ta thường mua pudding ở đây trên đường về nhà sau giờ làm việc.”
Tôi nhớ lại câu chuyện mà Aoi từng kể với mình—về quãng thời gian bố mẹ cô ấy còn hòa thuận. Bố cô thường mang pudding về nhà sau giờ làm, và cả gia đình ba người cùng thưởng thức sau khi tắm xong. Đó là một trong số ít những kỷ niệm vui vẻ về gia đình mà Aoi từng có.
“Aoi từng nói với cháu rằng cô ấy rất mong chờ món pudding đó.”
“Ta cũng lo lắng vị matcha có thể quá đắng đối với một đứa trẻ, nhưng Aoi lại rất thích. Con bé thường xuyên nhờ ta mang thêm về…”
Đôi mắt của ông dịu lại khi nhắc đến những kỷ niệm xưa.
Dù những ngày tháng gia đình hòa thuận đó không bao giờ quay trở lại, việc trân trọng những ký ức ấy cũng không có gì sai.
Khi lắng nghe ông nói về những kỷ niệm với Aoi, một ý tưởng bất chợt lóe lên trong đầu tôi.
“Có chuyện gì sao?”
“Ồ, không, không có gì đâu ạ.”
Đó là một ý tưởng tuyệt vời, nhưng hiện tại còn có những chuyện quan trọng hơn cần giải quyết. Tôi tạm gác nó lại và tập trung trở lại sau khi gọi món với nhân viên phục vụ.
“Nhưng tại sao cậu lại chọn nơi này để gặp ta?”
“Thật ra, trường cháu sắp tổ chức lễ hội học đường.”
“À, ra vậy—đúng là đến thời điểm đó trong năm rồi nhỉ.”
Vì chú ấy từng sống ở thị trấn này, không có gì lạ khi chú ấy biết về lễ hội này.
“Lớp cháu đang lên kế hoạch tổ chức theo chủ đề quán trà truyền thống, và Aoi với cháu đã ghé qua nhiều tiệm trà để quyết định món ngọt sẽ phục vụ. Ban đầu, cháu cũng định dẫn cô ấy đến đây, nhưng…”
Biểu cảm của bố cô ấy thoáng chùng xuống.
“Có vẻ như hoàn cảnh đã ngăn cản hai đứa đến đây cùng nhau, đúng không?”
“Vâng. Đó là lý do cháu chọn nơi này để gặp chú hôm nay.”
“Vậy tức là cuộc nói chuyện hôm nay liên quan đến những vấn đề đó?”
“Vâng, đúng vậy. Sự thật là…”
Tôi hít một hơi thật sâu trước khi tiếp tục.
“Mẹ của Aoi đã xuất hiện.”
“Cái gì?!”
Khuôn mặt chú ấy lập tức tối sầm lại.
“Aoi đã trở về nhà mẹ cô ấy.”
“Kể ta nghe mọi chuyện đi.”
“Tất nhiên ạ.”
Tôi kể lại toàn bộ mọi chuyện một cách chi tiết: cách mẹ cô ấy xuất hiện lần đầu vào đầu tháng Mười, cách bà ta cố gắng sử dụng quyền giám hộ hợp pháp để đưa Aoi trở về, và rõ ràng rằng động cơ thực sự của bà ta là để tìm kiếm sự hỗ trợ tài chính.
Tôi cũng chia sẻ mong muốn của Aoi là tái xây dựng gia đình, dù cơ hội rất mong manh, và cách cô ấy quay trở về nhà một phần để bảo vệ tôi khỏi những đe dọa pháp lý từ mẹ cô ấy.
“Vẫn ích kỷ như ngày nào…”
Bàn tay ông ấy siết chặt lại trên bàn.
Dù vẻ ngoài vẫn bình tĩnh, nhưng rõ ràng ông ấy đang cố gắng kiềm chế cơn giận của mình. Sau vài hơi thở sâu, ông ấy lấy lại bình tĩnh và nhìn thẳng vào tôi.
“Xin lỗi, ta có hơi mất bình tĩnh.”
“Không cần phải xin lỗi đâu ạ. Cháu hiểu cảm giác của chú.”
Tôi không thể không khâm phục cách ông ấy nhanh chóng lấy lại bình tĩnh—một điều mà tôi còn thiếu.
“Nói thẳng thì, cháu không nghĩ Aoi và mẹ cô ấy có thể hòa giải.”
“Ta cũng vậy,” chú ấy đáp chắc nịch.
“Tất nhiên, nếu có thể thì sẽ tốt hơn, nhưng dường như điều đó là bất khả thi. Aoi có lẽ cũng hiểu điều đó. Dù vậy, cháu nghĩ cô ấy quay về vì vẫn muốn tin vào một cơ hội mong manh.”
Biểu cảm của ông ấy trở nên đau lòng khi thấu hiểu cảm xúc của Aoi.
Nhìn chú ấy lúc này, tôi không khỏi nghĩ—nếu ông ấy giành được quyền nuôi con, mọi chuyện hẳn đã khác.
“Dù kết quả có ra sao, cháu tin rằng điều quan trọng nhất với Aoi là giải quyết dứt khoát mối quan hệ với mẹ cô ấy. Để hướng tới tương lai, cô ấy cần tự giải phóng mình khỏi sự ảnh hưởng của mẹ.”
Không có ích gì khi mãi nghĩ về những điều ‘giá như’. Tôi tiếp tục giải thích lý do mình mời ông ấy đến đây hôm nay.
“Cháu muốn làm tất cả những gì có thể cho Aoi.”
“Và để làm được điều đó, cậu cần sự giúp đỡ của ta?”
Tôi gật đầu.
Những gì tôi dự định làm sẽ không thể thành công nếu thiếu sự hợp tác của chú ấy.
“Cháu có một thỉnh cầu.”
Tôi trình bày kế hoạch của mình.
Ông ấy lộ rõ vẻ ngạc nhiên, biểu cảm thay đổi theo từng lời tôi nói. Nhưng dù bị bất ngờ lúc đầu, tôi có thể thấy ông ấy đã hiểu.
Khi tôi nói xong, ông ấy gật đầu thật sâu.
“Cậu nói đúng. Có lẽ đây là cách duy nhất để đảm bảo tương lai của Aoi.”
“Cháu biết điều này sẽ khiến chú phải gánh vác một trách nhiệm lớn, và cháu rất xin lỗi vì điều đó. Nhưng vì Aoi, xin chú hãy giúp chúng cháu. Cháu sẽ làm bất cứ điều gì có thể để đáp lại.”
Nói xong, tôi cúi đầu thật sâu.
Căn phòng chìm vào im lặng khi người phục vụ mang trà vào.
Ngay khi người phục vụ rời đi, bố của Aoi phá vỡ bầu không khí căng thẳng.
“Akira, hãy ngẩng đầu lên đi.”
Tôi từ từ ngước nhìn lên.
“Những lời cậu vừa nói—rằng cậu sẽ làm bất cứ điều gì vì Aoi—đáng lẽ ra phải là lời của một người bố như ta. Ta có thể không phải là một người bố tốt, nhưng tình cảm của ta dành cho con bé cũng giống như cậu. Ta sẽ làm tất cả để giúp Aoi.”
“Vậy thì—”
“Ta đồng ý với kế hoạch của cậu. Đây là hướng đi đúng đắn, và là điều chúng ta nên giải quyết càng sớm càng tốt. Thời điểm thích hợp để hành động… chính là bây giờ.”
Chú ấy nhấp một ngụm matcha rồi mỉm cười nhẹ nhàng.
“Cảm ơn cậu vì đã quan tâm đến Aoi đến vậy. Ta thực sự biết ơn vì con bé có một người như cậu bên cạnh. Cả ta và Aoi đều nợ cậu nhiều hơn những gì có thể đền đáp.”
“Không đâu ạ, cháu chỉ làm những gì cần làm thôi.”
“Hãy để phần còn lại cho ta lo.”
“Vâng… cháu trông cậy vào chú.”
Và như vậy, tôi đã thành công trong việc thuyết phục bố của Aoi hợp tác.
Cùng nhau, chúng tôi bắt đầu chuẩn bị cho thời khắc thích hợp để hành động.


7 Bình luận