Enjoy!
-----------------------------------------------
Dịch vụ nội trợ cuối cùng
Thời tiết xấu đã khiến buổi lễ hội pháo hoa hôm trước bị hoãn.
Bầu trời xanh thẳm như thể ngày mưa kia chỉ là dối trá và chưa từng xảy ra, ánh nắng mùa hè chiếu xuống không tiếc nuối. Haruto cảm nhận cái nóng rát trên cổ khi cậu bước đi giữa khu dân cư yên tĩnh.
Cuối cùng, cậu dừng chân trước một căn biệt thự lớn.
"Lần đầu tiên mình đã khá lo lắng…"
Lời thì thầm nhỏ của cậu lạc trôi giữa tiếng ve kêu rộn ràng.
Công việc làm thêm ngắn hạn nội trợ mà cậu bắt đầu vào kỳ nghỉ hè.
Lần đầu nhìn thấy ngôi nhà này, Haruto đã cảm thấy chán nản vì nghĩ rằng khách hàng đầu tiên của mình lại là một người giàu có.
Nhớ lại cảm giác lúc đó một cách mơ hồ, Haruto bấm chuông cửa.
“Vâng~”
Nghe giọng nói phát ra, khuôn mặt Haruto tự nhiên mỉm cười.
"A, tôi là người của dịch vụ nội trợ."
Haruto cố tình trả lời một cách khách sáo.
Ngay lập tức, từ bên kia chuông cửa, có một tiếng cười nhỏ vang lên.
“Có chuyện gì vậy? Tự dưng anh nghiêm túc thế?”
“À, hôm nay là ngày cuối làm công việc này. Anh muốn trở lại với cảm giác lúc đầu ấy mà.”
“Vậy thì, để Ryouta hét lên ‘ăn trộm’ lần nữa nhé?”
“Thôi… cho anh xin đi.”
Lần đầu tiên Haruto đến giúp việc nhà cho gia đình Toujou.
Ngay khi Ryouta-kun vừa đi chơi về, cậu nhóc đã hét lên “ăn trộm” khi nhìn thấy Haruto. Ký ức đó hiện lên rõ mồn một trong đầu cậu.
Bây giờ nó dần trở thành một câu chuyện cười, nhưng khi ấy Haruto đã sợ đến mức nghĩ rằng ngày đầu tiên mình làm việc sẽ phải nhờ đến cảnh sát.
Mặc dù chưa đầy một tháng trôi qua từ ngày đó, Haruto cảm thấy như nó là chuyện của rất lâu về trước, làm cậu cảm thấy bồi hồi.
Ngay lúc đó, cửa chính bật mở.
“Chào anh, Haruto-kun”
Ayaka nở nụ cười rạng rỡ như ánh nắng mùa hè chào đón Haruto.
Em được mệnh danh là "Idol của trường", người được cho là xinh đẹp nhất ở ngôi trường mà Haruto đang theo học.
Khi kỳ nghỉ hè bắt đầu, mối quan hệ của họ chỉ là "nhân viên" và "khách hàng". Nhưng bây giờ, chỉ cần nhìn thấy cô thôi cũng đủ khiến Haruto mỉm cười, trái tim thì đập nhanh và cảm thấy thật yên bình. Em đã trở thành một người không thể thay thế.
Ayaka, từ "khách hàng" đã trở thành "cô bạn gái" đáng yêu của Haruto, vui vẻ chạm vào cánh tay cậu.
“Vào nhà đi anh.”
“À, cảm ơn em.”
Haruto theo cô vào nhà và đi thẳng đến phòng khách.
“Onii-chan!!”
Ngay khi Haruto bước vào phòng khách, Ryouta lao vào cậu như một con lợn rừng.
“Chào Ryouta-kun. Hôm nay em cũng khỏe mạnh quá ha.”
Haruto đỡ lấy Ryouta bằng cả hai tay khi cậu nhóc lao tới.
“Vâng!! Nè, anh sẽ làm gian hàng ở nhà lần nữa đúng hông?”
Ryouta vẫn ôm chặt Haruto, nhìn lên với đôi mắt sáng lấp lánh.
Nghe về lễ hội nhỏ tại nhà lần trước, Ryouta đã năn nỉ chị mình rất nhiều để được làm lại, nên Haruto đã được Ayaka nhờ tổ chức lại lễ hội tại gia.
“Ryouta-kun thích gian hàng nào nhất?”
“Em thích takoyaki!”
“Vậy chúng ta sẽ làm gian hàng takoyaki nhé.”
“Yayy!!”
Tiếng reo mừng của Ryota khiến Haruto cũng mỉm cười.
Lễ hội tại gia mà Haruto và Ayaka tổ chức lần trước khá gấp gáp, không có nhiều sự chuẩn bị.
Thế nên, lần này Haruto quyết tâm chuẩn bị kỹ lưỡng hơn để Ryouta phải kinh ngạc.
Lúc đó, Ikue bước vào phòng khách.
“Chào con, Otsuki-kun.”
“Con chào cô.”
“Hôm nay là ngày cuối cùng con giúp việc nhà nhỉ. Cảm ơn con rất nhiều vì thời gian vừa qua.”
Ikue mỉm cười nói lời cảm ơn đến Haruto. Đáp lại, Haruto cũng nở một nụ cười dịu dàng.
"Giúp việc nhà ở đây là một trải nghiệm đáng giá và thú vị ạ. Con cảm thấy thật may mắn khi khách hàng của mình là mọi người."
"Ara, lời con nói nghe dễ thương quá. Bọn cô cũng rất vui khi người đến giúp việc nhà là Otsuki-kun đóa! Phải không, Ayaka?"
"Vâng. Thật tốt khi đó là Haruto-kun."
Được Ikue hỏi, Ayaka nhẹ nhàng mỉm cười đáp rồi nhìn Haruto với ánh mắt ngại ngùng.
"Con gái của mẹ có một cậu bạn trai tuyệt vời như vậy, chúng ta phải cảm ơn thần nội trợ thôi."
"Mẹ à! Đừng tự ý tạo ra loại thần linh kỳ lạ như thế chứ!"
Như thường lệ, Ikue vẫn trêu chọc con gái mình, khiến Ayaka đỏ mặt phản đối. Cảm nhận sự giao tiếp thân thuộc của gia đình Toujou, Haruto cảm thấy thật ấm áp.
"Otsuki-kun nè, từ nay hãy đến nhà chơi với tư cách bạn trai của con gái cô nha, không cần ngại đâu."
"Vâng, cảm ơn cô ạ."
Haruto cúi đầu, mang trong lòng sự biết ơn và vui sướng trước sự chấp thuận hoàn toàn của Ikue về mối quan hệ giữa cậu và Ayaka. Đúng lúc đó, Shuichi cũng bước vào phòng khách.
"Ô! Otsuki-kun! Chào mừng con!"
Vừa nhìn thấy Haruto, Shuichi dang rộng tay, nở nụ cười rạng rỡ chào đón.
"Chào Shuichi-san, con xin phép ạ."
Haruto cúi đầu chào Shuichi rồi chỉnh lại tư thế đứng ngay ngắn.
"Shuichi-san, con có chuyện cần thưa liên quan đến con và Ayaka."
Haruto đã báo với Ikue về việc cậu và Ayaka đã trở thành một cặp. Nhưng vì Shuichi đi công tác nên cậu chưa có cơ hội nói chuyện trực tiếp với ông ấy.
Với thái độ nghiêm túc, Haruto muốn thông báo đầy đủ về mối quan hệ của mình với Ayaka, như một biểu hiện của sự tôn trọng.
"Thực ra con và Ayaka đang hẹn hò..."
"Uhm, uhm! Mẹ nó đã nói với bác rồi!"
Ngay khi Haruto vừa mở lời, Shuichi tỏ ra rất phấn khích, nắm chặt vai cậu.
"Otsuki-kun! Cảm ơn con đã chọn con gái bọn bác!"
"À, vâng... Con..."
"Chú có thể thiên vị nhưng chú nghĩ Ayaka là một đứa trẻ rất tốt bụng và biết suy nghĩ. Chú tin rằng hai đứa sẽ có một cuộc sống tuyệt vời bên nhau."
"Dạ, vâng..."
Với ánh mắt sáng lấp lánh, Shuichi tiến lại gần Haruto. Trước sự nhiệt tình của ông, Haruto cười gượng.
Shuichi vỗ vai Haruto và tiếp tục nói với vẻ vui mừng.
"Đúng rồi! Nếu con đồng ý, chúng ta có thể đi câu cá cùng nhau để thắt chặt tình thân được không?"
"Vâng... Con rất mong đợi."
Bị cuốn theo sự nhiệt tình của Shuichi, Haruto gật đầu lia lịa.
"Tốt lắm! Vậy có thể cho chú biết những ngày nào con rảnh không?"
"Dạ, vâng. Ơ, để con xem..."
"Chờ đã cha! Haruto-kun đang khó xử đấy! Bình tĩnh lại chút đi."
Ayaka can thiệp, ngăn cản bố mình tiến sát Haruto.
"Ồ? À, xin lỗi nhé. Nghe Ayaka nói rằng đang hẹn hò với Otsuki-kun khiến cha phấn khích quá."
Shuichi nói, cười vui vẻ và gãi đầu.
Trong lúc đó, Ryouta chạy tới với một chiếc hộp tiết kiệm tự làm trong tay, giống như lần trước Haruto và Ayaka đã thấy.
"Cha nhìn nè! Con đã làm cái này đó! Con sẽ cố gắng hết sức để giúp onii-chan và onee-chan làm đám cưới!"
Nhìn thấy chiếc hộp "Tiết kiệm cho đám cưới" được làm bằng hộp sữa do Ryouta tự tay làm, Shuichi vuốt đầu con trai với vẻ ngưỡng mộ.
"Tuyệt lắm Ryouta. Được rồi, vậy cha sẽ..."
"Không được đâu anh à. Ryouta cần phải học được sự khó khăn và quan trọng của việc tiết kiệm tiền."
"À, ừm. Đúng thể nhỉ..."
Shuichi đang định rút tiền từ ví mình ra thì bị Ikue nhắc nhở, nên đành buồn bã cất lại tờ tiền đã rút ra.
"Onee-chan, em sẽ cố gắng để chị sớm kết hôn với onii-chan."
Ryouta hướng về phía chị mình, giơ nắm đấm lên đầy quyết tâm. Trước sự nhiệt tình của em trai, Ayaka vừa mỉm cười vừa ngượng ngùng, pha lẫn một chút bối rối.
Gia đình Toujou sáng sủa, náo nhiệt và có hơi thái quá.
Bầu không khí ấm áp của họ, làm cho Haruto cảm thấy mình cũng được hòa nhập một chút vào gia đình này, khiến cậu mỉm cười.
"Bây giờ con sẽ bắt đầu làm việc. Mọi người có yêu cầu gì không ạ?"
"À, đúng rồi. Cửa sổ lại bẩn rồi, nhờ con lau lại nhá?"
"Vâng, con sẽ làm ngay."
Khi Haruto trả lời yêu cầu của Ikue, Ryouta chạy đến.
"Onii-chan! Mình lau cửa sổ bằng giấy báo đúng không?"
"Ồ, em nhớ tốt quá. Giỏi lắm."
Haruto xoa đầu Ryota.
"Hì hì. Em cũng sẽ giúp!"
"Cảm ơn em, Ryouta. Vậy em lau chỗ kia nhé?"
"Vâng!"
Haruto nhờ Ryouta lau những chỗ mà cậu bé có thể với tới, còn cậu thì lau phần phía trên.
Haruto và Ryouta cùng nhau lau cửa sổ, trông rất hòa hợp. Ikue ngồi trên ghế sofa, nhìn cả hai với ánh mắt dịu dàng.
“Thật sự hai đứa nhìn như anh em vậy đó”
Khi Ikue thì thầm, Ayaka cũng gật đầu đồng ý.
“Haruto-kun chắc chắn sẽ trở thành một người anh tốt”
“Ara? Thế có nghĩa là, Ayaka sẽ lấy Otsuki-kun làm chồng nhỉ?”
Ikue nói đùa như thế.
Nếu là Ayaka của trước đây, cô sẽ đỏ mặt và lập tức phản đối tất cả những lời trêu chọc của mẹ. Nhưng bây giờ, dù mặt đỏ lên, cô cũng không phản bác.
“Ừ thì... vì bọn con đang hẹn hò, nên cũng có thể có một tương lai như thế”
“Ara, ara... vậy sao”
Trước phản ứng thay đổi của cô con gái, Ikue mở to mắt ngạc nhiên, rồi nở nụ cười vui vẻ.
“Con đã gặp được một người tốt nhỉ”
“...Vâng”
Trước những lời dịu dàng của Ikue, Ayaka gật đầu mạnh.
Lời trò chuyện giữa mẹ và con gái ấy mơ hồ lọt vào tai Haruto, người đang cùng Ryouta lau cửa sổ. Nhưng vì không thể chen vào bầu không khí đó, cậu tập trung vào việc lau cửa sổ.
Sau đó, Haruto hoàn thành việc lau cửa sổ, tiếp tục dọn dẹp phòng khách và phòng tắm. Rồi cũng đến giờ nấu bữa tối.
“Hôm nay, mọi người muốn ăn gì vào bữa tối nào?”
“Ừm, để xem nào. Anh muốn ăn gì?”
Ikue, khi được Haruto hỏi, đã nhìn sang Shuichi, người đang ngồi đọc báo ở bàn ăn.
“Chà, nếu là món do Otsuki-kun làm thì gì cũng được…”
Shuichi đáp khi gấp tờ báo lại và suy nghĩ với tay đặt lên cằm.
“Vì món nào Haruto-kun làm cũng ngon mà.”
“Con muốn ăn thịt!”
Ayaka khen ngợi món ăn của Haruto, còn Ryouta thì ra yêu cầu mơ hồ.
Thấy phản ứng của nhà Toujou như vậy, Haruto đưa ra đề xuất cho bữa tối.
“Ano, nếu mọi người không phiền, thì có thứ con muốn làm ạ.”
“Ara, thế ư? Bọn cô không có vấn đề gì đâu. Mọi người luôn tin tưởng vào hương vị những món do Otsuki-kun làm đó”
Ikue hứng thú trả lời đề xuất của Haruto, đồng thời hỏi ý kiến những người khác: "Mọi người thấy được hông?" Tất cả đều gật đầu đồng ý.
“Cảm ơn mọi người. Vậy thì bữa tối nay sẽ là…”
Món ăn mà Haruto muốn làm không chỉ là món cậu yêu thích nhất mà còn là món cậu tự tin nấu ngon nhất. Hơn nữa, đây là món ăn đã trở thành cầu nối, khiến gia đình Toujou yêu mến cậu.
“Thực đơn cho tối nay là hamburger, mọi người thấy sao?”
Khi Haruto đề xuất món ăn này, tất cả mọi người đều nở nụ cười, tiếng hò reo vui sướng của Ryouta càng làm cho không khí thêm phần sôi động.
Với phản ứng tích cực từ gia đình Toujou, Haruto mỉm cười bước vào bếp. Cậu chuẩn bị tinh thần, bắt đầu nấu bữa tối cuối cùng với vai trò người giúp việc.
-----------------------------------
Hết hè, đi phát cơm tró cho cả trường nào :>>
61 Bình luận
Để lại thg bé toujou-san
Đi làm rồi còn đâu🤡