◇
Sau hôm tôi tới nhà Flegel, tôi gọi những người bạn của mình đến vùng ngoại ô của Vương quốc, nơi cách Philnotes chỉ một quãng ngắn.
Một cuộc chiến tranh giữa Vương quốc và Đế quốc đang âm ỉ chờ ngày bùng phát, và căn cứ vào những thiệt hại mà nó gây ra, nên tôi đã quyết định đưa mọi người tới Đế quốc.
Tôi sẽ không trải qua nỗi đau thương mất bạn trên chiến trường thêm một lần nữa. Tôi sẽ không để bất kì ai phải chết. Vậy nên, đây sẽ là cơ sở, là bước đầu để tôi thực hiện mong muốn đó.
Chính vì thế, tôi đã đề nghị Công chúa Valtrune thu xếp phương tiện di chuyển để mọi người có thể đến Đế quốc an toàn, nhưng kết quả thì…
“…Kỵ long ấy à…?”
Tôi bị choáng ngợp trước con rồng đang tung cánh và gầm lên.
Ký ức của tôi về chúng không có gì là tốt đẹp. Trong kiếp trước, tôi đã nhiều lần gặp khó khăn trước những kẻ địch đáng gờm này. Chúng di chuyển rất nhanh và khó đoán trên không, khiến việc đánh bại chúng chẳng dễ dàng chút nào. Để chặn dù chỉ một con lại thì hàng chục hàng trăm binh lính bình thường hãy còn thấy khó, chưa kể đến bản chất tàn bạo có thể gây thiệt hại nặng nề ngay cả khi không có người cưỡi.
Nhìn chúng lúc này đây làm tôi nhớ lại chúng là những sinh vật phi thường đến mức nào.
“Aldia, sao vậy anh?”
“Chỉ là, nghĩ đến việc cưỡi lên một trong số rồng này khiến thần có hơi đau bụng…”
“…Em hiểu. Anh thấy vậy cũng phải thôi.”
Công chúa cười, có vẻ cũng hiểu cảm xúc của tôi.
Chiến đấu với đám này và nhiều lần suýt chết khiến tôi có ác cảm với chúng.
“Nhân tiện, làm thế nào mà Người gọi chúng đến đây được…?”
Nghe tôi hỏi, Điện hạ trả lời với một nụ cười.
“Với một công chúa như em thì cái này dễ thôi.”
Trông cô tự hào chưa kìa.
“Với cả, em cũng rất muốn thấy Aldia cưỡi rồng nữa.”
Nụ cười tinh nghịch trên môi cô trông dễ thương quá, nhưng mà… tôi thì chẳng thấy vui vẻ chút nào.
Đồng hành cùng phương tiện di chuyển tới Đế quốc là một vài người lính. Kích cỡ của chúng lớn hơn nhiều so với con người, và luôn được sử dụng với mục đích quân sự ở Đế quốc Valugan.
Tôi không khỏi tái mặt trước lũ rồng phía trước, nhưng những người bạn thì lại có phản ứng khác với tôi.
“Wow, kỵ long kìa… tôi chưa từng thấy chúng bao giờ…”
Steano tiếp cận đám rồng, hai mắt lấp la lấp lánh.
Đến gần chúng sẽ khá nguy hiểm bởi chúng có thể cắn. Bởi vậy, tôi, sẽ không cứ thế mà tới gần. Tôi cũng hơi lo lắng với hành động của Steano, nhưng tôi cũng thông cảm cho sự tò mò của cậu ta.
Hồi chiến tranh, bất kể nơi nào cũng có sự xuất hiện của kỵ long. Nhưng đối với những ai xuất thân ở Vương quốc và sống trong sự yên bình thì không có nhiều cơ hội cho họ được một lần nhìn thấy chúng.
“Những chú rồng này thuộc dòng dõi vượt trội nhất của Đế quốc. Tuy bọn em đang nuôi rất nhiều kỵ long, nhưng riêng chủng này thì đặc biệt nổi bật với tốc độ, trí thông minh và tính hung hăng.”
Công chúa Valtrune giải thích một cách tự hào.
Quan sát một hồi, Petra lẩm bẩm.
“Nhưng kỳ lạ thật đấy? Tại sao Aldia lại… thân thiết với Điện hạ Valtrune thế…?”
Ah, phen này không ổn rồi.
Đứng ngay cạnh Công chúa Valtrune, Petra nghiêm nghị lườm tôi.
“Petra, nghe này… tôi có thể giải thích.”
“Humph!”
Có vẻ là bào chữa sao cũng vô dụng. Nếu tôi nói rằng tôi và Công chúa đã biết nhau từ kiếp trước… thì dễ là không ai tin cả. Nếu không trải qua sự quay ngược thời gian thì khó mà hiểu được.
“Aldia và ta chỉ vô tình gặp nhau trong ngày diễn ra lễ tốt nghiệp thôi.”
“Vậy sao?”
“Đúng vậy, Công chúa Điện hạ nói chí phải.”
“Heehh…”
Mặc dù Công chúa Valtrune đã giải thích ngắn gọn lý do chúng tôi làm việc cùng nhau, nhưng Petra vẫn nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ.
“Tôi sẽ giải thích tất cả khi chúng ta đến Đế quốc, vậy được không?”
“Haa… Thôi được rồi, mình tạm chấp nhận.”
Tôi thở dài sau khi nhận được sự đồng thuận của Petra.
“Nhân tiện, hôm nay đông thật nhỉ?”
Tất cả những người bạn của tôi đều đang tụ họp tại đây.
Addy và Tredia, hai đứa đàn em vẫn đang theo học ở Học viện thì không, nhưng sáu người chúng tôi ―― Steano, Petra, Ambros, Mia, Flegel và tôi, đều đã tập trung lại. Ngoài ra, còn có Công chúa Valtrune và một vài kị sĩ rồng cô ấy triệu tập nữa.
“À thì, đúng theo kế hoạch mà!”
“Phải đó~!”
Steano và Mia vui vẻ đáp lời trong niềm phấn khởi.
“Mà… thực sự là đông thật.”
Xét đến số lượng người ở đây, may là chúng tôi không tập trung ở khu vực nào đông đúc, hoặc là sẽ thu hút nhiều sự chú ý quá mức cần thiết từ những người qua lại.
“Thưa Điện hạ! Những người này là ai?”
Một trong số những kị sĩ rồng trẻ tuổi cất tiếng hỏi. Anh ta chắc hẳn cũng đang tò mò về chúng tôi.
“Họ là những vị khách quan trọng của ta. Ta dự định mời họ tới Đế quốc. Có vấn đề gì sao?”
Với vẻ hợm hĩnh và biểu cảm lạnh lùng, người kị sĩ lùi lại một bước. Anh ta chắc hẳn là con trai của một quý tộc nào đó. Khi đang hỏi Công chúa Valtrune về danh tính của chúng tôi, anh ta đột ngột đánh mắt về phía Flegel, chắc vì nhận ra địa vị cao quý của cậu ta thông qua trang phục.
Flegel là con trai thứ tư của gia tộc Tử tước Margneuer, một gia đình quý tộc thuộc Vương quốc.
Từ góc nhìn của quý tộc Đế quốc, có vẻ họ không thích việc Công chúa Valtrune tỏ ra thân thiện với quý tộc của nước khác.
“Có vẻ là anh đang hiểu nhầm gì đó rồi. Công chúa Điện hạ và tôi không trong mối quan hệ gần gũi nào cả.”
“Ta không hỏi cậu. Quý tộc từ Vương quốc thì đừng xen vào.”
Tin đồn về việc Công chúa Valtrune huỷ hôn ước chắc hẳn đã lan truyền ở Đế quốc rồi, nên mới dẫn đến việc người kị sĩ này có những lời nặng nề như thế.
“…Thưa Điện hạ, với tất cả sự tôn trọng, thần phản đối việc để những người này đặt chân vào lãnh thổ Đế quốc.”
“Ồ, thật à? Cho ta nghe lý do được không?”
“Thần tin rằng Công chúa Điện hạ là người hiểu rõ nhất về tương lai của tình bạn giữa chúng ta và Vương quốc sẽ có kết cục như thế nào. Dù là thế, liệu Người có thực sự nghĩ rằng Hoàng đế sẽ cho phép Người mời quý tộc Vương quốc đến như những vị khách!?”
Quả thật, có những người không thích việc chúng tôi tới Đế quốc, và ngược lại, ở Vương quốc có thể cũng có những cá nhân không thích người Đế quốc. Tuy nhiên, Công chúa Valtrune vẫn giữ vững lập trường.
“Ta không có ý định xin phép phụ thân. Ta mời bạn ta đến thăm đất nước mình thì có gì sai?”
“Cho là Hoàng đế cho phép quý tộc kia đến đất nước chúng ta, nhưng những người còn lại thì đều là thường dân, đúng không? Mời họ đến như những vị khách quý thì khác nào bôi gio trát trấu vào phẩm giá của Công chúa Điện hạ.”
Đế quốc là quốc gia nơi quý tộc thống trị. Điều này thể hiện rõ nét nhất trong cuộc chiến, với hầu hết tướng lĩnh là con cháu quý tộc. Những người lãnh đạo không phải quý tộc chỉ xuất hiện khi trận chiến bước vào giai đoạn cuối cùng, lúc mà Đế quốc đã rơi vào tình thế tuyệt vọng.
Thái độ phân biệt địa vị của người kị sĩ rồng đối với dân thường không hiếm. Lối suy nghĩ này là bình thường ở Đế quốc và tuyệt đại đa số các quý tộc đều như vậy.
“Ý anh là ta có mắt như mù hay sao?”
“K-Không! Thần không có ý đó…”
“Thế ta hỏi anh, có phải việc kết bạn hay mời ai đến chơi là quyền của ta không?”
“C-Chuyện đó thì đúng, nhưng…”
Người đàn ông nghiến răng, cúi gằm mặt khi nghe Công chúa nói.
“Ngài Linos, họ là những vị khách quý của ta. Ta mong anh hành xử với sự tôn trọng.
“――! Thứ lỗi cho thần, nhưng… thần không thể chấp nhận chuyện này được!”
Kị sĩ tên Linos cuỡi rồng và bay khỏi đó. Những kị sĩ khác nhìn theo với sự thất kinh.
Người duy nhất cất tiếng trước hành động của anh ta là một người đàn ông cường tráng trong đội kị sĩ.
“Linos! Cậu định bỏ nhiệm vụ à!?”
“Tôi không thể chấp nhận tình huống này được! Không bao giờ!”
“Ta sẽ không tha thứ cho bất kỳ ai làm trái quân lệnh, dù cho đó có là ai đi nữa!”
“Tôi không quan tâm…!”
Bỏ ngoài tai lời khiển trách, Linos cứ thế bay đi.
“Này…! Haa, cậu ta bay quá xa để có thể gọi lại rồi.”
Khoảng cách là quá lớn, đến mức nhìn Linos chỉ như một đốm nhỏ trên bầu trời xanh.
Người đàn ông cường tráng bực tức nhìn theo anh ta, nhưng nhanh chóng quay lại phía Công chúa Valtrune.
“…Xin thứ lỗi, thưa Điện hạ. Thần chưa rèn đủ kỷ luật cho quân mình.”
Người đàn ông vừa la lớn khi nãy giờ đang hạ mình xin lỗi. Anh ta chắc hẳn cũng giữ một vị trí nào đó trong nội bộ Đế quốc.
Công chúa Valtrune đáp lại với một nụ cười hoà nhã.
“Xin hãy ngẩng đầu lên, Ngài Dorthos. Đó không phải lỗi của ngài.”
Công chúa nhẹ nhàng đặt tay lên vai người đàn ông.
“Nhưng… Haa, từ bỏ nhiệm vụ được giao là một hành động không thể chấp nhận được đối với những kị sĩ rồng đầy kiêu hãnh.”
“Nghe vẻ anh ta có ấn tượng rất xấu về thường dân.”
“Vâng. Tuy vậy… bản chất của cậu ta là một con người đứng đắn và chu đáo, nhưng không may là tính tự cao lại lấn át hết cả…”
‘Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời’. Đây cũng có thể là lý do khiến Đế quốc thua trận.
“Chắc là vậy rồi.”
“Vâng, thần cũng lấy làm xấu hổ thay…”
Chỉ thừa nhận những truyền thống cổ hủ, nhắm mắt làm ngơ trước những tư tưởng tiến bộ. Kết cục là cái chết hàng loạt của tướng lĩnh Đế quốc.
Quý tộc vô năng đem quân đi chiến đấu, dẫn đến thất thoát quân lực không cần thiết, và cả mạng sống của họ.
Vương quốc thì khác. Dù là dân thường, nếu có năng lực thì sẽ được trao quyền chỉ huy quân đội. Tôi là một người trong số đó, và tôi tin rằng đó là phương hướng hợp lý. Trừ khi lối tư duy này được làm rõ, Đế quốc sẽ không bao giờ giành được chiến thắng.
Kiếp này, quyết định sẽ theo Công chúa đến cùng, tôi nhất định sẽ tạo ra tương lai nơi Đế quốc không bại trận.
“Đây không phải vấn đề của riêng Ngài Linos, mà là vấn đề của tất thảy hệ thống quý tộc Đế quốc.”
“Người nói phải… quý tộc chúng ta không thích hoà nhập cùng thường dân cho lắm.”
“Đúng là vậy, nhưng ta cũng thấy yên tâm phần nào khi Ngài Dorthos có vẻ không bị ràng buộc bởi những phong tục ấy.”
Dorthos gãi đầu quay đi xem chừng đang xấu hổ khi thấy Công chúa cười.
“Không phải vậy đâu thưa Điện hạ. Thần chỉ đơn giản là ngưỡng mộ những cá nhân mạnh mẽ, và tin rằng lý tưởng của chế độ nhân tài sẽ quan trọng hơn chế độ quý tộc thống trị. Thực chất, Đệ Tứ Long Kỵ Sĩ Đoàn chúng thần đã tuyển chọn được những cá nhân ưu tú nhất, với quá nửa quân số từng là thường dân.”
Những người kỵ sĩ khác vui vẻ gật đầu đồng ý với lời của Dorthos.
“Đoàn trưởng là niềm tự hào của chúng thần! Chúng thần đã bị áp bức chỉ vì là dân thường, nhưng đoàn trưởng thì không như vậy, và đã đánh giá chúng thần một cách công bằng.”
“Vâng, đúng là như thế. Thần thực lòng vui sướng khi thuộc về Đệ Tứ Long Kỵ Sĩ Đoàn!”
“Dorthos Đoàn trưởng là một trong số ít những quý tộc Đế quốc được biết đến với sự tốt bụng!”
Giữa bầu không khí sôi nổi xung quanh Dorthos, Petra, người vừa lặng lẽ tiếp cận tôi, lẩm bẩm.
“Trông náo nhiệt thật đấy nhỉ…”
“Đừng nói vậy chứ.”
“Nhưng đúng mà. Mình có đùa đâu.”
“Kể cả đúng thì lúc này cậu cũng không nên nói gì cả…”
Tôi nhỏ giọng nhắc nhở Petra, cô ấy chỉ bĩu môi đáp lại, “Nhưng mà…”. Quả thực là từ góc nhìn của người ngoài như chúng tôi, khung cảnh trước mắt chỉ như một vở kịch hài hước. Tuy nhiên, là một người đang sống cuộc sống thứ hai, tôi có thể hiểu được rằng sự ngưỡng mộ và tôn trọng của kỵ sĩ đoàn đối với Dorthos là lẽ đương nhiên.
“Petra, có thể cậu không biết, nhưng một quý tộc Đế quốc không phân biệt đối xử với thường dân là điều vô cùng ấn tượng đấy.”
“Heehh, vậy à? Nhưng mình thì không có hứng thú với chuyện quý tộc hay tương tự đâu.”
“Sao cậu lại ngoan cố với tiêu cực thế…?”
Petra tiếp tục tỏ ra hờ hững, nhưng dù vậy thì Ambros vẫn bắt chuyện với cô.
“Petra, khí chất toả ra từ người đó… như thể đó là sự thuần khiết cô đọng lại, tương tự như một vị thánh.”
“Huh? Khí chất? Ambros… um, tôi không hiểu ý ông muốn nói là gì.”
“Ý tôi là một cơ thể khoẻ mạnh sẽ chứa trong đó một tinh thần minh mẫn!”
“Haa… vậy à?”
Petra nghiêng đầu, vẫn chưa hiểu toàn bộ lời giải thích của Ambros.
Chắc Ambros muốn nói rằng Dorthos là một người đáng tin cậy, nhưng với cách diễn đạt vòng vo ấy thì Petra khó mà hiểu được. Cậu ta nên nói thẳng ra thì hơn.
Cậu ta chỉ cười khi thấy tôi nhìn… hoàn toàn không nhận ra ý định của tôi.
“Hmm, thôi nào… bỏ qua chuyện đó đi. Thưa Điện hạ, những vị khách quý đây sẽ di chuyển đến Đế quốc bằng kỵ long, phải không?”
Khung cảnh ngập tràn lời khen ngợi lập tức dừng lại với một lời từ Dorthos, người có vẻ quá xấu hổ nên đã xen ngang. Khuôn mặt anh ta đỏ ửng lên, hai mắt đảo qua hướng khác với những người lính đang hưng phấn.
Công chúa Valtrune hoàn toàn hài lòng với khung cảnh vừa rồi.
“Ngài Dorthos, vậy thì ta giao phó việc di chuyển cho Đệ Tứ Long Kỵ Sĩ Đoàn.”
“Xin cứ giao cho thần. Chúng thần sẽ hộ tống Điện hạ cùng những vị khách quý đến nơi an toàn.”
Và như thế, mặc dù có chút cãi cọ nho nhỏ ban đầu, chúng tôi sẽ có thể tận hưởng chuyến hành trình trên không mà không có vấn đề gì phát sinh.
◇
6 Bình luận
Một nghịch lý nữa là Vương quốc, nơi có vẻ như bình đẳng về giai cấp, thì lãnh đạo lại có lòng tham; còn nơi phân biệt giai cấp khá nặng như Đế Quốc thì lại là nạn nhân của lòng tham!?
Có lẽ là Công chúa phải làm cải cách trước khi nghĩ đến bảo vệ đất nước rồi!!