◇
“Chúng thần đã mong chờ Người đến đây, thưa Điện hạ.”
Người phụ nữ vừa chào chúng tôi có vẻ là một pháp sư của Đế quốc Pháp sư đoàn. Cô ấy có mái tóc suôn dài màu xanh nhạt và một hình xăm khá nổi bật trên má phải. Trông rất thu hút sự chú ý, nhưng cô lại toả ra khí chất của một người luôn bình tĩnh.
“Tướng Epika và Rudolf đang đợi người ở bên trong.”
“Ừm, ta hiểu rồi.”
“Xin hãy đi lối này.”
Cô ấy thoáng liếc tôi trước khi quay lại phía Công chúa Valtrune và đi trước dẫn đường.
“…Anh có biết cô ấy không?”
Công chúa Valtrune thì thầm vào tai tôi, có vẻ đang nói đến pháp sư tóc xanh phía trước.
Tôi suy nghĩ một lát về những người tôi nhớ có ngoại hình tương tự vậy, nhưng…
“Không, thần không biết.”
Không có ai cả.
“Đó là Cornelia, một thành viên khá nổi bật của Pháp sư đoàn.”
“Thần vẫn không rõ.”
Tôi không có ký ức gì về việc đã từng gặp cô. Giả sử mà có nhưng tôi lại không có ấn tượng gì thì chắc hẳn cô chỉ là một trong vô số lính Đế quốc mà tôi hạ gục.
“Kỹ năng của cô ấy tốt lắm đó.”
“Người có muốn chiêu mộ cô ấy không?”
“Fufu, lúc này thì không dễ đâu.”
Tôi hiểu rằng Cornelia là một người đáng gờm, nhưng đối phó với cô ấy lại là chuyện khác.
“Chúng ta đến nơi rồi.”
Bị tiếng nói kéo về thực tại, tôi hướng mắt lên và thấy hai người đang nhã nhặn thưởng trà.
“Cornelia, cảm ơn cô đã dẫn đường. Cô có thể tiếp tục nhiệm vụ được rồi.”
“Rõ! Thưa Valtrune Điện hạ, Epika-sama, Rudolf-sama, thần xin phép lui.”
Và khi Cornelia rời đi, tôi cảm thấy ánh nhìn của cô.
“…Xin thứ lỗi, Cận vệ.”
Cô ấy thì thầm ngay khi chúng tôi bước qua nhau.
“…………”
Trước khi tôi có thể đáp lời, cô đã biến mất phía sau cánh cửa rồi.
Tuy không khó chịu, nhưng có vẻ cô ấy đang đánh giá tôi.
Giờ thì tôi đã hiểu lý do Công chúa Valtrune ca ngợi cô. Cornelia không chỉ nhìn vào danh hiệu, mà còn thăm dò sâu hơn về con người tôi.
Xốc lại tinh thần, tôi tập trung về phía hai người kia.
“Cảm ơn Người đã dành thời gian cho chúng thần, thưa Valtrune-sama.”
“Không có gì đâu. Chuyện này cũng quan trọng với ta mà.”
Tôi đứng thẳng lưng lên và hít sâu một hơi.
Epika von Darius.
Rudolf von Argus.
Cả hai đều là quý tộc, và sẽ cần cẩn trọng trong giao tiếp. Epika trông thì khá thân thiện, nhưng có gì đó rất đáng ngờ ẩn sau thái độ ấy.
“Cận vệ của Valtrune-sama… Tên anh là…?”
“Aldia Graetz.”
“À phải phải, Aldia-san. Tôi nhớ rồi!”
Nụ cười ngây thơ ấy rõ lừa lọc, tôi nghĩ vậy.
Tướng Epika của Pháp sư đoàn là một người nổi tiếng trong Quân đội Đế quốc. Vẻ ngoài trưởng thành của cô mang lại cảm giác an toàn, và đôi mắt xanh tím pha chút âm u sâu thẳm khiến người ta như bị cuốn vào. Xem ra đây là một người không chỉ giỏi về kỹ năng, mà còn có thể dễ dàng điều khiển cảm xúc của những người xung quanh.
“Hãy cùng nhau xây dựng tương lai của Đế quốc nhé.”
Tôi do dự một lúc, không biết có nên bắt tay cô không, nhưng…
“Vâng, rất mong được làm việc cùng cô.”
Tôi không thể khiến bầu không khí trở nên căng thẳng khi có sự hiện diện của Công chúa Valtrune được.
Nghĩ vậy, tôi bắt tay cô, chỉ để nhận lại một cái nắm chặt hơn tưởng tượng. Cảm tưởng như cô vừa để lộ một phần tính cách thường ẩn giấu của bản thân.
“Heehh.”
“Um… Có chuyện gì sao?”
“Không, tôi chỉ tò mò về chàng cận vệ được đích thân Valtrune-sama chọn thôi.”
Ánh mắt như đang kỹ lưỡng đánh giá tôi từ đầu đến chân.
Đó là một điều mà tôi học được từ nhũng trận chiến khi trước. Mặc dù có bắt tay thật, nhưng tôi chưa thể nào chấp nhận cô ta được. Rất khó để đối phó với một người có ý định không rõ ràng.
Tôi cảm thấy căng thẳng hơn, còn cái nụ cười kia thì càng nhìn càng thấy khó chịu.
“Cận vệ đầu tiên và duy nhất của Valtrune-sama… Tôi muốn biết nhiều hơn về anh.”
―― Mình không giỏi đối phó với những người như thế này, đành cố không bộc lộ ra mặt thôi.
“Epika, thế là đủ rồi.”
Rudolf, chỉ huy Kị sĩ đoàn chen vào, cách tiếp cận trái ngược hẳn với Epika.
“…Rudolf? Tôi chỉ đang làm quen thôi mà.”
“Không phải. Rõ ràng cô đang gây áp lực vì mưu đồ gì đấy.”
Rudolf, giống như cách anh ta chiến đấu, trực tiếp tiếp cận tôi chứ không vòng vo như Epika. Anh ta có vẻ rất hiểu Epika là người như thế nào vì hai người nắm giữ hai vị trí ngang nhau.
“Thả tay cậu ta ra đi. Cô làm cậu ta sợ đấy.”
“Làm gì có. Anh có thấy là dưới áp lực như thế mà cậu ta còn chẳng dao động chút nào không?”
“…………”
À thì, làm sao mà tôi trở thành cận vệ của Công chúa nếu như này mà đã run sợ được.
Tôi đã kinh qua biết bao tình huống sinh tử rồi nên tôi mới có thể không nao núng trước áp lực từ Epika.
“Rudolf, anh cũng tò mò mà, đúng không?”
“Đúng thì đúng… nhưng đấy là chuyện khác. Epika, thế là đủ rồi.”
Nghe Rudolf nhắc, Epika thả tay tôi ra, không quên gửi gắm một nụ cười trong sáng, mặc dù trông cô ta chả có tí nào là hối hận cả.
“Xin lỗi nha, tôi hơi quá trớn rồi.”
“…Không, không sao.”
“Chúng ta vào vấn đề chính được chưa?”
Công chúa Valtrune hắng giọng, thay đổi bầu không khí căng thẳng đang hiện hữu. Cuộc nói chuyện quay về đúng quỹ đạo vốn có, báo hiệu thời gian ‘tìm hiểu’ đã hết.
“Trước hết, để ta giới thiệu. Đây là Aldia, cận vệ của ta. Ta đưa Aldia từ Vương quốc đến đây… và ta có thể đảm bảo về năng lực của anh ấy.”
Xem ra Công chúa đang ngầm cảnh báo rằng Epika và Rudolf không nên can thiệp thêm nữa.
“Ra vậy. Nếu Valtrune-sama khẳng định vậy thì chắc chắn Aldia đây là một người rất giỏi rồi.”
“Ừm. Cho đến bây giờ thì ta vẫn chưa thấy ai đánh bại được Aldia.”
Epika nheo mắt.
“Không ai có thể đánh bại được cơ à… Khá thú vị đấy.”
“Nếu không tin thì chúng ta có thể sắp xếp một trận giả chiến khi có thời gian, và cô sẽ được chứng kiến sức mạnh của Aldia.
Công chúa Valtrune tin tưởng tôi một cách bất ngờ luôn.
“Lát nữa có được không?”
Đôi mắt màu xanh tím trừng lên.
“Aldia mạnh lắm đấy. Đây cũng sẽ là một trải nghiệm mới cho Epika nữa.”
“Giết anh ta thì phí quá… thần sẽ kiềm chế vừa đủ.”
“Rồi rồi, Aldia, đừng làm cô ấy chết nhé?”
Công chúa Valtrune lập tức phản công trước lời khiêu khích của Epika.
Biểu cảm của Epika tối sầm lại.
“Người đánh giá anh ta cao thật.”
“Phải, nếu không phải Aldia, vị trí này sẽ không có chủ. Chỉ mình Aldia thôi cũng đủ kỹ năng để trở thành cận vệ của ta rồi.”
Những lời đó như thể đang khiêu khích Epika rằng dù có là chỉ huy Đế quốc Pháp sư đoàn thì cũng chưa đủ khả năng. Bầu không khí một lần nữa lại trở nên căng thẳng.
“Từ ngữ thú vị thật đấy, Valtrune-sama.”
Bằng một cách nào đó, xem ra tôi sẽ phải có một trận giả chiến với Epika rồi. Trông cô ta như bừng bừng chiến khí, còn Công chúa Valtrune cũng có chút kích động.
Tôi nhẹ nhàng nắm lấy tay Công chúa.
“Điện hạ, bình tĩnh lại nào.”
“…Xin lỗi, em hơi mất bình tĩnh.”
“Không sao đâu. Nhưng chúng ta còn những chuyện khác cần thảo luận.”
Mục đích ban đầu của chúng tôi là bàn luận về việc bổ nhiệm Liziarete và đội hình của Thiên Vận quân đoàn.
Tôi không có vấn đề gì với việc giả chiến cùng Epika, nhưng tôi không muốn chần chừ trong bầu không khí này.
“Chủ đề lại đi chệch hướng rồi. Giờ ta sẽ nói về chuyện của Liziarete và Hầu tước Rigel.”
Rudolf, người vẫn im lặng từ nãy đến giờ, ngẩng phắt lên khi nghe đến Hầu tước Rigel.
“Hầu tước Rigel… tên chết tiệt ấy?”
“Rudolf, đừng có nhảy chồm vào cuộc nói chuyện..!”
“Epika, tôi không có thời gian tán nhảm.”
“――――! Ugh, phiền phức thật đấy.”
“Kể tôi nghe về trận chiến với Hầu tước Rigel đi.”
Xem ra chủ đề nói chuyện sẽ tập trung vào Hầu tước Rigel, nhưng ngay khi tôi vừa cảm thấy nhẹ nhõm, Epika lại chen vào.
“…Um, cá nhân tôi thì không quan tâm đến ông ta lắm.”
“Hả?”
“Nếu được hỏi thì tôi sẽ ưu tiên Liziarete hơn.”
Trái ngược với Rudolf đang hứng thú với chuyện liên quan đến Hầu tước Rigel, Epika lại muốn nghe về Liziarete hơn. Hai con người quan tâm đến hai thứ khác nhau, trừng mắt lườm nguýt lẫn nhau.
“Đối phó với Hầu tước Rigel là ưu tiên hàng đầu của chúng ta. Việc thảo luận về một binh sĩ như Liziarete nên để sau đi.”
“Haa, Rudolf. Anh chả hiểu gì cả. Dù ta có xử lý tên đấy hay không thì cũng chẳng làm quân đội Đế quốc bớt suy tàn được đâu. Anh không thấy là nói về tương lai của Đế quốc và tập trung vào những tài năng trẻ như Liziarete đều là những ý kiến mang tính xây dựng à?”
“Làm sao mà chúng ta biết được!”
“Tôi biết. Suy cho cùng, tôi chẳng thấy tương lai nào tốt đẹp dành cho quân đội này.”
“Đấy chỉ là ý kiến chủ quan của cô thôi. Chả đáng tin cậy chút nào.”
“Oh, thường thì mọi phán đoán của tôi trên danh nghĩa chỉ huy Pháp sư đoàn đều chính xác đấy.”
Cuộc nói chuyện lại đi vào bế tắc.
“Thôi được rồi, bắt đầu với Liziarete nhé.”
Lúc này rồi thì thứ tự như nào cũng được. Cuối cùng, Công chúa Valtrune quyết định đưa vấn đề của Liziarete lên trước. Mà dù sao thì chúng tôi cũng sẽ bàn bạc về cả hai việc mà.
“Như mọi người đã biết, Liziarete đã được thuyên chuyển từ Đế quốc quân đoàn sang Thiên Vận quân đoàn.”
Thực tế thì cô ấy đã gia nhập Thiên Vận quân đoàn rồi.
“Vâng, thần biết. Thần thực sự rất vui… vì cô ấy đã tìm được nơi mà mọi sự cố gắng và khả năng của bản thân đều được công nhận.”
Xem ra Epika nắm rất rõ tình hình của Liziarete.
Tương tự Epika, Rudolf cũng gật đầu đồng ý.
“Hm, còn Long kị sĩ đoàn thì mang tiếng là ưu tiên quý tộc, còn về việc đối xử với phụ nữ thì… khá khó khăn đúng không?”
“Còn tệ hơn thế. Anh non lắm.”
“Hả?”
Hai người lại trừng mắt lườm nhau, suýt thì nổ ra tranh cãi tiếp. Xét rằng Epika rất hứng thú với Liziarete, xem ra cô đã hiểu rõ tình cảnh của Liziarete.
“Ở Long kị sĩ đoàn, nếu không phải là quý tộc nam, anh sẽ không thể leo lên chức vụ cao hơn dù kỹ năng có tốt đến mấy. Sự phân biệt đối xử còn tệ hơn nhiều so với Rudolf tưởng tượng. Và nếu người có tài là nữ, cô ấy sẽ còn phải chịu nhiều bất lợi hơn.”
“Epika-sama biết rõ thật nhỉ.”
Sau khi giải thích chi tiết, Epika cười khẩy, nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Một pháp sư rất giỏi của chúng tôi đã từng phục vụ ở Long kị sĩ đoàn. Cô ấy mạnh, và có đủ khả năng để áp đảo những binh sĩ thông thường chỉ bằng kỹ năng của bản thân. Nhưng hồi mới vào, sự tự trọng của cô ấy gần như là bằng không.”
Epika nói với chút khó chịu, như thể đang bộc lộ sự bất mãn cá nhân với Long kị sĩ đoàn. Rõ ràng là cô có quan điểm vô cùng chắc chắn về vấn đề này.
“Chính vì thế nên tôi cũng có chút biết ơn Valtrune-sama. Để mất đi những tài năng như vậy đi ngược với nguyên tắc của tôi.”
Dứt lời, Epika nhấp môi thưởng trà.
◇
5 Bình luận