◇
Đó là buổi sáng trước lễ bế giảng, ngày câu chuyện mở màn. Tiết trời vẫn chưa ấm hẳn, ánh nắng chói chang và làn gió lạnh khẽ sượt qua đôi má. Nếu tôi nhớ chính xác, hôm nay cũng là ngày một sự kiện quan trọng làm nổ ra mâu thuẫn giữa Vương quốc Reshfeld và Đế quốc Valugan.
Sẽ là một ngày tồi tệ nhất đối với một người bình thường, nhưng với tôi là bước ngoặt lớn nhất của cuộc đời. Tôi không thể bi quan được, phải hi vọng mọi chuyện rồi sẽ kết thúc tốt đẹp.
“Haa… bế giảng à…? Khó tin thật… Tôi vẫn chưa tài nào rũ bỏ được những cảm xúc khi còn là học sinh.”
“Vậy à.”
Đi bên cạnh Steano trên con đường tới Học viện, tôi trăn trở suy nghĩ về những chuyện sắp xảy ra.
“Tôi vẫn muốn chơi thêm ít lâu, chứ đã gia nhập Hiệp sĩ đoàn của Vương quốc thì đến thời gian rảnh cũng chẳng còn… họ huấn luyện cũng khá khắc nghiệt nữa.”
“Vậy à…”
Tôi chỉ trả lời một cách mơ hồ cho qua chuyện.
Steano cũng có vẻ đang suy nghĩ về tương lai của cậu ta, ánh mắt sáng lấp lánh.
Mặc dù mục đích khác nhau, chúng tôi đều đang mơ về một tương lai không rõ với hi vọng trào dâng trong lòng.
Nhưng tôi không thể tưởng tượng ra một viễn cảnh tươi đẹp như vậy. Kết quả cuối cùng chỉ độc màu tuyệt vọng, và tất cả những gì tôi đang suy nghĩ lúc này, đó là làm sao để sống sót, hoặc thay đổi tương lai đó.
“Al này, ông định gia nhập Hiệp sĩ đoàn và vào chung đơn vị với tôi sau khi tốt nghiệp đúng không?”
“Nghĩ lại thì, đúng là tôi cũng định gia nhập Hiệp sĩ đoàn nhỉ.”
“Hả?”
“À không, không có gì đâu.”
Cậu ta nhìn tôi một cách nghi ngờ.
“Ông quên cả chỗ làm đấy à?”
“Không phải thế, chỉ là tôi đang suy nghĩ vài chuyện…”
“À rồi, hiểu.”
Tôi đã quyết định từ bỏ việc gia nhập Hiệp sĩ đoàn.
Công việc đã được bàn giao xong, đã vạch ra con đường công danh sau tốt nghiệp, bài kiểm tra đầu vào đã đạt, và chỉ tháng sau là tôi sẽ phục vụ cho Hiệp sĩ đoàn. Cũng có thể nói là may mắn, nhưng nếu vẫn đi theo lối cũ, thứ chào đón tôi sẽ là cái tương lai tăm tối kia.
Và ―― tôi không bao giờ chấp nhận điều đó.
“……Steano, ông biết gì không? Tôi đang suy nghĩ về chuyện từ bỏ Hiệp sĩ đoàn.”
Tôi sẽ không đi vào vết xe đổ thêm lần nữa. Một tương lai đầy hối tiếc đang chực chờ nếu tôi còn tiếp tục bám theo con đường này. Tương lai mà tôi trở thành kẻ thù của công chúa Valtrune, và tiếp tục chiến đấu với Đế quốc một cách vô ích mặc cho lòng tốt của cô. Nếu biết trước, có lẽ tôi đã lựa chọn ngã rẽ khác rồi.
“Này này, ông định không gia nhập Hiệp sĩ đoàn á…!?”
Steano trưng ra biểu cảm như không thể tin nổi, nhưng trước khi cậu ta có thể nói gì thêm, tôi tiếp tục.
“Tôi nghiêm túc đấy, hoàn toàn không đùa đâu. Tôi sẽ qua Đế quốc Valugan ngay khi tốt nghiệp.”
“Qua Đế quốc…? Tức là không làm hiệp sĩ phục vụ Vương quốc…?”
“Ừm, tôi sẽ không làm hiệp sĩ nữa. Xin lỗi vì hơi đường đột, nhưng tôi quyết định rồi.”
Ngay từ đầu thì sự tồn tại của tôi ở đây đã là điều bất thường rồi.
“Không giống ông chút nào, Al ạ. Tôi luôn nghĩ rằng ông là một người sẽ suy nghĩ kĩ trước khi hành động. Đây là lần đầu tiên tôi thấy ông đưa ra câu chuyện bất ngờ như thế này.”
“Tôi… cho đến gần đây cũng vẫn nghĩ mình là một người như ông nói.”
Tôi nhớ khoảng thời gian hồi còn ở Học viện. Cố gắng để không quá nổi bật, và kể cả lúc thi cử hay trên giảng đường thì tôi cũng vô cùng lười nhác. Vậy mà tôi vẫn được gia nhập Hiệp sĩ đoàn, có thẻ nói đó là một phép màu.
“Cơ hội không đến lần hai đâu Al…”
“Chắc vậy, với bảng điểm như thế thì quả thực là một phép màu khi họ chọn tôi.”
“Thằng đần này, tôi biết ông chả quan tâm gì đến học hành rồi. Cái tôi muốn nói là việc chúng ta trở thành đồng đội cơ.”
Steano lộ rõ vẻ buồn bã trên gương mặt, có lẽ vì cậu ta đã luôn mong chờ ngày được gia nhập Hiệp sĩ đoàn cùng với tôi. Trong tiền kiếp, chúng tôi được phân vào cùng đơn vị và được gặp nhau mỗi ngày như khi còn ở Học viện.
Nhưng ―― tôi đã không thể cứu ông.
Đó là lý do tôi quyết định sẽ không đi theo con đường cũ. Tôi muốn cứu lấy người bạn đang đứng trước mặt tôi đây.
―― Khi đó, tôi chỉ có thể đứng nhìn khi ông ra đi, nhưng bây giờ, có lẽ tôi sẽ thay đổi được tương lai đó.
“Tôi bảo này… Có chút chuyện cá nhân tôi muốn tham khảo ý kiến của ông.”
Tôi đứng lại và túm lấy tay cậu ta.
Mái tóc màu nâu sáng ấy nhẹ bay trong làn gió.
“…Ông nói đi?”
“Tôi biết đây là một yêu cầu rất vô lý, nhưng nếu có thể thì sau khi tốt nghiệp, ông cân nhắc cùng tôi qua Đế quốc được không?”
―― Cá là cậu ta đang nghĩ, “Hả? Gì cơ? Tại sao lại thế?”.
Khi đó, tôi không có hứng thú gì với Đế quốc Valugan. Sau khi tốt nghiệp, tôi chỉ vô thức kiếm tìm sự nghiệp trong Vương quốc Reshfeld.
“Cả tôi, qua Đế quốc?”
“Ừm.”
“Công nhận là khá đường đột… Và ông muốn tôi từ bỏ Hiệp sĩ đoàn luôn?”
“Xin lỗi, nhưng cái đó thì không phải ý định của tôi…”
“Không, tôi hiểu, nên đừng xin lỗi.”
Tôi chỉ có thể hỏi những điều như vậy vì đây là hậu kiếp.
Tôi sẽ không bao giờ theo phe Vương quốc nữa.
Tôi không thể phục vụ đất nước đã phản bội tôi mặc cho bao nhiêu cống hiến.
Nhưng nếu Steano ở lại, sẽ có một ngày tôi phải chĩa kiếm vào cậu, và tôi muốn tránh điều đó bằng mọi giá.
“Xin lỗi… nhưng cho tôi ít thời gian suy nghĩ được không? Chuyện này quá đường đột và cũng khá khó để có câu trả lời ngay.”
“Không vấn đề gì đâu, cảm ơn ông.”
Nói thật là khá bất ngờ, vì đó chỉ là mơ tưởng chợt nảy ra trong đầu tôi. Thực sự tôi rất mừng khi cậu nghiêm túc cân nhắc về lời đề nghị ấy, thay vì từ chối ngay lúc đó.
Và nếu như cậu có ý định muốn theo tôi, dù chỉ là nhỏ nhất ―― có lẽ, tôi sẽ thay đổi được tương lai nơi cậu vĩnh viễn ra đi.
◇
4 Bình luận