◇
Mỗi khi tôi chạm trán với ai đó cũng là trong những tình huống đầy ngoạn mục. Một người phụ nữ đầy trang nghiêm đứng trước tôi, chĩa mũi thương vào tôi, bên cạnh là một con kỵ long. Thế đứng của cô đẹp đến mức mê hồn, tựa như phong thái của chính Công chúa Valtrune vậy.
‘Tôi là Liziarete, cận vệ của Công chúa Valtrune. Anh đã chuẩn bị tinh thần chưa?’
Liziarete, phục vụ cho Công chúa Valtrune, nhìn thẳng vào tôi với ánh mắt kiên định. Tôi tự hỏi hình ảnh của mình phản chiếu trong đôi mắt đó như thế nào? Nhưng giữa dòng suy nghĩ, trận chiến cân tài cân sức giữa chúng tôi lại tiếp tục.
Tôi thường xuyên chạm trán với cô trên chiến trường. Ngoài Công chúa Valtrune ra, chỉ có cô là lưỡi kiếm của tôi không phát huy được hết tác dụng.
Liziarete thực sự vô cùng có tài. Cưỡi trên lưng kỵ long, cô sử dụng cây thương với tầm đánh dài, khiến tôi không thể tiếp cận quá gần. Không biết bao nhiêu lần tôi đã tấn công từ điểm mù… nhưng vẫn bị chặn lại, và kết quả không bao giờ ngã ngũ.
Không cần bàn cãi, chắc chắn cô ấy là kị sĩ rồng mạnh nhất của Đế quốc Valugan. Một mình cô ấy, với kỹ năng mà cô sở hữu, đã đánh bật các cuộc tấn công của Vương quốc và giữ cho Đế quốc có thể tiếp tục chống cự tuy trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc.
Có lẽ vì là phái nữ, lại còn là thường dân, nên cô chỉ được thăng tiến lên thành chỉ huy khi chiến tranh gần kết thúc. Khá bất ngờ khi cô không tự gây dựng thanh danh trước đó mặc cho sức mạnh của mình. Sự xuất hiện của cô trên chiến trường sau đó đã cho thấy tình thế tuyệt vọng của Đế quốc bởi đã quá trọng dụng quý tộc.
‘Lần này cũng lại hoà sao?’
‘…Có vẻ là vậy.’
‘Ra thế. Bảo sao chủ nhân tôi lại thích anh. Những đường kiếm được tôi luyện một cách sắc sảo như vậy, thực đáng tiếc khi hai ta lại là kẻ thù.’
Lúc đó, tôi đã cảm thấy có chút tội lỗi, nhưng cuối cùng tôi vẫn không thay đổi quyết định của mình.
‘Tôi… là hiệp sĩ của Vương quốc Reshfeld.’
‘Tôi biết. Chủ nhân tôi cũng đã nói rất nhiều rằng anh sẽ không về phe chúng tôi rồi,’ cô nói, chứng tỏ đã biết rõ về kẻ thù là tôi.
Chắc đó là lý do cô tạm vứt bỏ biểu cảm điềm tĩnh vốn có và tỏ ra thất vọng thấy rõ.
‘Mỗi khi lưỡi kiếm đó chạm vào cây thương này, tôi đều nghĩ về anh. Sẽ an tâm đến nhường nào khi anh là đồng đội của chúng tôi… Nếu như chúng ta có thể kề vai sát cánh mà chiến đấu cùng nhau… chắc chắn hai ta sẽ đánh bại mọi kẻ thù, dù cho đối phương có mạnh mẽ đến mức nào đi nữa.’
‘Tương lai đó… không tồn tại. Tôi không thể theo phe Công chúa Valtrune.’
Cảm xúc và hành động không ăn khớp với nhau, khiến tôi vô cùng đau khổ. Khi nhận ra mình là kẻ thù của Công chúa Valtrune, trái tim tôi như bị bóp nghẹt lại.
‘Xin đừng tỏ ra đau đớn như vậy. Chủ nhân tôi cũng hiểu được cảm xúc của anh, cho nên là ――’
Liziarete nhìn thẳng vào mắt tôi và nói với tư cách là một hiệp sĩ, thay vì là kẻ thù.
‘Đừng ngần ngại, hãy cứ chiến đấu hết mình như những gì anh đã làm. Cho đến khi mạng sống này kết thúc, tôi sẽ chấp nhận mọi đường kiếm của anh.’
Cô ấy, đối thủ của tôi, cũng bày tỏ lòng tốt của mình tới tôi.
‘…Tôi xin lỗi… và, cảm ơn cô.’
‘Mà, đó cũng là mệnh lệnh từ Công chúa.’
Chỉ một câu nói cũng đã cứu rỗi trái tim tôi…
Sự tồn tại của cô ấy, chỉ sau Công chúa Valtrune mà thôi, cũng mang tầm ảnh hưởng vô cùng lớn.
◇
2 Bình luận