Ngay khi Kitaoka Shuichi bước chân ra khỏi tòa án, anh đã giơ tay về phía ánh mặt trời chói chang.
Mùa mưa đã qua, thời tiết sắp chuyển sang mùa hạ.
Shuichi đã từng thích ngắm mặt trời ngay sau khi phiên tòa kết thúc. Đó là ánh đèn sân khấu chiếu sáng cho Shuichi, nó giống như chiếc vương miện bằng vàng được trao cho người hùng trong thế giới cổ đại. Mặt trời tỏa sáng dường như chỉ để chúc phúc cho Shuichi.
Tuy nhiên, đối với Shuichi hiện tại, ánh mặt trời chẳng khác nào hình phạt. Phước lành biến thành sự trừng phạt, ánh nắng làm da Shuichi đau rát như thể muốn thiêu cháy anh thành tro.
Nguyên nhân đã rõ ràng. Đó là vì anh đã thua trong phiên tòa.
Vụ việc gây thương tích do mâu thuẫn không phải hiếm nhưng bị cáo lại là người nổi tiếng nên đã thu hút sự quan tâm nhất định của dư luận. Hơn nữa, xét trong hoàn cảnh có nhiều tình tiết giảm nhẹ, đã là phiên tòa dễ như thế này thì không thể nào thua.
Vụ này đau thật đấy.
Các phóng viên và cameraman đang đợi Shuichi đi xuống cầu thang của tòa án.
Có vẻ như tin tức chỉ có giá trị khi mất đi một người từng đắm chìm trong vinh quang với tư cách là một thanh niên ưu tú trong giới luật pháp.
Bọn truyền thông hành xử lúc nào cũng giống hệt nhau. Shuichi tặc lưỡi trong lòng khi nghĩ về điều đó.
Nếu dìm xuống một người đã được nâng lên một lần, nó sẽ trở thành tin tức hot đến hai lần.
"Chúng tôi muốn hỏi anh vài câu về thất bại hôm nay."
"Anh sẽ kháng cáo chứ?"
Đám phóng viên hỏi.
Kháng cáo? Tất nhiên là có rồi.
Lý do thua cuộc à? Phải chăng là do sự thiếu hiểu biết của hội đồng xét xử?
Như thường lệ, Shuichi thản nhiên trả lời các phóng viên, nhưng anh nhận thức được rằng chính mình mới là nguyên nhân thực sự dẫn đến thất bại.
Rốt cuộc, trong phần tranh luận cuối cùng, anh đột nhiên không thể nói được gì. Kế hoạch bào chữa đã được chuẩn bị cho bị cáo bỗng nhiên thất bại, Shuichi im lặng trong khoảng một phút. Anh vội vàng đọc lại tài liệu và tìm cách khắc phục tình hình, nhưng khó có thể nói rằng đó là một việc làm chuyên nghiệp.
"Đây là một chuỗi ba trận thua rồi nhỉ."
Khi phóng viên nói với anh điều đó, Shuichi đã nói ra một cách vô tình.
Vậy à, tôi đã thua ba lần sao?
Tôi chẳng nhớ gì cả.
Shuichi vượt qua đám phóng viên và tiến vào chiếc Benz màu đen nơi Goro đang đợi.
"Lại thua rồi Goro ạ." Shuichi nới lỏng cà vạt ở băng ghế sau.
"Đúng như Goro đã nói. Có lẽ tôi nên tạm dừng một thời gian."
Khuôn mặt của Goro mỉm cười trong gương chiếu hậu.
Goro có đôi môi được khâu bằng chỉ vàng, anh không thể nói được. Nhưng Shuichi hiểu những gì Goro muốn nói.
(Ngài sẽ phải kiên nhẫn một thời gian, Sensei. Cho đến khi ngài giành chiến thắng trong trận chiến Rider.)
Nhất định rằng cậu đang muốn nói đến điều đó.
Đúng vậy, Shuichi nghĩ. Cuộc sống của anh cho đến giờ vẫn hoàn hảo. Nếu có thể, anh vẫn muốn tiếp tục sống một cuộc sống hoàn mỹ. Anh muốn kết thúc nó một cách hoàn hảo.
Quay trở lại văn phòng, Shuichi dùng bữa tối mà Goro đã nấu. Sau khi kết thúc bữa ăn, Goro mang theo năm loại thuốc cùng với món tráng miệng lên.
"Không cần thuốc nữa, Goro à. Nó hoàn toàn không có tác dụng gì cả."
(Xin ngài đừng nói vậy, hãy uống đi. Đó là chỉ định của bác sĩ.)
Goro giao tiếp bằng ngôn ngữ ký hiệu. (Ngay cả khi không có cách chữa trị, bệnh tình vẫn sẽ tiến triển chậm lại.)
Điều này thật đáng ngờ, Shuichi nghĩ khi ném thuốc vào miệng. Tôi không nghĩ căn bệnh này đã được kiểm soát tốt. Thay vì vậy thì nó đang trở nên tồi tệ hơn từng ngày.
Goro lấy ra một cuốn album từ góc giá sách và trải nó ra trước mặt Shuichi.
Đó là một album ảnh do mẹ của Shuichi thực hiện để ghi lại quá trình trưởng thành của con trai bà.
Gần đây, thói quen hàng ngày của Shuichi là lần theo những ký ức trong quá khứ khi xem vô số bức ảnh được dán ở trong đó. Anh không buông bỏ ký ức của mình. Việc này sẽ ngăn ngừa chứng mất trí nhớ. Hoặc là có thể kiểm tra được sự tiến triển của căn bệnh.
Shuichi nói về những kỷ niệm của anh trong những bức ảnh mà Goro đang chỉ vào.
À, đây là ảnh của lễ Bảy-Năm-Ba[note49233]. Nhìn này, đây là túi kẹo chitose[note49234] tôi đang cầm, nó chỉ là để chụp ảnh thôi. Tôi không được phép ăn kẹo vì mẹ lo rằng tôi sẽ bị sâu răng.
Đây là bức ảnh khi tôi chạy tiếp sức tại hội thao ở trường tiểu học.
Tôi đã vượt qua bốn người chạy phía trước và giành chiến thắng, tuyệt quá nhỉ.
Đây là lễ khai giảng trường trung học. Đó là một trường dự bị đại học nổi tiếng. Tất nhiên là tôi đã đỗ đầu với điểm số cao nhất.
Đây là bức ảnh khi tôi giành chiến thắng trong cuộc thi hùng biện ở trường trung học. Chủ đề là "Những giới hạn của nền dân chủ". Chiếc cúp chiến thắng trông rẻ tiền đến không ngờ, tôi đã ném nó đi ngay lập tức.
Bức ảnh này được chụp khi tôi vượt qua kỳ thi luật sư trong lúc vẫn còn học đại học. Tôi chẳng làm gì đặc biệt nhưng tất nhiên vẫn là đạt điểm cao nhất. Sau đó, tôi đã nhận được huy hiệu luật sư, nó được mạ vàng. Nó là thứ được làm bằng vàng nguyên chất. Tôi đã cho làm lại thứ vàng nguyên chất đó.
Khi Goro chỉ vào bức ảnh thứ sáu, Shuichi đột nhiên không thể nói nên lời.
Đây là hình ảnh Shuichi ôm bó hoa và đứng giữa cha mẹ mình. Anh có thể nhìn thấy khuôn mặt của cha mẹ, nhưng lại không thể nhớ nổi bức ảnh đã được chụp khi nào và ở đâu, hay tại sao anh lại cầm một bó hoa.
(Đây là hình ảnh ăn mừng chiến thắng đầu tiên của Sensei sau khi trở thành luật sư.)
Đúng vậy nhỉ.
Anh liền nhớ nó sau khi Goro nhắc lại.
Cậu không được quên đâu đấy. Shuuichi nói cùng một nụ cười gượng gạo. Khi nói đến chiến thắng đầu tiên, đó là vụ mà anh đã biện hộ cho Goro. Goro mỉm cười.
(Vâng. Tất cả những gì tôi có được ngày hôm nay là nhờ ơn Sensei.)
Shuichi mơ hồ gật đầu. Anh nhớ là đã biện hộ cho Goro, nhưng chẳng thể nhớ nổi chi tiết.
Shuichi quên rằng Goro đã bị truy tố vì tội cướp tài sản và cố ý gây thương tích, đồng thời cậu cũng đang bị quản chế vì tội danh tương tự vào thời điểm đó. Mặc dù đây là phiên tòa đầu tiên, nhưng Shuichi đã sử dụng thế lực của mình. Anh quên rằng mình từng vung tiền và gây sức ép lớn để uy hiếp, hô biến màu đen thành trắng.
Sau khi được tuyên bố vô tội, Goro quyết định cống hiến phần đời còn lại của mình cho Shuichi.
Goro bị ấn tượng bởi sự đam mê của Shuichi khi được anh phỏng vấn nhiều lần trong thời gian bị giam giữ, và lần đầu tiên trong đời Goro mở lòng với người khác. Cánh cửa một khi đã mở ra thì không bao giờ có thể đóng lại nữa.
Goro đã phạm tội từ khi còn nhỏ, có lẽ cậu đang tìm kiếm một người để cống hiến cả trái tim mình.
Khi biết bệnh tình của Shuichi, Goro đã thề sẽ giữ im lặng. Cậu đã cầu nguyện cho Shuichi bình phục, cùng với đó là lời thề với Thượng đế rằng cậu sẽ vứt bỏ lời nói của mình.
Goro khâu môi mình bằng chỉ vàng để niêm phong hoàn toàn lời nói của mình.
Việc ăn và uống chỉ giới hạn ở những thứ có thể nuốt được giữa kẽ môi hơi hé mở.
Sợi chỉ bằng vàng đã được chọn để khiến cho sự im lặng trở nên thiêng liêng hơn. Sự im lặng của Goro là dành riêng cho Thượng đế, vì vậy nó phải rất thiêng liêng.
"Goro à, thậm chí nếu tôi có quên tất cả mọi thứ, tôi cũng sẽ không quên cậu đâu."
Shuichi đóng cuốn album lại, ngửa mặt lên trần nhà và thở dài. "Goro là người duy nhất hiểu được tôi."
Goro nhìn vào cổ của Shuichi. Một vết bầm đỏ vẫn còn trên làn da trắng.
Nó có lẽ là vết thương từ trong trận chiến Rider.
Khi lần đầu tiên nghe về câu chuyện Kamen Rider, Goro đã nghi ngờ về tình trạng của Shuichi. Nhưng khi nhìn thấy Shuichi biến thân trước gương, cậu đã vô cùng xấu hổ về bản thân mình.
(Nếu là Sensei thì nhất định sẽ làm được) Goro tin vào chiến thắng của Shuichi. (Ngài có thể chiến thắng trong cuộc chiến Rider và chữa khỏi bệnh. Nếu là Sensei thì chắc chắn vậy.)
Nếu điều đó xảy ra, Goro sẽ cắt sợi chỉ vàng và uống rượu mừng với Shuichi.
"Chúng ta hãy ăn tối sớm thôi, Goro à," Shuichi nói. "Tôi đói rồi"
Anh không còn nhớ rằng mình vừa mới ăn.
Goro bắt đầu chuẩn bị cho bữa tối thứ hai.
0 Bình luận