• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Novel: Kamen Rider Ryuki

Chương 04

1 Bình luận - Độ dài: 2,820 từ - Cập nhật:

Kido Shinji sinh ra ở một vùng ngoại ô trên núi. Đó là một khu vực nhỏ hay còn là một thị trấn hoặc một thôn. Thị trấn của cậu được biết đến nhiều nhất nhờ những vườn táo rộng lớn.

Những ngôi nhà nằm rải rác theo hướng sông, chúng được bao quanh bởi những ngọn núi và có một dòng suối trong veo chảy giữa những ngôi nhà. Vào mùa hè, những quả táo đặc sản đỏ rực trong các vườn cây ăn quả và khi đông đến, thị trấn được bao phủ bởi tuyết như lớp chăn bông dày cộp.

Ba mẹ Shinji đã qua đời khi cậu chưa đầy một tuổi. Họ bị tai nạn giao thông khi đang đi du lịch.

Hai người đến Tokyo để dự đám cưới của một người bạn, và sau khi buổi lễ kết thúc, ô tô của họ đã gặp tai nạn thương tâm trên đường cao tốc đến khách sạn.

Phía trước xe của ba mẹ là chiếc xe kéo đang chở ngựa của trang trại.

Một con ngựa xổng chuồng và nhảy về phía ôtô của họ.

Khi đội cứu thương gấp rút xử lí con ngựa đang vùng vẫy, cha và mẹ của Shinji đã ra đi ở tư thế ôm nhau, họ che chở cho nhau đến cuối cùng.

Sự ra đi của hai người không phủ bóng đen lên một Shinji trẻ tuổi, và cậu lớn lên nhanh chóng.

Vào mùa hè, cậu vui chơi trên sông cùng với bạn bè. Mùa xuân Shinji hái rau dại trên núi và khi mùa đông đến, cậu tự dựng lều tuyết cho mình.

Shinji thật sự tận hưởng quãng thời gian sống một mình cùng bà.

Người bà của cậu không giống những cụ bà bình thường khác. Bà có thân hình to lớn nhưng luôn mặc kimono, có lẽ cao to hơn bất kỳ ai khác trong thị trấn. Đôi bàn tay luôn đeo găng tay của bà thường xoa đầu Shinji, may áo khoác cho Shinji, và cầm con dao bếp để làm thịt con cá Shinji đã câu được dưới sông.

Bà hiếm khi mắng Shinji. Bà thường nói rằng tất cả trẻ em đều thuộc về Thần linh và việc giáo dục trẻ em nên được giao phó cho Thần. Nếu la mắng đứa trẻ quá đáng, những vị Thần linh sẽ biến mất khỏi đây.

Bà Shinji được người dân trong thị trấn kính trọng. Khi thị trấn trên núi này mới chỉ là một thôn, chồng bà là trưởng thôn đã qua đời vì bạo bệnh, bà nghiễm nhiên là người thay thế.

Ngày nào cũng có người dân thị trấn đến nhà của Shinji.

Mọi người đều hỏi ý kiến của bà về những rắc rối của họ, và đổi lại họ mang táo từ vườn cây ăn quả, thịt thú bắt được trên núi và những món ăn mà họ tự hào trong ngày hôm đó.

Lòng yêu thương của những người như vậy đã giúp đỡ bà cháu Shinji rất nhiều. Bà từng làm thợ bắn pháo hoa với chồng, nhưng bà đã nghỉ hưu khi ông qua đời, và mặc dù cha mẹ của Shinji để lại một số tiền tiết kiệm nhưng cuộc sống vẫn không hề dễ dàng.

Nhờ lòng nhân từ của bà và sự tốt bụng trong sáng bẩm sinh của Shinji, cậu được mọi người dân trong thị trấn quý mến. Mọi gia đình đều coi Shinji như con trai trong nhà. Đối với Shinji, toàn bộ thị trấn giống như đại gia đình vậy.

Dù lúc nào bà cũng luôn là người bà dịu dàng, nhưng có một ngoại lệ.

Nhà Shinji có một cái kho chứa vật liệu pháo hoa, nhưng bà không cho phép Shinji vào đó. Khi còn học tiểu học, Shinji đã từng lẻn vào cái nhà kho đó để tìm hiểu bí mật của pháo hoa. Khi phát hiện ra điều đó, bà đã mắng Shinji với ánh nhìn đáng sợ.  

Có đủ thuốc súng trong nhà kho để làm nổ tung cả thị trấn này, bà nói rằng con người đôi khi là những sinh vật vô tình phát ra tia lửa.

Shinji rất yêu thích lễ hội táo hàng năm.

Đó là một lễ hội mừng vụ thu hoạch táo được tổ chức khắp thị trấn.

Mọi người cùng nhau khiêng chiếc kiệu miếu thờ hình quả táo, tiếng trống từ những cỗ xe vang vọng cả bầu trời mùa hè.

Shinji lúc nào cũng dẫn đầu đoan khiêng kiệu và đánh trống.

Từng là một thợ bắn pháo hoa và đã nghỉ hưu, nhưng chỉ riêng vào ngày này, bà của Shinji mới đốt pháo hoa cho mọi người trong thị trấn.

Khoảng một tuần trước khi lễ hội bắt đầu, bà sẽ cư xử như một người đàn ông.

Theo lời bà kể lại, thần pháo hoa không thích phụ nữ lắm nên bà phải giả làm đàn ông để đánh lạc hướng thần.

Bà cắt tóc ngắn, quấn một dải vải vào bộ ngực đồ sộ của mình, cởi áo kimono ra và mặc một chiếc áo len.

Thậm chí theo quan điểm của Shinji, dường như bà đã thực sự trở thành một người đàn ông. Ngay cả giọng nói của bà cũng trầm và khàn, cùng với cả ria mép mờ mọc dưới mũi. Bà của Shinji, người đã trở thành một người đàn ông, đốt pháo hoa với sự giúp đỡ của những thanh niên trong thị trấn.

Khi Shinji là học sinh trung học, cậu đã trở thành "cửa hàng tạp hóa" của thị trấn.

Cậu đến thăm hết nhà này rồi nhà khác, giúp đỡ họ những công việc lặt vặt. Và khuôn mặt không hề khó chịu của Shinji khiến cậu bị mọi người bắt đầu lợi dụng.

 Nhưng điều đó làm Shinji hạnh phúc. Đối với Shinji, người dân thị trấn là gia đình của cậu. Đó là điều đương nhiên nếu cậu có thể làm việc để giúp đỡ người thân của mình.

Khi Shinji học năm thứ hai trung học, thị trấn này bắt đầu giảm dân số.

Chuyện đó bắt nguồn từ một cây non được đưa vào trong vườn trái cây.

Đó là một giống cây non mới được lai tạo với kỳ vọng sẽ tăng gấp đôi sản lượng. Có lẽ người bán giống cây này không có ý xấu khi mang nó đến đây. Tuy nhiên, người đó đã để sót những con sâu bọ gây hại không rõ danh tính, chúng bám vào rễ của cây non.

Shinji đặc biệt quan tâm đến các mối quan hệ trong thị trấn. Cậu tin rằng ngay cả khi vườn trái cây không còn nữa, nếu người dân thị trấn đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau, họ sẽ có thể tồn tại.

Shinji hòa giải các cuộc cãi vã của bạn bè, nỗ lực hết sức để giải quyết mâu thuẫn giữa các gia đình, chơi với trẻ em, trở thành bạn nhậu của người già và chăm sóc cho người bệnh.

Tuy nhiên, không phải ai cũng thích cách cư xử của Shinji.

Giống như những người chăm chỉ trong mọi việc thường không được ưa thích, có rất nhiều người ghét Shinji. Đặc biệt là những người bạn của cậu. Shinji nói quá nhiều.

Sau đó, Shinji ngày càng nghiêm túc thái quá, điều này một lần nữa khiến cậu bị có ác cảm.

Chỉ có mỗi bà là ủng hộ Shinji. Bà yêu nguồn năng lượng vô tận và trái tim nhân hậu của Shinji.

Lễ hội táo vẫn được tổ chức vào năm những vườn cây bị phá hoại, dân số của thị trấn giảm xuống còn một nửa.

Nó trở thành một lễ hội để cầu nguyện cho sự tái sinh của cây cối hơn là để ăn mừng mùa màng như hồi trước.

Như thường lệ, bà lại cải trang thành đàn ông một tuần trước lễ hội.

Bạn bè của Shinji đã chế giễu bà của cậu. Bà già nhà mày là đàn ông hả? Tướng tá bà ta vai u thịt bắp thế này thì không thể là phụ nữ được.

Này, Shinji, đó không phải là bà mày đâu nhỉ? Hay là ông mày, hay là con quái vật nào đó mà bọn tao đang cãi nhau xem đó là gì nhỉ? Shinji không thể tha thứ cho những lời nói xấu về bà mình.

Mũi Shinji đã bị gãy, còn ba tên bạn kia cũng đã gãy xương ở vài chỗ.

Đến ngày lễ hội, bà cậu không mặc đồ nam giới nữa, thay vào đó là bộ kimono thường ngày của bà. Bà cạo ria mép gọn gàng và tô son môi đỏ tươi.

Biết được nguyên nhân Shinji ẩu đả, bà cậu đã trở lại làm phụ nữ.

Và đến khi bà đốt quả pháo Sanjakudama cực lớn, pháo hoa đã đột ngột nổ tung ngược lại.

Ngọn lửa tím bùng lên từ lòng đất, cơ thể bà gần như bị nuốt chửng. Khuôn mặt và cánh tay của bà bị bỏng nặng, và mắt phải cũng đã bị hỏng. Do sức nóng nên nhãn cầu đã vỡ ra trong hốc mắt.

Kể từ đó, Shinji chỉ ở lì trong nhà. Cậu khóa cửa phòng và không chịu ló mặt ra khi mọi người trong thị trấn đến thăm.

Shinji nghĩ rằng tất cả là lỗi của bản thân.

Chỉ vì mình đánh nhau với người khác mà bà đã phải mất một bên mắt.

Shinji suy nghĩ về lý do tại sao vườn cây khô héo và tại sao mọi người dần rời khỏi thị trấn, và kết luận đó cũng là lỗi của mình.

Mình muốn được người dân thị trấn yêu quý, nhưng mình chưa bao giờ thực sự nghĩ đến hạnh phúc của mọi người, vậy nên mình là một kẻ tồi tệ.

Lại có thêm vài người rời khỏi thị trấn trong khi Shinji đang tự nhốt mình khỏi bên ngoài.

Một tháng trôi qua, Shinji lẻn ra khỏi nhà vào ban đêm và leo lên một ngọn núi.

Cậu đứng trên đỉnh núi và ngước nhìn xuống toàn thị trấn. Trước đây, vị trí bồn địa ảm đạm này được lấp đầy bởi ánh đèn sáng từ những ngôi nhà, nhưng con số đó đã giảm đi đáng kể. Nó giống như đôi mắt của một người sắp chết. Giống như ánh sáng dần mờ đi khi cận kề cái chết, sự biến mất của ánh đèn thành phố đồng nghĩa với cái chết của thành phố.

Shinji nghĩ về con mắt đã mất của bà mình. Trong hốc mắt nơi nhãn cầu biến mất, có một bóng tối dày đặc mà đến nỗi có thể dùng thìa múc lên được.

Rồi một đêm, khi đang leo núi đến ngắm nhìn thị trấn như mọi đêm khác, Shinji chợt nghĩ đến số vật liệu pháo hoa trong nhà kho. Cậu cảm thấy như bị thôi thúc muốn cho nổ tung toàn bộ thị trấn bằng thứ chất nổ đó, và cậu ghê rợn với chính mình.

Rồi một đêm khác, khi đang trên đường xuống núi, Shinji gặp một trận mưa như trút nước. Trong lúc tìm chỗ trú mưa, cậu thấy một cái hang thạch nhũ.

Vốn dĩ có một số hang động thạch nhũ ở vùng núi xung quanh thị trấn. Khi Shinji còn nhỏ, cậu thường cùng bạn bè đi vào đó khám phá, nhưng đấy là những hang động chưa được biết đến.

Ngay khi đi qua lối vào chật hẹp, cậu tới một không gian rộng lớn. Những mảnh đá và măng đá mọc ra như răng nanh từ trên trần và mặt đất tối đen.

Hang sâu đến không ngờ, nó mở rộng ra như tổ kiến.

Shinji chìm vào ảo giác như đang rơi vào cơ thể của một sinh vật khổng lồ nào đó. Từ thực quản đến dạ dày, từ dạ dày đến ruột già, Shinji đã lạc đường về nhà khi tiếp tục đi qua các mạch máu.

Lúc đầu, cậu thấy vui vẻ khi bị lạc như thế này, nhưng sự hoảng loạn bắt đầu chiếm lấy cậu.

Có lẽ đây là một hang động thạch nhũ mà chưa ai biết đến. Cứ như thế này mãi thì cậu sẽ biến thành bộ xương khô mất.

May mắn thay, nhờ có mạch nước ngầm từ khe đá rỉ ra nên cậu không bao giờ thiếu nước uống. Khi cảm thấy đói bụng, cậu đã nuốt chửng một con kỳ nhông nhỏ màu trắng tinh đang trốn trong vũng nước.

Shinji đã mất cảm giác về thời gian. Cậu không còn biết đã bao lâu kể từ khi bị lạc trong này.

Trong lúc đó, cậu ngã lăn xuống dốc và bị bong gân ở chân.

À! Mình quyết định sẽ chết như thế này. Không còn cảm thấy lạ lùng hay sợ hãi nữa. Thay vào đó, mình nên chấp nhận hình phạt tự nhiên này vì không thể giúp đỡ thị trấn. Những giọt nước từ nhũ đá làm ướt cơ thể Shinji, cậu đang nằm co ro ôm hai đầu gối của mình.

Đột nhiên Shinji chợt nhớ ra. Cô giáo ở trường từng nói rằng nước trong hang động thạch nhũ có chứa vôi. Hàng trăm năm nữa, cơ thể của Shinji có thể được bao phủ bởi một lớp vôi mỏng và sẽ biến thành một hòn đá có hình dạng con người.

Khi lang thang xung quanh ở trong, cậu nghe thấy âm thanh của lễ hội.

Shinji ngẩng mặt lên.

Nó không quá xa. Chắc chắn cậu nghe thấy được. Tiếng trống taiko, tiếng chuông, tiếng reo hò của mọi người, đó chính là âm thanh của lễ hội táo.

Nhưng… Lạ nhỉ… Shinji nghĩ với đầu óc trống rỗng.

Tưởng chừng lễ hội táo chỉ mới kết thúc hôm kia, nào ngờ đã tròn một năm kể từ khi cậu lạc vào hang thạch nhũ.

Shinji bắt đầu lần theo âm thanh đó. Cậu tiếp tục bò, tìm đến nơi có âm thanh to hơn.

Cậu không biết đã bao lâu rồi, nhưng cậu đã lết bò ra khỏi hang và được nhóm tìm kiếm của thị trấn giải cứu. Cậu đã mất ý thức cùng lúc khi được giải cứu.

Shinji được đưa đến một căn phòng ở bệnh viện và cậu đã ngủ li bì suốt ba ngày.

Trên thực tế, Shinji đã mất tích được ba tuần.

Khi tỉnh dậy, điều đầu tiên Shinji hỏi là về lễ hội táo.

Shinji nói rằng cậu đã nghe thấy âm thanh của lễ hội trong hang động, bác sĩ lo lắng rằng cậu đã phát điên.

Lễ hội đã kết thúc trước khi Shinji mất tích. Lễ hội táo được tổ chức vào cao điểm của mùa hè. Bây giờ là cuối mùa hè.

Một ngày sau khi Shinji xuất viện, bà gọi Shinji vào phòng khách, nói rằng bà có chuyện muốn nói.

Trước mặt Shinji, cháu trai của mình đang ngồi trên chiếu tatami, bà chìa ra một cuốn sổ ngân hàng và một con dấu. Đó là tất cả số tiền tiết kiệm mà bố mẹ Shinji để lại.

Shinji lộ rõ vẻ bối rối, bà nói rằng đã đến lúc cậu phải rời khỏi thị trấn này.

“Cháu đã nghe thấy âm thanh của lễ hội trong hang,” bà tiếp tục nói, “Âm thanh đó luôn ở bên trong cháu.”

 “Mỗi lần bà đến thăm khi cháu còn đang ngủ trong bệnh viện, bà đều nghe thấy tiếng trống taiko phát ra từ bên trong cháu. Bà là người duy nhất nghe thấy âm thanh đó.

Chỉ có bà mới nghe thấy được những âm thanh lễ hội mà cháu phát ra, bởi vì bà chỉ còn một mắt. Bà nhạy bén hơn nhiều với một mắt đấy.

Âm thanh của lễ hội từ cháu luôn vang vọng trong lỗ mắt của bà.

Rất ít người có tâm hồn như trống taiko giống cháu, vì vậy cháu không phải là loại người nên sống trong một thị trấn như thế này.

Cháu phải nỗ lực hết sức mình vì lợi ích của thế giới.

Đùng lo lắng về điều đó, đừng nghĩ nhiều về nó, hãy cứ sống như cháu đã từng sống, ta biết cháu đã tận tụy vì thị trấn này, ta biết, vậy là tốt rồi. Bây giờ hãy đi đến một nơi rộng lớn hơn và giúp đỡ nhiều người hơn, thế giới này đang quay cuồng trong nỗi bất hạnh. Vậy nên ta chắc chắn cháu sẽ làm được. Hãy cho cả thế gian này nghe thấy âm thanh của cháu đi.”

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Tuổi thơ Shinji cơ cực ghê 😥
Vậy mà Shinji lớn lên vẫn tốt bụng như vậy, thật sự rất khâm phục
Xem thêm