• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Novel: Kamen Rider Ryuki

Chương 09

1 Bình luận - Độ dài: 1,233 từ - Cập nhật:

Sau khi rời văn phòng của Kitaoka Shuichi, Shinji đi trên chiếc xe moped của mình.

Shinji dừng lại ở một trạm xăng, anh kiểm tra tấm bản đồ đơn giản mà Goro đã vẽ.

Nó ghi rằng Asakura Takeshi đang ở đó.

"Goro cái gì cũng biết, dù sao cậu ấy cũng là một siêu thư ký mà," Shuichi cười. Nhưng mà, 50/50 thôi, tên đó không sống ổn định ở một nơi.

Shinji chạy xe tầm hai tiếng đồng hồ, anh băng qua một khu dân cư ở vùng ngoại ô, rồi men theo một con đường xuyên qua một cánh đồng rộng lớn, rồi anh dừng xe. Bản đồ viết rằng đó là nơi ở của Asakura Takeshi.

Gì thế này, ở đây á?

Một bụi cây rậm rạp trải dài trước mặt.

Anh ta ở một nơi như thế này? Asakura sao?

Xung quanh khu rừng được bao quanh bởi hàng rào thép gai, có một tấm biển ghi “Coi chừng chó hoang”.

Gã trợ lí của Kitaoka có lẽ đã chơi xỏ mình.

Shinji bán tín bán nghi nhưng rồi cũng chui qua hàng rào kẽm gai và tiến vào rừng.

Cả khu rừng bừng sáng lên một màu xanh nhạt dưới ánh trăng khuyết trong veo.

Trên đầu Shinji vang lên tiếng lá xào xạc, từ dưới chân anh nghe thấy tiếng côn trùng tựa như tiếng chuông đang kêu.

Đi được một đoạn thì dẫm phải lũ giun đất, rết bò lổm ngổm trên lớp mùn, Shinji thấy ánh lửa bập bùng giữa những tán cây.

Ngay lập tức hiện ra một nơi rộng mở hơn.

Asakura Takeshi đang ngủ say với cơ thể nằm dài bên đống lửa trại. Khuôn mặt của y đang nằm ngửa tỏa sáng như một chiếc mặt nạ vàng trong ngọn lửa.

Shinji hít một hơi thật sâu khi nhìn thấy đống xiên sắt dày được cắm trên đống lửa.

Đầu của ba con chó bị xiên vào giữa xiên sắt, còn vô số xương cùng với thịt dính vào chúng.

Không lẽ tên này ăn thịt chó ư?

Không thể tin được.

Chó hoang thì vẫn là chó mà. Dù có đói như thế nào thì cũng không nên ăn thịt chó như thế này chứ.

Không biết có ngon không ta.

Shinji chợt lắc đầu thật mạnh để xua đi sự tò mò đó, anh nhìn vào khuôn mặt Takeshi.

Gương mặt mang màu của lửa dường như đang bốc cháy, không thể biết được biểu cảm nào trên đó.

Gào

Takeshi há to miệng và bắt đầu ngáy.

Đống thịt và xương của lũ chó hoang bị ăn ngấu nghiến đang bắt đầu quằn quại.

"Này"

Đột nhiên, một giọng nói vang lên sau lưng Shinji, anh run lên.

Ren phải không?

Khi Shinji quay lại, anh giật mình khi thấy mặt Ren ở sát mình, Shinji liền ngã dập mông.

"Đừng ngạc nhiên thế! Cậu đang làm gì ở đây vậy?"

"Đây là lối về nhà tôi. Tôi đang đi về."

“Đừng có ngu. Chuyện này nghiêm trọng đấy.”

“Thôi nào!”

Ren nắm lấy cổ áo Shinji và bắt đầu đi về phía lối ra.

“Đứng lại”

Họ nghe thấy một giọng nói.

Đống lửa đang bốc cháy ở đằng sau, cái bóng của Takeshi đứng lên.

Cái bóng lắc cổ và bẻ các khớp tay khi đến gần.

Phải rồi, là Ouja đúng không?

Shinji nghĩ việc này là bất khả thi, anh đã hiểu được sự thật sớm hơn. Anh không thể thuyết phục được người này. Trong số các Kamen Rider, hắn là kẻ chiến đấu tàn bạo nhất.

“Bọn mày là… Rider nhỉ?”

"Dừng lại! Asakura!" Ren hét lên vì cảm nhận được cơn khát máu. "Ngươi đã quên điều luật của cuộc chiến Rider sao? Nghiêm cấm giết nhau ở thế giới thực. Nếu vi phạm luật, trận chiến có thể sẽ bị hủy bỏ!"

"Đéo cần biết, mau cho tao ngửi thấy nó đi. Mùi của máu."

Takeshi vung một thanh sắt đã được đốt nóng và nhuốm đỏ bởi đống lửa trại.

Từ trong bóng tối, một đường quỹ đạo màu đỏ sẫm vẽ nên đường cong sượt qua cổ của Shinji và Ren.

Cả hai bắt đầu bỏ chạy qua hàng cây.

Một thanh sắt được ném xuyên qua thân cây.

"Leo lên"

Ren hét lên khi nhảy lên xe máy qua hàng rào thép gai.

"Nhưng còn xe tôi..."

"Không kịp đâu! Lên xe!"

Shinji ngồi sau và Ren mở số xe, nhưng chiếc xe máy không di chuyển.

Đằng sau là Takeshi đang nắm lấy bánh sau xe máy.

Tiếng cười của Takeshi vang lên khi hắn nhìn lên mặt trăng trong khi giữ chặt cái bánh xe.

Tiếng gầm của dã thú, Shinji nghĩ. Người đàn ông này cười thay vì đe dọa như bình thường.

"Xuống xe!"

Shinji ngay lập tức cúi xuống khi Ren nói với anh ta.

Ren phóng một con dao vào cánh tay của Takeshi.

Chiếc xe moto kêu lên và bắt đầu chạy.

Ren dừng xe tại một trạm xăng dọc đường quốc lộ, Shinji ném cho Ren một lon cà phê mà anh đã mua ở máy bán tự động.

Tuy nhiên Ren từ chối nhận nó.

“Gì chứ, uống đi coi. Đó là lời cảm ơn vì đã giúp tôi mà.”

“Không cần.”

Ren dùng chân dẫm bẹp lon cà phê đang lăn dưới mặt đất.

“Tôi không cứu cậu. Như lời tôi đã nói với Asakura lúc nãy thôi, giết nhau ở thế giới thực bị nghiêm cấm. Nếu phá luật thì trận chiến này sẽ bị hủy bỏ. Chuyện đó mà xảy ra thì sẽ chẳng có điều ước nào hết.”

“Nhưng mà tôi không biết đấy. Sao cậu biết tôi đang ở chỗ Asakura?”

“Tôi nghĩ Kitaoka có lẽ sẽ cố loại bỏ cậu giống như tôi đã làm. Trong trường hợp đó, kẻ thù duy nhất chính là Asakura."

"...Dù là lý do gì đi nữa, việc cậu giúp tôi là thật. Chẳng lẽ cậu lại có chút thích tôi rồi hả?"

"Bị ngu hả? Cậu quá lạc quan. Nhưng mà cậu nên nhớ, kẻ quá tích cực rồi sẽ gục ngã."

"Gục ngã thì cũng không sao đâu, miễn là tôi lại đứng lên lần nữa thôi."

Sau khi bình xăng đã đầy, Ren lại ngồi lên xe moto.

"Dù sao thì cũng đừng lại gần Asakura Takeshi nữa. Nhớ đấy."

Ren nói điều đó khi đạp bay Shinji ra khỏi xe, anh đang cố ngồi ở phía sau.

“Ai bảo cậu lên xe nữa? Đến đây thôi. Giờ thì xéo về nhà đi.”

“Ch-chờ đã. Xin cho tôi biết thêm một điều nữa. Có một Kamen Rider là nữ đúng không?”

“À, ý cậu là Femme hả. Tôi không biết người đó là ai, nhưng mà…”

“Nhưng?”

“Từ những gì đã thấy ở trong Thế Giới Gương, có lẽ cô gái đó rất căm ghét Asakura Takeshi.”

“Chẳng lẽ, trước đó hai người từng hẹn hò?”

“Tên này ngáo thật. Không lẽ cậu chẳng biết gì về Asakura Takeshi sao? Tôi chắc là cậu cũng đã nghe qua rồi. Vụ đó đã khuấy đảo giới truyền thông ba năm trước.”

“Asakura… Takeshi… Để xem nào…”

“Đúng rồi. Gã đó là Asakura Takeshi. Kẻ sát nhân hàng loạt đã vượt ngục.”

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Ouja trong novel còn kinh khủng hơn nhiều so với phim :))
Xem thêm