Asakura Takeshi được sinh ra từ trong chất thải.
Mẹ của y sống một mình trong một căn hộ vùng quê nằm cách xa Tokyo. Mẹ y đã sinh ra y khi vẫn còn là một học sinh trung học, cô đã có quan hệ với hầu hết đàn ông trong làng nên không rõ ai là cha y. Takeshi đã ra đời trong nhà vệ sinh công cộng.
Takeshi cất tiếng khóc chào đời từ trong một biển đầy phân.
Tiếng khóc đó kéo dài suốt ba ngày, mẹ của y trùm chăn kín đầu và bịt tai lại.
Nhưng đến ngày thứ tư, tiếng khóc biến mất và người mẹ xoa ngực một cách nhẹ nhõm.
Vào đêm thứ bảy, mẹ y bị đánh thức bởi những tiếng động lạ.
Được soi sáng bởi ánh trăng từ cửa sổ, một cục màu đen đang bò trên chiếu.
Cục màu đen chui đầu vào miệng người mẹ đang không thể di chuyển vì quá sợ hãi, và sau đó cô nhận ra đó chính là Takeshi đang dính đầy phân.
Takeshi sống sót nhờ ăn chất thải và y bò lên một cái thùng rác để đến chỗ mẹ.
Như thể y đang cố gắng trở lại về bụng mẹ một lần nữa. Từ miệng của mẹ y, Takeshi chui vào đến thực quản, rơi xuống dạ dày và y cuộn tròn lại.
Mẹ của y nhanh chóng bị ngạt thở và y xé toạc bụng mẹ để ló mặt ra.
Bằng cách này, Takeshi đã tự mình hoàn thành lần ra đời thứ hai. Takeshi là một con quái vật từ khi được sinh ra.
Xác người mẹ đã được chủ căn hộ tìm thấy, nhưng ngay cả người dân chạy đến xem cũng không thể ngờ rằng thủ phạm chính là đứa bé đang ngủ ngon lành bên cạnh xác chết.
Takeshi được nhận nuôi trong trại trẻ mồ côi, y đã gây thêm tội giết người khác khi mới 6 tuổi.
Cho đến lúc đó, chưa ai từng nhìn thấy nụ cười của Takeshi, cho dù đó là đứa bạn cùng trại trẻ hay là giáo viên. Takeshi luôn bị cô lập với vẻ mặt buồn chán.
Những giáo viên đã cố gắng đối xử tốt với y vì họ nghĩ nguyên nhân là do nỗi đau mất mẹ, nhưng y không hề mở lòng với bất kỳ ai.
Takeshi đang chiến đấu chống lại một bàn tay đen đúa mà chỉ có Takeshi mới thấy được.
Những bàn tay màu đen luôn bay xung quanh Takeshi như vô số những con bướm. Sau đó từng con một đậu xuống bịt miệng và mũi của y.
Những bàn tay đen đúa bốc đầy mùi xú uế. Mùi thối khắp nơi ngưng tụ lại và biến thành bàn tay màu đen và tấn công.
Thế giới này tràn ngập mùi phân.
Takeshi đã giết một đứa trẻ trong cùng trại trẻ, nhưng y không có lý do cụ thể nào để làm điều đó. Nói thẳng ra, hôm đó là sinh nhật của đứa nhóc tội nghiệp.
Vào buổi đêm, khi bữa tiệc sinh nhật đã kết thúc và mọi người đều buồn ngủ, Takeshi đã lẻn vào phòng đứa trẻ, với con dao trên tay y đã rạch bụng của đứa trẻ đó.
Vào khoảnh khắc ấy, vô số bàn tay đen đúa đã biến mất và mùi chất thải cũng tan biến đi. Mùi hương của máu đã lấn át mùi xú uế.
Trong một lúc, Takeshi liên tục hít thở thật sâu.
Một giáo viên tìm ra xác chết đã bị ngất xỉu vì độ dã man của nó.
Cái xác hầu như không còn nguyên vẹn, vì máu và nội tạng vương vãi ra khắp nơi, trông như đang tưới vườn cây vào ngày hè vậy.
Cảnh sát nghi ngờ rằng người giáo viên đó đã giết người để mua vui sau những cuộc tra hỏi lặp đi lặp lại. Tuy nhiên do không có bằng chứng xác đáng, họ đã kết luận điều tra rằng đây là vụ án mạng của một kẻ xâm nhập từ bên ngoài.
Lại thêm một ngày sinh nhật của đứa trẻ khác.
Takeshi dùng lại cách thức đó để làm vung vãi đống nội tạng ra khỏi phòng.
Cơ sở trở nên hỗn loạn lần nữa, nhưng lần này một trong số các giáo viên đã chuyển sang nghi ngờ Takeshi.
Bởi vì đôi môi của Takeshi đã nhuốm máu.
Takeshi đâm chết giáo viên đó và mổ bụng thầy cô khác đã chứng kiến cảnh đó. Rồi Takeshi đột ngột biến mất khỏi cơ sở.
Trong vài năm sau đó, Takeshi sống bên dòng sông tù đọng chảy đầy nước thải công nghiệp.
Bên cạnh dòng sông ấy, những túp lều bằng tấm ni lông và bìa cứng tạm bợ đến nỗi khó có thể gọi là chòi, chúng được xây san sát nhau một cách dày đặc.
Những người vô gia cư sống ở đó đã nhận nuôi Takeshi trẻ tuổi.
Takeshi đã trở thành thần tượng của nhóm người vô gia cư.
Sự tồn tại của Takeshi đã làm sống lại vẻ đẹp bị lãng quên của những con người bao quanh bởi nỗi cô đơn và vết thương trong lòng họ.
Trong một khoảng thời gian, bản năng giết người của Takeshi không hoạt động.
Đó không phải vì tình thương của nhóm vô gia cư đã chăm sóc y, mà là do dòng sông thối nát.
Mùi hôi thối xộc lên mũi từ dòng sông át đi mùi xú uế của chất thải.
Nhờ có Takeshi, xóm làng tràn đầy sức sống, gió rung cây cười rộn ràng.
Takeshi sống trong túp lều của một ông già có vẻ là trưởng làng ở đó.
Một đêm nọ, khi Takeshi đang ngủ trên chiếc giường kê bằng tấm nhựa, một bàn tay đen bay đến y.
Những bàn tay đen đúa không ngừng xuất hiện từ những khoảng trống trên các tấm bìa cứng, chúng tranh giành lấy Takeshi.
Thế giới lại một lần nữa trở thành địa ngục nơi mùi hôi thối của phân ngự trị.
Takeshi chộp lấy một con dao rựa trong góc phòng, y bổ vào đầu ông già đang há hốc miệng ngáy khò khò.
Sáng hôm sau, những người vô gia cư vứt cái xác xuống dòng sông có màu vàng lẫn đỏ mỗi ngày. Giống như bị chôn vùi trong bê tông, cơ thể của ông lão từ từ chìm xuống và không bao giờ trồi lên nữa.
Không một ai nghi ngờ Takeshi. Đúng hơn, họ mừng vì y vẫn bình an vô sự, nhưng khi nhóm vô gia cư tìm xem ai là hung thủ, họ lại kết luận đây là một vụ giết người vì đố kỵ.
Ông già độc chiếm Takeshi quá nhiều. Đó là lý do tại sao lão bị giết.
Ba ngày sau, Takeshi thực hiện một vụ giết người khác, và những người vô gia cư bắt đầu giết lẫn nhau.
Hung thủ là những người ham muốn Takeshi nên chúng đã bị hạ sát theo thứ tự, bắt đầu từ những kẻ yêu quý Takeshi.
Người sống sót cuối cùng là một gã đàn ông trung niên to lớn, ông đã từng là một đô vật chuyên nghiệp.
Người đàn ông cười toe toét và ôm lấy Takeshi, và Takeshi đã rạch cái bụng phệ của ông ta ra.
Vài năm sau, một vụ án xảy ra đã khiến tên tuổi của Asakura Takeshi gây chấn động xã hội.
Mọi chuyện bắt đầu khi một người đàn ông leo lên ngọn núi dốc thường được gọi là "Núi ma giấu"[note49128], người đó đã báo cảnh sát về một sự cố trên núi.
Người đàn ông đã đi lên núi cùng bạn của mình. Mục đích là để khám phá vụ “ma giấu”. Tất nhiên, đó chỉ là nói đùa, nhưng anh đã dành nửa ngày để đi vòng quanh núi, và thực sự đã gặp “ma giấu” trên đường đi xuống. Đó là Asakura Takeshi.
Takeshi đã đến tuổi vị thành niên, nhếch mép cười với hai người đàn ông, y có mái tóc dày như mành tre và khuôn mặt đen nhẻm vì lấm lem bùn đất.
Một người đã thiệt mạng và người còn lại đã trốn thoát một cách thần kỳ. Sau đó, người đàn ông vội vã đến đồn cảnh sát.
Nghe ngóng được tình hình, năm sĩ quan cảnh sát tiến vào núi.
Ba ngày sau, cảnh sát triển khai điều động thêm mười lăm cảnh sát vũ trang. Không ai quay trở lại trong số năm người vào núi từ đầu.
Cảnh sát vũ trang tìm thấy năm xác chết bị cắm trên cành cây.
Tất cả các xác chết đều bị mổ bụng và moi ruột vương vãi khắp nơi.
Takeshi treo cảnh sát lên như treo đầu những con cá.
Takeshi tấn công lực lượng cảnh sát vũ trang đang rùng mình trước những xác chết từ trên ngọn cây.
Tiếng la hét vang khắp núi và thêm tám cảnh sát vũ trang bị sát hại trước khi Takeshi bị bắt giữ.
Asakura Takeshi được đưa vào khoa tâm thần của bệnh viện cảnh sát.
Nhiều bác sĩ tâm thần đã kiểm tra Takeshi, giờ đây y bị trói trong một chiếc áo khoác bó, nhưng không một ai có thể phân tích Takeshi.
Bởi vì Takeshi không có gì để phân tích.
Takeshi bị xem như là quái vật. Cảnh sát đã xây dựng một phòng giam đặc biệt dành riêng cho Takeshi ở tầng hầm của bệnh viện.
Để đến được đó thì phải đi thang máy xuống dưới 40 mét và đi qua rất nhiều chốt an ninh. Rồi sau đó mới có thể tiếp cận phòng giam có tường nhựa gia cố nơi Takeshi bị giam giữ.
Bên trong phòng giam, Takeshi bị trói vào giường bằng dây xích.
Các bữa ăn được đưa qua một đường ống trong thực quản và chất thải được xử lí bằng một ống nối với phần dưới cơ thể.
Tuy nhiên Takeshi không bị giam giữ quá lâu.
Takeshi không thể cử động gì khác ngoại trừ đôi mắt.
Takeshi đảo mắt, nhìn chằm chằm lên trần nhà trắng bệch và hình ảnh phản chiếu của chính y trên bức tường nhựa gia cố.
Một bóng đen phủ lên cơ thể mờ ảo của Takeshi. Không phải bàn tay màu đen luôn tấn công Takeshi, mà là một bóng đen hình dáng con người, Takeshi được dẫn đến một thế giới khác.
Nhân viên bảo vệ sững người trước vụ việc khó tin khi đang canh chừng Takeshi trên màn hình.
Cứ ngỡ như một ảo ảnh xuất hiện vào lúc đó, Takeshi đột nhiên biến mất.
Khi tỉnh lại, Takeshi đang ở trong Nhà thờ Gương.
(Ta biết điều ngươi mong muốn là gì) Cái bóng nói với Takeshi. (Chiến đấu đi. Cho đến khi trở thành kẻ cuối cùng)
Lần đầu tiên bước vào Thế Giới Gương, Takeshi đã bị thuyết phục rằng đó đúng là nơi dành cho y sống. Một thế giới không hề có những bàn tay đen đúa, tựa như một thế giới không mùi.
Có thể chiến đấu mãi mãi ở trong Thế Giới Gương, đó là điều ước của Takeshi.
4 Bình luận
Dark nhất vẫn là vụ giết bà mẹ, giừo vẫn ko hình dung đc khung cảnh đó như nào
Vcl