• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Novel: Kamen Rider Ryuki

Chương 13

0 Bình luận - Độ dài: 2,770 từ - Cập nhật:

Yui ngồi trên giường trong phòng Ren, cô ngắm nhìn trần nhà đầy một màu tối tăm.

Đồng hồ đã quá mười giờ đêm.

Ren ở bên cạnh cô chỉ một lúc trước, anh xác nhận khuôn mặt đang ngủ của Yui rồi biến mất, nhưng Yui chỉ nhắm mắt lại. Cô không ngủ.

Gần đây, Yui không thể ngủ được. Cô không còn rõ lần cuối mình ngủ là khi nào, mặc dù có thể cô đang buồn ngủ mà không hề hay biết.

Ngược lại, cô còn có cảm giác lúc nào cũng buồn ngủ, giống như đã nằm mơ trong nhiều năm vậy.

Dù vậy, đó không phải là giấc mơ đẹp, mà chỉ là một sự mơ hồ nào đó. Tất cả mọi thứ và sự kiện trôi qua trước mặt Yui không hề có cảm giác chân thực.

Đây là lần thứ hai Ren biến mất trong gương trước mặt Yui.

Yui nghĩ rằng đáng lẽ không nên làm điều đó. Không có gì tốt khi đi qua đó cả.

Ren không yêu mình. Vì Ren đã có người quan trọng với anh ấy.

Mình cũng không hề yêu Ren. Vì vậy Ren đã ở bên cạnh mình.

Nếu là trong giấc mơ thì mình không cần đến tình yêu.

Yui lần theo những vết sẹo trên khắp cơ thể mà cô ấy đã tự làm hại mình cách đây rất lâu, đến nỗi không thể nhớ được là khi nào.

Những vết sẹo ở tay, ngực, sườn và chân thỉnh thoảng lại nhức nhối. Chỉ những vết sẹo đó là có thật với Yui, và khi chúng bắt đầu nhói đau, thế giới sẽ trở nên rõ ràng hơn.

Nhưng không thể nói là chuyện đó thoải mái. Dù chỉ là sự mơ hồ thì vẫn sẽ dễ dàng và tốt hơn biết mấy.

Cơn đau từ vết thương biến mất và Ren quay trở lại từ trong gương.

Anh khẽ lật chăn để không gây ra tiếng động và nằm xuống cạnh Yui.

Nè, Ren

Yui nói.

Tốt hơn hết là anh đừng đi vào trong gương quá nhiều.

Cô… biết về Thế Giới Gương sao?

Ừ, em biết. Trước đây em đã từng đến đó một lần.

 

 

Này, Ren, em sẽ kể cho anh nghe về em.

Bởi vì anh là một người quan trọng.

Khi em lên năm tuổi, cha mẹ em đột nhiên biến mất.

Bố mẹ thường đưa anh hai em đi công tác xa, em được bảo vậy.

Nhưng họ chẳng bao giờ về, có lẽ họ đã bỏ đi luôn rồi.

Em không nhớ nhiều về cha mẹ mình, nhưng họ có lẽ là một cặp đẹp đôi.

Phía trên tủ của em là một bức ảnh đóng khung chụp hai người tay trong tay trên một chiếc du thuyền.

Cả hai đều đeo kính râm và đội mũ rơm, cười nói một cách vui vẻ.

Cha mẹ thường rời xa em và anh hai để đi du lịch, nhưng em không hề cô đơn vì đã có anh hai mình bên cạnh.

Em rất vui vì cha mẹ luôn mua cho em những món quà lưu niệm.

Món đồ yêu thích nhất của em là chiếc móc khóa bùa hộ mệnh được làm từ xương con Baku. [note49231]

Nó có một khuôn mặt trống rỗng và kỳ lạ được tạc vào mẩu xương nâu, cha từng nói với em rằng Baku sống nhờ vào giấc mơ của mọi người.

Em cảm thấy hơi kì lạ một chút.

Nó ăn giấc mơ để sống nhưng lại nằm trong cái xương này. Chắc hẳn nó phải sống một cuộc sống khó khăn nhỉ.

Em rất yêu quý anh hai mình.

Anh hai lúc nào cũng ở bên cạnh em và luôn chơi cùng em.

Anh hai có một con mắt màu xanh lá cây và rất thông minh, anh ấy có một sức mạnh bí ẩn.

Nhờ sức mạnh đó, em đã được cứu nhiều lần.

Em nói điều này bởi vì anh hai đã dự đoán được sự bất hạnh của em trong một giấc mơ.

Yui, ngày mai em sẽ bị thương, nhưng đừng lo, anh sẽ bảo vệ em, vì thế anh sẽ chịu đau thay em.

Sau đó anh cố ý dùng con dao bếp cứa vào cánh tay mình và dí cái nĩa đang nóng đỏ vào chân để cứu em, lúc đầu em cũng không tin chuyện đó.

Vì vậy em đã cầu xin anh hai:  Dừng lại đi, em vẫn bình thường mà. Em không muốn anh hai phải đau thay cho em đâu.

Anh hai buồn bã gật đầu.

Được rồi, vậy hãy cẩn thận, em sẽ bị rắn cắn vào ngày mai đấy.

Ahaha

Và em đã cười.

Không sao đâu anh, ở đó không có rắn đâu.

Nhưng chính anh hai mới là người đã nói đúng.

Hôm sau, em đi học ở trường mẫu giáo. Khi đến giờ ngủ trưa, em đang cuộn mình trong chăn bông để ngủ thì một con rắn từ đâu đó lẻn vào lớp và cắn vào tai em.

Mọi chuyện đã trở nên ầm ĩ, may mắn thay con rắn không có độc. Vì vậy nên em chỉ cần khử trùng vết thương ở bệnh viện.

Em chỉ đau tai một lúc thôi, nhưng em rất vui vì anh hai đã đúng.

Quả nhiên anh hai thật là tuyệt vời, em đã nghĩ vậy.

Vì vậy, khi cha mẹ biến mất và em được đưa đến nhà dì, thật là khó để chia cách khỏi anh hai.

Bởi vì anh hai đã được đưa đến một nhà khác.

Dì em là một người tốt.

Nhưng em chẳng ưa dì chút nào.

Mặt dì đầy mụn cóc, và mỗi khi dì nói những điều tốt với em, những nốt mụn cóc lại di chuyển và nó rất là ghê.

Nếu như muốn đầu độc ai đó, thì hãy nấu cho người đó một bữa ăn cực kì ngon miệng.

Đấy chính là kiểu lòng tốt của dì.

Dì có một cô con gái lớn hơn em hai tuổi.

Dì rất nghiêm khắc với con gái của mình.

Dì từng dùng thước đánh vào người của con gái.

Rồi sau đó em cũng bắt đầu có những vết bầm tím trên cơ thể.

Chúng cùng vị trí vết thương của con gái dì, chúng cũng đau, đỏ và sưng tấy.

Con gái của dì nhiều lúc có ác ý với em. Đa số là những trò đùa tầm thường, có những lúc em không thể chịu nổi.

Chẳng hạn như hôm sinh nhật của con gái dì, chị ấy đã đòi em tặng một món quà.

Chị ta khăng khăng đòi chiếc bùa hộ mệnh xương Baku mà cha mẹ đã cho em.

Em đã nhờ sự giúp đỡ từ dì.

Đây là một tấm bùa hộ mệnh quan trọng, cháu sẽ chết nếu thiếu nó mất.

Ồ, tốt đó chứ, người dì nói.

Chết rồi, cháu sẽ được ra vườn hoa, và được gặp cha mẹ.

Cuối cùng, em đã bị con gái của dì cướp bùa hộ mệnh.

Chị ta đốt bùa hộ mệnh trên bếp ga trong nhà bếp.

Ngay lập tức bùa hộ mệnh bắt đầu tan chảy ra.

Cái gì thế này, nó chỉ là nhựa thôi sao, con gái dì nói.

Nếu xương Baku này là đồ thật, vậy thì tại sao mày lại chưa chết?

Tại sao mày không chết khi bùa hộ mệnh của mày tan chảy vậy?

Còn một lý do khiến em ghét con gái của dì.

Chị ta không thể ngừng ghen tức với em, bởi vì chị ấy có bề ngoài đen nhẻm.

Trên đường đi học về, chị ta đã nhặt một vài chiếc lá và cỏ và dán lên mặt em.

Một món quà đặc biệt nhé, để mày có thể xinh đẹp hơn. Con gái dì nói.

Mặt em đỏ bừng.

Em đã khóc nhè lên.

Mỗi tuần một lần, anh hai đến thăm em tại nhà dì.

Đó là niềm vui duy nhất mà em có.

Anh đang học ở một ngôi trường đặc biệt chỉ có những người đặc biệt thông minh theo học.

Mặc dù vậy, anh nói rằng việc học ở trường thật là nhàm chán.

Vậy nên bản thân anh đã đọc nhiều sách và tự học.

Anh hai đang học về ma thuật và khoa học.

Dù em không hiểu lắm, nhưng anh ấy nói với em rằng nếu ma thuật là kết luận thì khoa học là quá trình.

Quá trình của khoa học là sự chính xác tuyệt đối, nhưng nó lại không đi đến kết luận của ma thuật.

Con gái của dì thích anh trai em.

Chị ta cứ ồn ào về con mắt phải xanh lá của anh ngầu như thế nào.

Khi anh hai đến, bộ dạng của anh trông có vẻ bồn chồn từ hôm trước.

Em nói với anh hai rằng con gái dì đã bắt nạt em, và rằng chị ấy rất xấu tính.

Sau khi suy nghĩ một lúc, anh hai xoa đầu em.

Không sao đâu, đừng lo lắng. Anh sẽ làm gì đó. Đó là những gì anh hai đã nói.

Và y như vậy, trò bắt nạt của con gái dì đã chấm dứt hoàn toàn.

Ngược lại, khi nhìn thấy em, chị ta trở nên hoảng sợ và kinh hãi.

Một lần khác anh hai đưa em đến một công viên giải trí.

Em đã rất vui mừng đến nỗi không thể ngủ được từ ngày hôm trước.

Nhưng đó là một công viên giải trí không còn hoạt động.

Nó đã đóng cửa từ lâu và không có trò nào chơi được.

Em sắp khóc vì thất vọng, nhưng anh hai đã nắm lấy tay em và chạy vào công viên giải trí, cùng đi qua những sợi xích ở lối vào.

Đừng khóc, Yui. Anh hai nói.

Đây là căn phòng bí mật của anh.

Đó là "Mê cung gương".

Anh hai nắm lấy tay em và bật đèn pin, cả hai cùng đi qua lối đi của những tấm gương.

Sau khi đi bộ một đoạn ngắn, bọn em đã đến một hội trường lớn.

Dưới sàn, trên trần nhà và các bức tường đều được làm bằng gương, có rất nhiều người khác là em và anh hai được phản chiếu trong đó.

Ở đây có nhiều cuốn sách trông rất khó nhìn được chất đống trong góc, có thể hiểu rằng đây là phòng làm việc của anh hai.

Yui, em biết không. Anh hai nói.

Khi anh hai nói chuyện, nhiều anh hai khác trong gương cũng nói cùng anh ấy.

Sự thật của những tấm gương…

Trong gương lại có những tấm gương khác. Những tấm gương đó lại ở bên trong những tấm gương khác nữa. Những tấm gương như vậy cứ tiếp diễn vô tận và đang phản chiếu thế giới.

Nhưng khi đi qua vô số tấm gương và rơi xuống tận đáy của chúng, thế giới sẽ thay đổi từng chút một.

Chắc hẳn Yui đã từng ném một hòn đá xuống ao nhỉ.

Những gợn sóng lan truyền hết lần này đến lần khác đã làm biến dạng cảnh quan của mặt nước.

Mỗi khi những gợn sóng đi qua, thế giới lại bị bóp méo đi rất nhiều, nó cũng như vậy thôi.

Nhưng Thế giới trong gương không chỉ là một bản sao.

Đó là một thực tại khác.

Các nhà giả kim vĩ đại xưa kia đã biết được bí mật đó.

Anh đã có thể du hành qua thế giới của những tấm gương.

Anh sẽ chia sẻ bí mật này và chỉ cho em biết.

Anh hai à. Em nói.

Em cũng muốn được đến thế giới của những tấm gương nữa, một thế giới khác với thế giới này.

Một ngày nào đó thôi. Anh hai cười.

Vẫn chưa đến lúc đâu. Thời điểm đó sắp đến rồi. Anh sẽ bảo vệ em và luôn ở bên cạnh em.

Nhưng anh hai đã nói dối em.

Anh đã qua đời và bỏ em lại.

Trên đường bay đến trường ở nước ngoài, dì đã nói với em rằng máy bay đã bị rơi.

Sau khi khóc rất nhiều, em đã một mình rời khỏi nhà dì và đến chỗ công viên giải trí bỏ hoang.

Em có cảm giác rằng nếu đi đến Mê cung Gương, em sẽ có thể gặp được anh trai mình, anh ấy có thể chưa chết.

Có thể anh vẫn chưa lên máy bay, có thể anh vẫn đang đọc sách trong căn phòng gương.

Nhưng công viên giải trí đã biến mất.

Mọi thứ đã bị phá hủy không còn một dấu vết nào, chỉ còn mảnh đất hoang trải rộng.

"Mê cung Gương" đã không còn nữa.

Tuy nhiên, một mảnh gương đã được tìm thấy trong đống đổ nát của mê cung.

Em đã nói chuyện với mảnh gương.

Anh hai ơi ra đi, anh hai.

Anh hai là đồ dối trá, anh đã hứa là sẽ ở bên em mà.

Em không biết mình đã ở đó bao lâu nữa.

Có nhiều mặt trời và mặt trăng ở trên đầu em.

Đêm đó, em biến mất vào trong gương, và anh hai đã xuất hiện.

Em đã rơi vào trong gương.

Một thế giới của những vì sao điên cuồng, một thế giới nơi biển cả không hề có những con sóng, một thế giới nằm bên trong mảnh gương.

Xin lỗi em, Yui.

Anh hai đang ngồi trên một tảng đá bên bờ biển và ngắm nhìn những vì sao.

Anh đã khiến em phải buồn mất rồi.

Nhưng đừng đến đây nữa, em mau về nhà đi. Anh vẫn còn sống mà.

Đây là nơi mà con người không nên đến.

Em không hiểu. Bởi vì anh hai, anh đã nói rằng ngày nào đó anh sẽ đưa em đến một thế giới khác trong gương mà.

Không phải là ở đây, anh hai nói.

Đây là điểm kết nối giữa các thế giới. Chỉ là một nơi để lướt qua thôi. Nhanh về nhà đi, đừng lo lắng. Anh sẽ luôn ở bên cạnh em. Đó là sự thật. Anh sẽ luôn bảo vệ em.

Khi nhận ra thì em đã trở lại chỗ công viên giải trí mất rồi.

Em về nhà với mảnh gương đã nhặt được.

Kể từ đó em nhốt mình trong phòng, nhìn vào mảnh gương hết ngày này sang ngày khác và gọi tên anh hai.

Em muốn gặp lại anh hai một lần nữa.

Nhưng chẳng có gì xảy ra cho dù em gọi bao nhiêu lần.

Em đã đập mảnh gương vào tường.

Một vết nứt vỡ ra và mảnh gương vỡ thành từng mảnh nhỏ.

Em đã hối hận muốn chết, hận rằng bản thân mình đã quá ngu ngốc.

Có lẽ em sẽ không bao giờ gặp lại anh hai nữa.

Em cắt tay mình bằng một mảnh gương bé hơn.

Lúc đầu em chỉ định tự trừng phạt mình.

Nhưng rồi em đã nghĩ ra một ý hay hơn.

Em đã cấy một mảnh gương vào vết thương.

Khi vết thương khép lại, em lại cắt vết thương ra và nhồi những mảnh vỡ vào.

Đó là cách em đưa mảnh gương vào trong cơ thể mình trong nhiều ngày.

Em đã không còn cô đơn nữa.

Em và anh hai là một.

Em đã chìm vào giấc ngủ sâu, và khi tỉnh dậy, em đã ở trong đống đổ nát của công viên giải trí đó.

Ủa, em nghĩ ngợi.

Tại sao mình lại ở đây nhỉ? Lẽ ra mình nên mang mảnh gương về nhà.

Đó là buổi đêm.

Em nằm xuống đống đổ nát của Mê cung Gương và ngước nhìn lên bầu trời.

Tuyết đã rơi rồi.

Bông tuyết thật ấm áp.

Tuyết rơi lên người em, ấm áp như bàn tay của anh hai vậy.

 

 

Yui đang nằm trong vòng tay của Ren.

Những vết sẹo còn lại trên cơ thể Yui sưng đỏ và làm cô run rẩy.

Yui không hề nhìn vào Ren.

Không hề có cảm giác nào.

(Anh hai)

Yui thì thầm trong vòng tay của Ren.

Ren rời khỏi cơ thể của Yui.

Có tiếng gõ cửa.

Khi anh mở cửa ra, Shinji và Miho đang đứng đó.

Ghi chú

[Lên trên]
Baku (獏/ Bặc): là sinh vật siêu nhiên của Nhật Bản được cho là có thể nuốt chửng những cơn ác mộng nên chúng còn được gọi là "thần thú ăn giấc mơ".
Baku (獏/ Bặc): là sinh vật siêu nhiên của Nhật Bản được cho là có thể nuốt chửng những cơn ác mộng nên chúng còn được gọi là "thần thú ăn giấc mơ".
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận