• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Novel: Kamen Rider Ryuki

Chương 02

7 Bình luận - Độ dài: 2,510 từ - Cập nhật:

Đi xuyên qua những tấm gương, từ Thế Giới Gương Ren trở lại căn phòng của mình.

Ngay khi trở lại, biến thân được hóa giải và gã trở về nhân dạng bình thường.

Yui không còn trên giường trong căn phòng ngủ tối tăm này nữa.

Cô ấy đã biến mất.

Chẳng có gì quá ngạc nhiên. Yui hiếm khi ở lại căn hộ của Ren.

Cô luôn đi mất trước khi gã nhận ra.

Ren trở lại phòng ngủ và nhấc bức ảnh đang ở trên tủ.

Trong ảnh có một cô gái không phải là Yui.

Đó là Ogawa Eri.

Thực ra Ren gặp Yui lần đầu vào cái ngày gã mất đi Eri.

Yui lúc đó đang làm y tá ở trong bệnh viện nơi Eri đang được điều trị. Trước đấy cô đã bị tai nạn và mất đi ý thức.

Eri chưa từng có lại ý thức và vẫn đang nằm trong bệnh viện, trên mặt cô là chiếc mặt nạ thở oxy và cơ thể đang được cắm vô số dây thần kinh nhân tạo. Mỗi khi Ren đến thăm Eri, gã đều nói chuyện với Yui, người đang là y tá chăm sóc Eri.

Mỗi khi Ren hỏi về tình trạng của Eri, Yui luôn đáp lại những câu trả lời giống hệt nhau.

“Vẫn chưa có tiến triển gì thêm.”

Nói cách khác, Eri vẫn đang ở trong trạng thái thực vật.

Vào một ngày, Ren tới thăm Eri như mọi khi, Yui đã đáp lại khác hẳn bao lần.

“Môi cô ấy vừa mới cử động trước đó. Có lẽ cô ấy đang cố gọi tên anh.”

Ren biết rằng cô ta đang nói dối.

Người phụ nữ này đang cố an ủi mình. Cô ấy cảm thấy tội khi nhìn mình thăm Eri vô hồn mỗi ngày.

Bỗng dưng Ren có khát khao mạnh mẽ muốn hủy diệt cô gái mảnh mai mặc đồ trắng ngay trước mặt mình.

Yui chấp nhận lời mời của Ren và quyết định gặp nhau vào ngày nghỉ. Và ngày đó, cô đã ngủ với Ren.

Khi Ren lần đầu nhìn thấy thân thể trần trụi của Yui, gã bất ngờ bởi có rất nhiều vết sẹo chằng chịt trên làn da trắng thuần khiết. Chúng giống như những vết thương tự gây ra cho bản thân, nhưng điều kì lạ là chúng phủ kín toàn bộ cơ thể cô ấy.

Đôi tay, bầu ngực, bụng, đùi và nhiều chỗ khác. Chúng không quá to nhưng rất dễ nhận thấy.

Ren không hỏi về những vết sẹo, thay vào đó chỉ đơn thuần đặt đôi môi lên chúng.

“Vì sao cô lại làm tình với tôi?”

Gã hỏi cô trong khi cả hai cùng chung giường, như bao lần hẹn hò khác.

“Anh đã có Eri rồi.” Yui đáp. “Vì thế anh sẽ không yêu em, vậy là được.”

Gã không hề hỏi về những vết sẹo. Việc đó chỉ có tình nhân mới hỏi đến. Một kẻ qua đường đơn thuần như Ren không để tâm những vết sẹo đó.

Yui nói anh sẽ không yêu em, vậy là được.

Chuyện đó nên như vậy, Ren nghĩ.

Ren đang chiến đấu vì Eri.

Ren trở thành Kamen Rider khoảng một tuần sau khi Eri nằm viện.

Vào ngày đó, khi Ren đang đi trên đường đến bệnh viện để thăm Eri, gã đã quyết định giết cô ấy. 

Hơn nữa, Ren đã muốn kết liễu đời mình. Trước khi làm vậy, gã phải ra tay với Eri. Gã không thể bỏ Eri lại.

Nếu như lời của bác sĩ là đúng, thì khả năng hồi phục của Eri dường như là số không.

Bác sĩ gợi ý cho gã hai lựa chọn. Gã có thể tiếp tục để cô sống thực vật, hoặc là rút nguồn sống của cô đi.

Ren không phải kiểu người tin vào điều kì diệu. Gã đã dằn vặt bản thân trong khoảng một tuần. Lúc đó, gã không hề ăn một chút gì và sụt đi 20kg.

Cơ thể Ren trước giờ đã gầy gò, giờ đây gã giống như bộ xương khô. Sự sống duy nhất bên trong gã chỉ còn là chút tia sáng tối tăm trong đôi mắt. Nếu gã còn tiếp tục bỏ đói bản thân nữa, sự tồn tại của gã sẽ tan biến vào trong bóng đêm, bỏ lại phía sau tia sáng tăm tối trong đôi mắt của gã.

Và rồi đôi mắt đó lặng lẽ ngắm nhìn Eri đang ngủ say.

Nhưng cuối cùng, Ren đã chọn kết thúc mạng sống của Eri.

Bởi vì gã biết rằng đó là điều Eri muốn.

Nhưng giết cô bằng cách rút nguồn sống không phải lựa chọn của gã.

Gã phải làm việc đó bằng chính đôi tay mình. Gã phải tự tay nhúng chàm. Gã phải bóp cổ cô gái đó và bóp cổ luôn cả bản thân mình, cùng một đôi bàn tay.

Gã sẽ làm thế, có lẽ sẽ cần một ý chí cực kì khủng khiếp để làm được việc như vậy, nhưng Ren hoàn toàn tự tin. Gã đã đi đến nơi Eri đang nằm.

Vào cái ngày việc đó xảy ra, cuối cùng Ren đã chịu ăn lần đầu tiên trong khoảng thời gian rất lâu.

Sau khi ăn một bữa bít tết rỉ máu ở một quán steakhouse, gã đã chuyển qua nhà hàng khác và nếm món súp hành tây cùng với carbonara mà Eri từng thích.

Gã về nhà ngủ một giấc khoảng hai tiếng rồi sau đó đi đến bệnh viện vào khoảng 11 giờ đêm.

Ren dạo bước trên đường đêm tối trong khi nhìn lên vầng trăng khuyết trên bầu trời,

Giữa đường thì gã nhận ra mình đã bị lạc và đến một bến xe.

Con đường từ đây đến bệnh viện không quá xa và Ren đã đi qua nó đến cả trăm lần. Nguyên nhân gã lạc lối chính là những đám mây tím đã bắt đầu bao quanh gã.

Những đám mây bay lên từ dưới chân Ren và bao quanh, che đi mất ánh trăng.

Gã không thể nào di chuyển, cứ như là đã bị bẫy vào trong một chiếc hộp kín mây mù vậy.

Đột nhiên có một luồng gió mạnh cắt ngang đám mây và mở ra một con đường.

Ren đi tiếp xuống hướng đó như thể bị thứ gì điều khiển, cuối cùng đám mây quanh gã cũng đã tan biến, để lộ ra một nhà thờ bỏ hoang.

Cây thập tự nổi lên từ vị trí gác chuông và sừng sững giữa trời đêm.

Trong chốc lát, Ren cảm thấy có lẽ mình đã đến kiếp sau.

Rằng gã đã ra tay với cả Eri và bản thân mình, rằng giờ đây gã sẽ bị phán quyết vì hai tội lỗi đó, ở trong nhà thờ này.

Nhưng Ren nhanh chóng lấy lại ý thức. Mình vẫn chưa hề giết Eri.

Mình biết vậy vì bản thân không hề cảm thấy hạnh phúc hay đau buồn. Tất cả chỉ là sự trống rỗng đang gặm nhấm trong lồng ngực.

Cảnh cửa rỉ sét màu xanh từ từ mở ra, mời gọi Ren vào.

Ngay khi bước chân vào trong nhà thờ, bỗng nhiên Ren dừng lại.

Đó là một căn phòng toàn là gương.

Sàn, tường, trần nhà, tất cả đều là những tấm gương.

Khi nhìn kĩ hơn một chút, tất cả gương đều có những dòng chữ được viết bằng máu trên bề mặt.

Chúng là những “điều ước” của vô số con người.

Giống như những tấm gỗ ema được dâng lên miếu thờ, các tấm gương của nhà thờ chứa đầy những tiếng thét của lòng tham. Những điều ước cho tình yêu, ước vì tiền bạc, điều ước khác thì cho sự thành công, ước cho sự tồn tại khỏe mạnh, ước cho cái chết đến với người khác... Ren lùi lại vì bị choáng ngợp bởi vô số tham vọng được phản chiếu qua những tấm gương.

Một cái bóng không thuộc về Ren hiện ra từ tấm gương trên tường. Nó bị dồn lại vào nhau như đám mây tăm tối, một bóng hình sống như một bóng ma.

Chẳng có bản thể gốc nào. Nó chỉ tồn tại dưới một cái bóng.

Ren, kẻ chấp nhận cái chết, không hề sợ hãi.

Đột nhiên gã thấy rằng có thể tin tưởng cái bóng này. Dù gì nó cũng không phải là người.

“Hãy viết mong ước của cậu."

Cái bóng nói với Ren.

“Đó là cách cậu kí vào hợp đồng.”

Ren làm theo lời được dặn, và sau khi cắn ngón tay, gã viết điều ước duy nhất lên chiếc gương trên tường.

Một biểu tượng kim loại hình con dơi hiện lên trên bàn tay của Ren.

“Giờ đây cậu đã trở thành Kamen Rider. Cậu buộc phải chiến đấu, mang theo điều ước để chống lại những chủ hợp đồng khác. Nếu là người sống sót cuối cùng, ước nguyện của cậu sẽ được ban tặng.”

Ren không phải là kiểu người tin vào điều kì diệu. Nhưng đây không phải là nó.

Sau cùng, gã được lệnh phải chiến đấu. Chiến đấu, và chiến thắng.

Nếu muốn điều ước thành hiện thực, gã phải thực hiện nhiệm vụ có giá trị tương đương.

Đây không phải phép màu. Có lẽ nó gần với công việc làm ăn hơn.

Kể từ đó, Ren chiến đấu với tư cách là Kamen Rider Knight. 

“Thằng khốn này… Mình sẽ giết hắn nếu còn lần sau.”

Shinji đã trở lại thế giới thực cùng lúc Ren biến mất khỏi Thế Giới Gương.

Khi quay về con đường vắng nơi mất dấu Miho, Shinji khụy xuống do cơn đau đã xâm chiếm toàn bộ cơ thể anh.

Khuôn mặt và bụng đang run rẩy vì phải chịu đòn từ Ren.

Chấn thương gặp phải từ trong Thế Giới Gương vẫn sẽ dai dẳng kể cả khi về đến thế giới thực.

Cơn đau kết nối hai thế giới. Vậy nghĩa là chứng minh được Thế Giới Gương thực sự tồn tại.

“Này!”

Shinji ngẩng đầu lên về phía người đang tiếp cận anh.

“C-Cô…!”

Anh hẵng giọng lên.

Đôi bàn tay cô đang ở trong túi áo khoác, Miho đứng trước mặt anh với khuôn mặt thờ ơ.

“Anh ngồi xổm ở đây làm gì vậy? Lại đếm kiến nữa à?”

“Ờ, đúng rồi đấy. Nhìn chúng làm việc chăm chỉ như vậy thật là truyền cảm hứng đó biết chứ? Ơ, đương nhiên là tôi không rảnh đi đếm kiến rồi! Quan trọng hơn, cô chôm ví của tôi đúng không? Mau trả đây!”

“Wow, anh hùa theo trò đùa này cũng đạt đấy. Anh là người Kansai hay gì hả?”

“Không, tôi thậm chí còn chẳng nói giọng Kansai. Mau trả ví lại cho tôi!”

“Vậy anh đến từ đâu? Sao hỏa?”

Miho thử Shinji.

“Ờ, ờ. Tôi tới trái đất này cho vui thôi, mà đang bị lạc mất rồi. Ok đủ rồi nhé! Mau mau đưa lại cái ví nhanh lên!”

Biết ngay mà, Miho tự nhủ. Gã này đần độn thật.

Miho dốc ngược chiếc túi xách của mình xuống trước mặt Shinji và đổ tất cả đồ đạc xuống đất.

Đồ trang điểm, cọ lông mày, sổ ghi chú, dây buộc tóc, thậm chí cả ví của cô cũng rơi ra, nhưng ví của Shinji thì không thấy đâu hết.

“Tôi không cầm ví của anh, vậy nên đừng có đòi tôi nữa. Còn anh có bằng chứng nào chứng minh tôi chôm không?”

“Cô chính là bằng chứng. Tôi chắc chắn cô là người không hề do dự việc ăn cắp.”

“Được rồi, vậy anh tự xử đi.”

Miho liền giơ tay sang hai bên và tiến gần Shinji.

“C-Cái gì?”

“Thử đi. Dù gì nó cũng không ở trong túi xách đúng không? Mau khám xét người tôi đi.”

“Này, tôi không có dễ bị dụ đâu.” Shinji bước lùi lại. “Cô sẽ hét to lên rằng tôi là kẻ biến thái nếu tôi chạm vào cô chứ gì?”

“Lằng nhằng thật đấy.”

Miho cầm tay Shinji và áp lên ngực mình. Cô rà soát từ đó xuống đến phần dưới của áo khoác jean.

“Thấy chưa? Không có đúng không? Hay anh cảm thấy gì rồi?”

“C-Cô làm cái quái gì vậy?! Đầu óc cô có vấn đề hay sao?!”

Shinji hét lên đầy bối rối.

“Ok nghe đây, đừng bao giờ gọi tôi nữa. Tôi không muốn dây dưa gì đến cô trong bất kì hoàn cảnh nào nữa.”

Trước khi Shinji nói hết câu, Miho ôm anh và hôn lên môi anh.

“Răng của anh dính aonori nên tôi lấy ra hộ nè.”

“Chắc chắn… Cô bị khùng rồi!”

Anh chỉ có thể thốt lên được như vậy. Đôi chân anh run bần bật. Nghĩ về điều đó, anh nhận ra rằng đây là lần đầu tiên được chạm vào phụ nữ.

“Cho anh biết tin vui này nhé. Anh sắp thích tôi rồi, chắc chắn đó.”

“Có thần kinh tôi mới như vậy! Đừng có xàm xí nữa!”

Sau đó, Shinji quay lại và chạy đi.

Người phụ nữ này chính là điềm xấu. Mình sẽ bị điên mất nếu giao du với cô ta lâu thêm nữa.

Chuồn là thượng sách.

Miho nhìn Shinji chạy đi với kiểu khoanh tay thường thấy.

Môi cô cong lên và cười một cách tự nhiên.

Mình có thể lợi dụng gã ta, cô tự nhủ. Một tên ngốc, nhưng lợi dụng được.

Sau khi chạy bạt mạng tầm 500 mét, Shinji tới một bến chờ và nhìn ra đằng sau. Có vẻ Miho không chạy theo anh.

An toàn rồi… Ôi, thật đáng sợ…

Khi anh đang định chạy xa thêm chút nữa để đề phòng, anh cảm thấy chiếc ví của mình đã ở trong túi quần jean.

Cô ta… Shinji đã bị thuyết phục. Chắc hẳn đã tuồn lại vào túi khi cô ta hôn mình.

Anh kiểm tra lại đồ bên trong và thấy mọi thứ vẫn y nguyên.

Thật sao, ý cô ta là gì đây?

Thật may vì cô gái đó không phải là Kamen Rider, anh đột nhiên nghĩ vậy.

Nếu cô ta tình cờ trở thành người lập hợp đồng, anh sẽ khó khăn hơn khi phải đối phó với cô ta hơn là Ren hoặc những người khác. Anh không hề biết cách đối phó với cô.

Shinji thở phào nhẹ nhõm và bắt đầu đi về căn hộ của mình.

Nhưng… Shinji nhìn lên vầng trăng lưỡi liềm đang nấp sau những áng mây trên trời.

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu có trận chiến giữa những chủ hợp đồng? Mình nên làm gì đây?

Mình sẽ ngăn trận chiến đó như thế nào đây…

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Mong cho Shinji và Miho trong tiểu thuyết đến đc với nhau :(
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
vl bro nay vai ngay doc 1 chuong a =)))
Xem thêm
@buckynguyen99: Nhác quá trans ơi, nay mới có hứng đọc lại mà :))
Xem thêm
Dark Shinji có xuất hiện không mọi người Ryuga ấy
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi buckynguyen99
CHỦ THỚT
TRANS
Bình luận đã bị xóa bởi buckynguyen99
Bình luận đã bị xóa bởi buckynguyen99