• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Novel: Kamen Rider Ryuki

Chương 03

7 Bình luận - Độ dài: 3,390 từ - Cập nhật:

Sau khi khăn gói rời quê và làm đủ mọi loại công việc, cuối cùng Kido Shinji đã tự gọi công việc của mình là "Gì cũng làm". Đó là khoảng thời gian khi anh trở thành Kamen Rider.

Ban đầu anh không suy nghĩ quá nhiều khi làm công việc này, nhưng anh khá thích nó.

Những công việc đó luôn khác nhau nên không bao giờ thấy nhàm chán. Anh không phải dậy sớm, cũng không cần phải tìm cách đối phó với một ông sếp phiền phức.

Hơn hết, anh rất yêu quý những khách hàng đã chân thành cảm ơn mình từ tận đáy lòng.

Shinji rất vui vẻ dọn vườn, dặt chó đi dạo, giúp đỡ mọi người đi lại, chăm sóc người già, đôi khi anh làm mẫu cho sinh viên mỹ thuật.

Một ngày, anh nhận được yêu cầu từ một người mới toanh nhờ anh dọn nhà giúp.

Vẫn là công việc quen thuộc, nên Shinji mặc bộ quần áo dài tay và đi đến ngôi nhà cùng với chiếc bàn chải cọ, một cái xô, vài tấm giẻ lau và chất tẩy rửa. Rất nhiều khách hàng không hề có những dụng cụ lau dọn như vậy trong nhà họ.

Shinji tăng ga trên con xe moped 50cc của mình, anh dừng lại quầy xổ số bên đường để mua một tấm vé, sau đó tiến đến địa điểm cần đến.

Khoảng thời gian đó công việc của anh diễn ra rất ổn và may mắn cứ đến với anh.

Anh đã nhận được một khoản tiền bo rộng lượng từ một vị khách cách đây không lâu, và hôm đó khi đang ăn sáng, một con nhện đậu xuống mũi của anh. Bà anh từng nói rằng nhện buổi sáng chính là dấu hiệu của sự may mắn.

Có lẽ anh sẽ trúng xổ số chăng.

Shinji lái con xe moped trong khi đang nghĩ xem mình sẽ làm gì khi trúng xổ số. Điều đầu tiên anh sẽ làm chính là mua hết tất cả số kem có ở trong cửa hàng tiện lợi. Anh sẽ mua từng món kem một nằm trong tủ đông. Đó sẽ là một phi vụ lớn.

Shinji yêu những món tráng miệng đông lạnh từ khi còn nhỏ.

Anh thích tận hưởng cảm giác của vị ngọt hòa lẫn với nước bọt và tan chảy. Anh cũng thích miệng của mình mát mẻ. Cơ thể cứ như được thanh tẩy vậy.

Khi còn sống ở quê, anh thường ngồi trước hiên nhà trong khi ăn đá bào của bà nội làm cho, ăn cho đến khi bị đau bụng.

Sau khi đến địa chỉ được nhắn trên điện thoại, anh đỗ chiếc moped và bước chân lên bậc cầu thang của căn hộ lâu đời.

Anh nhấn chuông căn hộ có số nhà được yêu cầu, nhưng không ai trả lời.

Sau khi gõ cửa và gọi tên của khách hàng, anh khẽ mở cửa cùng với tiếng cót két.

Anh có linh cảm không tốt về việc này. Giờ đã là giữa buổi chiều mà căn hộ thì lại tối om. Giống như bóng tối đang luồn ra từ trong đó vậy.

Xin lỗi~, anh lên tiếng khi bước vào căn nhà, nhưng chẳng thể nhìn thấy gì.

Sau khi đôi mắt đã làm quen dần, Shinji nhận ra nguyên nhân đằng sau bóng tối này.

Những tấm rèm màu đen được kéo lại che cửa sổ. Shinji mò tay lên tường và tìm được công tắc điện, đèn bật được lên.

Anh cảm thấy có gì đó nhói chút ở dưới bàn chân. Sau khi soi sáng khu vực bằng điện thoại, anh nhận ra có mảnh gương vỡ nho nhỏ đã găm vào chân. Có vô số mảnh gương vỡ như vậy dưới đất. Nhiều mảnh kính cũng nằm lẫn với chúng.

Shinji cố mở rèm ra nhưng không có ánh sáng nào xuyên qua cả. Cửa sổ đã được bao phủ bởi lớp sơn màu đen và rất nhiều tờ báo được dán lên đó.

Trong căn phòng không hề có gì có thể phản chiếu ánh sáng. Nói cách khác, không có gì phản chiếu thế giới. Ngay khi nhìn kĩ những mảnh gương, mỗi miếng đều đã được cào xước và có bề mặt mờ như mây mù. Phần kính trên chiếc đồng hồ đã bị vỡ và tivi cũng bị dán đè bằng những tờ báo.

Shinji thử gọi tên khách của mình lên lần nữa.

Anh đã tìm thấy một thanh niên trông trạc tuổi mình đang bị treo cổ trên trần nhà.

Shinji không thể nhớ nổi anh đã làm gì vài phút sau đó.

Tất cả những gì anh biết chắc đó là đã gọi cảnh sát và xe cứu thương sau khi đã hạ người đàn ông xuống đất và thực hiện CPR cho người đó.

Người đàn ông đã lấy lại được ý thức. Người đó dang tay ra về phía Shinji và nắm lấy tay anh.

Đội cứu thương đã đến và tiếp nhận công việc, Shinji đưa lời khai cho cảnh sát rồi anh được thả về, lúc đó đã là buổi tối.

Shinji phóng xe về nhà trong khi nghĩ về sự kiện ngày hôm nay.

Tại sao anh ta lại tự tử? Tại sao căn phòng lại toàn màu đen? Tại sao lại có nhiều mảnh gương kính vỡ vụn khắp nơi?

Shinji nghĩ rằng người đó đáng lẽ nên liên lạc với anh sớm hơn.

Anh có thể xử lí được mọi loại công việc kì quặc. Anh có thể lắng nghe cậu ta.

Điều an ủi duy nhất mà Shinji có chính là anh đã cứu sống được người đàn ông đó.

Sau một khoảng thời gian, Shinji quyết định sẽ lại đến thăm người khách. Anh sẽ nói với cậu ta rằng đừng bao giờ cố tự tử lần nữa. Thậm chí có thể kết bạn với cậu ta nếu như cậu ta muốn.

Bỗng nhiên những đám mây màu tím bắt đầu bao quanh khu vực.

Shinji không hề biết gì cả, sự việc đó diễn ra giống với tình huống của Ren.

Cơn gió tạo ra một con đường bên trong những đám mây.

Phía trước con đường xuất hiện một cái nhà thờ cũ.

Shinji xuống xe và bước đến nhà thờ. Vô số Shinji xuất hiện ngay trước mặt anh. Đó là những Shinji ở trong gương, cũng như hình ảnh phản chiếu của Shinji bên trong gương.

Cuối cùng, một cái bóng đen hiện ra từ sâu trong mê cung gương và nhìn chằm chằm vào Shinji.

Shinji nhận ra mình chẳng hiểu gì đang diễn ra. Có lẽ là do ảo giác từ đám mây chăng.

Điểm khác biệt duy nhất của Ren và Shinji trong tình huống này chính là Shinji đã có biểu tượng trên bàn tay từ trước.

“Hãy ghi điều ước ra.”

Cái bóng nói với Shinji.

Đây là mơ nhỉ, Shinji tự nhủ. Một giấc mơ rất đặc biệt, chắc vậy.

Chúa đã xuất hiện trong giấc mơ của Shinji và nói rằng sẽ ban cho anh điều ước. Đó có thể là phần thưởng vì đã cứu sống người khác chăng.

Shinji viết điều ước lên gương bằng ngón tay.

“Tôi ước rằng sẽ trúng xổ số.”

Điều ước biến thành những chữ cái bằng máu và chảy vào trong gương. Chỉ khi đó Shinji mới nhận ra rằng anh có một biểu tượng mặt rồng trên bàn tay mình.

Biểu tượng được ốp vào bàn tay giống như con dấu khắc, với những giọt máu đang rỉ ra từ đầu ngón tay.

Đây không phải là giấc mơ.

Ngay khi nhận ra cơn đau trên bàn tay mình, Shinji tỉnh táo lại và nhìn về phía cái bóng.

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Người này là ai?

“Người đàn ông cậu đã cứu chính là một Kamen Rider đã từ bỏ hợp đồng và hắn chọn cậu để thế chỗ. Bằng cách viết ra mong ước của mình, cậu đã hoàn thành việc chuyển giao này. Kể từ bây giờ, cậu phải chiến đấu với tư cách Kamen Rider. Cậu có khả năng biến thân bằng sức mạnh của biểu tượng trên bàn tay. Nếu cậu là người tồn tại cuối cùng, điều ước sẽ trở thành sự thật.”

Shinji nhìn chằm chằm vào biểu tượng trên tay và anh đã nhớ ra.

Khi người đàn ông treo cổ lấy lại được hơi thở, cậu ta đã giơ tay ra và nắm tay Shinji.

Đó chắc là lúc người đó bỏ biểu tượng vào tay Shinji.

Nhưng biết điều đó không giải quyết được vấn đề gì cả. Anh vẫn không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

“Chờ một chút đã nào! Tôi thực sự không biết anh đang nói cái gì. Kamen Rider là gì vậy? Tôi phải chiến đấu với ai? Còn anh là ai hả?!”

Cái bóng biến mất vào trong gương mà không trả lời một câu nào.

“Đợi đã!!”

Shinji với tay về phía gương khi cố chạm vào nó.

Ngay sau đó, cơ thể anh được bao phủ bởi ánh sáng của biểu tượng, và anh đã được đưa đến Thế Giới Gương.

Một thế giới được lật ngược từ trái qua phải, một thế giới nơi có những chòm sao biến dạng, một thế giới không hề có âm thanh, một thế giới gây ra choáng váng từ sự tĩnh lặng, dần dần thấm vào cơ thể.

Bên trong không gian im ắng này tồn tại nhiều cá thể kì dị đang giao chiến lẫn nhau. Những hình dạng kì lạ đều khác biệt rõ rệt, nhưng mỗi một cá nhân đều mang một chiếc mặt nạ kim loại và cầm những vũ khí khác biệt, họ chiến đấu lẫn nhau với sự khát máu tột độ.

Shinji nhận ra rằng anh cũng đã biến thân từ lúc nào và bắt đầu cuống cuồng xoay sở tìm cách gỡ chiếc mặt nạ.

Anh không thể thở được. Điều duy nhất trong đầu bây giờ là tháo mặt nạ ra để hai lá phổi có thể hít đầy oxi trở lại.

Ngay lúc đó anh bị giáng một đòn từ sau lưng, Shinji ngã về phía trước.

Quay mặt lại, anh nghe thấy một giọng cười trầm của một người đàn ông đeo mặt nạ hình rắn hổ mang.

“Lễ hội là đây. Mày cũng nên tận hưởng nó đi. À không, tao muốn mày giải trí cho tao.”

Gã đàn ông mặt rắn hổ mang bẻ cổ và các đốt tay như thể đang khởi động, rồi hắn búng tay. Như đã nói từ trước, không hề có tiếng bẻ hay búng tay, hay âm thanh nào khác trong Thế Giới Gương. Nhưng Shinji có thể tưởng tượng ra những âm thanh đó từ cổ và tay của gã đàn ông.

Gã rắn hổ mang dẫm gót chân lên bụng Shinji trong khi anh vẫn đang lăn lộn dưới đất.

Shinji cảm thấy được dịch vị và máu đang trào ngược ra từ cổ họng.

Đòn tấn công của gã đó cứ liên tục không ngừng nghỉ. Hắn nhắm vào một điểm trên bụng Shinji và dẫm đi dẫm lại. Shinji nhận ra được sự điên rồ và khát máu từ hắn, chúng khiến anh cảm thấy lạnh sống lưng.

Shinji nhanh chóng bật dạy và bám vào hông của gã đàn ông.

Cùng lúc đó, anh tung cú húc đầu khiến gã bay ra đằng sau.

“Dừng lại! Đừng làm vậy nữa! Chắc là có sự hiểu lầm ở đây rồi!”

Shinji hét to nhưng giọng anh không phát ra. Nhưng dù vậy anh vẫn tiếp tục gào thét.

“Tôi chỉ là một người chuyên làm việc vặt thôi!! Tôi hầu như sống bằng công việc dọn dẹp nhà và dắt chó đi dạo cho mọi người! Nên xin anh hãy đưa tôi về thế giới của tôi!”

“Chết đi, kẻ chuyên làm việc vặt!”

Khi gã rắn hổ mang vung thanh kiếm dạng xoắn ốc lên, một vụ nổ bộc phát.

Không thể xác định được nguồn gốc của ngọn lửa bốc lên dưới chân gã đàn ông.

Đó có thể là đạn lạc bay đến từ nơi rất nhiều Kamen Rider khác đang hỗn chiến lẫn nhau.

Cùng lúc đó, Shinji và gã rắn hổ mang bị thổi bay lên không trung trước khi rơi mạnh xuống một cái thanh chắn và để lại vết lõm trên đó.

Shinji có thể nghe được tiếng thét vang vọng từ những Kamen Rider khác trong Thế Giới Gương không hề có âm thanh này. Chúng được tạo nên từ sát khí, nỗi sợ hãi và sự hối hận.

Nhiều cảm xúc đan xen và trộn lẫn với nhau tạo thành một viên đạn xuyên qua trái tim của Shinji.

“Dừng lại đi!”

Shinji thấy mình đang hét rất to.

“Các người làm cái quái gì vậy?! Dừng lại! Đừng đánh nhau nữa! Bình tĩnh lại đi!”

Nhưng không một ai để tâm đến những lời nói của Shinji. Giọng nói của anh chỉ đơn thuần lạc vào vòng xoáy bóng tối của những tiếng thét rồi biến mất.

Tưởng chừng như trận hỗn chiến sẽ tiếp tục mãi mãi, bỗng có gì đó kì lạ xuất hiện. Tên rắn hổ mang nhảy vào một chiếc gương bên đường. Cơ thể hắn tan vào trong đó tựa như nhảy xuống nước vậy.

“Vậy đó là lối ra sao?”

Shinji đi theo gã và chìm vào trong gương.

Anh thấy mình đang ở trên một con đường vắng vào ban đêm.

Anh bỗng nhận ra rằng mình đã trở về thế giới thực.

Chiếc moped anh vẫn thường lái đang bị lật nghiêng phía bên đường.

Shinji nhận ra cơn đau trong người và bàn tay mình, tiếng than vãn cất lên.

Đó không phải là mơ. Nơi điên rồ đó thực sự tồn tại. Đó là một thế giới khác nhưng giống hệt thế giới này.

Shinji thực sự cảm thấy mông lung. Anh cố sắp xếp lại từng chi tiết một theo thứ tự đã xảy ra trong ngày hôm đó, bỗng anh nghe thấy tiếng bước chân từ trong bóng tối, và ngay sau đó, một người đàn ông xuất hiện được ánh đèn đường soi sáng.

Ren bước đến Shinji, tiếp cận gần hơn nữa đến khi mũi chân của hai người chạm vào nhau.

“Cậu… là người mới?”

Ren, người cao hơn Shinji đang nhìn xuống với đôi lông mày rậm và đen nhánh.

“A-Anh tính làm gì? Chờ đã, đừng nói rằng anh là tên rắn hổ mang đó.”

Khi kết luận được điều đó, Shinji nhanh chóng nhìn bằng ánh mắt dè chừng. Anh biết rằng mình sẽ gặp rắc rối nếu linh cảm đúng.”

“…Không. Hắn là một kẻ kí hợp đồng tên là Ouja.”

“Ouja?”

“Hắn là gã điên rồ nhất trong tất cả các chủ hợp đồng. Cậu thật may mắn vì đã sống sót được sau khi bị hắn nhắm làm mục tiêu.”

“Thế còn anh là ai?”

Sau khi Ren im lặng một lúc, Shinji quyết định giới thiệu bản thân trước.

“Tôi là Kido Shinji. Rất vui được gặp anh. Còn anh là?”

“Sau gì cũng giết nhau thôi. Chẳng có ý nghĩa gì khi nói tên ra cả.”

“Giết lẫn nhau là sao cơ? Anh không thể cố lừa tôi bằng câu như vậy được. Chuyện gì đang diễn ra vậy? Thế giới kì dị này là như thế nào?”

Shinji cứ liên tục nói. Anh chẳng quan tâm ai đang nghe. Anh chỉ muốn được giải đáp những thắc mắc của bản thân.

“Đây chính là những việc mà cậu đã lựa chọn. Cậu đã viết điều ước lên những tấm gương của người cầu nguyện rồi đúng không?”

“Tấm gương của người cầu nguyện? Là chỗ nhà thờ đó sao? À thì tôi đã làm rồi. Tôi viết là muốn trúng xổ số độc đắc. Nhưng chuyện đó thì liên quan gì?”

“Xổ số à? Điều ước hay phết nhỉ?”

Môi của Ren cong lên một cách mỉa mai. “Để tôi cảnh báo cậu nhé. Nếu đã lập giao kèo, đừng cố dừng việc chiến đấu lại. Nó vô ích. Hơn nữa, mấy thằng đạo đức giả như thế này luôn khiến ông đây cực kì khó chịu.”

“Đạo đức giả là sao cơ? Tôi thực sự đang cố dừng cuộc chiến lại đó.”

“Nếu không muốn chiến đấu nữa, thì cứ từ bỏ giống như Ryuki tiền nhiệm đi.”

“Ryuki?” 

“Giờ đó là tên của cậu.” 

Sau khi nói xong, Ren biến mất vào bóng tối.

Ngày sau đó, Shinji đến bệnh viện để thăm người đàn ông tự tử hụt trong căn hộ.

Có rất nhiều điều anh muốn hỏi người đó, và hơn hết là anh muốn trả lại biểu tượng.

Anh đã rất hung hăng để cố gắng ngăn cản cuộc chiến trong Thế Giới Gương khi nó xảy ra, nhưng sự thật là anh muốn tránh bản thân khỏi đó. Shinji không muốn chiến đấu.

Anh chỉ muốn giúp đỡ người khác qua những công việc lặt vặt.

Shinji được thông báo ở quầy lễ tân rằng người đàn ông đã qua đời.

Anh ta vẫn đang trong tình trạng hồi phục, nhưng rồi đột nhiên anh ta ra khỏi giường và bắt đầu đập vỡ những tấm gương và kính trước khi đập tan gương cửa sổ, rồi ngã xuống từ tầng 7 của bệnh viện.

Shinji trở về nhà và đổ đầy một bát muối, cầu nguyện cho người đàn ông với một nén nhang anh đã mua trên đường về, và một lần nữa nhìn chăm chú vào cái biểu tượng.

Nó rõ ràng là một thứ giống như cái mặt của con rồng, nhưng cái biểu tượng vàng nhạt quả thực rất nhẹ. Nhẹ, nhưng cứng cáp.

Tay anh không thể bẻ cong nổi thậm chí dù là một chút. Kéo cũng không cắt được và lửa thì chắc cũng vô dụng.

Anh sờ nắn, nghịch bằng đủ mọi cách có thể nghĩ ra, bỗng Shinji nhìn vào gương và giật mình bất ngờ. Anh vừa tình cờ chiếu cái biểu tượng ra trước gương, khiến cho ánh sáng bắn ra và tạo thành những kí tự trên bề mặt tấm gương.

Đó chính là nội dung những điều luật của Cuộc chiến Kamen Rider.

Một, những chủ hợp đồng phải chiến đấu cho đến khi còn lại một người.

Hai, người chiến thắng sẽ được ban tặng một điều ước bất kì.

Ba, chủ hợp đồng sẽ bị ràng buộc giao kèo với Mirror Monster mà biểu tượng mô phỏng theo. Chủ hợp đồng có thể biến thân bằng cách sử dụng sức mạnh của Mirror Monster.

Bốn, Mirror Monster được giao kèo sẽ phải được cho ăn ít nhất trong vòng 120 tiếng. Thức ăn của chúng bao gồm những Mirror Monster khác hoặc là những chủ lập hợp đồng khác.

Năm, nếu Điều Bốn không được đáp ứng, Mirror Monster sẽ ăn thịt chính chủ hợp đồng với nó để thay thế.

Sáu, nếu chủ hợp đồng muốn giao chiến, họ có thể tuyên bố ý chí chiến đấu đến những chủ hợp đồng khác bằng cách biến thân và đi vào Thế Giới Gương.

Bảy, chủ hợp đồng chỉ có thể ở trong Thế Giới Gương năm phút. Nếu thời gian bị vượt quá, cơ thể của chủ hợp đồng sẽ bị tan rã. Tuy nhiên, nếu chủ hợp đồng quay trở lại thế giới thực, giới hạn thời gian sẽ được làm mới. Điều này có thể được thực hiện tối đa ba lần trong mỗi 24 tiếng.

Tám, giao chiến với người khác ở dạng người là điều cấm kỵ. Mọi trận chiến đều phải được giải quyết ở trong Thế Giới Gương.

Chín, chủ hợp đồng có thể vô hiệu hóa giao kèo của mình. Tuy nhiên, điều này yêu cầu một người khác thay thế để tiếp quản giao kèo.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

khoan đã cái luật rider war điều 4 có vấn đề. Mirror Monster được giao kèo nó còn ăn được người thường mà.
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Ko hiểu ý bạn lắm, điều 3 ở trên là monster giao kèo với rider nên rider được biến thân và dùng sức mạnh thì ăn hay ko nó liên quan gì 🤨
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Cách biến hình khác cũng như luật lệ rõ hơn Tv serie :))
Thấy hay hơn nhiều
Xem thêm
Ủa, vậy là không biến thân bằng deck hả
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
đúng rồi bạn, tiểu thuyết này loại bỏ hết yếu tố thiết bị henshin và các lá bài
Xem thêm