Trans: Naofumi Iwatani
Edit: Scorpius
Hàng đây nhé (chắc chắn không phải sợ bị dut deet)
_________________________
Sau khi tiết đầu tiên kết thúc, Asahi ngồi phía trước quay xuống với vẻ mặt tiếc nuối.
“Vừa nãy vô lí thật, có nên ngừng việc ăn trưa không? Để tao báo với Akari một câu.”
“Hửm? Không cần, tao có nói là sẽ đi đâu.”
Phải, Yuina kêu tôi lên sân thượng nhưng tôi có mở mồm nói đồng ý đâu, vả lại...
“Với lại Asahi và những người khác bây giờ quan trọng hơn cô ta nhiều.”
“O-ooh. Nếu vậy thì được. Nhưng cách mày cười làm tao ngượng lắm đấy.”
“Cái gì, tởm quá~. Mà kệ đi, chắc mày cũng quen dần thôi.”
Khi còn đang tán nhảm với Asahi thì lớp học buổi sáng kết thúc nhường chỗ cho giờ nghỉ trưa.
Chuông reo, có vẻ như Yuina chuẩn bị lên sân thượng, nhưng tôi không quan tâm, cứ thế hướng thẳng xuống sân trường
Lúc tôi bước xuống, ánh mắt xung quanh đổ dồn về phía tôi, nhưng nó lúc nào cũng vậy rồi, tôi không quan tâm nữa.
----------------------------------------------------------------
Khi đến sân trường, Nitta Akari-chan, bạn gái của Asahi đang vẫy tay với chúng tôi. Asahi đã hẹn hò với cô nàng từ hồi sơ trung. Sở hữu mái tóc đuôi ngựa trông rất xinh đẹp và năng động, cô ấy vẫn đối xử tôi vẫn như bình thường mặc dù tôi đã thay đổi ngoại hình. Đúng là một cô nàng cởi mở mà.
Một cô gái xinh đẹp đang ngồi kế bên cô ấy.
“Oi~! Asahi~! Cả cậu nữa Saeki-kun! Ở đây này!”
Tôi vội bước về phía Akari đang đứng và xin lỗi cô ấy.
“Lỗi anh, bắt em phải chờ rồi Akari~.”
“Xin lỗi cậu, Akari-chan. Với lại ai ngồi cạnh cậu thế?”
Tôi cứ ngỡ chỉ có mình Akari nên buột miệng hỏi.
“Tớ là Igarashi Koharu, học chung lớp với Akari. Hai người họ kể về cậu suốt đấy, Saeki-san. Tớ nghe nói cậu có một cô bạn gái cũng là bạn thuở nhỏ của cậu luôn nhỉ.”
“Fufufu.” Koharu-san mỉm cười duyên dáng, cô để kiểu tóc ngắn cột nửa, đúng chuẩn một cô gái “thanh lịch” đến từng cử chỉ. (neat and clean)
Có lẽ cô ấy đã nghe từ Asahi và những người khác rồi, nhưng tôi vẫn giới thiệu một lần nữa.
“Được rồi, tớ là Saeki Ryouma. Rất vui khi gặp cậu. Và Asahi, sao cậu không nói cho tớ biết là Igarashi cũng đến thế.”
“Hử? Tớ có nói mà? Tớ nói là có Akari và một người khác sẽ đến, ý tớ là Koharu-chan đó..Mà cậu không biết cậu ấy à?”
“Tất nhiên là không rồi.”
Tôi nói với cậu ấy là tôi không biết gì về Igarashi-san làm Asahi đứng hình một lúc rồi lắc đầu chán nản, buột miệng "Ôi trời” .
Tôi không biết cô ấy là bình thường mà? Cũng đã được hai tháng kể từ lúc mà Yuina bảo tôi là không được để ý tới cô gái nào khác đấy?
Cảm thấy hơi bực bội tôi vỗ nhẹ vai Asahi và quay sang Igarashi-san.
“Đầu tiên, thì xin lỗi cậu nhé. Đừng có hiểu nhầm tên ngốc Asahi đó. Thật ra, tớ gọi hai cậu ấy ra đây để nói chuyện về bạn thuở nhỏ của tớ thôi.”
“Tớ hiểu rồi, nếu tớ làm phiền các cậu thì tớ sẽ rời đi.”
“Tớ nghĩ cậu nên ở lại. Tớ sẽ để Akari-chan một mình khi trở về lớp. Nhưng tớ nói trước là câu chuyện này chẳng hay ho gì đâu.”
Có vẻ như Igarashi-san sẽ ăn trưa cùng chúng tôi. Cả bọn dùng bữa, rồi tôi bắt đầu nói lại toàn bộ sự việc từ thứ sáu tuần trước tới nay.
“À thì, tớ đã chia tay với cô ta rồi nhưng sáng nay khi đến lớp, cổ vẫn nói mấy thứ nực cười không.
“Hmm, tớ hiểu.. tớ hiểu rồi! Cậu bị Yuina đá nên mới thay đổi phải hông~? Kể cả bầu không khí xung quanh cậu cũng thay đổi nốt luôn này.”
Akari-chan giờ mới nhận xét ngoại hình của tôi à...
“Cuối cùng tớ cũng rũ bỏ được cái vẻ ngoài đấy rồi. Ngoại trừ Akari-chan ra thì Asahi đã rất ngạc nhiên, thậm chí còn hỏi ngược lại tớ “Mày thật sự là Ryouma đấy à?”.
“Không không, bình thường mọi người sẽ rất ngạc nhiên mà! Akari-chan chỉ không bận tâm về nó thôi!... Ủa? Sao thế Koharu-chan?”
Asahi ngước nhìn về phía Igarashi-san trông có vẻ không ổn rồi lên tiếng gọi cô ấy, đâm ra cả bọn đều hướng mắt về phía đó, cô ấy đang cúi gằm xuống, mặt đỏ bừng
“K-không có gì đâu. Tớ đang nghĩ liệu Saeki-san có thực sự ổn với việc đó không, như việc cô ta đã h-hôn ai đó chẳng hạn...”
Igarashi-san với khuôn mặt đỏ bừng kia đang lo lắng cho tôi sao? Tôi nhẹ nhàng trả lời.
“Ừ, lúc đầu nhìn thấy tớ cũng sốc lắm, lúc đấy tớ nghĩ rằng mình đã bị phản bội, nhưng dù sao cũng ổn thôi. Tớ thấy mình như được cứu rỗi vậy, ừm, nói chung là cảm giác khó tả lắm.”
“A-ah, phải... h-hôn..hmm. Vậy vấn đề ở đây là hai cậu đã chia tay và cậu ấy vẫn bắt cậu ăn mặc như cũ phải không?”
Mỗi lần Igarashi-san lặp lại từ “hôn” thì mặt của cô ấy đỏ bừng lên, rồi cổ lắc đầu lia lịa để bình tĩnh lại rồi hỏi tôi.
“Phải, đúng thế. Có lẽ cô ta vẫn nghĩ tớ sẽ nghe theo những gì cô ta nói, thấy tớ ăn mặc khác đi là cô ta nổi giận ngay. Với lại chẳng hiểu sao tớ không còn là bạn trai cô ta nữa, mà cổ vẫn bắt tớ phải làm theo lời của cổ vì cả hai là bạn thuở nhỏ cơ đấy... Tớ không có ý định nghe lời của cô ta nữa... nhưng chắc cổ không buông tha đâu...tớ phải làm gì đây?”
Trong khi đang tự hỏi Yuina đang nghĩ gì và phải đối mặt nó như thế nào trong tương lai thì đột nhiên, Asahi nảy ra một ý tưởng.
“Nếu vậy thì sao cậu không hợp tác với Koharu-chan nhỉ?”
““Ý cậu là sao cơ?””
Hai người họ lên tiếng hỏi Asahi cùng lúc.
Mất một quãng Asahi mới nói lên ý kiến của mình
“Hãy nói với Yuina là cậu đang hẹn hò với Koharu-chan nên cậu sẽ không nghe lời cô ta nữa là được.”
“Hảaaaaaaaaaaaaa?”
“Ểhhhhhhhhhhhh?”
86 Bình luận
duut deet :)))dỗi