Hi vọng k có gì vỡ <(")
-----------------------------------------------------------------------------------------------
~~~Yuina POV~~~
Tôi yêu người bạn thuở nhỏ của mình, Ryouma Saeki, người mà đã ở cùng với tôi từ lâu.
Vì tôi không thể phát âm "Ryouma", nên tôi gọi cậu ấy là "Ryou".
Chúng tôi học cùng trường mầm non, tiểu học, sơ trung và cho đến cao trung, chúng tôi luôn cùng nhau về nhà.
Khi tôi vào tiểu học, số lượng các đứa trẻ tăng lên. Ryou rất giỏi về cả thể thao lẫn học
tập, cậu ấy luôn được vây quanh bởi các bạn nữ.
Tôi cũng như vậy, có nhiều các bạn nam tập trung quanh tôi.
Tôi không thích những cô gái tập trung quanh Ryou.
Tôi ghen tị mặc dù chỉ là bạn thuở nhỏ của cậu ấy. Nhưng Ryou dường như không quan tâm khi một bạn nam tiếp cận tôi. Nó làm tôi rất buồn.
Với cảm giác ấy, tôi đã thổ lộ khi còn năm đầu tiểu học, vì thế tôi đã hẹn hò với cậu ấy.
Sau khi hẹn hò và có được người yêu, tôi nguyện hết lòng để Ryou sẽ không rời xa tôi.
"Ryou-kun là bạn trai của tớ, nên hãy nghĩ về tớ nhiều nhất."
"Vâng, tớ hiểu rồi. Tớ sẽ nghĩ về Yuina nhiều nhất."
"Thật sao?? Vậy hãy đừng để cô gái nào lại gần cậu và bảo bọn họ tránh xa cậu ngoài tớ ra."
"Đã hiểu. Tớ sẽ nói với họ vào ngày mai."
Ryou trả lời ngay lập tức và làm nó ngay ngày hôm sau.
Tôi đã rất vui. Đã không còn cô gái nào ngoài tôi bên cạnh Ryou.
Sau khi dành những năm cùng nhau ở tiểu học và trước khi vào sơ trung, một lần nữa Ryou lại trở nên ngầu hơn. Với vấn đề đó, tôi đã mau chóng đưa ra một yêu cầu mới.
"Vì Ryou rất thông minh và khỏe nên hãy hạ thấp điểm học tập và điểm thể chất. Cậu không được trở nên nổi bật. Và cũng nên nuôi tóc mái để che đi khuôn mặt của cậu."
"Đã hiểu."
Bằng cách như vậy, gần như không có người nào tiếp cận cậu ấy khi chúng tôi vào sơ trung.
Số người thổ lộ với tôi đã tăng lên, nhưng tôi đã từ chối họ vì tôi không hứng thú với bất kì ai trừ Ryou.
Tuy nhiên, với điều đó Ryou đã bị ghét bớt các bạn nam khác. Tôi vờ như không nhận thấy nó.
Ryou luôn luôn ưu tiên tôi, điều đó làm tôi cảm thấy mình thật quyền lực.
Sau đó, trước khi vào cao trung, Ryou đã cao tới 180cm, cậu ấy hiện ra một không khí thật ngầu kể cả khi mặt cậu ấy đã bị che bởi mái tóc. Ở sơ trung, có một tin đồn rằng cậu ấy rất ngầu. Sau khi nghe thấy tin đồn ấy, tôi đã vội vàng đưa ra một yêu cầu mới.
"Ngày mai chúng ta đã vào cao trung, vì thế nên hãy đeo bộ râu giả này. Tớ đã mua một vài cái nên nếu nó hết, hãy mua cái khác. Nó trông hơi bẩn, nhưng cậu phải giữ những người khác tránh xa. Và Ryou trông rất cao nên hãy làm như cậu bị gù lưng và nhút nhát."
"Aa...Hiểu rồi."
Không một lời phàn nàn, Ryou đã chấp nhận yêu cầu của tôi.
Nhưng kể từ đó tôi không thể nhớ khuôn mặt của Ryou rõ ràng nữa, chỉ có những kí ức cũ đè lên nó. Tôi đã tuyệt vọng để biến Ryou thành của riêng tôi.
Sau khi vào cao trung, chúng tôi luôn đi đến trường và về nhà cùng nhau, nhưng rất khó khăn để nói chuyện trên lớp.
Khi bạn bè trên lớp chọc tôi vì tôi hẹn hò với một người u ám. Tôi cảm thấy xấu hổ vì hẹn hò vớiRyou, tôi nói với họ rằng chúng tôi là bạn thuở nhỏ và chúng tôi hẹn hò vì ba mẹ chúng tôi nói rằng chúng tôi luôn phải ở bên nhau.
Kể từ đó, mọi cảm xúc dành cho cậu ấy dường như đã biến mất.
Những ngày sau đó, tôi luôn nói chuyện với Sawada Kenjo từ lớp khác sang chơi.
Anh ấy trông nổi tiếng ở lớp khác, một cô gái đã nói với tôi anh ấy rất nổi tiếng. Tôi không thấy tệ lắm khi họ bảo rằng tôi hợp với anh ta.
Vào thời điểm ấy, mọi thứ về Ryou đã đi khỏi tâm trí tôi.
Vài ngày đã trôi qua, tôi cảm thấy kì lạ khi bị thu hút bởi Kenji-kun.
Vào ngày đó, trước khi tan học, Kenji-kun đã rủ tôi về nhà chung. Tôi luôn về nhà cùng Ryou tới tận bây giờ. Nhưng đó là lần đầu tiên tôi chọn về nhà với một người khác ngoài Ryou.
Sau khi tan học, tôi lập tức nhắn tin với Ryou, bảo rằng tôi không thể về nhà cùng với cậu ấy. Và tôi hướng đến cổng trường nơi mà tôi và Kenji dự định gặp nhau.
Tôi gặp Kenji-kun và chúng tôi về nhà cùng nhau, đột nhiên anh ấy nắm lấy tay tôi.
Tôi đã rất ngạc nhiên và cảm thấy thật hồi hợp. Sau đó, Kenji-kun đã dừng lại và thổ lộ với tôi.
"Này, Yuina, tớ thích cậu. Hãy quên người u ám đó và hẹn hò với tớ đi."
Tôi đã rất ngạc nhiên vì màn thổ lộ bất ngờ, nhưng tôi vẫn nghĩ về Ryou.
"Ểh~hmm nhưng tới với Royu vẫn..."
"Không không, là bạn thuở nhỏ không có nghĩa là cậu phải ở bên cậu ta mãi mãi, đúng không? Hơn nữa, tớ nghĩ tớ ngầu hơn cậu ấy mà?"
Tôi hiểu, tôi chỉ chưa lạnh nhạt đi trong thời gian dài chỉ vì chúng tôi biết nhau từ nhỏ.
Một lúc trước tôi đã rất hồi hộp khi Kenji-kun nắm lấy tay tôi. Tôi tự hỏi bây giờ liệu tôi có thích Kenji hơn Ryou không?
Phải, tôi đã chắc chắn về nó. Được rồi!
"Tớ hiểu rồi, được, tớ sẽ chia tay với Ryou. Nếu nghĩ về nó thì Kenji-kun ngầu hơn, thật lòng thì tớ đã rất phấn khích khi chúng ta nắm tay nhau!"
"Vậy Yuina đã là bạn gái của tớ! Hãy nhanh chia tay với cậu ta đi!"
"Hiểu rồi! Tớ sẽ đá cậu ấy qua điện thoại khi về nhà!"
"Tớ rất mong chờ vào nó. Này, Yuina, nhắm mắt lại đi."
Đột nhiên Kenji-kun muốn tôi nhắm mắt lại, khi tôi làm thế, anh ấy đã hôn tôi.
Tôi rất ngạc nhiên khi anh ấy đột nhiên hôn tôi, nhưng kể từ khi tôi với Ryou chưa từng làm điều này khi còn ở sơ trung, tôi đã quăng đi cảm xúc của mình và chấp nhận nó.
Vào lúc đó, tôi cảm thấy có một cái gai đâm vào ngực tôi.
Nó là gì thế nhỉ? Lúc ấy tôi tự hỏi bản thân nhưng tôi quyết định không quan tâm về nó nữa.
Sau đó, tôi đã hôn lại anh ấy, và khi buông nhau ra tôi để anh ấy đưa tôi về nhà.
Tôi đã gọi ngay cho Ryou ngay khi về nhà để nói với cậu ấy rằng tôi sẽ chia tay với cậu ấy.
Ryou đã không nghe máy ngay và nó làm tôi phát cáu.
"Xin chào Ryou? Tại sao cậu không nghe máy ngay?"
"X-xin lỗi, tớ vừa nói chuyện với Ayaka."
Ryou dường như vừa mới quay lại và lấy lí do là trò chuyện với Ayaka.
"Hmm, Nó ổn mà. Tớ cần nói với cậu điều này, tớ sẽ không đi cùng cậu từ thứ hai nữa."
"Ểh...Chuyện gì xảy ra vậy? Cậu có việc gì phải làm à?"
"Không phải. Từ giờ, tớ sẽ hẹn hò với người khac. Vì vậy, từ giờ tớ sẽ ở cùng với người đó. Có nghĩa là tớ sẽ chia tay với cậu đó."
Tôi nói rõ ràng với Ryou, người không hề biết điều gì cả. Cậu ấy đã buồn và nổi giận với tôi.
"T-tại sao?! Đột nhiên chia tay như thế, như vậy là có ý gì chứ?"
"Aa moouu. Đừng có nói lớn như thế chứ. Thật ồn ào.
"X-xin lỗi..."
Royu là loại người như thế ư? Giống như mọi người đã nói, tôi chỉ bị níu kéo bởi kí ức cũ.
"Đừng có nói điều hiển nhiên như thế. Ryou không còn ngầu nữa và tớ không còn vui khi ở với cậu. Vì thế tớ quyết định hẹn hò với Kenji-kun. Haa...Sao tớ phải hẹn hò với cậu nhỉ? Vậy, tớ cúp máy đây."
"C-chờ đ...."
Clank
Tsu~~~tsu~~~
Tôi đã gọi cho Kenji-kun để nói về chuyện tôi đã chia tay với Ryou và tiếp tục nói chuyện với như người yêu.
Tối hôm đó, tôi quyết định đi ngủ trong khi mong chờ chúng tôi sẽ trở thành một cặp đôi đẹp vào tuần tới.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
144 Bình luận
Hết cứu
hoặc là đang trong cái tầm tuổi đó....