Ngày hôm sau.
Tôi để Sol ở lại dinh thự Fukuzawa và ra ngoài một mình để đến nơi đã định.
Bệnh viện Đa khoa Reiwa – nơi mà Jouichirou đang làm việc. Vì sao tôi lại đến đó ư, ừ thì tôi cũng không biết nên đáp lại thế nào.
Vì hơi tò mò nên tôi đã đến đây với thân phận là Bouchi Hiro. Phòng chờ lúc nào cũng chật kín người, phòng hồi sức cũng bận rộn không kém, chuông cứu thương cứ vang mãi không dứt.
Nhân viên tiếp tân và y tá cố để không biểu lộ ra, song rõ rành rành ai nấy cũng đều bận rộn và hối hả.
“...Hah, mình ở đây làm chi vậy nhỉ?”
Dù tự mình cười cợt chính bản thân. Nhưng tôi biết rõ… mục đích mà mình đến đây là gì.
Sau khi Jouichirou kể cho tôi nghe về việc Totoki Koine đã được thuyên chuyển vào đây, tôi đã lo lắng. Tôi đã đoạn tuyệt với cô ở nhà văn hóa cộng đồng cho nên giờ chả thể hiểu nổi bản thân đang làm cái quái gì nữa cơ.
Với lại tôi cũng chả biết cô ấy được đưa vào phòng nào, hỏi y tá cũng lằng nhằng lắm chứ đâu dễ gì. Thật lòng mà nói đi mò từng phòng một nhìn trông khả nghi lắm. Tôi quyết định làm nguội đầu óc đâu đó nên đã leo lên nóc bệnh viện.
Tại đây có một không gian đủ lớn để tản bộ, còn có cả cây xanh và vườn hoa khiến nơi đây trở thành một địa điểm nghỉ ngơi tuyệt vời. Một vài bệnh nhân ngồi trên băng ghế, tận hưởng làn gió nhẹ.
“Hoh, khung cảnh ở đây nhìn đẹp phết. Tầm nhìn khá cao nữa. Không hổ danh là bệnh viện lớn.”
Tôi tiến gần đến rào chắn và chiêm ngưỡng quang cảnh. Sau đó, tôi ngoảnh qua ngoảnh lại thì tình cờ bắt gặp một người đang ngồi trên băng ghế dài dưới lớp mái che mưa.
…!... Người đó là Totoki.
Đúng là cô ấy thật. Chân phải bị bó bột và một cây nạng nâng đỡ kè ngay sát bên. Mặc một bộ pajamas màu hồng, đầu chùng xuống, nét mặt trông khá ủ rũ.
Tôi không nghĩ mình lại tái ngộ với cô đột ngột đến vậy nên đã thoáng giật mình. Tuy nhiên tôi nhanh chóng siết chặt lại biểu cảm của mình trong lúc lại gần cô từ phía sau.
“...Hức…”
Đột nhiên, Totoki khóc toáng lên khiến tôi chững lại ngay tức khắc. Totoki lấy hai tay che mặt, nói chuyện một mình hòa lẫn tiếng nức nở.
“…M-Mahina…”
Mahina là tên cô em gái.
“Ai đó… Thần Linh ơi… làm ơn, hãy làm gì đó…! Em gái của tôi… Làm ơn… Hãy cứu lấy Mahinaaa!”
Tất cả những gì cô ấy có thể làm bây giờ đó là cầu nguyện. Trong tình trạng hiện tại, cô còn chẳng thể đi đứng hẳn hoi.
Nhưng mà làm gì có ai tin Chúa sẽ thực hiện những điều ước như thế đây. Nếu điều đó xảy ra thì thế giới sẽ chẳng rơi vào tình thế như hiện tại, và cô em gái yêu quý của cô sẽ không phải lâm vào nguy nan.
Thế giới sẽ mãi là một nơi bình yên và tràn ngập tiếng cười. Nhưng cô chỉ có thể bám víu vào một hy vọng chẳng hề tồn tại.
Tôi vẫn đứng yên, ẩn mình ra sau cây cột điện. Và không ngờ rằng Totoki lại bắt đầu sám hối.
“... Có lẽ… Đây là sự trừng phạt vì những điều tồi tệ nhất mà mình đã gây ra… Vì đã bỏ rơi Bouchi-kun… vì lợi ích của bản thân nên mới…”
!? ...Bị ngốc hả. Cô ấy định níu kéo chuyện đó đến bao giờ?
“Xin lỗi… Tớ thật sự xin lỗi… Bouchi-kun… Chị xin lỗi, Mahina…”
Nghe xong những lời lẽ đó lần cuối cùng, tôi lặng lẽ rời đi.
Sau khi đặt chân khỏi bệnh viện, địa điểm tôi hướng đến tiếp theo chính là – nhà văn hóa cộng đồng. Có vẻ phía cảnh sát vẫn chưa có bất kỳ động thái nào, và ở đây cũng không có nổi một cái rào chắn.
Vậy nên không hề có ai quẩn quanh nhà văn hoá cộng đồng và cũng có một vài con quái đang lang thang gần đó. Song cũng thật may cho tôi, một lượng lớn không nhỏ quái vật được sinh ra luôn có giới hạn trong dungeon. Chúng chỉ có thể hồi sinh trong một khoảng thời gian nhất định sau khi bị hạ gục.
Và như vậy số lượng quái vật không hề tăng lên vô hạn hay tràn lan khắp thành phố.
Tuy nhiên, giới hạn số lượng có thể được giãn ra trong tương lai. Nếu điều đó xảy ra sẽ dẫn đến tình trạng nguy cấp bởi chỉ cần bỏ sót một hầm ngục, quái vật sẽ sinh sôi không ngừng. Và con người sẽ thực sự bị dồn vào chân tường.
“Để chiếm lĩnh thì mình nên né tránh những con quái đơn độc và hướng thẳng đến lõi.”
Nhà văn hóa cộng đồng có quy mô rất rộng lớn. Ở đó có xây dựng cả một thư viện cho nên nơi đó lớn hơn những nhà văn hóa cộng đồng thông thường. Có một tòa nhà ba tầng cùng tầng hầm ở ngay bên dưới.
Tầng đầu tiên bao gồm một bộ sưu tập các tác phẩm nghệ thuật và hội họa cũng như một số các phòng hội nhóm, tầng thứ hai là một sảnh đường được sử dụng cho nhiều mục đích. Ngoài ra còn có một phòng hội thảo và một phòng chơi nhạc với gian nhà bếp.
Tôi có nhớ nhà văn hóa cộng đồng này, bởi đã từng ghé thăm nơi đây qua chuyến đi thực tế suốt những năm tháng tiểu học.
“May mà không có ai quanh đây.”
Nhờ thế, tôi sẽ không cần phải lo sợ có bất kỳ ai bắt gặp mình vận dụng ít nhiều sức mạnh phi phàm. Song để cho chắc cú thì tôi dùng đến [Thuốc Biến Hình] để biến thành một nam thanh niên thuộc dạng vận động viên với cơ bắp thon và săn chắc.
Tôi tiếp cận nhà văn hóa cộng đồng trong khi vẫn duy trì ánh mắt cẩn trọng với những người xung quanh và thấy có hai con quái vật ở ngay trước cổng vào. Đột nhập vào mà không bị phát hiện là rất khó. Do đó tôi đã dùng [Gương Thẩm Định] và tìm thấy hai con quái lính goblin và một chủng tộc goblin cấp cao hơn.
Vẻ ngoài của chúng khá tương đồng với goblin, tướng mạo mới nhìn lướt một lượt thôi đã thấy đô con, trên tay thì cầm một cây kiếm trông khá ghê rợn.
“E-Rank hả? Mi xử được không Sol?”
“Vâng!”
Trước khi đến đây, tôi đã quay lại nhà Fukuzawa để rước Sol. Dưới mệnh lệnh của tôi, Sol bay lên và đâm xuyên ngực của hai con lính goblin.
Hay lắm. Không hổ danh Sol.
Gặp Sol tại cổng vào, cả hai liền tiến vào trong.
“Sol, mi cứ đi trinh sát trên tầng hai đi. Nếu có vấn đề gì thì hãy báo cho ta biết qua [Niệm Thoại]. Còn nếu không thì ta giao luôn tầng ba cho ngươi.”
“Cứ trông cậy ở tôi!”
Sol thuộc C-Rank. Nó sẽ không bị ngáng đường bởi bất cứ con quái vật tép riu nào. Tôi với Sol tách ra và bắt đầu truy tìm loanh quanh tầng 1, có điều…
“Kinh khủng thật…”
Những vệt máu rải rác khắp nơi và một vài cái xương nằm rơi vương vãi. Không còn nghi ngờ gì, chúng chính là xương của những người đã bị lũ quái vật ăn thịt.
Cánh cửa ngay trước mắt tôi xuất hiện một con lính goblin đang lang thang.
… Mình cần dụ nó ra càng sớm càng tốt… vậy thì dùng đến cái này.
Từ trong <Box> tôi lấy ra một vật thể hình khối.
Sau đó, vào đúng khoảnh khắc con quái ngoảnh người lại đối diện, tôi liền quẳng vật thể về phía nó. Ngay lập tức, vết nứt xuất hiện ngay bên dưới khối hộp và chia làm đôi, chèn ép và hút con lính goblin vào trong cho đến khi chẳng còn lại gì.
Khối hộp trở về hình thù ban đầu và rơi xuống nền đất với tiếng kim loại va đập. Chỉ với một tiếng động khe khẽ, khối hộp lăn vài cái và phát ra một tia sáng nhỏ.
Sau một quãng ngắn, hiện tượng phát quang vơi nhạt dần và tôi thở phào nhẹ nhõm. Thứ này hiện tại là một item có tên [Monster Cube] .
Nhìn vào thì ta sẽ hiểu ngay thôi, song có thể kích hoạt bằng việc tấn công quái vật và cũng thường được dùng cho việc bắt nhốt. Nó cũng có thể nhốt quái vật vào trong khối hộp. Song cũng có tỷ lệ thất bại và điều đó phụ thuộc vào cấp bậc của con quái ấy.
Con goblin đã không còn do đó tôi có thể tiến tới cánh cửa ở tít xa kia. Nhưng trước khi chạm tới cánh cửa, tôi một lần nữa từ trong <Box> lấy ra một dụng cụ.
Một thiết bị hình đồng hồ treo tường còn được gọi là [Trap Watch].
Y hệt cái tên, nó có thể xác định và thông báo bẫy đồng thời vô hiệu hóa chúng. Vì ngay cánh cửa thường có nhiều cạm bẫy cho nên tôi hay dùng item này để rà soát trước. Thiết bị sẽ tỏa ra thứ ánh sáng đỏ chót cho phép tôi xác định liệu có bẫy hay không.
Đúng như tôi nghĩ, có một lời đáp hiện trên màn hình chỉ ra rằng nơi này có bẫy. Tôi nhấn nút “giải trừ” trên thiết bị và lần này thứ ánh sáng xanh phát ra tác động tới cánh cửa. Sau một hồi, chữ “OK” hiện lên màn hình thiết bị, chứng tỏ rằng đã thành công trong việc vô hiệu hóa.
Khi mở cửa và bước vào trong, tôi nhận thấy bản thân đã ở trong căn phòng trưng bày với nhiều thứ đồ triển lãm. Khi cẩn trọng đi từng bước quanh phòng trưng bày, tôi có đi ngang qua một bức tranh chân dung nằm trên bức tường bên phải. Đột ngột, có một thứ nhảy ra từ bức tranh trông như một bộ phim 3D và siết chặt cổ tôi.
“Mẹ kiếp…. cút ra mau!”
Tôi phang thẳng cú đấm vào mặt và nó cứ như vậy chạy lại vào trong tranh. Dẫu vậy sau trận đánh vừa rồi, những tạo vật từ trong tranh bắt đầu xuất hiện…
Dường như các bức tranh đã hóa thành những con quái vật. Giá như Sol mà ở đây thì chỉ thiêu rụi cái một, song với tôi thì điều đó là bất khả thi. Và với số lượng như vậy, [Monster Cube] cũng chẳng thể nào nhốt nổi.
Tuy nhiên chúng cũng chả mạnh gì, chúng di chuyển rất chậm chạp cho nên tôi có thể đấm và lần lượt sút chúng đi, tống chúng bay lên. Tôi nhanh chóng đưa ra kết luận đó là không có ai ở đây. Sau khi nhận ra điều đó, tôi quay trở lại lối đi mình đã đến và rời khỏi căn phòng.
5 Bình luận