“Xem ra bên ngoài vẫn còn vài tên khả nghi nhỉ? Thời buổi này rồi cậu vẫn còn đi buôn bán thức ăn sao?”
Đã một năm trôi qua kể từ ngày thế giới chuyển mình. Những tiệm tạp hóa và công sở đang hoạt động một cách trơn tru hiện đã bị lũ quái vật và bọn du côn phá hoại đến nỗi phải đóng cửa.
Giá trị của đồng tiền đã rơi rớt tới ngưỡng gần như chạm đáy, đồ ăn thức uống giờ còn đáng giá hơn cả những thứ vàng bạc châu báu. Mọi người sục sạo đi kiếm thức ăn để có thể sống sót qua ngày. Bọn họ cứ thế mà tràn vào các cửa tiện lợi và bách hóa, sau đó giành giật và tranh cướp thức ăn của nhau.
Có những tên thậm chí phá hoại nhà của người khác và cướp bóc tài sản. Đáng lẽ đối với những trường hợp như vậy thì cảnh sát sẽ được cử tới, thế nhưng lúc này đây họ lại không có thời gian cho việc đó. Dẫu sao cả đất nước đang trong quá trình bị hầm ngục hóa. Họ quá bận đối phó với các vấn đề khác cho nên không dư dả thời gian để xử lý vấn nạn trộm cắp.
Lúc này đây, Nhật Bản đã trở thành một nơi không tồn tại khái niệm trật tự, mọi người ai cũng sống trong sự sợ hãi và lo âu. Đối với tình huống như vậy, chẳng ai lại đi buôn bán thức ăn hay các mặt hàng đắt đỏ của mình cho người khác cả. Thà giữ chúng trong người để có thể sống còn hơn.
Dẫu vậy, việc Kaiba buôn bán thực phẩm có giá trị cho bất kỳ ai vì mục đích sinh lời hay gì đi chăng nữa, thì chính tại nơi đây, nó cũng khiến hắn ta trở thành người hùng trong mắt mọi người.
“Chỗ nguyên liệu này đều tươi sống cả, từ thuở cha sinh mẹ đẻ tôi chưa từng thưởng thức mỹ vị nào tuyệt vời như vậy cả. Trên đời này ta còn có thể mua được những nguyên liệu này ở đâu chứ…?”
Thì ở <Shop> chứ đâu? Cơ mà chúng đều là thịt quái vật cả.
Đương nhiên, đây là việc mà chỉ có cá nhân tôi mới có thể đảm trách, hạ gục quái vật cũng có nghĩa là bạn sẽ thu được thịt, xương và các bộ phận khác của chúng. Hầu hết chỗ thịt mà tôi buôn bán chủ yếu là [Thịt Orc] có mức giá cao hơn so với thịt heo thông thường, và cũng rất ngon miệng.
Bên cạnh đó tôi còn mua các vật phẩm fantasy từ <Shop> và bán lại chúng với giá cao hơn. Dân khu thượng lưu và các hàng xóm giàu có không ngần ngại chi túi tiền của mình ra, đối với tôi, đó không khác gì thiên đường cả. Điều đó làm nhịp tim tôi đập trong sự phấn khích.
Nhưng dù sao tôi cũng không định ở đây mãi. Tôi tính xây dựng một số cơ sở và đi kinh doanh như việc làm cốt lõi. Tôi nghĩ đã đến lúc rời khỏi gia đình Fukuzawa và chuyển đi nơi khác, có điều…
… Phải, nơi đây thực sự rất ấm cúng.
Sau cùng, tôi có mất tiền mất của không. Ủa mà khoan? Không phải trước đó tôi đã nói rồi sao? Thật đấy, nơi đây đúng là không gì sánh bằng. Giờ đây tôi có cả núi tiền lẫn năng lực để sống một cuộc đời bình lặng ở sâu trong núi.
Mỗi tội nếu lỡ may chạm trán lũ quái vật thì vẫn còn nhiều thứ khiến tôi không an tâm cho lắm. Có những vật phẩm ta có thể mua để đối phó với bọn chúng, nhưng luôn phải trả một cái giá tương xứng.
Quái vật được xếp hạng căn cứ vào sức mạnh của chúng so với cấp bậc thấp nhất là F-Rank. Có một loại vũ khí mà tôi thường dùng để đối đầu và hạ đám quái vật C-Rank.
Khẩu [Súng Bộc Liệt] đã ngốn của tôi khoảng 15.000.000 yên. Nó có thể tự động tạo ra đạn và phóng đủ lực, nhưng không thể liên tục xả đạn. Hơn nữa, nếu tôi đứng quá gần cũng có thể bị cuốn vào vụ nổ.
Rõ ràng là rất khó để hạ đám quái vật B-Rank với [Súng Bộc Liệt] khi mà cách biệt giữa các thứ bậc là khá lớn.
Hiểu nôm na là muốn ăn được lũ quái vật B-Rank hay cao hơn thì cần có một món vũ khí uy lực. Có điều cái nào cũng đắt khủng khiếp.
Có một vật phẩm mang tên [Thuốc Nổ Thời Chiến] hiệu quả với đám B-Rank nhưng lại có giá tới tận 20.000.000 yên thậm chí chỉ có thể sử dụng một lần duy nhất. Chắc bạn cũng ngờ ngợ rồi nhỉ? Tóm lại nếu tôi gặp phải con quái vật cấp cao, thì có nhiều tiền đến đâu cũng không đủ để sống sót.
Nếu chạm trán quái vật A-Rank hoặc S-Rank, 100 triệu hay 200 triệu cũng như không. Đó đích thị là lý do tại sao ngày qua ngày tôi luôn ra sức tích trữ tiền bạc.
Chí ít tôi có thể thoát khỏi hoàn cảnh hiện tại. Song tôi sẽ không từ mọi thủ đoạn để gia tăng cơ hội sống sót của bản thân, dù có nhỏ nhoi đến đâu đi chăng nữa.
—
Khi đang nằm yên vj trên giường sau khi thưởng thức bữa tối, thì một cái bóng nhỏ phi vụt vào phòng thông qua ô cửa sổ để hở, và đậu ngay sát bên tôi với không một thanh âm phát ra .
“―Chủ nhân.”
“...?! Ồ, là Sol à. Trời phật… mi làm ta sợ đấy.”
“T-Tôi xin lỗi!”
Loài cú có thể lượn lờ trên không trung mà không phát ra tiếng động. Sol lặng lẽ bay đi với vận tốc tối đa đến mức tôi chẳng thể nhận ra. Hơn nữa tôi còn chưa học cách để xác định dao động trong không khí.
“Mi tìm được gì chưa?”
“Dạ vâng. Thực ra cách đây hai kilomet về phía Đông, có năm tòa nhà đã đồng loạt biến thành dungeon.”
“Năm cái? Tất cả chỉ trong một đợt?”
“Đúng vậy. Khi tôi đang thăm dò thì chúng diễn ra gần như cùng một thời điểm.”
“Gần như cùng một thời điểm…? Nếu sự hầm ngục hóa cứ tiếp tục lan rộng như vậy trên khắp thế giới với tốc độ đó, thì không lâu nữa mọi công trình và khu đất sẽ trở thành dungeon mất.”
Nếu viễn cảnh đó xảy ra, lập tức cả thế giới sẽ trở thành một tựa game RPG đúng nghĩa. Song con người lại chẳng mang trong mình hệ thống leo cấp bậc.
“Mục đích là biến cả thế giới này thành dungeon… sao?”
Ai là kẻ đã đứng sau? Liệu đây có phải là một tai họa không đáng có? Chẳng có gì chắc chắn cả, thế nhưng nguy cơ loài người bị tận diệt sẽ ngày một gia tăng trong tương lai.
“Chủ nhân, về tòa nhà bị hầm ngục hóa đó…”
“Hm? Mi còn muốn báo cáo gì nữa?”
“Dạ vâng. Một nhóm người đã chinh phục nó.”
“...! Mi nói cái gì…?”
Tôi vô thức ngồi bật dậy.
“Một nhóm người? Không phải lực lượng phòng vệ hả?”
Sol nắm rõ sự tồn tại của các tổ chức cho nên nếu không phải họ, nó sẽ không phiền hà tôi với việc đề cập đến một nhóm người.
“Là một nhóm người có trang bị khí giới. Tôi tin chắc họ không thuộc về lực lượng cảnh sát hay một tổ chức nào.”
“Hmm… coi bộ thú vị đây. Tóm lại những con người bình thường đó không có ý định đứng về phe bị săn đuổi nhỉ?”
Theo như Sol nói, thì nhóm người đó không có dính dáng gì tới lực lượng phòng vệ và sức mạnh của cả nhóm lẫn từng cá nhân trong số họ đều què quặt như nhau. Vậy nhưng họ đã bù đắp bằng số lượng và tiến thẳng vào dungeon, sau đó thì dọn dẹp bằng việc phá hủy Lõi.
“Ý ngươi là nhóm người đó biết rằng họ có thể dọn dẹp dungeon bằng cách phá hủy Lõi sao?”
“Tôi cho là vậy. Trong nhóm đó có một người dẫn dắt bọn họ.”
“Chà, cũng không bất ngờ lắm. Người đó mặt mũi ra sao?”
“Người đàn ông đó trông như đã ngoài bốn mươi.”
Nó tiếp tục kể lại, nhấn mạnh rằng ông ta không chỉ lãnh đạo mà còn chiến đấu với đám quái vật ở tiền tuyến. Lại còn di chuyển không một động tác thừa, sử dụng súng và dao một cách xuất sắc.
“Súng ấy hử…? Nếu mi suy nghĩ một chút, thì thời buổi ngày nay, việc có được một khẩu súng không phải việc gì quá khó khăn.”
Dù Ohsaka cũng có một khẩu. Thế nhưng đâu thiếu gì cách để sở hữu một khẩu súng.
“Có vẻ như người đàn ông đó đang tuyển nhân sự và chinh phục hết dungeon này đến dungeon khác.”
“Ta hiểu rồi. Nói cách khác, ông ta chính là anh hùng đối với bọn thường dân nhát gan.”
Theo như tôi nghe được thì có khá nhiều người mang theo súng, thế nhưng họ cũng chỉ làm được có bấy nhiêu việc. Cao lắm thì chỉ đánh được bọn F-Rank hoặc E-Rank.
Ngay cả lực lượng phòng vệ cũng phải tốn sức khi đối đầu với lũ quái vật D-Rank hoặc cao hơn, thì nhóm người này có là gì — chí ít không phải với năng lực tác chiến hiện tại. Tòa nhà bị hầm ngục hóa họ đang đối mặt lần này có kích cỡ khá nhỏ nên lũ quái vô cùng yếu ớt.
Chướng ngại thực sự sẽ xuất hiện trong tương lai, khi họ đối đầu với dungeon kích thước tầm trung. Liệu họ sẽ bị giết do độ khó phi lý của dungeon, hay là…
“...Vũ khí, hử?”
“Chủ nhân?”
“À không ta chỉ đang nghĩ liệu có nên buôn bán vũ khí cho nhóm người vũ trang đó hay không thôi.”
“Ah, tôi hiểu ý người rồi!”
“Lần này ta nên tự xưng là ‘Lái buôn tử thần’ nhỉ? Haha, công việc này rủi ro có vẻ hơi cao đây.”
Dân thường là một chuyện, nhưng việc sở hữu vũ khí lại quan trọng hơn bất cứ thứ gì đối với các nhóm vũ trang. Đó là huyết mạch của bọn họ. Thậm chí dù đã có một lái buôn hữu dụng, nhưng nhóm người này không biết họ có định thương lượng trong sự cởi mở và chân thành hay không nữa? Họ hẳn sẽ không muốn giao nộp tiền và đe dọa ngược lại tôi bằng vũ lực. ‘Nếu không muốn chết thì giao hết vũ khí của mày ra đây’... kiểu thế.
Nguy cơ chuyện đó xảy ra là cực kỳ cao. Mọi thứ sẽ khác nếu lực lượng vũ trang là một nhóm người tiền bạc không thiếu. Nhưng với một đám thường dân thì không không phải cứ đứng trước mặt họ là dễ xơi đâu. Những lúc như thế này, internet có thể giúp ta tiếp xúc với mọi người mà không cần gặp mặt trực tiếp không hỗ trợ gì nhiều…
“Nghĩ đi nào, chẳng phải có một item tương tự hay sao…?”
Tôi mở <Shop> và bắt đầu tìm kiếm sản phẩm bản thân đang nghĩ đến.
“Ồ, cái này coi bộ được đây—[Hình Nhân Copy]. Trong vòng 24 giờ, nó có thể bắt chước đối tượng đã được chỉ định.”
Nói cách khác, nó có thể bắt chước và hành động giống hệt tôi suốt khoảng thời gian đó. Mỗi tội không sử dụng được kỹ năng <Shop> và sẽ biến về hình dạng cũ sau 24 giờ.
“Một con giá tới 1.500.000 yên hử…? Mình đang dần mất đi cảm giác có tất cả tiền bạc trong tay rồi.”
Cuối cùng, tôi cũng đã nghĩ ra một thứ tương tự nhưng mà rẻ hơn và mua một loạt, tôi lấy một con ra và để số còn lại trong <Box>.
“Hồ, trông như này sao? Nhìn cứ như búp bê đất sét.”
Về cơ bản, nó là một con búp bê đất sét hình người. Chỉ cần cắm một phần của vật thể hay sinh vật, bất kể có là gì cũng sẽ khiến con búp bê biến đổi thành mục tiêu chỉ định và bắt chước y hệt theo.
Con búp bê giật giật, vặn vẹo rồi dần biến đổi, đồng thời gia tăng kích thước cho tới khi bắt chước y hệt diện mạo của tôi. Đứng ngay trước mặt là một người có dung mạo giống y đúc. Cứ như đang nhìn vào một tấm gương vậy.
“Quào, công nhận hay thật~. Cậu nói được không?”
“Dĩ nhiên. Tôi suy cho cùng cũng là bản sao của cậu mà.”
Có gì đó không bình thường lắm… tự nhìn mặt bản thân rồi còn nói chuyện.
“Ký ức của tôi có được cấy vào cậu không? Thử nói xem sinh nhật của tôi là ngày nào.”
“4 tháng 7.”
“Phải, phải. Thế còn món ăn tôi ưa thích và thứ mà tôi ghét cay ghét đắng?”
“Món ăn ưa thích là pizza. Thứ tôi ghét—là sự kỳ vọng của con người.
“Haha, chính xác.”
Đó là câu trả lời chỉ có mỗi mình tôi biết. Thật vui khi thấy bản sao ký ức vẫn còn nguyên vẹn.
Ngay cả khi công việc có tiềm ẩn rủi ro, thì nó vẫn có thể được hoàn thành một cách bình an vô sự nhờ tên này. Nếu bị sát hại thì duy chỉ có [Hình Nhân Sao Chép] bị phá hủy và tôi vẫn sẽ sống. Cả suy nghĩ và lối tư duy của bản sao không khác gì tôi, do đó nó biết được điều tôi muốn và không muốn.
“Được rồi, còn lại cách reset thôi…”
Sau lưng có thứ trông như vết bớt đen. Sau khi nhấn giữ được 3 giây thì nó quay trở về hình dạng búp bê ban đầu. Sau khi tiến gần và nhấn giữ nút như đã bảo thì nó hoạt động đúng như mong đợi và tôi đặt lại con búp vào trong <Box>.
“Chủ nhân, ngày mai người sẽ liên lạc với nhóm đó sao?”
“Không, trước tiên ta cần phải thu thập thông tin. Chúng ta sẽ theo dõi nhất cử nhất động của họ.”
“Ra vậy, ra vậy. Không hổ danh là chủ nhân, lúc nào cũng thấu đáo! Sau khi mọi thứ chuẩn bị xong xuôi, thì…”
“Ừ, đây sẽ là màn chào sân của Lái Buôn Tử Thần.”
Từ vựng
Hán tự
Dịch
Đang tìm kiếm ...
Tiếng Anh
Từ điển JP
5 Bình luận