Cô ấy ở đây, tại nhà văn hóa cộng đồng này để nhận lương thực à…
Chà, chúng tôi sống trong cùng một khu phố vậy nên nhiều khả năng sẽ giáp mặt tại đây.
“Totoki, cô,... với tư cách là người chị cả, thì không nên bỏ mặc đứa em một mình như vậy đâu.”
“Eh? Ah, cái đó… tớ xin lỗi.”
“Cô có xin lỗi thì cũng chả giải quyết được việc gì đâu.”
“Đ-đúng thật… Mahina, xin lỗi vì đã để em một mình nhé, không sao chứ?”
“Yeah! Em đã rất vui!”
Ma-chan chắc không biết tại sao người chị gái lại bị mắng đâu nhỉ.
“Thế nhé. Lần tới nhớ cẩn thận.”
Tôi đặt Sol lên bờ vai và đứng dậy rời đi.
“―Đợi đã!”
“Tôi mắc gì phải đợi.”
“Làm ơn đi, Bouchi-kun!”
Chậc, đứng có hét toáng lên! Nhìn kìa, mấy người kia đang dòm về phía này đấy!
“Bouchi-kun!”
“........ Haizz. Cô cần gì ở tôi nữa?”
“Ah… ummm… tớ muốn cảm ơn cậu vì đã trông coi con bé.”
“Không cần. Vĩnh biệt.”
“Tớ nói rồi mà, đợi đã!”
Lần này cô ta ôm lấy cánh tay tôi. Có vẻ chừng nào cô ta chưa muốn thì sẽ không đời nào để tôi đi. Nhưng vì một lý do nào đó, tay cô run lẩy bẩy khi ôm chầm cánh tay tôi. Gương mặt đượm nét lo âu, nhìn như sám hối.
“Master, người có cần Sol đuổi cô ta đi không?”
“Không cần đâu.”
Thở một hơi dài xong, tôi chậm rãi xoay người lại đối diện với Totoki.
“Bây giờ tôi không rảnh. Tôi chỉ có thể dành vài phút cho cô thôi.”
Chỗ này không phải lớp học và Ohsaka cũng không ở đây nên sẽ không quá rắc rối nếu dành một ít thời gian cho cổ.
Cả ba bọn tôi sải bước về phía nhà văn hóa cộng đồng và ngồi trên băng ghế gần đó.
Ma-chan đang chơi với Sol ở khoảng cách ngắn, trong lúc tôi đang ngồi kế cạnh Totoki trên băng ghế, im lặng chờ đợi đến khi cô ta nói.
“... Con cú đó là của cậu sao?”
“Ừ, phải đấy.”
“Tên của nó là gì vậy?”
Không phải đứa em gái của cô gọi nó là ‘Sol-chan’ à, chả phải sao?”
“Ah, phải rồi. Tớ xin lỗi.”
Cô ta muốn cái gì trên trái đất này nhỉ? Hy vọng cô ta xác định sẵn từ trước.
“Cha mẹ cô đâu cả rồi?”
“Ah, umm… hai chị em chỉ có mẹ thôi…”
“Thật vậy sao?”
“Ư-ừm. Mẹ của hai chị em ra nước ngoài làm việc, và lẽ ra mẹ phải về sớm mới đúng. Nhưng rồi mọi chuyện lại xảy ra như vậy….”
Nói đúng hơn là căn thời điểm quá tệ.
“...Err, nhưng cậu cũng an toàn rồi, phải chứ Bouchi-kun?”
“Như cô thấy đấy… Tôi đã hỏi cô câu này trước đó nên chắc là cả hai đều như vậy.”
“.... Đúng thật. Nhưng mà…”
“Gì nữa đây? Cả bọn trong lớp chết hết cả chưa?”
Khi tôi nói vậy, gương mặt cô tái nhợt và trở nên cứng đờ cùng lúc lấy tay che tay miệng. Mình chỉ đơn giản là chuồn khỏi đó thôi, nhưng có thật là tụi kia đã chết rồi không?
“... Mọi người… bởi con quái vật như orge…”
“Tức là tất cả đều bị giết đúng không?”
Cô gật đầu và nói tiếp.
“Không phải là tất cả… tớ nghĩ… một vài người đã thoát khỏi đó.”
“Hồ. Thế tên khốn Ohsaka chết chưa?”
“?!... Không. Hắn ta dùng Ishida-kun làm tấm khiên và là người đầu tiên chạy trước…”
“Chậc, tên chó chết đó may mắn thật. Thế giới sẽ tốt đẹp hơn nếu hắn chết đi đấy.”
Dù có nói vậy thì tôi không quan tâm lắm. Nhưng dùng bạn thân Ishida như một tấm khiên hử? Viễn cảnh không khác gì tôi từng vẽ.
Tên khốn đó dùng mọi thủ đoạn để sống sót. Chẳng hạn như sẽ không ngần ngại kéo người khác xuống và lợi dùng những người có cùng huyết thống.
“Khi ấy, cậu đã ở đâu vậy, Bouchi-kun?”
“Ở sau trường như thường lệ thôi.”
Chỉ điều đó, Totoki dường như đã hiểu được, và vu vơ lẩm bẩm, ‘ra vậy’.
“Rồi? Chủ đề cô muốn nói là về lớp học không phải sao? Tôi không muốn nghe về nó đâu.”
“K-không, không phải…. đó không…”
Mắt cô lảo đảo, hai bàn tay đan xen các ngón tay lại với nhau. Vẻ mặt cô đầy bất an, môi run bần bật.
Tôi vẫn im phắt, ước gì cô ta có thể lẹ chân lên và nói tiếp, khi cô ta có vẻ như đã hạ quyết tâm, cô đột ngột đứng dậy khỏi băng ghế và cúi đầu trước mặt tôi.
“Tớ xin lỗi cậu!”
“... Hả?”
Đối diện với lời xin lỗi đột ngột này, tôi không thể ngừng há hốc miệng vì quá ngạc nhiên, nhưng vẫn ít nhiều hiểu dụng ý mà cô đang nói đến. Dẫu vậy, tôi tiếp tục hỏi để cho chắc.
“.... Sao cô lại xin lỗi?”
“.... Tại vì tớ… đã bỏ mặc cậu… Bouchi-kun.”
Quả nhiên là vậy.
Totoki đã học chung lớp với tôi từ năm nhất. Cô là một người nhân hậu, không bao giờ mặc những bộ quần áo lố lăng, và cô cũng nổi tiếng với bè nam lẫn nữ bởi cái nhìn tốt đẹp về mình.
Là một người con gái tốt luôn mỉm cười với một gã bình thường, điển hình như tôi. Tôi còn nghe nói rằng cô đã được rất nhiều người tỏ tình từ khi đặt chân vào ngôi trường này.
Cô siêng năng và rất dễ trò chuyện, tôi còn nhớ rõ nụ cười và lần nói chuyện với cô hồi còn năm nhất. Trong vài dịp, chúng tôi đã từng đi karaoke chung với những người bạn cùng lớp khác. Nói tóm lại, cô ấy là một người bạn cùng lớp đã từng rất thân thiết với tôi.
Nhưng khi cả hai lên năm hai, thái độ của cô ta thay đổi chóng mặt. Đúng hơn không chỉ riêng gì cô ta, mà cả lớp cùng vậy.
“Bỏ mặc hả…? Không hẳn, cô cũng chả làm được gì nhiều. Ai rồi cũng phải sợ hãi trước tên Ohsaka thôi.”
Đó vừa là điểm yếu của loài người nhưng cũng là một phương tiện tự vệ. Không có gì sai cả. Một hành động tự nhiên thôi.
Không ai muốn bị bắt nạt giống như tôi. Ngay từ đầu, người duy nhất chịu được sự bắt nạt của Ohsaka chỉ có mình tôi. Những kẻ khác thì đã bỏ học hoặc chuyển trường hết rồi.
“Nhưng… Nhưng vẫn… tớ không nên làm vậy.”
“Cô đang trăn trối cái gì mới được?”
“………”
“Nghe rõ đây, tôi đã kêu cô giúp đỡ bao giờ chưa?”
“Eh?”
"Tôi đã cầu cứu ai chưa? Không, đúng chứ? Chưa kể, trăn trối cũng chả giúp gì? Đừng có lằng nhằng nữa Totoki.”
“Bouchi-kun…”
“Đúng thật là tên Ohsaka ngày nào cũng bắt nạt tôi. Nhưng tôi chưa bao giờ cầu xin ai cứu giúp, và tôi chưa từng thoái lui trước Ohsaka. Tôi có thể tự mình đối chọi với hắn ta.”
Thật lòng, tôi đã chuẩn bị tinh thần để sống như vậy suốt phần còn lại của cao trung. Đầu hàng tên khốn đó và bỏ chạy đi ngược lại với cách làm của tôi. Tôi muốn nói thẳng mặt Ohsaka rằng. Có những người mà hắn ta không thể giành thắng lợi.
“Nên đừng có bám dai như đỉa đói và tỏ rõ sự thương hại cho tôi nữa.”
“Tuy vậy… nó cũng chả thể thay đổi sự thật rằng tớ đã bỏ rơi cậu! Suốt năm nhất, cậu đã luôn giúp đỡ tớ mỗi khi khó khăn! À không, không chỉ mỗi tớ! Khi có ai đó gặp rắc rối, cậu luôn luôn tự nguyện dang tay ra giúp đỡ! Tớ đã luôn nhìn thấy mà!”
Ê khoan… có phải cô ta thấy mấy thứ hơi xấu hổ không nhỉ?
Tôi không muốn mấy thứ như này bị phanh phui chút xíu nào.
“Chưa hết, từng người trong số bọn tớ…! Đều… sợ hãi trước Ohsaka-kun… Chúng tớ đều lơ đi. Cũng giống như việc trả đũa vì mối hận.”
“Nên tôi mới không bận tâm đấy.”
“Nhưng tớ thì có!”
“!! ……..”
Tôi không nghĩ cô ấy là người dễ cáu gắt và nóng nảy đến thế. Tôi nghĩ nếu nặng lời một chút thì sẽ im lặng, nhưng mà…
“... Nhưng tớ hiểu rồi. Cậu nghĩ đây là tự thỏa mãn bản thân đúng không. Một lời xin lỗi ích kỷ khiến lương tâm tớ thanh thản… hoặc kiểu kiểu như vậy chứ gì.”
“Nếu vậy thì được thôi. Tôi chấp nhận lời xin lỗi của cô. Giờ thì xong chuyện rồi.”
“Xong chuyện… ư”
“Cái quái? Nếu muốn sám hối thì đi chùa hay gì đó đi. Dỏng tai lên mà nghe này. Tôi không trông chờ gì ở cô, và cũng không nghĩ đến cách đối xử với tôi như hồi còn năm nhất.”
“!?”
“Không chỉ mỗi cô. Tôi không còn trông chờ gì ở loài người nữa. Chấm dứt… thôi. Bên cạnh đó, thế giới đã trở nên như vậy rồi. Hôm nay chỉ là sự tình cờ, chắc chắn chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại.
“……”
“Cứ quên phất tôi đi. Như thế cô sẽ sống dễ dàng hơn đấy.”
“... Kể cả lúc này, cậu vẫn thật tốt bụng, Bouchi-kun.”
“... Hah? Đầu cô có vấn đề không đấy?”
Nghe tiếng cãi vã của hai chúng tôi, Ma-chan tiến lại gần với Sol được ấp trong vòng tay, con bé lo lắng cho Totoki.
“Onee-chan? Onii-chan? Hai người cãi nhau à?”
Ah, khốn thật. Mình không muốn cho trẻ con thấy cảnh này chút nào.
“Xin lỗi nhé, Ma-chan. Anh đây sắp phải về rồi. —Sol.”
Sol nhảy khỏi tay Ma-chan và quay về đậu trên vai tôi.
“Aww, anh không còn chơi nữa sao?”
“Có lẽ là lần tới.”
Sẽ không có lần tới nào cả, nhưng dù sao thì tôi vẫn xoa đầu Ma-chan.
“... Bouchi-kun.”
“... Tôi sẽ nói thêm lần cuối. Quên tôi đi. Cứ nghĩ làm sao cho đứa trẻ này có thể sống sót mà rời khỏi đây.”
“............ Xin lỗi. Tớ thực sự….. xin lỗi.”
Để mặc cô gái và giọng nói thấm đẫm nước mắt lại phía sau, tôi rời nhà văn hóa cộng đồng.
22 Bình luận