Nếu là thể trạng trước đây thì không đời nào tôi có thể mang vác được những vật dụng nặng, nhưng đúng như mong đợi từ [Chiếc Nhẫn Hoàn Hảo], trọng lượng nhiêu đây chả là cái thá gì với tôi cả. Khi tôi nhấn hệ thống liên lạc nội bộ, lần này người chồng tiến ra về phía trước cửa theo sau là bốn người con.
“Xin lỗi đã để ông bà chờ lâu. Đây là 30 kí gạo.”
Người vợ nhìn vào bên trong hộp các tông rồi cười. Lũ trẻ trông có vẻ phấn khích với những miếng thịt-cá-ngon-lành trong hộp đông lạnh.
“Nhiều thật đấy, hình như đây là giống gạo chất lượng cao từ tỉnh Uonuma thì phải. Nghĩ kĩ lại thì, chỗ này đáng giá bao nhiêu?”
Chỗ gạo này có giá 10.000 yên cho 10kg. Nên tôi định sẽ đòi lại với giá gấp ba.
“30 kí thì chắc tầm khoảng 100.000 yên. Số thực phẩm còn lại thì tôi sẽ không tính tiền, xem như quà gặp mặt.”
“…!? Miễn phí? Cậu chắc chứ?!”
Không chỉ người chồng mà bọn trẻ cũng giương đôi mắt tròn xoe lên nhìn tôi mà thì thào, ‘oooh~!’
“Nhưng lần tới thì khác nhé.”
“T-Tất nhiên! Ổn cả mà. Tiền nong đến đây là xong nhỉ?”
Người chồng cầm 100.000 yên tiền mặt trả cho tôi. Chỉ riêng giao dịch này tôi đã gom một khoản lời lớn.[Thịt Orc] và những con cá bên trong không quá đắt đỏ.
Ưu tiên hàng đầu của tôi là làm sao cho mọi người thích thực phẩm mà tôi cung cấp, từ đó đặt lòng tin vào tôi.
“Thực sự cảm ơn cậu rất nhiều. À phải rồi, cậu có thể đến đây vào tuần sau không?”
“Vậy tầm này tuần sau nhé?”
“Được.”
“Tôi hiểu rồi. À, tôi cũng bán cả mấy món vật dụng hằng ngày và nhiều đồ linh tinh nữa. Nếu cần thì cứ bảo nhé, tôi sẽ mang chúng đến ngay.”
“Thật à? Thế thì tốt rồi!”
“Đúng thật. Giờ giả sử nếu ta ghé qua cửa hàng thì cũng chẳng thể mua dầu gội hay xà phòng.”
Giọng của người vợ tràn ngập sự nhẹ nhõm
“Tất nhiên, tôi có thể chuẩn bị những vật dụng đó cho ông bà.”
Bây giờ quay lại mục đích chính nào.
“Về ngôi nhà bên kia đường…”
“Bên kia đường à? Đấy là nhà Fukuzawa.”
Lại thêm một cái tên khác nghe-có-vẻ-giàu.
“Vâng. Tôi có đi ngang qua nhà đấy trước đây. Khi cánh cổng mở ra thì tôi nhìn thấy một cô bé đang ngồi trên xe lăn… Cô ấy bị gì à?”
“À… cô ấy bị tai nạn khi lên 9, nên cô bị liệt mất nửa thân dưới.”
Liệt… ra thế.
“Cô ấy còn hy vọng hồi phục nào không?”
“Ai biết được… Đã ba năm rồi mà… cô ấy vẫn chẳng thể đi lại được, tôi nghĩ khá khó đấy.”
“Mẹ cô hẳn là rất đau lòng. Tôi nghe nói bố cô bé vẫn đang đi tìm một người bác sĩ thật giỏi cho đến tận giờ.”
Thông tin ổn áp đấy. Nói cách khác thì, bác sĩ đủ khả năng chữa cho cô bé đã xuất hiện rồi đây. Nếu tôi mà làm cô bé đi lại được, có khi lại nhận được một khoản kết sù.
Tất nhiên tôi chẳng có lấy một chứng chỉ y khoa nào lận lưng. Tôi cùng lắm chỉ có thể làm CPR hoặc hô hấp nhân tạo thôi. Nhưng với sự trợ giúp của người-bạn-đồng-hành là mấy vật phẩm fantasy thì tôi có thể vượt qua những lí lẽ thông thường ấy. Một trong số những vật phẩm ấy là loại thuốc chữa được bất kì thương tích hoặc bệnh tật nào.
Tôi cố nén nụ cười khi nghe thấy những thông tin ngon nghẻ về nhà Fukazawa, tôi chào tạm biệt nhà Ishibashi rồi rời đi.
“Giờ thì chỉ còn một vấn đề là… liên lạc với nhà Fukusawa, hmm? Có thể sẽ ổn nếu mình đến tận nhà họ để chào mời, nhưng nhìn lại căn nhà to đùng ấy thì, chắc họ chẳng thèm ngó ngàng gì đến những nguyên liệu thực phẩm của mình đâu.”
Họ trông có vẻ có rất nhiều mối quan hệ, nên họ không gặp vấn đề đến mức phải trông chờ vào một người bán hàng tận nhà. Trường hợp đó thì, nếu mình trong vai một bác sĩ… Không, không, trong thế giới hiện giờ thì ai còn làm cái việc thăm khám tận nhà nữa chứ?
“Gượm đã… ngược lại thì, nếu trông thật bất thường sẽ làm họ chú ý hơn đúng không nhỉ…?”
May mắn là chủ nhân của nhà Fukuzawa đang tìm mọi cách để chữa cho cô con gái bị tàn tật kia. Ông ta có thể sẽ bám víu vào bất cứ thông tin nào, dù nó có tầm thường đi chăng nữa.
Nếu thế thì, việc bắt chuyện với ông ta có vẻ không lạ lắm… ngay cả khi nó trông khá khả nghi. Nhưng nếu họ không thể tin tôi, họ chỉ có thể trưng ra bộ mặt lạnh.
“Khó rồi đây… Dường như chỉ có một cách để bố cô bé trông chờ vào mình…”
Tôi nghe đâu đó rằng ông ấy vừa là một bác sĩ, vừa là giáo sư tại một bệnh viện thuộc đại học. Hình như nhà họ có ba người con. Người con trai lớn là một bác sĩ giỏi ở bệnh viện kia, mẹ và đứa con gái lớn cùng là y tá. Hay nói cách khác, cả gia đình này đều liên quan đến lĩnh vực y tế.
Đứa nhỏ nhất trong ba người con chỉ mới 12, hiện đang bị liệt do di chứng sau tai nạn. Cô bé tên là Fukuzawa Kanna. Cô ước mơ sau này trở thành một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp, tham gia vào đội Nadeshiko Japan (đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Nhật Bản). Thú vị ở chỗ, cô bé lại không ước mơ trở thành bác sĩ.
Tiếc là, từ lúc nửa dưới cơ thể của cô bị liệt, con đường tương lại cô hẹp đi trông thấy. Hiện tại cô đã phấn chấn trở lại nhưng trước đây, có người bảo cô thường tự giam mình trong phòng rồi khóc.
Người bố không thể chịu được khi nhìn cảnh ấy, ông đã tận dụng mọi mối quan hệ của mình để tìm một cách chữa trị hiệu quả. Tuy nhiên, ngay cả với trình độ y học ngày càng tiến bộ như hiện giờ, ca của cô ấy vẫn là một ca gần như chẳng thể thực hiện được, nếu không muốn nói là vô vọng.
Thêm nữa, tình hình thế giới như này, các y sĩ chắc hẳn đang cực kỳ bận bịu và không thể nào dành thời gian cho một cô bé được.
“Nhắc mới nhớ, bà Ishibashi có bảo…”
Ông Fukuzawa là một người tốt, thường đến những nơi sơ tán hay các trại tị nạn để thăm khám miễn phí cho những người bị thương cũng như người đang trú ẩn ở đó. Người ta hay gọi ông thân thương là Râu-trắng-sensei, vì cách mà ông không ngần ngại giúp những người đang gặp khó khăn không chỉ là con gái ông.
Bác sĩ nào cũng biết biệt danh này bắt nguồn từ một kiệt tác nổi tiếng của Shugoro Yamamoto kể về một bác sĩ thời Edo được gọi là Râu-đỏ.
Nhân vật chính - Akahige, còn được gọi là Râu-đỏ, ông là một người với nhân cách cao đẹp, có đóng góp lớn với vai trò là một bác sĩ cũng như một người lương thiện. Trong thời buổi nghèo đói khắp nơi, ông không chỉ chữa cho những người kẹt trong vòng xoáy bệnh tật, ông còn đối chiếu tình trạng của họ với những yếu tố xã hội như mối quan hệ người với người, hay các tệ nạn xã hội.
Nếu có chuyện gì xảy ra, mọi người trong khu dân cư này đều có thể tin tưởng, dựa dẫm vào người đứng đầu nhà Fukuzawa.
“Vậy là trên thế giới này vẫn con người như trong tiểu thuyết bước ra à.”
Ông ta hoàn toàn đối nghịch với tôi và các học sinh khác ở trường. Tôi tự hỏi rằng sẽ ra sao nếu có một người như thế trong lớp tôi.
Không, tôi chẳng thể tưởng tượng nổi nếu có ai đó giống như Râu-đỏ thực sự xuất hiện, vì đó thực sự là một người độc nhất.
Chà, bây giờ tôi đã biết thêm một vài điều về ông Fukuzawa… Hmm.
“… Đi quanh các điểm sơ tán và nơi trú ẩn cho người tị nạn à…? Có thể sẽ gặt hái được gì đó.”
Khi có gì đó đã nảy ra trong đầu mình thì tôi sẽ bắt tay vào làm ngay.
15 Bình luận
Thx trans vs edit