“UWAAAAH?!!”
Tiếng gào thét của cậu nam sinh cứ vang vọng ra khắp nơi.
“Chuyện gì đã xảy ra vậy?”
Tôi kéo lê cái cơ thể đau nhứt này trên chính đôi chân mình, khung cảnh trước mắt thật khó để mà tin được. Ở trên sân vận động, cả nam lẫn nữ đều đang trong giờ thể dục, nhưng dẹp vấn đề đó sang một bên đi có một vài kẻ đang chạy lòng vòng quanh sân.
Da chúng màu xanh lục và trông rất giống con người. Chúng có kích thước của một đứa trẻ, nhưng hoàn toàn không phải là con người. Chúng có đôi tai nhọn và một cặp mắt to màu đỏ rực. Một sinh vật kỳ lạ với khuôn mặt gớm ghiếc, trên tay cầm gậy, kiếm, và vài thứ vũ khí linh tinh khác đi đuổi đánh các học sinh.
“N-này, này… trò đùa quái đản gì đây.”
Vừa rồi, có một thứ gì đó đã phá hủy kho dụng cụ của phòng thể dục và lao ra bên ngoài. Nó dường như là một con quỷ sở hữu cơ thể màu xanh cao khoảng năm mét, đồng thời có một chiếc khố quấn quanh lưng bụng.
Trong một khắc, tôi tưởng nó chỉ thuộc loại hạ cấp hay gì đó thôi, nhưng tôi đã dẹp đi suy nghĩ đó khi bàn tay khổng lồ đó chuyển động trơn tru và cầm lên một cậu học viên.
“Đừng đùa thế chứ… nào?!”
Và cứ thế, cậu học viên đã bị đưa vào miệng. Tất cả bọn họ đã thấy những gì vừa xảy ra đi kèm với đó là sự kinh hãi, liên tục là những tiếng thét hoảng loạn khi họ chạy về phía trước trường học.
…. Cái quái?
Bằng cách nào và vì lý do gì lại xảy ra chuyện này… tôi hoàn toàn không có chút manh mối nào. Chả phải nó khá giống với thế giới game hay anime à?
Game ư? À đúng rồi, lũ tiểu quái… chúng trông giống như những con goblin?
Goblin là những quái vật yếu ớt tương tự như slime thường hay xuất hiện trong thế giới game RPG.
“... Làm sao mà có thể… Không, điều này…”
Đối với tiểu thuyết mạng, có rất nhiều câu chuyện, về việc các Dungeon và quái vật đột nhiên xuất hiện ở thế giới thực. Nhưng dĩ nhiên rồi, làm gì có chuyện mấy thứ này lại có ở thế giới thực cơ chứ. Ai cũng biết rõ điều này. Suy cho cùng nó cũng chỉ là tác phẩm giả tưởng.
“Tuy nhiên…”
Dù đã chấp nhận thực tại, nhưng tôi muốn sử dụng từ khóa thường hay gặp trong những tình huống kiểu như này.
“S-status… Open”
……… Không có gì hiện ra cả.
Dường như tôi không có tiềm năng để làm nhân vật chính. Chà, không đời nào mà nó lại thuận lợi đến vậy được.
“Khỉ thật… mình phải làm sao mới đánh nổi lũ quái vật đó đây.”
Tôi phát hiện ra có những người sở hữu năng lực đang xuất diện để chống lại bọn chúng. Dĩ nhiên, tôi không nằm trong số đó.
“Dù gì thì, ở đây cũng không an toàn. Không biết khi nào mình sẽ bị tấn công. Nên chắc là quay về lớp…. à không, không đời nào.”
Tôi có đến đó đi chăng nữa thì cũng không có ai tương trợ cả. Đã không ít lần tôi nghĩ về việc này, nếu quay lại đó thì tôi sẽ chả khác gì một con tốt thí vô cùng giá trị.
Vậy thì, nơi an toàn nhất không phải trường học mà là bên ngoài khuôn viên trường học.
“Nhưng chiếc cặp của mình đã… à thôi, kệ đi.”
Trong cặp chỉ có mỗi sách giáo khoa, vả lại không đời nào tôi dám đưa chân đến lớp học trong hoàn cảnh hiện tại. Nhà trường chắc chắn sẽ tạm thời đóng cửa trong một thời gian, hoặc, tệ hơn, có thể là vĩnh viễn.
Tôi đi lòng vòng quanh gần cổng sau trong khi vẫn duy trì cảnh giác xung quanh.
May mắn là, tôi đã có thể thoát khỏi ngôi trường mà không đụng phải con quái vật nào.
—
Ở trong thành phố, vẫn còn đâu đó tiếng la hét cùng việc người dân chạy tán loạn khỏi các tòa nhà. Không hẳn là toàn bộ các tòa nhà nhưng đây là tình huống mà tôi hay gặp. Bên trong các cửa hàng tiện lợi, tôi bắt gặp những sinh vật trông hệt như những con goblin vừa nãy.
Nói là vậy thôi, nhưng thực ra không có con quái vật nào rong ruổi trên đường phố cả. Có vẻ như chúng chỉ sinh sôi bên trong các tòa nhà. Đến tận bây giờ, tôi vẫn không biết khi nào chúng sẽ tràn ra ngoài đường, vậy nên tôi đã chạy về nhà.
May mắn là, tôi đã xuất hiện đúng lúc xe buýt chuẩn bị rời bến, nên tôi bước lên xe và tiến về hàng ghế sau.
Bước lên chiếc xe, một số người rùng mình khi bắt gặp khuôn mặt sưng tấy của tôi, nhưng tôi không quan tâm tới điều đó. Những người trên xe rất bình tĩnh như thể họ không biết điều gì đang diễn ra vậy.
Nhưng dần dần họ cũng nhận ra sự bất thường đang diễn ra ở bên ngoài. Có những người đột ngột rơi từ cửa sổ tòa nhà hay các bức tường bị đập nát. Rất đơn giản để nhận ra có điều gì đó bất ổn đang diễn ra.
Mọi người đang cố gắng thu thập thông tin trên điện thoại của họ, nhưng mà…
“...Không có tín hiệu?”
Tôi cũng nhìn vào điện thoại của mình và cố thu thập thông tin từ các phương tiện truyền thông, tuy nhiên không thể kết nối internet. Tôi cho rằng sự xuất hiện của lũ quái vật đã gây nên điều này. Thế mới nói, tôi không có cách nào để kết nối mạng, vậy nên hầu như mọi chức năng trên điện thoại đều trở nên vô dụng.
Xe buýt đã đến điểm dừng, vậy nên tôi xuất trình thẻ đi xe và xuống xe. Nhà tôi cách đó mười phút đi bộ, nhưng tôi đã có thể nghe thấy những tiếng kêu gào và sự hỗn loạn quanh khu vực.
Trên toàn Nhật Bản ư? Hay là cả thế giới cũng đang chịu hoàn cảnh bất thường này.
Nếu vậy, thế giới sẽ ra sao trong tương lai.
Không đời nào người thường có thể đánh bại lũ quái vật đó. Giả sử nếu một con rồng xuất hiện. Dù lực lượng phòng vệ có được điều đến, thì họ cũng khó lòng mà làm nên chuyện.
Chúng ta phải sử dụng đến tên lửa hạt nhân hoặc các vũ khí đặc biệt khác. Nhưng nếu thế thì, cho dù lũ quái vật có bị xóa sổ hoàn toàn, thì chắc Nhật Bản cũng không còn.
“Như thể thảm họa này sinh ra là để tàn sát nhân loại vậy.”
Nhân loại có thể sống sót qua các thảm họa như sóng thần hay động đất một cách vô cùng đơn giản.
Tuy nhiên, dù mất nhiều thời gian, nhưng cũng có một cách tốt nhất có thể diệt sạch nhân loại, đó là mời gọi những kẻ địch hùng mạnh và tàn ác xuất hiện ở giữa bọn họ.
Trong lịch sử nhân loại, chủng tộc mạnh hơn luôn chiếm ưu thế. Hiện nay, con người là chủ nhân của Trái Đất. Tuy nhiên ngay tại thời điểm này, lãnh thổ của họ đang bị xâm lược bởi các chủng loài quái vật. Liệu nhân loại có thể kháng cự và sống sót?
Tôi chỉ có thể đứng ngoài nhìn, cứ như thể thế giới bằng cách nào đó đang đặt ra câu hỏi này cho tôi vậy.
“Khỉ thật, tại sao những chuyện này lại không chỉ xuất hiện trong câu chuyện chứ…?!”
Điều gì trên Trái Đất này mà chúa muốn tôi làm khi mà ngày nào của tôi vốn đã rất tệ hại rồi? Ông ta muốn tôi phải đau khổ thêm bao nhiêu nữa đây…?
Trong khi đó, tôi đã về đến nhà. Tôi kiểm tra để đảm bảo không có âm thanh nào phát ra từ bên trong, rồi mới mở cửa bước vào.
“Tốt. Mọi thứ trong nhà bao giờ cũng nguyên vẹn.”
Cha mẹ đã để lại cho tôi ngôi nhà này. Tôi muốn giữ gìn ngôi nhà này lâu nhất có thể mà không để nó bị hư hại.
Trước hết hãy băng bó vết thương đã. Tôi tiến về phía phòng tắm để rửa mặt và làm sạch cơ thể.
Dĩ nhiên, khí ga vẫn lưu thông bình thường, và tôi cũng cảm thấy biết ơn vì nước vẫn nóng. Tuy nhiên, tôi có cảm giác như nước, khí ga và điện sẽ mau chóng hết. Mình sẽ tận dụng khi còn có thể.
Sau khi rửa ráy xong xuôi, tôi điều trị vết thương bằng thuốc mỡ và vài chiếc băng gạc.
“Đau, đau… Tụi nó thực sự gây chuyện với mình rồi.”
Cơ thể của tôi dày đặc vết bầm tím. Nhưng ít ra vì có một cơ thể khỏe mạnh, nên chưa lần nào tôi bị gãy một hay nhiều khớp xương. Tôi rất biết ơn vì cơ thể mình đủ khỏe để chịu bấy nhiêu trận đánh đập tàn bạo.
Sau khi điều trị các vết thương xong xuôi, tôi bật Tivi, nhưng không có chương trình nào được chọn cả.
“Chắc hẳn mạng lưới thông tin đã bị cắt đứt rồi…”
Khi internet và TV mau chóng ngừng hoạt động, khả năng thu thập thông tin của con người sẽ bị hạn chế một cách nhanh chóng.
“...Thế, giờ mình nên làm gì đây?”
Nếu nguồn nước bị cắt đứt, thì điều tối quan trọng đó là lưu trữ nguồn nước. Và thức ăn.
May mắn thay, hôm qua tôi đã đi siêu thị nên tủ lạnh của tôi vẫn đầy ắp thức ăn. Không có việc gì phải hoảng loạn hết cả.
Tuy nhiên, tôi có lẽ sẽ hết thức ăn. Nếu điều đó xảy ra, tôi sẽ cần phải tìm một nơi nào đó lưu trữ thêm nhiều thức ăn.
Nhưng ai sẽ bán thức ăn?
Trong hoàn cảnh hiện tại, ai sẽ sẵn lòng cho đi thức ăn và nước uống chứ, điều quan trọng hơn hết là cứu trợ cho người khác?
Dám cá người dân sẽ trở nên hoảng loạn vì vấn đề lương thực của thành phố trong tương lai. Tội phạm và trộm cắp chắc chắn sẽ tăng lên trong hoàn cảnh hiện tại. Nếu không ai làm họ cuối cùng rồi sẽ chết hết. Tôi nghĩ về một viễn cảnh ai đó sẽ chọn lựa giữa con đường giết chóc và trộm cắp để sinh tồn.
Thành thực mà nói, đó không phải là một tương lai xa xôi như vậy. Nhật Bản là một quốc gia được cai trị bởi luật hiến pháp… nhưng sẽ trở thành một quốc gia vô luật không lâu nữa.
Không phải sẽ tốt hơn khi thu thập lương thực lúc còn có thể ư? Có các siêu thị ở gần đây.
Nhưng trước hết tôi phải rút tiền từ máy ATM và sau đó thực hiện vài chuyến về và đi đến siêu thị.
“Aaa, khốn khiếp, phiền phức quá đi… Những thời điểm như thế này, sẽ thật tốt khi có năng lực bay lượn hay dịch tuyển cùng phép thuật và vài kỹ năng khác nhỉ.”
Khi tôi buông lời phàn nàn thì có một thứ gì đó trông giống chiếc máy tính xuất hiện trước mặt tôi.
“Ehhhh…..?”
[Kỹ năng độc nhất: <Shop> đã thức tỉnh.]
17 Bình luận
thx trans vs edit