“Rồi rồi, ta hiểu rồi, mau xuống đi!”
“Puu~ Được rồi…”
Cái bĩu môi đó là gì vậy? Dễ thương quá. Và cái ánh nhìn chán chường đó… nó như chữa lành trái tim mình.
Tôi đặt nó lên đầu giường và bắt đầu giới thiệu.
“Hân hạnh gặp ngươi. Ta là Bouchi Hiro. Ngươi là sứ ma, Cú Siêu m, đúng chứ?
“Vâng! Ah, nhưng mà…”
“Hmm? Sao?
“Umm… nếu được thì, tôi muốn chủ nhân trao cho tôi một cái tên…”
“Tên hửm? Xem nào… Sol thì sao?”
“?!!Sol… Nghe rất hay. Từ nay tôi sẽ là Sol!”
Ahaha, ngươi hạnh phúc đến thế nào vậy?
Sol vỗ và đập cánh trong niềm hân hoan. Ahhh, khắc hẳn với con người, thì động vật tạo ra một cảm giác chữa lành khác biệt. Tôi không thể cưỡng lại sự ngây thơ đó. Tôi rất vui vì cô ấy dường như là một cô gái tốt. Sau đó cô chợt bồn chồn vì một điều gì đó, nên tôi đã hỏi cô có chuyện gì không.
“U-um… tôi đói quá.”
“Oh, phải ha. Chờ ta một lúc… Ơ khoan, ngươi muốn ăn gì?”
“Tôi ăn cái gì cũng được! Ah, nhưng tôi không thích đồ ăn nặng mùi…”
“Ra thế. Vậy ngươi không có vấn đề gì với thịt tươi và rau sống nhỉ?
“Đúng, không có vấn đề gì.”
“Được rồi, chờ ta vài giây.”
Tôi lại gần tủ lạnh lấy số rau với chỗ thịt còn lại, và đặt tất cả lên đĩa cho Sol ăn.
“Itadakimasuu!!”
Với một cái nhìn tận hưởng nở rộ trên khuôn mặt, Sol bắt đầu cho thức ăn vào cái mỏ nhỏ của mình.
Tôi dịu dàng quan sát cô ấy trong lúc đang nghĩ về mình, thì đột nhiên Sol không ăn nữa và bắt đầu hít một hơi thật dài.
Và sau đó—-Pwoooh!
Cô ấy bất ngờ khè ra lửa.
“Uwaaah?!”
“Ah? Chủ nhân!! Tôi đã làm người hoảng sợ rồi sao?! T-tôi xin thứ lỗi!”
Cô lặp lại lời xin lỗi nhiều lần, nhưng tôi bảo rằng không sao cả và thoa nhẹ đầu cô ấy. Đôi mắt cô đóng lại he hé trong khi phát ra tiếng cười khúc khích đáng yêu.
Ah, tuyệt vời. Trái tim của mình bao giờ cũng gặp rắc rối bởi mối quan hệ giữa người với người, cứ như đã được gột rửa.
“Sao ngươi lại đột nhiên khè ra lửa thế? Thế thức ăn và chỗ còn lại thì sao?”
“Ah, như người đã thấy…. Sol có cách ăn khác biệt. Đầu tiên là sẽ ăn rau, sau đó dùng lửa để nướng chín chỗ còn lại trước khi thưởng thức.
“Hồ, đây có phải là đặc tính của Cú Siêu Âm không?
“Không! Đây là đặc tính của riêng Sol thôi!”
“Ah, vậy ư?”
Có vẻ như loài cú khá giống với con người, cả hai đều có cách ăn riêng.
“--Kepu. Pyuu!, đúng là ngon quá!”
“Rất vui vì được nghe. Dựa theo tên gọi thì Cú Siêu Âm có thể bay với vận tốc âm thanh. Đúng vậy không?”
“Mm!. Sol chỉ vừa mới hạ sinh nên việc đó giờ khó lắm. Chừng nào lớn lên thêm chút nữa, thì mới làm được.”
Thì ra quái vật cũng có giới hạn phát triển hử? Dường như cũng giống loài người, trong trường hợp này.
“Ta hiểu rồi. Ngươi có thể đánh bại Slime và lũ Goblin trong tình trạng này không?”
“Không vấn đề gì! Nhìn Sol vậy thôi, chứ thực ra Sol ở rank D lận!”
Nghĩ đi nào tôi ơi, quái vật cũng có rank mà.
“Nhưng mà tôi đã nói rồi, tôi chỉ vừa mới hạ sinh cho nên sẽ thuộc dạng yếu nhất trong số những quái vật rank D! Tuy nhiên, một khi đã trường thành, tôi chắc chắn sẽ đứng đầu nhóm quái vật D-Rank!”
Việc sở hữu các đặc điểm riêng biệt ở quái vật là chuyện bình thường. Do dù có cùng bậc rank đi chăng nữa thì sức mạnh cũng sẽ phụ thuộc nhiều vào năng lực cũng như khả năng tương thích.
Tôi cá chắc có một món hàng đặc biệt dành cho Sứ Ma sử dụng. Trong số những thứ đó, hẳn phải sở hữu hiệu ứng như là tăng tốc độ sinh trưởng hoặc gia cường sức mạnh cho Sứ Ma.
Ngay lúc này, tôi lôi [Gương Thẩm Định] ra và kiểm tra Sol.
Ngoài tên, rank, và điểm yếu, thì còn có thêm một từ nữa mới được thêm vào ‘Level 1’.
Ở trong Shop, có một thứ gọi là [Bánh Pudding Tăng Cấp - 1] có thể gia tăng cấp độ của Sứ Ma và cường hóa tổng thể sức mạnh của chúng nhanh chóng.
Nhưng mà item này cực đắt. Giá cả lên tới 1.000.000 yên, gấp tôi số tiền tôi có được trước khi bị bắt nạt. Cứ thử xem nào, tôi mua một [Bánh Pudding Tăng Cấp - 1] và đưa cho Sol.
“Woah~! Tôi được ăn thứ này sao?”
“Chắc chắn rồi, món ăn đặc biệt này là dành cho ngươi đấy. Tự do mà ăn nhé.”
“Yaaay~! Itadakimasuu!”
[Bánh Pudding Tăng Cấp - 1] nhìn chả khác gì cái bánh pudding bình thường. Sol ăn hết chỉ trong vòng 10 giây. Sau đó, cơ thể Sol bắt đầu phát ra ánh sáng mờ nhạt, bộ lông màu tro dần chuyển thành màu nâu pha kèm chút sắc đỏ.
“Oooh~! Tôi cảm thấy sức mạnh đang dâng trào!”
Xem ra cô ấy đã lên cấp thành công. Việc thẩm định cho thấy cô bây giờ đã lên cấp độ 2. Chưa kể, rank của cô ấy đã từ D lên C.
Có hai loại [Bánh Pudding Tăng cấp], là loại “1” và “2” nhưng chúng hoàn toàn khác nhau về giá cả. Loại 1 không thể sánh bằng giá cả với cái còn lại. Đúng như tôi nghĩ, đây không phải thứ mà tôi có thể mua ngay. Tôi còn không có đủ tiền để mua vài món đồ khác.
“Sol, xem ra ngươi đã lên cấp và ở leo lên C-Rank rồi. Chúc mừng ngươi.”
“Eh? Thật sao? Yaay! Từ nay Sol có thể trở nên hữu dụng hơn với chủ nhân rồi!”
Rồi rồi, mi dễ thương, làm mấy thứ ngây thơ chi vậy. Ta đang thực sự nhìn vào kẻ có lòng trung thành với mình đây.
Dù gì thì, Sứ Ma là những tồn tại không thể phản bội lại chủ nhân. Cho nên tôi có thể tin tưởng cô ấy.
“Giờ thì, để xem ngươi mạnh đến đâu nào, Sol.”
“Vâng! Sol hoàn toàn sẵn sàng để làm rồi!”
Tôi lấy một thứ từ <Box> ra.
“Chủ nhân? Cái đó là gì vậy?”
“Đây á? Là [Bản Đồ Dungeon] mà ta từng mua.”
Trong tay tôi đang cầm một khổ giấy A4. Bản đồ khu vực xung quanh sẽ hiện lên tờ giấy này, và có một biểu tượng chấm sáng màu xanh cho biết vị trí hiện tại của tôi.
Giống như các app dò đường, bản đồ cứ liên tục được cập nhật theo thời gian thực và cùng lúc hiển thị khu vực xung quanh. Thế nên ta có thể xài nó như bản đồ thông thường. Và nếu dungeon xuất hiện trên bản đồ, nó sẽ cho ta thấy một biểu tượng màu đỏ.
“Có cái này rồi thì không cần phải thăm dò từ trên cao hay bên dưới như một lũ ngốc.”
“Đúng như tôi nghĩ! Chủ nhân thật thông minh!”
Với những ai mang trong mình kỹ năng giống như tôi, họ hẳn cũng sẽ nghĩ như vậy.
“Ah, nếu có người khác ở xung quanh ta thì nhớ, đừng nói gì cả, hiểu chưa? Sẽ rất rắc rối nếu có ai đó nghe được ngươi.”
“Vâng, thưa chủ nhân!”
Lời đáp lại đầy ấn tượng của cô làm bên trong tôi cảm thấy thoải mái. Không lâu sau, một biểu tượng màu đỏ hiện trên bản đồ, chỉ về phía một tòa nhà cách đây khoảng ngắn.
“Sol, chúng ta tìm được một dungeon rồi. Mau lẹ lên nào!”
“Đã hiểu!”
Nói vui vậy thôi, chứ Sol đang đậu trên vai tôi, và thực chất chân tôi mới là thứ dẫn cả hai đi. [Chiếc Nhẫn Hoàn Hảo] tăng sức chịu đựng của tôi, và tôi không muốn phải thở dốc sau một hồi chạy.
Sau khi chạy được 1km, chúng tôi đã tới nơi, tuy nhiên
“--Chỗ này, không hoạt động.”
Đây là một tòa chung cư, nhưng cảnh sát đã bao vây sẵn khu vực xung quanh.
16 Bình luận