“Hân hạnh gặp ông. Như đã nói từ trước, tôi là Kaiba, một người buôn bán nguyên liệu thực phẩm giao tận nhà.”
“H-Huh… giao thức ăn… tận nhà?”
Người đàn ông hỏi thay cho người đứng ở bên cạnh. Có vẻ như họ đang canh giữ nơi đây. Không lấy gì làm lạ lắm. Trong thời đại hiện giờ, làm gì có chuyện họ sẽ tự đặt mình vào thế khó khi bán thức ăn chứ. Cách duy nhất để tôi lấy được niềm tin của họ là duy trì cuộc nói chuyện.
“Nếu không phiền, thì tôi sẽ rất vui nếu ông xem trước thứ này. Được chứ?”
“Bên trong cái hộp đó ư?”
“Đúng vậy. Giờ thì….”
Tôi chậm rãi mở chiếc hộp lạnh ra, bên trong có nhiều nguyên liệu thực phẩm, đi kèm với cá và thịt.
“Đây rõ ràng là thức ăn rồi, nhưng… cậu thực sự sẽ bán nó sao? Tôi không có ý thất lễ, nhưng chẳng phải sẽ tốt hơn nếu cậu tự hưởng hết chỗ đó sao.”
“Lập luận của ông không có chút lỗ hổng nào, đúng vậy. Tôi có liên kết với một số công ty thực phẩm, nên đã mua cá và thịt qua xử lý và bán lại chúng với giao tận nhà. Lý do đơn giản là vì – kiếm tiền.”
“K-kiếm tiền?”
Dĩ nhiên ông sẽ bất ngờ rồi. Nhưng đây mới chỉ là khởi đầu thôi.
“Hiện giờ, giá trị của đồng tiền đã chạm đáy. Thậm chí còn bị coi là không có giá trị. Dẫu vậy, tôi tin rằng một ngày nào đó, Nhật Bản… à không, cả thế giới sẽ phục hồi lại, và giá trị của đồng tiền sẽ quay lại với những gì vốn có của nó.”
“Nhưng cái đó…”
“Thường thì đây là điều bất khả thi, nhưng điều bất khả thi đó khó có thể mà bị gạt qua một bên.”
Nếu lời nói của tôi, dù chỉ có một chút giá trị, thì cũng khó để họ chấp nhận. Suy cho cùng, tôi đâu thể dõng dạc tuyên bố rằng xác suất để điều đó xảy ra là bằng không.
“Tôi đang làm công việc kinh doanh này với mục đích tích góp tiền cho ngày ấy. Chưa kể nếu tôi tự ăn một mình thì sẽ dư thừa thức ăn. Vậy nên, tôi sẽ tận dụng nó để kiếm tiền chứ sao, gahahaha.”
Cái quái gì vậy tôi ơi…. tôi tự hỏi bản thân, đồng thời đổ mồ hôi lạnh.
Có phải tôi quá khả nghi… không?
“Vậy nếu tôi trả tiền cho chỗ thức ăn này, cậu sẽ đưa chúng chứ?”
“Đúng vậy, và không chỉ mỗi tiền. Tôi cũng sẽ chấp nhận vật phẩm trao đổi là kim loại quý hiếm hoặc những thứ có giá trị khác.”
“Tôi hiểu rồi… đây là một phương pháp kinh doanh thu lợi nhuận cao miễn là có lượng thức ăn dồi dào trong tay. Nhưng mà rủi ro khá cao.”
Chính xác. Không có gì để tôi đảm bảo rằng nền kinh tế sẽ quay lại bình thường. Nếu thế giới này tiếp tục tiến đến tận thế, việc kinh doanh này chắc chắn sẽ trở vô dụng… à không, số tiền thiếu hụt sẽ nhiều vô kể.
Thẳng thừng mà nói, việc tôi làm thật ngu xuẩn. Nhưng đó chính xác là lý do tại sao những người ham muốn thức ăn sẽ cố lợi dụng sự ngu xuẩn của tôi.
Tiền tài không còn cần thiết nữa. Miễn là trao đổi được thức ăn họ sẵn sàng nhúng chàm.
“Cho tôi xem qua thức ăn trên tay cậu được chứ?”
Người phụ nữ lặng thinh nãy giờ lên tiếng. Tôi chấp nhận và đáp lại cô ‘xin hãy tiến lại đây’.
“... Tất cả chúng đều rất tươi. Ta không thấy chỗ nào hư cả. Hiện giờ, khó có thể được chạm tay vào nguyên liệu tốt như vậy.”
“Chuẩn bị những gì tốt nhất cho khách hàng là điều quá bình thường với tôi ạ.”
“... Không có gạo à?”
Suy cho cùng đây vẫn là nước Nhật. Cơm là thứ người dân Nhật không bao giờ muốn thiếu trong mỗi bữa ăn.
"Gạo thì tôi có, mang ra bây giờ cũng được."
"...Cậu sẽ mang cho chúng bao nhiêu kí?"
"Nếu là giờ thì, tầm 30 kí."
"Ây, nghe được này! Chúng ta cũng gần sắp hết gạo rồi! Mình mua một ít từ cậu ta được không, mình ơi?"
"Được chứ, dĩ nhiên rồi. Ít nhất thì khi nhìn các món ăn đang được đặt trên tay cậu ta, trông rất ra dáng một nhà bán buôn tử tế!"
... Đúng như tôi nghĩ, giao dịch này có thể thành công. Không nghi ngờ gì nữa, xong vụ này có thể mang lại một đống lãi.
"Có, thực ra chúng tôi đang gặp vài vấn đề. Trẻ con trong nhà chúng tôi khá đông và, chúng nó ăn rất nhiều. Tôi mua được một ít thực phẩm nhờ vào vài mối quan hệ nhưng càng ngày càng khó hơn. Nếu cậu thấy ổn, tôi muốn đề nghị cậu cung cấp chúng cho chúng tôi dài hạn."
"Tất nhiên rồi, nghĩa vụ của tôi mà. Nhưng trên hết, là vì kinh doanh cả."
"Tôi hiểu. Tôi sẽ đưa cậu con số cậu muốn."
"Cảm ơn ông rất nhiều. Tôi sẽ mang gạo đến sớm thôi."
Nói xong tôi rời đi, không quên hứa với họ mười phút sau sẽ quay lại.
Tôi mua một túi gạo 30 kí đặt trong một thùng các-tông và cho chúng vào cái hộp đông lạnh mà mình đã dùng ban đầu. Sau đó quay lại nhà Ishibashi trong vỏn vẹn 10 phút.
11 Bình luận
thx trans