Shounen no Saikyou Zamaa...
Juupon Sui Yano Mitsuki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 27: Nhà văn hóa cộng đồng bị tập kích

8 Bình luận - Độ dài: 2,145 từ - Cập nhật:

Trời đã trở đêm nhưng Jouichirou vẫn chưa về nhà. Điện thoại không còn hoạt động nên chẳng có cách nào để liên lạc, song tôi biết chắc là ông đang rất bận.

 Dẫu sao tôi vô cùng thán phục cái cách mà Jouichirou vẫn tiếp tục công việc cứu người tuy không ai đền đáp công ơn. Nếu Nhật Bản còn yên bình, đảm bảo ông sẽ được đến đáp xứng đáng vì nỗ lực của bản thân.

 Con người có thể làm việc miệt mài nếu được ai đó trả công. Tuy vậy, thế giới hiện nay không còn ai trả công bằng tiền lương nữa. Chưa kể thức ăn còn có giá trị hơn cả tiền bạc. Không quan trọng bạn có bấy nhiêu tiền bạc, có nuôi sống bản thân được hay không mới là quan trọng. Thật đúng lãng phí của cải.

Vậy mà Jouichirou vẫn không ngần ngại gian lao làm việc chẳng cần ai hồi đáp để cứu giúp mọi người. Những con người như vậy phải chăng là một tấm gương mẫu mực.

 Tôi không thể được như ông ấy. Tiền bạc là một chuyện, nhưng chuyện giúp đỡ người khác mà không đòi hỏi đến thù lao là một suy nghĩ khiến tôi không khỏi buồn nôn. Ít ra nếu có một cái cớ để giang tay cứu vớt những con người đó thì tôi còn thấu cảm, chứ giúp đỡ một người một cách cho đi thế kia… tôi không nghĩ mình có thể làm được.

 “Dù sao thì nhà văn hóa cộng đồng cũng đã bị biến thành dungeon rồi nhỉ?”

 Trong tư thế nằm ngửa trên giường, tôi bỗng đâu lẩm bẩm đôi lời.

 “Totoki xui thật đấy nhỉ?”

 Không phải, cô ta đã từng thoát chết. Điều đó có thể coi là may lắm rồi. Trong khoảng thời gian tôi gặp Totoki cho đến khi trung tâm bị dungeon hoá, nhiều khả năng là cô đã rời đi.

 “Mà, có gì đâu mình phải bận tâm.”

 Điều tôi lo lắng nhất chính là cô bé ấy – em gái của Totoki. Nhớ không lầm thì em ấy chỉ mới 5 tuổi đời. Tôi cầu mong họ sẽ cứu giúp đứa trẻ vô tội ấy. Cô bé là một tồn tại thuần khiết vẫn chưa bị vấy vá.

Biết đâu con bé sẽ không trở nên rác rưởi như bè lũ học sinh và bọn giáo viên trường mà tôi theo học. Đúng thế, thậm chí rất có khả năng con bé sẽ trở thành một người có nhân cách cao đẹp như Jouichirou. Đó là lý do vì sao tôi mong sao em ấy có thể sống sót.

 “Đã 2 giờ sáng rồi sao? Thôi ngủ đi cho rồi.”

 Tôi nốc một viên [Thuốc Biến Hình] và lúc chuẩn bị chợp mắt đến nơi, thì bỗng nhiên nghe được tiếng xe hơi đang chạy. Sau đó, chiếc xe tiến vào khuôn viên nhà Fukuzawa.

 “...Ông ấy về rồi à?”

 Có chút tò mò, tôi chồm dậy và nhìn ra ngoài cửa sổ, hướng mắt tới cánh cổng. Đúng như dự đoán, chiếc xe mà Sasaki cầm lái đang ở đó.

 Vì vẫn còn tỉnh táo cho nên tôi quyết định tiến ra gặp ông để nghe ngóng tình hình, rồi đặt chân ra khỏi phòng. Và tình cờ gặp Jouichirou.

 “Oya, ta khiến cậu thức giấc ư? Xin lỗi nhé.”

 “Không đâu, tôi còn chưa ngủ mà.”

 “Haha, xin lỗi vì khiến cậu phải bận tâm.”

 Tôi thực ra vẫn chưa ngủ, nhưng ông dường như đã hiểu lầm, nghĩ rằng tôi lo cho ông. Nhìn Jouichirou trông khá tơi tả. Suốt thời gian qua, ông đã phải vật lộn trên chiến trường. Cũng dễ hiểu thôi.

 “Dường như ông đã có một ngày vất vả rồi. Nếu không phiền, xin hãy đi lối này.”

 “Eh?” 

 Tôi mời ông ta vào phòng và ngồi xuống bàn. Sau đó, tôi chuẩn bị một tách trà và một cái ấm, rồi đổ vào đó một thứ nước có màu cam đẹp lung linh vào trong.

 “Xin mời, đây là một loại trà đen tên là [Aurora Tea]. Nó sẽ giúp ông xua tan mọi mệt mỏi.”

 Tất nhiên, đây là một vật phẩm fantasy mà tôi lấy ra từ <Box>. À không, thực phẩm fantasy nghe đúng hơn, chắc vậy?

 “Vì cậu đã dày công chuẩn bị, nên tôi xin nhận lấy lòng thành vậy… Fuhaaa~.” 

 Khuôn mặt Jouichirou giãn ra một cách đầy khoan khoái. Phản ứng của ông hệt như một thân xác lạnh cóng của ai đó vừa được thả mình vào bồn nước ấm sảng khoái.

 “Hm? Ooh… Nước trà ngon đấy.”

 “Thật không? Cơn buồn ngủ và mệt mỏi đã đỡ hơn nhiều rồi phải không?”

 “Đ-Đây là một trong những vật phẩm mà cậu có thể tạo ra sao?”

 “Ừ, nó có tác dụng làm xua tan mệt mỏi và thiếu ngủ. Đây là một loại thực phẩm chức năng dành cho những người phải cật lực làm việc trong thời gian dài.”

 “...Ừ thì, tôi phải thật. Cậu rất tuyệt vời.”

 “Đâu có, năng lực của gia tộc Torimoto mới tuyệt chứ. Tôi chỉ điều chế từ công thức đã được cho trước thôi.”

 “Nhưng người bình thường đâu thể làm ra chúng, đúng chứ?”

 “Ừ thì, đúng.”

 Nói thẳng ra, ngoài tôi ra thì đố ai chế ra được.

 “Sẽ thật tốt biết bao nếu tôi có sức mạnh như cậu.”

 “Giả sử nếu đó là thật, khả năng cao ông sẽ trở thành vật thí nghiệm của chính phủ.”

 “...Hah, hơi khó chịu chút nhưng tôi không thể phủ nhận.”

Với năng lực hiếm có này, họ chắc chắn sẽ truy ra nguyên lý của nó và sản xuất hàng loạt. Ngay cả những cuộc thí nghiệm sơ xài, chúng vẫn sẽ được tiến hành bất chấp cảm xúc của nạn nhân. Không hề tồn tại thứ được gọi là hạnh phúc. Chỉ có cuộc đời tàn khốc cho một con chuột bạch mà thôi.

 “Có phải bệnh viện đã trở thành một bãi chiến trường?”

 “Ừ. Nhiều nơi lần lượt bị biến thành hầm ngục, và số lượng nạn nhân tôi còn chẳng đếm nổi. Nhiều bệnh nhân hằng ngày đều được đưa tới bệnh viện. Riêng hôm nay tình hình thực sự tồi tệ.”

 “Nhà văn hóa cộng đồng được chỉ định làm trại sơ tán đã biến thành dungeon rồi sao? Thiệt hại thế nào?” 

 “Mhm. Những con quái vật hung bạo đã tấn công, và khiến cho nhiều ca bệnh trở nên quá chậm trễ. Tuy vậy, trách nhiệm của người làm ngành y là phải hoàn thành ca phẫu dù là một tia hy vọng mong manh nhất.”

 Jouichirou hẳn đã trải qua nhiều ca phẫu thuật khác nhau, nhưng nhiều người vẫn phải bỏ mạng.

 “Bệnh viện của tôi vẫn còn khá khẩm hơn những cơ sở khác. Đường dây lifeline đã bị gián đoạn… Song với nguồn cung cấp nước và khí gas, chúng tôi còn có cả máy phát điện và ắc quy cũng như hệ thống pin năng lượng mặt trời.”

Ghê thật. Chuẩn bị cứ như bày binh bố trận.

 “Trong quá khứ đã từng có trận động đất. Chúng tôi rút ra bài học từ lần đó và quyết định phải đảm bảo trang thiết bị luôn đạt trong trạng thái tốt nhất.”

Đoạn nói đến vụ việc này, tôi nhớ ra trong quá khứ đã từng có một trận động đất lớn ở ngay đây. Cơn địa chấn đó đã gây nên vô số thương vong và thảm kịch. 

 “Đối với những bệnh viện không được trang bị những cơ sở vật chất như vậy… chắc phải khủng khiếp lắm.”

Chỉ thử hình dung về việc một bệnh viện không có nước và điện thôi, đã khắc họa trong tôi một khung cảnh địa ngục khốn cùng.

 “Nói mới nhớ, ông có biết chuyện gì đã xảy ra với nhà văn hóa sau vụ đó không?”

 “Ừ thì… Tôi chỉ mới nghe qua thôi, nhưng hình như vẫn còn người sống sót bên trong tòa nhà.” 

 “Vẫn còn người sống sót ư?”

 “Ừ. Và trước khi biến thành dungeon, nhà văn hóa gặp một số vấn đề thì phải.”

 “Vấn đề?”

 “Nghe rằng có một đám thanh niên tập kích khu trung tâm.”

 “Tập kích?”

 “Họ nói không muốn đả thương ai. Chỉ cần thức ăn và nước uống.”

 …Tôi hiểu rồi. Cũng khá hợp lý.

 Trong thế giới này, đồ ăn và thức uống không khác gì báu vật. Không có gì ngạc nhiên nếu họ tước đoạt của kẻ yếu.

 “Trời ạ… thật đáng buồn thay. Đáng ra những thời điểm như vậy con người ta cần phải chung tay hợp tác mới đúng.”

 Jouichirou là một bác sĩ có lòng tin mạnh mẽ vào công lý, cho nên đó là quan điểm của ông về vấn đề này. Con người không hoàn toàn mạnh mẽ hay trong sạch. Sâu trong cốt lõi, chúng tối tăm và xấu xí.

 “Hình như trong lúc đám thanh niên tập kích đã xảy ra hiện tượng hầm ngục hoá.”

 “Hóa ra sự tình là vậy. Mấy người đó chắc ăn quả báo hơi sớm.” 

 “Haha, đức Phật đã dạy thế mà. Thực tế, có rất nhiều cô cậu thanh niên đã bỏ mạng. Chúng tôi đã dốc toàn tâm toàn sức..”

 Gieo gió thì gặt bão, và tôi cũng có cảm giác. Kẻ cướp cũng nên chuẩn bị để bị cướp đi là vừa.

 “Theo lời kể của một nam thanh niên đã được đưa tới, thì có một cậu trai là thủ lĩnh của đám thanh niên đang ở trong nhà văn hóa cộng đồng. Cùng với những người từng là dân cư nơi ấy, cậu ta chỉ nói có thế.”

 “Nếu là người duy nhất còn sống, chẳng phải cậu ta đã bị đá ra khỏi nhóm à?”

 Suy cho cùng, cậu ta là người đã gây ra cuộc ẩu đả. Nếu là tôi, tôi sẽ lợi dụng cậu ta như một con mồi và tháo chạy khỏi nhà văn hóa. Mặt khác, nếu cậu ta dám cản trở, tôi sẽ suy xét tới khả năng trừ khử.

 “Không hẳn. Tôi chỉ có thể cầu mong sao cho bên phía cảnh sát sẽ làm gì đó.”

 “Cảnh sát vẫn chưa có động thái nào sao?”

 “Cảnh sát đang không trong trạng thái tốt nhất, vả lại nhà văn hóa không phải khu vực duy nhất bị ảnh hưởng. Có nhiều sự cố tương tự xảy ra ở nơi này và nơi khác, nên họ hầu như rất bận bịu.”

Lực lượng cảnh sát cũng có giới hạn. Song lực lượng phòng vệ cũng như vậy. Quả thực, họ phải giải quyết các dungeon to lớn hơn. Cảnh sát cũng có những nơi cần được ưu tiên hơn và không rõ khi nào họ sẽ tới nhà văn hóa cộng đồng.

 “...Nghĩ lại thì, có một đứa trẻ đã rơi vào hoàn cảnh khó khăn vô cùng.”

 “Huh? Ông vừa nói gì cơ?”

Có vẻ trong vô thức, Jouichirou đã lầm bầm vài ba lời mà tôi không nghe được.

 “À, thứ lỗi cho tôi. Thật ra, có một đứa trẻ đã được đưa đến với thương tích tương đối nhẹ bảo tôi là em gái vẫn còn đang bị mắc kẹt bên trong nhà văn hóa.”

 “...Ra vậy.”

 “Con bé còn bảo đứa em chỉ mới năm tuổi.” 

 …Eh? Cô bé… năm tuổi?

 Tâm trí tôi lóe lên một linh cảm. Tốt hơn hết vẫn nên lờ nó đi, nhưng tôi vẫn tiếp tục và gặng hỏi.

 “C-Cô gái đó, bao nhiêu tuổi vậy?”

 “Con bé là học sinh cấp ba. Nếu tôi nhớ không lầm, thì hình như con bé có nói tên mình là – Totoki”

 …!? Tôi cứ ngỡ là không thể nào đâu nhưng linh cảm của tôi xem ra đã đúng.

 “Torimoto-kun…?” 

 “...!... Có chuyện gì sao?”

 “Không có gì, chỉ là trông cậu không được tự nhiên cho lắm. Chẳng lẽ là người quen?”

 “Không, tôi chỉ cảm thấy em gái của cô ta có chút đáng thương, vậy thôi à.”

 “Tôi cũng vậy. Cũng dễ hiểu khi cảm thấy xót xa cho một cô bé mới năm tuổi bị rơi xuống địa ngục trần gian. Nếu có thể, tôi muốn cứu đứa trẻ ấy thoát khỏi nơi đó.”

Kết thúc cuộc trò chuyện, Jouichirou cảm ơn tôi vì tách trà, đi tắm rửa, thay quần áo và quay trở lại bệnh viện. Có vẻ ông ta quay lại chỉ đơn thuần là để thay phục trang.

Sau đó, chỉ còn mỗi mình tôi, nằm bệt trên giường và ngước lên trần nhà màu trắng xóa.

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Xách Balô và đi thôi
Xem thêm
Tks trans
Xem thêm
Lại phải tới lượt a ra tay ._.
Xem thêm
Thx trans
Xem thêm