Boku wa Isekai de Fuyo Ma...
Yokotsuka Tsukasa Manyako
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 2

Chương 28

0 Bình luận - Độ dài: 2,587 từ - Cập nhật:

Trans: Không cần biết tên.

Edit: Chưa có.

Hãy cmt trans đẹp trai nhất quả đất để nhanh ra chap mới!!! (10 cmt từ 10 người khác nhau thì tối sẽ có chương mới.)

**************************

Chương 28: Thảo luận với Shiki

Những cô gái trong trung tâm cứu trợ đang hoảng hốt.

Lũ orc đã biết những người còn sống đang tập trung tại trung tâm, điều này làm họ mất bình tĩnh.

Tôi nên nói gì với họ? Tôi nên sử dụng chiến thuật nào hợp lí nhất?

Khoan đã, Trung tâm cứu trợ là nơi trú ẩn tuyệt vời nhất hiện giờ. Sẽ không có nơi nào tốt hơn để chúng tôi trốn.

Khoảng 1 nửa số cô gái được đưa về trung tâm vẫn chưa có sức mạnh, Những người khác không thể bỏ chạy.

Đừng nói là chúng tôi phải bỏ chạy và để lại họ?

Không cần quan tâm đến những người khác. Nhưng chúng tôi sẽ làm gì trong tương lai? Tiêu diệt lũ orc ở nơi khác và sử dụng nó làm căn cứ? Hoặc tránh lũ orc và dựng trại khi di chuyển?

Ngay cả khi cuộc sống của chúng ta tạm thời an toàn thì những ngày sau đó sẽ ra sao?

Hay chúng ta sẽ bỏ mọi người lại?

Làm thế nào để tôi, Aris, Tamaki và Mia chạy thoát? Liệu họ có đồng ý…

Tôi đứng ở cửa chính nơi cuộc chiến vừa xảy ra, suy nghĩ 1 cách tuyệt vọng. Aris và Mia nhìn tôi lo lắng.

Shiki vỗ tay để hướng sự tập trung về phía mình.

[Dù sao thì mọi người hãy làm những gì mà chúng ta có thể làm.]

Các cô gái di chuyển theo sự hướng dẫn của cô. Cô cho phép những người bị thương và còn yếu được nghỉ ngơi trên tầng 3 và dẫn những cô gái vừa được cứu đi tắm rửa.

Trong lúc này, tôi chỉ biết đứng nhìn Shiki-san chỉ huy mọi người.

Thật ra tôi nhận thấy rằng việc lãnh đạo hợp với cô ấy hơn tôi. Cô ấy không hề gặp chút rắc rối trong việc đạo chắc chắn cô ấy là nhà lãnh đạo tài ba.

Và sự xung đột giữa tôi và Shiki-san là vấn đề lớn nhất hiện giờ. Có lẽ chỉ có Aris cảm nhận được nó. Có lẽ dần dần mọi người sẽ phát hiện ra.

Họ sẽ khám phá ra sự ích kỉ của tôi và những điểm tốt của Shiki. Sau đó mọi người sẽ…

Không, tôi có khả năng chiến đấu, Aris và Tamaki cũng nghe lời tôi vì vậy tôi có quyền mọi người sẽ nghe theo lời tôi.

Nhưng vì cái gì? Với vấn đề này khiến chúng ta chiến thắng lũ orc chăng?

Tôi cắn môi với sức mạnh kinh dị.

Mệt mỏi, hoang tưởng và sợ hãi, tôi cảm thấy ghét bản thân mình.

Tôi nên làm gì đây?

Được rồi tôi đã quyết định.

Tôi ngẩng đầu lên nhìn Aris và những người khác.

[Anh muốn giải tán nhóm!]

Tôi mỉm cười để để làm yên lòng 2 người đang bị sốc và đi ra ngoài gửi con quạ đi thám thính.

Sau đó Shiki-san tiến lại chỗ tôi giữ tay tôi lại.

[Oi, chờ đã cậu muốn làm gì?]

Khuôn mặt shiki chuyển sang màu xanh lá và đang rất sợ hãi. Chết tiệt, tôi quên mất là cô ấy đang sợ hãi sau chuyện này.

Tôi xin lỗi cô ấy và vào chủ đề chính.

[Gia nhập nhóm với tôi.]

[Cậu muốn gì?]

[Tôi sẽ lên lv với 1 con orc nữa, tôi muốn thảo luận với cô trong căn phòng trắng.]

Shiki-san nhìn tôi với vẻ bối rối.

[Chỉ có 2 chúng ta?]

Shiki-san nói với tôi về sự quyết tâm của cô ấy.

[Được rồi, Tôi sẽ đi với cậu.]

Mặc dù cô ấy vẫn còn do dự nhưng vẫn gật đầu. Cũng lúc ấy con quạ đã trở về với thông tin mà tôi cần.

[Ở phía đông nam khu rừng có một con orc đang tuần tra, tôi sẽ đi đánh bại nó.]

[Chúng ta không thể đi quá lâu hãy đi đánh bại nó 1 cách nhanh chóng.]

Shiki và tôi bước vào khu rừng.

Chỉ 5 phút tôi đã phát hiện ra 1 con orc cầm giáo. Tôi lệnh cho con sói xám tấn công. Con sói của tôi lao vào tấn công con orc, con orc giơ giáo lên chống cự.

[Nhanh lên hãy kết thúc nó!]

Giọng của Shiki vang vọng đâu đây. Tôi nhìn xunh quanh không hề thấy bóng dáng cô ấy. Bởi vì cô ấy đang bật chế độ ẩn thân và những hành động mờ ám.

Tôi khá là sốc. Có lẽ nào tôi sẽ bị giết….

Tôi lắc đầu để gạt bỏ suy nghĩ ấy ra. Làm gì có chuyện đó, giết tôi bây giờ không có lợi cho cô ấy.

Thực ra Shiki đang trốn trên cây và ném con dao nhỏ về phía con orc và con dao đó cắm sâu vào người con orc.

Con orc tức giận quay lại mà quên mất mình đang chiến đấu với con sói.

Con sói không bỏ qua cơ hội liền tấn công vào con orc.

Con soi xé toạc con orc ra.

Tôi lên cấp.

Shiki-san và tôi được đưa tới căn phòng trắng. Chúng tôi ngồi đối diện với nhau.

[Tôi có điều muốn nói !]

Tôi đã nói như vậy.

Trong căn phòng trắng, shiki-san và tôi ngồi đối diện nhau, khoảng cách chúng tôi khoảng 1 mét.

[Nội dung cuộc thảo luận có 2 vấn đề, nó liên quan đến trận chiến tiếp theo và...]

Trong khi nói tôi quan sát đôi mắt shiki.

[Liên quan đến tôi và cậu.]

[Đúng vậy.]

Shiki-san nắm mạnh tay trước ngực và gật đầu một cách nghiêm túc, cô nên hiểu tại sao tôi lại đưa cô đên căn phòng này.

[Vậy cậu đưa tôi đến căn phòng này để thỏa mãn thú tính của cậu như cậu đã làm với Aris ?]

[Cận thận anh thông nát ass đấy.]

[Được rồi, tôi không đùa nữa.]

Shiki cong miệng mỉa mai.

[Xin lỗi, tôi là kiểu sẽ chết nếu không mãnh mẽ hoặc sẽ sống sót trong hạnh phúc.]

[Cô có phải 1 tên M?]

Shiki nhún vai.

[Tôi chỉ tin là cậu sẽ không làm điều gì khiến Aris thất vọng.]

[Cô thật sự là 1 kẻ khó chịu.]

Có vẻ chúng ta đang lãng phí thời gian. Sau những lời trêu trọc nhau chúng tôi bật mode nghiêm túc.

[Về những vấn đề hiện tại, tôi sẽ nói trước. Cậu là người đã cứu mạng tôi và đưa tôi ra khỏi địa ngục. Mặc dù lúc ấy tâm hồn tôi coi như đã chết như giờ mọi việc đã thay đổi tôi đã suy nghĩ lại. Do cậu là người mạnh nhất, cậu là chỗ dựa cho các cô gái nên tôi không có vấn đề gì khi cậu làm lãnh đạo.]

Đó là gì? Lời nói đó quả thật rất đáng sợ. Nó ảnh hưởng đến suy nghĩ của tôi. Mà khoan cô ta vừa nói gì nhỉ?

[Tôi khá bất ngờ đấy.]

Shiki cười nhẹ.

[Đây không phải là một quyết định khó khăn. Những cô gái cần 1 anh hùng để làm chỗ dựa tinh thần cho họ. Aris kể về cậu với khuôn mặt rạng rỡ còn tôi thì chỉ ăn theo cậu thôi. Nếu cậu thích thì tôi có thể khen ngợi cậu trước mặt mọi người.]

[Đừng chém gió quá to là được.]

Biểu hiện của tôi khá là cay cú. Tôi thấy Shiki-san lấy tay che miệng cười.

[Cô đang cười nhạo tôi?]

[Tại sao tôi lại coi thường cậu được.]

[Ý cậu là đánh giá thấp tôi ngay từ đầu phải không?]

Shiki-san đưa tay chống cằm và nhìn lên trần nhà.

[Làm thế nào tôi có thể nói cậu là 1 người lãnh đạo tài giỏi, thật sự khó để mở lời.]

[Tôi không thích hợp cho việc lãnh đạo.]

[Cậu gặp Aris vào ngày hôm qua khoảng 2 giờ sau đó Aris đã tin tưởng cậu hết mình. Hôm nay cũng vậy, Tamaki và Mia cũng hết lòng tin tưởng cậu.]

[Về Aris thì gọi là may mắn hay số phận nhỉ…Còn Tamaki và Mia là do sự tác động của Aris. Họ cần 1 người lớn chỉ dẫn chứ không nhất thiết là tôi.]

Shiki-san nhún vai.

[Không sao,          Cậu đã chiến thắng trong tất cả trận đánh của mình, tôi cảm thấy rất tuyệt.]

[Cái đó chắc là do may mắn thôi.]

Thật ra nếu chúng tôi căn thời gian sai thì tôi đã thua rồi.

Cuộc chiến của kí túc xã cũng như vậy. Nếu chúng tôi không lên lv kịp thì nó là một khó khăn để ổn định lại tinh thần. Và trong tình huống đó nếu Mia không kịp thời sử dụng ma thuật sương mù để cắt đuôi chúng thì chúng tôi đã bị con elite orc làm gỏi rồi.

[Quên cái diễn biến đi quan trọng là kết quả. Cậu đã chiến thắng tất cả các trận chiến và mọi người đều biết.]

[Vậy đấy là lí do họ ca ngợi tôi.]

[Để mọi người đoàn kết lại thì đó là điều hiển nhiên. Cậu không nên phàn nàn gì trước mặt mọi người. Hãy thể hiện sự yếu đuối của cậu trước mặt tôi và Aris.]

[Vậy có nghĩa là…]

[Để mọi người tôn trọng cậu thì sự hỗ trợ của cô ấy là cần thiết. Xin lỗi và đã lợi dụng Aris.]

Thật sự quá bất ngờ- đó là những gì tôi nghĩ. Nhưng tôi cũng lo lắng nếu Shiki kể về quá khứ tồi tệ hồi cao trung của tôi…Có vẻ tôi lo lắng hơi quá?]

[Aris đã nói gì?]

[Chừng nào vẫn có thể giúp cậu, cho dù cậu nhìn cô ấy với cái nhìn bẩn bựa cô ấy sẽ chịu đựng hay cho dù cậu có đi tán tỉnh mấy cô gái xung quanh.]

Thật sự khá sốc khi cô ấy nói như vậy. Tôi nhớ những gì Aris nói trước đây nếu Tamaki sẵn sàng em cho phép anh tiến tới với cô ấy.

Tôi khẳng định với Shiki nhưng cô ấy có vẻ choáng.

[Tôi không nghĩ rằng nó tiến xa như vậy.]

[Có chuyện gì xảy ra vậy?]

[Có phải các nữ sinh sơ trung đã đồng ý chia sẻ bạn trai cho nhau…]

Shiki lắc đầu 1 cách đầy nghi ngờ và im lặng. Tôi Nhìn chăm chăm vào cô ta.

[Tôi không hề được thông báo về điều này.]

[Sẽ có người nói cho cậu về vấn đề này.]

Câu nói khiến tôi đơ một lúc.

Tôi quay mặt đi và nhìn vào màn hình máy tính 1 cách yếu ớt. Tôi ngồi vào chiếc ghế trước máy tính và thở dài. Shiki-san chạy đến trước mặt tôi xin lỗi rối rít.

[Xin lỗi, tôi thật sự xin lỗi. Đây là tật xấu của tôi, tôi đã nói những điều không cần thiết.]

[Cậu đã nói quá nhiều.]

Tôi quay lại và nhìn chằm chằm vào cô ta, đôi mắt của tôi có lẽ là đã chứa đầy nước mắt.

[Mmm, tôi xin lỗi nhưng vấn đề trong thời gian qua. Tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì, vì vậy làm ơn!]

Shiki-san cúi đầu, và siết chặt tay cầu xin. Ah ah, chết tiệt, tôi coi như cô ấy chưa từng nói gì với tôi.

[Cô đã cho tôi sự sợ hãi, cô nhẫn tâm hơn tôi tưởng.]

[Đúng vậy, tôi là kẻ tồi tệ xấu xa hơn một con bitch.]

[Không cần phải nói quá lên!]

Ah ah, cô ta thật là- cô tâ đang nháy mắt với tôi bằng đôi mắt vô tội.

Tôi thực sự .. muốn vỗ mông cô ta ...... Không, mmm Tôi không còn hận thù cô ta so với quá khứ, cũng không thực sự ghét cô ta từ tận đáy lòng.

Tôi rõ ràng rằng tôi có một cảm giác gần gũi về phía cô, vì vậy tôi muốn vỗ mông cô ta và tsukkomi. Tôi nở một nụ cười cay đắng, mà cảm giác này tôi đã lãng quên từ lâu. Không biết tại sao, nhưng tôi cảm thấy hạnh phúc.

Ah, suy nghĩ về nó một cách cẩn thận, Aris, Tamaki, Mia và tất cả các cô gái sơ trung. Đối với họ, tôi là một chàng trai, một senpai.

Đã bao lâu rồi mà tôi đã có một cuộc nói chuyện với những người bằng tuổi như Shiki-san? Tôi đứng dậy và nhún vai tôi, bày tỏ rằng tôi không còn quan tâm đến cấn đề cô áy nói.

[Trở lại vấn đề chính thì để tăng sự tin tưởng tôi đề nghị chúng ta nên cùng nhau học sinh trong phòng kín!] (trans: Chịch đê!)

[Hên xui, hiện giờ tâm hồn tôi như 1 tấm vải rách vậy…tình dục cũng chẳng khiến nó khá hơn.]

[Tôi biết.]

[Ah, nếu cậu muốn làm tí thì tôi sẽ giữ bí mật dù sao cậu cũng là ân nhân của tôi, tôi sẽ không nói cho ai biết đâu.] (trans: bả đấy éo phải thính đâu!)

[Tôi đã nói rằng tôi sẽ không làm gì cô.]

Shiki-san cười và nói: [Tôi biết].

[Arisu thực sự đáng yêu.]

[Vâng. Nghiêm túc và trung thực và sẽ không làm phiền người khác như ai đó.]

Gương mặt của Shiki-san đang nhăn nhó.

[Cậu ......]

Tôi đã giữ được mình trước mọi cảm dỗ tôi tự hào về mình.

[Sau đó, cuộc tranh luận nên kết thúc ở đây.]

[Đúng vậy ...... Dù sao, nếu cậu không đồng ý, tôi sẽ chịu trách nhiệm vệ sinh và kiểm soát mọi người. Xin lỗi, tôi đã hành động ngớ ngẩn.]

[Cô đang đợi tôi bình tĩnh lại phải không?]

Shiki-san mỉm cười cay đắng.

Mmm, đúng vậy, bây giờ tôi có thể hiểu được. Lý do tại sao cô ta lại đưa lên làm lãnh đạo, nó không phải là vì lịch sự, đó là sự tin tưởng khả năng của tôi.

Cô ta đang đánh cược. Khi tôi đến giới hạn, tôi sẽ tin cậy cô ta. Mặc dù tôi cảm thấy có một chút xấu hổ nhưng nó là 1 phương pháp hiệu quả.

Mặc dù cô ta vẫn chưa bình tĩnh sau sự kiện ngày hôm qua, nhưng bây giờ cô ấy đang nhìn về phía trước và tiếp tục chiến đấu một cách tuyệt vọng. Thậm chí nếu cô ấy phải làm việc chăm chỉ và chịu đựng, cô cũng muốn sống sót. Và cô tin rằng để cho tất cả mọi người sống sót là dựa dẫm vào tôi.

Tinh thần chiến đấu mạnh mẽ Luôn có ý chí tiến về phía trước

Có lẽ điều đó đã giải quyết vấn đề vướng mắc giữa 2 chúng tôi.

Nhưng không có nghĩa là tôi vượt mặt được cô ta......

Đây là điều tốt. Cô ta đã tiết lộ những suy nghĩ thật của mình. Ít nhất cô ta đã mở lòng một cách trung thực điều đo khiến tôi tin tưởng vào cô ta.

[Sau đó, tôi sẽ tin tưởng cậu.]

[Được rồi.]

Tôi đưa tay ra bắt tay với Shiki-san.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận