Boku wa Isekai de Fuyo Ma...
Yokotsuka Tsukasa Manyako
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 2

Chương 26 (phần 2)

1 Bình luận - Độ dài: 1,644 từ - Cập nhật:

Đôi lời của trans: các anh em hãy cmt trans đẹp trai nhất quả đất để ủng hộ tinh thần trans nhanh có chương mới và từ các chap sau sẽ có edit nên sẽ hay hơn.

Nếu có ý kiến về bản dịch hãy cmt nhiệt tình để trans rút kinh nghiệm cảm ơn!!!

******************************************* 

Không có sự buồn bã trong biểu hiên của em ấy. Mặc dù đôi mắt em ấy sưng lên nhưng do ngoài hành lang khá tối, vì vậy tôi không thể biết chính xác. Có lẽ vừa nãy em ấy đã khóc thêm lần nữa.

Nhưng cũng đúng thôi, chúng ta hãy khóc khi có thể có lẽ đó là một điều đúng đắn. Ít nhất đó là trong hoàn cảnh của chúng tôi, tôi nghĩ vậy.

[Vậy thì Mia tại sao em lại mặc bloomer ?]

[Xin lỗi, em không biết phải giải thích như thế nào cả.]

Chúng tôi đi theo một trình tự trên tầng 3 và tìm thấy 2 cái xác. Mia lặng lẽ nhìn cái xác và lầm bầm [Xin lỗi, tôi sẽ trở lại]

[Em biết họ ?]

[Họ là những người bạn cùng lớp của em.]

Biểu hiện của Mia vẫn không thay đổi nhưng bàn tay em ấy rung lên.

Tôi không nên hỏi về mối quan hệ của em ấy với 2 cái xác...Tôi không nên hỏi.

Trách nhiệm chúng tôi là tìm kiếm tất cả các phong tầng 3 1 lần.

Theo Mia tất cả cô gái ở tầng 3 là học sinh sơ trung năm nhất. Em ấy cũng là thành viên của năm nhất nhưng em ấy không giao lưu với những học sinh khác. Cho nên chúng tôi chỉ tìm kiếm để phục vụ mục đích của mình ? Nhưng Mia cũng là một người trong kí túc xá này vì vậy có một số thứ mà em ấy biết.

[Tầng tiếp theo là tầng 2, tầng 2 dành cho năm 2. Em không biết ai ở đây cả.]

Oh-Tôi gật đầu. Sau khi kết thúc cuộc tìm kiếm ở tầng 2 và tầng 3, chúng tôi trở lại tầng trệt mà không bị tấn công bởi con orc nào cả.

Tamaki cũng đã thay quần áo xong. Em ấy mặc chiếc áo in chữ PE và ở dưới em ấy cũng mặc Bloomer.

[Tại sao Tamaki cũng mặc Bloomer...]

[Em đã chuẩn bị nó cho bây giờ.]

Mia thì thầm. Oi, em.

Tamaki đang khóc khi ngồi xuống, có vẻ em ấy gặp vài khuôn mặt than quen trong đống xác. Trong khi Arisu vẫn im lặng chưa trị cho những người còn sống.

[Xin lỗi, xin lỗi Arisu hãy để tớ khóc thêm lần nữa.]

Tamaki dung chiếc áo PE để lau nước mắt của em ấy.

Arisu vẫn im lặng, không hề thay đổi biểu cảm như thể cô ấy đang đeo mặt nạ, tiếp tực sử dụng <hồi máu> và <chữa trị>. Tôi mang vài cái chăn để đắp lên thi thể của các cô gái được chữa trị, nhưng chúng tôi cũng có giới hạn. Nếu được chúng tôi đã làm điều này trước đây.

Có 10 cô gái sống sót sau khi được Arisu chữa trị. Vết thương của họ được chữa lành bởi ma thuật, tinh thần của họ đã được ổn định. Mặc dù vậy không ai có thể đứng dậy ngay lập tức. mặc dù ma thuật có thể chữa thương nhưng không thể bù đắp thể lực đã mất.

Quến nó đi, chúng tôi đã đoán ra được tình huống này. Tôi hương dẫn Cho Tamaki và Mia đang giữ hành lí cả 2 tay lối vào quán cà phê.

[2 em mau chóng trở lại trung tâm trồng trọt và dẫn thêm 5 người nữa ra đây.]

[Không cần, mình em sẽ đi để chứng tỏ bản than. Em sẽ trở lại ngay lập tức hãy để Mia ở lại.]

Thật quá nguy hiểm khi chỉ di chuyển 1 mình- trước khi tôi định nói gì thì Tamaki đã chạy vụt đi và quên mang theo vũ khí của mình.

Ah ah em ây thật là! Tôi không thể làm gì hơn, tôi ra lệnh cho con sói của mình đi theo bảo vệ cho Tamaki. Tôi ra lệnh cho nó luôn ở gần Tamaki nếu phát hiện ra orc hãy báo lại cho chúng tôi.

Con thú cưng của tôi sắp sếp thông tin theo một trật tự và đuổi theo Tamaki.

[Chúng ta sẽ chôn các thi thể vào lúc khác. Tình hình này có vẻ các tòa nhà bên kia có thể vẫn còn những người sống sót khác, anh muốn cứu họ càng nhanh càng tốt.]

[Đúng vậy…Anh nói đúng.]

Ngay khi đứng lên, Arisu đột nhiên ngã xuống.

Tôi nhanh chóng chạy lại đỡ cô ấy.

[Em xin lỗi.]

[Đừng như vậy, nhờ em mà 10 người kia mới còn sống, em nên tự hào về chúng.]

[Nhưng…Bạn bè của em, một vài người đã…]

Điều này huh - tôi gật đầu. Hmm đó là điều không thể tránh khỏi.

Vì vậy hãy thể hiện hết cảm xúc của mình ra, anh sẽ xoa dịu nó…

Nhưng cô ấy rất mạnh mẽ, cho dù cô ấy có khóc đi nữa người chết sẽ không sống lại. Sự lựa chọn tốt nhất bây giờ là càng cứu được càng nhiều người càng tôt, đó là điều cô ấy tin tưởng.

Nhưng tôi cảm thấy rằng không chỉ tăng lên về số người sống sót, Trung tâm cứu trợ là điểm tập trung của chúng tôi, nếu như số người bảo vệ không tăng lên thì các hoạt động trong tương lai sẽ gặp rắc rồi. Nhưng số lượng quá nhiều sẽ gây ra cuộc chiến giữa các nhóm.

Đông thời tôi cũng thấy rằng nên tiêu diệt căn cứ của lũ orc, loại bỏ kẻ thù. Điều gì sẽ xảy ra nếu những con orc còn sống sẽ tấn công trung tâm cùng lúc. Chúng ta sẽ không thể bảo vệ nó. Trước khi mọi chuyện quá tầm kiểm soát chúng ta cần các phương pháp để giải quyết.

Đấy chỉ là suy nghĩ của tôi, chưa có vấn đề gì cả, tôi không còn nhiều Mp.

Mp đã gần như cạn kiệt do dung khá nhiều để chữa bệnh. Arisu vẫn ổn, nhưng Mp của tôi liên quan đến vấn đề chiến đấu. Tôi muốn đưa họ về nghỉ ngơi.

Mia nhìn quanh tầng 1 và thu dọn quàn áo vào 1 cái túi như đã được chỉ.

[Xin lỗi vì đã làm phiền.]

[Không sao. Tôt hơn hết là ta cần làm 1 cái gì đó để bình tĩnh.]

Nói xong Mia đưa cái túi cho Arisu. Nó cũng chỉ là cái áo PE và Bloomer, tôi đã quá mệt mỏi để than phiền…

[Mia, em có thể vào nhà bếp tìm vài thứ có thể cắt được không.]

[Được thôi!]

Em ấy chạy khỏi quán cà phê với tốc độ bàn thờ.

Mặc dù thể lực vẫn chưa hồi phục nhưng Arisu đã thay xong cái áo PE và Bloomer.

Sau 20 phút Tamaki trở lại đây và dẫn theo 5 người.

Shiki-san nằm trong số đó. Khác với cô ấy, 4 cô gái sơ trung nhìn thấy cảnh này đều ngừng thở và khóc. Shiki-san vỗ vào má 2 cô gái.

[Chị biết là các em đang đau buồn nhưng bảo vệ những người sống sót là Quan trọng nhất. Chúng ta không biết trung tâm trồng trọt khi nào sẽ bị tấn công, do đó chúng ta không thể ở đây quá lâu.]

Shiki-san chửi cho cô gái ấy thong não ra và đưa những người bị thương đến trung tâm. Tôi buff <cường hóa lực tay> để họ có thể vận chuyển dễ dàng. Sau tất cả họ được chữa trị nhưng không hề có sức mạnh, họ sẽ là best tạ của team. (Yaxua tạ team 15gg!!)

May mắn là trong số những người được cứu có người đã đứng dậy được, họ có thể đi bộ và dìu người khác.

[Mặc dù tôi chưa nắm chắc về tình hình-]

Trong số những người sống sót, có một cô gái tóc đuôi ngựa quay lại nói. Cô ấy dùng vải để lau chất lỏng màu trắng của mấy con orc vì cảm giác dính, cô ấy cau mày nhìn tôi.

[Chúng ta không có thời gian nên chúng tôi sẽ cố gắng không thành gánh nặng của các bạn.]

Tôi chỉ nói [Không ép buộc] và thể tôn trong ý kiến của họ. Mặc dù chúng ta có thể rửa bằng nước máy nhưng đúng như dự tính nước máy trong kí túc xá không sử dụng được. Có lẽ vì trận động đất đã làm hỏng đường ống.

[Sau đó, Gaya-san chúng ta đi nào.]

Shiki-san đỡ các cô gái một cách khó khăn, tôi đề nghị giúp đỡ nhưng bị từ chôi bởi lí do [Cậu không thể].

[Trách nhiệm của cậu là bảo vệ chúng tôi trên đường trở về đúng không?]

[Ah, đúng vậy.]

Tôi nghĩ rằng quan điểm ấy là chính xác tôi sẽ không nói gì nữa.

Chúng tôi nhanh chóng rời khỏi kí túc xá và trở về trung tâm.

Khi chúng tôi trở về trung tâm đôi tai sói quen thuộc đột nhiên đứng dậy.

Shiki-san đưa các cô gái bị thương về phía trước. Cô ấy đôt nhiên dừng lại và quay đầu lại. Tôi nhớ Skill của Shiki-san là phát hiện kẻ thù, nói cách khác-

[Gaya-san, có âm thanh chiến đấu ở phía trước.]

Shiki-san nói với giọng lo lắng.

[Trung tâm đã bị lũ orc tấn công.] (chap sau cả lũ bị rape tập thể, có thể sẽ xuất hiện NTR!!!)

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận