Sói Không Say Giấc
支援BIS (ShienBIS)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 11 - Điện thờ Ceres

11

2 Bình luận - Độ dài: 1,329 từ - Cập nhật:

11

“Cái quái gì!”

“Ngu xuẩn.”

“Sao lại có hành động báng bổ thánh thần như vậy!”

“Mạo hiểm giả Lecan, anh có quyền gì mà lại dám cấm cản việc cao quý như sử dụng <Hồi Phục> lên kẻ khác, một phước lành được ban tới từ thần linh.”

“Bởi vì tôi là người dạy <Hồi Phục> cho Eda, con bé vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm.”

“Ha−”

“Cá−”

Cả căn phòng liền rơi vào im lặng.

“Mạo hiểm giả Lecan. Ý anh là chính bản thân mình, một mạo hiểm giả, là người đã dạy <Hồi Phục> cho mạo hiểm giả Eda, một phép màu cao quý do thần linh ban tặng?”

“Đúng vậy.”

Giáo sĩ Cassis khinh bỉ lườm Lecan, giáo sĩ Pajill vẫn đang nhắm mắt như ban đầu. Ba người còn lại bàn bạc xôn xao.

Những vết nhăn trên mặt giáo sĩ Cassis cứ dần dần sâu hoắm xuống, và rồi ông ta xổ ra.

 “Ta không thể nào chịu đựng trò hề này nữa! Chúng ta đã xác nhận rằng cô bé đây, Eda, có thể đã được hưởng phước lành tối cao và nhận được phép màu thần thánh mang tên <Hồi Phục> từ thần Ceres. Chứng minh điều đó, ngay lập tức! Đó là điều duy nhất cần làm!”

Lecan trả lời bằng giọng nói đều đều.

“Giáo sĩ Cassis.”

“Chúng tôi hoàn toàn có thể chứng minh Eda sở hữu <Hồi Phục>. Nhưng ông có thể chứng mình <Hồi Phục> mà Eda sở hữu là phước lành từ thần Ceres không?”

“C-cái gì cơ!”

“Eda.”

“Dạ.”

“Cô đã ghé thăm Điện thờ Ceres bao giờ chưa?”

“Chưa, chưa bao giờ.”

“Cô có cảm nhận được sự hiện diện của thần Ceres khi học được <Hồi Phục> không?”

“Em không.”

Họ đã tập đi tập lại cuộc hội thoại này trước khi tới đây.

“Ông nghe rồi đấy, giáo sĩ Cassis. Thần Ceres chẳng liên quan gì tới việc Eda đạt được và sử dụng <Hồi Phục>.”

“Kh, khukhu, khukhukhu. Thế mà ta cứ tưởng anh định lươn lẹo điều gì. Thần linh rất bao dung. Mặc cho đám người hạ đẳng các người có nhận ra hay không, ý chí linh thiêng của thần Ceres vĩ đại luôn luôn hiện diện trong mọi tạo vật. Kể cả Eda không nhận ra, phép màu <Hồi Phục> mà cô bé có trong tay chắc chắn là nhờ có thần Ceres.”

“Tôi chẳng hiểu ông đang muốn nói gì, nên để tôi hỏi thẳng. Ý của ông là mọi cá nhân sở hữu <Hồi Phục> có mặt trên thế giới này là nhờ có phước lành từ thần Ceres, có phải không.”

“Cá−”

“Mọi phép <Hồi Phục> được toàn bộ pháp sư trên đời này sử dụng đều là phước lành từ thần Ceres, chứ <Hồi Phục> không hề bắt nguồn từ phước lành bởi bất cứ vị thần nào khác, những điều trên chính là quan điểm của Điện thờ Ceres tại Thị trấn Vouka.”

“H-hoang đường. Ta chưa từng nói như vậy.”

“Thế thì, giáo sĩ Cassis, ý của ông là pháp sư học được cách sử dụng <Hồi Phục> mà chẳng cần phước lành từ thần linh có tồn tại, đúng không?”

“Ta không có bình luận gì hết.”

“Tức là ông thừa nhận có những phép <Hồi Phục> không bắt nguồn từ phước lành của thần Ceres.”

Tiếng răng ken két vang lên.

“Đúng vậy.”

“Vậy thì, hãy quay lại vấn đề liệu Eda có thực sự sở hữu <Hồi Phục> hay không. Chúng ta phải được tận mắt chứng kiến.”

“Ồ, đúng vậy.”

“Chúng ta chỉ cần thấy thôi.”

“Tôi không tin nó có thể chữa lành vết thương nặng tới mức ấy trong chớp mắt như những gì gã đàn ông kia kể.”

“Nhưng vết máu dính trên áo anh ta không khớp với vết sẹo.”

“Tôi thấy việc ấy chỉ là giả mà thôi.”

“Nghĩ xem, chẳng cần niệm chú mà có thể làm tới mức ấy. Làm sao mà chữa vết thương nặng tới mức ấy được.”

“Yên lặng!”

Giáo sĩ Cassis cắt ngang ba vị giáo sĩ đột nhiên bàn tán sôi nổi.

“Mạo hiểm giả Eda. Cô có thể cho chúng tôi xem <Hồi Phục> của cô ngay bây giờ, phải không.”

“Lecan sẽ trả lời chuyện đó.”

“Chúng tôi sẽ cho các ông xem, nhưng người trình diễn là tôi.”

“Hả. Đừng có vớ vẩn!”

“Giáo sĩ Cassis. Ông không nghe những gì tôi nói à?”

“C-cái gì?”

“Tôi đã dạy <Hồi Phục> cho Eda. Con bé chưa có nhiều kinh nghiệm. Vì vậy nên tôi yêu cầu con bé không được dùng nó trước mặt người khác. Đương nhiên là lệnh giới nghiêm ấy vẫn có hiệu lực kể cả ở đây.”

“Cái gì. Cái gì cơ!”

Lần đầu tiên kể từ khi tới đây, giáo sĩ Pajill đưa ra một câu hỏi.

“Mạo hiểm giả Lecan. Hãy trả lời. Tại sao anh lại nghiêm cấm việc sử dụng <Hồi Phục>, một phép màu có thể cứu chữa thương tích cho người khác với lý do chưa có nhiều kinh nghiệm?”

“Tất cả là vì những người bị thương ấy và cả Eda. Cô bé vẫn chưa làm chủ được ma thuật này, và tâm trí cô bé vẫn chưa đủ trưởng thành. Cô bé có thể lung lay khi trông thấy máu khiến cho ma thuật không thể phát động. Nếu vậy, người bị thương sẽ tuyệt vọng, thời gian sơ cứu cũng sẽ bị trễ đi. Eda có thể bị ảnh hưởng bởi chuyện ấy, khiến cho cô bé sợ sệt gây cản trở hành trình làm chủ <Hồi Phục>. Vì vậy, tôi quyết định đặt ra giới nghiêm.”

“Ừm.”

Sau khi mơ hồ phản hồi lại, giáo sĩ Pajill tiếp tục nhắm mắt lại.

“Vớ vẩn! Mặc kệ nó, cứ để cho Eda dùng <Hồi Phục> đi!”

“Và nếu như con bé thất bại thì sao?”

“Haaa−ả”

“Nếu như dồn ép con bé biểu diễn nó ngay tại đây, con bé có thể làm hỏng quá trình phát động. Và rồi thậm chí mất luôn khả năng sử dụng nó trong tương lai. Giáo sĩ Cassis, ông định xóa bỏ một cá nhân sở hữu <Hồi Phục> khỏi thế giới này sao?”

“C-Cá−“

“Và nghĩ mà xem. Nếu tôi cố tình làm con bé thất bại, vậy thì thế nào đây?”

Khi ấy, mọi giáo sĩ đều nín thinh, không riêng gì giáo sĩ Cassis.

Một lúc sau, giáo sĩ Cassis gằn giọng và cất lời.

“Lecan, anh có ý gì.”

“Ai cũng biết là mọi điện thờ đều đấu đá nhau thu thập thật nhiều người sở hữu <Hồi Phục> trung cấp trở lên để giả tăng quyền lực. Và nếu như tôi không muốn đệ tử của mình dính vào, tôi có thể ra lệnh cho Eda cố tình thất bại. Và thế là mấy cái chuyện phước lành gì đấy chấm dứt tại đây.”

“Lecan, anh định lăng ma vị thần tối cao của bọn ta tới mức nào nữa.”

“Ngược lại ấy chứ, giáo sĩ Cassis. Chúng tôi có mặt ở đây là vì chúng tôi tôn trọng đại thần Ceres. Tôi muốn biểu diễn <Hồi Phục> của mình với danh nghĩa là thầy của một học trò còn non trẻ, cũng là vì tôi không muốn xúc phạm tới đại thần Ceres.”

Giáo sĩ Cassis hằm hằm lườm Lecan.

“Giáo sĩ Cassis.”

“Cái gì.”

Một giáo sĩ trẻ cất lời gọi ông ta, nhưng giáo sĩ Cassis chẳng buồn nhìn lại mà trả lời anh ta trong khi vẫn lườm Lecan.

“Hãy để mạo hiểm giả Lecan biểu diễn trước đã. Rồi chúng ta có thể tiếp tục với kết quả sau đó.”

Giáo sĩ Cassis nín thinh. Và rồi mãi một lúc sau, ông ra rặn ra với chất giọng hằn học.

“Làm vậy đi.”

--Cuối cùng cũng tới được đây.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Mlem mlem mlem
Thanks :3
Xem thêm
Căng đét
Xem thêm