12
Lecan thở dài một cái đầy nhẹ nhõm trong đầu.
Anh đã tìm cách lèo lái mọi thứ tới được điểm này kể từ khi bước vào nơi đây.
Đó cũng là lúc anh nhận ra việc không được để Eda sử dụng <Hồi Phục> quan trọng tới mức nào.
Phép <Hồi Phục> của cô bé đã ở cấp độ rất cao, và tệ nhất, cô bé còn có thể phát động một phép <Hồi Phục> với một chút <Thanh Tẩy> lẫn vào. Điện thờ ở thị trấn này có thể không sở hữu một ai có thể dùng <Thanh Tẩy>, nhưng đây vẫn là một điện thờ không hơn không kém. Là pháo đài đầy rẫy những chuyên gia. Để họ xem <Hồi Phục> của Eda đã rất tệ, nhưng nếu như việc Eda tương thích với <Thanh Tẩy> bị lộ ra, mọi thứ sẽ trở thành công dã tràng. Tức là cuộc sống yên bình của Eda sẽ chấm dứt, và họ phải rời khỏi thị trấn này mãi mãi.
Chưa kể, để cô bé cố tình thất bại cũng rất nguy hiểm.
Trước hết, con bé vẫn có thể thành công mặc dù cố ý làm hỏng. Và kể cả nếu như con bé thực sự thất bại, các giáo sĩ ở đây có thể sẽ nhìn ra sau khi quan sát dòng ma lực bên trong con bé.
Chính vì vậy, Lecan quyết định sẽ cho họ thấy phép <Hồi Phục> của mình.
“Nào, tôi sẽ trình diễn <Hồi Phục> của mình. Tôi sẽ phát động nó trên tay phải. Hãy quan sát thật kỹ.”
“Hả? Đũa phép của anh đâu?”
Lecan chìa thẳng tay phải ra, với lòng bàn tay hướng lên trên.
Cả năm ngón tay anh xòe rộng ra.
--Làm ơn.
--Thành công đi.
Thực ra, lần chữa trị cho Vandam trên đường tới Vantaroy là lần đầu tiên và duy nhất Lecan từng sử dụng <Hồi Phục> lên người khác. Sau đó anh có luyện tập vài lần, và kể từ khi Eda thức tỉnh <Hồi Phục> cấp cao, anh đã có cơ hội được quan sát nó. Nhưng cũng chỉ có vậy.
Giá như biết trước chuyện này, anh đã luyện tập nhiều hơn nữa, nhưng quyết định này được anh đưa ra sau khi đã tới đây. Anh chẳng còn cách nào khác.
--Làm ơn.
--Nếu như mình thất bại.
--Nếu như mình chỉ phát động một phép <Hồi Phục> sơ đẳng.
--Những gì mình nói sẽ chẳng còn sức nặng.
--Và sự chú ý của họ sẽ quay trở về Eda.
--Thế thì không ổn.
--Nên vì Eda.
--Để bảo vệ Eda.
--Làm ơn!
“<Hồi Phục>”
Với tên ma thuật được niệm vang vọng nhưng trầm lặng, một quả cầu màu xanh lá hiện ra trên lòng bàn tay phải của Lecan.
“Ồ!”
“Ôi chao”
“Thật đẹp”
“Thật lớn”
“Đ-đó thật sự là <Hồi Phục> ư?”
Tới cả Lecan cũng vô cùng bất ngờ.
Trước mắt anh là một quả cầu <Hồi Phục> vừa lớn, vừa rõ ràng mà cũng rất mạnh mẽ.
--Thần, xin cảm ơn.
Lecan bày tỏ lòng biết ơn tới vị thần đã giúp anh, không cần biết đó là vị thần nào.
Mặc dù không ưa gì giáo hội, nhưng anh lại tin vào thần. Thực ra, với những mạo hiểm giả luôn lang thang quanh lưỡi hái của tử thần, khoảnh khắc mà họ chẳng thể làm gì ngoài cầu xin thần linh không phải là ít. Chưa kể, anh ấy đã tận mắt chứng kiến vô số giáo sĩ và kỵ sĩ thể hiện sức mạnh vô song chỉ với việc cầu nguyện trước thần linh. Nỗi kính sợ các vị thần đã hằn sâu vào tâm trí Lecan.
Nhưng chuyện ấy chẳng liên quan gì tới việc Lecan phải giao Eda ra cho một tên giáo sĩ chẳng hề quen biết. Và cảm giác ấy cứ ngày một lớn dần trong anh kể từ lúc gặp mặt giáo sĩ Cassis.
Các giáo sĩ đã ổn định trở lại từ lúc nào.
Lecan xua tay phải để hủy bỏ quả cầu sáng xanh lục.
“Này. Phép <Hồi Phục> vừa rồi.”
“Không hề...niệm chú...”
“Không thể nào!”
“Nhưng đó là sự thật, anh ta chỉ niệm tên ma thuật.”
Các vết nhăn trên mặt giáo sĩ Cassis xô vào nhau, cùng đôi mắt trợn trừng với đủ các cảm xúc từ giận giữ, ngạc nhiên cho tới căm phẫn.
“Giáo sĩ Cassis.”
“Chuyện gì vậy Lecan.”
“Đó là phép <Hồi Phục> tốt nhất mà tôi có thể dùng.”
“Đó quả là <Hồi Phục>.”
“Theo tiêu chuẩn của Điện thờ Ceres thì nó ở mức sơ cấp? Hay là ở mức trung cấp?”
Giáo sĩ Cassis giữ im lặng, giáo sĩ Pajill là người trả lời thay ông ta.
“Nó chắc chắn phải trên mức trung cấp.”
Các giáo sĩ khác thêm vào.
“Và với kích cỡ của quả cầu ánh sáng đó. Chắc chắn nó có khả năng hồi phục vô cùng lớn.”
“Tôi tin một người bị thương nặng và hấp hối có thể được chữa lành với nó.”
Lecan thở ra một cái dài. Họ đã qua được cửa ải này rồi.
“Đệ tử Eda của tôi có thể sử dụng <Hồi Phục> bằng một phần nào đó của ma thuật vừa rồi.”
“Ồ!”
“Tuyệt vời!”
“Đó chính là nhờ có thần linh.”
“Như các vị đã thấy, những gì tôi dạy không bao gồm niệm thần chú.”
“Đ-đúng rồi!”
“Sao anh có thể làm được như vậy.”
“P-phải. <Hồi Phục> loại yếu có thể tình cờ phát động là một chuyện, nhưng tôi không thể nào hiểu được cách anh phát động một phép <Hồi Phục> cỡ đó mà chẳng cần niệm chú.”
“Vậy tức là Điện thờ Ceres không có bất cứ kỹ thuật nào cho phép người dùng sử dụng <Hồi Phục> khi bỏ qua niệm chú, phải không?”
Trước câu hỏi thô lỗ ấy, các giáo sĩ trong phòng chỉ biết nín thinh trong ngạc nhiên.
Và rồi giáo sĩ Pajill là người trả lời Lecan.
“Niệm thần chú có khả năng tăng độ chính xác cùng uy lực của phép màu. Điện thờ đặt tầm quan trọng của việc niệm chú thật cẩn thận và chính xác lên hàng đầu.”
“Đó là với điện thờ. Nhưng trong hầm ngục thì không.”
“Hầm ngục?”
“Đúng vậy. Khoảnh khắc chỉ bằng cái chớp mắt là đủ để quyết định sống chết khi khám phá hầm ngục. Mọi ma thuật mà tôi biết, tôi có thể sử dụng chúng mà không cần niệm chú.”
Giáo sĩ Cassis xen vào.
“Mọi ma thuật là sao? Lecan, anh là một pháp sư?”
Lecan đã đút kiếm của mình vào trong <Kho Chứa> vì họ không được phép đem vũ khí vào trong điện thờ. Nhưng với vóc dáng của Lecan, chẳng một ai dám nghĩ anh lại là một pháp sư.
“Tôi chủ yếu chiến đấu như một kiếm sĩ. Nhưng tôi cũng dùng ma thuật.”
Sự im lặng lại bao trùm căn phòng thêm một lúc lâu. Các giáo sĩ đang vô cùng bối rối trước hiện diện trái ngược với lẽ thường của họ. Giờ là lúc để rút lui.
“Tôi đã cho các vị thấy mình có thể sử dụng <Hồi Phục>. Eda là đệ tử của tôi, và phép <Hồi Phục> của con bé chưa hoàn chỉnh và đang dần được cải thiện. Tôi tin trong tương lai con bé cũng sẽ thể hiện được như những gì tôi vừa làm. Và đó là câu trả lời cho những gì các vị hỏi. Chúng tôi về được chưa?”
2 Bình luận
Thanks :3