8
“Lecan.”
“Hử?”
“Cái tên này, cậu đúng là có tài chăm lo cho trẻ nhỏ.”
“Không có đâu. Việc cần làm bây giờ là giải quyết chuyện này.”
“Aaà, phải rồi.”
“Giả sử Eda từ chối lời mời của điện thờ tại thị trấn này, vậy thì chuyện gì sẽ xảy ra nếu như con bé tới thị trấn khác?”
“Gần như là không. Những người có tài dùng <Thanh Tẩy> là một chuyện, nhưng họ sẽ không trao đổi với nhau thông tin về những cá nhân sở hữu <Hồi Phục> di chuyển tới một nơi khác. Thậm chí điện thờ này còn giấu nhẹm thông tin ấy khỏi điện thờ khác ấy chứ. Nhưng để đề phòng, cậu nên tránh những thị trấn có Điện thờ Ceres.”
“Điện thờ Ceres?”
“Cái tên này, chẳng lẽ cậu không biết thị trấn này có điện thờ nào hay sao?”
“Không quan tâm.”
“Không thể tin nổi. Cậu còn tới làm việc ở trại trẻ mồ côi một lần rồi cơ mà.”
Nike đã từng giải thích cho Lecan rằng các điện thờ sẽ dùng mọi cách để chiêu mộ những cá nhân sở hữu <Hồi Phục>, nhưng giờ bà ta sẽ giải thích kỹ càng hơn.
Có chín vị thần được tôn làm Đại Thần tại quốc gia này, mỗi điện thờ sẽ thờ một vị thần.
Điện thờ của cả chín vị thần đều được dựng tại kinh đô. Duy chỉ có điện thờ Elex, Thần của sự Phán Quyết hay là Thần Tối Cao không được xây dựng tại bất cứ nơi đâu trừ kinh đô.
Mỗi thị trấn chỉ có thể được xây dựng một điện thờ. Nói cách khác, điện thờ được xây dựng tại thị trấn sẽ thuộc về vị thần nào đều đã được quyết định từ trước. Cũng có một số thị trấn không có điện thờ nào. Những thị trấn ấy được xem như những nơi nghèo nàn.
Người ta cần được kinh đô cấp phép thì mới có thể dựng một điện thờ, nhưng việc quyết định thị trấn ấy sẽ nhận được điện thờ vị thần nào phụ thuộc vào một cuộc họp mặt giữa những người đứng đầu tối cao của từng điện thờ. Thứ bậc và sức ảnh hưởng của các điện thờ được quyết định bởi số người sở hữu <Thanh Tẩy> và <Hồi Phục> ở mức trung cấp trở lên mà họ có trong tay. Hay nói ngắn gọn, phe Điện thờ nào có càng nhiều người sở hữu <Hồi Phục> mức trung cấp hoặc hơn sẽ được phép dựng nhiều điện thờ hơn, lời nói của họ cũng sẽ có trọng lượng hơn trong các cuộc họp mặt.
Thông thường, số lượng điện thờ vẫn sẽ giữ nguyên trừ khi một thị trấn mới được lập ra. Nike chẳng thể biết khi nào thì người ta sẽ lập ra một thị trấn mới, nhưng quyền xây dựng điện thờ là thứ khiến họ đấu đá lẫn nhau, kéo theo việc dùng mọi cách để bổ sung những người sở hữu <Hồi Phục> cấp trung vào hàng ngũ của mình.
“Ceres là thần kiểu gì?”
“Vậy là chúng ta bắt đầu từ đây à. Bà ấy là vị thần bóng tối của bệnh dịch.”
“Thần bóng tối?”
“Tức là vị thần thống trị âm giới, nơi người chết được đưa tới.”
“Hồ. Có tầm ảnh hưởng lớn không.”
“Ai biết. Ta cũng không dám chắc, nhưng có lẽ là ở mức trung bình khá. Bùa xua đuổi bệnh tật là mặt hàng có thể được tiêu thụ ở mọi thị trấn, nên ít nhất thì họ khá dư dả về mặt tài chính.”
“Hử? Mọi thị trấn? Họ có thể bán bùa cầu may ở những thị trấn không có điện thờ của mình à.”
“Không không. Không phải như vậy. Kể cả một điện thờ được xây dựng để tôn thờ thần Fiifii, không có nghĩa là người ta chỉ được phép sùng bái thần Fiifii ở điện thờ đó. Cậu có thể sùng bái thần Lycorse, thậm chí là thần Gavain cũng được. Nhưng ở điện thờ của thần Fiifii, các bài giảng dạy sẽ chủ yếu là về thần Fiifii, và nghi lễ sẽ được thực hiện theo kiểu của thần Fiifii. Không chỉ với Điện thờ Ceres, những tấm bùa xua đuổi bệnh tật mà họ làm ra còn là nguồn thu nhập quan trọng của mọi điện thờ.”
“Còn thần không thuộc Chín vị Đại Thần sẽ không được tôn sùng sao?’’
“Ồ có chứ, có đủ các loại miếu hay đền thờ của các vị thần khác được xây dựng ở khắp các thị trấn. Tuy nhiên, chỉ có giáo hội của Chín vị Đại Thần được quốc gia này lập ra được chấp nhận là chính đạo.”
“Tôi có cần phải ghi nhớ nghi thức hay quy củ nào trước khi tiến vào Điện thờ Ceres không?”
“Giờ mới lo chuyện ấy thì quá trễ rồi. Cứ bỏ qua những thứ ấy mà đi. Phải rồi. Cậu có thể nói với họ rằng ba chúng ta là thành viên trong cùng một tổ đội, nhưng tốt hơn hết, cậu nên trình bày theo hướng Eda là học trò của cậu và mọi ma thuật cô bé có thể sử dụng là được học từ cậu.”
“Hồ? Cứ như vậy đi.”
“Ta cần phải nói với cậu một chuyện đã. Trước hết, ta đã kể cho cậu về số phận của những cá nhân sở hữu <Hồi Phục>, mặc dù toàn bộ đều là sự thật, nhưng ta cũng đã phóng đại chúng lên một chút. Đúng là họ sẽ bị đặt dưới tầm kiểm soát của quý tộc và điện thờ, nhưng đồng thời họ sẽ được sống một cuộc đời sung túc.”
“Tất nhiên là vậy.”
“À và, cậu biết không, các điện thờ là một phần không thể thiếu của thế giới này. Chẳng một ai dám nghĩ tới những chuyện sẽ xảy ra nếu như tôn giáo không được quản lý. Và những điện thờ ấy cũng là nơi con người ta gửi gắm tín ngưỡng của mình vào. Nếu như không có họ, nhiều việc sẽ trở nên vô cùng phiền hà. Điện thờ cũng là nơi ban cho những kẻ nghèo túng và yếu ớt một mái nhà.”
“Ừm.”
Lecan hiểu điều ấy rất rõ.
Khi tới cô nhi viện được điện thờ quản lý, anh đã vô cùng sốc.
Anh không thể ngờ rằng một cô nhi viện ấm áp và hiền hậu tới vậy có tồn tại.
Nếu như Lecan được lớn lên trong một trại trẻ mồ côi bằng phân nửa như vậy, có lẽ cuộc đời anh đã rẽ sang một hướng khác hoàn toàn.
Anh không hề có ý định xóa sổ cô nhi viện ấy.
“Nhưng đương nhiên, thân thể càng lớn thì ung nhọt càng nhiều. Và trớ trêu thay, những giáo sĩ nhân hậu lại là những người chẳng màng tới danh lợi. Chính vì vậy, một vài tên tham danh hám lợi đã thừa thế leo lên những chức vụ quan trọng.”
“Rồi sẽ như vậy thôi.”
“Điện thờ Ceres tại Vouka là nơi khá khẩm hơn hẳn rồi đó. Chỉ là vài chục năm trở lại đây, một vài rung chấn đã lọt tới tai ta.”
“Hử? Là vì tên Cassis gì đó à.”
“Giáo sĩ hạng ba Cassis chính là nguồn cơn của những rung chấn ấy. Lãnh chúa chẳng ưa gì ông ta, nhưng ngài ấy cũng chẳng thể nào can thiệp vào điện thờ.”
“Chúng ta nên làm gì đây?”
“Cậu định tới thẳng điện thờ, lắng nghe những gì họ muốn nói với ý định từ chối ngay lập tức nếu như họ có ý định lôi kéo Eda, phải không?”
“Phải.”
“Vậy thì được. Có cậu đi cùng con bé thì ta yên tâm rồi. Cậu có thể nói rằng mình được điện thờ triệu tập. Và nhớ phải đeo cái nhẫn bạc của cậu vào đi đấy.”
“Hả? Vậy chúng là loại đó à?”
“Cậu đang phải đối mặt với loại người kiểu ấy đó. Hẳn là cậu sẽ được phán xét bởi nhiều giáo sĩ, và nếu như chuyện ấy bị bỏ qua, nói thế này. Theo như Điều 35 trong Bộ Luật của Điện thờ Ceres, tôi yêu cầu sự có mặt của hơn hai vị giáo sĩ hạng ba tham gia vào.”
“Điều 35 trong Bộ Luật của Điện thờ Ceres à. Sẽ nhớ.”
“À và, cậu sẽ bị đưa vào thế bí nếu như tỏ vẻ thua kém dù chỉ một chút. Hay chuẩn bị tinh thần rằng có khả năng chúng ta sẽ phải rời khỏi thị trấn này.”
“Đương nhiên, kế hoạch là vậy.”
“Ta cũng sẽ rời đi nếu như cậu và Eda bị điện thờ đày ải khỏi thị trấn này.”
“Hồ.”
“Cậu biết không, người ta có câu ‘thỏ khôn đào bốn cửa hang’. Ta đã chuẩn bị rất nhiều căn cứ ở khắp mọi nơi trong vương quốc này rồi.”
Như vậy có nghĩa là Nike vẫn sẽ dạy anh cách làm thuốc, thật là may. Nike cũng có thể sử dụng ma thuật <Hoán Vị (Coznot)>. Mọi trang thiết bị và thuốc xếp trong nhà ba ta có thể được chuyển tới một thị trấn khác ngay lập tức, nên họ có thể kín đáo mang một đống đồ đi.
“À còn nữa. Cậu có thể gây thù với những giáo sĩ biến chất, nhưng cậu tuyệt đối không được biến cả điện thờ thành kẻ địch của mình. Và cậu không được phép giết một giáo sĩ. Ít nhất là ở nơi người ta có thể trông thấy.”
Lecan nheo mắt lại, nhấm nháp ngụ ý rằng anh phải hạn chế những hành động có thể khiến cả một giáo hội thù địch với mình, nhưng anh hoàn toàn có thể đối địch với những giáo sĩ, chỉ cần tránh động chạm tới điện thờ.
“Thứ Trưởng Điện thờ là một người phụ nữ rất rộng rãi.”
“Thứ Trưởng là một phụ nữ?”
“Là vì phụ nữ không được phép nắm vị trí Trưởng Điện thờ. Dù là bà ta có đủ khả năng quản lý chức vụ ấy.”
“Giáo sĩ hạng ba là sao?”
“Giáo sĩ hạng nhất, hạng hai và hạng ba là cách gọi các giáo sĩ đã học tập đủ lâu và được quyền đóng góp ý kiến trong những cuộc họp quản trị điện thờ. Ta tin là họ còn có quyền huy động các hiệp sĩ đền thánh. Trở thành một Trưởng Điện thờ tương đương với một giáo sĩ hạng hai. Số lượng giáo sĩ hạng nhất trong quốc gia này không hề nhiều, mỗi người trong số họ có quyền bỏ phiếu để chọn ra một Trưởng Điện thờ.
“Có tên nào khó nhằn không?”
“Ý cậu là trong chiến đấu sao? Có lẽ là không. Ít nhất là trong điện thờ của thị trấn này.”
“Điện thờ của thị trấn này có ai sở hữu <Thanh Tẩy> không?”
“Số lượng các cá nhân sở hữu <Thanh Tẩy> và <Hồi Phục> mà các điện thờ có trong tay là những thông tin tuyệt mật. Tuy là vậy, nhưng xem ra là không.”
“Eda.”
“Ừm.”
“Chúng ta sẽ tới điện thờ.”
“Ừn.”
“Tôi nhắc lại một lần nữa, tôi sẽ bảo vệ cô.”
“Ừm.”
“Nghe kỹ những gì tôi chuẩn bị dặn đây.”
“Ừm.”
“Đừng trả lời bất cứ thứ gì, mặc cho họ có hỏi tới mức nào.”
“Hơ?”
“Mà hãy nói rằng ‘xin hãy hỏi Lecan’.”
“A, em hiểu rồi.”
“Lecan.”
“Sao vậy Nike.”
“Trong trường hợp cậu phải rời bỏ thị trấn này.”
“Ừm.”
“Hãy tạt qua các hiệu thuốc lúc trước và báo lại cho họ. Rằng thuốc sẽ không được gửi tới nữa.”
“Hiểu rồi.”
“Và cậu có thể thông báo tới Hội Mạo Hiểm Giả luôn không?”
“Hiểu rồi.”
“Ta sẽ tự mình tới chỗ lãnh chúa.”
“À, tôi nhớ ra một chuyện.”
“Chuyện gì?”
“Trước hết, vào ngày thứ 18, hay là đêm chúng ta chuẩn bị rời khỏi thị trấn, Mararakis và tên thuần thú sư Bito đã bị ám sát trong ngục.”
“Ồ, vậy sao.”
“Quản lý chi nhánh của Doanh nghiệp Zaikaz cũng bị ám sát trong ngục.”
“Xấu mặt thật, nhưng ta sẽ coi như vậy nếu như kẻ địch của họ không phải là Dovor và Gido, binh lính của lãnh chúa khó mà đem ra so bì với hai tên đó.”
“Vào ngày thứ 19, binh lính của lãnh chúa đã lục soát dinh thự của Midosco và tìm ra thứ gì đó không thể có ở đó. Ông ta bị đem ra xét xử, và với tang chứng vật chứng được đem ra anh sáng, ông ta đã bị khép vào tội phản nghịch và bị xử tử vào ngày 24.”
“Aa, cuối cùng. Mãi rồi họ cũng xong việc.”
“Chaney nói ông ta muốn được gặp Shira.”
“Hừmm.”
“Vậy thôi.”
“À, ta cũng nhớ ra một chuyện.”
“Là gì.”
“Eda và ta được Kỵ sĩ Tomaj Douka mời và đã nghỉ lại một đêm tại dinh thự của lãnh chúa.”
“Ồ.”
“Thế thôi à, chỉ ‘ồ’ thôi?”
“Làm phiền cô rồi.”
“Cậu nợ ta một lần đấy, rõ chưa. À và, cậu còn nhớ chứ, Tomaj không tin rằng cậu đã chinh phục hầm ngục một mình khi chúng ta đang trên đường tới Korgus phải không?”
“Ừm, anh ta không tin.”
“Nhưng lần này, những người lính trực ở lối vào hầm ngục đã quen mặt cậu. Họ đã tận mắt chứng kiến cậu một mình đi vào và trở ra. Và, có vẻ như anh ta không để ý tới tên của ta vào lần đầu gặp, nhưng rồi biết được rằng ta là một mạo hiểm giả Cấp Vàng.”
“Hồ?”
“Cậu bỏ lại ta, một mạo hiểm giả Cấp Vàng và cứ thế tiến vào hầm ngục, rồi thậm chí còn chinh phục nó. Có vẻ như anh ta cuối cùng cũng ngộ ra rằng cậu thực sự đã đơn độc chinh phục hầm ngục.”
“Đi một mình thì sao.”
“Ta đâu biết. Nhưng bọn họ có xì xầm với nhau chuyện gì đó. Anh ta đề nghị và hỏi ta đủ thứ chuyện, nhưng ta chỉ chấp thuận duy nhất một yêu cầu.”
“Là gì.”
“Anh ta muốn được biết chiến lợi phẩm cậu thu được sau khi đánh bại Chủ Hầm Ngục.”
“À. Là một con <Dao Găm của Harut>.”
“Hee. Đồ tốt đấy. Được rồi, ta sẽ chuyển lời cho Kỵ sĩ Tomaj. Không chắc giá thị trường là bao nhiêu, nhưng ta nghe nói gia đình hoàng gia đã ra giá một đồng bạch kim khi một con được đem ra đấu giá.”
“Đồng bạch kim?”
“Ôi trời, Eda em à. Nhìn mặt em ngộ quá đi mất. <Dao Găm của Harut> là một trong những báu vật được nhà vua đời trước giao lại cho hoàng thái tử để tưởng niệm. Nó là trang bị ban cho người dùng khả năng kháng lại nguyền rủa, và với uy lực rất mạnh mẽ. Cái giá đó không hề bị phóng đại chút nào đâu.”
“Một đồng bạch kim đổi được bao nhiêu đồng vàng.”
“100 đồng vàng.”
“Vậy sao. Mà này, Nike.”
“Sao vậy.”
“Tôi dùng hết chỗ thuốc hồi phục ma lực và thuốc hồi phục thể lực mà cô đưa rồi. Tôi xin thêm được không.”
“Ta chẳng còn viên nào đâu. Nhưng mà cậu có thể dùng <Hồi Phục> lên bản thân mình mà.”
“A.”
Lecan đã quên béng mất <Hồi Phục> cũng có tác dụng hồi phục thể lực.
Anh chưa thử dùng <Hồi Phục> lên bản thân lần nào. Đó là bởi phép hồi phục tại thế giới cũ của anh đều không có tác dụng lên bản thân người dùng. Nhưng ở thế giới này thì khác.
Lecan cũng sở hữu năng lực hấp thụ ma lực trực tiếp từ đá ma thuật. Nhưng sử dụng đá ma thuật để bơm lại bể ma lực khá lãng phí, và thuốc hồi phục ma lực của Shira có tác dụng vô cùng hiệu quả, tới mức khiến anh vô cùng hào hứng được học cách làm ra chúng.
4 Bình luận
Thanks :3