3
“Hừ, giờ thì làm gì đây.”
Lecan đang suy nghĩ xem mình nên làm gì.
Anh cần thông báo tình hình hiện tại cho Nike và Eda trước khi họ về tới thị trấn.
Anh phải gặp được cả hai trước khi họ đi qua cổng tây.
Lecan hoàn toàn có thể xác định chính xác vị trí của Nike trong thị trấn. Vì bà ta sở hữu lượng ma lực vô cùng lớn.
Tuy nhiên, trong thị trấn cũng có vô số hiện diện có thể gây cản trở tới năng lực xác định của anh, khả năng anh vô tình bỏ qua bà ta cũng không phải là không có.
“Hừm.”
Sau khi cân nhắc một lúc, anh quyết định rời khỏi thị trấn qua cổng tây.
Anh đã quá quen với việc phải cắm trại ngoài trời. Vả lại, anh cũng muốn thử nghiệm một vài thứ mà anh không thể làm trong thị trấn.
Như là luyện tập bắn ra <Hỏa Thương (Bandroux)> từ tay trái.
Lecan tìm thấy một khu vực khuất sau vài ngọn đồi và ở nơi xa khỏi đường lớn, cách cổng tây khoảng 5000 bước, anh quyết định dựng trại ở đây. Sau đó, anh dồn toàn bộ tâm trí để luyện tập phép <Hỏa Thương>.
Khó hơn anh tưởng.
Đương nhiên là việc phát động <Hỏa Thương> cùng với hỏa lực của ma thuật được bắn ra hoàn toàn bình thường.
Nhưng vấn đề là độ chính xác của nó không cao, và tốc độ phát động thì quá sức tệ hại.
Anh luyện tập ma thuật ấy hết lần này tới lần khác, và rồi nghỉ giải lao khi đã đốt hết bể ma lực.
Anh ngủ một giấc.
Và khi anh tỉnh dậy, bể ma lực đã hồi đầy.
“Hừm. Xem ra bắt đầu bằng <Hỏa Thương> thì khả năng kiểm soát ma thuật chỉ có tệ đi.”
Vậy nên anh bắt đầu tập phát động phép <Đèn Đốm (Parm)> bằng tay trái.
Lecan hoàn toàn có thể thắp một <Đèn Đốm> ở bất cứ vị trí nào mà anh muốn, nhưng anh vẫn cứ tập thắp nó trên đầu ngón tay trái.
Anh có thể lờ mờ cảm thấy ma lực được rút ra từ sâu bên trong cơ thể mình, chảy tới tay trái và rồi hội tụ trên đầu ngón tay.
Quái thật. Khiến ma lực luân chuyển chẳng hề khó khăn. Nhưng khi ma lực bắt đầu hội tụ trên đầu ngón tay trái, nó bắt đầu chảy một cách hỗn loạn. Anh nên tập trung làm cho dòng ma lực ấy trở nên ổn định hơn.
Sau khi thử nghiệm thêm vài lần, anh nhận ra dòng ma lực trở nên bất ổn ngay khi anh cố di chuyển cánh tay và ngón tay để ngắm bắn.
Nên anh buông lỏng tay trái, nắm các ngón tay lại chỉ trừ ngón trỏ và luyện tập hội tụ ánh sáng trên đầu ngón tay ấy.
Khi mà sao đã sáng đầy trời, anh nướng thịt trên bếp lửa và thưởng thức chút rượu cho bữa tối.
Anh chẳng hề nghĩ rằng Nike và Eda sẽ trở về vào hôm nay. Hẳn là hai người họ đang cắm trại ở đâu đó trên đường về Vouka. Có khi họ còn ở lại Golbul thêm một hôm nữa ấy chứ.
Lecan dậy sớm vào sáng hôm sau và dồn toàn tâm toàn trí vào việc luyện tập <Đèn Đốm>. Địa điểm này cách xa đường lớn và còn được các ngọn đồi xung quanh che chắn, nên anh chẳng phải sợ bị người đi đường trông thấy. Ngay từ đầu, con đường nối liền Vouka và Golbul cũng chẳng có mấy ai qua lại. Chẳng việc gì mà phải đề phòng.
Ăn trưa xong, anh luyện tập phát động <Hỏa Tiễn> bằng tay trái. Lần này thì buông lỏng tay trái không có tác dụng gì. Nếu như anh bắn <Hỏa Tiễn> từ lòng bàn tay trái khi buông lỏng tay, thời gian phát động trở nên lâu tới bất thường, và độ chính xác cũng giảm đi rõ rệt. Những phát <Hỏa Tiễn> cứ bắn tới những nơi ngẫu nhiên làm anh vô cùng khó hiểu.
Và rồi anh thử bắn ma thuật ra từ ngón tay trỏ khi buông lỏng tay, nhưng cách này cũng chẳng khấm khá gì. Dòng ma lực trở nên vô cùng bất ổn.
Sau khi thử nghiệm vô số lần, cuối cùng anh cũng có thể bắn ma thuật khi giơ tay trái ra với chỉ ngón trỏ chĩa về phía trước, nhưng nó vẫn chậm chạp và khó điều khiển.
Nếu như vòng tay phải sang, đặt tay trái lên trên nắm tay phải trong khi duỗi thẳng vai và bắn ma thuật ra từ ngón trỏ của tay trái, ma thuật được bắn đi nhanh hơn và chính xác hơn. Anh uống thuốc hồi phục ma lực của Shira và tiếp tục luyện tập. Bà ấy cho anh kha khá thứ thuốc này, và đây là viên cuối cùng.
Khi anh đang ăn tối bên bếp lửa, ba con ma thú mò tới. Một đám <Sói Lục (Oje)>.
Lecan cắn nốt miếng thịt cắm trên xiên, ném cái que đi và đặt tay phải lên chuôi kiếm trong khi nhai miếng thịt.
Ba con Sói Lục đang ẩn nấp và thăm dò anh. Đột nhiên, Lecan nghĩ ra một việc.
Ba con ma thú lao tới.
“<Hỏa Tiễn>.”
Ngay khi anh cất tiếng, ba mũi <Hỏa Tiễn> bắn ra từ ngón trỏ, ngón giữa và ngón áp út trên cánh tay trái trên cánh tay trái anh nhẹ nhàng nhấc lên, chúng đâm xuyên qua cả ba con Sói Lục. Hai trong số chúng chết ngay tức khắc, nhưng con còn lại vẫn cố gắng cắn đứt đầu Lecan kể cả khi chân nó đã bị bắn trúng.
Lecan khéo léo né qua và cắt cổ con Sói Lục.
Nếu như anh vẫn còn thanh kiếm cũ, anh sẽ lập tức xông tới chém cả ba con. Nhưng thanh kiếm này không có khả năng <Tự Động Khôi Phục>. Anh phải để ý để tránh sử dụng nó quá mức.
“Hừm.”
Dùng được đấy, Lecan nghĩ vậy.
Anh chưa từng thử bắn ra nhiều phát <Hỏa Tiễn> cùng một lúc bao giờ. Nhưng anh cảm giác như mình có thể và liền làm theo. Và anh đã làm được.
Nhờ thời gian hăng say luyện tập các bài tập phát động ma thuật căn bản, ma lực của anh cuối cùng cũng có thể ổn định chảy tới tay trái. Bởi vậy nên anh mới có thể thực hiện ý tưởng bất chợt ấy.
Shira đã từng kể cho anh về một pháp sư có thể bắn ra hàng trăm phát <Hỏa Tiễn> cùng lúc. Nhưng mà con người chỉ có duy nhất mười ngón tay.
Lecan nhấc một xiên thịt mới lên, nướng nó, ăn nó khi đã chín hẳn, và rồi chĩa ngón tay ra khi thưởng thức hương vị béo ngậy của miếng thịt trong miệng.
“<Hỏa Tiễn>.”
Năm mũi <Hỏa Tiễn> phóng ra từ đầu ngón tay anh và bay vào trong bóng tối.
“Ồ.”
Có thể làm vậy. Thế tức là.
Lecan giơ tay trái ra và trỏ cả năm ngón tay về phía trước. Sau đó anh tưởng tượng trong đầu rằng năm phát <Hỏa Tiễn> sẽ bắn ra từ mỗi đầu ngón tay.
“<Hỏa Tiễn>.”
25 mũi <Hỏa Tiễn> phóng đi. Măc dù chúng chỉ là <Hỏa Tiễn>, nhưng với số lượng lớn thế này, ánh sáng mà chúng phát ra còn rực rỡ hơn cả <Hỏa Thương>.
Những mũi <Hỏa Tiễn> ấy phóng qua bếp lửa và bắn vào ngọn đồi trước mặt, đục một lỗ lớn trên sườn đồi.
Thứ này có thể dùng được, Lecan nghĩ vậy.
Vào trận chiến hôm trước, kẻ tấn công anh, Gido, đã có thể né được phát <Hỏa Thương> anh bắn ra. Người ta chẳng hể nào mà né được ma thuật ấy nếu chỉ dựa vào thị giác. Vậy mà hắn ta lại làm được. Hẳn là hắn phải có tốc độ vô cùng vượt trội cùng bản năng sắc bén.
Một đòn tấn công diện rộng bằng cách dội xuống không chỉ 25 mà là một trăm phát <Hỏa Tiễn> sẽ rất rất hiệu quả nếu được sử dụng để chống lại một kẻ địch như vậy.
Lecan tọng hết cả chỗ thịt trên xiên vào miệng, ném cái que đi và nhai chỗ thịt trong miệng. Và rồi anh nuốt chúng xuống. Anh từ từ tận hưởng cảm giác khi những miếng thịt trôi dần xuống họng và dừng lại trong bụng.
Anh đứng dậy.
Anh giơ cả hai tay lên trời, xòe cả mười ngón tay ra trong khi mơ hồ nghĩ về ma thuật mà mình sắp sửa phát động.
“<Hỏa Tiễn>!”
Một luồng sáng chói lóa phát ra từ gần một trăm mũi <Hỏa Tiễn> mất hút vào trong trời đêm, cứ như thể mặt trời vừa mới bị ai đó bắn hạ và rụng xuống.
--Đây rồi!
Cảnh tượng ấy làm anh ngây ngất
Nhưng cơn choáng váng chợt ập tới.
--A, chết tiệt.
Lecan ngất đi và đổ rạp xuống đất.
4 Bình luận
Thế này thì R.I.P đền thờ =))