“Chúc mừng em nhé Eda.”
“K-kẻm ơn. Em zui lám. Sịtt.”
“Người ta có thể vô tình trông thấy nếu như em luyện tập trong thị trấn, nên chúng ta hãy luyện tập ma thuật khi đã ra khỏi thị trấn nhé, rõ chưa.”
“Dạ, em sẽ chỉ luyện tập ở ngoài thị trấn ạ-ssu.”
“Tốt lắm, nhưng mà trước hết, em có thể chạy tới Hội Mạo Hiểm Giả và tìm một vài nhiệm vụ săn lùng hoặc hái lượm cần khoảng hơn một ngày để hoàn thành được không. Nếu tốn khoảng bốn, năm hoặc thậm chí là sáu ngày thì càng tốt. Và là nhiệm vụ cho Cấp Đồng nhé. Em không cần phải để ý tới tiền thưởng đâu. Và em đừng tự mình nhận nhiệm vụ nhé. Cứ mang thật nhiều về đây cho chị chọn.”
“Đã rõ rồi ạ-ssu! Em đi đây-ssu!”
Eda mau chóng phóng vọt đi.
“Lecan.”
“Ừm.”
“Mọi chuyện có vẻ rắc rồi rồi đây.”
“Ý bà là chuyện con bé có thể sử dụng <Hồi Phục> à.
“Để ta giải thích cho cậu, nghe đây.”
Phần lớn các trường hợp <Hồi Phục> được phát động là khi người dùng cầu mong cho người thân trong gia đình được khỏi bệnh hoặc là được chữa lành trong đời sống hàng ngày. Nói theo cách khác, họ thường vô tình nhận được khả năng ấy mà chẳng hề có chuẩn bị từ trước.
Nếu ma thuật được phát động có uy lực yếu, chỉ đủ để chữa lành các vết xước ngoài da hay các vết rách nhỏ, ta có thể xem như nó vẫn thua kém các loại dược phẩm chất lượng cao. Những người sở hữu <Hồi Phục> ở cấp độ này có thể sống một cuộc sống bình thường, và sử dụng khả năng ấy để giúp đỡ những người xung quanh họ.
Nếu ma thuật được phát động có uy lực mạnh hơn, có đủ khả năng chữa lành các vết thương lớn hoặc những căn bệnh không quá nặng, người sở hữu nó có thể lựa chọn ba con đường. Về dưới trướng một điện thờ, phục vụ cho quý tộc, hoặc là trở thành một trị liệu sư hành nghề y. Một trị liệu sư sẽ làm việc cùng các dược sư và dùng thuốc cứu người, hoặc là làm cả hai công việc cùng một lúc như một thầy thuốc.
Và, nếu như ma thuật được phát động thậm chí còn mạnh hơn nữa, có khả năng chữa lành những vết thương chí tử hoặc những căn bạo bệnh, họ sẽ chỉ còn có thể phục vụ dưới trướng điện thờ hoặc quý tộc mà thôi.
Tuy nhiên, kể cả những người chỉ có thể phát động ma thuật dạng yếu cũng có thể bị các điện thờ và quý tộc chèo kéo về nếu như họ thấy cá nhân ấy có đủ tài năng. Chỉ cần nghe theo những lời chèo kéo ấy, họ sẽ có được một cuộc sống sung túc và đủ đầy, với cái giá là sự tự do của bản thân, họ không thể gặp lại cha mẹ mình, thậm chí chẳng thể chọn người mà mình sẽ kết hôn. Bất kể là nam hay là nữ, họ đều bị coi như là một công cụ để tạo ra thêm những cá nhân có khả năng sử dụng <Hồi Phục>.
Đơn giản mà nói, uy lực của ma thuật càng lớn đồng nghĩa với xiềng xích đeo lên người dùng càng chặt. Miễn <Hồi Phục> một cá nhân thể hiện có uy lực yếu, họ sẽ không bị các điện thờ và quý tộc quản lý quá gắt gao, nhưng sức mạnh của họ càng lớn lên đồng nghĩa với những gông cùm trên người họ càng nặng hơn. Và nếu một cá nhân có khả năng làm một con mắt đã bị nghiền nát sáng trở lại, hay là làm cho một ngón tay đã cụt mọc lại như cũ, cuộc sống duy nhất đang đón chờ họ là của một tù nhân trong những nhà lao.
Lý do mà các điện thờ và giới quý tộc ham muốn <Hồi Phục> có phần giống nhưng cũng rất khác nhau.
<Hồi Phục> có thể dùng để làm lành vết thương, chữa khỏi bệnh tật, và còn cải thiện thể chất của người bệnh. Một gia tộc quý tộc sẽ săn tìm những cá nhân sở hữu <Hồi Phục> để giữ cho gia đình mình được khỏe mạnh. Nếu như những cá nhân mang trong mình dòng máu quý tộc có được <Hồi Phục>, nó có thể được xem như dấu hiệu của dòng máu thành thần, khiến cho họ bị quản lý còn gắt gao hơn.
Các điện thờ thu thập những cá nhân sở hữu <Hồi Phục> để cung cấp dịch vụ chữa trị cho giới quý tộc và dân chúng. Đây là nguồn thu nhập chủ yếu của các điện thờ, khiến cho nó trở thành thứ quyết định sức mạnh của điện thờ ấy lớn tới bao nhiêu. Một điện thờ có càng nhiều người sở hữu <Hồi Phục> được xem như nơi ấy dành được nhiều tình thương từ thần linh hơn, giúp tiếng nói của họ có sức nặng. Và, cho dù số lượng thành viên trong mỗi điện thờ đều được biểu quyết tại các buổi họp mặt của những người đứng đầu Cửu Đại Điện Thờ, nó chỉ là một phần trong tổng số những cá nhân sở hữu <Hồi Phục> mà mỗi điện thờ nắm giữ.
Còn nữa, rất nhiều pháp sư học được cách sử dụng <Hồi Phục> sẽ có thể sử dụng ma thuật cấp cao hơn của nó, <Thanh Tẩy>. <Thanh Tẩy> có khả năng loại bỏ những thứ ô uế như các lời nguyền, dù có sức sát thương lớn với các loại Yêu Ma, nó lại cho thấy khả năng hồi phục vô cùng mạnh mẽ trên người, hồi phục gần như mọi loại bệnh, thanh lọc mọi chất độc và trạng thái bất thường. Thậm chí người ta còn nói rằng phép <Thanh Tẩy> cấp cao có uy lực ngang ngửa <Thuốc Thần>, nhưng ngay cả <Thanh Tẩy> loại yếu cũng đã có một chút tác dụng cải lão hoàn đồng.
Tác dụng cải lão hoàn đồng này chính là vũ khí mạnh mẽ nhất của các điện thờ. Các quý tộc già yếu và những người giàu có sẽ cho họ đủ mọi thứ để có thể được trẻ lại dù chỉ một chút. Hai thứ giúp cho các điện thờ tiếp tục tồn tại là niềm tin của người dân và những người sở hữu <Thanh Tẩy>.
Cửu Đại Điện Thờ sở hữu vô số những cá nhân sở hữu <Thanh Tẩy>, nhưng họ không bao giờ nói rõ số lượng chính xác, cùng với tên tuổi của những người này. Người ta đồn rằng trong quá khứ đã có vô số những người sở hữu <Hồi Phục> dần được thăng lên thành <Thanh Tẩy>, những cũng có một số khác cho rằng những người ấy đã sỡ hữu <Thanh Tẩy> từ khi còn nhỏ. Một người sở hữu <Thanh Tẩy> sẽ bị kiểm soát vô cùng gắt gao, họ không được phép ra ngoài, không được phép gặp mặt ai, thậm chí chỉ được phép hành động khi điện thờ đã cho phép.
Người ta cũng cho rằng các gia tộc quý tộc hùng mạnh cũng có người sỡ hữu <Thanh Tẩy> của riêng họ, nhưng ngay khi danh tính của những người ấy được tìm ra, các điện thờ sẽ lập tức tìm đến và đưa họ đi, thành ra chẳng một ai biết đến tên tuổi của những người này.
“Lecan. Cậu sẽ ổn thôi. Kể cả nếu cậu có khả năng chữa lành các vết thương nặng đi chẳng nữa, chẳng có điện thờ hay tên quý tộc nào dám dùng vũ lực để bắt giữ một mạo hiểm giả mạnh cỡ cậu đâu. Nhưng mà.”
Với Eda thì lại khác. Con bé không có đủ sức mạnh để tự bảo vệ sự tự do của bản thân.
“Nếu như con bé không có tài năng thì ta đã chẳng phải lo lắng tới mức này rồi. Nhưng xem ra, đáng tiếc, con bé rất có tài.”
“Thế thì cấm con bé đi. Đừng cho phép con bé sử dụng hay luyện tập <Hồi Phục> nữa.”
“Lecan. Cậu quyết định trở thành một kiếm sĩ là bởi có ai đó bảo cậu phải dùng kiếm sao?”
“Không.”
“Vậy thì là bởi cậu biết tới sự tồn tại của kiếm, cậu tự trang bị nó cho mình, và rồi nhận ra mình có thể sử dụng nó?”
“Phải.”
“Ta tin rằng phép <Hồi Phục> với con bé ấy cũng giống như vậy.”
“Tài năng của con bé lớn tới mức đấy à.”
“Cũng có thể chỉ là ta đang lo lắng hão huyền. Ấy nhưng, biết đâu chuyện đó thực sự sẽ xảy ra thì sao, ta có thể làm được gì cho con bé đây?”
“Người ta có thể thoát khỏi tầm với của đám quý tộc và điện thờ nếu như trở thành một mạo hiểm giả sao?”
“Có lẽ đó là con đường duy nhất giúp người ta không bị bất cứ thứ gì níu giữ. Nhưng trước hết, con bé cần phải trở thành một mạo hiểm giả Cấp Vàng. Khi ấy, lãnh chúa của các thị trấn nhỏ sẽ không dám động tới con bé nữa. Nhưng những phần còn lại thì, ta cũng không dám chắc.”
“Sao lại trước hết, vẫn còn gì nữa sao.”
“Nếu con bé là thành viên của một tổ đội đã khám phá tới tận những tầng sâu của các hầm ngục, thì tới cả quý tộc cấp cao cũng sẽ không dám động tới con bé>”
“Có quyền lực tới mức đấy à.”
“Cũng không hẳn là quyền lực. Những cá nhân có khả năng khám phá nơi sâu thẳm trong hầm ngục được xem như không phải người thường. Nhưng ai đủ khôn ngoan sẽ không bao giờ dám chọc tức những kẻ ấy.”
“Vậy à. Hiểu rồi. Nhưng sống như vậy tức là luôn luôn phải giành giật mạng sống. Eda có muốn sống như vậy không.”
“Chà, làm sao mà ta biết được chuyện ấy. Không phải ai cũng coi những ràng buộc ấy là chuyện xấu. Những đứa trẻ được sinh ra từ những gia đình ở nông thôn luôn muốn được trở thành quý tộc, và rồi chúng được ăn những món ăn ngon, diện những bộ váy đẹp, có kẻ hầu người hạ, như vậy chẳng phải là ước mơ thành sự thật hay sao.”
“Liệu đó có phải điều Eda muốn.”
“Cậu biết đấy, đó là lý do chúng ta can dự vào, để đưa ra những con đường cho con bé chọn. Một khi đã bước vào lồng, ta sẽ chẳng thể nào thoát ra. Một cuộc đời tự do hay là tù túng. Ta muốn cho con bé đủ sức mạnh để tự bước đi trên con đường đã chọn.”
Lecan trở nên im lặng.
Đúng ra anh chẳng nên dính dáng vào chuyện này. Eda tuy không phải người lạ, nhưng anh cũng chẳng phải người giám hộ của con bé.
Nike, hay chính là Shira nhìn chằm chằm vào Lecan, như thể bà ấy biết rõ những điều anh đang nghĩ trong đầu.
“Lecan. Ta đã dạy cho cậu cách làm thuốc bách bệnh, thuốc chữa cảm và thuốc giải độc. Có thể cậu đã đủ khả năng tự mình làm ra chúng, nhưng ta thấy cậu nên luyện tập dưới trướng ta thêm một thời gian nữa. Vả lại, tuy ta đã dạy cho cậu cách làm thuốc bôi vết thương từ Cỏ Shura, nhưng bằng cỏ Culusim và Cỏ Porica thì chưa. Nếu cậu muốn biết cách làm thuốc bôi trong mọi thời điểm trong năm, cậu sẽ phải chờ tới tháng Tám, khi cỏ Porica bắt đầu mọc. Cậu chỉ có thẻ thu thập cỏ Cumis, nguyên liệu làm ra thuốc hồi phục thể lực từ tháng Năm tới tháng Bảy, và toàn bộ các nguyên liệu của thuốc hồi phục ma lực trong tháng Chín tới tháng Mười. Nói các khác, cậu sẽ phải học rất nhiều thứ trong năm nay. Vậy nên ta thấy cậu nên biến nơi đây thành căn cứ, và đi khám phá hầm ngục hoặc nhận các nhiệm vụ trong thời gian này.”
Đề nghị này vô cùng phù hợp với mục tiêu của Lecan.
Với Lecan, người đã trải nghiệm giới hạn của Potion Đỏ và Lam trong hầm ngục, dược phẩm của Shira có vai trò rất quan trọng.
Và người duy nhất có thể dạy anh đang ở đây.
“Tôi xin chấp nhận đề nghị ấy.”
“Và cùng lúc ấy, khi mà cậu học tập dưới trướng ta, cậu có thể chăm lo cho Eda và cứu giúp con bé khi cần không.”
“Hiểu rồi.”
Lecan ghét những thứ rắc rối.
Anh cũng chẳng muốn bị ai níu giữ.
Bởi vậy nên theo anh, Eda cũng nên sống cuộc đời mình thật tự do tự tại.
Anh không muốn Eda phải dính tới mình để đạt được việc ấy.
Nhưng nếu chỉ trong thời gian anh học tập dưới trướng Shira, vậy thì không có vấn đề gì.
Anh vẫn chưa biết phải làm gì sau đó.
Vả lại, đây là một yêu cầu từ Shira. Người đã chấp nhận anh, hào phóng dạy cho anh đủ thứ kiến thức và kĩ thuật. Đây là yêu cầu từ người ấy. Mặc dù anh thấy việc Shira quan tâm tới Eda tới mức này có phần kỳ lạ, nhưng cách bà ấy quan tâm tới anh cũng chẳng khác vậy là bao, cả hai đều vượt khỏi tính toán hơn thiệt. Suốt cả đời mình, Lecan chưa từng được ai dành cho mình nhiều lòng tốt tới thế. Một người bao dung tới mức ấy đã yêu cầu như vậy, chịu đựng chút thời gian phiền hà đâu có đáng là bao.
Mặc dù đó chỉ là cảm xúc của Lecan về chuyện này, nhưng ngay khi ấy, khoảnh khắc ấy chính là khi nhóm Lecan, Nike và Eda thực sự trở thành một tổ đội.
“Mà đúng thật là, cậu biết không, cậu có khiếu làm thầy lắm đấy. Ta chỉ có thể trố mắt ra mà nhìn thôi. Cái cách mà cậu tìm ra đúng phương pháp phù hợp nhất để dạy cho Eda. Mà đám nhóc ở trại trẻ mồ côi cũng yêu quý cậu lắm nhỉ, không lẽ chăm lo cho trẻ nhỏ mới là tài năng của cậu chăng?”
“Vớ vẩn.”
[Tập 9 - Thành lập tổ đội] Hết / Kế tiếp [Tập 10 - Doanh nghiệp Zaikaz]
8 Bình luận
10/10
Thanks :3