“Nào anh Vandam, lại đây để chúng tôi chữa trị cho anh nào. Xin lỗi nhé anh Orst, việc chữa trị sẽ tốn một chút thời gian.”
“Xin cô cứ thoải mái.”
“Eda ơi.”
“Ây! Chị cần gì?”
“Nếu cứ đi thẳng theo con dốc này, em sẽ thấy một con sông. Em có thể chạy ra đó và múc đầy nước vào chiếc túi da này không.”
“Đã rõ!”
“Anh Vandam, anh có thể ngồi xuống và cởi bớt đồ ra được không.”
Khắp người Vandam phủ đầy những vết trầy xước. Và cả những vết thương lớn.
Nike dấp nước một chiếc khăn và lau qua vết thương trên người anh ta. Rồi cô ấy giặt chiếc khăn thấm đẫm đất bẩn và máu bằng chỗ nước Eda mang về.
Sau khi đã làm xong công việc rửa ráy, cô ấy bôi thuốc lên những vết thương. Đây là loại thuốc bôi mà Lecan góp phần làm ra.
“Ái chà, thứ thuốc này tốt thật. Cơn đau cứ từ từ dịu đi.”
“Vậy sao. Người làm ra nó là bà tôi đấy.”
“Ý cô là Bà Shira làm nghề dược sư sao?”
“Phải.”
“Ôi trời, cô may mắn quá đi Nike, ước gì tôi cũng có thể thoải mái dùng thuốc của bà ấy.”
“Thế à. Chà, vậy là được rồi. Lecan.”
Lecan bước tới và chĩa bàn tay vào Vandam.
“Lecan? Anh định làm gì vậy?”
Chẳng thèm giải thích gì cho Vandam, Lecan bắt đầu niệm phép.
“<Hồi Phục (Kirim)>”
“Hở?”
“Hả?”
Mọi người xung quanh ai nấy đều thốt lên vì bất ngờ.
Những vết thương trên người Vandam lành trở lại ngay trước mắt họ. Chúng biến mất mà chẳng để lại lấy chút sẹo nào.
“Bất ngờ thật. Đúng rồi, cô có nói rằng anh ta có vài chiêu trò này nọ. Ai mà ngờ được anh ta là một kiếm sĩ với khả năng sử dụng <Hồi Phục> kia chứ.”
Sau đó, chuyến đi được tiếp tục mượt mà, và rồi họ tới một ngôi làng sau khi đã băng qua một ngọn núi. Theo kế hoạch ban đầu, đây là nơi họ sẽ qua đêm vào hôm qua. Tổ đội cứ vậy mà đi qua ngôi làng và dựng trại gần một con sông.
“Có nhiều ánh sáng thế này đúng là làm người ta thấy an toàn hơn hẳn.”
Vandam lầm bầm như vậy vào lúc nghỉ ngơi khi đã dùng xong bữa tối.
“Mà Nike này, tổ đội của cô đúng là ngoài sức tưởng tượng. Nike là bất khả chiến bại khi có trong tay thanh kiếm phép siêu dài, Lecan có khả năng phát hiện kẻ địch ở tận những nơi xa tít tắp, cùng sức mạnh hủy diệt kẻ địch khi đánh cận chiến và còn có thể sử dụng <Hồi Phục>, Eda thì có tầm đánh xa vô cùng đa dụng và thậm chí còn có thể sử dụng <Đánh Lửa> và <Đèn Đốm>. Tôi tin là tổ đội của cô có thể đạt được Cấp Đặc Biệt nếu chỉ tính về khả năng chiến đấu ấy chứ.”
“Hơ? Cấp Đặc Biệt là gì vậy?”
“Haha, tới cả <Eda Ngàn Tiễn> cũng không biết chuyện đó à. Hội mạo hiểm giả sẽ phân cấp các cá nhân xuất sắc ở các mức như vàng và bạc, nhưng với tổ đội thì có một cấp phân loại khác được gọi là Cấp Đặc Biệt. Mặc dù tôi chưa thấy ở Vouka bao giờ, nhưng ở các thành phố lớn chắc chắn sẽ có các nhiệm vụ dành riêng cho tổ đội Cấp Đặc Biệt, cùng với số tiền thưởng kếch xù cho những nhiệm vụ ấy.”
“Ồ, vậy phải phải làm sao thì mới được lên cấp ấy?”
“Khi mà Hội mạo hiểm giả xem xét và ước tính rằng thành tựu của em đã đủ. Chỉ có những tổ đội với khả năng toàn diện và có uy tín cao mới có thể được thăng lên Cấp Đặc Biệt. Ở điểm đến của chúng ta, Vantaroy, có rất nhiều nhiệm vụ hộ tống dành riêng cho Cấp Đặc Biệt.”
“Ồ, tiền thưởng kếch xù à. Hay đấy, rất là hay. Em sẽ đặt nó làm mục tiêu.”
“Ấy chứ. Mặc dù tôi là người nêu chuyện này ra, nhưng chẳng phải Lecan chuyên thám hiểm hầm ngục à? Mặc dù phần thưởng của Cấp Đặc Biệt cũng ngon lành thật, nhưng số tiền ấy chẳng thể nào so sánh với gia tài người ta có thể kiếm được từ hầm ngục.”
“Haaaả? Lecan này, cái tên thối này. Anh sẽ hợp tác thôi nhở? Anh sẽ cùng tôi nhắm tới Cấp Đặc Biệt thôi nhở?”
“Không muốn.”
“Nào nào, từ từ đã nào. Bỏ vụ Cấp Đặc Biệt sang một bên, tổ đội của chúng ta rất cân bằng. Anh cũng có thể học được những thứ khó có thể được dạy trong Thị trấn Vouka khi ra ngoài làm nhiệm vụ thế này. Mặc dù anh vẫn đang trong quá trình theo học dưới trướng bà, nhưng thỉnh thoảng ba người chúng ta vẫn có thể đi làm nhiệm vụ vào thời gian rảnh mà.”
“Lecan đang theo học ai đó? Và là dưới trướng Bà Shira? Một dược sư?”
“Đúng vậy.”
Người trả lời Vandam là Orst.
“Anh Vandam. Khi Bà Shira mới tới thị trấn này và bắt đầu làm thuốc, công hiệu của những loại thuốc ấy lập tức được nhiều người biết đến, và có hàng tá người muốn được bà ấy chỉ dạy. Tuy nhiên, Bà Shira chẳng hề nhận lấy một người làm đệ tử. Bà Shira thậm chí còn từ chối cả ngài lãnh chúa khi ông ấy gửi người tới để theo học dưới trướng bà ấy.”
“Tôi có nghe nói. Bà ấy gần như đã sẵn sàng rời khỏi thị trấn này nếu như lãnh chúa còn tiếp tục đả động chuyện ấy.”
“Đúng ra ngài lãnh chúa nên tính toán chuyện ấy cẩn thận hơn. Ông ấy gửi một dược sư trẻ và tài năng tới, nhưng anh ta lại quá kiêu ngạo, tới mức điều đầu tiên anh ta làm là dòm ngó công thức của Bà Shira.”
“Ái chà chà.”
“Chưa hết, cách phía lãnh chúa ứng xử sau chuyện đó cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Lãnh chúa gửi đi một người đưa tin để thay mặt mình xin lỗi, nhưng cái cách mà người đưa tin ấy nói lại giống như thể ‘Ngài lãnh chúa sẽ trả số tiền tạ lỗi mà ngươi muốn, và ngài ấy cũng hào phóng tới mức sẵn sàng đưa thêm một số tiền lớn để trả cho học phí của học viên tiếp theo. Nhớ mà biết ơn ngài ấy.”
“Ừm, nghe cứ như ông ta đang muốn gây sự.”
“Và chính vì những sự việc như vậy, bà ấy đã thẳng thừng từ chối mọi yêu cầu mong muốn được theo học. À mà, dạo gần đây, người ta còn đồn rằng Bà Shira chính người dạy cách làm thuốc cho vô số người hành nghề y có tiếng trong vương quốc này đấy.”
“Cái gì?”
Vandam là người thốt lên, nhưng Nike cũng lập tức ngẩng mặt lên.
“Thông tin Bà Shira đã nhận đệ tử được lan truyền đi khắp nơi, và trở thành vấn đề được những người trong cuộc bàn tán không thôi.”
“Anh Orst, xin lỗi vì đã ngắt lời anh. Nhưng anh có thể cho tôi biết một chuyện không. Anh nghe cái chuyện vớ vẩn rằng tôi...bà Shira của tôi là người dạy cách làm thuốc cho các dược sư nổi tiếng của vương quốc này từ đâu vậy?”
“Tu sĩ Skalabel tại kinh đô đã tình cờ có được thuốc của bà ấy, và khi được nghe về Bà Shira, ông ấy đã nói rằng ‘người ấy chính là thầy của ta’. Ai cũng biết rằng Tu sĩ Skalabel, Thầy thuốc Winegem và Thầy thuốc Rokishimam đều được cùng một người chỉ dạy. Chính vì vậy nên người ta cho rằng Bà Shira chính là sư phụ của họ.”
“Do thằng nhóc đó à...Chà, anh Orst. Tôi nghĩ chuyện ấy chẳng thể nào là thật đâu. Anh nghĩ mà xem, cái tên Skalabel đấy đã bao nhiêu tuổi rồi. Làm sao mà có chuyện ông ta lại là đệ tử của bà tôi.”
“Xin thứ lỗi, nhưng hiện tại Bà Shira đã bao nhiêu tuổi rồi?”
“Anh Orst. Tra hỏi tuổi tác của người phụ nữ là việc không bao giờ nên làm.”
“Thật sự xin lỗi cô.”
“Mà, tin đồn ấy phiền phức lắm, nên xin anh đừng lan truyền nó nữa. Bảo cả Chaney nữa.”
“Tôi đã hiểu. Tuy nhiên, dù cho hiện tại tin đồn này chỉ được lan truyền trong mạng lưới thông tin đặc biệt của giới thương nhân, nhưng tôi nghĩ rằng chẳng mấy mà nó sẽ được lan truyền rộng rãi thôi.”
Nike trở nên im lặng cùng bộ mặt rầu rĩ.
Khi trông thấy cảnh ấy, Lecan tự nói với mình, rằng ‘Xem ra cái ngày Shira rời khỏi Thị trấn Vouka không còn xa nữa rồi’.
“Nào, nào, Lecan. Thôi nào, cùng nhau nhắm tới Cấp Đặc Biệt đi mà.”
“Để ý xung quanh xem nào.”
Ấy nhưng, sự cải thiện vượt bậc trong thời gian ngắn của Eda làm anh rất bất ngờ.
Kĩ năng bắn cung dở tệ có thể cải thiện một cách chóng mặt chỉ trong ngần ấy thời gian ư.
Nhưng sau khi ngẫm nghĩ một lát, anh đã nhận ra phần nào.
Ngay từ đầu Eda đã có phản xạ rất tốt cùng sự linh hoạt tuyệt vời.
Và con bé đã chọn cung tên làm vũ khí, hẳn là vì có sự tương thích nhất định với cung thuật.
Nhưng giá cả của những mũi tên đã khiến sự phát triển của con bé bị trì trệ. Không thể mua tên tức là con bé không thể luyện tập, và khi vào thực chiến, con bé chỉ có thể bắn thật tiết kiệm vì sợ làm mất mũi tên.
Đó là cho tới khi con bé có được <Cung của Ishia>, thứ giúp cho con bé có thể thoải mái luyện tập mà chẳng phải lo tới tiền để mua thêm tên. Con bé có thể thoải mái xả cả cơn mưa tên xuống kẻ địch khi đi săn hay khi tham gia hộ tống.
Một khi những mảnh ghép đã được đặt vào vị trí, con bé lập tức phát triển một cách chóng mặt.
Như một hạt mầm đang cố gắng bén rễ trong khu đất cằn cỗi, ngay khi có một cơn mưa đổ xuống, nó mau chóng đâm chồi và vươn lên đâm hoa kết trái.
Hiện giờ, chỉ cần học cách ẩn nấp và thành thục khả năng cảm nhận xung quanh là con bé có thể tham gia gia một tổ đội, thậm chí là còn có thể tự mình hoàn thành nhiệm vụ.
Ngay khi nghĩ xa tới tận mức ấy, Lecan chợt sực tỉnh, anh làm chính mình ngạc nhiên tới mức phải nghĩ trong đầu rằng ‘mình việc gì phải suy nghĩ tới mấy chuyện này.
4 Bình luận
Thanks :3