Cả đoàn xuất phát vào buổi sáng. Họ vừa đi vừa dùng bữa sáng trên đường.
Khi họ chuẩn bị tới một ngọn núi nhỏ, Lecan chợt cất tiếng với giọng điệu nghiêm nghị.
“Vandam. Có ma thú.”
“Hả.”
“Khoàng 100 con ma thú đang tiến thẳng tới chỗ này. Đoàn quái dẫn đầu chỉ còn cách chúng ta 1000 bước. Bọn chúng chạy rất nhanh,”
Vandam tỏ vẻ ngờ vực với những gì Lecan vừa nói.
“Anh Vandam. Nếu Lecan nói vậy thì chắc chắn đó là sự thật. Xin anh hãy bắt đầu ra lệnh.”
Với khả năng ứng biến của một mạo hiểm giả lành nghề, thái độ của anh ấy lập tức thay đổi.
“Rút lui 50 bước về phía sau, mau tránh xa khỏi khu rừng! Nhanh lên!”
Sau khi ra lùi về 50 bước, anh ấy tiếp tục đưa ra mệnh lệnh.
“Orst, anh nhớ khóa chặt cửa và ngồi yên bên trong xe ngựa. Ghett, anh điều khiển lũ ngựa và đừng để chúng chạy loạn. Zeki! Mau lên phía trước. Sau khi bắn một phát khủng thì quay trở lại phía sau để yểm trợ cho bọn tôi! Nike sẽ lên tiên phong! Tôi sẽ lo cánh phải còn Lecan lo cánh trái! Eda thì...”
“Lên trên nóc xe ngựa.”
“Tốt.”
Zeki lập tức thúc ngựa phi tới, cầm cây đũa phép được cất trong áo ngực bằng tay phải, rồi đặt viên đá quý được khảm trên tay cầm của nó lên trán mình trước khi bắt đầu niệm thần chú.
“Hỡi Kẻ Ngự trị Gió Ngàn và Lửa Đỏ, người sỡ hữu Tri thức Vô Song, để có được Mặt Trời rực cháy trên không trung, ta xin dâng hiến xương máu của chính mình, để hủy diệt những kẻ cao ngạo từ nơi sâu thẳm, hãy ban phước cho những con chiên thành tâm tôn kính hào quang của thánh thần...”
Vị trí của Nike không ổn chút nào. Với vũ khí là kiếm ngắn, cô ấy nên đảm nhận vị trí hậu vệ hơn là lên tiên phong. Chưa kể, cô ấy còn đang đứng xa khỏi nhóm.
Ngay trước khi đội hình kịp hoàn thành, kẻ địch của họ dần lộ diện. Chúng là những con Khỉ Đỏ (Urd) và Khỉ Nhện (Rindou). Bọn chúng di chuyển bằng cách đu trên các cành cây. Giả như xung quanh họ cũng có cây, hẳn là chúng đã bổ thẳng xuống. Nhưng nhờ đã giữ khoảng cách khỏi rừng ngay từ đầu, bầy ma thú sẽ buộc phải nhảy xuống đất trước khi tiếp cận họ.
Zeki khai khỏa ma thuật của mình thẳng vào hàng tiên phong của địch ngay khi chúng vừa đặt chân xuống đất.
“<Hỏa Ngục (Gelvan)>!”
Một chùm lửa lớn lập tức được phóng ra, và nó cứ to dần lên cho tới khi có đường kính vào tầm 30 bước khi va chạm với lũ khỉ.
Phần đa những con khỉ đang chạy tới ngã khuỵu xuống. Một lượng không nhỏ khỉ đang ở trên cây cũng bị ma thuật ấy đánh trúng.
Mặc dù phần lớn đám khỉ không chết ngay tức khắc, nhưng khoảng tầm 20 con dính phải ngọn lửa ấy phải gánh chịu những vết thương trầm trọng. Và trên hết, ma thuật ấy giúp giảm thiểu lực lượng của địch đi phần nào.
Nhưng số lượng kẻ địch là rất lớn. Bọn chúng lao tới ầm ầm như một cơn sóng dữ.
Và rồi ngay lập tức, một cơn mưa tên đột nhiên đổ rào xuống đám quái vật.
Là Eda.
Cô ấy bắn tên rất nhanh, nhưng còn ngạc nhiên hơn, độ chính xác của những mũi tên cũng chẳng kém cạnh gì tốc độ.
Những mũi tên Eda bắn ra đều bách phát bách trúng. Dù cho những phát bắn của cô đều là vào ngực và bụng của chúng thay vì vào đầu hay các chi.
Nhưng như vậy là rất tốt. Nhắm vào vùng bụng hoặc ngực của địch để đạt được độ chính xác tuyệt đối là điều nên làm khi lâm vào tình huống này.
Những con ma thú xoay xở tránh được cơn mưa tên của Eda cuối cùng cũng tiếp cận được cỗ xe ngựa.
Nike tuốt kiếm ra. Lưỡi kiếm sáng lên màu trắng huyền ảo của nó dần dần dài ra.
Kích thước lưỡi kiếm không hề tăng lên. Thứ đang dần dài ra là lớp sáng huyền ảo bọc lấy lưỡi kiếm. Độ dài hiện giờ của nó thậm chí còn ngang ngửa chiều cao của Lecan.
Trước tiên, ba con Khỉ Đỏ phóng tới chỗ Nike.
Nike chém phăng đầu hai con khỉ tới trước, rồi cô nhanh chóng di chuyển sang phải và chặt đứt đầu con khỉ còn lại. Đúng ra cô ấy không thể nào chém tới chúng, nhưng thanh kiếm phép của cô đã dài ra gấp đôi. Ba con ma thú không đầu đổ rạp xuống nơi Nike vừa đứng.
Không để cho cô kịp nghỉ ngơi, bốn con Khỉ Nhện lập tức lao tới.
Và bọn chúng đổ rạp xuống với đầu cùng tứ chi bị cắt lìa.
Nike phóng qua chiến trường, thành thục vung thanh kiếm phép có thể thay đổi chiều dài của mình.
Cô ấy tiêu diệt đám ma thú với tốc độ kinh hoàng.
Đám ma thú định tấn công cỗ xe từ hai cánh trở thành mồi cho lưỡi kiếm của Lecan và Vandam.
Cứ với mỗi nhát chém bằng thanh <Kiếm của Rusk> trên tay, một con ma thú lại bị Lecan giết chết. Vandam chém vào chân lũ ma thú để khiến chúng mất thăng bằng, rồi mới tung ra đòn kết liễu khi chúng ngã lăn ra dưới đất.
Zeki đang chờ sau cỗ xe không thể tham gia vào cuộc chiến, vì chẳng có con ma thú nào vượt qua được hàng phòng thủ trên.
Lecan quan sát cách Nike di chuyển trong khi tung ra những nhát kiếm chém phát chết luôn.
Khả năng kiểm soát thanh kiếm phép của bà ta là thứ làm anh bất ngờ nhất. Vì thu phóng độ dài của thanh kiếm hẳn phải tiêu thụ ma lực, tức là bà ấy đang điều chỉnh độ dài của nó bằng ma lực của chính mình. Khả năng kéo và thu chiều dài lưỡi kiếm với độ chuẩn xác từng li từng tí thật là làm người ta sửng sốt. Người thường chỉ có thể thấy rằng Nike là một kiếm sĩ mạnh mẽ. Nhưng cảnh tượng mà Lecan đang chứng kiến chính là thứ phô diễn sức mạnh của Nike dưới vai trò một pháp sư.
Một lát sau, cơn sóng ma thú đã bị chặn đứng. Nhưng Lecan vẫn tiếp tục lườm vào trong khu rừng.
Chúng tới rồi đây.
Một đám ma thú ỳ ạch tiến tới. Chúng gồm có ba con. Bọn chúng có bộ lông màu vàng sáng phủ lên tận mặt, cùng những khối cơ bắp đồ sộ ẩn chứa sức mạnh kinh hoàng. Hẳn đám ma thú này chính là loài Vượn Tinh hạng năm, Vượn Tinh Vàng (Paudug).
Nike, Lecan và Vandam lập tức xông lên, mỗi người đối đầu với một con ma thú mà chẳng cần mệnh lệnh nào.
Cả ba con vượn khựng lại cùng lúc như đã tính từ trước, và rồi chúng liền đánh trống ngực ầm ầm trong khi rú lên. Cản tượng này kinh hoàng tới mức có thể nghiền nát tinh thần của những người thường. Và rồi đám ma thú xông lên với tốc độ kinh hoàng, trái hẳn với kích thước quá khổ của chúng.
Nike là người đầu tiên giao chiến với con ở giữa. Cô chém phăng đầu con ma thú từ ngoài tầm với của nó.
Lecan xông lên cùng thanh <Kiếm của Rusk> trong tay, nhưng khi anh sắp sửa tung ra đòn đánh, một cảm giác kỳ lạ đột nhiên bủa vây tâm trí anh. Khi đâm kiếm tới theo như cảm giác ấy dẫn lối, một từ ngữ bất chợt hiện lên trong đầu anh.
<Xuyên Phá>
Phải, là <Xuyên Phá>. Lecan vừa mới xuất ra chiêu thức ấy.
Và rồi, <Kiếm của Rusk> dễ dàng đâm xuyên qua cổ con quái vật dễ dàng tới mức quái đản. Lecan rút kiếm ra khỏi cổ kẻ địch với tốc độ phi thường và lập tức nhảy bật lại.
Con ma thú từ từ đổ rạp xuống.
Cuối cùng Lecan cũng hiểu ra. Kĩ năng mà viên Potion Vàng Kim lần đó ban cho anh chính là <Xuyên Phá>.
Đòn đâm có rất nhiều rủi ro. Uy lực đòn đâm có thể mạnh, nhưng cũng đồng nghĩa với khả năng thất bại cao, và rồi người tung ra đòn đánh ấy sẽ bị lâm vào thế bí. Bởi vậy nên Lecan không bao giờ sử dụng đòn đâm trừ khi phải chiến đấu ở một nơi chật hẹp.
Tuy nhiên, anh có linh tính rằng chiêu thức vừa rồi chắc chắn sẽ xuyên trúng kẻ địch ngay khi nó được tung ra. Anh biết rõ cách thức cùng thời điểm xuất chiêu để tăng giảm uy lực của nó. Cho phép anh có thể tung ra một cú đâm mạnh hơn mọi đòn đâm anh từng tung ra tới vạn lần.
Khi quay sang bên cạnh, Vandam cũng vừa tung ra đòn kết liễu con vượn khổng lồ. Tuy nhiên anh ta cũng dính phải rất nhiều thương tích.
Sau khi trận chiến kết thúc, Orst nhảy khỏi cỗ xe ngựa và hân hoan hô lên.
“Quả là một cuộc chiến mỹ mãn! Dù đã biết từ trước lực lượng lần này của chúng ta vô cùng mạnh mẽ, nhưng tôi không thể nào ngờ là lại tới mức độ này! Tuyệt hảo! Thật là quá sức tuyệt hảo!”
“Hứ hứ.”
Eda dùng ngón cái xoa mũi trong khi trưng ra vẻ mặt tự mãn trên nóc xe ngựa.
Lecan tới gần cỗ xe và hỏi Orst.
“Orst. Anh đã đoán trước việc này sẽ xảy ra nên hôm qua chúng ta mới cắm trại ngoài trời à?”
Orst cố gượng cười trong khi trả lời.
“Chà, ngay từ đầu chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng rằng một cuộc tập kích sẽ xảy ra. Một vài điều chỉnh có thể được thêm vào kế hoạch để đảm bảo nhiệm vụ này thành công.”
Kể cả người tham gia hộ tống có toàn năng tới mức nào, nhiệm vụ ấy vẫn sẽ rất khó khăn nếu như khách hàng cứ đưa ra những mệnh lệnh ngu ngốc.
Nhưng có vẻ như nhiệm vụ lần này hoàn toàn không phải lo lắng gì chuyện ấy.
2 Bình luận
Thanks :3